Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Ma Thạch và Thần Cốt (4)

9_Nguyet_Gia_9

Wa!!!!!!! Đẹp quá... Trên đây có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm của Thị Trấn Seraphim luôn...

  Tiếng cảm thán đầy kinh ngạc và bất ngờ của toàn đội Thất Khải Hoàn trước vẻ đẹp của Đại Cổ Thụ về đêm...
  Yushirou nở nụ cười, bắt đầu thuyết giảng ngay như một vị giảng sư thâm thúy kinh nghiệm và thiên văn địa lý...
  Phải...các em thấy đấy Đại Cổ Thụ này đến giờ vẫn còn là một điều bí ẩn chẳng thể nào lý giải được...vì sao nó lại có kích cỡ khổng lồ tựa một ngọn núi như thế cả...
  Nhiều người sinh sống ở Seraphim này nói rằng, họ tôn thờ Nhị Long Thần, rằng, chính hai vị Long Thần ấy đã trồng nên Thần Mộc này đây...
  Tanjirou và Kanao như chợt chững lại đôi chút, chẳng hiểu sao, nghe đến khúc của Nhị Long Thần là họ lại có một cảm giác lạ mà quen, một bầu xúc cảm mà chẳng thể nào tả được bằng ngôn từ và lời nói.
  Thế rồi Nezuko, Aoi nhanh chóng khuấy động mọi người chú ý về phía bên trong Thân Mộc Thần...
Thầy ơi...sao trong Mộc Thần này lại có một cái cây khác thế ạ...

Một sắc hồng tím thật huyền ảo bao phủ cả cảnh quang, Cái cây ấy mọc ngay trung tâm của Thân và toả ra những vầng quang nhẹ nhàng, tựa như trái tim đang đập của Mộc Thần vậy...
  Yushirou liền trả lời.
Cái này...thầy cũng không rõ nữa... Có thể là Trái tim của Mộc Thần...
  Cả đám ồ lên ngạc nhiên... Thì Sanemi cằn nhằn.
Thôi được rồi... Đi dạo lên đây để ngắm cảnh ngâm thơ, đâu lại đi nói mấy chuyện tào lao cấu phím kia...
  Thầy đấy nhé, đúng là mọt sách mà...
Yushirou bĩu môi, đúng là tội thầy mà, mà kệ vậy... Giờ cứ là phút giây bình yên để ngắm cảnh, lưu lại những kỉ niệm đẹp thời còn học nơi Học viện Kimetsu này thôi...
  Thế là Cô cậu học viên cùng với các giảng sư đều xếp vào hàng ngay ngắn và nhờ một người khách ngang qua lưu giữ lại vài bức kỉ niệm.
  --------------------------------------------
  Tiếng suối chảy rì rào nơi trái tim của Mộc Thần, làm cho mọi người như chìm dần theo bầu không khí lặng yên và đầy chất thơ trữ tình.
  Mỗi người một kiểu nghĩ suy, một cách tỏ bày cảm xúc riêng dành cho đối phương. Inosuke chẳng nói chẳng rằng, anh liền lập tức cài nhẹ bên mái tóc của Aoi một đoá hoa hồng xanh...làm cô giật mình, đỏ mặt trầm ngâm một lúc... Đôi mắt lam đậm nơi Aoi đảo đảo nhìn về Inosuke, lắp bắp.
Trông...tớ thế nào...
  Inosuke nghiêng nhẹ đầu cười híp mắt.
  Hợp với cậu lắm... Đáng lẽ, tớ nên đeo cho cậu từ lúc đầu rồi cơ...
Aoi cười mỉm, nhìn thật lâu vào đôi mắt lục kia của Inosuke.Thế rồi cả hai như tự xích lại gần nhau, tựa bên ban công nhìn lấy nhau một khoảng dài trước khi một trong hai mở lời để đáp lại cho người đối diện.
  0o0o0o0
   Nezuko chợt có một cảm giác khó chịu bên vành tai cô, cứ khịu khịu mãi chẳng sao hết được...và hành động kia đã nhanh chóng rơi vào tầm mắt của chàng nam nhân với đôi mắt Hổ Phách. Zenitsu nhẹ nhàng đến bên, lấy ra bên vành tai Nezuko một cánh hoa đào, có lẽ là do cơn gió đã vô tình đẩy nó vướng bên tai cô đây mà...
  Như có dòng điện chạy ròng qua người vậy, Nezuko như cuống lên, đỏ mặt, lắp bắp...
Cảm...cảm ơn anh... Zenitsu-san...
  Zenitsu ngước nhìn lên ánh trăng đêm nay, đáp lời và tiện thể hỏi.
Không cần khách sáo đâu...mà Nezuko này, Trăng đêm nay...đẹp nhỉ?
  Nezuko đưa đôi mắt hồng ngọc trong và long lanh nhìn sang nam nhân ấy, cả tâm trí và bóng hình cô lúc này như chỉ thu về một nơi... Nơi ấy làm con tim cô rạo rực, cháy bỏng đến khó tả...lẽ nào, tiểu thư nhà Kamado đã...
Vâng...vâng...đẹp lắm ạ...
Nói là khen trăng nhưng ánh mắt nơi cô gái sao cứ đưa mãi về nam nhân ấy thế kia.
  Cảm ơn Nezuko...vì đã luôn luyện tập cùng với tôi...em luôn giúp đỡ tôi rất nhiều điều, nhiều thứ mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu được...
Mong em sẽ luôn chiếu cố cho tôi nhé?
  Nezuko nở nụ cười, chẳng hiểu sao nữa, dẫu cho đó chỉ là một lời nói chân thành có ý giúp đỡ vu vơ, nhưng cô lại có một xúc cảm lạ nữa ẩn chứa trong đấy...
  Vâng...Nhờ anh chiếu cố nhiều hơn ạ...
  Cô nào có hay, rằng nam nhân với áng tóc vàng ấy cũng chợt đỏ nhẹ bmtreen đôi gò má tự lúc nào không hay.
  0o0o0o0o0
  Cảnh đẹp quá, Genya-san...
  Giọng nói của Kanata tự bên kia thuật điện thoại của Genya, Genya đáp lời lại, một tay cứ xoa xoa nhẹ gáy.
Giá mà em ở bên cạnh anh ngày lúc này nhỉ...
Kanata chống cằm, cà khịa những câu từ đầy ngọt ngào.
Nhớ người ta rồi đúng không... Nhớ rồi còn ngại gì nữa...
Genya cười, thì thầm nhỏ, hai chân sao cứ huýnh lên mãi chẳng chịu ngưng lại...
Dù cho có xa cách về địa lí như lúc này đây thì hai người họ như vẫn đang ngay cạnh nhau, vẫn đang cùng nhau ngắm cảnh đêm của thị trấn Seraphim.
  Lúc này thì cũng là lúc mà Yushirou ngồi nhẹ một gốc trầm tư, nhắm chặt mắt lại để cảm nhận điều gì đó...Tự trong tay anh hiện ra một vệt sáng hồng đỏ, rồi lan toả ra khắp cả nắm tay...
  Đoá Hoa Đỗ Uyên cứ thế toả quang và hiện ra, lơ lửng tung bay trên bàn tay của Yushirou, câu nói có chút nghẹn ngào...
Tamayo-san...người có nhìn thấy không, cảm đẹp hôm nay ấy... Người từng nói nhất định sẽ đến thị trấn Seraphim này một chuyến để có thể được nhìn ngắm vẻ đẹp về đêm trên Mộc Thần này...
  Ta đã giữ được lời hứa rồi...nhất định ta sẽ đưa người đến đây nhiều hơn nữa... Nhé, Tamayo-san...
  Đoá Hoa Đỗ Uyên như thể hiểu được những gì Yushirou nói, nó từ từ chớp tắt chớp tắt vầng quang như thay cho câu trả lời...
0o0o0o0o0
  Sanemi cởi tấm áo khoác ngoài ra, khoác lên vai của Kanae...
Trời tối lạnh đấy nhé, khoác áo lên đi cho ấm...
  Kanae tựa nhẹ đầu bên vai Sanemi, nũng nịu...
Chỉ cần bên Sanemi của em thôi thì em đã thấy ấm áp rồi...em chả còn thấy lạnh gì cả...
  Nói rồi Sanemi khoác tay ôm chặt lấy Kanae vào lòng mình, anh liền nói.
Em dạo này gan lắm đấy nhé...
Kanae nựng lấy nựng để gò má của Sanemi...
Em thích đấy thì đã sao... Anh cũng nên học dần dần đi, cấm cãi nóc nhà không là sập đấy...
  Sanemi tạch lưỡi, anh cười, véo nhẹ lại hai má của Kanae đầy đáng yêu.
Rồi rồi, bà xã đại nhân... Đội vợ lên đầu là bất tử...
  Nếu bên ông anh bà chị có phần trẻ con và hóm hĩnh thì bên cô em gái có chút gì đó chững chạc, người lớn hơn hẳn... Cả Kanae và Sanemi cũng chợt nhìn sang cặp đôi gần đó
  Shinobu và Giyuu đều đứng kề sát nhau nhất có thể, nhưng lại chẳng thể nào chạm lấy vào đối phương dù chỉ là một cái xoa nhẹ...
Nhưng dù có thế nào, thì hai người họ cũng đã thật gần bên nhau, trao cho nhau những ánh nhìn đầy yêu thương cùng với nụ cười ấm áp, và họ cảm nhận lấy tình yêu từ ánh mắt của người bên cạnh mình, chỉ đơn giản là như thế mà thôi...
  Trăng đêm nay đẹp nhỉ...nhưng vẫn chẳng thể nào đẹp bằng em...
  Shinobu quay mặt một bên, cô đỏ mặt...
Anh vẫn dẻo miệng như ngày nào nhỉ...
  Giyuu đặt nhẹ tay, tạo ra những vầng bong bóng nước để ánh sáng phản chiếu qua đó sẽ càng huyền ảo và lãng mạn hơn nữa...
Anh luôn nói thật mà... Shinobu luôn là người đẹp nhất trong mắt anh...
  Nói rồi Giyuu chìa ba ngón tay lên, anh đã thật sự nghĩ thông suốt rồi...
  Kochou Shinobu...trong 5 năm qua, anh đã nợ em rất nhiều thứ... Tất cả là lỗi của anh... Lẽ ra,...anh nên trở về bên em sớm hơn...
Shinobu lắc nhẹ đầu, cô nở nụ cười và rơi nhẹ dòng nước mắt.
Anh có biết...vì sao em vẫn đợi chờ anh đến lúc này không... Đó và vì em tin Giyuu của em là một người nói được làm được, là một người khi nói gì thì sẽ không bao giờ rút lại lời nói ấy...
Vả lại, giờ đây, hai chúng ta cũng có thể ấm áp chuyện trò như ngày xưa đó, dẫu cho chẳng thể chạm vào nhau vì lời nguyền mà Lisana kia đã áp lên anh...
  Nhưng lúc này, em hạnh phúc lắm, vì Giyuu đã trở về với em rồi, là Giyuu mà em đã luôn đợi chờ bấy lâu nay...
  Em yêu anh... Tomioka Giyuu.
  Giyuu nhắm chặt mắt, tự lúc này hai dòng lệ cũng chợt trào ra, long lanh bên đôi gò má...
  Anh cũng yêu em... Kochou Shinobu.
  0o0o0o0o0
   Kanao nhẹ nhàng nắm lấy tay Tanjirou, cả hai cùng nhau dạo bước bên lang cang của Mộc Thần.
  Em đã thật sự lo lắng lắm đấy, cảnh anh bị Naga tấn công đến dồn dập... Em đã rất xót, định lao vào để hạ cả hắn...
  Tanjirou nghiêng nhẹ đầu, cười với vẻ đắc ý.
   Chẳng phải anh vẫn đang đi bên em, tay trong tay như lúc này đây sao...
  Thật ngạc nhiên và có cảm giác như chết lặng khi đứng trước lão giảng sư của nhóm Chaos đó...
  Ông ta thật sự rất mạnh... Nhưng đó cũng chính là sức mạnh mà anh muốn đạt đến, sức mạnh để có thể bảo vệ những người mà anh yêu thương nhất, có cả em trong đó...
  Kanao nở nhẹ nụ cười, cô gật đầu, và tựa nhẹ đầu vào bên vai của Tanjirou.
  Vâng...em và mọi người sẽ luôn đồng hành cùng, dù anh có đi đến bất cứ đâu thì em vẫn sẽ luôn dõi theo anh, luôn bên cạnh anh, mãi không rời...
  Tanjirou choàng tay ôm lấy hông Kanao, cả hai chìm dần vào khoảng lặng im để cùng nhau ngắm cảnh bình yên của bàu trời trăng sao ấy... Ánh sáng từ Trái tim của Mộc Thần cứ phát quang, nhưng ngày càng sáng toả hơn, mãnh liệt hơn...
  Cả Mộc Thần Đại Thụ đêm nay đều khiến cho cả dân trong Thị Trấn và các lãng khách đều ngạc nhiên, vì sao Mộc Thần lại sáng quá vậy, có thể nói là sáng nhất trong suốt những đêm từ trước đến giờ...
  Từ bên vai tay của Tanjirou và Kanao chợt lờ mờ phát ra một vùng quang sắc đỏ và hồng...với hai vầng hoa văn nhỏ lạ lẫm... Có lẽ nào, là do hai vầng hoa văn đấy đã tác động đến trái tim của Mộc Thần...
  Nàng nghĩ xem, liệu sau này cái cây nhỏ bé này sẽ lớn biết nhường nào...? Một nam nhân chẳng rõ mặt mũi, mái tóc sắc xích tử dài và nơi đuôi tóc có điểm những sắc vàng kim được buộc gọn gàng...
Anh ta đang tay trong tay cùng một người, tưới nước cho cây non... Đáp lại đó là một cô gái cũng chẳng rõ mặt với mái tóc bạch kim và nơi đuôi tóc có điểm những sắc hồng để xoã...
  Thiếp không rõ nữa...nhưng có lẽ...
Nó sẽ tựa như một ngọn núi thì sao...
Người nam nhân cười phá lên...
Haha...vậy sao...nàng thật biết tưởng tượng đấy nhé... Nhưng, cũng có thể lắm đấy...
  Hình ảnh lờ mờ thoáng qua rồi tan trong hư vô, cái cây non khi nào kia giờ đây đã sừng sững tựa ngọn núi với danh là Mộc Thần...
Những ánh sáng huyền ảo tượng trưng cho ngày mai, tượng trưng cho những giây phút bình yên, hạnh phúc, cho những giây phút riêng tư bên cạnh người mà mình yêu...cho những kỉ niệm đẹp có thể mãi sáng soi trong màn đêm của kí ức sâu thẳm.
  *******†*********
  Khi Mặt trời vừa hé rạng đông, cả nhóm Thất Khải Hoàn đều đã thu dọn hành lý xong cả rồi... Phải thật nhanh chân lên, vì điểm đến phía trước cũng đã rất gần rồi...
  Hai cổ xe ngựa cũng đã đến theo lịch trình... Inosuke có vẻ hồ hởi nhất trong nhóm Thất Khải Hoàn, từ trong cửa sổ của cổ xe, anh vươn người chìa tay ra phía trước như thay mặt luôn cho cả những người đồng đội...
Đại Sâm Lâm Thần Thú thẳng tiến!!!!
 
 

 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net