Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Mặt Giáp Mặt

9_Nguyet_Gia_9

Giật mình tỉnh dậy sau cơn mê man, Mira bất chợt nhìn qua lại khung cảnh ngay trước mắt, một gian phòng quen thuộc nhưng không phải là phòng của cô, một thoáng chốc suy nghĩ, Mira xém xét y phục trên người mình thì vẫn còn nguyên vẹn, một hơi thở phào nhẹ nhõm, chợt bên khung cửa sổ cô nhìn thấy Tanjirou đang ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, một tay chống đỡ cằm, đang chìm trong giấc ngủ.
Ngọn gió sớm của bình minh chợt thoáng qua, mái tóc Xích Tử dài thướt tha theo cùng với đó là đôi bông tai Hanafuda đặc trưng của gia tộc Kamado. Mira từ từ bước lại gần, cô muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt khi đang ngủ của người nam nhân ấy. Cô cũng chẳng nhớ tối qua rốt cuộc vì sao cô lại có thể đến được tận đây, nhưng trong người cảm thấy như thể đã giải toả được những sự đau đớn dồn dập, sự nặng trĩu cũng như sát niệm bủa vây từ trước đến giờ trong Cảnh Mộng Chi Đô này. Ra đây là góc nghiêng thần thái mà người ta nói trong truyền thuyết đấy sao.
Đẹp...đẹp quá...
Mira cũng phải ngớt lời cảm thán, đôi mắt Đỏ Thẳm ánh lên vẻ long lanh, sự náo nức ấy vô tình thúc đẩy Thánh Nữ muốn được chạm vào gương mặt đó, dù chỉ một lần mà thôi, từ từ, bàn tay nhỏ nhắn ấy tiến về gò má của Tanjirou, từng chút từng chút một.
Thoáng mắt, một bàn tay lớn đã nắm giữ chặt lại bàn tay của Mira, đôi mắt Xích Tử cùng sắc kim quang mở to ra đầy dè chừng và sát ý. Đến khi nhìn ra ngay trước mắt của anh là Mira thì anh mới từ từ buông lỏng dần cảnh giác, buông tay của cô ra.
Điện hạ..à không ....Mira...đã khiến người kinh sợ rồi.
Người đã ổn rồi chứ...
Mira xoa nhẹ lấy bàn tay mà cô bị Tanjirou nắm giữ hơi chặt kia, cô lắc nhẹ đầu.
Ta ổn...cơ mà...tại sao ta lại ở ngay trong phòng của ngươi cơ chứ.
Tanjirou lúc này mới giải thích cặn kẽ mọi việc tối qua cho cô nghe, nhưng cũng đồng thời bẻ lái tình tiết đôi chút để tránh nhiều chuyện phiền phức, Mira cũng thừa nhận sau đó rằng, cô đã phải sử dụng Chướng Ma Thảo để khắc chế lại nhất thời sự nhiễu loạn của sát niệm và oán khí trong Cảnh Mộng Chi Đô này, và cô càng ngạc nhiên hơn rằng anh không hề dùng lấy cái thứ dược Chướng Ma Thảo ấy một lần nào cả. Mira lúc này để xoá tan đi những sự khó xử, cô ta bắt đầu thay đổi chủ đề.
Kamado Sekizen, sau khi cùng trở ra khỏi Cảnh Mộng Chi Đô, ngươi sẽ làm gì...?
Tanjirou đưa đôi mắt Xích Tử cùng sắc kim quang nhìn về phía của cô, từ từ đáp.
Có thể ta sẽ trở về quê nhà một thời gian, sau đó tùy cơ mà đặt ra bước đi tiếp theo vậy, thế còn...Mira người?.
Mira có chút luyến lưu, cô quay lưng đi, đối diện lại với Tanjirou, ấp úng đáp.
Ta sẽ trở về Chân Đỉnh Hoàng Điện, tiếp tục hoạt động như một Thánh Nữ, nếu ngươi có cần gì thì cứ đến Chân Đỉnh Hoàng Điện, ta sẽ luôn chờ đón ngươi.
Tanjirou nở nụ cười (giả vờ), anh chắp tay đáp lễ.
Đa tạ Mira đã xem trọng ta đến như thế,...nhất định ta sẽ gặp lại người sau này mà (không bao giờ đâu)... Giờ hai chúng ta phải cùng nhau vượt qua trước 100 trận đấu này đã.
Tanjirou chìa tay ra, hướng về phía của Mira như gợi nhớ lời hợp tác của đôi bên trước đó. Mira cũng đáp lại đó là nụ cười, nắm lấy bàn tay của Tanjirou và bắt.
Được, ngươi hứa rồi đấy nhé.
Thời gian lại bắt đầu trôi đi theo sau cái bắt tay ấy, số trận thắng của cả hai dần dần tăng lên theo thời gian, họ chạy đua cùng với thời hạn 2 năm để có thể hoàn thành được mục tiêu chinh phục Cảnh Mộng Chi Đô nói chung cũng như là Khảo Hạch Thần vị của họ nói riêng. Sau hơn nhiều tháng, cuối cùng Tanjirou cũng đã đuổi kịp số trận thắng của Mira rồi.
Trải qua thêm gần một năm nữa, kết thúc trận thứ 99 bất bại. Lúc này cả hai người họ đều đang bước vào Đấu Trường Hỗn Mang cùng lúc, vì trận đấu này cũng là trận đấu thứ 100, trận đấu cuối cùng của cả hai người chốn Hỗn Mang Chiến Địa này. Đám người tha hoá trên khán đài như những con khỉ mất kiểm soát, bọn chúng rống lên, với đôi mắt Tha hoá, hung hãn vô cùng, nhiều kẻ lợi dụng trận đấu này để kiếm thêm kèo cá cược cho mấy cốc Chướng Ma Thảo.
Kèo này ta bắt Tu La Vương và Vệ Nữ Thần!!! Hahaha!!!
Một tên khác ca thán, muốn thu một chút lợi về mình.
Ngươi tham lam quá đấy!!! Cho ta một kèo nữa đi, chỗ anh em với nhau cả mà.
Trên Hỗn Mang Chiến Địa, hai cánh cổng sập từ từ được kéo lên, tiếng hò hét của đám người trên Khán đài vang dội, tiếng gầm rú cũng những con thú hoang thật sự. Tanjirou trong chiếc mặt nạ Oni bước đi cùng lúc với Mira, cả hai người họ đang từng bước tiến vào Đấu Trường cho trận thứ 100.
Tiếng thông báo vang lên.
Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay cũng là trận đấu thứ 100 của Tu La Vương và Vệ Nữ Thần!!!
Song Chi chiến Huyền Ngạc (Cá Sấu đen), Cự Viên ( Tinh Tinh), Huyết Bức Vương ( Vua Dơi hút máu) và Độc Phệ Chu (Nhện nuốt độc)!!!
Cả bốn tên cũng cùng nhau bước ra ở phía bên kia cổng sập, cả tên đều hung hãn với đôi mắt Tha hoá sáng rực nhất, có vẻ như đám này cũng thật sự trên dưới Hoàn Pháp, thậm chí còn đáng sợ hơn khi nói rằng, có thể bọn chúng đạt đến cấp Đế Pháp cũng không chừng. Tên Huyền Ngạc cầm trên tay chiếc đầu lâu, nghiền nát nó chỉ bằng một lòng bàn tay, nở nụ cười sát ý.
Chà chà...Tu La Vương, Vệ Nữ Thần... Hai ngươi cũng đi được đến trận 100 này rồi sao...
Thật tiếc vì chính bọn ta sẽ cho các ngươi sẽ mãi mãi dừng bước tại đây.
Tên Độc Phệ Chu cũng bước lên, hắn liếm môi, tạo ra cảm giác giết chóc. Cùng với ả Huyết Bức Vương và Cự Viên. Cả bốn người bọn chúng như hiên ngang dàn chắn ngay trước mắt của Tanjirou và Mira. Tanjirou và Mira cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, đối với cả hai thì dù chúng là bậc Đế Pháp đi nữa thì hai người họ cũng sẽ giết sạch để hoàn thành lấy 100 trận đấu.
Hai thanh kiếm Thánh Sứ và Nhật Viêm tự trong hư vô hiện ra, một vầng sắc vàng óng ánh thần diệu, một vầng sắc xích tử bừng bừng lên ngọn lửa sát ý. Hai đấu với bốn, quả thật là một trận đấu có phần hơi bất công bằng. Tên Huyền Ngạc và Cự Viên xông đến trước, cả hai áp sát lấy người Tanjirou, trong khi Huyết Bức Vương và Độc Phệ Chu thì cũng dồn dập tấn công phủ đầu ngay Mira.
Trận chiến sinh tử lại một lần nữa xảy ra, cả bốn Chân Thân của bọn người bên kia đều bật lên, vồ lấy phía của Tanjirou và Mira cùng lúc. Huyết Bức Vương dùng đôi chân có cặp vuốt sắc bén, xoáy vòng tấn công liên hoàn về phía của Mira, cô hất mạnh cán kiếm Thánh Sứ, giương lưỡi kiếm ra đỡ lấy đòn chém kịch liệt kia. Nhưng tên Độc Phệ Chu cũng vươn ra những Chiếc Chân Nhện thấm đầy độc, vung mạnh và đâm về phía của cô, một mình Mira vừa chắn đòn sát kích của Huyết Bức Vương, vừa phải né đòn không ngừng của Độc Phệ Chu, tình thế hết sức là bức lợi cho Vệ Thánh Nữ.
Còn phía bên kia, Tanjirou cũng chẳng khá hơn là bao, anh bị tên Cự Viên dồn dập, chân thân của hắn tung những cú đập cực mạnh, đến mức chỉ vừa chống đỡ thôi cũng có thể bị nó thương vài phần rồi, cộng thêm cái đuôi sát thương cực đậm từ phía của Huyền Ngạc, Lưỡi kiếm Nhật Viêm cũng tạm thời chưa thể ra được đòn nào, chỉ có thể chống đỡ mà chờ bọn chúng lộ sơ hở mà thôi, cứ dịp đà lấn đến, bọn người tha hoá ấy nào còn thần chí đâu nữa mà xem xét toàn bộ tình huống có thể xảy ra, sát niệm và giết chóc đã xâm chiếm khắp cả thần chí của bọn chúng mất rồi. Tanjirou và Mira đều đưa mắt đảo nhìn lấy đối thủ, chợt trong đầu họ nảy ra điều gì đó, như cùng chung ý niệm. Tanjirou nhảy bật lùi, lừa cho đám Huyền Ngạc và Cự Viên cuồng sát kia vào khuôn khổ, cũng cùng lúc đó Mira cũng lùi ra sau vài bước để cho Huyết Bức Vương và Độc Phệ Chu cùng dồn dập tấn công lấy mà không biết điểm dừng lại. Chính sự cuồng sát của bọn chúng đã tạo nên một lưỡi dao chí mạng, hai nụ cười hiện rõ trên gương mặt của cả Mira và Tanjirou, ngay khi cả bốn tên đều đang tung ra lưỡi kiếm sắc bén của mình về phía của Tanjirou và Mira, họ đồng loạt né đòn của đối phương, dẫn đến đòn sát khích của Huyết Bức Vương đã chém trúng tay của Cự Viên, Đuôi của Huyền Ngạc vì không dừng kịp mà quất bay luôn cả bốn chiếc chân của Độc Phệ Chu và nó vô tình bị đâm bởi chất độc trên chân của con nhện ấy.
Cả bốn tên đã vô tình đả thương lấy đồng bọn của mình lúc nào không hay, bốn chân thân bị dính kẹt lại với nhau, bốn tên chột hết hai, liệt cũng cả hai tên.
Ngay khi cả bốn người bọn chúng vừa lấy lại thần chí thì, hi bóng hình nhảy cẩn qua người bọn chúng, hai nhát chém dài theo phương ngang đối nghịch nhau với hai sắc quang riêng biệt, sự óng ánh của tia sáng tựa như ánh sáng Thiên Sứ cùng với ngọn lửa cháy rực của Tu La Thần, tiếng đứt toạt và vỡ vụng vang lên, cả bốn tên đều ngã nghiêng, mắt mở to như không tròng, phụt những dòng máu đỏ tươi, và ngã lăn hết xuống sàn đấu, chết bất đắc kỳ tử. Sắc đỏ biểu hiện cho sự tha hoá nơi trong ánh mắt của bốn tên đó cũng dần dần tắt đi, chỉ còn lại tròng trắng vô hồn như lời báo tử cho cả bốn tên. Những đốm đỏ lại rọi sáng, bộc phát ra khỏi thi thể của cả bảy tên đó và du nhập và Lệnh Bài của Mira và Tanjirou.
Thông báo lúc này vang lớn.
Trận đấu cuối cùng đã kết thúc!!! Tu La Vương và Vệ Nữ Thần chiến thắng 100 trận đấu!!!!!!!!!!!!
Đám người trên Khán đài hò hét, gầm rú lên như đám thú hoang đang ăn mừng lấy chiến tích của mình, bọn chúng thiết đãi nhau bằng những cốc Chướng Ma Thảo, thứ đã đang và sẽ giết mòn đi phần nhân tính còn sót lại trong tâm bọn chúng.
Lúc này một giọng nói vang vọng, là giọng nói mà Tanjirou đã nghe được trước đó.
Cuối cùng, cái ngày này cũng đến, ta đã đợi chờ hai người các ngươi từ rất lâu rồi..
Sát khí toả ra khắp cả Hỗn Mang Chiến Địa, đám người trên khán đài kia thoáng chốc đều sợ hãi, bọn chúng cúi người khép nép, khấu đầu thành kính và đồng thanh.
Cảnh Mộng Chi Vương giá lâm!!!!
Trên trần cao kia, một bóng người đang lơ lửng trên trần với đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn với đồng tâm hình đầu dơi đen, hắn ta treo ngược người như dơi vậy, đôi cánh Dơi phóng bật ra và đáp thẳng xuống sàn đấu, khi chân vừa chạm đất thì như một luồng bá khí trực trào lan rộng khắp muôn nơi trong Cảnh Mộng Chi Đô này, cả Tanjirou và Mira cũng cảm nhận được tên trước mắt này thật sự một trời một vực với bốn tên kia nãy.

Tu La Vương...Vệ Nữ Thần, chúc mừng hai người đã hoàn thành 100 trận đấu bất bại, giờ đây các người đã có thể rời khỏi Cảnh Mộng Chi Đô này an toàn.
Lệnh bài này của hai ngươi sẽ làm vật tin để đưa hai ngươi rời khỏi đây. Hơn nữa các ngươi cũng đã chính thức trở thành một trong các Cảnh Mộng Chinh Quân ( những người đã vượt Cảnh Mộng Chi Đô thành công).
Có gì đó sai sai ở đây, đã hoàn thành được 100 trận thắng rồi, nhưng vấn đề chính là Giác Ngộ Chi Nhãn, đó chính là mục đích mà họ đến đây cơ mà. Mira mở lời.
Cảnh Mộng Chi Vương, ngươi có quên điều gì không...rõ ràng bọn ta đều đã hoàn thành 100 trận đấu rồi..nhưng.
Cảnh Mộng Chi Vương nghiêng nhẹ đầu.
Nhưng...thế nào?
Tanjirou bước về phía đối diện với Cảnh Mộng Chi Vương.
Ngươi đừng đánh trống lảng nữa, mục đích mà bọn ta bước vào trong chốn Cảnh Mộng Chi Đô này chỉ có một mà thôi.
Giác Ngộ chi Nhãn.
Cảnh Mộng Chi Vương cười lớn.
Giác Ngộ Chi Nhãn...phải, ta quên mất, những kẻ "lữ hành" lạc vào chốn lãnh địa của ta phần lớn đều là vì nó, sao ta lại không biết cơ chứ.
Nhưng ta không muốn lại có thêm hai cái mạng cống nạp cho Cảnh Mộng Chi Đô này đâu. Những kẻ thoát ra được và thật sự có được Giác Ngộ Chi Nhãn chỉ đếm trên đầu ngón tay, đám còn lại không tẩu hoả thì cũng bỏ mạng tại giữa đường mà thôi.
Cảnh Mộng Chi Vương đưa ánh mắt Giác Ngộ Chi Nhãn hăm doạ lấy ý chí của cả hai người thắng cuộc ấy, thử xem rốt cuộc hai kẻ này có thật sự sẵn sàng để đối mặt với sự thức tỉnh Giác Ngộ Chi Nhãn hay không.
Tanjirou và Mira bước từng bước tiến lên, hai ánh mắt chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi trước cái chết hay bất cứ điều gì.
Bọn ta đã đi được đến đây rồi, dù có chết thì cũng chết trong vinh quang, chứ không chịu làm kẻ chiến thắng mà vô chứng cứ.
Cảnh Mộng Chi Vương cười lớn, đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn bộc phát ra những luồng khí lạnh, từ sự nóng bức như thiêu đốt nay trở thành buốt giá đến mức có thể đóng băng mọi thứ. Đám người trên Khán đài đều cảm nhận thấy sự sợ hãi vô cùng, sự buốt giá từ Giác Ngộ Chi Nhãn của Cảnh Mộng Chi Vương. Mira cũng vài phần phải dè chừng, chỉ riêng Tanjirou thì vẫn đinh ninh giáp mặt với Cảnh Mộng Chi Vương đang cuồng bá khắp Hỗn Mang Chiến Địa.
Được, nếu các ngươi đã quyết định như thế, ta cũng không cản làm gì...
Một cái búng tay từ Cảnh Mộng Chi Vương, mặt đất của toàn bộ Hỗn Mang Chiến Địa đều rung chuyển dữ dội, như thể có thứ gì đó đang từ từ trồi lên từ trong lòng đất. Những dòng nham thạch nóng chảy bắn ra muôn nơi, để lộ ra chiếc đầu lâu đang từ từ trồi lên, phong ấn Cánh cổng có vẻ là nơi thức tỉnh Giác Ngộ Chi Nhãn.
Đám người kia chỉ tay nhau, bọn chúng cũng đang thắc mắc rốt cuộc cái cánh cổng kia là gì, sao lại có cái đầu lâu to như thế trấn giữ, những thắc mắc cứ thế bủa vây lấy tâm chí của bọn chúng, nhưng rồi, mọi sự tò mò đều phải trả giá đắt. Cảnh Mộng Chi Vương cười lớn.
Để bắt đầu Khai mở Cảnh Mộng Chi Môn này, thì cần có sát niệm và oán khí trong lệnh bài của hai người các ngươi.
Tanjirou và Mira nhanh chóng đưa ra hai tấm lệnh bài ra, đưa về phía của Cảnh Mộng Chi Môn, những đốm sáng lại phát ra, nhưng lần này là từ hai tấm lệnh bài của cả hai người họ, những đốm sáng ấy dần dần di chuyển, Cái đầu lâu há quai hàm ra, nuốt chửng dần dần số oán khí và sát niệm của những kẻ bại trận dưới tay Tu La Vương và Vệ Nữ Thần. Đôi mắt của Đầu Lâu sáng lên, nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng còn động thái nào nữa cả. Cảnh Mộng Chi Vương lúc này mới bảo.
Các ngươi chưa thu thập đủ oán khí và sát niệm... Chi bằng.....
Nói rồi Cảnh Mộng Chi Vương ngước nhìn lên Khán đài, làm cho những tên trên đó còn đang ngơ chẳng hiểu chuyện gì cả. Một cái búng tay từ Vương đã đủ hiểu mọi thứ tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Một tên trên khán đài giãy dụa, hắn trợn tròn cả hai mắt và lăn đùn ra đất, quằn quại trong cơn động kinh, sủi bọt mép, chết bất đắc kỳ tử, rồi kéo theo đó là nhiều tên khác cũng có cái chết tương tự, khắp cả khán đài như hỗn loạn hết cả, bọn chúng tranh nhau mà thoát thân, giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy khỏi Hỗn Mang Chiến Địa này, nhưng có chạy đằng trời, nó chỉ càng đẩy nhanh cho việc thu thập oán khí và sát niệm hơn thôi. Từng kẻ, từng kẻ một, mỗi một tên, một ả, đều chết bất đắc kỳ tử, cả Đấu Trường chìm trong sự chết chóc và bi kịch, những tiếng thét thảm của những kẻ cố gắng vươn mình khỏi Khán đài để rồi chỉ còn lại sự lặng im của những cái xác vô hồn, lăn dài ra đất. Từ Khán đài nhộn nhịp và gầm rú, chỉ còn lại những cái xác vô hồn mà thôi. Những sợi xích bất chợt từ dưới nham thạch trồi dậy, chúng lao thật nhanh đến những cái xác, quấn chặt lấy bọn chúng và kéo từng cái xác một xuống làn nham thạch nóng chảy kia, cuối cùng là trồi lên một loạt những đốm sáng, những luồng oán khí và sát niệm còn rất mới, du nhập vào bên trong hàm của Đầu Lâu cho đến oán khí và sát niệm cuối cùng.
Sau tất cả, Cảnh Mộng Chi Môn chính thức được mở ra, một không gian hiện ra phía sau Cảnh Mộng Chi Môn đó, Tanjirou và Mira vừa phải chứng kiến những cái chết kinh hãi vừa rồi khiến họ có chút rối bời, nhưng nhanh chóng đã lấy lại được bình tâm. Cảnh Mộng Chi Vương lúc này mới chỉ tay về phía Cảnh Mộng Chi Môn.
Các ngươi từ giờ sẽ phải cẩn thận, ta đã mở Môn cho các ngươi rồi, còn vượt qua nó được hay không thì nằm ở định mệnh của các ngươi.
Đừng có chết đấy nhé, đám nhóc ranh.
Tanjirou và Mira hít một hơi thật sâu, xong cả hai bắt đầu bước vào trong Cảnh Mộng Chi Môn, cánh cửa sẽ đưa họ đến với Giác Ngộ Chi Nhãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net