Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Ngộ Năng Ấn Thần Khí

9_Nguyet_Gia_9

Tiếng nổ lan ra khắp cả không gian... Yushirou đan hai tay ra sau lưng... ánh như đang bay lơ lửng giữa không gian...
Vạc áo tung bay từ bá khí, dưới chân anh là những vòng ma pháp tuôn ra cực kỳ mạnh mẽ và khủng bố, quả nhiên là sức mạnh của Ma pháp Sư cấp Đế pháp...
Dưới kia, đám học trò Thất Khải Hoàn như bị dồn vào bước đường cùng, như thể có một áp lực đè nặng lên người họ vậy...
Huyết Kỹ thứ sáu.... Vạn Lực Đoạ Giới Cương....
Bài tập gần đây có vẻ đã nâng cao hơn rồi...Đám tiểu quỷ Thất Khải Hoàn này tiến bộ làm sao...Có vẻ nên rèn cho bọn trẻ thêm một chút ít về nội lực cường...
Yushirou nghĩ trong đầu như thế...đây cũng chính là cách để thúc đẩy quá trình tiến tạo của nội lực nhanh nhất ở cấp độ của họ lúc này đây...
Các em có chịu được không...Hôm nay, sẽ cho các em luyện tập nửa canh giờ (1 tiếng rưỡi)...
Inosuke gầm gống...
Hả!!!!!? Thầy..thầy đùa em à!!!?
Hai chân đang cố trụ vững lại mà miệng mồm còn khoẻ chán...Aoi khuyên ngăn lại anh bạn đầu Lợn nóng nảy cộc lốc ấy..
Thôi thôi...lo giữ sức luyện tập bài sức bền này đi...Nói nhiều tốn sức lực đấy...
Yushirou cười nhẹ, đôi mắt Lam ngọc thoáng đã chuyển sang chút "lạnh băng"... Có vẻ như bắt đầu rồi...
Một sức ép khủng khiếp bắt đầu đè nặng xuống cả người củ Thất Khải Hoàn đội... Chưa bao giờ họ lại chịu được một sức ép khủng khiếp đến như vậy...
Yushirou áp tay xuống chiếu dưới như đang điều khiển áp lực...anh răn dạy.
Nghe cho kĩ đây...các em phải đặt mình vào trạng thái thần trí và thân thể hoà làm một, tịnh tâm và bất biến...
Chỉ có như thể các em mới có thể khai ẩn được những sức mạnh tiềm tàng trong thần chí của mình...
Tất cả mọi người nhìn nhau rồi cùng đồng lòng gật đầu... và họ đã không còn phải đứng chống trời nữa...họ đã quyết định buông xuôi đi, ngồi thiền toạ xuống... Hai tay đan lại vào nhau, tiến vào trạng thái thiền định...
Các thầy cô trên cao kia dõi theo đám học trò Thất Khải Hoàn, có cả một đám học viên khác lén nhìn vì tò mò...
Sanemi cười trừ, anh đặt một tay lên cằm nhìn bài luyện tập của lũ trẻ.
Hoài niệm thật nhỉ...thời đó chúng ta cũng phải luyện tập khắc nghiệt như thế mới có thể khai mở được nhiều đạo cốt tinh thần...
Nghĩ lại đến giờ vẫn còn rùng mình...
Kanae cười nhẹ, cô vỗ nhẹ vai anh...
Em vẫn nhớ như in cái nét mặt hồi đó của anh đấy...Ông xã...Gương mặt cau có đấy đáng yêu làm sao...

Nè...xấu hổ chết đi được...con nhà đầu này( tức nói Kanae)... Có người nhìn kìa...

Em thích đấy...họ muốn xem thì để họ xem đi...đáng yêu quá đi... Quý ngài cau có...
Shinobu chẳng nói gì cả, cô mặc cho chị gái cùng anh rể đang nói tán tỉnh qua lại... Bởi ánh mắt Tử Đằng vẫn chỉ chăm chăm nhìn về một nơi...
Nam nhân đang tựa bên lang cang cách cô một khoảng ngắn...Đôi mắt lam biếc chẳng có lấy chút lòng lanh, mái tóc lam đen đã được cắt tỉa gọn gàng, đã còn đâu mái tóc dài khi ấy...
Đã đâu rồi ánh mắt đầy ấm áp và chỉ chứa mỗi bóng hình của riêng cô trong đấy...nay sao lại xa cách đến thế...giẫu là ngay bên cạnh...
Nè...Cô Shinobu...
Giọng nói quen thuộc ấy như làm Shinobu giật mình...Là của Giyuu ư...
Nam nhân ấy từ từ nhìn về phía cô, mở lời...
Tối nay, cô có rảnh không...? Chúng ta...đi ăn tối nhé...Để tôi mời cô...
Cô có nghe lầm không, anh ấy mời cô sao... Shinobu đưa đôi mắt Tử Đằng nhìn anh, đôi mắt như ẩn chứa biết bao nhiêu điều...chẳng thể nào có thể thốt ra được, chẳng thể nào có thể mở ra để thay cho một câu ngắn...
Được...em rãnh...
Shinobu như bất động, từng câu muốn hỏi thật rõ ràng, từng câu một, từng cảm xúc như chồng chất lên trái tim của cô, cô muốn hỏi người nam nhân ấy rằng, bao năm qua, anh đã ở đâu... Báo năm qua sao anh lại chẳng tìm về cô mặc cho cô đã đợi chờ anh trong thao thức, trong mòn mỏi, trong hy vọng để rồi lại phải "vô vọng" vì người nam nhân mà mình đã đợi chờ ấy lại xa lạ với mình như thế, như thể là người dưng vậy...
Anh đã thật sự quên hết tất cả về cô, về hạnh phúc của hai đứa tự lúc ban đầu rồi ư... Hay anh chỉ đang cố tỏ ra xa cách...
Anh có còn là Tomioka Giyuu mà cô đã từng yêu, từng nhớ mong hay không...
Những câu hỏi ấy như những đợt sóng vỗ mạnh vào con tim của cô, buộc cô phải lựa chọn...
*Tomioka...Giyuu... Rốt cuộc anh thật sự đang che giấu em điều gì...
Hãy anh đã...thật sự quên hết tất cả về em rồi ư...*
----------------------------------------
Cả Thất Khải Hoàn đã bước vào trạng thái thiền định tự lúc nào rồi... Các pháp khí- thú khí và cả trợ khí đều bộc phát nội lực, tạo những vầng quang năng bảo vệ cho chủ nhân của mình....
Áp lực vẫn cứ thế mà đè nén xuống... Yushirou ngước nhìn sang nén hương câu thời (đo thời gian)... Anh gật nhẹ đầu...
*Lũ trẻ có sức bền tốt, những buổi đầu như thế này thì thật là hoàn hảo rồi*...
Thời gian cứ thế trôi dần trôi dần... Chỉ còn cách thời gian kết thúc một vài chục phút nữa thôi... Đã bắt đầu có chuyển biến rồi...
Trên trán của các thành viên Thất Khải Hoàn đội đã xuất hiện rồi, Ấn Thần khí...
Tượng trưng cho sự trưng của những pháp khí - thú khí và trợ khí mà ma pháp sư sở hữu trong người...
Trên trán Của Tanjirou xuất hiện dấu ấn một thanh kiếm cắm qua Hoả Huyền Lệnh tựa tấm khiên...
Của Kanao thì là hai đoá hoa Bỉ Ngạn to điểm cho thanh Kiếm Bỉ Ngạn của cô...
Nezuko là đoá hoa liên (hoa ) với sắc đỏ rực như lửa, óng ánh.
Zenitsu thì lại là ấn thần Huyền Minh kiếm cắm xuống toả ra hai làn điện uy lực...
Inosuke là vệt ấn tựa móng vuốt của thần thú uy dũng, đan xen những ba tobi cuộn tròn...
Aoi là vệt ấn với hoa văn cánh bướm với sắc lam huyền vươn rộng, toả ra những đốm sáng lam óng ánh dịu nhẹ...
Và cuối cùng là Genya, với vệt ấn tựa hai đại Hoả Vũ Lục Côn tựa chéo nhau (hai khẩu súng)....
Yushirou nở nụ cười...
Cuối cùng lũ trẻ cũng mở được ấn thần khí rồi...Sau này Ấn Thần khí của chúng nhất định sẽ còn phát triển hơn thế nữa...
Tro tàn của nén hương đã cạn rồi, thời gian cũng đã hết... Yushirou phất nhẹ tay ra... Trút hết biết bao áp lực hoá vào hư vô... Cả bầu không gian trở về bình thường như lúc đầu cho Thất Khải Hoàn đội...
Họ thật sự vẫn còn hơi choáng váng sau bài luyện tập này...cơ mà... Inosuke vươn nhẹ vai...
Không hiểu sao...cả cơ thể như có một dòng điện luồn qua vậy...Sức mạnh như tràn đầy, tớ không biết nói sao nữa...
Cả bọn hùa theo, cảm nhận lại bên trong cơ thể của mình như thật sự đã thấy đổi được chút ít rồi...cứ như có thể đấm vỡ được cả một tảng đá dày mà chẳng cần dùng đến ma pháp vậy...
Họ cũng chợt nhìn thấy sự đặc biệt trên trán của mỗi người đều có những vệt ấn lạ...
Ra đây là Ấn Thần khí ư...chúng ta đã mở được ấn thần khí rồi!!!
  Khoan đã...chúng ta....chúng ta đã tăng cấp rồi...Là Đấu Pháp...Lên Đấu Pháp rồi mọi người ơi!!!!!
Cả bọn ôm nhau, nháo nhào, quả là một khởi đầu thuận lợi cho Thất Khải Hoàn mà...Yushirou trên cao gật đầu, anh nhìn xuống đám trẻ này.
Lũ trẻ vượt qua cả những gì mà mình kỳ vọng...Một ma pháp sư bình thường để có thể mở Ấn Thần khí phải trải qua những bài luyện khắc nghiệt nhất...
Thế mà...các em ấy đã làm mình bất ngờ... Lũ trẻ...thật sự rất tài năng, rất mạnh mẽ...Thất Khải Hoàn...
Nhìn đám trẻ dưới kia đang cười đùa, động viên nhau sau biết bao thời gian tập luyện cùng nhau... Tình đồng đội, tình yêu, và sự đoàn kết, thấu hiểu nhau cũng đã tăng vọt lên bao giờ hết...
Yushirou ngước nhìn lên cao...anh nhìn về nơi xa xa kia...nơi chân mây sáng tỏ nhất...mà độc thầm...
Tamayo-sama...Liệu những gì mà ta đã làm...người cũng đang dõi theo chứ??
Tay anh giữ chặt lấy chiếc trâm cài tóc với sắc kim hoàng óng ánh dưới ánh nắng thái dương lúc hoàng hôn dần xuống...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net