Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Nhập Thần Môn (1)

9_Nguyet_Gia_9

Cả bảy bước chân, bảy con người đều đang tiếng về nơi mà họ cần phải đến... Đoạn đường cheo leo, khúc khuỷu và khó đi... Hơn thế nữa, sẽ là những hiểm nguy trước mắt, tự thân họ phải vận động, tự cứu lấy mình chứ không thể có sự giúp sức của ai khác...
Nếu họ thật sự thất bại ở chốn này thì khác nào trái lại lời hứa ấy, từ bỏ cả sự tồn vong của nhân loại...
Bước chân băng qua những dốc núi cheo leo hùng vĩ và gai độc, băng qua bão táp phong sa khắc nghiệt, băng qua dãy băng tuyết trùng điệp, băng qua cả những cánh rừng đầy thần Thú cấp bậc Hoàn Pháp trở lên, băng qua Ma Nham Thạch nóng chảy....
Mỗi một người họ đều phải trải qua những thử thách đầu tiên đầy khó khăn đó, tất cả đều hướng về nơi gọi là " Thần Môn Độ".
-----------------------------------------------
Tanjirou đang bật khinh công và nhảy xuyên qua những dòng dung nham cô đặc, nóng đến ngàn độ...chỉ cần một sự bất cẩn thôi thì vạn kiếp bất phục.
Một tiếng gầm gú vang lên, dưới dòng dung nham trồi dậy một con Thần Thú với đôi mắt đỏ rực...

Một con Cổ Lâu Hoả Lý Ngư trồi dậy với sát niệm và tính dã thú của mình, nó liên tục quấy nhiễu, công kích về phía của Tanjirou. Tanjirou nhắm chặt mắt của mình lại, xoáy tròn người tung bay qua những khối nham cầu mà con Thần Thú ấy bắn ra...
Đôi bông tai Hanafuda tung bay, đôi mắt của anh chợt mở to, Giác Ngộ chi nhãn hiện ra đối diện với con Lý Ngư, Lưỡi kiếm Nhật Viêm tự trong không gian hiện ra...
Vận Chi Long_Đầu Vũ!!!!
Nhát chém với sức sát thương đáng gờm, có vẻ như Tanjirou đã thật sự lĩnh ngộ nhiều điều hơn sau muôn vàn trận đấu và giờ phút sinh tử kia ấy...
Lưỡi kiếm chém được bọc trong những đòn băng hoá của Giác Ngộ Chi Nhãn, một nhát chém tấn công trên diện rộng, lan ra khắp cả người con Lý Ngư... Băng Thủy khắc Hoả Nham...
Tanjirou nở nụ cười, một lần nữa anh phi thẳng vào không trung, một Hoả Huyền Lệnh xông đến chỗ của con Thần Thú đang bị thương kia, Tanjirou phóng đến với tốc độ thật nhanh...
Huyền Hoả Tù Lung!!!
Những sợi xích lửa bộc phát ra từ Thần khí Hoả Huyền Lệnh, cuốn chặt lấy cả người con Lý Ngư... Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn một lần nữa phát huy tác dụng, kết hợp nhuần nhuyễn, những sợi xích đang rực cháy bỗng hoá băng, tạo thành những lưỡi băng nhọn cuốn chặt và đâm sâu vào lớp da của nó...
Tiếng gầm thét lên quằn quại, đau đớn của nó cũng đã muộn, ánh mắt của con Thần Thú chỉ kịp nhìn kẻ sắp lấy mạng nó đúng một khắc...một nhát chém, một vòng sáng rực đỏ thẳm và xanh huyền... Cả cái đầu cũng chẳng còn nguyên trên cổ nữa...
Nó ngã lăn xuống bìa vực, hoá thành quang sa (đốm sáng)... Cùng lúc đó với Tanjirou, phía bên kia nơi chỗ của sáu người còn lại, họ cũng đã hạ được chướng ngại trước mắt mình một cách dễ dàng mà chẳng hề tỏ ra nao núng, quả thật những năm tháng trưởng thành ấy đã cho họ thật nhiều kinh nghiệm và dũng khí mà... Bảy bước chân đều ngang nhiên, ngẩng cao đầu tiến về phía trước, mặc cho có điều hiểm nguy gì đang đợi chờ phía trước...
(Lúc này sẽ là theo góc nhìn của cả bảy người Thất Khải Hoàn trên con đường tiến về Thần Môn Độ của họ.)
Dõi theo họ, những bóng đen thoát ẩn thoát hiện đang ẩn nấp trong hoạt cảnh, chưa thể tiện lộ diện lúc này... Một nụ cười chợt hiện rõ.
Con bé này...quả nhiên thú vị... Quả nhiên Truyền thừa chi Thần mà nhị vị Hà Phó sứ gửi gắm đây ư...
Một đôi mắt xanh sau chiếc mặt nạ Oni có chạm khắc chữ 霞 (Hà)- Sương Mù, hắn đang dõi theo từng bước chân của Kanao... Không riêng gì cô, những người đồng đội của cô cũng đang bị "giám sát đặc biệt" bởi những kẻ bí ẩn..
Inosuke đang bước từng bước chân, chợt anh như cảm nhận được khí tức của một ai đó rất cường đại, cấp bậc có thể nói là tiệm cận Đế Pháp, bật nhanh ấn thần khí ra, Mạc Thú chân thân hiện hình, thật may mắn đã ngăn chặn được một đòn chém chí tử... Inosuke mở to đôi mắt, trước mặt anh chính là một kẻ đang đeo chiếc mặc nạ chạm khắc hình Mãn Xà, nhát chém vừa rồi là từ....
Chuyển động khắp cả cảnh địa, chiếc đuôi của con Đại Mâu Xà ngọ nguậy... Ra là chân thân của hắn ư... Trước mặt anh là cả một con Đại Mâu Xà khổng lồ, hắn ngồi trễm trệ trên đầu nó, một tay chống cằm, nở nụ cười khoái chí.

Chân Thân gì đây...Sau ta nhìn thấy giống lợn rừng nhỉ...Bày đặt gọi là Mạc (Bặc) Thú (Baku- anh em lên mạng tìm hiểu nha)...
Hôm nay để Lão tử xem thực lực của tiểu tử nhà ngươi thế nào...
Inosuke tỏ vẻ thích thú, anh đứng nghiêm mình, thủ sẵn thế để nghênh chiến, Mạc Thú Chân Thân của anh cũng ương mình, chuẩn bị thế sẽ xông lên vồ lấy đối phương bất cứ lúc nào...
Vậy à...Ta cũng muốn xem, ngươi rốt cuộc là ai...
  Cả hai người họ xông lên, bắt đầu một cuộc đối đầu phân cao thấp. Tiếng giáng đập mạnh, như nứt toạt cả không gian, cảnh chuyển sang Genya đang giao chiến với một Tăng Binh mù, đôi mắt của hắn đang quấn một lớp vải trắng xoá, trên tay hắn là Phật Trượng phát quang... Hắn mở lời.

A Di Đà Phật!!! Tiếp chiêu của ta đây!!!
Di Đà Nộ, Tâm Thốn!!!!
Cú tung Trượng với bá khí khủng khiếp, đập thẳng về phía của Genya làm anh cũng phải thất kinh, Đôi Nộ Dực Liên cản phá lấy đòn đả thương khủng khiếp đó, chỉ một đòn mà rụng rời cả chân tay, tim anh như thể sắp vỡ tung ra vậy...
  Nhưng nếu không phản công thì sẽ rơi vào thế bị động mất. Thật nhanh chóng, Genya nhảy bật xa ra khỏi tầm công kích của hắn ta... Đôi Nộ Dực Liên chìa thẳng về phía đối phương, nả cấp tốc.
Mạt Xa Chi Vận!!!!!
Những loạt đạn như mưa bay thẳng về chỗ của Tăng Binh, kéo theo đó là muôn vàn tiếng nổ inh ỏi, xé tan sự lặng im đi khắp cả không gian.
--------------------------
Hai cú cước tung thẳng về phía nhau, Aoi  đang đối đầu với một nữ cường giả bí hiểm, đôi mắt đỏ ngầu của cô ta thật sự ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ, mưu kế..

  Tựa như trận chiến giữa hai Cổ Trùng, một bên là Mạn Trường Thanh Điệp của Aoi một bên là Hồng Nhãn Độc Phong (ong độc mắt đỏ) của cô ta.. cả hai bên đang giao chiến kịch liệt, nhưng có vẻ cô ta trên cơ hẳn so với Aoi... Cấp độ của cô ta không rõ ràng, nhưng nhất định tiệm cận Đế Pháp...cô ta mở lời dò xét.
Cô gái...Dám ngang nhiên tiến vào chốn này...ngươi muốn chết hay sao...?
  Aoi thủ thế, đôi mắt lam biếc chừng chừng, đáp lời.
Chúng ta không thù không quán, sao ngươi lại tấn công ta...
Đôi mắt đỏ ngầu ấy của cô ả nhìn Aoi một cách thích thú...
Thể nào nhỉ...chắc có lẽ lão nương muốn chơi đùa với cô một chút... Tên chân thân đẹp đấy... Nhưng bướm thì không thể địch nổi lại ong đâu...
Phong Sa, Độc Nhữ Hành!!!!!
  Cô ta xoay tròn người, tung ra một làn sương toàn...ong độc lao thẳng về phía của Aoi... Aoi bật ấn thần khí, cô chưởng mạnh vào hư không về phía của đám ong ấy.
Điệp Chi Vũ- Phân Thân Hoá!!!
Kết hợp cả hai chiêu thức cùng lúc, Aoi phân thân ra thành nhiều bản thể, tất cả các bản thể đều chém ra muôn vàn những đòn sát thương hình cánh bướm lao thẳng về phía của đàn ong độc để chặn đòn...
  -----------------------------
Những đòn chém ngang dọc, từ đôi Hoả phiến (Quạt Lửa), một nữ cường khác đang vừa "trêu đùa" vừa tấn công lấy Nezuko từng chút một.

  Ara...Ara... Một con nhóc tỳ như ngươi cũng dám tiếng sát đến đây sao...
Ta thật cảm thấy tò mò đấy...
Nezuko tung đòn chém dồn dập từ Diệm Hoả Liên Hoa, như một con quay chém liên tục về phía đối phương.
  Cô ả phất nhẹ chiếc quạt, mọi đòn tấn công như đều vô dụng, thậm chí còn bay ngược lại chỗ của Nezuko. Những đòn công kích ấy làm cho Nezuko một phen hú vía, cô né đòn thật nhanh, Hoạ ấn thần khí hình Đoá sen lửa giữa trán Nezuko, đôi mắt hồng ngọc tinh tường, cô xoáy mạnh người, phóng bật về phía của cô ả bí ẩn ấy... Trên lòng bàn tay là Diệm Hoả Liên Hoa rực lửa và sắc bén...
Đoạn Can Hồng Trường- Thiên Nhai!!!
Cả một cơn lốc kéo lấy cả hai vào bên trong, với muôn vàn sức nóng khủng khiếp và Những lưỡi kiếm sắc nhọn...
----------------------------------
Những ánh chớp giữa không chung, không, là hai bóng người đang giao tranh mới phải, Zenitsu có vẻ như gặp phải khắc tinh của mình, tên đối đầu với anh cũng có tốc độ ngang ngửa, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn nhiều,...

  Yare yare...Tên tóc vàng nhà ngươi cũng gọi đấy là nhanh sao...Cơ mà còn non lắm!!!!
Quang Cổn Giao!!! Toát Đoạn Soái!!!!
Một cú quyền giáng mạnh xuống nơi Zenitsu đang di chuyển...cả không gian như nứt toạc ra muôn nơi, càng lúc càng lan rộng ra, như một vụ nổ trong hư vô, với tốc độ kinh khủng mà mắt thường chẳng thể nào thấy rõ...
  Đôi mắt Hổ Phách chẳng hề nao núng, Zenitsu xoáy mạnh người, đạp mạnh xuống nền đất nơi anh đang đáp làm đà...
Thanh Minh Lôi Thần kiếm tự trong hư vô biến ra tức khắc với những dòng điện chạy dọc khắp cơ thể ..
  Mũi kiếm thoáng chút thời gian, tích tụ năng lực từ chủ nhân của mình, Ấn Thần Khí giữa trán Zenitsu hiện ra với hình ngọn sấm,.
Phích Lịch Nhất Thiểm...Tăng cường tối đa...Bát Liên !!!!!!!
Một cái chớp mắt, chẳng thấy bóng hình của Zenitsu đâu nữa, những đóm vàng thoát ẩn thoát hiện chém đứt cả thời không lúc nào không hay, một cái chớp mắt nữa, những đòn lan rộng kia bị chặn đứng lại tự lúc nào, lưỡi kiếm của Zenitsu tiếp cận cổ của tên đeo mặt nạ bí ẩn...
----------------------------------

Ngạn Xuyên Oa Oa Vũ!!!
  Kanao dùng mũi kiếm Ngạn Hoa, tung muôn vàng mũi đâm chí tử về phía của tên đeo mặt nạ chữ Hà...nhưng hắn né đòn một cách nhẹ nhàng, như chẳng hề có thứ gì làm khó được hắn.
Kanao đá mạnh một cước về phía tên đó thì bị hắn phản đòn, tung một đòn quyền thật mạnh về ngược lại chỗ cô... Kanao bị bật bay ra xa.  Lưỡi kiếm trong lúc đó được cô vung mạnh về phía tên đó một lần nữa...
Đào Làm Nhu Tước!!!!
Lưỡi kiếm như hoá thành vòng xoáy tất sát, lao thẳng về phía tên đeo mặt nạ, hắn cố né thì thanh kiếm theo đó cứ truy kích dồn hắn đến cùng...
Thừa cơ hội, Kanao lấy đà, cô thúc mạnh vào bờ tường, mà bật ngược về chỗ của tên đó, Ấn Thần Khí hiện rõ ra, hai lòng bàn tay của cô phát sáng những đốm lấp lánh.
Thủ Đồ Thược Dược!!!!
Hai tay thấm lấy độc tố của Hoa Bỉ Ngạn vung mạnh đòn kết hợp với lưỡi kiếm Ngạn Hoa tạo thế kìm kẹp tên đeo mặt nạ ở giữa...
------------------------------
Ở chỗ của Tanjirou thì anh phải đối đầu với tận hai kẻ lạ mặt, một nam một nữ... Nữ mặc y phục trắng trong khi nam mặc y phục đen...

Nét hoạ này sao lại thật giống, cả hai đều đội chiếc mũ có chóp dài, hai đôi mắt đỏ tựa máu, người nữ cuộn tròn người, phóng chuỗi hạt ra...
Hoả Chu Sa, Phong Bế!!!!
  Những chuỗi hạt lao thẳng về chỗ của Tanjirou với tốc độ cao, những vần văn tự cổ hiện rõ trên từng hạt chuỗi ấy, như những ngọn lửa bắn ra muôn hình vạn trạng...
Tanjirou nhắm chặt mắt của mình lại, Giác Ngộ Chi Nhãn một lần nữa lại bật lên với hoa văn Bỉ Ngạn ở đồng tâm... Lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực lên...như ăn khớp hết cả, những đòn kiếm pháp như cắt như chặn lấy tất cả.
Huy Huy Ân Quang!!!!
Những ngọn lửa cháy bùng lên, như thiêu đốt cả một vùng trời... Lao nhanh ra đó, Tanjirou với lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực nhảy bật lên cao...
Người nam kia tung những sợi xích lửa về chỗ của Tanjirou.
Xích Hoả Tù Lung!!! Trói buộc!!!!
  Tanjirou vung mạnh tay trong hư vô, những sợi xích từ đâu phi thẳng ra, hoá ra là từ Hoả Huyền Lệnh...
Huyền Hoả Tù Lung!!!!
Hai bên chằng xích khoá chặt lấy nhau,
Tanjirou vung một cú đấm về phía tên nam thì bị hắn khoá đó, người nữ thừa cơ tung một cước thật uy lực thì Tanjirou né đòn bật một cước cho cả hai người kia và trở ra... Một nụ cười hiện rõ trên mặt Tanjirou làm cả hai người kia bất ngờ...
Đến khi quay đầu lại, thì mới ngộ ra... Hai phân thân của Tanjirou tự đâu cầm Nhật Viêm Kiếm lao đến... Hoả Huyền Lệnh của Tanjirou đã chuyển biến chiêu thức tự lúc nào. Cả hai phân thân đều dùng chung một chiêu thức.
Liệt Quang Tự Trảm!!!!!!!!!
 
























Cả bảy người họ đều cùng lúc ra đòn định chấm dứt đối thủ của mình...nhưng họ đã sơ hở rồi...Bọn chúng, cố tình lơ là để tìm sự sơ hở của Thất Khải Hoàn...
  Một cái búng tay, bảy người bảy nơi đều chấn động hết cả, thần chí như bất định, mông lung và muốn buông xuôi đi vậy, rốt cuộc cái cảnh giác chết tiệt đó là gì vậy...cả tám người bí ẩn kia tung một đòn chiêu không quá mạnh nhưng cũng đủ để Thất Khải Hoàn phải khốn đốn chống đỡ, trọng thương đến thổ huyết...
Lúc này thì những kẻ tưởng bị dồn vào đường cùng thì bắt đầu tung chiêu, càn quét lấy đối thủ của mình. Những vết thương lan rộng, máu chảy ra, tuôn dài... Cứ cố chống cự thì bọn chúng càng tấn công dồn dập.
  Như cùng ý niệm, cùng thời điểm, cả bảy người của Thất Khải Hoàn đều gục ngã hoàn toàn... Họ thật không thể đoán được đối thủ trước mắt mình thật sự cấp độ như thế nào, thật là quá mông lung, rối bời...
  Thần chí như đang chìm dần vào cõi mịt mù... Chẳng thể thấy rõ ánh sáng nơi cuối hướng nhìn trước mắt nữa...
-----------------------------
  Tại một Lãnh Vực rộng lớn, một bóng người từ từ tiến về chỗ Cổ Toạ của mình, mái tóc sắc Xích Tử cùng ánh mắt nghiêm nghị...
  Là Tsugikuni Yoriichi, ông mặc một bộ y phục khác hẳn lúc đầu, bộ y phục này như thể "chúa tể" của một cõi... Từ từ bước vào trong Lãnh Vực ấy, một người phụ nữ đẹp lộng lẫy, kiêu sa... Nàng ta quỳ gối diện kiến trước Yoriichi.

Thuộc hạ...tham kiến Nhật Phó Sứ...
Yoriichi khẽ hỏi.
Heiji (Hắc Gia) và Shiraori (Bạch Sắc) đều xét nghiệm khảo hạch đầu tiên rồi nhỉ...
  Nàng ta kính cẩn thưa vâng, nho giáo vô cùng.
  Dạ...thưa Phó Sứ...hai bọn họ đã tiến hành dò xét Truyền thừa chi Thần rồi ạ...
Yoriiichi không quen lắm với thái độ này của nàng, khẽ gọi nàng đứng dậy mà bỏ qua hết những lễ giáo rườm rà kia đi...
  Nhưng nàng ta càng lúc càng tiến gần đến chỗ của Yoriichi hơn, mặc cho sắc mặt chẳng có lấy biến chuyển ở ông... Tay của nàng ta từ chạm khẽ lên gò má của Yoriichi, lên vết sẹo mờ mờ ấy... Rõ là có tình ý đây mà.
  Phó sứ...vết sẹo của ngài...
Yoriichi cự tuyệt, ông nắm lấy tay của nàng ta ra, từ từ gạt đi, vẫn giữ nét mặt bất biến ấy... Đôi bông tai Hanafuda tung bay nhẹ.
Yueko (Mạnh Nguyệt Tử hay Mạnh Nguyệt Nương đều được, tức Mạnh Bà trong truyền thuyết)... Ta đã nói bao nhiêu lần với cô... Đừng chạm vào người ta...
  Yueko lúc này mới quỳ gối trước Yoriichi, nàng nắm lấy tay của Yoriichi cầu xin.
Phó sứ...kể từ lúc gặp gỡ ngài thì thuộc hạ đã yêu ngài... Thuộc hạ không muốn rời xa ngài...không muốn chia lìa ngài...
  Yoriichi nhắm chặt mắt lại, ông ngước lên cao, với gương mặt tuấn kiệt, thầm thì.
Ta thân là một Phó Sứ, là cung phụng của Thần...Sứ mệnh của ta đã được sắp đặt sẵn, sẽ là người tiếp dẫn Truyền thừa nhân trở thành thần...
  Vả lại...Ta biết ơn tình cảm mà cô dành cho ta... Nhưng trái tim của ta đã mãi mãi bên cạnh nàng ấy (Uta) rồi, chúng ta không thể được...tuyệt đối không thể....
 Cô không vướng bận đến truyền thừa chi thần...hà cớ lại vì ta mà bi lụy...
  Yueko lắc đầu...nàng ta rơi những dòng lệ long lanh tựa như ngọc, ghì chặt lấy tay của Yoriichi.
Nếu ngài đã không đồng ý tình cảm của thuộc hạ dành cho ngài...Vậy thì chí ít xin hãy để thuộc hạ được bên cạnh ngài từ phút giây này, đến "thời khắc" đó, có được không...
  Chỉ cần được bên cạnh ngài...thuộc hạ cũng mãn nguyện rồi... Xin Phó Sứ chấp thuận cho sự ích kỷ này...
Thuộc hạ bằng lòng bên cạnh ngài đến cuối cùng...
  Yoriichi thở dài.
Thôi được, ta đồng ý, xem như là ân nghĩa trăm năm qua mà cô đã giúp đỡ, tương trợ ta...Ta lấy lòng cảm kích cô... Yueko...
  Yoriichi nhìn về nơi xa xăm, mái tóc xích tử cũng dần dần chuyển sắc trắng bạc... Đôi mắt Xích Tử chuyển dần sang Giác Ngộ Chi Nhãn cấp bậc cao... Với hoa văn Nhật Hướng Hoa (hoa Hướng Dương).
Thời khắc này...cũng sớm thôi sẽ đến...
Khảo hạch đầu tiên này...không biết lũ trẻ này sẽ vượt qua như thế nào đây...
---------------------------------------
  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net