Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Nhập Thần Môn (2)

9_Nguyet_Gia_9

Trong một Hoá cảnh sáng rực, sáng vàng óng ánh đầy Thần thánh toả ra khắp muôn nơi...
Trước bức tượng của Nữ Chiến Thần Valkyrie ngẩng cao đầu, một Tay cầm Thần Kiếm một tay nâng đầu quỷ vương bị chặt rời... Dáng người hiên ngang đạp lên xác con quỷ...
Một bóng người đang quỳ gối cầu nguyện như mọi thường... Mái tóc đen huyền, đôi mắt đỏ ngầu tựa như máu có điểm chút sự vô hồn... Gương mặt đầy quyến rũ và kiêu sa của người Tôn quý...
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, một giọng trầm nhỏ vang lên.
Mira...con lại cầu nguyện đó sao...
Nghe xong giọng nói ấy, Mira chợt quay người lại, ra đó chính là Thượng Hoàng Muzan, hắn ta đã có thể đi lại được rồi...
Mặc dù vẫn phải chống Trượng mà đi, theo sau hầu là Tam Trụ Trưởng Lão của Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Bọn chúng cúi đầu, đồng thanh, đặt tay lên trước ngực cung kính.
Chúng Thần Tham kiến Thánh Nữ Điện Hạ.
Mira phớt nhẹ tay như lời bình thân dành cho chúng, xong cô mới mở lời với cha của mình.
Dạ... Thưa Phụ Hoàng, nhi thần vừa mới cầu nguyện xong, sức khỏe của người đã ổn hơn chưa ạ...
Muzan xua nhẹ tay, hắn nói.
Ta đã ổn hơn rất nhiều rồi...Kể từ ngày đó...Như thể Gân cốt ta đã hoàn thành phục hồi...
Mặc dù nguyên khí vẫn còn phải tịnh dưỡng... Tên khốn khiếp Tsugikuni Yoriichi ấy...
Vẫn lại là hắn....
Mira nhớ lại cái thời khắc hôm đó... Chứng kiến lại sức mạnh quá khủng khiếp của Yoriichi, chỉ một mình ông đã có thể cân được toàn bộ những Ma Pháp sư mạnh nhất của Chân Đỉnh Hoàng Điện này rồi... Cha của cô dù cũng ngang ngửa về Cấp Bậc cũng là Bán Thần Tuyệt Đỉnh Đế Pháp chưa chắc đã ngang bằng với cường bá của ông...
Hắn...thật sự....quá mạnh...
Chỉ nghe thôi mà Tà Nguyệt Đế, Ma Băng Đế và La Châm Đế cũng phải toát cả mồ hôi hột khi nhớ lại. Muzan vỗ nhẹ vai của cô con gái nhỏ.
Mọi chuyện thật may đã qua rồi... Thiết nghĩ...hắn ta chỉ đang doạ mà thôi, mục đích chính là để đám người của Thánh Đô Đế Quốc rút lui an toàn...
Lisana, Hoàng tỷ của con cũng vì chuyện này mà phải đắng đo rất nhiều điều...
Mira...con nhất định phải trợ giúp nó, hoàn thành đại nghiệp của Chân Đỉnh Hoàng Điện chúng ta... Ta vẫn chưa trở lại được như thời đỉnh cao...
Hai đứa con gái của ta, các con phải chịu vất vả nữa rồi.
Mira quỳ gối, nắm lấy tay của Muzan.
Phụ Hoàng, vì tâm nguyện của người, vì phục sinh lại Mẫu Hậu...con và hoàng tỷ nhất định sẽ luôn tiến về phía trước, khiến cho các Đế Quốc khác phải rung sợ, đoạt lấy Mọi thứ...
Muzan xoa đầu Mira, hắn nở nụ cười.
Ngoan...đúng là con gái yêu quý của ta...
Đôi mắt đỏ ngầu của Mira nhìn về xa xăm, hiện rõ bóng hình của một người sâu trong đấy, không ai khác chính là Tanjirou nở lấy nụ cười ngạo nghễ và khiêu khích. Thâm tâm của Mira rào thét những trận biển lửa.
Kamado Tanjirou...Thất Khải Hoàn...
-----------------------------------
Màn tối mịt mờ, Tanjirou cũng như những người đồng đội của anh đều lạc vào khoảng không vô định, lờ mờ chẳng rõ chốn thực ảo. Nơi đó phải chăng gọi là tâm ma, chìm vào những khoảng âm tần trộn lẫn vào nhau...
Cả người như rã rời, phải rồi, họ có phải đang bị đối phương đánh cho thập tử nhất sinh đấy không, đối mặt với bản ngã tối tăm của bản thân mình...
Nó vòng quanh họ, rỉ vào tay những lời nói đường mật và nhục mạ.
Thật là nhục nhã làm sao...sao nào... Ngươi đầu hàng đi chứ...ta mà là ngươi thì đã yên phận cho lành...

Nét mặt gì đây...muốn đánh đến chỗ ta sao...đây, đánh đi...đánh đi nào...
Haha...đến nâng tay cũng chẳng nổi nữa là...

Ngươi cô đơn, ngươi chỉ có một mình, ngươi chỉ là kẻ độc hành, chỉ là một chiếc lá cố vươn lại nơi cành cây mà thôi...

Tanjirou lờ mờ mắt, anh cắn răng. Trong đầu anh bây giờ sao lại trở nên trống rỗng thế này...
Cả Kanao, Zenitsu, Nezuko, rồi cả Inosuke, Aoi và Genya... Tất cả bọn họ như đều trống rỗng cả đầu óc lẫn tâm chí... Dần bị tâm ma khống chế...
Cả cơ thể họ bị xích chặt lại bởi những sợi xích hắc thủ (tay đen) quỷ dị, càng lúc càng siết chặt hơn nữa... Như hàng vạn cân đè nặng lên cả người làm họ ngã quỵ xuống.
Tự sâu trong ánh mắt họ, đó xuất hiện dâng sự lờ mờ, rồi vô hồn và rối bời thần trí. Sau là dần chìm vào sự tỉnh lặng đến đáng sợ... Các Tâm ma cười khoái chí, có vẻ như chúng đã đạt được điều mà chúng muốn, áp chế dần nhân tính của bản thể, nhưng thế rồi......






























Chợt, một tiếng lục lạc vang leng keng bên tai họ...như một dòng điện chạy dọc qua người bảy người họ, cả bảy nhịp thở như hoà làm một thể. Những dòng tâm thức thoáng chạy thật nhanh, thật nhanh qua tri giác họ lúc nào không hay...
Đó không phải là chiếc lục lạc may mắn mà Thầy Yushirou đã trao cho mỗi thành viên trong nhóm Thất Khải Hoàn hay sao.. rồi như thắp lên một ngọn lửa cháy bỏng... Hình bóng người thầy cùng với các Thầy cô khác của Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh, rồi cả những người thân, những người đồng đội đã luôn sát cánh cùng họ...
Các em dù có đi đâu, có về đâu...thì Thất Khải Hoàn vẫn mãi mãi là một mối liên kết không đứt rời...
Các em là niềm tự nào của thầy... Tanjirou, Kanao, Zenitsu, Nezuko, Inosuke, Aoi, Genya...
Tiến lên nào...Thất Khải Hoàn!!!

Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Thất Khải Hoàn cùng tiến cùng lùi, cùng nhau, và luôn luôn có nhau!
Phải, bóng hình của bảy người họ đặt lấy tay nhau như thuở hàn vi ấy, họ không cô độc như tâm ma nói, họ luôn chiến đấu vì nhau, vì nhau mà cùng cố gắng...
Cả bảy người từ từ gục mặt xuống như thất thần đi..






Bản tâm ma đến gần, nở nụ cười quỷ mị, nói...
Thế nào hả...ngươi đã buông xuôi rồi đúng chứ... Tố-

Không bao giờ!!!!!!
Tiếng gầm thét đồng thanh của cả bảy người họ vang lớn, lấn áp lấy tâm trí của cả tâm ma....làm bọn chúng bất ngờ... Trong ánh mắt cợt nhã lúc đầu ấy đã phải nhường chỗ cho sự phát khiếp, sợ hãi tột cùng.
Cả bảy người họ đều bạo phát ra những luồng ma pháp lạ, sắc quang tựa như Thần, xoá tan đi những sợi xích Hắc Thủ, bảy ánh mắt đều mở ra đồng loạt, sau đầu họ hiện ra mỗi người một vòng ma pháp đặc trưng riêng của Truyền Thừa mà các vị Thần đã chọn.
Ấn Thần khí giữa trán họ đồng loạt phát sáng, giáp mặt với đám tâm ma đang dần thoái lui kia. Những ánh sáng bạo phát, thiêu đốt ác niệm và lục dục phù phiếm, những tâm ma gào thét trong ánh sáng đến khi bị hóa tro bụi...
Thất Khải Hoàn không bao giờ cô độc!!! Bọn ta luôn luôn có nhau!!!!
-------------------------------------
Trở về với thực tại...nơi họ đang bị những người bí ẩn tấn công ấy... Luồng sáng bạo phát rực rỡ, sắc quang hoàn mĩ vô cùng, kèm theo đó chính là đòn xung kích đánh bật cả bảy người kia ra xa, đó quả thật là một đó bạo phát đáng nói...
Cả bảy người bí ẩn đó đều trầm trồ và ngạc nhiên... Tanjirou, Kanao, Zenitsu, Nezuko, Inosuke, Aoi và Genya, cả bảy người họ đều hiên ngang đứng nhìn đối phương, ánh mắt sắc bén, với vòng hào quang Thần chỉ sau đầu như minh chứng cho việc họ chính là Truyền thừa chi Thần mà các vị Thần đã chọn lựa và tìm kiếm...
Thái độ dần dần chuyển biến khác, sát ý chẳng lộ nữa, hình như bọn chúng đang chuyển sang thế chuồn hay gì vậy... Nhóm Thất Khải Hoàn suy nghĩ, dè chừng đối thủ của mình.
Chợt...những kẻ bí ẩn ấy đồng loạt quỳ gối, chắp tay.
Chúng thuộc hạ đã mạo phạm rồi... Xin được chúc mừng Thần tử đại nhân đã Hoàn thành Khảo Hạch đầu tiên, "Thức tỉnh Càn Khôn Thần Chỉ (cái vòng hào quang ma pháp sau đầu của Thất Khải Hoàn)"
Lúc này họ mới tá hoả nhận ra, đây chỉ là một Khảo Hạch thử thách, thế mà họ cứ tưởng đụng độ thành phần bất hảo nào đó vậy... Âm thanh vang lên trong đầu của Thất Khải Hoàn, họ như nghe được tiếng của các Phó Sứ (các Cung Phụng dưới trướng của Thần)...
Tanjirou nhận ra giọng nói vang trong đầu mình là của Yoriichi..
Chúc mừng Thần tử đã hoàn thành Khảo Hạch đầu tiên.

Yoriichi ngồi tại Đại điện Tu La Thần, nở nụ cười vui mừng, ông thật sự đã rất lo lắng vì Tanjirou sẽ không thể vượt qua được khảo hạch đầu tiên này... vậy ông cũng cảm nhận được Phó Sứ Thần Tức (hơi thở của những "đồng cấp" cũng vang lên trong đầu của những Thần tử mà họ được giao trọng trách)
Genya, Aoi, Inosuke, Zenitsu và Nezuko nghe thêm một câu vang vọng bên tai họ.
Chúc mừng Thần tử đột phá Hoàn Pháp cấp...
Họ ngạc nhiên vô cùng, thế là họ đã một bước vươn mình nữa rồi, không riêng gì họ, Tanjirou và Kanao thì nghe được Phó Sứ của mình thông cáo.
Chúc mừng Thần Tử đột phá Tiên Hoàn Pháp cấp...
-----------------------------
Kanao đang nở cười vui mừng vì mình đã đột phá Tiên Hoàn Pháp rồi, chợt người đeo mặt nạ bí ẩn đối đầu với cô đang quỳ gối ấy chợt đứng dậy...tiến đến gần chỗ của cô.

Ngài...làm gì thế...?
Kanao hỏi với ánh mắt dè chừng... Người đeo mặt nạ bí ẩn ấy như nhìn lấy Kanao bằng ánh mắt đăm chiêu, đôi tay của hắn như rung rung lên vì xúc động vậy...
Ngài....sao thế?? Ngài Không ổn ư??? Có sao không!!?
Kanao lo lắng, cô sợ mình trong lúc mhi nãy đã vô tình đã thương người bí ẩn này quá lố hay sao...Sao hắn ta lại có những động thái lạ quá...
Chợt giọng vang lên từ người bí ẩn ấy.
M...Mẫu thân...??

Kanao ba chấm, cô có nghe lầm không, một "tên cao to" như thế gọi cô hẳn là mẹ của hắn, rõ là quá sai.
Ngài có sao không vậy...sao có thể chứ, tôi không phải là mẹ của ngài..?
Cái tên cao lớn ấy chợt xoay tròn người một cái, dưới chân hắn xuất hiện một vòng ma pháp biến thân... Mọi thứ diễn ra sau đó làm Kanao phải bất ngờ...

Hiện ra trước mắt cô không còn là một tên đàn ông cao lớn, đeo mặt nạ bí ẩn nữa mà là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim tựa như của cô vậy... Còn điểm lên đó những áng sắc hồng đào tuyệt diễm lệ... Đôi mắt xích tử tựa như của ai đó rất quen...
Cô gái ấy long lanh khoé mi ôm chầm lấy Kanao...gọi
Mẫu thân....thật sự là người rồi...đúng là người rồi....con thật sự rất nhớ người...mẫu thân!!!
Kanao ngơ ngác, cô không biết nên ứng đáp thế nào đây... Trước hết phải dỗ dành cô gái này đã...nhưng quả thật cái cảm giác ấm áp này thế nào chứ, như thể cô và cô gái này đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải... Phải chăng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net