Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Tán Dương

9_Nguyet_Gia_9

Chợt mở mắt sau cơn bất tỉnh của đợt khảo hạch, Tanjirou vẫn luôn là người tỉnh dậy từ rất sớm...
Một làn khói mịt mù, một cảm giác thật là nóng ấm tỏa ra khắp thân thể của cậu.
Nhìn kĩ thì mới thấy, ngay lúc này, cậu, Zenitsu, Inosuke và cả Genya đều đang nằm trong bể nước nóng của nhà tắm nam.
Lại cái cảm giác thân thuộc tự thuở nào khi còn ở học viện A Thần Na rồi, cậu nhớ làm sao khi còn cùng phòng với Hiura và Yuu,...Giờ đây đồng hành cùng cậu sẽ là ba cậu bạn này đây.
Zenitsu, Inosuke và Genya sau đó cũng chợt tỉnh giấc sau cơn bất tỉnh, có lẽ đây là lần đầu tiên cả ba người họ được ngâm mình trong thứ nước nóng thần kì này...đúng hơn là thảo dược ma pháp để hồi phục năng lực và nâng cao thần trí.
Đây là thứ nước quái gì đây, mùi thơm lạ quá.
Inosuke quýnh lên cả, cậu nhanh chóng bị Zenitsu và Genya giữ người xuống mà giải thích.
Cái đồ quê mùa này, đây là thảo dược, tốt cho thần trí và thể lực của chúng ta, bộ cậu trước giờ chưa sử dụng bao giờ sao?
Cái mùi thơm ngào ngạt này chợt in đậm lại bên sống mũi của Inosuke, cậu chợt ngộ ra.
À...Ra là thứ nước này đó sao...Tôi đã sử dụng nó qua nhiều làn rồi, chỉ có điều nông độ không cao như lần này...
Tanjirou khẽ cười nhẹ, cậu tiếp lời.
Cậu nói phải, liều lượng có phần cao hơn do chúng ta dù gì cũng đã là bậc Đấu Pháp mà.
Ngâm thế này cũng đủ rồi, chúng ta mau thay y phục rồi ra ngoài thôi, ở lâu không tốt đâu...Đợi xem thông báo của Viện Trưởng cũng như hội họp với nhóm nữ nữa.
Tất cả đồng ý ngay sau đó, họ bước chân ra khỏi bể tắm để lấy khăn bông lau khô người, thay y phục được chuẩn sẳn ở kệ thay đồ cho nam.
Khoác lên tấm áo đồng phục của học viện Kimetsu, nhìn họ thật là nghiêm chỉnh và trang trọng. Cả bốn chàng thiếu niên cùng lúc bước ra khỏi nhà tắm với cả ba tiểu cô nương, và thế là hội ngộ đủ đầy cả nhóm bảy người.
Đứng trước mắt họ là một bóng người mà Tanjirou và Kanao không sao có thể quên được.
Hartley sensei!!? Thầy sao lại ở đây vậy ạ? không thể nào?
Cả hai người đầy bất ngờ mà chạy lên phía trước, vui vẻ gặp lại thầy mình trong niềm vui sướng và ngỡ ngàng làm sao.
Yushirou vuốt nhẹ đầu hai cô cậu học trò.
Chuyện này, thầy sẽ kể với hai em sau, nào...để xem năm người bạn còn lại của hai em thế nào nào.
Yushirou nhìn về phía năm người còn lại, một cái gật đầu thật hài lòng.
Thầy đã cùng với Viện Trưởng đã xem cả rồi, các em đã rất xuất sắc, hợp tác đồng đội và đoàn kết đánh bại cả bốn bậc Đế Pháp.
Đó là ngoài cả mong đợi, Viện Trưởng khen ngợi các em rất nhiều. Ông ấy giờ đang đợi các em ở Phòng Viện Trưởng đấy...Nào, theo thầy...
Cả bảy người họ thật tự hào, bởi lẽ, đây là chiến tích mà họ có mơ cũng chả thể làm được, nhất là cấp bậc cũng chỉ ở mức Đấu Pháp như này..
Vừa đi, Tanjirou và nhóm bạn có những câu hỏi cần Yushirou giải đáp.
Mà sensei này...Tại sao Anh Giyuu, chị Shinobu và Vợ chông anh chị Sanemi và Kanae đều ở đây vậy ạ.
Yushirou cười nhẹ.
Các em đến này mà còn chưa nhận ra sao? Bốn vị Đế Pháp của hai gia tộc lớn đều quy tụ ở đây là gì đâu?
Họ giữ vai trò là Cố Vấn của học viện, đồng thời cũng là Giáo viên để huấn luyện cho các học viên...
Lúc này cả đám mới chợt ngộ ra, ồ lên một tiếng.
Thảo nào...
Tanjirou hỏi tiếp Yushirou.
Sensei...vậy, thầy sẽ là giáo viên dẫn dắt cho chúng em sao ạ...Em đang rất hào hứng đây này.
Kanao nắm tay của Tanjirou.
Cả em cũng vậy nữa...Hartley Sensei.
Cả đám người họ bước chân băng qua dãy hành lang của học viện, bắt gặp bao ánh mắt đầy sự bất ngờ và ngạc nhiên từ phía của các học viên khác. Tiếng bàn tán xôn xao, thì thầm.
Này...Cậu thấy không, là họ đó...Chưa một ai được bước qua dãy hành lang đó đâu...Họ là bảy người "được chọn" đó.
Nezuko khẽ bước đến bên cạnh Zenitsu
như có ẩn ý gì. Tay cô nhẹ nhẹ tiếng gần đến bàn tay của cậu chàng tóc vàng ấy.
Chợt Zenitsu nhìn về phía Nezuko, cậu nghiêng đầu hỏi nhẹ.
Sao thế...Sao cậu nhìn tớ hoài thế, bộ mặt tớ có dính gì sao?
Thôi chết rồi, làm sao bây giờ, cô vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Dính vào cái cảnh như thế này rồi, phải làm sao đây...Ông trời nghe như hiểu lòng thiếu nữ vừa biết yêu ấy, một cánh hoa Tử Đằng chợt rơi nhẹ bên mái tóc của cậu. Thật nhanh, Nezuko vơi nhẹ lấy cánh hoa Tử Đằng ra như một lời biện hộ.
Chỉ là tớ thấy có cánh hoa Tử Đằng rơi bên tóc của cậu mà thôi...Tớ đã lấy nó ra rồi này.
Lời biện minh hay đấy khi dành cho cậu chàng ấy, đáp lại kia là bao ánh nhìn thật là ngỡ ngàng từ người anh Tanjirou của cô, riêng Kanao khẽ cười nhẹ bởi với cô đó là chuyện thường tình của con gái mà nhỉ.
.o0o0o0o.
Bước chân đi vào trong văn phòng Viện Trưởng, đã có bốn bóng người đã đợi sẵn ở đó, cùng với đó là bóng người đàn ông đang khẽ ngồi tựa ghế gỗ hương, tay đang vuốt ve nhẹ một con quạ đàn, một dáng người thật nghiêm nghị, thanh cao
Các em đã đến rồi, những học viên xuất sắc của Học viện Kimetsu năm nay. Quả nhiên ta không hề lầm khi khảo hạch các em...
Cả bốn người kia đều chợt hiện hình ra, là Tứ Đại Đế Pháp Tinh Anh. Họ đều quay đầu lại nhìn, nở nhẹ nụ cười mà chúc mừng cho cả bảy nhóc tì...
Chúc mừng các em nhé, quả nhiên thực lực hơn hẳn cả mong đợi nhỉ.
Genya chỉ tay thẳng về phía ông anh Sanemi mà hét toáng.
Ông thôi đi nhe anh hai, chém chút nữa là tôi với Zenitsu chết dưới đòn tất sát của ông rồi...Chị dâu ơi, có gì nhờ chị ạ.
Vừa nói, cậu em như nhờ cậy lấy chị dâu của mình cho ông anh chết tiệt ấy một trận ra trò...Sanemi nổi gân, dụng nắm đấm về phía Genya.
Từ giờ phút này, chớ gọi onii-chan hay onee-chan nghe chưa, lớn rồi đã đi học thì gọi là Sensei.
Kanae, Shinobu và Giyuu cười trừ, họ đều gật nhẹ đầu. Viện Trưởng Kagaya cười nhẹ, mở lời thật ấm lòng.
Phải...có lẽ Hartley sensei đã nói với các em rồi...Từ giờ chúng ta sẽ phụ trách về thể lực, ma pháp và cả huấn luyện nâng cao cho các em.
Hartley sensei sẽ là giáo viên dẫn dắt, trực tiếp huấn luyện cho các em. Lớp A
duy nhất cho đến lúc này đây...
Các em được đặt cách một số điều luật mà học viện ban hành, nhưng ngoài ra cũng phải có điều kiện tốt nghiệp cao hơn các học viên lớp khác.
Tanjirou cùng đồng đội nghiêng nhẹ đầu.
Viện Trưởng, ý của thầy sao ạ...Điều kiện gì cơ?
Kagaya đặt nhẹ tay lên bàn, với một tông giọng có phần trầm lắng lại...
Hai điều...Thứ nhất, đó là đạt cấp bậc Tôn Pháp( kèo này hơi căng).
Thứ hai...đó là đưa Học Viện Kimetsu vươn ra ngoài Thánh Đô, bằng cách tham gia và đi đến trận chung kết của cuộc thi đấu tinh anh Đại Lục. (kèo này lại còn khó hơn nữa)...
Cả bảy người đều há hốc mồm, họ có thật sự nghe lầm không, đạt bậc Tôn Pháp đã khó rồi, đã thế phải vào đến trận trung kết của cuộc thi đấu Tinh anh Đại Lục sau 5 năm học kia thì lại càng khó hơn.
Sao nào...Các em thấy khó phải không?
Tất cả đều im lặng hết cả, họ thật sự vẫn chưa lấy lại được tinh thần và tâm lí để chuẩn bị cho chuyện này. Nhưng rồi, đã có một người lên tiếng cho tập thể.
Chúng em có thể, nhất định sẽ làm được ạ, Thưa Viện Trưởng.
Tanjirou bước đến phía trước, quay về nhìn lại tất cả các bạn của mình, cậu mở lời để nói.
Các cậu...chúng ta đi được đến đây là vì mục tiêu gì? Chẳng phải là để được đào tạo trở thành một Ma Pháp Sư đại tài, lừng danh hay sao? Đó cũng chính là lí do mà tớ và cậu có mặt ở đây, tại đây và ngay chính lúc này.
Để trở thành những Ma Pháp Sư đại tài, chúng ta chẳng phải cũng cần phải vượt qua bao gian khó hay sao chứ...mà ở đây ngưỡng Tôn Pháp chính là khởi đầu, là nền móng để chúng ta bước đi vững chắc về phía trước...
Kanao khẽ bước đến bên cạnh Tanjirou, cô cũng nói cùng ý niệm với cậu bạn tóc xích tử. Ánh mắt của Viện Trưởng lúc này mới nhìn thật rõ về phía cả hai cô cậu, trong lòng ông đang nghĩ suy vê điều gì đó sâu xa.
Tớ cũng thế, tớ cũng có cùng ước mơ giống cậu, trở thành Ma Pháp Sư đại tài, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng dù có khó khăn đến nhường nào.

Cả em nữa/ Đừng thiếu tớ nhé.
Là giọng của Nezuko và Aoi lên tiếng, cả hai cô cũng bước lên phía trước. Và sau đó, Zenitsu nở nụ cười nhẹ, cậu nhún nhẹ vai, Genya cũng gật nhẹ đầu cười rồi cả hai bước đến phía trước luôn...Giờ chỉ còn mỗi Inosuke là chưa bước đi mà thôi...
Cả sáu người họ nhìn về phía Inosuke mà hỏi.
Inosuke...Cậu có ước mơ gì nào...Tại sao cậu lại đến với học viện Kimetsu này...
Inosuke khẽ trầm nhẹ đôi mắt Lục Bích, chợt có một giọng nói ấm áp vang nhẹ trong đầu cậu, là giọng nói của người phụ nữ tự trồng màn đêm...
Con phải sống thật tốt, Inosuke...Hãy trở thành một Ma Pháp Sư thật mạnh mẽ nhé...Ta yêu con...
Giọt nước mắt khẽ rơi ra từ cậu bạn, làm cho tất cả các bạn của cậu đều chợt bất ngờ nhìn, không ngờ cậu bạn cứng rắn và cục súc đến thế cũng có thể rơi lệ sao... Inosuke gạt nhẹ giọt nước mắt đi, cậu thở dài.
Mấy cậu thật là, dĩ nhiên là trở thành một Ma Pháp Sư mạnh mẽ rồi...Còn phải hỏi sao.
Bước chân của Inosuke tiến về phía trước, nhưng cậu có thể cảm nhận được ai đó đang đứng sau lưng mình, tựa như có đôi tay mềm mại và nhẹ nhàng buông khỏi đôi vai của cậu ra vậy...
Người đó như muốn chắp cánh cho cậu tiến về phía trước, nơi mà các đồng đội mới đang đón chờ cậu để cùng nhau bước đi tiếp một chặng đường dài.
Vậy là các em đã quyết định rồi, không hối hận chứ.
Cả bảy người bọn họ đều đứng nghiêm nghị, đồng thanh mở lời.
Chúng em đã quyết định rồi ạ, đó sao có thể gọi là hối hận...mà đó chính là kinh nghiệm và bài học thưa Thầy.
Yushirou gật nhẹ đầu, cả bốn Đế Pháp đều nở nụ cười để nhìn về đám trẻ này.
Lớp A dưới sự dẫn dắt của Yushirou và sẽ là niềm tự hào của Học Viện Kimetsu và cả Thánh Đô.
======================
Thầy cảm thấy thế nào, Viện Trưởng, có vẻ như Thức kĩ của Thầy có thể nhìn thấu được thời không nhất định từ đám nhóc này chăng?
Vị thầy giáo đang ngậm nhẹ tẩu thuốc, phì phèo hỏi nhỏ. Kagaya cười nhẹ, ông nghiêm nghị, đôi đồng tự có phần giãn ra...
Thầy nói phải, nhất là hai em đó, Kamado Tanjirou và Tsuyuri Kanao ấy, hai đứa trẻ này thật sự có gì đó rất đặc biệt, đặc biệt đến mức "bất phàm"...
Chẳng biết cái tương lai mà ta nhìn thấy đó có nghĩa là gì nữa...Mà ta chỉ biết rằng, ta thấy được, hai đứa trẻ này, chính là "chìa khóa" quyết định cả "Thế cục"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net