Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Thách Thức

9_Nguyet_Gia_9

  Tanjirou...Tiết học vừa rồi, cậu giảng lại giúp tớ một chút có được không...Tớ không hiểu...
  Cả đám nữ học viên ghé sang bàn để lần lượt "ra gió" (con nít con nôi mới vừa lớn đã biết rồi...)
  Cũng chả riêng gì Tanjirou, hai cậu bạn đặc biệt kia của cậu là Yuu và Hiura cũng bị các bạn nữ khác bao vây cả...
  Yuu nở nhẹ nụ cười, thể hiện ngay mình là một nam nhân trượng phu, cậu khẽ ra mặt.
  Câu nào đâu...Tớ chỉ cho...
  Bị tia một cái, cái ánh nhìn chột cả dạ, như một tia điện đốn qua da...Yuu có chút giật người...Quay sang chủ nhân của ánh nhìn đó...
  Ra là Miyami, cô bé đưa ánh mắt Dạ Kim nhìn về cậu trai bàn cạnh, một nụ cười "thân thiện" dành cho cậu bạn của mình. Yuu nuốt nhẹ nước bọt, nở nụ cười khéo chối từ...
  Câu hỏi này sao...Mình cũng không rành cho lắm...Lát nữa hỏi Hartley sensei xem sao...
  Vội trở người như thường, Yuu ngồi nghiêm chỉnh như chú chim sẻ bé bỏng, chứ không phá cách như Tử Diệt Phượng Hoàng khi ở bên cạnh cô bạn Thanh mai Trúc mã Miyami.
  Còn về phía Hiura thì...
  Tớ không rãnh đâu...xin lỗi các cậu, tớ xin phép đi xuống căn tin có chút việc...
  Nói rồi làm, cậu bạn tóc vàng ấy bước chân rời khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của bao nữ sinh...Thật lạnh lùng làm sao nhưng cũng thật thần thái, hai con ngươi khác màu khẽ đong đưa nhẹ qua rồi khuất bóng sau cửa ra vào lớp.
  Và cuối cùng là Tanjirou, cậu bé thật nhiệt tình...Chỉ giảng cho bao cô bạn nữ trong lớp mà "ngó lơ" đi người ngồi bên cạnh...
  Là như vậy đó..đơn giản mà...đúng không?
  Các bạn nữ ồ lên một tiếng, thật ra là họ đã bắt chuyện được với "mục tiêu" của mình rồi...Chợt một cảm giác lạnh sống lưng từ đằng sau họ...
  Tanjirou khẽ nhìn theo, chợt cậu bé đổ mồ hôi nhẹ, đã thấy rồi luồng băng khí tựa nơi đâu, tưởng xa xa mà lại rất gần đó thôi.
  Ánh mắt Hồng Đào tối lại, mái tóc đen tuyền như dựng đứng cả lên, băng tuyết như hiện ra, oanh tạc tất cả...
  Tanjirou nở nhẹ nụ cười...
  Kanao...? Cậu sao thế...Này...
Chẳng kịp nói gì cả, Kanao đã phồng má quay mặt bỏ đi ra khỏi lớp làm các bạn nữ bàn tán.(Thôi con lạy...Con nít con nôi)...
  Tanjirou dàn tay cho qua hàng người, cậu bé đuổi theo cô bạn của mình...
  Kanao...Kanao....Cậu đi đâu vậy...Đợi tớ với...
  Kanao nói với giọng đầy giận dỗi.
  Cậu đừng có đi theo tớ...tránh xa tớ ra!!
  Va chạm một cái, Kanao khẽ ngã ra đằng sau...Tanjirou vội nhanh chân đón kịp cô.
Kanao...Cậu không sao chứ.?
  Kanao khẽ lắc nhẹ đầu, cô đã bất cẩn quá rồi...Vội nhìn về phía trước nhằm xin lỗi lấy người mà mình đã va chạm.
  Anou...Xin lỗi ạ...
  Hiện ngay trước mắt hai người là ba nam học viên có lẽ là lớp trên, đứa bị té đau quặn, quát lớn.
Nha đầu kia, bộ đi không có mắt nhìn sao!!! Chết tiệt mà!!!
  Hai đứa kia đỡ lấy đứa bị té, hai chúng nó chỉ thẳng tay.
  Hai đứa các ngươi có biết đây là ai hay không hả, lão đại của học viện A Thần Na, Scout Hollering đây này. Con trai của Bá Tước cao quý Hollering...sao hả sợ không!?
  Tanjirou khẽ nắm tay Kanao, nói thay cô..
Các vị học trưởng ( senpai), xin hãy tha lỗi cho bạn của em...Cậu ấy chỉ là vô tình mà thôi...không có ý gì đâu ạ...
Tên Scout phủi bụi ở lưng quần, nó bước lên thách thức.
  Ngươi làm dơ cái quần của ta rồi đây này...Có tiền đền không hả!!!? Sao...Tiểu tử...Ngươi muốn bảo vệ con bé đó sao...
Bộ cặp kè nhau à...
  Kanao phồng má, nhìn.
  Anh vừa phải thôi chứ...Đồ đáng ghét.
Scout chỉ thẳng tay.
   Ngươi cái gì...nói lại xem...Muốn bị đánh lắm sao...con kia.
  Thằng nhóc Scout thân là lớn mà lại chả làm gương gì cả, đã giơ tay ra đòn rồi...Kanao khẽ nhắm chặt mắt lại... Một cú giật tay.
Tanjirou đã giữ lấy đòn giơ của tên học Trưởng. Ánh mắt Xích tử của cậu bé như tối sầm lại...nói đe.
Kanao cậu ấy đã xin lỗi anh rồi...Cậu ấy dù gì cũng là nữ nhi không muốn ra tay mà thôi...Nếu anh dám...Tôi sẽ đấu với anh...
  Lời thách thức hiện ra từ miệng của Tanjirou, cậu bé nghiêm túc nhìn về phía của tên học trưởng và lũ bạn của cậu ta.
  Tên Scout cười lớn, kéo theo đó là hai tên hầu cậu cũng cười phá cả lên.
  Ngươi chắc chứ tiểu tử...Lũ học viên của toàn học viện này chả ai dám chơi lại ta đâu...
  Ngươi là kẻ dám thách thức đấy, ngoan cố thật, nếu có bị đánh cho bầm dập thì đừng có mà khóc.
  Tanjirou khẽ cười nhẹ.
  Được, quân tử nhất ngôn, nếu tôi thắng, anh tuyệt đối dừng lại việc làm đại ca của học viện này.
  Tên Scout đã hóng hách rồi, nó nói vế sau.
Còn nếu ngươi thua?
  Tanjirou chỉ tay về phía học trưởng của mình, như muốn chứng minh luôn thế nam nhi cho Kanao thấy.
  Vậy thì tôi sẽ đền tiền cái quần đấy cho anh...Được chứ.
Tên Scout cười nhếch miệng, nói.
  Hay...Đây là điều ta đang muốn nghe đây...Tiểu tử, ra khuôn viên trống của học viện...Ta với ngươi đấu một trận cho ra trò.
Tanjirou chỉnh lại y phục của mình cho thật chỉnh tề, cậu định bước đi thì được Kanao nắm tay ngăn lại, ánh mắt Hồng đào long lanh đầy lo lắng.
  Cậu sao lại vì tớ mà đối đầu với anh ta chứ...Là tớ tự làm mà...Anh ta dù gì cũng là Hồn Pháp, cao hơn chúng ta một bậc đấy...Cậu phải đối phó thế nào đây.
Tanjirou...Cậu vì tớ mà đối đầu với anh ta sao...?
Tanjirou đưa ánh mắt xích tử nhìn sâu vào đôi mắt Hồng Đào ấy...Tựa như bất động trong gang tấc...Kanao khẽ nhớ về một thước kí ức lạ kì...
  Hiện ra trong đó là một bóng đen của một nam nhân trưởng thành, chẳng thể  thấy rõ gương mặt...Đồng thanh với thực tại nơi mà cô bé đang đối diện với chính Tanjirou.
  Bởi vì, tớ muốn bảo vệ cậu...
Trái tim như đập nhanh một nhịp...nhìn theo dáng của cậu bé trạc tuổi ấy bước đi xa dần xa dần về phía khuôn viên.
Trái tim dạo đập mạnh trong cô bé, ánh mắt Hồng Đào nhìn về phía bóng dáng xa lạ mà lại thân quen ấy...Từng nhịp, từng nhịp...
  0o0o0
  Bước chân đến giữa khuôn viên...
  Tên Scout khởi động tay chân, thủ thế đón chờ Tanjirou. Đứa học trưởng ấy giáng mạnh hai tay xuống đất, tạo ra một vòng ma pháp màu vàng, tự sau lưng xuất hiện một bảo pháp.
  Là Thú pháp, tiếng gầm của một con thú săn mồi, một con Kim Cự Hùng ( gấu vàng) dang rộng đôi tay rắn chắc... Bao che cho Scout.
  Hồn Pháp...Thú khí Kim Cự Hùng, mời.
Tanjirou đặt nhẹ lòng bàn tay ra phía đối diện, dưới chân tạo ra một vòng ma pháp sắc quang Xích Tử...Từ phía dưới đất nơi cậu bé đang đứng chồi dậy hai món bảo pháp...
  Trên Scout ngạc nhiên.
  Cái gì...ngươi có hai pháp bảo sao...Là song sinh!?
  Tanjirou chả cần phải nói ra oai, cậu bé nâng hai tay lên, cầm chặt lấy hai món khí pháp trong tay...Múa hẳn một vòng kiếm trường kết hợp với thanh lệnh.
Hồn Pháp...Song sinh Khí pháp, Nhật Viêm Kiếm và Hỏa Huyền Lệnh!!!
   Trận đấu bắt đầu trở nên sục sôi, những đứa trẻ của học viện thấy thế nháo nhào đến, xem trận đấu sắp diễn ra... Yuu và Miyami cũng có mặt, họ dõi theo trận đấu, mà đôi mắt có chút để ý về phía Tanjirou.
  Cậu nghĩ cậu ta sẽ thắng chứ.
Yuu khẽ hỏi cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Miyami đưa ánh mắt Dạ Kim long lanh nhìn về phía trận đấu.
  Thắng...Thắng chắc rồi.
  Kanao khẽ đứng bên ngoài kia, cô bé khẽ đan tay vào nhau, đặt trước lòng ngực cầu nguyện mà gương mặt tỏ ra đầy lo lắng...
Tanjirou...Cậu nhất định sẽ thắng...nhất định sẽ thắng mà...
Tên Scout xông lên, kéo theo đó, hình nhân của Kim Cự Hùng đuổi theo, vung mạnh một cú giáng về phía Tanjirou.
  Tanjirou xoay tròn cán kiếm, tạo ra một vòng xoáy lửa né đòn của con gấu vàng ấy. Scout gào thét.
Thú Kỹ thứ nhất, Kim Cự Hùng Trảo.
  Con gấu vàng gầm vang, tự tay vọt ra nhiều móng vuốt sắc bén. Con gấu lao đến Tanjirou với tốc độ thật nhanh, tung nhiều đòn Trảo về phía cậu bé...
  Tanjirou lại tiếp tục né đòn, cậu bé vẫn chưa hề ra chiêu thức của mình. Thanh kiếm bắt chéo lại với huyền lệnh. Cậu nhắm chặt mắt lại...miệng khẽ đọc gì đó...
  Con gấu vàng ấy nhân cơ hội lao đến.
Tiểu tử!!! Chịu đòn đi!!!
  Kanao lo lắng, hét vang tên cậu bạn.
Tanjirou!!!!
  Tập trung tất cả, Tanjirou khẽ nghiêm như trời trồng, vươn tay của mình ra, ánh mắt Xích Tử chợt bừng sáng...Dưới chân hiện lên vòng ma pháp cùng khắc tự
"炎" (Viêm).
Khí kỹ thứ nhất, Liêm Quang Tự Trảm!!!
Lưỡi kiếm Nhật Viêm Kiếm chói sáng lên, cộng hưởng với đó là Hỏa Huyền Lệnh cũng phát sáng...Cậu bé gồng mình khí tức bừng lên...Đối diện trước mắt với con Kim Cự Hùng của Scout.
  Một cú chém xuyên tạc, phi thẳng qua con mãnh thú hung hăng ấy...Tất cả đều như chết lặng, im thin thít cả. Tiếng nứt vỡ vang lên...Con Kim Cự Hùng như khối pha lê mỏng, vỡ tan ra cả...Thành cát bụi  vàng rồi tan biến trong hư vô.
  Tên Scout đứng đơ cả người sau khi mất chân thân hộ thể, cú chém ấy như là có giảm lực...Cậu ta đang cảm giác, nếu như cú chém ấy mà tăng lực công kích lên dù chỉ một chút nữa thì cái đầu cũng khó giữ...
  Tanjirou tháo rơi nhẹ hai món pháp bảo xuống, rồi chúng cũng tự nhiên biến mất.
Ánh mắt xích tử "vô hồn" nhìn về phía của Học trưởng...Tên Scout và hai tên đệ khẽ rung mình...Thú Pháp của nó đã xem là hàng trâu bò của học viện, vậy mà bị tên nhóc tân học viên này chỉ trong nháy mắt chém cho tan nát cả...
  Scout nuốt nước bọt...
Ngươi...ngươi thắng rồi...chúng ta thua
tâm phục khẩu phục...Không...không làm đại ca nữa...Hai đứa kia...Đi...đi...
Scout và hai tên đệ ấy uýnh lên cả, chạy luôn chứ nói gì đi nữa. Tất cả các học viên gật nhẹ đầu, vỗ tay...Bởi từ giờ học viện sẽ không còn tên đầu gấu đe dọa họ nữa...Bên cạnh đó, họ cũng bất ngờ bởi sức mạnh dẫu cho chưa thể hiện ra hết của cậu nam sinh lớp A năm nhất ấy.
  Nhìn về phía Kanao, cô bé khẽ nở một nụ cười an lòng, ấm áp dành cho cậu bạn Tanjirou của mình.
Tanjirou đáp lại cô bé một nụ cười ấm áp tương tự và nói.
  Từ giờ hắn sẽ không làm khó cậu nữa, cũng như là toàn bộ học viên khác...
  Kanao khẽ gật nhẹ đầu, cô bé nắm lấy tay của Tanjirou.
  Nào...Chúng ta đi về lớp chứ...sắp vào tiết học rồi đấy.
  Tanjirou được Kanao kéo đi, cả hai cô cậu bé chạy tung tăng dưới hành lang của học viện, rời xa khỏi khuôn viên đông người ấy...
  Cái nắm tay thật chặt ấy, làm Tanjirou có chút ngượng ngùng, nhưng lại ấm áp lắm...Cô bé ấy...liệu có cùng cái cảm giác mà mình đang nghĩ không...Tanjirou tự nghĩ một hồi lâu, nhưng đã bỏ qua cái ý nghĩ vu vơ ấy...

 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net