Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Thâm Nhập

9_Nguyet_Gia_9

Trải qua những trận đấu bảng vô cùng áp lực với những màn đấu ma pháp đầy khó khăn, thử thách, và cùng với đó là sự vươn mình của nhiều ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, với hai con ngựa đầu không ai khác chính là Thánh Đô Hoàng Gia và Kimetsu...
Kết thúc vòng đấu loại để chọn ra hai đội nhất nhì của các bảng (như đá bóng ở thế giới chúng ta vậy á)...
Hoàng Đế Dara từ từ bước lên trên kháng đài, giọng trang nghiêm của bậc quân vương trước toàn thể các thần dân của Thánh Đô Hoàng Gia...
Trả qua dòng đấu loại đầy cam go và thử thách, cả 32 ứng cử viên cho năm nay đều thật sự rất mạnh và xuất sắc, tuy nhiên để vào vòng 16 đội thì mỗi bảng chỉ có thể có 2 đội mà thôi...
Các bạn đều chiến đấu cho đội của mình bằng cả 200% sức mạnh, nên dù cho có dừng tại đây, thì hãy thật tự hào vì mình đã chiến đấu hết mình...
Tất cả các đội đều xếp thành hàng ngay ngắn đứng dưới sàn đấu trang nghiêm, hai tay khoác ra sau tựa như quân đội vậy...
Tanjirou rồi Hiura, Naga của Chaos, Fu Qing Guan của Gia Quy, rồi cả những đội khác đều ngước nhìn lên cao để ngóng chờ kết quả...
Rồi mảnh pha lê ma pháp khổng lồ hiện ra kết quả trước mắt cho toàn thể mọi người có mặt ở đó chứng kiến...
Bảng A...
Hạng 1: Thánh Đô Hoàng Gia
Hạng 2: Gia Quy
Cả Hiura và Qing Guan khẽ lườm nhau hồi lâu rồi ai nấy nhìn đi chỗ khác...

Bảng B
Hạng 1: Tanker
Hạng 2: Mộc Thụy

Bảng C
Hạng 1: Celecius
Hạng 2: Đới Quang

Bảng D
Hạng 1: Enchanted
Hạng 2: Campbell

Bảng E
Hạng 1: Tuyết Linh
Hạng 2: Oa Phong

Bảng F
Hạng 1: Chaos
Hạng 2: Flares

Bảng G
Hạng 1: Ảnh Quang
Hạng 2: Lang Sai

Bảng H
Hạng 1: Đội Kimetsu
Hạng 2: Hamura
Tất cả tên của 16 đội đều đã rõ, những 16 đội còn lại đều đơ người ra vì chẳng thẳng tên đội mình hiện ra trên điểm pha lê ma thuật... Lanscale đã bị cắt đứt 14 năm vượt qua vòng bảng trong tiếc nuối..
Nhiều ân oán mới được tạo nên, giữa Gia Quy và Thánh Đô Hoàng Gia, giữa Hamura và Kimetsu,.... Nhưng tất cả đều tạm thời bỏ qua.
Hoàng Đế Đà La dỏng dạc tuyên bố.
Trước khi cuộc thi đấu vòng 16 đội diễn ra, tất cả các ứng cử viên sẽ được nghỉ ngơi một tuần...
Hãy tận dụng thời gian ấy để hồi phục thể lực và ma lực, đạt được những kết quả tốt nhất nhé!!!
Tất cả 16 đội đặt tay trước ngực, hô lớn.
Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!
Tanjirou và đội Kimetsu ( Thất Khải Hoàn) của anh đến gặp các bạn thân hữu của Thánh Đô Hoàng Gia...
Chúc mừng các cậu đã vào vòng trong nhé...
Tanjirou chìa tay ra, Hiura thay mặt cho các đồng đội còn lại của anh, bắt tay của Tanjirou.
Chúng tớ cũng vậy, chúc mừng các cậu cũng đã vào vòng trong nhé, lần đầu tiên của học viện Kimetsu nhỉ...
Các trận đấu phía trước cố gắng đấy nhé, chúng tớ sẽ chờ các cậu ở chung kết...
Tanjirou đáp lại đó, bằng giọng tự tin vô cùng.
Được thôi, đến khi đó...tung hết sức mình đấy nhé...
Cả hai đội dù sẽ là đối thủ của nhau ở thời gian tới nhưng cả hai đội vẫn vui vẻ trào nhau những nụ cười thân thiết và cả những lời động viên, những lời hối thúc nhau...
0o0o0o0o0o0o0o0
Thoải mái quá đi....
Khung cảnh lờ mờ khói ấm toả ra, ra là lại ngâm mình trong suối nước nóng đây mà, đúng là sướng hết chỗ nói...và dĩ nhiên rồi, nam thì bên nam, nữ bên nữ.
Kanae và Shinobu thoải mái giải thích.
Các em không biết thôi, chỗ này không phải là suối nước nóng thường đâu đấy, là suối nước nóng hồi phục ma lực, các ma pháp sư mà ra đây thì khỏi chê vào đâu luôn...
Sanemi bên phòng kia tạch lưỡi.
Thôi...hai chị em lo mà ngâm mình hưởng thụ đi...học hành đủ rồi, lũ trẻ cũng sẽ chán đấy...
Nhất là thầy đấy, thầy Yushirou ạ...
Haha
Yushirou đặt khăn nóng trên đầu, phản bác.
Ơ này...tôi chỉ là chỉ bảo lũ trẻ thôi trách nhiệm chính của ngộ mà lị...
Mặc cho người lớn đang cãi cọ nhau, đám học viên cứ thế buông xuôi tất cả, thả nhẹ tâm hồn mình theo gió mây, theo làn hơi đi đến bờ vô định...
Thoải mái quá đi~~đúng là thiên đường rồi...
Inosuke, Zenitsu và Genya phê chữ ê kéo dài... Tanjirou cũng cùng nét mặt như những người bạn của anh, nhưng cũng đã kiềm lại một chút...
Bên kia, lại là những "tiếng động" phát ra rất "lạ" làm tò mò không biết bao nhiêu người, nhất là đối với đàn ông, là tiếng của mấy cô trò Nhóm nữ kia mà...
Cả bọn xôn xáo trừ Genya và Yushirou ra, ào lên bờ thành áp tai vào bờ tường bên cạnh "lắng nghe"...
Genya lắc đầu.
Hây da....thầy Yushirou ơi...có lẽ chỉ có em với thầy là còn "tỉnh táo" thôi...
Yushirou cũng lắc đầu ngao ngán.
Nó vậy rồi em ạ... Thầy trò mình cũng chẳng nói được gì hơn đâu...
Và điểm mở màn của Thất Khải Hoàn trong một tuần nghỉ ngơi bắt đầu bằng giây phút Tắm Ôn Tuyền như thế đấy...
0o0o0o0o0o0o0o0
Tiếng bước chân như hành quân, nơi chốn rừng thiêng nước độc không một bóng người sinh sống... Lá cờ mà quân sĩ đó cầm trên tay thì rõ là Quốc Kỳ của Chân Đỉnh Hoàng Điện.
Có vẻ như bọn chúng đang đi canh tuần ở biên giới giữa Thánh Đô Đế Quốc và Chân Đỉnh Hoàng Điện... Người đi đầu cả quân đoàn toát lên một bá khí khác hẳn với đám người còn lại, có vẻ như hắn ta chính là người đứng đầu của đội tuần tra này...
Các ngươi chia quân ra canh phòng nghiêm cho ta... Tuyệt đối phải giám sát kĩ càng vào...
Nếu có sai sót nào thì đừng trách bản tướng không dung tha.
Những tiếng quát tháo của hắn làm cho quân sĩ dưới trướng sợ vô cùng, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mà chia làm bốn thám quân nhỏ, canh tuần bìa rừng biên giới.
Những lớp người tản ra, đề phòng mọi thứ xung quanh, từ cánh hoa nhỏ, đến những nhành cây con, từ bụi dâu rừng cho đến những phiến đá cuội...tất cả đều không có thứ nào rời khỏi tầm mắt bọn chúng cho được... Chợt, có tiếng sáo cất vang lên làm cho tất cả đều tập trung.
Là Tiếng Sáo ư...???
Một tên thắc mắc, một tên khác đặt tay xuống nền đất, cảm nhận không gian xung quanh..
Vị trí cách đây 30m thưa ngài...
Tên chỉ huy liền liên lạc với các nhóm quân tản ra còn lại đồng loạt tiến đến vị trí tập kết đó để kiểm tra tình hình...
Không lẽ nào là người của Thánh Đô Đế Quốc?
Câu hỏi đó đã thúc giục hắn phải hành động, thế là cả bốn nhóm thám quân áp sát theo bốn lối khác nhau, áp chế mục tiêu tại một điểm duy nhất...
Tiếng suối trong vắt, cảnh rừng trong lành cùng với tiếng chim hót...xen lẫn đó là tiếng sáo của một người lạ, khoác trên mình chiếc áo choàng đen chùm luôn cả phần đầu... Cách thổi sáo với cùng điêu luyện và du dương...
Cú đạp chân dừng lại của tên chỉ huy cũng là lúc người bí ẩn đó đã bị bao vây với bốn đạo thám quân...
Tên kia...giả ma giả quỷ giữa chốn rừng hoang vu này...ngươi muốn chết hay sao...
Khúc sáo vừa rồi cho thấy, ngươi là người phương Nam....là người của Thánh Đô Đế Quốc...sao dám bén mảng đến Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Giọng nói phát lên nơi người bí ẩn đó..
Phải...ta là người của Thánh Đô Đế Quốc thì đã sao...
Theo ký ức lẩm cẩm của ta... thì cánh rừng này chẳng phải vô chủ quyền sao... Nó từ bao giờ trở thành một phần của Chân Đỉnh Hoàng Điện thế...
Một giọng nói khích tướng tên chỉ huy, người đàn ông bí ẩn kia vẫn tiếp tục cất vang tiếng sáo, một tên lính dùng ma pháp để khống chế người đàn ông đó hân hô lớn...
Tù Lung Xích Ma!!!!!
Từ sau lưng hắn, những sợi xích với sắc tím lao ra và xông thẳng đến chỗ của người đàn ông kia... Chợt một cú né nhẹ của ông đã né được một chùm xích với tốc độ cực kỳ nhanh...
Ngọn lửa bùng lên từ cánh tay trái đang ẩn sau tấm áo choàng đen...tiếng chém nứt toạt vang lên, lóe rộng khắp nơi làm cho nhiều tên lính bị chói tai...
Tên vừa tung chiêu đơ người.
Tù Lung Xích Ma bị cắt đứt ư....sao có thể chứ!?
Tên chỉ huy có dự cảm không lành, nhưng vẫn cố trấn an thuộc hạ...
Dù hắn có là Đế Pháp...thì với cấp bậc Tuyệt Đỉnh Hoàn Pháp như ta và Trung Hoàn Pháp các ngươi, hắn cũng không có cửa thắng đâu...
Người đàn ông kia nở nụ cười dưới lớp áo choàng đen, những đường kiếm sắt bén và rực lên ánh lửa đỏ thẳm...những đòn múa lưỡi kiếm trước mặt đám người của Chân Đỉnh Hoàng Điện làm cho bọn chúng phải dè chừng, chưa ai dám có hành động nào cả...
Tuyệt Đỉnh Hoàn Pháp, Trung Hoàn Pháp ư...mạnh thật nhỉ...có vẻ như ta không phải là đối thủ của các ngươi rồi...
Nghe thấy câu nói đó, tên chỉ huy như nghĩ đã chiếm được thế thượng phong...
Liền lên giọng nói như ban xuống người dưới.
Biết điều thì đầu hàng đi... Không thì đừng trách ta cho ngươi chết không toàn thây đấy...
Người đàn ông ấy vẫn nở nụ cười, một nụ cười như ẩn chứa một luồng cảm nghĩ nào đó vô định...
Ta chưa nói hết mà...ta không phải là đối thủ của các ngươi...bởi vì...các ngươi sẽ không còn mạng mà trở về đâu...
Tên chỉ huy đổ mồ hôi hột, rõ chỉ là một câu doạ thôi mà hắn lại có một cảm giác bất an vô cùng...cứ như chuyến này sẽ là "lần cuối" của hắn vậy... Đôi mắt đảo nhìn xung quanh thì chợt...
Bóng sáng đỏ lướt qua thật nhanh, nó xuyên qua từng tên quân sĩ một với tốc độ của cái chớp mắt... Mà người đàn ông mới nãy cũng đã biến mất tự lúc nào...
Khoan đã...!!!
Tiếng thét thảm thiết vang lên...những lưỡi kiếm đã hiện rõ ra trên cổ của từng tên một...máu tuôn ra như thác chảy, tanh nồng...
Bao bộc lấy toàn cảnh quang xung quanh thật mù mịt, một sắc đỏ hoàng hôn ma mị và chết chóc...
Tên chỉ huy cấp bậc Tuyệt Đỉnh Hoàn Pháp ngã quỵ xuống, cứng đơ cả người, cảnh tượng trước mắt thật sự thảm khốc thật sự...
Xác chết của quân sĩ tự lúc nào gục la liệt trên cỏ xanh, trên con suối, trên cành cây, tất cả đều nhuốm một màu máu của cái chết cận kề...
Và cảnh đáng sợ nhất đã hiện lên trên đôi mắt hắn, một bóng người rõ ràng, phất nhẹ chiếc áo choàng đen bay xuống...
Với đôi mắt Đỏ như máu cùng hoạ tiết như đoá hoa Hướng Dương đỏ thẳm, hoà huyện cùng hai tông sắc chủ đạo là đỏ và đen...

Lưỡi kiếm cháy rực lên, thiêu đốt cả những vệt máu còn vươn lại trên nó... Đôi mắt chẳng hề lộ ra chút sát khí nào nhưng cũng đủ làm cho tên chỉ huy tái xanh mặt mày...
Lưỡi kiếm đó...lẽ nào là...Nhật Viêm Kiếm....????
Đôi bông tai Hanafuda quen thuộc từng bay trong ngọn gió cuối ngày, đôi mắt kia vẫn nhìn về kẻ sắp giáp ranh với cửa tử...
Hắn cố bật Chân Thân ra để phòng vệ, cười lớn...
Tu La Chân Thân!!! Haha...có nó rồi ta cũng chấp cấp Bậc Đế Pháp!!!
Đối diện với hắn lúc này, không ai khác chính là Tsugikuni Yoriichi... Ông vẫn giữ giọng nghiêm nghị...
Cả cánh rừng này ta đã dùng Hoả Diệm Lĩnh Vực( một loại kết giới) để phong toả cả rồi...ngươi có chạy đằng trời...
Tên chỉ huy nhảy bật lên hô lớn..
Đừng nhiều lời...chết đi!!!!!
Tu La Thiết Quyền!!!!!!
Chân thân của hắn vung mạnh đà của bốn cánh tay, lao thẳng về phía của Yoriichi... Tiếng đoành vang lên inh ỏi...
Yoriichi dùng lấy chiếm chém đứt toạt cả bốn cánh tay của Tu La đối diện làm tên chỉ huy hoảng hốt.
Cái quái!!!! Ngươi.....
Yoriichi xoay mạnh cán kiếm, chém xuyên cả Chân Thân Tu La của tên chỉ huy làm hắn hộc máu, cả Chân Thân nứt toạt thành trăm nghìn mảnh nhỏ rồi tan biến...
Hắn ngã nhào xuống xác của hai thuộc hạ dưới trướng mình...thở dốc và sợ hãi.
Sao...có thể...ngươi...thật sự là ai...
Yoriichi như đang bay trên cao, sừng sững như một trụ trời nhìn thẳng xuống chỗ hắn... tên chỉ huy lúc này mới ngộ ra một điều gì...
Bay...trên không ư...ngươi....là...Tuyệt Đỉnh...Đế Pháp....???
Giọng nói rung rẩy lên đầy khiếp đảm...
Nhưng đã muộn rồi, Yoriichi cầm trên tay thanh Nhật Viêm kiếm, tung đòn chém đến cháy rụi cả một vùng...
Những xác chết cũng nhanh chóng bị ngọn lửa kéo vào mà cháy thành tro bụi. Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn từ từ nhắm chặt lại và trở về bình thường... Yoriichi nói.
Lại xong một tốp rồi...hai ngươi mau đi thông báo tin tức cho Tộc Trưởng biết đi...
Hai bóng người ẩn nấp trong bóng cây gần đó biến mất nhanh như chớp mắt, Yoriichi phất mạnh một tay sang ngang, cả vùng trời trở lại ban đầu, sắc đỏ từ từ mờ đi, kể cả là máu...
Cả khung cảnh trở về với hiện trạng ban đầu, như chưa hề có một cuộc xung đột nào ở đây cả...
Bẩm báo Tộc Trưởng...Cánh quân "cửa Nam" đã được dẹp sạch rồi ạ...
Cả hai người mật thám đều quỳ gối chắp tay... Tanjuurou liền cho họ đứng dậy, lúc này trong căn phòng họp nghị có sự điện đàm của các Tộc Trưởng, Tứ Đại Đế Pháp Tinh Anh và Yushirou...
Tanjuurou từ từ đứng dậy, ông chắp tay trước Hoàng Đế Đà La..
Bẩm Bệ Hạ, Các vị Trưởng Lão cùng chư vị... Cuộc họp xin được bắt đầu tại đây....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net