Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Thoáng Mộng

9_Nguyet_Gia_9

   Dạo chân dưới con phố cổ giữa lòng Thánh Đô. Tanjirou và Kanao lại trốn khỏi học viện nữa rồi...À không, họ là tuyển thủ của đội Ngũ Tinh nên được đặc cách để ra ngoài học viện, nhưng phạm vi bán kính cũng chỉ cho có 15 dặm mà thôi.
  Hôm nay Hartley sensei cho nghỉ xả hơi tận 3 ngày...Những người bạn khác, sao cậu không rủ họ đi cùng vậy...Kanao?
Kanao khẽ đặt nhẹ tay lên môi, bảo Tanjirou bé miệng lại.
  Tớ muốn được riêng tư với cậu đấy mà.
Kanao nắm nhẹ lấy vạt áo của Tanjirou, cậu bé có chút gì đó không hiểu lắm.
  Riêng tư...? Ý của cậu là gì thế...tớ không hiểu lắm...
Kanao khẽ phồng má, đấm nhẹ vào bên vai của Tanjirou một cái rồi quay đi.
Mộc đầu(Baka)....
Tanjirou nắm chặt lấy tay Kanao, cậu như thể hiểu cô bé sẽ định chạy đi đây mà. Thấy gần đó có một ông chú bán kẹo bông, đã dùng chiêu "Đánh đòn tâm lí"
  Kanao...Tớ biết lỗi rồi mà...đùa cậu chút thôi...Để tớ mua kẹo bông cho cậu nhé...?
  Kanao quay nhẹ người lại, cô bé rõ là thích đồ ngọt đây mà. Nhưng vẫn trẻ con làm sao.
  Hứ...Coi như cậu biết điều...
  Cả hai đứa trẻ nhanh chóng dạo chơi khắp cả phố cổ...Tay trong tay để không lạc mất nhau, băng qua biển người đông đúc, băng qua bao con phố hàng ăn, vui chơi thỏa thích cho cái thói nhi đồng.
  Nào..há miệng ra...
  Kanao khẽ gắp cho Tanjirou một miếng Dango bên hàng phố...Nhìn hai đứa trẻ tình thương mến thương thế kia, bao người lớn phải thấy đáng yêu làm sao...
Cậu cũng ăn đi nào...nào há miệng ra.
Tanjirou cũng đáp lại đó, cậu bé gặp lại cho cô bạn một cái Dango. Nếu không nói quá, thì hai đứa này thật sự rất là tình ái đấy...Bỏ qua cái dáng trẻ con ấy đi...
Náo loạn mọi nơi, hai đứa trẻ ấy dạo quanh khắp nơi, phải thật là khuây khoả, sảng khoái cả tâm hồn...Bởi sau ba ngày nữa thì thật sự mới gọi là "địa ngục", bởi đó là buổi huấn luyện đặc biệt của Thầy Hartley. Nhất định sẽ còn bao nhiêu thử thách đón chờ họ đây nhỉ...
   Đã chiều rồi, hai đứa trẻ dừng chân bên một đoạn đường nơi có hàng người đang xếp hàng chờ...Là một Lầu Cao rộng lớn, ghi cái gì mà "Thoáng Mộng Đài"
  Cả hai đứa trẻ lấy làm tò mò lên bẻn lẻn xem thử thì bị hai người cảnh vệ ngăn lại và đuổi đi.
Nơi đây chỉ dành cho người lớn, trẻ con các ngươi mau đi ra!! Đi mau!!!
  0o0o0
   Cậu có cảm thấy tò mò không...Tớ muốn vào đó xem thử quá...
  Tanjirou khẽ ngẫm nghĩ, cậu nắm nhẹ tay của Kanao. Kanao nghiêng đầu.
Tớ cũng tò mò đây...chỉ là...Hai cảnh vệ ấy bảo chỉ có người lớn mới vào được mà thôi...
  Ngẫm nghĩ một hồi, Tanjirou khẽ nhìn về Kanao...
Hừm....để tớ xem đã...À đúng rồi.
  Cậu vội biến ra trên tay một cuốn trục, đưa ra cho cô bạn của mình xem. Là một cuốn trục với sắc hoàng kim, vài viền hoa văn đỏ hồng.
  Tanjirou lăn nhẹ cuốn trục ra, lộ ra trên đó là những ký tự lạ và ở giữa là một vòng tròn có viết Hán Tự "变" (Biến). Cậu khẽ đặt tay của mình và Kanao vào cái vòng tròn trên cuốn trục.
  Kanao ngạc nhiên, cô bé hỏi nhỏ.
  Đây là gì vậy...
  Tanjirou khẽ cười, đáp lời.
   À...đây là món bảo khí của gia tộc Kamado chúng tớ, thường là dùng cho các nhiệm vụ cải trang do thám...Chúng có tác dụng là thay đổi ngoại hình của người dùng trong khoảng thời gian là 5 canh giờ.
  Giữ yên nhé...Tớ sẽ niệm chú biến thân.
  Nghe lời cậu bạn, Kanao đặt yên lấy tay vào vòng tròn ấy. Tanjirou nhắm chặt mắt lại, cậu niệm ấn chú...
Tự dưới chân của cả hai cô cậu xuất hiện một vòng ma pháp màu ánh kim, rồi ánh kim ấy lan tỏa khắp cả cơ thể của hai người họ.
0o0o0
Hai cảnh vệ đứng hai bên khẽ chặn lại...
Đứng trước họ là một đôi nam nữ tuổi đã đôi mươi...
Người Nam Nhân mới mái tóc dài được buộc đuôi sam, ánh mắt cùng màu tóc đồng sắc Xích Tử...Gương mặt thật tuấn tú, khôi ngô, cũng rất là soái...
  Trong bộ y phục của hiền giả, thật trang trọng và lịch thiệp. Tay trong tay, sánh bước cùng chàng ta là một nữ nhân tuyệt sắc...
Mái tóc đen tuyền được xoã ra, hòa huyện với sắc đen là chấm điểm một sắc hồng tím huyền ảo.
  Nàng ta cài trên tóc một vài thanh trâm vàng hợp cách, rất tôn quý và kiêu sa. Ánh mắt Hồng đào long lanh đầy quyến rũ.
Nàng ta khẽ mặc một bộ Kimono đen với hoa văn chim phượng hoàng lẫn với họa tiết cánh hoa mang sắc đỏ.
  Quả là tạo vang ánh nhìn cho bao người khác qua lại...Vị nam nhân ấy đưa ánh mắt xích tử nhìn vào hai gã cảnh vệ kia.
Sao thế...chúng tôi không thể qua sao...
Tôi và vợ tôi nghe bảo "Thoáng Mộng Đài" này có thể xem được quá khứ và tương lai, bộ không được sao.
  Hai cảnh vệ khẽ trừng nhẹ mắt.
Hai người nhìn có vẻ quen quen...
  Nữ nhân khoác nhẹ tay của phu quân mình...
Chồng ơi...Họ không cho thì thôi, chúng mình đi đi...Kệ họ...
Người nam nhân khẽ thở dài.
  Bảo bối à...Không được đâu...Cha mẹ anh đã bảo nhất định phải đưa em đế. đây rồi...không thể không nghe...ngoan nhé...Anh cũng vì hạnh phúc của chúng ta thôi mà...
  Quả nhiên cả hai cảnh vệ đã chẳng còn cách nào nghi ngờ được nữa, đành chìa hai tay ra, cho hai người đi qua...
Đôi vợ chồng trẻ kia khẽ bước qua, nở nhẹ một nụ cười thật ranh ma...Ra là hai đứa nó...Tanjirou và Kanao...Cơ mà rất được đấy, biết diễn trò rồi, lừa được cả cảnh vệ...
  Nhưng đã diễn rồi, thì phải diễn cho giống...Tanjirou nắm nhẹ tay của Kanao, dẫu cho đây chỉ là biến thân...Nhưng sao tay của Tanjirou to quá...Như thế có thể bao trọn được cả đôi tay của cô vậy.
  Đôi tay rắn chắc, cường lực làm sao... Kanao khẽ đỏ mặt khi nhìn lên gương mặt tuấn tú đó, nếu có thể nhận xét, thì gương mặt ấy có thể xem là gương mặt lúc lớn của cậu cũng được đấy chứ...
  Đã đến lượt rồi, đợi ở quầy, Tanjirou đáp với tiếp tân nơi đó.
Cho chúng tôi hai vé.
  Người tiếp tân đưa ra hai vé và nhận lại số tiền tương ứng là 1000 hồn yên mỗi vé. Có một người tiếp tân đã được phân công chờ khách ở đó.
  Thấy Tanjirou và Kanao bước đến, cô đã chỉ cho họ vào một kín phòng. Tại đây thật là tối, chỉ có mỗi một luồng sáng lờ mờ ánh Tử dạ...
  Cô ấy bảo.
  Đây là kết giới của Mộng Giới, hai vị sẽ được trải nghiệm về một khoảng kí ức xưa cũ mình cũng như là một phần về tương lai...
Nhưng nhanh chóng, chúng sẽ mất đi trong đầu của hai vị...vậy nên, xin hãy tận hưởng hết mình nhé...Tôi xin phép ạ.
  Nói rồi Tanjirou và Kanao cũng cảm thấy thật là lạ lẫm...Sau khi cánh cửa ấy đóng lại...Trước mắt cả hai bây giờ chỉ còn là một màn tối mờ mờ ánh Tử dạ mà thôi...
  Chợt như một tia điện khẽ chạy qua đầu, cả hai người như chợt đứng ngây ra...Lạc dân vào một khung cảnh ảo mộng...
  Chẳng còn rõ nơi đây thật thật giả giả thế nào cả...Chỉ có thể nói là vô định mà thôi...Một màn sương trắng xóa bao chùm lấy cả không gian.
  Tanjirou chợt mở mắt ra, nơi mà cậu đang đứng chính là một cây cổ thụ Tử Đằng...Nhưng lúc này có lẽ gọi là cậu thì có hơi trẻ con nhỉ...gọi là anh nhé.
  Anh khẽ quay người lại, trên tay xuất hiện một ấn chú mà anh đã từng nhìn thấy khi ở nhà tắm lúc trước...Một vầng ánh quang bạo phát ra...
  Một luồng Xích Kim quang tự bao bộc lấy cả người Tanjirou...Tiếng gầm vang lan ra khắp nơi...
  Tanjirou chợt phát giác, anh vội nhìn lên bảo pháp của mình.
Không phải...là Nhật Viêm Kiếm...và Hỏa Huyền Lệnh sao...Đây là Thú Pháp mà....Nhưng mà...
Chân thân sắc Xích Kim bao bộc lấy cả người của Tanjirou lúc này, thật sự là...
Một con rồng...Một con rồng sắc Xích Kim...
  Điều tương tự cũng diễn ra ở phía Kanao, nhưng chân thân của cô là một con rồng với sắc Hồng Ngân, khí tức bên cô không hề thua gì so với bên Tanjirou cả.
  Một tiếng động bạo phát ra trong đầu của cả hai người. Một giọng nam, Một giọng nữ...
  Các ngươi...chính là chúng ta...Chúng ta chính là các ngươi...
Câu nói mơ hồ ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu của Tanjirou và Kanao...Cả hai dù đang trong hai mộng cảnh khác nhau nhưng như thể cùng tâm ý.
Ngươi là ai...?
  Hai giọng nói tưởng gần mà lại xa, xa nhưng lại rất gần...Là từ chính hai chân thân bao quanh lấy cơ thể họ...Chân thân hình rồng ấy.
  Các ngươi là...
  Câu trả lời đã thấm vào đầu của họ nhưng lại là như cá đập xa bờ...Nhanh chóng tan biến đi chỉ còn hư vô..
  Một luồng phát kích bùng lên...Tanjirou và Kanao trở về thật tại...Cả hai người đầm đìa mồ hôi cả...Rốt cuộc vừa rồi.. Là gì vậy chứ...Nhưng ký ức này nhanh thôi đã tan biến trong đầu của họ rồi...
  Cả hai cũng chẳng còn nhớ ra nữa... Chỉ còn man mán một chút kí ức về vệt ấn trên cánh tay của mình mà thôi...
  Cậu...cũng có cùng giấc mộng ấy với tớ sao...?
  Tanjirou khẽ hỏi Kanao với vẻ ngạc nhiên thay. Kanao gật nhẹ đầu, chính cô bé cũng bất ngờ khi cũng ngờ ngợ về việc Tanjirou như ẩn hiện trong giấc mộng ấy...
  Cả cô cậu bé nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi phép biến thân hết hiệu lực, bởi thời gian trong đó diễn ra quá nhanh...đến mức chẳng kịp ngờ gì cả...
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net