Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Tiếp Nhận

9_Nguyet_Gia_9

Đó...chính là toàn bộ câu chuyện... Mẫu thân... Dù cho người tạm thời không thể nhớ ra được nhưng khí tức lưu lại trên mẫu thân con gái nào không nhận ra được chứ...
Yukie đã kể lại toàn bộ câu chuyện diễn ra cho Kanao nghe, quả thật cô cũng cảm nhận được có chút quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra được, có lẽ chỉ có thời gian mới dần dần cho cô biết mọi thứ mà thôi.
Yukie đưa hai tay nắm lấy tay của Kanao, cô đưa đôi mắt Xích Tử nhìn người mẹ chia xa trong hơn bốn thiên niên kỷ qua đi ấy, mẫu thân mà cô luôn nhớ mong, trong giấc ngủ sâu kéo dài ấy.
Giọt lệ nhẹ rơi xuống vì sự trùng phùng định mệnh này đây.
Kể từ khi cảm nhận lại được khí tức của phụ thân và người, con đã thức tỉnh lại một lần nữa...luôn luôn đợi chờ người sẽ có một ngày bước đến nơi Đế Thích Chi Thần Lĩnh Vực.
Mẫu thân, con thật sự rất nhớ hai người...
Kanao đưa đôi mắt Hồng Đào, xoa nhẹ lấy đầu của Yukie, như một người mẹ hiền, cảm xúc trong cô thật sự khó tả vô cùng, người con gái trước mắt cô đây vừa lạ nhưng cũng có cảm giác quen thuộc đến mức không thể chối bỏ. Đôi môi rưng rưng lên cùng dòng lệ bất chợt rơi.
Ta...ta không biết...mình nên đối diện với con...thế nào nữa đây...Yukie... Hãy tha thứ cho sự quên lãng này của ta... Ta nhất định sẽ sớm nhớ ra con mà thôi.
Yukie lắc nhẹ đầu.
Mẫu thân, con không trách phụ thân và người, hai người đã hy sinh cả thân xác của mình để có thể phong ấn "nó" lại, vì đại cục vì sinh mạng của cả thế gian này, và vì cả con nữa...
Con gái sao lại có thể trách hai người được chứ.
Cảnh tương ngộ cảm động và nghẹn ngào giữa hai mẫu tử họ, tựa như sợi tơ định mệnh bị đứt đoạn vô tình được buộc chặt lại tự lúc nào không hay.
Thế rồi, đích thân Yukie đã dẫn Kanao tiến sâu vào bên trong Lĩnh Vực, nơi Hà Phó Sứ đã đợi chờ cô tự rất lâu rồi. Vừa bước đi, hai mẹ con trò chuyện rất nhiều điều, rất nhiều chuyện đã xảy ra, Yukie tỏ ra là một cô con gái ngoan ngoãn khi hỏi về phụ thân của mình.
Phụ thân, người chắc có lẽ đang nơi Tu La Thần Lĩnh Vực chăng, phụ thân của con chắc vẫn khoẻ chứ ạ...
Kanao nở cười, quả thật dù chẳng phải con ruột, nhưng cái tính cách hồn nhiên, yêu đời của Yukie giống hệt phụ thân của cô ấy làm sao.
Tanjirou, anh ấy vẫn khoẻ, anh ấy cũng giống như ta vậy...hai chúng ta cũng thật bất ngờ khi nhận ra thân thế thật của mình...
Có vẻ phụ thân con sẽ còn bất ngờ hơn nữa khi biết mình có một đứa con gái đấy.
Quả thật đã bao giờ rồi Yukie không được chuyện trò cùng ai cả, càng mừng và hạnh phúc hơn khi người đàm chuyện cùng cô lúc này chính là người mẹ mà cô luôn yêu thương và nhớ mong mỗi ngày ấy. Đoạn chuyện trò bị cắt đứt giữa chừng khi cả hai đã đi đến điểm cuối cần đến cổng vào của Đế Thích Chi Thần Lĩnh Vực... Quân sĩ trang nghiêm, giương ngọn giáo ra chặn đường lại, nghiêm nghị hỏi.
Không phận sự trực thuộc Đế Thích Chi Thần Lĩnh Vực, không được phép bước vào!!!
Yukie phồng má đáng yêu làm sao, cô mắng nhiếc tên lính không có mắt.
Ngươi không nhận ra đây là ai sao, đây là người được chọn Truyền thừa bởi Đế Thích Chi Thần, được Hà Phó Sứ và ta tương trợ còn không tránh ra.
Kanao vỗ nhẹ vai của Yukie khuyên nhủ.
Thôi, thôi nào...họ tuân thủ nguyên tắc nghiêm chỉnh, đừng trách cứ họ, để ta chứng minh cho họ là được.
Nói rồi, Kanao bật Càn Khôn Thần Chỉ và Ấn Thần khí lên, quả nhiên những người binh vệ đều ngạc nhiên vô cùng, họ đồng loạt quỳ gối, đồng thanh.
Mạo phạm Truyền thừa đại nhân, xin đại nhân trách phạt!!!
Kanao mở lời khuyên mọi người đứng dậy, cô đáp lại.
Các vị tướng sĩ khổ công rồi, không cần lễ nghi làm gì cả. Vì chức trách của mình nên phải luôn cẩn trọng như thế.
Cô cặn kẽ giải thích, hiểu lễ nghĩa và phận sự an toàn nên quân lính mới phải nghiêm ngặt như thế. Họ xúc động và có nhiều thiện cảm đối với Kanao, thế rồi cô cùng con gái Yukie của mình tiến vào bên trong.
Cùng thời điểm đó, thì những thành viên con lại cũng được dẫn dắt bởi Tiếp Dẫn Sư đưa họ tiến vào trong Đại Điện tiếp kiến các vị Phó Sứ - Cung Phụng của Thần. Tiếng bước chân tiến vào trong Đại Điện, trước mắt của mỗi người, mỗi một cảm giác lạnh sống lưng là điều khó tránh khỏi, như thể bị chùn bước trước một người có ma lực thần thông quảng đại, khí chất cận kề với Thần cấp.
Chúc mừng Truyền thừa chi Thần đã thành công đột phá Khảo Hạch đầu tiên.

Tanjirou cùng với nhị vị Tiếp Sứ bước vào Đại Điện Tu La, nơi tất cả những Cung Phụng đã đợi chờ sẵn, Trên thềm cao nhất chính là Bức tượng của Tu La Thần khí chất ngút ngàn, bốn đầu với những nét mặt khác nhau, tượng trưng cho bốn Thần thái " Hỷ- Nộ - Sầu - Đoạ"
Với đó là Tám cánh tay vươn thế nghênh chiến, mỗi một bàn tay cầm một món Thần khí khác nhau. Tượng Tu La Thần trong trạng thái ngồi Niết bàn, hộ trấn cho toàn bộ Đại Điện, trong sắc đỏ và đen huyền. Tanjirou choáng ngợp trước sự hùng vĩ và rộng khắp của nơi này, hai hàng hai bên là những Vị Cung Phụng nghiêm nghị chùm kín mặt, ánh mắt sắc bén, tinh tường. Yueko cũng đứng đầu trong hàng ngũ của các Cung Phụng Tu La Thần, cô có vẻ như khí chất rạng rỡ nhất với tông sắc đỏ vàng tuyệt đẹp.

Ngự trị trên thềm cao nhất, dưới chân của Tu La Thần Tượng, một người đàn ông đã đợi chờ sẵn, đôi mắt Xích Tử vốn thân thuộc, cùng với đôi bông tai chấn tộc Kamado là Hanafuda, nhưng áng tóc đã chuyển dần sang sắc bạch kim lúc nào rồi.
Cậu đã đến rồi sao...Kamado Tanjirou.
Tanjirou hít một hơi thật sâu, đáp lễ.
Yoriiichi-dono, tôi đã đến, như ý tiếp nhận của ngài.
Ánh mắt của tất cả những cung phụng đều ngước nhìn về phía của Tanjirou, đã hơn bao thiên niên kỷ qua, mới có thể nhìn thấy được người được chọn hiện đã ngay trước mắt mình.
Yoriichi phất mạnh hai tay, bá khí toả ra với dư chấn không quá mạnh, nhưng cũng đủ để đe doạ đến những kẻ nào dám manh động. Gương mặt của ông đã tiều tụy đi vài phần, nhưng cũng vẫn giữ lấy phong độ như thuở hàn vi.
Khảo hạch đầu tiên, cậu đã không làm Lão phu thất vọng, tiếp theo đây sẽ là Khảo Hạch thứ hai, cậu đã sẵn sàng chưa.
Tanjirou đưa đôi mắt Xích Tử của mình hoá thành hoa văn của Giác Ngộ Chi Nhãn.
Tôi đã sẵn sàng.
-------------------------------
Bức Tượng của Đế Thích Chi Thần sừng sững trước mắt của Kanao, cũng tựa như Tanjirou, cô thật sự choáng ngợp trước sự vĩ đại và cổ kính, rộng khắp của Đế Thích Chi Thần Lĩnh Vực.
Tượng Đế Thích Chi Thần nơi này có cùng kích thước và dáng ngồi Niết bàn như Tu La Thần, nhưng với hình tượng của nữ, với sáu cánh tay vươn rộng, hai tay trên cầm đôi song kiếm Kim Can và Ngân Trì, hai tay ở giữa nâng niu lấy hai đoá hoa Bỉ Ngạn một trắng và một đỏ, tức Mạn Đà La Hoa và Mạn Châu Sa Hoa. Còn hai tay dưới cùng chắp niệm lại.
Các Cung Phụng dưới trướng của Đế Thích Chi Thần cũng đã tiếp kiến đủ cả, họ mặc những bộ y phục thật lạ lẫm, kiểu như Phương Bắc, toát lên đó là sự lộng lẫy và quyền uy cả nam lẫn nữ. Đôi mắt Hồng Đào của Kanao dần dần đưa về nơi ngự trị cao nhất trong Đại Điện. Yukie khẽ thì thầm bên tai cô.
Mẫu thân...là họ ạ, Nhị vị Hà Phó Sứ, cung phụng dưới trướng của Đế Thích Chi Thần.
Hai người trước mắt cô là...hai đứa trẻ??
Kanao đứng hình mất vài dây, nhưng cô cũng nhanh chóng hành lễ, thể hiện sự cung kính và nho gia.
Tham kiến Nhị vị Phó Sứ cùng chư vị Cung Phụng.
Hai giọng nói vang thanh cùng lúc, tựa như tâm ý tương thông, thần giao cách cảm.
Truyền thừa chi Thần hãy đứng dậy, chúc mừng cô đã hoàn thành Khảo Hạch đầu tiên của Đế Thích Chi Thần.
Giọng nói sao lại khăc hẳn với hình thái của hai đứa trẻ kia như thế chứ, Kanao thật sự sốc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô lắp bắp.
Anou...liệu, tôi có thể biết danh của nhị vị Phó Sứ được không.
Cả hai ánh mắt vô hồn nhìn nhau, khoanh tay tạo thế trò, ngẫm nghĩ mãi về một điều gì đó...

Hmmmm....Huynh trưởng này, tên của Đệ là gì vậy??? Đệ tự dưng quên mất tiêu rồi.
Người em hỏi người anh trai với một vẻ mặt vô tư đến khó hiểu, đáp lại đó người anh như cũng vặn nát óc ra mà suy nghĩ và đáp.
Tên ta còn không nhớ nữa nói chi tên của đệ...hmmm...tên gì ta...??
Kanao đổ mồ hôi, cô thật sự thấy hoang mang vì hai "đứa trẻ" với giọng nói đầy quyền lực ấy đến tên của mình còn chẳng nhớ ra, liệu có ổn không vậy. Yukie lắc đầu ngao ngán, cô thì thầm nhẹ.
Nhị vị Phó Sứ...người anh trai tên Tokito Yuichirou, người em trai tên Tokito Muichirou.
Chợt cả hai sáng mắt ra, chỉ tay về phía nhau và ồ lên một cái như vừa được khai sáng ra điều gì đó.
Ờ Ha!!? Vậy mà chúng ta lại không nhớ... Ouki -Hime (cách xưng hô với Yukie) cười chê rồi...hahaha...
Cả hai cười phá lên đầy thích thú, quả nhiên là hai vị Phó Sứ này thú vị làm sao, Kanao cũng không biết nên đối đáp thế nào với hai người họ đây, dù cho có khiếu hài nhưng không thể phủ nhận Bá khí toát ra từ họ thật sự cường đại nhất trong số các Cung Phụng quy tụ ở đây.
Lúc này Yuichirou và Muichirou mới nghiêm túc lại lời nói của mình, cả hai phóng bật ra trước mặt của Kanao tự lúc nào, tựa như một cái chớp mắt. Vỗ vai cô
Khảo hạch đầu tiên hoàn thành, tiếp theo đây sẽ là khảo hạch thứ hai, cô đã sẵn sàng chưa.
Đôi mắt Hồng Đào của Kanao toát lên sự quyết tâm cao độ, cô nở nụ cười.
Tôi đã sẵn sàng.
-----------------------------------
Những ánh sáng toả ra muôn nơi, Genya kinh ngạc nhìn về nơi đằng xa ấy. Bức Tượng Nham Thần Đang trong tư thế tu đạo, với sáu cánh tay, bốn trong số đó vươn ra sáu hướng khác nhau, hai tay trên cầm Trượng, hai tay giữa một tay cầm Chuỗi hạt Bồ Đề, một tay cầm La Bàn Trừ Ma. Hai tay dưới cùng chắp lại như niệm ấn chú ban phúc.
Giữa Trán Nham Thần là ký hiệu của chữ Vạn "卍" (Trường Tồn). Các Cung Phụng của Nham Thần đồng thanh hô lớn.
Khởi Kiến Nham Thần Chủ!!! Phó Sứ giá lâm!!!!
Genya dần dần nhìn về bề thềm của người trên, dưới chân tượng của Nham Thần, một người đàn ông với nét mặt nghiêm nghị, nhắm chặt mắt của mình lại và đang niệm kinh, bá khí toả ra từ người đàn ông có phần khủng khiếp, thậm chí còn hơn cả Nhị vị Hà Phó Sứ...

Đoạn, đến khi đọc xong đoạn kinh Tàng Hải, người đàn ông vẫn nhắm chặt mắt, bước chậm rãi từng bước chân rời khỏi Thượng Toạ, xong, mở toang đôi mắt ra, đòn xung kích toả ra khủng khiếp, hất tung những bàn toạ bằng cẩm thạch ra xa. Để ý kỹ mới thấy rõ những bàn thạch toạ kia bốc lên những đám khói đen của tà ma quỷ dị bị luồng sáng của Nham Phó Sứ chiếu rọi cho tan biến.
Một giọng chầm vang lên.
A Di Đà Phật, Chúc mừng cậu Shinazugawa Genya,đã hoàn thành Khảo Hạch đầu tiên của Nham Thần. Tiếp theo đây, cậu sẽ tiến hành cho đợi khảo hạch thứ hai.
Genya chắp tay, khẽ hỏi.
Thưa Tiền bối, tôi có thể gọi ngài như thế nào đây ạ.
Người đàn ông ấy nở nụ cười, không cần văn chương hoa mỹ làm gì cả, chỉ cần gọi nhau bằng tên là được rồi.
Ta là Nham Phó Sứ, là Đại Cung Phụng của Nham Thần Đại nhân, tên của ta là Himejima Gyomei.
Genya gật đầu, đáp lời.
Được, Himejima-dono...tiếp theo đây tôi sẽ tiến hành Khảo Hạch thứ hai như thế nào.
----------------------------------------
Bức Tượng của Xà Thần sừng sững giữa Đại điện, Ngồi trễm trệ trên đầu của Cửu Đầu Xà (Rắn Chín Đầu), tay cầm Trượng, tay cầm Thương, giữa trán là một biểu tượng con mắt, gọi là Thiên Lý Nhãn.
Dưới Trướng của Xà Thần là những Cung Phụng với Chân Thân của nhiều Thần Thú khác nhau, những hồn thú hiện ra nơi các Cunh Phụng, có người là Hổ, người là Sư, người là Ngạc Ngư (Cá Sấu), có người khác là Khổng Tước (Chim Công)... Nhưng ngự trị trên cao nhất, Đại Cung Phụng của Xà Thần, không ai khác chính là Bạch Xà Tuyệt Đỉnh Đế Pháp, Iguro Obanai. Đôi mắt tinh tường, mỗi đồng tử là một sắc màu khác nhau, ấn tượng của anh ta đập vào mắt của Inosuke.
Cơ mà hình như anh đã thấy nhân mạo của vị Tuyệt Đỉnh Đế Pháp này ở đâu rồi thì phải. Hình như là trong giấc mơ, nhưng đó là một giấc mơ rất lạ... Anh thấy trong đó chính là vị Tuyệt Đỉnh Đế Pháp đang tay trong tay cùng với một ai đó chẳng thể nào nhìn rõ được mặt, nhưng anh chắc chắn người đó là nữ, với mái tóc Hồng Lục tuyệt đẹp, dưới gốc đại thụ Tử Đằng năm nào.
Giọng nói của Obanai vang vọng làm cho Inosuke thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi. Obanai giáng đòn trượng xuống, bá khí lan toả ra muôn nơi, những Cung Phụng dưới trướng khác đều quỳ gối, cung kính... Inosuke lấy lại sự nghiêm nghị, anh ngẩng cao đầu, đưa đôi mắt Lục bích nhìn về phía của vị Đại Cung Phụng- Phó Sứ ấy.
Ánh mắt của ngươi sắc bén đấy...
Chợt đôi mắt ấy làm cho Xà Phó Sứ gợi nhớ về một ai đó, một người mà anh ta sẽ không thể nào quên được, không thể nào thôi nhung nhớ được. Thân là một Phó Sứ, anh ta liền chỉnh lại thái độ của mình, mở lời.
Chúc mừng ngươi đã hoàn thành Khảo Hạch đầu tiên của Xà Thần, Khảo Hạch tiếp theo sẽ thật sự khó khăn đấy, ngươi chấp nhận đối diện chứ.?
Inosuke cười nhếch răng, anh nghiêm túc, chỉ tay thẳng về phía của Obanai, đáp lời đầy chắc nịt.
Tôi không sợ đâu. Khó khăn không nằm trong từ điển của Hashibira Inosuke này, tôi nhất định sẽ chinh phục được Khảo Hạch thứ hai!!!
Iguro Obanai cười lớn, quả nhiên tên Truyền thừa chi Thần này thú vị thật, không biết nên gọi là ăn mày hay hắn thật sự có tiềm năng đây, Obanai thầm nghĩ, nhưng thật sự anh cũng phần nào đó công nhận thực lực của tên tiểu bối này.
Tốt...ta thích sự cao ngạo đó của ngươi.
-----------------------------------------
Cầu cho các Tín đồ của người sẽ luôn được che chở, luôn được bình yên trong vòng tay của Người...Luyến Thần Lumine kính quý.
Một người phụ nữ đang chắp tay cầu nguyện trước Tượng của Luyến Thần Lumine, nữ Thần của Tình Yêu, gọi là Tình Yêu nhưng bên cạnh đó còn là sự Dũng Cảm và cả Trắc Ẩn, Tượng Luyến Thần với tay cầm Cán Cân Công Lý, một tay cầm Trượng pháp, tư thế ngẩng cao đầu.
Các Cung Phụng dưới trướng khác cũng chắp tay cầu nguyện. Nữ tiếp sứ hành lễ kính cẩn hô lớn.

Thưa Luyến Phó Sứ cùng Chư vị Cung Phụng đại nhân, thuộc hạ đã đưa Truyền thừa chi Thần đại nhân tiếp kiến ạ...
Giọng của người phụ nữ trên thềm cao vang lớn thật vui mừng, cô ấy từ từ quay lại nhìn xuống dưới thềm kia, nơi Aoi cùng với các Cung Phụng dưới trướng đã đứng đợi sẵn. Đập vào đôi mắt lam biếc ấy của Aoi, nữ nhân đó thật sự kiêu sa và diễm lệ làm sao, đến một nữ nhân như cô cũng có thể nghiêng đổ trước vẻ đẹp khuynh đảo đất trời ấy chứ nói gì đến nam nhân cơ chứ.
Đôi mắt Lục bích như hút hồn, cùng nụ cười thuần phát, toát lên sự rạng ngời của bình minh ló dạng. Mái tóc dài được hài hoà cùng sắc hồng lục tựa như những cánh hoa đào khi mùa xuân đến. Aoi ấp úng, cô thật sự không biết nói gì lúc này cả, chỉ có thể lặng im ngắm nhìn theo Nữ Phó Sứ xinh đẹp tuyệt trần trên thềm cao ấy.
Nhưng cô có vẻ như đã nhìn thấy nữ Phó Sứ ấy ở đâu rồi thì phải. Phải mất một hồi lâu, thì ngộ ra dường như là trong giấc mơ, cái giấc mơ tương thông với của Inosuke, cô nghe được người nam nhân đi bên nữ phó sứ tron giấc mơ mơ hồ ấy gọi là gì nhỉ... Kanroji Mitsuri?
Aoi chắp tay, hành lễ.
Kanroji-san...tôi thật vô lễ làm sao, đã phiền hà đến ngài cùng chư vị Cung Phụng nơi đây đang hành lễ trước Luyến Thần đại nhân.
Mitsuri lúc này nghiêng nhẹ đầu, cô trong phút chốc đã đứng kế cạnh Aoi tự lúc nào rồi, từ khi nào mà... Aoi bất ngờ làm sao, quả là cấp bậc Tiệm cận Thần Cấp có khác. Mitsuri nở nụ cười tỏa nắng.
Ara...cô bé thật đáng yêu nhỉ... Có lẽ như cô đã vất vả với Khảo Hạch đầu tiên của Luyến Thần rồi.
Không sao nếu cô sẽ tiến hành tiếp Khảo Hạch thứ hai chứ?
Aoi nghe thấy thế liền chắp tay, nói.
Nếu được tiến hành thì tôi xin chấp thuận ạ, thưa Phó Sứ Kanroji.
Mitsuri chợt long lanh đôi mắt, cô có nhìn lầm hay không, khi nhìn vào đôi mắt của Aoi, cô như nhớ về bóng hình của ai đó, người mà cô luôn chôn sâu trong trái tim của mình.
--------------------------------
Dưới Chân tượng Thiên Chiếu Chi Thần uy nghiêm, ngồi Niết Bàn trong đoá hoa sen lửa, tay cầm chiếc quạt xếp với Càn Khôn Thần sau đầu. Tiếng vang vọng lớn
Nhiệt Huyết!!!! Nóng máy lên nào!!!
Giọng nói như tràn đầy năng lượng, trực trào từng ngọn lửa nóng bỏng, những Cung Phụng dưới trướng kia cũng phải hết sức khuyên ngăn, cố dịu lại sự quá khích vui mừng của Đại Cung Phụng Thiên Chiếu Chi Thần, Viêm Phó Sứ Rengoku Kyojurou. Cả Thần Điện của Thiên Chiếu Chi Thần như rung chuyển dữ dội do sự sục sôi và nhiệt huyết của anh, nếu cứ vui quá mà cuồng lên thì sập đổ cả Đại Điện như chơi mất.
Chúc mừng nhóc nhé!!!! Đã hơn bao thiên niên kỷ qua chưa ta chưa từng thấy Truyền thừa chi Thần nào tuyệt vời như nhóc cả, hahaha!!!
Nữ Tiếp Sứ chạy đến cố hạ sự vui sướng đi quá xa ấy của Rengoku xuống, cô quỳ gối van xin.

Thưa Phó Sứ đại nhân, xin ngài bình tĩnh lại ạ...xin ngài...
Rengoku nắm lấy tay cô ấy một cách bất chợt, ôm chầm lấy cô vào lòng đầy vui sướng.
Cô hiểu ta mà phải không, Mai... Cuối cùng Thiên Chiếu Chi Thần quả chọn người truyền thừa không sai mà.
Được tựa vào lòng của người mình thầm thương trộm nhớ thế kia, Mai đỏ hết cả mặt, cô ấp úng chỉ biết ngã nghiêng tựa theo bờ vai rắn chắc ấy của Viêm Phó sứ.
Vâng...vâng ạ...
Những cung phụng khác lắc đầu ngao ngán, họ chịu thua luôn cái tính trẻ con đầy nhiệt huyết ấy của Viêm Phó sứ, nhưng cũng thật vui mừng khi đã có một Truyền thừa chi Thần tiềm năng.
Nezuko đứng đó nãy giờ, cô đang trong tâm thế hết sức ba chấm, rốt cuộc đây là chốn nghiêm trang của Thiên Chiếu Chi Thần hay cái chợ trời vậy.
Nhưng sau một lúc, Rengoku cũng lấy lại sự trang trọng và nghiêm túc của mình, đôi mắt tựa như ngọn lửa, nói.
Chúc mừng Truyền thừa chi Thần, cô đã hoàn thành Khảo Hạch đầu tiên rồi, tiếp theo đây, ta sẽ dẫn cô đến với Khảo Hạch thứ hai, cô đã sẵn sàng hay chưa.
Nezuko ngẩng cao đầu nhìn về người tiền bối, cô với giọng nghiêm nghị, thật lớn và quyết tâm.
Tôi đã sẵn sàng rồi ạ, thưa tiền bối.
-------------------------------------
Chúc mừng nhé, tên đầu vàng, ngươi đã vượt qua Khảo Hạch đầu tiên của Âm Thần một cách Hào Nhoáng.
Khác với Các Thần khác, Âm Thần lại có đến hai Thần Dạng, một Ám một Minh (sáng và tối). Ám Thần tay cầm Trượng Sấm và Trượng Bão, trong khi Minh Thần tay cầm Búa, tay cầm dùi, sau lưng Minh Thần của Âm Thần chân thể còn có vòng Càn Khôn với những Vòng tròn Tobi.
Zenitsu giữ nét mặt nghiêm chỉnh, anh đang diện kiến Âm Phó Sứ, cũng là Đại Cung Phụng trong chốn Âm Thần Lĩnh Vực này. Dưới Trướng là những người đeo mặt nạ đen kín đáo, tựa như những nhẫn giả đầy huyền bí và nguy hiểm vô cùng, trong đó có cả Tiếp Sứ vừa giao đấu với anh ở Khảo Hạch đầu tiên.
Trên cao kia, Âm Phó Sứ đáp xuống trước mặt của Zenitsu tự lúc nào. Đôi mắt đỏ ngọc, cùng mái tóc bạch kim, bên mắt phải còn có vết ấn của những đốm Âm thanh. Sự xuất hiện trước mắt bất thình lình làm Zenitsu hết hồn một phen.
Ngài làm tôi hết hồn xém chút nữa là rớt cả tim ra ngoài rồi. Mà tên của ngài là.
Âm Phó Sứ nở nụ cười, nói.
Ta là Uzui Tengen, tiểu tử đầu vàng nhà ngươi làm ta thấy thú vị làm sao. Quả là người được Âm Thần chọn lựa, ta muốn xem xem, liệu ngươi có thật sự làm ta và Âm Thần đại nhân khâm phục hay không.
Zenitsu chắp tay, đáp lễ
Tôi nhất định sẽ hoàn thành Truyền thừa chi Thần, ngài đừng lo.. phó sứ đại nhân.
Tengen khoác hai tay ra sau lưng, giẫm một chân xuống sàn, luồng bá khí bộc phát, lan ra muôn nơi. Để lộ ra trước mắt là một cánh cổng ma pháp.
Đây chính là Khảo Hạch thứ hai của ngươi...hãy cho ta thấy sự Hào Nhoáng của ngươi nào. Tiểu tử...
Zenitsu ngước nhìn về hướng của Cánh cổng ma pháp ấy, Khảo Hạch thứ nhất chỉ vừa mới kết thúc mà đã chuẩn bị tiến vào Khảo Hạch thứ hai rồi. Nhưng đây chính là thử thách mà Thần ban, để xem liệu Truyền thừa chi Thần mà các Vị Thần chọn lựa có thật sự xứng đáng hay không.
Zenitsu bước những bước chân về phía của Cánh cổng, anh khẽ nói.
Tôi nhất định sẽ hoàn thành Khảo Hạch thứ hai này.
Tengen nhắm chặt mắt lại, nói
Ngươi tưởng sẽ dễ dàng đúng không, ta sẽ cho hạn là 1 năm...
Không những Tengen mà các vị Phó Sứ ở sáu Lĩnh Vực khác cũng đồng loạt nói thời hạn hoàn thành Khảo Hạch thứ hai là 1 năm, chứng tỏ độ khó thật sự đáng gờm. Cả bảy người Truyền thừa chi Thần hướng ánh mắt về phía của Cánh cổng ma pháp đang còn cách họ vài bước chân.
Cả bảy người họ đều từ từ bước chân đi, với nụ cười và quyết tâm, dẫu có là núi đao biển lửa, họ cũng quyết vượt qua đến cùng.
Khảo hạch thứ hai chính thức bắt đầu, Thần Quang Chi Tháp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net