Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Tu La Vương - Vệ Nữ Thần

9_Nguyet_Gia_9

Cầm theo lệnh bài của mình, Tanjirou chẳng hiểu ngoài công ghi danh ra thì nó còn có thể làm được gì khác. Ngồi yên một chỗ trên khán đài, lúc này Tanjirou nghe thấy tiếng vang vọng.
Trận đấu tiếp theo, Vệ Nữ Thần đối đầu với La Sát, Hỗn Độn và Đào Ngột.
Cả ba tên ma pháp sư từ đâu phóng ra, vẫn là đôi mắt bị tha hóa ấy, bọn chúng toát lên những luồng sát khí và oán niệm thật lớn, cấp bậc thực tế của bọn chúng chắc cũng thuộc trên dưới Hoàn Pháp, cơ mà Tanjirou lại cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, Vệ Nữ Thần?? Có lẽ nào, cái điệp khúc oan gia ngõ hẹp lại vang lên không. Đúng thật, rốt cuộc là thế nào chứ, Mira cũng từ đâu mà phóng bật lên chỗ Đấu Trường. Tanjirou đổ mồ hôi hột mà than, *sao kể từ lúc vào đây cứ gặp mãi cô ả này hoài vậy, bộ ám ta hay gì??*
Bọn La Sát, Đào Ngột và Hỗn Độn đều cười lớn, thách thức.
Vệ Nữ Thần sao, hôm nay ta sẽ cho ngươi kết thúc chuỗi trận tại đây!!! Chướng Ma Thảo sẽ thuộc về ta!!!!
Mira đưa đôi mắt Đỏ Thẳm nhìn lấy cả ba tên đó, cô chẳng hề tỏ ra chút nào sợ hãi cả, cô vươn hai tay ra như thể lời nghênh chiến với cả ba tên ma pháp sư kia vậy. Bọn chúng có phải nam nhân đại trượng phu không, cả ba cùng lao đến chỉ để đối đầu với một nữ nhi. Cả ba Chân Thân hồn thú bộc phát, một con Đào Ngột, một con Hỗn Độn và một Chân Thân La Sát tám tay, cả ba bọn chúng lao đến ăn tươi nuốt sống Mira. Nhưng có vẻ bọn chúng đã đánh giá thấp Thánh Nữ Chân Đỉnh Hoàng Điện rồi. Mira vẫn chưa hề bật Khí Hồn của cô lên, cô muốn chơi đùa một chút với cả ba tên này, cứ một tên tung chiêu ra thì cô ả lại né đòn một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển, tựa như có thể biết trước được đòn tấn công của kẻ địch vậy, đôi mắt Đỏ Thẳm ấy chuyển động liên tục, như đang quan sát nhịp thở, hướng đánh và cả khí tức của đối phương. Đến khi cả ba tên đều tạo thế kìm kẹp cô ở giữa, ba chân thân bán mạng lao vào, thì cũng là lúc Mira phát huy được sức mạnh của cô, một luồng quang bạo phát mạnh, ánh sáng của Thánh Sứ Chi Kiếm toả ra, cùng với đó là Ấn Thần Khí giữa trán của cô cũng toả ra quang sắc tương tự. Nó chiếu rọi khắp cả sàn đấu, khiến cho những kẻ bị tha hoá kia chói hoa hết cả mắt, một dòng sáng chạy dọc xuyên qua cả ba tên, trông phút chốc cả ba chân thân đều tan vỡ và tổn hại. Cả ba tên xấu số chưa hiểu chuyện vừa xảy ra thì cũng là lúc bọn chúng hiểu khí số của chúng đã tận rồi.
Cổ của cả ba tên trong phút chốc phụt hẳn một dòng máu tươi, chúng gục xuống trong vũng máu của mình và chết bất đắc kỳ tử. Tanjirou cũng phải kinh ngạc trước sự máu lạnh và dứt khoát của Mira. Cô không khác gì Chị gái Lisana và cha của cô là Muzan cả, đều ra tay quyết liệt và không hề chần chừ, nghĩ suy gì.
Xin được Tuyên bố, người chiến thắng là Vệ Nữ Thần !!! Số trận bất bại là 15 trận!!!
Những kẻ trong Khán đài hô hào, bọn chúng quả nhiên như những con thú đói khát máu thịt, với đôi mắt đỏ của sự Tha hoá, thứ bọn chúng muốn là giết chóc, là Chướng Ma Thảo. Cả ba tên kia đều cùng chung cái kết như tên điên cuồng lúc Tanjirou gặp nơi gần Cổng vào Thành, những đốm sáng từ thi thể của chúng phóng ra, đó là sát niệm, là oán khí còn vươn lại trên thi thể, bọn chúng dần dần du nhập vào Lệnh Bài của Mira, thì ra nó còn công dụng tích lũy sinh mệnh của những kẻ đã bỏ mạng dưới tay chủ nhân của lệnh bài sao.
Mira vuốt lưỡi kiếm, cô vung mạnh thanh Thánh Sứ Chi Kiếm để những vệt máu còn nhuốm trên lưỡi của nó bị vụt đi. Ánh nhìn của cô ta từ từ chậm rãi hướng về phía của Tanjirou, quả nhiên là "duyên" nhỉ, Mira nở nụ cười chẳng biết mang ý là khích tướng hay là gì khác về phía của Tanjirou.
Tiếng bàn tán xôn xao của những kẻ còn ngồi trên Khán đài kia, bọn chúng bàn tán về Mira.
Không ngờ chỉ tới đây một thời gian ngắn, Vệ Nữ Thần đã đạt được 15 trận thắng liên tiếp rồi, cô ta quá mạnh, nếu trận sau của cô ta mà có cá cược, ta sẽ cá ba cốc Chướng Ma Thảo!!!
Cơ mà trận đấu tiếp theo đây là của tên tân binh nào đó, hình như hắn đặt là Tu La Vương thì phải.
Một tên khác bàn tán.
Ta cũng cảm thấy lạ, sao cảm giác khí tức của cô ả Vệ Nữ Thần kia và tên Tu La Vương không giống của chúng ta lắm...
Mà thôi kệ đi, chỉ mong có cá cược để làm vài cốc Chướng Ma Thảo mà thôi, chỉ có chém giết và Chướng Ma Thảo mới là tất cả.
Tanjirou lắc đầu, cái bọn này thật sự bị mộng mị đến hết thuốc chữa thật rồi, rồi cả anh và bọn chúng đều ngạc nhiên khi chính Mira đang từ từ bước về phía họ đầy chậm rãi.
Đúng như ngươi nói nhỉ...có Duyên sẽ gặp lại, không ngờ ngươi cũng tham gia Hỗn Mang Chiến này đấy, tộc nhân Kamado...
Ngươi thật sự là ta thấy thú vị đấy, ta muốn xem xem, ngươi còn điều gì làm ta hứng thú hơn như thế.
Có nghe lầm không, cả bọn kia đều ngạc nhiên vô cùng.
*Vệ Nữ Thần trước nay chỉ đánh thắng trận rồi sẽ về hẳn chứ không ở lại xem tiếp trận đấu, đây là lần đầu tiên mà cô ả làm ngược lại, xem tên này thi đấu sao, cơ mà...khí tức này...hắn có khi nào là Tu La Vương mà bọn chúng đồn không?*
Tanjirou sau chiếc mặt nạ Oni, chắp tay đáp lễ.
Thật vinh dự khi được lọt vào mắt của cô nương (không, không vinh dự chút nào cả, xin ngươi về giùm đi, làm ơn).
Mira ngồi xuống, với tư thế cực kỳ kiêu sa, mở lòng với chính Tanjirou, đôi mắt Đỏ Thẳm có chút chuyển lạ, không giống như cái cách mà cô đã nhìn ở lần đầu gặp kia, hay chỉ là do Tanjirou nghĩ quá nhiều.
Chợt cũng là lúc tiếng vang thông báo.
Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, La Tước, Thao Thiết và Hùm Xám đối đầu với Tu La Vương!!!
Tất cả phần lớn người ngồi trong Khán đài đều lạ với cái tên Tu La Vương này, cả ba tên kia đều đã đợi sẵn trên Sàn Đấu, tên Thao Thiết cười lớn.
Tu La Vương sao!!? Tên nghe đẹp đấy, ta sẽ biến cho nó thành cái tên ghi nhớ ngươi vào mỗi ngày giỗ!!! Hahaha!!!!
Tanjirou chắp tay, khẽ nói với Mira.
Cô nương xin lượng thứ cho, ta phải xuống đó đấu một trận thôi.
Nói xong, Tanjirou phóng bật xuống, giữa khoảng không, mũ chùm bị bật ra để lộ mái tóc xích tử dài đến lưng điểm chút sắc vàng kim ở đuôi tóc, đôi bông tai Hanafuda hiện rõ trong mắt của cả ba tên kia cũng như là đám người trên Khán đài, đôi bông tai đó thật sự gây ám ảnh cho bọn chúng rất nhiều...
Đó...đó không phải là đôi bông tai của... Gia tộc Kamado sao!!? Ngươi... Ngươi là!!!?
Tanjirou đáp xuống sàn đấu một cách chậm rãi, từ tốn, vung tay ra, ngọn lửa rực cháy như hoả ngục, hiện ra thanh Nhật Viêm Kiếm, một trong hai khí hồn chính tông của Tộc Kamado. Sát khí từ anh toả ra đùng đùng làm cho cả ba tên đối diện cũng phải dè chừng và sợ sệt đôi chút. Một tên thắng được 5 trận, một tên thắng được 7 trận, còn một tên thắng được 4 trận.
Ta là ai không quan trọng, các ngươi mạnh miệng bảo sẽ hạ gục ta dễ dàng mà nhỉ... Vậy thì tới đây...
Để xem cái cổ của các ngươi cứng hay là lưỡi kiếm của ta sắc bén hơn nhé.
Cả ba tên kia gầm thét, cả ba thú hồn chân thân đều bật lên lao đến chỗ của Tanjirou một cách dồn dập như những con thú hoang mất hết kiểm soát. Tanjirou né đòn, anh phóng bật lên trên cao nhìn xuống ba kẻ chiếu dưới. Ba chân thân của ba con Dã Thú ngẩng cao đầu nhìn, thoáng chốc cũng nhảy bật lên và vồ lấy Tanjirou cho bằng được. Một luồng sát khí toả ra từ trong thân thể của Tanjirou với đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn ẩn sâu trong chiếc mặt nạ Oni, cả ba tên như đều lạnh cả sống lưng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả, chợt một cái chớp mắt, Tanjirou thoát ẩn thoát hiện đầy bất ngờ, một nhát chém xoáy mạnh, đứt toạt cả Chân Thân của ba tên, vòng xoáy tựa như lửa cháy rực, thiêu đốt mọi thứ mà nó chạm vào. Cả ba tên gào thét trong Hoả Ngục, ngọn lửa cháy dữ dội làm bọn chúng mất hết thần trí, thần điên đảo cuồng lên. Một tên trong số đó là Thao Thiết vẫn cố liều mạng ập về phía của Tanjirou, anh tung một cước làm hắn xéo cả quai hàm rồi một nhát chém đưa hắn đi trước hai tên kia một bước.
Hiện ra trong mắt của hai tên đó, hình ảnh Tanjirou thoáng chốc lao đến chỗ chúng biến thành Tu La Thần, với thanh Tu La Kiếm trong tay, tiếng gào thét toát lên sự sợ hãi vô cùng trước bá khí mà Tanjirou tạo ra. Đến cả Mira cũng hết sức ngạc nhiên và đứng phắt dậy, cô mở tròn đôi mắt của mình ra, liệu cô có phải đang ảo giác hay không, khi người nam nhân đang đứng đinh ninh trên sàn đấu kia, nơi mà cả ba tên hống hách vừa rồi nay chỉ còn là cái xác vô hồn, với luồng ám khí toả ra trên người Tanjirou thật sự khiến cô cũng phải dè chừng và e sợ. Bởi sát khí này như là khắc tinh của Thiên Sứ thần thức của cô vậy. Đám người trên Khán đài cũng trầm trò theo, trước tên tân binh với biệt danh Tu La Vương này. Mira chuyển dần tự sự sợ hãi sang phần "kính trọng", chỉ tiếc rằng tên nam nhân này mà cô muốn có được để phục vụ dưới trướng của Chân Đỉnh Hoàng Điện lại là người của bên phe Thánh Đô Đế Quốc. Nhưng cô sẽ mặc kệ chuyện trước, ngắm nhìn lấy thần thái của nam nhân bí ẩn sau chiếc mặt nạ Oni ấy. Đôi mắt Đỏ Thẳm như tô điểm lên giữa đồng tâm những vầng long lanh rực rỡ, nụ cười tươi bất chợt hiện ra trên môi của Thánh Nữ Chân Đỉnh Hoàng Điện.
Những đốm sáng màu xích tử phóng ra từ thi thể của ba tên xấu số và dần du nhập vào vào lệnh bài của Tanjirou. Cũng là lúc giọng nói vang lên thông báo.
Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay đã khép lại, người chiến thắng chính là Tu La Vương, số trận thắng là 1.
Dù mới là trận đấu đầu tiên ma Tanjirou đã để lại ấn tượng mạnh không chỉ cho đám người kia mà còn cả Mira, cô ta càng thêm thích thú hơn trước sự bí ẩn của Tanjirou cũng như là sự cường bá mà anh đã thể hiện trong trận đầu tiên.
--------------------------------------
Tanjirou đã quyết định trọ lại tại một quán trọ ven thành, ánh trăng đêm hôm nay thật sự cũng không tệ, vẫn toát lên vẻ đẹp bí ẩn và huyền ảo, chỉ có điều nó lại nằm trong bầu trời Cảnh vực huyết sắc như thế này đây.
Tanjirou chợt nhắm chặt mắt, mới đây đã là 1 năm rồi nhỉ, giọng anh nghẹn ngào, ngẩng cao.
Kanao...em vẫn khoẻ chứ...đã 1 năm rồi, anh thật sự rất nhớ em...
Giọt nước mắt lăn dài từ khoé mi xuống bên gò má để rồi lăn xuống khung cửa sổ. Hình ảnh Kanao và Tanjirou từ lúc còn thơ bé ở học viện A Thần Na, rồi học viện Kimetsu, hình bóng cô ấy vẫn mãi hiện ra trước mắt anh, giọng nói ấy.
Tanjirou...
Là giọng nói của Kanao, anh nở nụ cười, dang tay về phía của cô, chỉ đến khi lòng bàn tay anh chạm vào tay của cô thì mọi thứ đều tan biến cả, bóng hình của Kanao chợt tan biến vào hư vô, đưa anh trở về thực tại. Có vẻ như nỗi nhớ người mình yêu thương thật sự chân thật đến như vậy sao.
Chợt nghe tiếng cửa gõ. Tanjirou vội đeo chiếc mặt nạ Oni lên, anh lên tiếng.
Là ai đó!
Phía bên kia cửa chợt vang tiếng, giọng nói của một nữ nhân vang giọng.
Là ta đây, ta có chuyện muốn bàn với ngươi...
Tanjirou ngạc nhiên, đó chẳng phải là giọng của Mira sao, sao cô ta lại đến tận đây cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net