Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Va Chạm (3)

9_Nguyet_Gia_9

Ánh Trăng đêm hôm vẫn thật tròn và sáng toả khắp cả cái lạnh của hơi sương của Đại Sâm Lâm Thần Thú. Dưới mặt Hồ sâu thẳm nằm sâu trong tận cùng của Đại Sâm Lâm Thần Thú, một tảng đá đen ngòm khổng lồ, nhưng không phải, đó chính là vây mang của con Vệ Thạc Nham Giao Long, những vệt nham thạch phát quang lên, toả nhiệt tạo ra những mảng bóng nước sôi sùng sục...
Tiếng lách cách bang lên nơi những mảng sương chồi ra nơi mang của nó, làm cho những con Thần Thú phía trước mặt đang dừng chân uống nước hồ thì phải tá hoả mà bỏ chạy...
Sức nóng đủ để thiêu rụi cả một Thành phố phồn hoa, gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ nào có tâm địa muốn tiến sâu hơn vào nơi yên vị của "Nhị Long Thần"

Đôi mắt của Vệ Thạc Nham Giao Long như đã nhìn thấy được điều mà nó muốn thấy rồi... Một tiếng rầm lên làm cho cả mặt hồ ập ồ, vỗ bờ. Thế là bao bọc lấy cả cơ thể của Thần Thú ấy là những vòng tròn ma pháp... Vệ Thạc Nham Giao Long gầm lên.
Hoán Tráo Càn Khôn... Vi Hoành!!!
Cả Đại Sâm Lâm Thần Thú như muốn rung chuyển lên hết cả, những mảng rừng tự dưng hiện ra rồi lại biến mất, cũng như là những loại Thần Thú, đang chỗ này thì tự dưng bị biến đi chỗ khác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả...
Đúng hơn là Vệ Thạc Nham Giao Long
đã dùng ma pháp dịch chuyển diện rộng, hoán tráo toàn bộ các mảng địa hình của cả Đại Sâm Lâm Thần Thú này. Nên dù có là ở ngoài hay ở trong Đại Sâm Lâm thì cũng khó mà nhận ra được sự thay đổi...
Cả nhóm Thất Khải Hoàn lúc này cũng chẳng hay biết chuyện gì, họ đều đã chìm sâu vào giấc ngủ mất rồi, hơn nữa vầng sáng hoa văn bên cánh tay của Tanjirou và Kanao lại càng phát sáng mãnh liệt hơn nữa...
Những mảng địa hình cứ thế mà liên tục dịch chuyển tức thời đến chỗ này rồi chỗ khác mà đến cả những sinh vật trên mảng địa hình đó cũng chẳng nhận ra được...
0o0o0o0o0o0o0o0
Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót líu lo trên những vòm cây cao kia, báo hiệu cho một ngày mới nữa lại đến...
Khi các thành viên của nhóm Thất Khải Hoàn đều từ từ mở mắt thức dậy sau giấc ngủ êm dịu nơi chốn rừng thiêng nước độc, họ đã nhìn thấy các giảng sư của mình đều đang chuẩn bị bữa sáng rồi... Thương học trò đến mức như thế đấy, tự tay để chuẩn bị bữa sáng hợp lý để các học trò được bồi bổ, thế mới có sức để mà tiếp tục chứ...
Cả đội quây quần bên nhau như một gia đình vậy, rất ấm áp và gần gũi, cùng nhau trò chuyện tán gẫu, vừa cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong rừng đầu tiên của mình...
Vậy là tất cả chúng ta đều đã lên Tuyệt Đỉnh Đấu Pháp cả rồi, chỉ có Tanjirou và Kanao là trên cơ chúng ta thôi...
Tanjirou và Kanao lắc đầu khiêm tốn.
Sao các cậu lại nói thế...chúng ta chẳng phải là cùng Tuyệt Đỉnh Đấu Pháp cùng nhau sau...?
Aoi và Nezuko liền nói.
Đối với tụi em/ tớ thì hai người vẫn luôn là hai hình mẫu lí tưởng và cả việc chỉ huy đội nữa... chẳng phải mọi người không cảm thấy vậy hay sao...
Zenitsu, Inosuke và Genya nở nụ cười, gật đầu tán đồng... Không những thế, các giảng sư cũng lên tiếng theo..
Phải nói thế nào nhỉ... Thật sự thì trò Tanjirou và trò Kanao, hai em cũng nên "kiêu ngạo" một chút thì mới hợp với khí khái của đội trưởng và đội phó Thất Khải Hoàn được...
Tanjirou và Kanao nhìn nhau một hồi rồi chợt cười khẽ. Tiếng cười của mọi người đều hiện ra sau đó, bao phủ một sắc hồng đầy vui vẻ cho buổi sáng sớm...
Đang cười nói vui vẻ thì có tiếng động lạ thu hút lấy mọi ánh nhìn... Tiếng xào xạc xào xạc trong bụi rậm gần đó...
Cùng với tiếng động phát ra rất chói tai..
Sanemi nghe xong thì anh liền nhận ra ngay đó là Thần Thú nào...

Đám nhóc này may mắn thật đấy, gặp chúng "hàng tốt" rồi... Cuồng Dã Khiếu Tượng...

Nhất định có Hồn Cốt phù hợp cho Hai em đấy, Tanjirou, Kanao...
Cả hai cùng nhau gật đầu họ đã nóng máu lên rồi đây này...nhưng không chỉ có một con, mà là...một đàn....đến gần mười mấy con Cuồng Dã Khiếu Tượng, khổng lồ và sừng sững chạy ào ạt qua mắt họ...
Không chần chờ, thế là cả nhóm Thất Khải Hoàn liền tức tốc bám theo sau đuôi của đàn Cuồng Dã Khiếu Tượng... Dù thân hình cao lớn và sừng sững nhưng sao tốc độ của đám Thần Thú này lại nhanh quá vậy... Quả lại, có cảm giác như bọn chúng đang trốn chạy thứ gì đó, Sanemi phóng nhanh như ngọn gió nhưng cũng chẳng thể bám lấy được đuôi của con Cuồng Dã Khiếu Tượng sau cùng.
Sao nhanh quá vậy... Lần đầu tiên thấy bọn chúng chạy nhanh đến như thế...
Giyuu nhíu mày...
Trông như bọn chúng đang rất hoảng loạn, như đang chạy trốn thứ gì đó vậy..
Đoạn, cả đàn Cuồng Dã Khiếu Tượng chạy xốc thẳng vào bụi cây rậm rạp trước mắt, cả nhóm Thất Khải cũng ồ ạt xông theo và....mất dấu đám Cuồng Dã Khiếu Tượng một cách khó hiểu...
Cái...cái quái!!!?
Inosuke cảm thán, nguyên đàn Cuồng Dã Khiếu Tượng khổng lồ đến thế tự dưng không cánh mà mất dạng, ngay trước mặt của Thất Khải Hoàn đội là một khoảng không vô định... Một cái Hồ rộng lớn với làn sương mù bao phủ nơi xa xa, chẳng rõ trong lớp sương mù kia là gì cả..
Các giảng sư cũng cảm thấy lạ lẫm...
Rõ ràng là bám đuổi sát lắm mà... Sao có thể thoát trong gan tấc như vậy được cơ chứ...đúng là vô lý...
Mà họ cũng cảm thấy có gì đó thật sự không đúng ở đây... Yushirou bật ma pháp lên kiểm tra xem những điều mà anh đã nghĩ thì quả nhiên...
Cái gì...? Chúng ta....đang ở trong tâm của Đại Sâm Lâm Thần Thú??
Tất cả đều hốt hoảng, có chút áp lực sợ hãi đè nặng lên từng nhịp thở... Sanemi, Kanae, Giyuu và Shinobu đều đổ mồ hôi hột.
Sao...sao cơ...?? Tâm của Đại...Sâm Lâm Thần Thú?? Chẳng phải...chúng ta vẫn chưa đi hết vào "rìa trung gian" của Đại Sâm Lâm Thần Thú hay sao... Sao có thể chứ!?
Một khi đã tiến vào sâu trong Đại Sâm Lâm Thần Thú thì các loại Thần Thú sẽ càng cường bạo, ác liệt hơn, thậm chí là đến Bậc Tuyệt Đỉnh Đế Pháp cũng khó mà đánh cho được...chứ huống hồ gì các giảng sư lúc này chỉ mới bậc Tiên Đế Pháp...
Các thành viên của nhóm Thất Khải Hoàn đều đổ mồ hôi hột.., có cảm giác giật lạnh sống lưng. Nezuko và Aoi đan tay lấy nhau sợ hãi...
Mà khoan đã...cái con hồ này....có lẽ nào.....là...nơi của con Thần Thú đó cư ngụ không....
Dựa trên câu truyện mà Giyuu đã kể trước đó, thì khả năng lớn, họ đang ở ngay khu vực của con Thần Thú đấy rồi...
Yushirou lao nhanh về bìa rừng nhưng như có một ma lực càn khôn mạnh mẽ đã đánh bật anh ngược ra lại phía hồ... Tất cả ngạc nhiên.
Sao cơ...???!
Tất cả các Đế Pháp Tinh Anh quyết tập hợp ma lực của nhau để cùng nhau công phá lớp ma trận đó... Họ bật ngay chân thân khổng lồ lên
Huyết Ảnh Quỷ Chân Thân!
Hải Thần Chân Thân!
Mạn Châu Tử Điệp Chân Thân!
Thiên Khuyển Nha Chân Thân!
Ngạn Hoa Tiên Chân Thân!
Năm chân thân khổng lồ sừng sững làm loá mắt các học trò của mình... Họ cùng nhau niệm chú, dồn ma lực lại...
Ngũ Đế Hợp Nhất... Thánh Quang Thần Cách, Bạo Phát!!!!
Cả năm người họ dồn ma lực vào một điểm rồi bật phát ra, năm nguồn ma lực khủng khiếp hoà vào nhau tạo thành một nguồn ma lực xuyên phá lấy ma trận kia.

...

....

Không thể nào!!!?
Các học trò nhóm Thất Khải Hoàn đều bất ngờ đến kinh ngạc, ngay cả nguồn ma lực khủng khiếp đó cũng chẳng lay chuyển được ma trận đó ư... Đến bậc Đế Pháp còn bó tay, thì những người vừa đạt cấp Tuyệt Đỉnh Đấu Pháp như họ là gì đây...
Cả nguồn ma lực đó như bị ma trận đó hấp thụ vậy... Yushirou cũng như bốn người khác nhận ra được vấn đề thì nhanh chóng cắt đứt ma pháp ngay...
Những tia ma pháp còn vươn vấn bị cắt lìa cũng nhanh chóng bị ma trận đấy hút vào và hấp thụ ngay...
Sanemi cắn răng...
Nếu không cắt ma pháp kịp thì chúng ta...đã bị ma trận ấy rút hết ma lực rồi...
Tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng, có vẻ như sau màn kết hợp chiêu thức kia đã đá động đến thứ gì đó... Mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể sắp nứt lìa nhau ra... Các giảng sư đứng thành hàng ngang, bảo vệ lấy các học viên của mình.
Tiếng gầm thét đã xuất hiện, nó phát ra ở ngay dưới con hồ đó... Sự sợ hãi đã hiện rõ ra trên gương mặt không chỉ của Thất Khải Hoàn mà còn là của các giảng sư...
Inosuke nuốt nước bọt, chứng kiến điều mà họ không muốn thấy nhất lúc này... Đôi mắt đỏ lòm...đang cháy rực ngay dưới mặt hồ kia... Cùng với đó là bóng khí sục sôi, khắc nghiệt vô cùng...
Nó....nó....nó...xuất hiện rồi.....
Tanjirou và Kanao cắn răng để cố lấn áp lại sự sợ hãi trong họ lúc này đây... Từ dưới mặt hồ trồi lên từ từ, từ từ như đang muốn dày vò sự sợ hãi của con mồi... Tiếng gầm thét xé nát cả đất trời...
Đôi mắt đỏ lòm tựa nham thạch tan chảy ra...những mảnh sương lổm nhổm nhọn hoắc như dao kiếm...
Khắp cả đã của nó là những vầng hoa văn như nham thạch, ẩn ẩn hiện hiện...
Nhìn thấy nó tận mắt, họ mới biết, con người thật sự nhỏ bé đến mức nào...

Tanjirou nuốt nước bọt...
Vệ Thạc Nham Giao Long...
Vệ Thạc Nham Giao Long đưa đôi mắt rực lửa của mình nhìn lấy những con người nhỏ bé trước mắt... Nó bắt đầu vang âm lên tiếng của con người..
"Đừng...bén mảng...đến nơi yên vị của Nhị Long Thần... Nếu còn dám tiến vào... Đừng trách...đừng trách..."
Cả năm người giảng sư đều bật Chân Thân hòng câu thời gian để các học trò của mình chạy thoát thân... Nhưng Vệ Thạc Nham Giao Long đã nhanh hơn một bước rồi...
Không dễ vậy đâu...loài người!!!
Thanh Trừng!!!
Cả năm người giảng sư đều hộc máu ra, thoáng chốc cả năm chân thân khổng lồ đều tan biến trông phút chốc, một sức nặng khủng khiếp đè lấy cả người họ, nhưng không riêng gì các giảng sư mà đến cả Thất Khải Hoàn đều cũng bị áp lực ấy đè xuống...
Mau bật Thần Khí Ấn!!!
Tất cả đều nhanh chóng tích tụ thần khí ấn lại, trên trán họ xuất hiện hoa văn của Thần khí, cùng nhau hợp lực khắc chế lại áp lực vô cùng khủng khiếp từ Vệ Thạc Nham Giao Long kia...
Thần Thú cười lớn...
Haha...để xem các ngươi sẽ chịu được nó trông bao lâu đây...lũ con người vô phép kia...
Tanjirou và Kanao cùng tất cả mọi người đều cắn răng, áp lực này thật sự còn khủng khiếp hơn áp lực mà các thầy cô họ đề ra rất nhiều lần...thậm chí là cả trăm hay nghìn lần so với khi họ luyện tập...
Vệ Thạc Nham Giao Long dù là đang dụng áp lực nhưng đôi mắt sáng rực lửa đang nhìn xa xăm về nhóm Thất Khải Hoàn, nó đang đợi chờ điều gì đó thì phải...
Dấu hoa văn trên tay Tanjirou và Kanao lại chợt rực sáng lên, cả hai người họ như đang cảm nhận được giọng nói của ai đó vang vọng bên tai... Cảm giác nặng nề đến ngạt thở đã phải nhường chỗ cho sự thanh tịnh và nhẹ nhàng,...một người nam và một người nữ lờ mờ chẳng rõ mặt đặt tay lên tay của Tanjirou và Kanao... Họ khẽ nói...
Chúng ta...sẽ giúp đỡ cho các ngươi...
Người nam nhân với mái tóc dài xích tử điểm đuôi tóc sắc kim quang...cùng người nữ với mái tóc bạch kim và đuôi tóc điểm phần sắc hồng đào...
Tanjirou và Kanao nhắm chặt mắt, thì thầm...
Xin cho ta...mượn sức mạnh để bảo vệ Kanao/Tanjirou và tất cả mọi người...
Nói rồi hai đôi mắt của họ mở ra, bừng sáng lên nhưng ngọn lửa vĩnh cửu... Báo hiệu một pha lật kèo trông thấy từ phía của Thất Khải Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net