Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Va Chạm (4)

9_Nguyet_Gia_9

Sức nặng đến mức có thể nghiền nát được cả Tu Di Sơn, nhưng sao lại có cảm giác nhẹ lại thế này...
Đến cả các giảng sư- Đế Pháp Tinh anh cũng chịu không nổi nữa rồi...nhưng tình thế có vẻ đã thay đổi...sao lại trở nên nhẹ nhàng thế này, như có một lực khủng khiếp nào khác đã đẩy nguồn áp lực đó bật trở lại...
Tanjirou và Kanao từ từ đứng dậy, chỉ với mỗt tay, họ đã có thể đẩy ngược lại được áp lực của Thần Thú cấp Hỗn Mang kia dễ như trở bàn tay... Tất cả những người khác đều ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của hai người họ...
Tanjirou...Kanao...hai người....
Các Đế Pháp Tinh Anh cũng hốt hoảng theo, họ ngạc nhiên đến mức lặng cả người...hai đứa trẻ đó có thể ngăn lại được thứ áp lực khủng khiếp đến thế, nhưng sắc mặt thì lại chẳng có chút gì kháng cự cả, như thể làm chủ cả cuộc chơi này vậy...
Vệ Thạc Nham Giao Long đưa đôi mắt sáng rực, lên nhìn lấy Tanjirou và Kanao, trong đầu nó đang thầm nghĩ điều gì đó chăng... Bên vai của Tanjirou và Kanao đều phát ra ánh sáng của hoa văn mà trong mắt nó cảm thấy rất quen thuộc...
*Là...hoa văn của Long Thần Tộc... Đúng... Là...Nhị vị Chủ Thần rồi...*
Tanjirou và Kanao bật thần khí ấn lên, giẫm đạp nứt vỡ và rừng chuyển cả mặt đất... Với một trạng thái đến cả các Đế Pháp Tinh anh cũng còn phải lạnh cả sống lưng...
Đó có thật là Tanjirou và Kanao hay không...? Cái thần khí đó...sao mà mạnh quá... Cấp bậc như muốn vượt luôn cả Đế Cấp...
Hai đôi mắt Xích Tử và Hồng Đào sáng rực lên, đồng thanh đáp lớn về phía của Vệ Thạc Nham Giao Long.
Ayanga....!!!!!
Tất cả những người khác đều nghe cái tên rất lạ, họ chỉ biết rằng đó là cái tên được Tanjirou và Kanao gọi Con Thần Thú kia mà thôi... Vệ Thạc Nham Giao Long như chùn bước...
Trong mắt nó, đối mặt với Tanjirou và Kanao như chính là hai nguồn ma lực khổng lồ đến mức chỉ có thể nói là sánh được ngang với Thần Thánh mà thôi, nó vượt xa biết bao nhiêu thứ mà có thể so sánh giới hạn sức mạnh của thế giới này.
Thứ Áp lực kia nhanh chóng bị cả hai đánh bay như ngọn gió thoảng qua vậy, thật nhẹ nhàng mà chẳng hề có một động tác thừa nào vậy... Đôi mắt trở về như lúc đầu, nhưng có vẻ như vì cơn bạo phát vừa rồi đã làm cho Tanjirou và Kanao có chút mất sức lực và ngã quỵ xuống nền đất...
Tanjirou!!! Kanao!!!!
Tất cả mọi người đều hoảng hốt chạy đến bên cạnh, đỡ lấy hai người họ dậy, các giảng sư dù bị thương nhưng cũng không quên bộc lót để bảo vệ họ trước Vệ Thạc Nham Giao Long
Vệ Thạc Nham Giao Long từ xa, từ từ tiến lại gần hơn chỗ của Thất Khải Hoàn... Làm cho họ đề phòng và hãi hùng vì sợ nó sẽ có thể ra chiêu bất cứ lúc nào... Nhưng, họ đã sai rồi...Nó trườn người đến gần chỗ của họ mà chẳng làm hành động gì tỏ ý tấn công cả...
Nó cúi người xuống gần chỗ của họ làm cho tất cả phải bất ngờ... Khắp cả cơ thể Vệ Thạc Nham Giao Long như hoá thành một khối sắc xích quỳnh sáng, từ từ tan rã thành những đốm sáng tan vào hư vô...
Trong màn sáng ấy một bóng người hiện ra và đáp xuống ngay trước mặt của tất cả các thành viên Thất Khải Hoàn...

Một nam nhân trẻ, mái tóc đỏ rực được buộc đuôi sam, khác ngoài là một lớp áo choàng đen huyền với đôi mắt tím tinh tường...
Vệ Thạc Nham Giao Long là con người ư...?
Aoi, Nezuko, Inosuke và Genya cùng nhíu mày, thắc mắc... Lúc này, người nam nhân ấy mới chắp tay cung kính, nho giáo vô cùng...
Tại hạ...không phải là con người... Mà là Thần Thú...Thần Thú tu luyện suốt trăm nghìn năm mà hoá được thành hình người như vậy...
Tất cả mọi thứ khi nãy...chỉ là ta muốn thử sức chư vị mà thôi... Mong chư vị lượng thứ mà bỏ qua cho ta...
Inosuke thất kinh, chỉ tay...
Anh....anh như thế mà đến tận 100000 tuổi ư...đúng là hư cấu!!!
Nói rồi, anh ta liền nhìn thẳng về phía của Tanjirou và Kanao, phất tà vạc áo, quỳ gối chắp tay cúi đầu...giọng giòn giã...
Ayanga,...xin được cúi đầu diện kiến Nhị vị Chủ Thần...
Tanjirou và Kanao khi này cũng vừa hoàn hồn trở lại... Cơn đau đầu làm họ chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó cả... Chính tiếng vọng của Ayanga đã đưa hai người họ trở về với thực tại...
Nhị...Nhị vị Thần Chủ...?? Anh xưng hô với chúng tôi như vậy ư?? Hay là anh lầm rồi...
Thần nào ở đây chứ...chúng tôi cũng chỉ là cấp bậc Đấu Pháp mà thôi...
Ayanga nghe thấy thế nhưng anh vẫn một mặt khẳng định, mở lời, chìa một tay ra...
Chắc có vẻ là Nhị vị Thần Chủ vẫn chưa thể nào giải hết được thuật phong ấn ký ức...
Nhưng Ayanga thần tin chắc, hai người thật sự là Nhị Vị Thần Chủ...
Đến đây, Yushirou đặt tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu, thì ngộ ra điều gì đó...
Ayanga...tiên sinh... Ý nói Nhị vị Thần Chủ ở đây...không lẽ nào là... Nhị Long Thần?...
Ayanga nở nhẹ nụ cười, gật đầu...
Thời mệnh đã định, ngày hôm nay đúng như tiên tri vậy...Đã thật sự gặp lại được Nhị vị Chủ Thần cùng với tất cả các Cường giả nhân loại " được chọn"...
Cả hai người Tanjirou và Kanao đều ngơ ra, họ thật sự đang nghe cái gì thế này, nào là Vệ Thạc Nham Giao Long hoá hình người, rồi đến Nhị Long Thần... rồi các Cường giả được chọn...là thế nào vậy...
Ayanga liền nhanh chóng nói tiếp...
Mọi người nếu muốn rõ về sự thật... Thì hãy theo Ayanga Ta một chuyến, mọi bí mật về Nhị Long Thần và cả lời tiên tri...đều sẽ được mở khoá...
Nói xong, Ayanga nhảy bật xuống hồ sâu, tích tắc từ dưới mặt hồ là hình dáng của Vệ Thạc Nham Giao Long trồi lên...
Có vẻ vẫn còn sốc nên khi nhìn thấy hình dạng của Vệ Thạc Nham Giao Long, họ vẫn thủ thế như muốn đánh trả vậy...
Ayanga cúi đầu xuống để cho tất cả mọi người của Thất Khải Hoàn leo lên trên đầu... Sau đó, hình dáng thần thú của anh liền quay về phía làn sương mù lan toả xa xa kia...nơi mà mọi người chẳng nhìn rõ rốt cuộc sau làn sương đó thật sự là gì...
Giyuu lúc này mới hỏi về sự tình trước đây với Ayanga...
À mà...Ayanga tiên sinh...Chuyện về một cường giả cấp bậc Vô Địch Đế Pháp ấy, lạc vào con hồ này, tiên sinh đã thật sự hành ông ta ra bả luôn ư...
Ayanga ậm ừ như đang suy nghĩ điều gì đó, chợt nhớ ra...
À...thì ra là chuyện đó ư...cái lão cường giả vô tình lạc và nơi này... Đúng là ta đã hành cho lão ta ra bả... Nhưng không đến mức chết người đâu...
Nếu nhớ không lầm, lúc nhìn lão ta bỏ chạy hình như có xược mạnh vào nhánh cây Tam Tấc U Mễ Đặc thì phải..
Giyuu lúc này mới có vẻ thật sự hiểu ra vấn đề...
Ra là vậy...thảo nào...Tam Tấc U Mễ Đặc là loại thảo dược quý hiếm nhưng độc cực kỳ, không mùi, không vị, cũng không sắc, chỉ cần vết thương hở mà tiếp xúc trực tiếp thôi thì sẽ vô cùng nguy kịch...
Huống hồ có là cấp bậc Vô Địch Đế Pháp...
Ayanga cười lớn...
Có phải...tiếng tâm của ta đã vang xa nhờ lão già đó không...? Đúng là oan ức mà...dám bắt ta gánh chịu cái chết của hắn ư...nực cười...
Cơ mà vậy cũng tốt, sẽ ít người đến quấy rầy chốn thiêng liêng này...
Yushirou và Sanemi cũng bồi thêm...
Và cũng chính tiên sinh là người đứng sau mấy cái vụ dịch chuyển đó đúng không...
Ayanga cười lớn
Ta chỉ muốn cho các vị bất ngờ mà thôi, cơ mà có vẻ...đi hơi lố nhỉ..?
Sanemi càu nhàu, quát tháo..
Bất ngờ...bất ngờ cái đầu ông...xém chút nữa là chúng tôi chết bỏ xác rồi đấy...tôi phải tẩn cho ông một trận mới được..
Kanae vỗ vai, khuyên bảo chồng cô thật nhẹ nhàng..
Anh à...đối đầu với Thần Thú cấp Hỗn Mang là một đại sai lầm đấy...
Ayanga lại cười lớn, thật là mất hình tượng, còn đâu nữa một con Vệ Thạc Nham Giao Long uy dũng, đáng sợ và ám ảnh bất cứ ánh nhìn nào nếu gặp phải, nay thì lại chẳng khác gì một cây cười 40m chính hiệu...
  Băng qua màn sương mù dày đặc, Thất Khải Hoàn đội đều nhanh chóng bị choáng ngợp trước cảnh vật mà họ nhìn thấy...Một hòn đảo mà lối vào chính là một miệng hang khổng lồ...

Wa....đẹp quá...lối kiến trúc này...cứ như đang ở tận thời Trung Cổ vậy ha...
  Nezuko và Aoi lên tiếng, cả hai có vẻ rất hiểu biết nhiều lĩnh vực khác nhau thật nhỉ, quả thật sự là lối kiến trúc tuyệt đẹp và công phu vô cùng... Họ không ngờ ngay giữa Đại Sâm Lâm lại là cả một "nền văn minh" như thế...
Nhưng điều đặc biệt nhất là trần thềm cao của hang động còn chạm khắc hai hình rồng tựa đầu vào nhau, tượng trưng cho Nhị Long Thần...
  Bơi đến bên rìa của thềm bờ, tất cả mọi người đều nhảy bật xuống tiếp đất an toàn, sau đó Ayanga cũng hoá trở lại thành hình người... Anh cúi đầu xuống, đặt một tay ra trước người cung kính...
Mời nhị vị Thần Chủ...cùng các chư vị theo Tại hạ một chuyến...
  Thế rồi tất cả cũng đi tham quan một chuyến khung cảnh nơi hòn đảo này...
Những lối kiến trúc hầu như đều ít nhiều liên quan đến rồng hay những sinh vật mật thiết với rồng... Những thần dân trên đảo, nam nữ đều đeo mặt nạ, nhìn thấy người lạ xâm nhập, họ nhanh chóng thủ thế, bật khí hồn pháp lên...
Nhưng Ayanga đã gầm lớn thứ tiếng của Vệ Thạc Nham Giao Long làm bọn họ phải nhún nhường, cúi người như tỏ ra sự ăn năng cho việc làm vô phép tắc vừa rồi... Inosuke liền hỏi...
Mà...Ayanga tiên sinh...những người đó...họ...cũng không phải là nhân loại đâu nhỉ...
Ayanga gật đầu...
Phải...cậu nói đúng, họ cũng là Thần Thú hoá thành hình người, chúng tôi đều là Thần Thú cả...chỉ có điều Tu vi của họ không lâu bằng tôi mà thôi...
  Nếu xét theo cấp bạc của con người...
Thì họ sẽ nằm ở bậc Trung Đế Pháp...
Nói đến đây Thất Khải Hoàn đều kinh ngạc, họ ú ớ lên hết cả.
Trung....Trung Đế pháp!!!? Thế...còn Ayanga tiên sinh thì...thì sao???
Ayanga đặt nhẹ một tay lên ngực, cúi đầu...
Tại hạ...ngang với cấp bậc Vô Địch Đế Pháp...nhưng cũng có thể đánh sòng phẳng với các bậc Tuyệt Đỉnh Đế Pháp trong một vài trường hợp...

  Mạnh quá...thật sự mạnh quá...
Ayanga lắc đầu...
Đó chỉ là nhất thời mà thôi, thời cuộc còn chưa định được,...họ đang chờ đợi các vị đấy...xin mời...
  Tanjirou và Kanao có một cảm giác như bị giật điện vậy, một cảm giác thân thuộc và gần gũi với chốn này đến khó tả, dù cho đây mới chỉ là lần đầu họ đặt chân đến nơi này... Ayanga quỳ gối, hô lớn
  Nhị vị Thần Chủ giá lâm!!!!
  Tấm rèm được bung lên... Trước mặt họ chính là bóng dáng của đôi nam nữ kia, cùng với những cận thần mặc hắc y, đeo mặt nạ che kín mặt, thần bí vô cùng....
Người nam cao lớn với mái tóc xích tử và đuôi tóc điểm sắc kim quang...cùng người nữ với mái tóc bạch kim và đuôi tóc điểm sắc hồng đào... Người nữ mở lời
Chúng tôi...đã đợi chờ các bạn...tự rất lâu rồi...4000 năm...cũng đã trôi đủ rồi...
  Tanjirou và Kanao nhận ra giọng nói này, nó chẳng phải là giọng nói mà lúc áp chế lại áp lực của Vệ Thạc Nham Giao Long vô tình nghe được ư...
Nhưng hai giọng nói này lại giống hệt như của chính Tanjirou và Kanao, lúc này họ mới ngờ ngợ nhận ra điều ít chú ý ấy...và không riêng gì Tanjirou và Kanao, tất cả những người khác cũng cảm thấy giọng nói của người nam và nữ kia thật sự chẳng khác gì của Tanjirou và Kanao cả... Người nam đáp sau đó.
  Lời tiên tri 4000 năm cuối cùng cũng đã ứng nghiệm rồi, Hai vị Thần....cùng năm vị Bán Thần...sẽ cứu rỗi cả thế giới này khỏi thảm hoạ " Đại Niết Bàn" (Diệt Vong)....
  Câu nói kia như ám chỉ lấy cả nhóm Thất Khải Hoàn, Tanjirou và Kanao lắp bắp theo...
Hai vị thần...cùng năm vị bán thần...?
Các vị nói...bảy người đó...chính là... Bảy người chúng tôi ư....?
  Cả hai người nam nữ đều gật đầu chắc chắn như đinh đóng cột. Nói rồi từ từ, từng chút một, người nam và người nữ kia cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, để lộ ra chân dung thật sự... Một sự thật khởi nguồn cho tất cả mọi thứ...
 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net