Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Vũ Hội (3)

9_Nguyet_Gia_9

Mồ....ra mấy anh đi trước là để chuẩn bị trình diễn cả ư...
Nezuko phồng má, quở trách nhẹ anh trai của mình và các bạn nam của Thất Khải Hoàn...
Tanjirou xoa nhẹ đầu em gái Nezuko của mình...
Anh xin lỗi em nhé, Nezuko...Tại tụi anh muốn làm các em bất ngờ mà thôi...
Vả lại cũng nhờ luyện tập buổi trình diễn này mà bọn anh đã có thể luyện được thuật mới...
Nhờ em cả đấy...
Tanjirou nắm nhẹ tay Kanao, lại là thuật điều khiển di vật ấy...Tự bên mái tóc Kanao, Tanjirou cài nhẹ đoá hoa hồng bên áng tóc của cô...
Lúc này, Hiura và những người khác cũng đến, họ khen ngợi và tán dương về màn biểu diễn vừa rồi...
Tanjirou và tất cả các cậu tài quá, mới đó đã luyện được thuật điều khiển di vật rồi...
Tớ bái phục sát đất đấy...
Tanjirou và các nam nhân khác đặt một tay lên ngực trái cúi người...
Tham kiến Công Chúa Điện hạ và Phò Mã Gia...
Hiura và Yanae khẽ dìu họ đứng dậy, Hiura nói.
Này...Tanjirou, cậu làm như chúng ta không quen thân với nhau sao ấy... Làm gì tỏ ra tôn kính thế...
Tanjirou cười nhẹ.
Có sao đâu...dù sao Hiura cậu cũng sắp thành Phò Mã của Thánh Đô Đế Quốc rồi, trên chúng tớ cả một bậc danh giá đấy...
Còn Miyami...có lẽ cũng sắp thành Thiếu phu nhân của Gia Tộc Shimura rồi nhỉ... Chừng nào gửi thiệp mời thế?
Miyami và Yuu cười nhẹ, Thứ khẽ khịa lại Tanjirou...
Thế còn cậu và Kanao thì sao nào...khi nào thì triển đây hả...?
Tanjirou cười, anh choàng lấy bên hông của Kanao...
Sớm thôi, các cậu đợi tin đi nhé...
--------------------------------------
Cả ban nhạc soạn của giới Quý Tộc Thượng Lưu đều đã lên cả rồi, tiếng nhạc là bắt đầu cho màn chính của buổi Dạ hội hôm nay, Khiêu vũ...
Hiura và Yuu đã chủ động nắm tay Yanae và Miyami ra trước rồi. Các khách quan khác cũng đã chọn được bạn nhảy cho mình...
Đến như một sự sắp đặt nhỉ...tất cả năm lẫn nữ đều đeo lên một chiếc mặt nạ dạ hội che đi nửa gương mặt trên để tạo một cảm giác thần bí và quyến rũ...
(1) Tanjirou quỳ nhẹ một gối, anh chìa tay ra, mở lời.
Tiểu thư Tsuyuri Kanao, liệu tôi có thể khiêu vũ cùng tiểu thư một bài hay không?
Kanao gật nhẹ đầu, đã nhập tâm rồi thì phải theo thôi nhỉ.
Rất sẵn lòng ạ, công tử Kamado...
(2)phất nhẹ khoác áo trái ra, Zenitsu cũng chìa nhẹ tay của mình để mở lời với Nezuko.
Quý cô...tôi có thể có được vinh dự cùng cô khiêu vũ hay không?
Nezuko nhún nhẹ người, cô xoè tà váy ra để thay cho câu trả lời...và đưa nhẹ tay của mình vào lòng bàn tay Zenitsu...
Vinh hạnh của tôi...
(3) Aoi đang đợi chờ câu mở lời từ người con trai ấy...nhưng sao thế này, anh ta cứ ấp a ấp úng chẳng thể nói lên lời được...
A...A....Ao...Aoi xinh xắn nhất.. đêm nay...Có thể....nhảy...với tôi một bài... được... được không....???
Aoi thở dài, chỉ một câu nói thế thôi mà cũng khó sao, cứ như trẻ con vậy...Nhưng thay vào đó, Aoi nở nhẹ nụ cười hạnh phúc, rất thích tính trẻ con và vẻ đẹp riêng ấy của Inosuke, một nụ cười mà cô chưa bao giờ cho anh xem...
Được...
(4) Genya khác với đám nam nhân kia, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kanata, khẽ nói bên tai cô...
Tiểu thư Ubuyashiki Kanata, đêm nay hãy để tôi được ích kỷ giữ trọn từng khoảng khắc bên tiểu thư được không...
Kanata che miệng cười nhẹ...
Anh nói như rót mật vào tai vậy... Nếu thế, tôi chiều sự ích kỷ của anh đêm nay vậy...
Và thế là cả bốn cặp đôi cùng bước chân khiêu vũ...
Trên kia, Sanemi cũng đã tay trong tay cùng Kanae có một quãng trời riêng của họ mất rồi...
Giyuu đưa ánh mắt Lam biếc của mình nhìn về phía Shinobu, bộ trang phục thật lộng lẫy, quyến rũ... Giyuu khẽ nói nhẹ một câu
Cantarella De mánce polés...
Shinobu ngạc nhiên thay, câu ngôn kí hiệu ấy của Giyuu, chẳng phải đó là ngôn ngữ kí hiệu riêng của cả hai hay sao, ý là (Liệu Quý cô có thể nhảy cùng tôi một bài không)...khi đôi mắt Tử Đằng đã chợt nhìn về phía của Hải Thần Đế...
Tay phải của anh cũng đã đưa ra rồi, cả tư thế quỳ một gối ấy nữa, hãy xem như đây là Giyuu trút bỏ những màn diễn ấy đi...vì đêm nay thôi, anh muốn thật sự lại trở về là Giyuu, một Giyuu mà cô quen thuộc, một Giyuu mà Shinobu cô muốn kề bên...
Đôi mắt Tử Đằng chợt long lanh...
Sí, Graciás Lê Mantos ( vâng, vinh hạnh cho tôi thưa quý ngài)...
Đặt nhẹ tay cô lên lòng bàn tay của năm nhân ấy, đây là sự thật ư... Hãy chỉ là một giấc mơ mà cô luôn hằng ao ước và đợi chờ...
-----------------------------------
Tất cả đều đã chìm trong cơn men của tình ái, hoà huyện cùng những vũ điệu khiêu vũ thượng lưu...Ai cũng đã có một quãng trời riêng của họ cả...
Yushirou đứng nhẹ bên một góc trong tối, tay anh vẫn cầm ly rượu vang chưa kịp uống... Anh đang nhớ về khoảng khắc lúc nãy...
Ra là như thế...đám trẻ muốn mình dạy chúng luyện thuật điều khiển di vật là vì vụ này nhỉ...
Mà Tanjirou...thằng bé cũng đã tự lúc nào mà hội ngộ được cách sử dụng Giác Ngộ Chi Nhãn thế...
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, chợt khẽ một giọng nói có phần quen thuộc vang lên làm anh phân tâm...
Quý ngài lãng tử ơi, sao lại đứng suy tư một mình trong một góc tối thế kia...
Giọng nói đó như làm đôi mắt của Yushirou chợt sục sôi lên một tia sáng nào đó... Một giọng nói rất quen thuộc...
Đôi mắt lục ngọc chợt đưa thật nhanh về hướng chủ nhân của giọng nói ấy...
Một cô gái trong bộ đầm dạ hội xoè cánh trắng xoá, với những hoạ tiết của Hoa đỗ uyên, mái tóc ấy, cả cảm giác ấy... Sao mà quen thuộc đến thế...
Chỉ có điều anh chẳng thể nào nhìn rõ được nữa mặt trên của cô, do đã bị chiếc mặt nạ dạ hội che đi mất rồi... Nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy thì lại không thể nào là giả được... Thật mạnh, con tim anh như vỗ bồ, như loạn nhịp lên hết cả... Có phải vết thương quá khứ ấy lại một lần nữa hiện về trước anh hãy không...
Anh sao thế... Một cô gái mở lời mà chẳng nhận được một câu hồi đáp, như thế là không thanh lịch đấy...
Giọng nói ấy càng làm cho Yushirou càng thêm nghi ngờ hơn nữa, liệu cô ấy có phải...
Anh có muốn khiêu vũ cùng tôi một bài hay không??
Và để có thể chắc chắn, Yushirou đã quyết định theo lao...
Vinh hạnh cho tôi, thưa quý cô,... Xin lỗi vì phút giây vừa nãy, có lẽ do tôi đã quá nhập tâm suy nghĩ nhiều chuyện...
Đôi chạm lấy nhau, và thế là Yushirou cùng với nữ nhân gieo mình vào hoà tấu của tiếng nhạc khiêu vũ dưới đại điện xa hoa...

Từng động tác thật tạo nhã, quý tộc và rất chuyên nghiệp... Nhưng đôi mắt ấy chỉ mãi đưa nhìn về một nơi, rốt cuộc đằng sau chiếc mặt nạ ấy là ai...
Như một lời kéo mồi, cô gái bí ẩn ấy nở một nụ cười ẩn ý, cô bóng gió.
Anh đang "điều tra" về tôi sao?? Huyết Đế đại nhân....??
Phải chăng là tôi tạo một cảm giác đưa anh nhớ về một người nào đó ư...
Làm sao cô ta biết được chứ, cô ta đọc được suy nghĩ ư... Đôi lông mày khẽ cau lại... Yushirou và cô ấy vẫn tiếp tục màn khiêu vũ...
Cô là ai...làm sao cô biết tôi là Huyết Đế...
Cô gái ấy vẫn tỏ ra thật bí ẩn...một nụ cười đầy ẩn ý nữa từ cô...
"Viện trưởng" Ubuyashiki đã mời tôi đến đây...mà thật không ngờ lại gặp được anh...
Yamamoto Yushirou....
Cô ta nói thẳng ra cả tên lẫn họ của anh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ lộ danh tính của mình cho ai cả... Rốt cuộc cô gái bí ẩn này là ai...
Cô...thật sự là ai...???

Anh sẽ...sớm được biết tôi thôi... Quý ngài đẹp trai à...
Nói rồi, tự đâu, cả thân thể của cô gái ấy như hoá thành những cánh hoa Đỗ Uyên rồi tản đi theo làn gió đêm...cũng là lúc nhạc đã tàn.
Một hương thơm ngào ngạt đến tận sống mũi...để lại Yushirou nơi ban công của đại điện là muôn vàn câu hỏi chẳng có lời giải đáp...
Dưới ánh trăng đêm hôm ấy, Yushirou tháo nhẹ chiếc mặt nạ ra, đưa ánh nhìn thẳng về đêm trăng tròn...
Một đôi mắt lục ngọc chuyển hoá sáng sắc đỏ ngầu của máu, với hoạ tiết của đoá hoa Đỗ Uyên đen huyền nằm nơi trung tâm...
Thật sự rất giống, từ giọng nói, đến cả hương thơm ấy... Cả cảm giác quen thuộc và cử chỉ ấy...
Cô gái đó...rất giống...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net