Truyen30h.Net

kny x bnha: kamaboko squad

kết bạn hụt

phocabcd

Hiện tại đang là giờ ăn trưa, cơ mà vì nhóm kiếm sĩ nào đó đã ăn xong phần ăn của mình 1 cách nhanh chóng, nên hiện tại, họ đã đi ngủ rồi. Lớp 1-A nào đấy khóc thầm trong lòng vì kế hoạch làm quen thất bại. Ban nãy ở căng tin, nghe 2 người trong nhóm bạn kia tâm sự chuyện đời với nhau, thì thực sự mà nói, cái cuộc sống khắc nhiệt, đầy máu me và đau khổ của bọn họ đứng ở 1 đẳng cấp hoàn toàn khác so với thế giới đầy rẫy các anh hùng này.

Trong khi những kiếm sĩ kia chiến đấu, hi sinh tuổi thơ và hạnh phúc, thậm chí có những người chết trong đau khổ để bảo vệ hạnh phúc của người khác, dù thế, công lao và cống hiến của bọn họ lại không được mọi người công nhận. Chưa kể tới, chiến đấu với thứ sinh vật khát máu kia mà không có kosei hay năng lực gì ư, điên rồ hết sức, đến cả endeavor còn bị thương nữa kìa. Chỉ với những thông tin như vậy thôi, có thể thấy được những kiếm sĩ như nhóm kamaboko đã phải chiến đấu với bao nhiêu khó khăn, vất vả để bảo vệ sự sống của bản thân và mọi người, đó là lí do lớp 1-A cực kì cực kì ngưỡng mộ họ.

Cơ mà mọi người vẫn chưa được làm quen với nhau.

Mặc dù đã bất chấp trốn cả giờ ngủ chưa để đi nghe ngóng tình hình, nhưng tiếc thay, lúc này nhóm kamaboko kia đã đi luyện tập hết rồi, lù mé, thời khóa biểu gì kì vậy.

Tới tận chiều, sau khi học xong, lớp 1-A lại 1 lần nữa vắt chân lên cổ chạy, với hi vọng rằng lần này họ sẽ có thể làm quen với nhóm kiếm sĩ trẻ tuổi kia sau 2 lần kết bạn hụt.

_này, cậu tóc đỏ kia ơi, chờ tụi mình với

Midoriya hét lên khi thấy 4 thành viên nhóm kamaboko từ bên ngoài đi vào trong căn hộ nhỏ. Và tất nhiên, cậu tóc đỏ kia nghe thấy, cậu ta dừng lại 1 lát, rồi nói với những người bạn của mình chuyện gì đó, họ có vẻ đồng ý với lời mà cậu ấy nói ra, sau đó lần lượt đi vào nhà. Cho tới khi lớp 1-A chạy tới, thì chỉ còn cậu tóc đỏ đang đứng đó.

Nhìn những người không quen không biết đang thở hồng hộc trước mặt mình, tanjiro có chút ngây người, trông những người này quen quen.

_a, ừm, chào... chào cậu

Uraraka xung phong nói lời chào hỏi, mặc dù tự dưng kêu người ta đứng lại chả vì 1 lí do gì thì có hơi bất lịch sự, nhưng tanjiro không để ý đến chuyện đó, cậu trai trẻ cười rất chi là tươi, gật nhẹ đầu.

_chào mọi người

Trời ơi, cái nụ cười tỏa nắng gì thế này, chói mù mắt con nhà người ta rồi a. Người đứng trước mặt đây là 1 chàng trai trẻ, cỡ 14 15 tuổi, cao 1m68 (trước kia, là 1m65, sau khi tham gia tập huấn thì là 1m68), mặc trên mình 1 bộ đồng phục tiêu chuẩn với quần hamaka đen tuyền, khoác bên ngoài là tấm áo haori kẻ ô vuông bàn cờ xanh lá xen lẫn đen. Thân hình trông có vẻ hơi gầy, nhưng được cái đẹp trai, nước da trắng nõn (trong nguyên tác thì da của tanjiro có màu rám nắng), đôi môi hồng hào luôn cong lên 1 nụ cười tươi tắn, mái tóc màu đỏ tía vuốt ngược ra sau, tôn lên vẻ rạng rỡ cho nụ cười chói lóa và đôi mắt xích quang tử luôn mang theo ý cười, ôn nhu cùng ấm áp, đặc biệt, trên trán trái cậu ta có 1 vết bớt hình ngọn lửa, và bên tai đeo đôi bông tai hanafuda kì lạ.

Chao ôi, mỹ nam, mỹ nam a.

Đám con gái trong lớp cứ thế ầm ầm đổ gục, còn bọn con trai cũng phải ngây người ra 1 lúc. Bakugo, người tỉnh lại sớm nhất trong cả bọn tặc lưỡi, gắt gỏng đi lên, tụi này đến đây để làm quen chứ có phải để ngắm trai đẹp đâu. Thế là với cái bản mặt hằm hằm, cậu ta nói như quát:

_ê, bố mày là bakugo katsuki, còn mày?

_kacchan, cậu làm gì vậy?

_bakugo, cậu bất lịch sự quá đấy

_nào nào, cứ chào hỏi với cái giọng điệu đầy cục súc đó thì ta không thể kết bạn được đâu, bakugo à

_xin lỗi cậu vì sự thô lỗ của cậu ta nhé

Lớp 1-A hết cả hồn với sự cục súc của bakugo, và vì muốn gây ấn tượng tốt với những người bạn mới ngay từ lần đầu gặp mặt, thế là tụi nó nhao nhao nhao nhao lên, lần lượt là midoriya, uraraka, momo, rồi cả kirishima và lida đứng ra khuyên bảo, trách mắng bakugo và xin lỗi tanjiro. Tất nhiên, mặt trời nhỏ nhà ta với tấm lòng bao la như chân trời trong xanh rộng lớn, cậu chả để tâm chút chuyện cỏn con này làm gì.

_ừm, chào bakugo, mình là kamado tanjiro

Chao ôi, mỹ nam nói tên rồi, sao người đẹp thôi mà cái tên nó cũng đẹp hết sảy luôn vậy. Thêm 1 lần nữa, đám con gái trong lớp ầm ầm đổ gục. Bakugo cau có nhìn đám con gái trong lớp, hùng hùng hổ hổ đẩy vài đứa ra, bước đến trước mặt tanjiro, vênh váo hất cằm, nói.

_rồi sao, không định cho bọn tao vào nhà à

_kacchan!

_bakugo!!!

Lần này, không riêng gì midoriya, cả lớp 1-a đều hướng bakugo đồng thanh, biểu thị sự không đồng tình, đáp lại, bakugo quát.

_đéo dề, ồn quá, còn mày thì sao

Cậu ta lại hướng tanjiro hỏi. Trưởng nhóm kamaboko nghiêng nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

_cậu muốn vào trong sao? có chuyện gì à?

_thích thì vào thôi, ý kiến gì?

Bakugo lại gắt ầm lên. Trên đầu tanjiro chảy xuống 3 vạch đen, khó hiểu nhìn người trước mặt. Cái tính cục súc của cậu ta không khác gì inosuke, có khi còn hơn, ăn nói cũng vô lí đến cùng cực, tự dưng không đâu 2 người không quen không biết đòi vào nhà nhau làm gì, hỏi chấm.

_tụi mình thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chỉ là, chuyện hôm trước các cậu giúp đỡ tụi mình, tụi mình muốn nói cảm ơn mọi người 1 tiếng, không biết cậu có thể cho tụi mình, ừm, vào nhà được không?

Midoriya đứng ra, nói 1 tràng dài dằng dặc, tanjiro gật gù như đã hiểu ra điều gì đó, vậy ra đây là nhóm người họ đã cứu trong lần đầu tiên tới đây, thảo nào cứ thấy quen quen. Sau đó, tanjiro nở 1 nụ cười khó xử, tay gãi gãi má, nói.

_thực ra thì, bây giờ mình không tiện gặp mọi người cho lắm

_tại sao?

Todoroki cuối cùng cũng chịu lên tiếng, mặc dù đó là 1 câu hỏi không đầu không đuôi. Nãy giờ cu cậu cứ dán mắt vào bộ trang phục kiếm sĩ và thanh katana dắt bên hông kia, vẻ yêu thích lộ ra rất rõ ràng. Tanjiro đang định trả lời, thì từ đằng sau mọi người, 1 bóng hình mảnh mai xuất hiện

Đầu ong lên 1 tiếng, sát khí của kanao bung tỏa ra bốn phương tám hướng, triệt để bóp nghẹt cổ toàn thể những học viên lớp 1-A và những người đi đường xấu số. Cơ thể tê cứng lại, cảm giác như có lưỡi đao lia nhẹ qua cổ từng thành viên, cứ mỗi 1 nhịp đập của tim, cái cảm giác mơ hồ áp bức càng ngày càng trở lên rõ rệt. Đã bắt đầu có 1 số thành viên chịu không nổi, chân họ run lên, 2 tay ôm lấy lồng ngực, loạng choạng vài bước, tưởng như sắp ngã tới nơi.

_kanao, kanao, mình ở đây này

Tanjiro là người duy nhất tỏ ra bình thản vào lúc này, cậu muốn chạy qua chỗ người tên là kanao kia, cơ mà lớp 1-A đã vây kín cửa rồi, vậy nên hết cách, cậu cứ nhón chân lên, vẫy vẫy tay hướng về phía kanao đang bị lớp 1-A chặn đường.

Trận sát khí ngày càng bung tỏa dày đặc hơn, đến mức làm bầu trời tối lại, lớp 1-A rất tự giác đứng tách làm 2 hàng tránh đường cho cô đi. Tới tận khi kanao và tanjiro giáp mặt nhau, sát khí mới tan biến. Giọng nói thanh nhẹ, mềm mại cất lên.

_đây là dầu gội đầu và sữa tắm, mình đã chia ra từng thành viên trong nhóm theo số màu rồi, nhưng vì đến phần của cậu thì hết hàng, nên 2 đứa mình sẽ dùng chung 1 loại sữa tắm nhé

Kanao nói 1 lượt, xong, cô gói túi đựng đồ lại, bước vào trong phòng. Tanjiro vẫy vẫy tay, ngỏ ý tạm biệt.

_mình đi nghỉ trước nhé, hẹn gặp mọi người lần sau

Nói rồi, cậu theo bước kanao đi vào nhà. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc lớp 1-A hoàn hồn. Hagakure ngồi phịch xuống đất, 2 tay ôm mặt la toáng lên.

_huhu, lại thất bại rồi, tụi mình chỉ muốn kết bạn thôi mà, có cần khó khăn vậy không

Mina và momo nhìn nhau, hít thở đều đều mới dám nói.

_này, bạn nữ ban nãy đáng sợ thật, mình thật sự đã suýt ngã vì áp lực bạn ấy tạo ra đó

_oa, ngưỡng mộ bọn họ quá đi, chỉ toàn những con người mạnh mẽ, mình muốn kết thân với bọn họ nhiều hơn nữa

_oi, bọn nhóc kia, đứng ở đó làm gì, còn không mau biến về trường đi, dám ra ngoài mà chưa có đơn xin phép, mấy đứa lên hết phòng giám thị tự kiểm điểm cho tôi

Là aizawa mang 1 bộ dáng ác quỷ nhìn chằm chằm lũ gà con nào đấy đã 2 lần trốn khỏi kí túc xá nhà trường, đi bên cạnh là midnight bộ dáng cau có, trong lòng đang nhớ lại hình ảnh con bé nào đó trực tiếp bỏ qua gian sữa tắm màu đỏ mà mua gấp đôi phần sữa tắm màu hồng. Cứ thế rủa đi rủa lại 7749 lần câu "lũ yêu đương đáng chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net