Truyen30h.Net

[KnY/YoriiMuzan] - Nhà Đối Diện.

5, Trang 7 - Một Thứ Gì Đó Khác.

Line8434

Trang 7.
_

Kể từ lần mà tôi đưa em ấy về nhà, tôi cảm thấy yêu em ấy nhiều hơn, song lại có cảm giác cứ hơi ngờ. Nhưng tự nhiên dẫu thế nào, tôi thấy khoảng cách về mặt tình cảm của tôi với Muzan càng ngày càng gần.

Nó tốt hơn bao giờ hết. Đột nhiên giờ tôi lại muốn hẹn hò với em ấy như thể một cặp tình nhân thật sự.

Em là người cho tôi nhìn thấy và cảm nhận được thứ gì đó mà người ta vẫn gọi là "Tình yêu".

Hay cái thứ cảm giác kì lạ mà đó giờ tôi chưa từng được trải, tôi nghĩ đã là sự xao xuyến.

Tôi chưa hề có một tình cảm hay bất cứ điều gì đặc biệt với mọi thứ xung quanh, kể cả cha mẹ hay huynh trưởng.

Ngày em đến, tôi dần dần nhận ra và biết thế nào là thứ tình cảm chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình hay bè bạn hay thế nào là thứ tình cảm mà bản thân đã trao cho người khác.

Bỗng dưng tôi thấy thế giới và cả ánh mắt tầm nhìn của tôi chỉ đủ để ôm lấy em, bỗng dưng tôi thấy dòng máu và cả hơi thở này chỉ thoáng qua, gấp gáp và nhanh hơn mọi lần, nếu được ở bên em thật gần.

Tôi đang nghĩ về thứ mà người ta nói là kế hoạch cuộc đời (Như là kết hôn chẳng hạn?). Và tôi có chắc rằng mục tiêu mà tôi nhắm đến có phải là em ấy hay không?

Tôi chỉ là không dám để mà khẳng định như vậy thôi.

Chứ thực chất thì tôi nhắm em thật-

Tôi đã từng qua bên nhà em, nhưng mà em lại chưa từng qua nhà tôi.

Cho nên là cách đó mấy hôm, tôi mời em sang chơi. Cũng vì tôi nghĩ điều ấy sẽ riêng tư hơn (Mà ở nhà ai thì cũng riêng tư mà nhỉ?). Với lại, tôi cũng cảm thấy tiện hơn vì đây là nhà tôi mà?

Tôi biết thể nào thì em ấy cũng đồng ý thôi, vì Muzan thật sự rất dễ. Nhưng mà như thế lại rất đáng yêu, và đó còn là mẫu người lí tưởng mà tôi thích (Thật ra em ấy mà là người sống ngoại tâm hơn một chút thì có khi tôi sẽ cảm thấy tốt hơn (?)).

Nó cũng không cần quá đòi hỏi như thế, bởi vì tìm được một người như Muzan thật sự rất hiếm (Vì xã hội bây giờ khôn hơn rồi-).

...

Tối. Tôi ngồi chờ em ấy mà thậm chí là bỏ luôn cả bữa cơm tối, giống như là một vùng đất quanh năm quạnh hiu mong một cơn mưa rào lớn đến vậy.

'Cạch.'

Chỉ cần một tiếng động nhẹ như vậy cũng khiến tôi tỉnh ra. Tôi ló ra. Đúng vậy, cơn mưa rào nặng hạt đã xối xuống cái mảnh đất khô cằn này, chợt tôi nghe thấy những niềm hân hoan và những âm thanh niềm nở cứ rực lên trong trái tim của tôi mãi.

Muzan chỉ vừa mới tới, tôi lao ra và ôm chầm lấy em ấy, cứ như thể tôi với em ấy đã là một cặp rồi vậy.

...

Sao tôi lại có những cái hành động như vậy nhỉ? Giống như là tôi đã yêu em quá.

Muzan sau đấy ngại ngùng đẩy tôi ra, và giờ thì mỗi người một góc. Em ấy không trách tôi, chỉ là hành động của tôi quá nhanh khiến em ấy đâm hoảng.

Nhưng tôi vẫn không hiểu, đó đơn thuần chỉ là một cái ôm, nhưng nó lại khiến Muzan ngại ngùng như vậy, dù điều ấy thật đáng yêu (Rõ ràng là hôm trước em ấy còn hôn tôi-)...

Hay hoàn toàn không phải vậy, mà là vì em ấy cảm nhận được một điều gì đó khác..?

Tôi cũng không thể chắc đó có phải như vậy. Vì cái cách mà tôi nhìn về thế giới bên ngoài là hoàn toàn mờ mịt.

Vì vậy không thể phủ nhận rằng tôi khó để biểu đạt cảm xúc của mình, từ trước ngày mà tôi gặp Muzan.

Im lặng một hồi, em ấy lên tiếng và quay sang phía tôi.

"Em xin lỗi..."

Giọng của em ấy nhỏ nhẹ thật dễ thương, làm mọi sự sốt ruột và cảm giác tội đồ trong lòng tôi tan biến cả. Nhưng tôi vẫn thắc mắc.

Rằng sao Muzan lại hay xin lỗi tôi như vậy, kể cả khi mà em ấy không có lỗi. Em ấy sợ điều gì đó nơi tôi hay sao? Thật khó hiểu, nhưng đó chỉ là một hướng trong trăm ngàn hướng khác trong cái tâm trí tôi.

Đó còn cả là sự lo lắng.

Lần đầu tiên mà tôi lúc nào cũng có những bề bộn trong lòng là khi mà tôi thật sự biết xao xuyến bởi vì một ai đó. Thật khó để nói ra tự nhiên nhưng sau đấy lại dễ dàng để biểu đạt nó bằng hành động.

Tôi cảm thấy vậy, nhưng không biết Muzan có cảm thấy vậy không. Tôi thấy thế giới của tôi và thế giới của em thật khác và xa nhau bao nhiêu...

Rốt cuộc, tôi lại chỉ là kẻ lờ khờ, tôi bỗng dưng cảm thấy tình cảm giữa tôi và Muzan có khoảng cách xa quá. Chẳng lẽ em ấy nhìn thấy một điều gì đó khác, còn tôi thì không?

Bởi vì ở đây có thể hiểu rằng,

Chúng tôi không hợp nhau...

Bất giác, em ấy lại ngả đầu vào vai tôi, lại thủ thỉ những lời xin lỗi (Vì sau đấy tôi chẳng nói gì cả, có thể em ấy nghĩ tôi giận em ấy), Muzan nói như thể em ấy là kẻ có tội.

Tự dưng tôi thấy mình có lỗi và thật đáng thất vọng.

Rồi tôi không hiểu sao mà tôi dám bế em ấy vào phòng lúc đó...

_

Chapter 6 will up,

Please wait.

_

[_12:04_]

27/04/2023.

Author's note : Ý định ngược Otp thật sailamm!! Tôi quyết định không ngược nữaaa ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net