Truyen30h.Net

[kokoinui] [kokonoi x Seishu] Gia Đình Hạnh Phúc❤

Chuyện cha con Kokonoi: Bánh quy

MiMiAnacute

Có lẽ, chúng ta phải công nhận 1 điều, bé Seiji dù mới 5 tuổi nhưng nó còn khôn hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Ở đây không phải nói bé học giỏi hơn (ơ nhưng nó giỏi thiệt nhờ gen bố nó), cũng chẳng phải bé hiểu biết nhiều về chuyện bố mẹ nó thường làm với nhau đâu, mà là nó biết cách hành xử và hiểu suy nghĩ của cả bố và mẹ nó.

Và đây hẳn là điều khiến tình cha con của Koko và Seiji có chắc bền lâu...~

Hôm đó, Koko nói có việc bận của công ty nên về khá trễ. Seiji thì ở nhà với Seishu.

Sau một ngày mệt mỏi với việc nhà việc cửa, còn chạy đi chạy về với ông Koko vì ổng chuyên gia quên cái này cái nọ, Seishu cũng có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn trên chiếc ghế Sofa cùng quyển tạp chí thời trang và một ít trái cây. Nhưng Seishu đã không được bình yên như này.

Sau khi chơi xếp hình chán, Seiji chạy đi tìm Seishu. Bé chạy vào phòng khách và ôm lấy đùi mẹ. "Mama ơi...~"

"Sao con?" Seishu cười nhẹ để giấu đi têm trạng mệt mỏi của mình.

"Chiều nay, lúc con đi mua đồ chơi á, con thấy bố đi với cô nào á, còn nắm tay nữa cơ!"

"Hả, con đùa mẹ à?" Seishu vẫn cười nhưng có thể thấy một ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong cơ thể, hiện rõ trên sắc mặt cậu.

"Không đâu!" Seiji nghĩ thầm. "Yay, trả thù papa tội không mua bánh quy cho mình rồi!"

"Thế con kể lại cho mẹ nghe xem nào, con nít không được nói dối đó!"

"Dạ! Lúc con đi ra tiệm tạp hóa Thiên Trúc ở cuối đường á, tự nhiên con thấy xe bố! Thế là con tò mò nên đi theo. Sau 14 khúc đường thì con thấy bố dừng ở nhà nào có cái chữ H, O, T, E, L. Rồi từ trong xe bố, có cái cô nào tóc dài bước ra rồi bố dắt cổ vào trong. Con không biết khúc sau ra sao vì con phải về với mẹ..."

"Ồ, giỏi lắm con yêu của mẹ!" Seishu xoa đầu Seiji.

"Dạ!" Gương mặt bé không để lộ một sự ranh ma nào luôn. "Á há, này thì gái đẹp, này thì giấu đống tiền trong ví mà không mua bánh quy!"

Thật ra, đó là cô thư kí của Koko. Hôm nay có cuộc hẹn gặp với đối tác nên mới bận. Cô thư kí đó không biết lái xe mà đường từ công ty đến chỗ hẹn lại xa nữa nên nhân cơ hội ngồi chung xe với Koko. Vì một số lí do, đối tác chọn địa điểm gặp mặt là khách sạn quen thuộc của bên đó. Còn nắm tay chỉ là nhỏ thư kí tự nhiên chụp lấy và đòi dắt lên tận trên phòng thôi, tất nhiên Koko từ chối rồi.

Seiji không phải là sai cách kể, mà là bé cố tình. Tại lúc thấy xe Koko bé chạy theo để xin tiền mua bánh nhưng Koko lại không nghe thấy, mặt thì lạnh căm không giống một thằng simp vợ như ở nhà làm Seiji khó chịu, nên bé nghĩ. "Chắc bố ghét mình nên mới lơ mình."

Tối đó, Koko về với tâm trạng rất mệt mỏi. Điều cậu muốn nhất bây giờ làm được chơi Seishu đến tận sáng sớm. Cậu gõ cửa vài cái, mong đợi Seishu sẽ ra và cho mình ôm. Thì mong đợi cũng thành sự thật mà?

Seishu vừa mở cửa, Koko lại nhào tới ôm hôn rồi sờ soạng Seishu.

"Babe của anh tắm chưa còn cho anh đ* nữa!~"

"À thì..." Seishu vỗ vai Koko vài cái rồi co đầu gối đá thẳng vào giữa hai chân Koko.

"ÉC!" Koko ngã xuống sàn, hai chân co lại. "T-... Tại sao... A-... Anh đã làm gì đ-...đâu...!?"

"Không làm gì hả? Thế chiều mày đi với con nào?!"

"Đ-... Đâu có... A-... Anh có... đi với ai đâu...!?"

"Còn chối hả? Seiji không biết nói dối!"

"Đ-... Để anh giải thích!"

"Chiều nay mày vào khách sạn với con nào?! Bộ mày làm nát tao chưa đủ hả?"

"Ơ ơ??? Anh có làm gì đâu? Anh cho em nếm thử luôn, không có vị lạ đâu!!"

"Nói chung tối nay mày không được ngủ tại nhà đâu..."

"Ơ, đừng mà!!!"

Koko nhìn lên  lầu trên, nhóc Seiji đang đứng đó cười hả hê khi chứng kiến cảnh bố mình bị mẹ đập cho ra bã. Nó còn lè lưỡi Koko nữa, tất nhiên cậu cay lắm. Cậu cũng  đã hiểu những gì đã xảy ra rồi.

Seishu xách cổ áo Koko lên rồi ném ra ngoài cửa, khóa cửa lại.

"Seishu!!!! Cho anh vào đi mà!! Để anh giải thích đã chứ?!"

Seiji nhìn từ cửa sổ lầu trên xuống, cười nửa miệng. "Tại papa không mua bánh quy cho con!~"

"Đm thằng này?!"

Seishu đúng lúc đó đi ra, bế Seiji lên và ôm bé. "Đi ngủ nào..."

Koko tức lắm, cậu nghĩ thầm. "Ù é, Seishu là của tao, đ*o phải của mày đâu! Tại sao mày lại xuất hiện trong gia đình tao?!"

Koko buồn bã ra nơi gầm cầu quen thuộc để có bạn có bè mà trò chuyện. Cậu ấm ức kể cho Hanma về chuyện thằng nhóc láu cá chơi mình như thế nào.

"Tại mày ngu, đ* người ta đến mức có chữa luôn mà!"

"Ủa rồi mày phe tao hay phe nó?!"

"Rồi cái đó của mày còn ổn không? Chừa cái tội cứ thấy vợ làm thông lắm!"

"Chắc ổn..."

Sáng sớm mai, Koko ngồi trước cửa nhà từ sáng sớm. Khi Seishu ra ngoài đi chợ thì bám theo để xin lỗi luôn. Ít nhất Seishu cũng bình tĩnh mà nghe Koko giải thích mà tha cho cậu.

Cũng từ đó, tình cảm cha con của nhà Kokonoi cũng càng 'đậm sâu'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net