Truyen30h.Net

Kookga Si Tinh Ac Than He Hoan

Cuộc sống thật nực cười . Những thứ tốt đẹp cứ đến và đi để lại cho ta “ ngờ “ . Cậu Min Yoongi 17+ học tại trường Soban trường của các thiếu gia cô nương . Cậu cũng thuộc dạng đó nhưng chỉ là thời 17+ thôi từ lúc 18+ cậu phát hiện ra giới tính của mình . Cậu biết cậu bị song tính . Có thử quen  bạn gái nhưng chả co cảm giác và cậu lại đi thích đàn ông . Gom góp tiền mua đồ chơi tình dục về . Những điều đó không may bị ba mẹ cậu phát hiện . Họ chửi rủa cậu , mắng nhiết , xua đuổi họ bảo cậu là “ quái vật “  “ cặn bã “ . Họ chữi chính đứa con ruột của mình , họ chữi đứa con họ đã làm lụng vất vả nuôi . Đuổi cậu đi chỉ quăng cho cậu 500 trăm krw ( 10tr vnđ ) . Cậu bỏ đi , bỏ lại tất cả chỉ cầm theo điện thoại sách vở và vài bộ  đồ do cậu đi làm thêm mà có tiền mua  . Không phải thiếu gia đại gia nào cũng  ăn không ngồi rồi đâu . Họ cũng tự kiếm sống . Cậu chỉ để lại một câu nói cho những người cậu gọi là cha là mẹ
- Con sẻ kiếm được nhiều tiền hơn , lúc đó con sẻ trả lại hết cho 2 người
- Mày vờ nhưng không quen tao được không ? tao không cần những đồng tiền dơ bẩn của mày , cút đi đừng quay về đây
Người ba luôn coi cậu là hoa quý bây giờ xua đuổi cậu . Nói tiền của cậu là dơ bẩn
Xã hội không còn phân biệt nam nữ và giới tính thứ 3 đã được công nhận sao họ lại chậm thức như vậy ?
Trời đỗ mưa cậu chạy trong mưa cố chạy để cái lạnh của Seoul và những giọt mưa đang đánh vào cậu để quên những gì họ nói . Những câu nói đó cứ ám cậu mãi phải làm sao . Chết là giải pháp cuối cùng .
- Nếu mình chết cũng đâu ai quan tâm , họ sẻ vui hơn nếu loại được con quái vật này , phải vậy chỉ cần nhắm mắt và ….
Cậu lao đầu ra đường , cứ ngỡ mình sẻ chết nhưng không , chiếc xe đó ngừng lại , sao vậy ? Ông trời thật nhẫn tâm để cậu sống làm gì cũng chỉ bị người đời khinh thường chửi rủa .
- Này cậu , bị gì thế ra đường vào trời mưa rất nguy hiểm đó
Một người thanh niên thân hình vạm vỡ bước ra khỏi chiếc siêu xe Ferrari 360 Spider
Nhìn sơ có thể phát hiện đây là một thiếu gia giàu . Hắn ta có gương mặt lạnh , xương quai hàm hiện rõ trên gương mặt nhiều nổi buồn nhưng vẫn giữ thần thái . Hắn ta ăn mặc nhìn cũng rất trẻ chắc cũng chỉ hơn cậu 1,2  tuổi . Hắn mặt một cái áo thun bên ngoài là một áo khoác nỉ from rộng nhìn rất soái .
- Này trả lời tôi đi ! cậu bị gì , bị lạc sao có cần tôi đưa về không ?
- Không , tôi có nhà mà bị họ xua đuổi rồi !
Cậu không kiềm được nước mắt ngồi dưới mưa khóc , bỗn cậu cảm thấy như có vật thể gì đang che mưa cho mình . Ngước đôi mắt ngấn lệ , cậu thấy hắn đang dùng áo khoác choàng lên người cậu
- Có vẻ cậu đang có nhiều tâm sự nhỉ ? về nhà tôi đi dù gì tôi cũng không có ai để trò chuyện
- Tôi có thể sao ? Cậu thắc mắc hỏi hắn
- Tôi nói được là được
Hắn và cậu cùng lên chiếc siêu xe . Trên đường hai người chả ai nói chuyện , hắn thì tập trung lái xe còn cậu nhìn ra cữa sổ
Không gian đang yên tỉnh thì hắn quay sang hỏi cậu
- Cậu tên gì ?
- Tôi là Min Yoongi .
- Cứ gọi tôi là Jungkook
- Nhìn anh có vẻ lớn ! chắc phải gọi là anh rồi
- Ờ không nhất thiết cũng phải gọi
Đã tới nhà của hắn cậu bở ngỡ ngạc nhiên , căn nhà này mà hắn ở một mình sao nó to chết đi được x10 lần nhà cậu . Tính ra nhà cậu cũng to bằng cái Gala để xe cuả hắn
- Anh sản xuất xe hơi hả ? cậu ngơ ngác hỏi khi gala của hắn chứa chắc khoảng hơn 20 chiếc siêu xe
- Không đó là xe tôi đó !
Hắn và cậu vào trong nhà , nhà hắn to thế này mà chỉ có hắn và người quản gia đã già tóc trắng .
- Thiếu gia Jeon đã về  , bên công ty SG đã phá sản ạ !
- Ông nói gì công ty SG sao có thể ?
Cậu ngạc nhiên hỏi đó là công ty của gia đình cậu ? sao lại phá sản thế kia ? chẳng lẻ họ làm chuyện gì sao?
- Cậu không biết sao ?  ông quản gia già lên tiếng
- Đó là công ty của gia đình tôi , gia đình tôi đó giờ lương thiện có bao giờ làm chuyện tồi bại để phá sản ?
- Công ty của cậu nợ công ty KG của thiếu gia Jeon chúng tôi !
Cậu như không kiềm được nước mắt , sao họ có thể như vậy , tuy họ có nói những lời cay độc với cậu nhưng cậu cũng không thể ngó lơ được , họ cũng là cha mẹ ruột của cậu
- Jungkook ! anh có thể giúp tôi lấy lại công ty cho ba mẹ tôi được không ?
- Tại sao tôi phải làm theo lời cậu ?
- Họ là ba mẹ tôi , họ cần công việc để kiếm sống
- Ba mẹ là cái quái gì ? Chả phải cậu bảo họ đã đuổi cậu sao ? sao phải quan tâm họ làm gì ?
- Tôi sẻ làm cho anh để trả mà , làm ơn giúp tôi
- Nếu cậu nói vậy ! lên phòng tôi mau, rồi tôi cho cậu biết việc cậu chuẩn bị làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net