Truyen30h.Net

Kookga [Si tình ác thần ] HE- Hoàn

4

anyu1234457

Anh bước ra thấy cậu đang ngồi một góc mà chẳng có một nhân viên nào cho cậu một chỗ ngồi tử tế hay cho cốc nước sao ?
Ngồi cạnh thùng rác , ai đi ngang cũng chỉ ném cho cậu cái cười khinh , không hiểu sao anh nhìn thấy cảnh này mà lòng cay bức nói không lên lời .
- Mấy người đang làm gì với người của tôi vậy hả ?
Anh trừng mắt , con ngươi đen long lanh đã đỏ ngầu lên , Jimin bổng xuất hiện cố dùng phép xoa dịu cơn tức giận của anh , vì cậu có linh cảm nếu không nhanh thì cái công ty này sập mất
- Chủ tịch chỉ là mọi người không biết , cậu ấy không sao là tốt rồi ! mau lên phòng ngài còn  ở đây để tôi giải quyết
Jimin nói làm anh hạ quả , Jimin liếc nhìn xung quanh , những con người kia sao lại nhát đến thế có biết nổi sợ của các người sẻ làm cho ác thần cảm thấy vui lúc đó làm chuyện tồi tệ  lúc đó Jimin hắn còn không ngăn nổi
- Còn đứng đó
Anh lạnh lùng quay sang hỏi cậu , trong tít tót cậu đã chạy đến bên anh .
Lên phòng của Jungkook
Đây là căn phòng làm việc sao ? thật sang trọng , sách thật sự rất nhiều sách hay và có cả cái quầy bar nữa .
- Cậu mau lại đây ngồi đi , tôi đi họp lát quay lại sẻ cùng cậu  đi ăn trưa , tuyệt đối không làm loạn , có thể đọc sách trong phòng .
Nói rồi bỏ cậu lại trong căn phòng đầy sách thứ mà cậu ghét nhất , vì cậu rất lười .
Cũng chán rồi cậu nằm lăng ra đó mà ngủ , bổng Jimin bước vào
- Ác thần ! nếu ngài cứ làm người khác sợ thật sự không hay .
- Hả gì ?
Cậu đang ngáy ngủ thì Jimin bật vào còn lớn tiếng làm cậu giật mình mà tỉnh dậy
- Cậu …… Ác … ơ … Jun….g… ơ lộn Chủ tịch đâu ?
- Gì ác ? Chủ tịch đi họp rồi mà nảy anh vào anh nói cái gì vậy
- À không có gì ! cậu đừng để ý cứ nghỉ ngơi tôi gặp chủ sao cũng được
Jimin đi ra ngoài vô cùng lo sợ  cậu sẻ phát hiện liền dùng phép nghe lén cậu nghỉ gì nếu nghi ngờ lập tức xóa kí ức của cậu
- Haizz , gì đâu không ! ngủ cũng không yên
Thở nhẹ Jimin đi kiếm ngay người yêu của mình mà giải tỏa áp lực
Cuộc họp của anh kéo dài tận 1 tiếng , khi họp xong anh thật mệt mỏi thật muốn dùng phép nhưng không được anh phải chừa năng lượng để khi lấy được đá thần thì lúc đó dùng hết sức mạnh để làm vị ác thần mạnh nhất dù bây giờ vẫn chưa có ác thần nào mạnh hơn anh . Thời gian anh ở phàm giới cũng chỉ còn 6 tháng , phải lấy đá thần rồi anh phải trở vệ thần giới . Nếu chậm trể e rằng anh sẻ mất đi rất nhiều sức mạnh của mình
Trở về căn phòng làm việc của mình , anh chỉ mong không có gì ngán đường anh , anh cần ngủ thật mệt . vừa vào phòng , hình dáng bé nhỏ của cậu làm anh quên đi cái mệt của bản thân .
Anh suýt quên mất phải dẫn cậu này đi ăn nữa , Thật mệt muốn lấy một cái gì quý giá phải bỏ nhiều công sức thế này , thà sao không giết cậu ta rồi moi tim ra cho nhanh nhỉ  ? nhưng Jimin đã từng nói với anh nếu anh làm vậy đá thần chỉ trở nên vô dụng , nó chỉ mạnh khi có cái gì được gọi là “ Tình yêu “ anh còn nhớ đã chửi vào mặt Jimin –“ làm cái gì mà có tình yêu , cứ đạt thứ mình muốn thôi . “
- Đi ăn nào .
Anh cũng không hiểu sao bản thân lại dịu dàng với con người này .
- Umm
Cậu chỉ gật đầu và khẻ nói
Anh lại dùng chiếc siêu xe của mình chở cậu đến một cái nhà hàng của pháp , nơi này rất nổi tiếng chỉ có những đại gia vào .
- Anh sao lại đưa tôi đến đây ?
- Đến đây để ăn trưa cậu lo gì ? tôi trả mà
- Tôi ăn mặc như thế này vào trong nhà hàng to thế kia làm xấu đi nhà hàng người gta
- Bất cứ ai đi kế tôi đều là một người rất đặc biệt nên dù có ăn mặc như thế nào cũng không làm xấu đi nhà hàng này đâu
Một hồi gọi món thì tất cả món ăn đều được dọn ra bàn , cậu nhìn những món ăn không khỏi chớp mắt lia tới lia lui
- Sao anh không ăn ? mình tôi không ăn hết đâu
Anh chỉ nở nụ cười rồi bỏ một miếng gà lên miệng
- Tôi không thích ăn ! cậu cứ ăn cho thật no đi
- Vậy sao còn ăn miếng gà đó ? cậu trừng mắt hỏi
- Umm chỉ ăn dặm cho đỡ chán thôi ? dù gì cũng chỉ có một miếng
Giọng anh ma mị đến mức làm cậu không tập trung ăn được
Đang ăn ngon lành anh bổng có dấu hiệu của sự khó thở mặt đỏ
- Phục vụ ! trong gà có gì ?
Anh dùng hết sức lực để nói , cậu lúc này rất bối rối không biết làm sao ? bản thân cậu cũng rất lo lắng .
- Có quế ạ ! sao vậy thưa chủ tịch Jeon ?
- Anh ấy đang có dấu hiệu của dị ứng mau gọi cấp cứu đi còn trơ ra đó làm gì ?
Lúc này cậu hiểu tình hình của anh , thật sự lo lắng đến phát điên
Đợi hơn 10p xe vẫn chưa đến , tình hình anh ngày càng nặng khó thở đến ngất đi . Trước khi ngất anh còn nghe tiếng , có vẻ cậu đang rất sợ
- Này ráng đợi đi ! đừng ngủ xe sắp tới rồi
Đó là những gì anh nghe , cuối cùng xe cấp cứu cũng đến , cậu là người đỡ anh , là người nắm lấy tay anh mà khóc , là người gào thét cho đám nhân viên chạy nhanh , là người cầm ống thở cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net