Truyen30h.Com

(KookJin) Đuổi theo thỏ con

One-shot

blueSprout

SeokJin thẫn thờ, ngồi co ro dưới tán cây rộng lớn, thân gỗ đồ sộ và cũng chẳng phải bất kỳ loại cây nào mà anh từng biết.

Rốt cuộc anh đang ở đâu đây?

Cảnh vật xung quanh thật... xinh đẹp, sự xinh đẹp mang cái gì đó rất không thật, và làn sương mờ lờn vờn trong không khí càng khiến nơi đây trở nên huyền bí hơn.

Cái cảm giác nhộn nhào trong lòng mãi không dứt.

SeokJin cảm thấy cô đơn, lo lắng, và cả sợ hãi nữa.

Anh vốn chỉ là một cậu sinh viên bình thường, đang cùng cả lớp tham gia một chuyến trải nghiệm rừng rậm, và nhân lúc mọi người dừng chân nghỉ trưa, anh tranh thủ tìm kiếm cạnh đó một gốc cây vững chãi một chút để ngã lưng. Thế nhưng khi mở mắt ra, cảnh vật trở nên xa lạ, mọi người biến đâu cả, khu rừng trước mắt anh lúc này cũng chẳng phải là khu rừng mà họ đến.

SeokJin đã hoảng loạng trong giây lát trước khi lấy lại bình tĩnh, bỏ qua việc kiểm tra trên điện thoại, vì khi vào rừng nó đã mất sóng từ lâu. Anh nhanh chóng rút la bàn ra để định vị. Nhưng kỳ lạ thay, kim la bàn lại xoay vòng một cách lộn xộn, trong khi SeokJin cũng chẳng dám gọi to, vì biết đâu sẽ gây chú ý đến một sinh vật ăn thịt to lớn nào đấy.

SeokJin nghĩ đến việc đứng dậy thử xem xét xung quanh, nhưng ngay lập tức bỏ đi ý nghĩ đó vì lớp sương mù ẩn hiện này có thể càng làm anh lạc mất địa điểm tạm cho là an toàn ban đầu. Ít nhất đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều ổn.

Cầu mong có ai đó đến cứu anh.

~~~~~

Trong bụi rậm không xa chỗ SeokJin đang ngồi co ro và lặng yên trong mớ suy nghĩ của mình. Một con thỏ lặng lẽ nhếch mép cười đầy vui vẻ, phấn khích, thoả mãn và... tà mị.

JungKook năm nay vừa làm lễ trưởng thành. Vốn nghĩ rằng một chú thỏ vừa đẹp trai, thông minh, tài giỏi, đặc biệt là cậu đã giành danh hiệu cơ bắp số một của vương quốc Golden Bunny, chắc chắn sẽ có vô số mỹ nữ, mỹ nam tranh nhau làm bạn đời.

Có điều thỏ nghĩ không bằng trời định, đúng là có vô số con thỏ khác trong vương quốc đến bày tỏ, quyến rũ JungKook trở thành bạn đời, nhưng rồi họ nhanh chóng chạy mất sau khi biết được kích thước củ cải của thỏ Jeon.

Bạn đời tốt thì có tốt nhưng như người đời có nói, cái gì cũng nên điều độ vừa phải, thiếu quá cũng không được mà thừa quá cũng không xong.

Chính vì thế, cậu thỏ cơ bắp của vương quốc Golden Bunny đã phẫn uất, dứt khoát bỏ vào rừng rậm để tìm một tiên nhân xinh đẹp về làm bạn đời. Rồi tất cả sẽ phải ngưỡng mộ cậu nhưng không cần tiếc nuối vì họ đã mất cơ hội.

Lang thang suốt hàng giờ liền, JungKook bắt đầu sốt ruột khi cả đoạn đường dài trong khu rừng lớn này lại chẳng gặp được một sinh vật nào cả, ừ thì nếu mấy bạn không tính một con mèo chân ngắn đang đánh nhau với một con hổ vụn về, xa kia là một con mèo khác đang ngồi bệ vệ trên lưng một con ngựa với những điệu nhảy kỳ hoặc, và... một quả trứng siêu to ngả nghiêng như lật đật kèm theo những tiếng cười phát ra không biết từ đâu của nó.

Rừng của tiên nên mấy chuyện trên chắc không kỳ lạ tý nào đâu.

JungKook thở ra một hơi dài, trước khi nghe một tiếng thở rầu rĩ khác theo ngay sau cậu từ gốc cây Ami hùng vĩ cách đó không xa.

Khẽ vén những nhánh cây nhỏ từ bụi rậm cậu đang nghỉ ngơi, JungKook há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình đang thấy, trước khi nước mắt trào dâng trong lòng, thầm liên tục cảm ơn vận may của mình.

Trước mặt cậu chính là một tiểu thần tiên, à không bạn đời của cậu chứ đâu. JungKook hiện đã có thể tưởng tượng ra cảnh cậu đứng trước mặt toàn bộ tộc thỏ, tuyên bố với mọi người chắc chắn bạn đời của cậu là người đẹp nhất trong vương quốc Golden Bunny này.

Và trên hết, hãy nghĩ xem, cậu sắp thoát khỏi kiếp sống trong trắng rồi. UwU, con của cậu, người hưởng sự toàn năng từ cha và sự hoàn hảo từ tiểu thần tiên trước mặt rồi sẽ làm điên đảo vương quốc Golden Bunny, phục thù cho cha của nó.

Bỏ chuyện đó qua một bên, mắt vẫn không chớp ngắm nhìn tiểu thần tiên đang ngồi co ro trước mặt, đôi mắt to tròn long lanh nước, đảo quanh nhìn mọi hướng một cách lo lắng, cặp má bánh bao phúng phính phớt hồng tỳ vào cánh tay trong càng ngon mắt hơn, làn da non mịn và đặc biệt là cặp môi căng mọng đang dẫu ra một cách hết sức đáng yêu.

Thật sự làm cho JungKook muốn bao bọc lấy, nuốt gọn vào lòng.

Nở nụ cười tự cho là thân thiện, ngây thơ nhất, cậu tiến về phía bạn đời của mình.

~~~~~

SeokJin đang rúc đầu sâu vào gối, tâm trạng càng ngày càng tệ đi, đột nhiên một loạt tiếng sột soạt vang lên.

Lo lắng ngước nhìn, anh thở phào trước sinh vật vừa mới xuất hiện, không phải là động vật ăn thịt. Nhưng mà... thật sự có con thỏ lớn đến vậy sao?

Chú thỏ trước mặt vô cùng xinh đẹp, lớp lông trắng muốt mềm mượt liên tục cạ vào người anh, cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn về phía bản thân. Chưa kể cái miệng hồng hồng liên tục khép mở, dường như muốn ra hiệu điều gì đó với anh.

Ừm, mọi thứ sẽ bình thường nếu như chú thỏ trước mặt SeokJin không có kích cỡ gấp 5 lần Jjanggu ở nhà.

Nhưng dù sao, cuối cùng anh đã gặp được một sinh vật đầu tiên kể từ lúc lạc đến đây, quyết định đi theo chú thỏ đang không ngừng ra hiệu cho mình, SeokJin ra sức chạy theo.

Thỏ là một loài hiền lành mà phải không?

~~~~~

Băng qua con đường mòn sau bụi rậm gần đó, vụt qua những cảnh vật với những loài thực vật anh chưa bao giờ được nhìn thấy, cả cảnh chơi đùa của những sinh vật chẳng liên quan gì đến nhau. (Mấy bạn biết sinh vật gì rồi đấy)

Đuổi theo chú thỏ to lớn một đoạn đường dài, trước khi phải kiệt sức, cuối cùng anh cũng thấy được một quần cư sinh sống. Hay nói đúng hơn là một vùng đất rộng lớn với hàng ngàn cục bông trắng cỡ bự đang di chuyển.

Thì ra đây là chỗ sinh sống của đàn thỏ.

Theo sau cục bông trắng dẫn mình đến đây, SeokJin liên tục được mở rộng tầm mắt, cảm thán trước việc nhưng chú thỏ sống trong những căn nhà gỗ xinh xắn, có cả hệ thống cầu đường nối liền các nơi.

Cơ mà ở đây chỉ có thỏ khổng lồ, thì ai là người tạo ra những thứ đó?

Cùng lúc với việc SeokJin ngạc nhiên quan sát xung quanh, bầy thỏ cũng mở to mắt, sững sờ dõi theo anh.

Cho đến tận lúc anh lơ ngơ bước vào một căn nhà gỗ khá to so với những căn nhà cạnh đó.

Sập cửa.

Cùng một lúc, cả đàn thỏ lắc đầu, phát ra những tiếng cảm thương.

Có người sắp phải nuốt củ cải chúa rồi.

~~~~~

SeokJin vẫn còn ngây ngốc ngắm nhìn mọi thứ trong căn nhà, đến nỗi không nhận ra cửa đã đóng từ bao giờ, khoá đã cài cẩn thận và hình bóng cục bông trắng cỡ bự cũng biến mất từ lâu.

'Anh tên gì?'

'SeokJin, Kim SeokJin.'

Anh trả lời trong vô thức, trước khi kịp giật mình nhận ra, một đôi tay đã vòng qua, siết chặt lấy eo mình.

SeokJin hốt hoảng nhìn người con trai đang ôm lấy bản thân. Cậu ấy từ đâu ra vậy? Chú thỏ kia đi đâu rồi?

Cậu trai trước mắt mỉm cười thật tươi, khuôn mặt ngây thơ non nớt, chắc chắn nhỏ tuổi hơn anh, đôi mắt lấp lánh, to tròn, nhìn cũng thật xinh xẻo.

Cơ mà hai chiếc răng thỏ và đôi tay dài phía trên là gì vậy?

Trước khi SeokJin kịp hỏi, những khối cơ bắp hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt của chàng trai lại siết chặt thêm một vòng nữa. Thỏ con cất lời. Một câu nói khiến SeokJin vốn hoang mang biến thành hoàn toàn lạc lối.

'Em là Jeon JungKook, chính là bạn đời từ đây về sau của anh. Chúng ta rồi sẽ cùng tạo ra những bé thỏ đáng yêu, SeokJinie à.'

Câu nói mang tính sát thương cao, cùng với việc SeokJin đột ngột nhận ra người trước mặt đang trong tình trạng không mảnh vải che thân khiến anh bối rối tránh cái nhìn nóng bỏng của JungKook. Cố tập trung vào thứ khác, thứ... có thứ gì đó rất to, rất dài, lại còn nóng hổi, căng cứng đang chĩa thẳng vào bụng mình, đội lên cả lớp vải thun thùng thình của anh.

Há hốc mồm không thể thốt nên lời, chậm rãi di chuyển tầm mất để xác định ý nghĩ vô lý trong đầu.

Củ... củ cải to gấp ba lần anh, gấp... xxx lần ớt nhỏ. Anh...

Vẫn không thể nhúc nhích, SeokJin phát hiện người đối diện đã tranh thủ lúc anh vẫn chưa lấy lại khả năng hành động mà cởi phăng những thứ đang che lấy cơ thể mình.

JungKook nhanh gọn áp anh trên chiếc giường cạnh đó, khuôn mặt cười hì hì hiền lành. Cả cơ thể cùng lúc hành động.

Sai, có cái gì đó rất sai.

Rốt cuộc là ai viết lên câu chuyện Wonderland có chủ thỏ tốt bụng, nhỏ xinh đó vậy?

Chúng ta không cần trả lời đâu vì gia đình thỏ về sau sống trong hạnh phúc suốt đời.

~~~~~~~~~<<<:3>>>~~~~~~~~~~
Chúc mừng sinh nhật @tanhangon chị cũng xin lỗi vì nó không được hay lắm. Chị hy vọng em sẽ có một câu chuyện đầy ngọt ngào cho riêng mình. <3
Cảm ơn vì đã gặp nhau ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com