Truyen30h.Net

Kookjin Thang Hau

Reng... reng...

Như mọi ngày vào lúc sáu giờ sáng thì tiếng chuông báo thức ở phòng Trân sẽ vang lên. Tiếng báo thức đã kéo Trân cùng người kế bên tỉnh giấc dậy.

Trong một căn phòng, trên một chiếc giường hình mario, có hai đứa trẻ ngồi dậy tay dụi dụi mắt. Hai đứa quay mặt qua nhìn đối phương, mơ mơ màng màng chớp mắt vài cái rồi người kia mở mắt to ra rồi la lên.

"Áaaaaa, Bờ...Blue. Mày, mày làm gì tao vậy hả? Đời trai tao giữ suốt năm năm vậy mà mày nỡ lòng nào. Huhuhu."

"Ấy ấy cậu chủ đừng khóc, em xin lỗi nhưng em thề là em chưa làm gì cậu cả."

"Hả? Mày nói thật chứ?"

Trân gật đầu mạnh :"Thật."

"Huhu sao mày chưa làm gì tao, vậy là tao bị bóng à? Huhu mẹ ơi nó chửi con bóng."

"Thôi em xin cậu, cậu đừng làm ồn, bà chủ la em chết. Chỉ là tối qua em còn mệt nên nằm ôm cậu một mạch tới sáng luôn chứ có làm gì tới cậu đâu? Cậu đẹp trai trắng nõn thế kia, bóng sao được."

"Dẻo mỏ. E hèm dù sao mày cũng đã ôm tao rồi thì phải chịu trách nhiệm có biết chưa?"

"Ể??"

"Thôi đánh răng ăn sáng nào."

Nói rồi chưa kịp để nó phản kháng cậu đã lôi nó vào trong nhà tắm rồi lại chạy vội qua phòng mình lấy bàn chải rồi chạy nhanh qua phòng nó.

Tới nơi cậu thở hồng hộc, nó vỗ tấm lưng cậu. Cậu và nó đánh răng chung, cậu hạnh phúc lắm.

Xong xuôi cậu dắt nó xuống nhà ăn, người giúp việc được phen hú hồn. Cậu chủ nay ốm hay sao mà dậy sớm dữ?

Mà mọi người nào có biết chỉ vì cậu ngủ ở phòng nó nên bị báo thức kêu dậy chung đâu?

Cậu ăn cũng không nhiều, đa số là ngắm và gắp cho nó ăn. Nhìn cái môi chúm chím khi ăn của nó là cậu quắn quéo rồi, người gì đâu mà đến ăn cũng dễ thương nữa.

Ăn xong cậu cùng nó xem phim cho đến chín giờ kém. Đó là lúc cậu phải đi đến câu lạc bộ bóng rổ.

Thấy cậu đứng dậy nó cũng đứng dậy theo, hôm nay nó muốn đi chung với cậu. Nhưng cậu không cho, mặc nó nài nỉ ỉ ôi điếc tai kinh lắm.

"Đi mà đi mà đi mà×3,14..."

Nó cứ lặp lại câu nói đó tay chắp lại thành khẩn. Nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn chỉ có một.

"Không là không."

Nó giận cậu lắm, người gì đâu mà kẹo thế? Do nay ở nhà chán, bác Tuấn đi đâu chiều mới về lận, nên muốn đi theo cậu chơi thôi. Vậy mà cậu cũng không cho.

Nó bực dọc đi ra ngoài đóng cửa lại cho cậu thay đồ rồi về phòng nó. Thằng nhóc nằm lăn qua lăn lại một hồi rồi bỗng nhiên cười, hí hửng mở cửa rồi đóng cửa một cách thật nhẹ nhàng.

Đôi chân nhỏ thoăn thoát đi xuống cầu thang chui vào chiếc xe chở cậu đi mà ngay cả bác tài cũng không biết.

Thay đồ xong mở cửa ra cậu nhìn sang phòng nó, thở dài, cậu lê đôi chân bước xuống cầu thang đi ra cửa rồi ngồi vào trong xe. Cậu ngồi cạnh bác tài, hầu như là luôn như vậy.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đâu đó trên chiếc xe này có một thằng nhóc bụm miệng lại cười.

Sau một hồi, chiếc xe dừng lại, cậu mở cửa bước xuống xe. Đồng thời phía bên nó cũng mở cửa xuống xe nhưng là mở bên kia để tránh cậu không nhìn thấy.

Cậu đeo balo rồi tiến vào trong mà không để ý mình đã mọc "đuôi" từ lúc nào.

Vào bên trong, mấy cậu con trai có người bằng tuổi có người hơn ai cũng tủm tỉm cười khi nhìn chiếc "đuôi" của cậu. Nó đáng yêu quá.

Nhận ra sự khác thường cậu quay lại đằng sau. Cậu ngỡ ngàng, nó từ đâu chui ra vậy?

"BLUEEEE!!!!!!"

Cậu quát nó bịt tai lại, rồi nở một nụ cười hồn nhiên.

"Tại em chán, cậu bớt giận."

"Wow, mà công nhận chỗ này to thiệt nha. Đã vậy còn rất đẹp nữa."

Đang còn bận cảm thán thì tự bao giờ, xung quanh nó đã được lấp đầy bởi các chàng trai tuấn tú trong đây. Phải nói anh nào cũng đẹp trai. Ai ai cũng có câu để hỏi nó như tên gì, bao nhiêu tuổi, là gì của Chính Quốc, thích cái gì, ghét cái gì và vân vân...

Cậu nghe những thứ đó rồi tỏ vẻ khinh miệt, toàn những câu nhảm nhí, đúng là lũ dở hơi. Nhưng nhìn thấy nó vui vẻ nói chuyện với bọn đó, tự dưng máu nóng trong cậu cuộn trào lên.

Cậu bực mình quăng balo tiến tới nắm tay nó lôi mạnh ra khỏi những người con trai đó mặc nó than đau.

"Cậu chủ, cậu buông em ra."

"..." Cậu vẫn đang cầm tay nó lôi đi.

"Cậu ghen sao?"




____
#Green.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net