Truyen30h.Net

Kookmin Be Con Cua Han

"Ông ơi"em ngáy ngủ đưa tay tìm hắn

"Ông đâu rồi"ngồi dậy dụi mắt,nhìn xung quanh phòng không thấy hắn đâu

"Ông đi đâu rồi chứ?"em bước ra khỏi phòng dòm khắp hướng

"A anh Tý anh có thấy ông đâu không?"vừa thấy thằng Tý đang lau chùi xe em đi lại hỏi

"Dạ,cậu năm,ông đang ăn cùng với bà tư trong phòng của bà ạ,chắc giờ đang nghỉ trưa ấy ạ"

"Dạ"em nghe xong lặng lẽ bước vô phòng

Em không khóc không dỗi khi hắn gần gũi với bà tư em chỉ....

Trách mình quá ích kỉ chỉ biết giữ hắn bên mình

Em quên hắn không chỉ có mình em,hắn còn có tới bốn bà vợ luôn nhớ nhung hắn từng ngày!!!

Nếu em đã chịu thương hắn,chịu cảnh chồng chung thì em không thể cứ ích kỉ giữ hắn bên cạnh mình mãi!!!

Em không nên cứ khăng khăng buộc hắn phải bên mình mãi như vậy được!!!
*
*
*
"Mân ơi,em dậy chưa?"hắn bước vô phòng nhẹ nhàng

"Dạ,rồi ạ"em ngồi co gối sát góc giường trả lời

"Em sao vậy?"hắn thấy em ngồi co gối liền tới gần em coi

"Ông đừng đụng vào em!!!"em hét to vào mặt hắn

Em từ con mèo nhỏ ngoan ngoãn trở thành một con mèo đang bùng nổ trước mặt hắn

Hắn lần đầu thấy em hùng hổ đến mức này

"Em sao vậy Mân?"hắn cố ôm em vào lòng

"Em đừng làm tôi sợ mà"vừa nói vừa cẩn thận vỗ lưng cho em bình tĩnh lại

Giọng nói hắn không còn vững nữa rồi!!!

"Ông bỏ tôi ra"em dùng sức cố đẩy hắn ra

"Em sao vậy?tôi nè Quốc chồng em nè"hắn áp hai tay lên má em cho em nhìn rõ mặt mình

"Ông cút đi,nhanh lên!!!"em dùng chân đá hắn xuống giường

"A"hắn bị đá xuống giường

"Ông đi ra khỏi phòng cho tôi"em gào thét chỉ ra cửa

"Hức...."em úp mặt vào đầu gối khóc

"Em sao vây,Mân em nói tôi nghe"ôm em vào lòng dỗ

"Hức...huhu"em oà khóc vào lòng hắn

"Em giận tôi,vì tôi qua ăn chung với bà tư hả?"

"Hức..."

"Tôi không ăn chung nữa,tôi chỉ có mình em thôi,tôi ăn với mình em thôi"

"Nín,em đừng khóc nữa,tôi xót lắm Mân ơi"

Em đã dặn với lòng là không khóc mà? Tại sao khi thấy hắn em lại không giữ vững mà oà khóc thế kia?

Em đã tự hứa với mình sẽ không ích kỉ giữ hắn riêng mình mà?

Nhưng...có lẽ tình yêu của em nó lớn đến mức lấn áp lí trí,nó không cho em cái quyền chia sẻ hắn bất cứ ai!!!

Vì vậy,hãy cho em ích kỉ bảo vệ tình yêu của mình!!!

"Em bình tĩnh nghe tôi nói,đời Quốc tôi chỉ có mình em là bé con duy nhất là Mân em"nhìn trực diện vào mắt em

"Dù tôi có đối xử với ai tốt như thế nào,người tôi thương nhất cũng chỉ có em thôi,Mân à"

Nhìn khuôn mặt em,hắn kìm không nổi cuối xuống cuốn lấy đôi môi mê người ấy
Em bị cuốn vào nụ hôn ấy

Lưỡi hắn vẫn điêu luyện như hôm nào,kiếm chiếc lưỡi nhỏ của em mà bắt nạt!!!

"Ưm..."em hết hơi rồi,lấy tay đánh sau lưng hắn

Nhưng môi em như thuốc phiện rồi,hắn biết em hết hơi nhưng không thể nào dứt ra chiếc lưỡi mềm mại của em!!!

"Ưm..."em sắp tắt thở tới nơi rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông ra,hắn tính giết chết em à?

"Hộc...hộc...hộc"hắn vừa thả đôi môi em ra,em dựa hẳn người mình vào người hắn,cố gắng đớp lấy từng đợt không khí

"Hộc...ông...hư quá à..."em vừa thở khó khăn vừa đánh vào lưng hắn

"Tôi có thể hôn em đến chết~"

"Cũng như tình yêu của tôi dành cho em,không bao giờ là hết cả,tôi sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng"

Chồng em đang nói những lời sến rệt trước mặt em kìa,mặt em đỏ hết cả lên

"....."em không nói gì,chỉ ôm chặc hắn

"Em có biết là,ở cái huyện này cũng chỉ có Mân em là dám đá tôi không hả?"

"Cũng chỉ có mình em,dám nói từ cút với tôi đấy"

"Em lỡ lời,ông có sao hông ạ?"em sờ khắp người hắn

"Tôi không sao,tôi chỉ muốn cho em hiểu rằng,cả cái huyện này,dù em có làm gì đi nữa,Quốc tôi cũng không đánh em dù là một cái kể khi tôi tức giận,em nhớ chưa?Em chính là bé con duy nhất của tôi"

"Dạ"

"Hồi nãy em làm tôi sợ lắm,mai mốt có gì em nói với tôi chứ em làm vậy tôi sợ lung lắm"cẩn thận vuốt mái tóc em

"Em đã từng suy nghĩ sẽ không ích kỉ giữ ông bên mình nữa,nhưng khi gặp ông còn tim lại đau thắt khi nghĩ đến ông sẽ thân mật với mấy bà,em chịu không nổi đâu ông à"

"Trước kia thì có thể nhưng bây giờ tôi chỉ có mình em thôi,Mân à"

"Dạ"

"Em đi tắm đi,rồi ra ăn cơm"

"Dạ"
*
*
*
Bà cả,bà tư ngồi trên bàn lớn chờ hắn và em ra ăn cơm

Thấy hắn bước ra,bà tư vui lắm,vui đến miệng không ngừng nở nụ cười

"Cả nhà ăn cơm"hắn cầm đũa gấp cho em miếng thịt

"Dạ"

"Ông nè,em hai với em ba,cũng bị cấm túc nhiều ngày ở trong phòng rồi,còn tầm một tuần nữa là đám cưới ông thì hai em sẽ được gỡ cấm túc"

"Tôi thấy em hai với em ba cũng biết lỗi rồi,hông ấy ông cho hai em ấy ra khỏi phòng nghen ông"

"Lời nói tôi,bà coi không trọng nữa rồi phải không?"

"Dạ,tại tôi thấy hai em ấy dù gì cũng là lỡ lời,hai em cũng biết sửa lỗi rồi nên tôi mới....

"Ông à,dù gì cũng còn một tuần nữa à,ông cho chị hai với chị ba ra ngoài nha ông"bà tư nói giúp

"Chị tư nói đúng đó ông,ông nên cho hai chị ấy ra ngoài đi ạ"

"Ừm, được rồi,để tôi tính em ăn trước đi"

"Dạ"

*E cứ thấy cái chương này nó cấn cấn ở đâu ấy ạ😢,mọi người đọc xem có thấy cấn giống em hôg ạ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net