Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 1

nguyenlinhdan1999

Phác Trí Mân sững sờ ngồi trước bàn trang điểm đợi thợ makeup vào trang điểm cho cậu.

Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, Nguyệt Hạ Vân vội vã chạy vào.

Bà nhìn thấy Phác Trí Mân đầu tóc rối bù, trên người mặc một chiếc áo màu xám u ám lập tức quở trách:

- "Người nhà họ Điền đều đã đến rồi, sao đến quần áo con còn chưa thay?"

Phác Trí Mân đẩy đẩy chiếc kính gọng đen trên mũi, mắt rũ xuống thẫn thờ.

- "Mẹ, mẹ thật sự muốn gả con cho vị hôn phu của chị sao?"

Nguyệt Hạ Vân nghĩ rằng cậu đang hối hận nên sốt ruột đến mức sắc mặt trắng bệch.

Người của nhà họ Điền đang đợi bên ngoài, một chút sơ suất thôi là có thể hủy hoại cả nhà họ Phác!

Bà sốt ruột đến mức "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Phác Trí Mân.

- " Trí Mân, mẹ cầu xin con, chị của con xứng đáng có thứ tốt đẹp hơn, con hãy giúp nó đi!"

Đôi mắt vốn thẩn thờ của Phác Trí Mân dần dần trở nên lạnh lùng, Nguyệt Hạ Vân tuy là mẹ ruột của cậu nhưng toàn bộ tình thương đều giành cho đứa con gái của người vợ trước đã qua đời của bố.

Vì thế, Nguyệt Hạ Vân rõ ràng biết vị hôn phu của chị gái vừa xấu vừa vô sinh nhưng vẫn muốn gả Phác Trí Mân đi thay cho chị gái.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thúc giục của người làm:

- "Bà chủ, thiếu gia, người của nhà họ Điền đã lên lầu rồi."

Phác Trí Mân không giơ tay đỡ lấy Nguyệt Hạ Vân chỉ lạnh lùng nói:

- "Mẹ đứng dậy đi, con sắp đi rồi."

Lần này cậu đã thật sự tuyệt vọng.

Cửa mở ra, nhìn thấy có một nhóm vệ sĩ xa lạ đang đứng bên ngoài, đây là người mà nhà họ Điền phái đến để đón cậu.

Không có đám cưới, cũng không có chú rể, hôm nay cậu được gả đi.

- "Đi thôi."

Cậu đi phía trước, bước xuống dưới lầu.

Nhà họ Điền là gia đình giàu có bậc nhất ở thành phố Thượng Hải, người kế thừa duy nhất chính là Điền Chính Quốc nhưng mười mấy năm trước khi bị người ta bắt cóc đã bị hủy dung mạo, không thể gặp ai.

Từ đó về sau, Điền Chính Quốc chưa từng lộ diện trước mặt người khác.

Nghe nói tính tình anh ta tàn bạo, xấu xí, đáng sợ, những người phụ nữ và đàn ông bị đưa vào phòng anh ta đều không thể sống sót trở ra.

Đau thương đến tan nát cõi lòng, dù Điền Chính Quốc là ma là quỷ, cậu cũng chẳng bận tâm.

......

Đến biệt thự của Điền Chính Quốc, sau khi vệ sĩ đưa cậu vào phòng thì bọn họ liền rời khỏi đó.

Mãi cho đến khi trời bên ngoài gần tối, cửa phòng mới bị mở ra một lần nữa.

Phác Trí Mân xoay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao lớn đi từ cửa vào.

Anh giơ tay đóng cửa lại, mở đèn trong phòng lên.

Ánh đèn đột nhiên vụt sáng , Phác Trí Mân liền bị chói mắt nên giơ tay lên che mắt lại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh.

Vừa nhìn lên, cậu liền sững sờ.

Không phải vì anh ta trông xấu xí, đáng sợ mà là vì anh ta trông cực kỳ anh tuấn.

Đồ vest màu tối khoác trên dáng người cao lớn vạm vỡ của anh, đôi chân dài sải bước rất rộng, nhanh chóng đi đến trước mặt cậu.

Gương mặt anh có đường nét sắc sảo hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc ra, anh tuấn lạ thường nhưng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt thăm dò nhìn Phác Trí Mân vài giây, nhíu mày nói:

- "Xấu quá."

Trong ngữ khí bình tĩnh, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào khác.

Phác Trí Mân định thần lại, cậu không quá để tâm chuyện anh nói mình xấu, chỉ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh:

- "Anh là ai?"

Trong đôi mắt đen láy của anh tỏa ra một thứ ánh sáng sắc bén, giọng nói rất trầm:

- "Cậu không biết mình được gả cho ai à?"

Anh càng kề sát lại gần, hơi thở lạnh lẽo phà tới càng khiến Phác Trí Mân cảm thấy rợn người.

Không khí ngột ngạt đè nén khiến cậu hơi khó thở nhưng cậu vẫn ngồi thẳng lưng:

- "Tôi đương nhiên biết mình được gả cho Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc nghe xong, sự lạnh lùng trong ánh mắt dần dần tan đi rồi trở nên sáng rực, xem ra đây cũng là một người tin vào lời đồn.

Gả cho một người đàn ông "vừa xấu xí vừa vô sinh", biểu cảm của cậu quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến anh bắt đầu thấy có hứng thú.

Khóe môi anh mỉm cười, cố ý chọc ghẹo mà nói:

- "Thì ra là anh dâu, tôi là em họ của Điền Chính Quốc - Trịnh Hạo Thạc, đêm tân hôn, chắc hẳn anh dâu không muốn ở cùng một kẻ phế vật chứ."

Anh cố ý nhấn mạnh hai từ "phế vật", giảm âm cuối xuống, thêm một chút ý mỉa mai.

Anh cố ý kề sát vào cậu, hơi thở lạnh lẽo ngày càng nồng nặc.

Phác Trí Mân không chịu được mà né sang một bên, sau vài giây suy nghĩ, cậu đã tin lời anh nói.

Dù sao thì đây cũng là biệt thự của Điền Chính Quốc, người bình thường không thể tự ý ra vào.

- "Anh ta là anh của anh, mong anh đừng nói như vậy."

Đến em họ của mình cũng nói như vậy, ắt hẳn thường ngày Điền Chính Quốc sống không mấy vui vẻ.

Trong lòng Phác Trí Mân đột nhiên trào lên cảm giác thương cảm.

Dù nhà họ Điền là gia đình giàu có nhưng với tình trạng như Điền Chính Quốc, mấy năm qua anh ta nhất định sống rất vất vả.

Trong ánh mắt của Điền Chính Quốc thoáng lên một vẻ kinh ngạc, anh hoàn toàn không ngờ người con trai xấu xí này lại nói như vậy.

Anh không kìm được mà quan sát kỹ cậu lần nữa.

Đầu tóc rồi bù, gọng kính đen trông thật già dặn, trên người mặc áo cũ kĩ, mái tóc dày đặc trước mặt muốn che hết cả đôi mắt, trên gương mặt ám vàng còn lấm tấm tàn nhang, nhìn thêm một chút liền cảm thấy không hợp khẩu vị.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người con trai xấu xí này không phải vị hôn thê xinh đẹp như hoa mà anh đã nghe nói.

Nhưng nhà họ Điền không hề quan tâm người gả cho anh đẹp hay xấu, chỉ cần một người có thể sinh con nối dõi tông đường là được, nếu đổi lại là người khác, bọn họ cũng không truy cứu.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc  thoáng lên vẻ u ám, anh giơ tay đẩy Phác Trí Mân ngã lên giường, trong ngữ khí còn lộ rõ sự ác ý bỉ ổi:

- "Ở đây cũng không có ai khác, cậu không cần giả vờ, trông cậu thế này chắc hẳn vẫn còn là con trai, xem như tôi đây làm chuyện tốt, thỏa mãn cho cậu."

Nói xong, anh trực tiếp giơ tay thọc vào bên trong áo cậu.

Ngón tay chạm vào nơi mềm mại, dường như vừa sờ vào liền có cảm giác hơi gây nghiện.

"Bốp"

Phác Trí Mân dùng hết sức, tát một bạt tay vào mặt anh:

- "Đừng tưởng ai cũng đê hèn như anh đã nghĩ, nhân lúc anh trai của anh còn chưa đến, anh mau rời khỏi đây đi, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."

Tuy cậu đã cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng cánh tay run rẩy đã tự bán đứng mình.

Trên đường đến đây cậu đã tưởng tượng ra Điền Chính Quốc xấu xí ra sao nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện thế này.

Điền Chính Quốc sắc mặt u ám, trên người tỏa ra sự lạnh lẽo thấu xương:

- "Chưa từng có ai dám động tay với tôi."

Vì vùng vẫy nên mắt kính của cậu đã rơi xuống, để lộ ra một đôi mắt trong veo ngoài sức tưởng tượng, nhưng hàng lông mi không ngừng run rẩy để lộ ra sự căng thẳng và sợ hãi của chủ nhân nó.

Điền Chính Quốc ngừng động tác lại, không biết tại sao lại có cảm giác mềm lòng.

Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, lạnh lùng liếc nhìn cậu:

- "Vậy cậu cứ tiếp tục ở đây đợi tên phế vật kia đi."

"Rầm"

Trực tiếp đóng cửa lại, sự căng thẳng của Phác Trí Mân lúc này mới từ từ được giải tỏa.

......

Bên ngoài cửa.

Có vệ sĩ nhìn thấy dấu hằn đỏ trên mặt Điền Chính Quốc, anh ta ngẩn ra một lúc rồi nói:

- "Cậu chủ, mặt của anh..."

Điền Chính Quốc sờ lên má mình, mặt không chút cảm xúc nói:

- "Bị cửa đụng trúng."

Cửa gì mà đụng vào mặt có thể in được ra dấu năm ngón tay?

Nhưng vệ sĩ không dám hỏi nhiều, chỉ cung kính đưa lên một tập tài liệu.

- "Đây là thông tin cá nhân của thiếu gia"

Điền Chính Quốc lật tài liệu ra xem, thấy bên trên viết tên: Phác Trí Mân.

Tính cách của người con trai xấu xí kia trông rất lạnh lùng, thế mà lại có tên là "Trí Mân"?

Mẹ ruột của Phác Trí Mân này cũng thật thú vị, thương con riêng như bảo bối, còn con trai ruột của mình thì đối xử thật tàn nhẫn.

Xem tiếp nội dung bên dưới, anh ta nhíu mày, hỏi vệ sĩ:

- "Cậu ta là một kẻ ngốc?"

Vệ sĩ gật đầu.

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc nói:

- "Điều tra lại."

Lúc Phác Trí Mân nói chuyện, rất rõ ràng rành mạch.

Hơn nữa, anh chưa từng thấy một người con trai ngốc nào có thể chống cự lại bằng một cái bạt tay thật mạnh trong tình huống như vậy.

Nghĩ đến đây, sắc mặt anh trầm ngâm, ném tập tài liệu trên tay lên người vệ sĩ:

- "Không tra ra được tư liệu khiến tôi hài lòng thì đừng trở về gặp tôi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net