Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Phác Trí Mân ra khỏi nhà hàng liền nhận được điện thoại của Thái Hanh.

- "Mau tới đây, chiếc ô tô màu đỏ đỗ bên đường ấy."

Thái Hanh chỉ nói vậy rồi cúp máy.

Phác Trí Mân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ đỗ ở phía đối diện, lúc cậu nhìn qua chiếc ô tô đó còn bấm còi kêu lên hai tiếng.

Phác Trí Mân nhìn xung quanh rồi chạy tới phía đối diện, mở cửa ngồi vào ghế phụ .

Thái Hanh vừa khởi động xe, vừa hỏi cậu:

- "Thế nào? Thuận lợi chứ?"

Gần đây một bộ phim của Thái Hanh được công chiếu, bán được rất nhiều vé, đi đâu cũng có người nhận ra vì vậy cậu ấy chỉ đứng bên ngoài chờ cậu.

Phác Trí Mân cười:

- "Thuận lợi."

Phác Ngọc Băng đã bắt nạt cậu nhiều năm, căn bản không xem trọng cậu chút nào, hoàn toàn không ngờ rằng cuộc gặp hôm nay là một cái bẫy.

- "Nhưng mà, kế hoạch có thể thay đổi."

- "Như thế nào?"

- "Cô ta muốn tớ ly hôn với Điền Chính Quốc để khiến cho người nhà họ Phác tức giận, sau đó bọn họ sẽ không để ý tới người vợ chưa cưới thực sự là cô ta, cô ta có thể quang minh chính đại ở bên Thẩm Sơ Hoàng rồi."

Thái Hanh nghe vậy tức giận đập mạnh vào tay lái một cái:

- "Thật không biết cô ta còn biết xấu hổ không!"

- "Chỉ cần là có lợi cho bản thân, cô ta sẽ không biết xấu hổ đâu."

Phác Trí Mân rất hiểu Phác Ngọc Băng.

Cậu vốn định bảo phóng viên sáng mai trực tiếp đăng video kia lên.

Hiện giờ xem ra cậu cần phải đi thêm một bước nữa rồi.

...

Đề tài chính "Xấu người xấu cả nết" trên facebook vốn đã hạ nhiệt rồi nhưng không hiểu sao lại nổi lên một đề tài "Không ly hôn để chờ đón tết sao"

- "Theo một nguồn tin nhỏ, chuyện em trai cô Phác vì áp lực đã bàn chuyện ly hôn với Điền Chính Quốc"

Chỉ là một câu nói mập mờ nhưng lại khiến cho đám người trên mạng bàn luận sôi nổi.

- "Chịu áp lực? Tôi thấy là do lương tâm cắn rứt ấy!"

- "Thật sự thèm tiền đến phát điên rồi, biết rõ cậu chủ nhà họ Điền giống như là kẻ tàn phế , còn muốn gả tới làm góa phụ sao"

- "Lầu trên bớt khẩu nghiệp, tích chút đức đi."

Đề tài này đang đứng ở vị trí đầu tiên nhưng rất nhanh sau đó sức nóng liền bị dập tắt.

Bình luận vì chủ đề này rất nhiều nhưng Phác Trí Mân biết, nó nhất định sẽ bị người nhà họ Phác sai người dìm xuống.

Dù sao thì nhà họ Phác là danh gia vọng tộc, không thể nào để người thừa kế của nhà mình bị người ta bàn tán trên mạng như vậy được.

Rạng sáng, một tài khoản facebook tích xanh đăng lên một video clip, chỉ kèm một câu nói: Sau này nhất định không đi theo số đông nữa, mặt dày thật.

Tài khoản facebook này lúc trước đã đăng bài mỉa mai Phác Trí Mân.

Có người tò mò mở video này ra xem, hình ảnh rõ ràng khiến người xem nhận được ra một người trong số đó là Phác Ngọc Băng.

Mà những từ mấu chốt "Đã xin lỗi rồi xin đừng làm khó mẹ em", "Nghe lời như chó vậy", "Xin em gả cho Điền Chính Quốc", sau khi liên kết lại sự việc, chân tướng liền bị vạch trần rồi.

Những người đã mắng chửi Phác Trí Mân trước đó không khỏi bất ngờ vì sự đảo ngược tình thế, không có ai lên tiếng cả.

Sau đó, bắt đầu có người xin lỗi trên facebook của Phác Trí Mân, cũng có người hoàn toàn mặc kệ nội dung trên video clip tiếp tục mắng chử Phác Trí Mân nhưng đó chỉ là số ít.

Rạng sáng đến trưa gần 6, 7 tiếng, facebook của Phác Trí Mân đã thêm 50.000 người theo dõi.

...

Sau khi Phác Ngọc Băng uy hiếp Phác Trí Mân thành công liền vui vẻ hẹn hò với Thẩm Sơ Hoàng, đêm đó cô ta ở lại nhờ của anh ta.

Cho nên, cô ta cũng không biết chuyện đề tài nóng trên facebook.

Sáng sớm cô ta bị điện thoại của Phác Trí Thành đánh thức.

Phác Ngọc Băng nằm trong lòng Thẩm Sơ Hoàng, không kiên nhẫn lấy điện thoại ra:

- "Bố, có chuyện gì vậy?"

- "Con còn không lên mạng xem phiền toái mà con gây ra đi, còn đi cả đêm không về, về ngay cho bố!"

Phác Trí Thành chưa bao giờ tức giận với cô ta như vậy.

Trong lòng Phác Ngọc Băng trào lên cảm giác bất an.

Cô ta cúp máy rồi lên mạng xem tin tức, liền phát hiện ra chuyện mình và Phác Trí Mân trong nhà hàng bị phóng viên quay lại rồi.

Sắc mặt cô ta thay đổi, cắn mạnh môi một cái:

- "Thằng khốn!"

- "Sao vậy?"

Thẩm Sơ Hoàng hôn lên mặt cô ta, nhẹ nhàng hỏi.

Phác Ngọc Băng cất điện thoại, dịu dàng nói:

- "Bố gọi điện thoại cho em, trong nhà có chút chuyện, em về trước đây."

Trên đường trở về, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy chuyện mình và Phác Trí Mân bị chụp ảnh lại nhất định là liên quan đến Phác Trí Mân.

Chẳng lẽ Phác Trí Mân cố ý gài cô ta sao?

Phác Ngọc Băng sầm mặt gọi điện cho Phác Trí Mân nhưng không có ai nghe.

...

Bên kia, Phác Trí Mân nhìn màn hình di động lóe lên hai chữ "Chị gái", cười nhạo một tiếng rồi để điện thoại xuống, đứng dậy đi rót nước.

Lúc quay lại, điện thoại vẫn còn đang đổ chuông.

Lúc này Phác Ngọc Băng nhất định là đang tức giận đến phát điên, hận không thể giết chết cậu nhỉ?

- "Chuyện gì vui vậy?"

Khóe môi đang cong lên của Phác Trí Mân lập tức sụp xuống, cậu không cần quay đầu lại nhìn cũng biết người đang nói chuyện là "Trịnh Hạo Thạc".

Cậu chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi bỏ vào túi, bê cốc nước đi lên tầng.

Vừa hay, "Trịnh Hạo Thạc" lại đứng ngay ở cầu thang.

"Trịnh Hạo Thạc" dường như cố tình đối nghịch lại với cậu, cậu đi bên trái, anh ta cũng đi bên trái, cậu đi bên phải anh ta cũng đi bên phải.

Tâm trạng vui vẻ của Phác Trí Mân lập tức bị anh ta phá hủy sạch sẽ, cậu nhìn thoáng qua trên tầng, nhẹ giọng hỏi "Trịnh Hạo Thạc":

- "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

- "Câuh có biết không, chuyện người nhà họ Phác cậu làm loạn trên mạng đã đến tai họ rồi."

"Trịnh Hạo Thạc" nửa cười nửa không nhìn cậu, trong mắt mang theo vẻ nghiêm túc, như là muốn tìm kiếm điều gì đó từ cậu.

- "À."

Phác Trí Mân cụp mắt, không có biểu cảm gì, cậu đi qua anh rồi tiếp tục bước lên tầng.

Điền Chính Quốc híp mắt lại, trong giọng nói mang theo sự tò mò không dễ nhận ra:

- "Có vẻ cậu không sợ chút nào."

Phác Trí Mân không muốn để ý đến anh nhưng lại không nhịn được oán hận:

- "Không làm chuyện trái lương tâm, tôi sợ cái gì chứ?"

Điền Chính Quốc thật sự không ngờ cậu sẽ nói vậy, sự bình tĩnh của cậu ngoài dự kiến của anh.

Phác Trí Mân nói xong liền quay người đi khỏi, anh nhìn bóng lưng của cậu, con ngươi thâm trầm, người con trai này không giả ngu nữa rồi hả?

Trở lại phòng, Phác Trí Mân không còn sự bình tĩnh như khi đối mặt với "Trịnh Hạo Thạc" ban nãy.

Cậu biết người nhà họ Phác ra tay dìm tin tức xuống, cậu cũng không yên lòng, không hiểu được suy nghĩ của nhà họ Phác.

Chiếc điện thoại trên tay toàn những cuộc gọi nhỡ, đều là do người nhà họ Phác gọi tới.

Phác Trí Mân mỉa mai bĩu môi, gọi điện lại cho Nguyệt Hạ Vân.

Như trong dự đoán, nhanh chóng bắt máy, Nguyệt Hạ Vânmở miệng nói:

- "Lập tức quay về."

- "Con sẽ quay về ngay."

Phác Trí Mân hạ thấp giọng, cố gắng để giọng nói của mình có vẻ không yên lòng.

Đương nhiên cậu phải quay lại nhà họ Phác để xem những khuôn mặt sốt sắng của họ rồi.

Xem dáng vẻ thất bại của Phác Ngọc Băng khi bị thóa mạ, tức điên lên.

Nhưng mà, cậu rất rõ, người nhà họ Phác sẽ không dễ dàng nhận lỗi như vậy.

Phác Trí Mân bắt xe quay về nhà họ Phác.

Người giúp việc thấy cậu, cung kính chào

- "Cậu ba."

Thái độ của người giúp việc thay đổi cũng không khó hiểu.

Dù sao thì cậu đã là cậu chủ nhỏ nhà họ Điền còn Phác Ngọc Băng đang bị mấy tin tức kia làm cho rối tung, chỉ cần không cẩn thận một chút là không thể thoát ra được.

- "Bố mẹ có ở đây không?"

Phác Trí Mân chậm chạp lên tiếng, làm như đang rất vui vẻ.

Thái độ của người giúp việc càng dịu dàng:

- "Tất cả mọi người đang ở trong phòng làm việc chờ cậu."

...

Phác Trí Mân đi tới cửa phòng làm việc, còn chưa đi vào liền ngừng lại vì âm thanh trong đó phát ra.

- "Ngọc Băng, sao con thiếu kiên nhẫn vậy! Có chuyện gì con gọi nó về nhà nói chuyện là được rồi, ra ngoài bị người ta chụp được, bây giờ xử lý cũng rất phiền."

Đây là giọng nói của Phác Trí Thành.

Những lời ông ta mắng Phác Ngọc Băng nhưng lại không cảm nhận được điều Phác Ngọc Băng làm là sai.

Giọng nói của Phác Ngọc Băng nghe cực kỳ oan ức:

- "Con nào biết sẽ như vậy, bố, nhất định là Phác Trí Mân kia đã trù tính mọi chuyện! Nếu không sao có thể bị chụp lại đúng lúc như vậy được."

Lúc này Nguyệt Hạ Vân vội vàng lên tiếng biện minh:

- "Ngọc Băng, dì hiểu Trí Mân nhất, nó ngốc nghếch từ nhỏ ngay cả thi còn không qua, làm sao có thể làm ra chuyện này được, nhất định không phải nó làm, nó không làm được loại chuyện này."

- "Ngốc? Năm đó cậu ta không dùng quan hệ của bố mà có thể thi được học viện điện ảnh Thượng Hải, bà còn nói cậu ta ngốc sao?"

Học viện điện ảnh thành phố Thượng Hải là học viện nghệ thuật đứng đầu cả nước.

- "Chỉ là nó may mắn thôi, con đừng tức giận."

Phác Trí Mân cảm thấy Phác Ngọc Băng nói đúng, Nguyệt Hạ Vân thật sự ti tiện.

Trong video, Phác Ngọc Băng mắng bà ta ti tiện nhưng Nguyệt Hạ Vân không trở mặt với Phác Ngọc Băng, bây giờ còn cố sức lấy lòng cô ta, sợ cô ta tức giận.

Đại khái lần này Phác Ngọc Băng bị chuyện này làm cho tức giận không ít, bình thường còn nhẹ nhàng với Nguyệt Hạ Vân, bây giờ còn không thèm giả vờ nữa.

Cô ta trực tiếp chửi ầm lên:

- "Bà câm miệng, hai mẹ con bà đều ti tiện giống nhau, đều là đồ vô dụng."

Phác Trí Mân định đẩy cửa đi vào, nghe thấy vậy liền dừng lại.

Cậu muốn nghe xem thái độ của Phác Trí Thành.

Trong phòng yên lặng lại một lúc, Phác Trí Thành trầm giọng xuống:

- "Đừng làm loạn nữa, nhanh chóng xử lý chuyện này đi, Phác Trí Mân hẳn là sắp đến rồi."

Cách một cánh cửa, Phác Trí Mân không nhìn thấy biểu cảm của Nguyệt Hạ Vân nhưng cậu biết biểu cảm của Nguyệt Hạ Vân lúc này nhất định rất đặc biệt.

Sau khi Phác Trí Thành lên tiếng, trong phòng liền yên tĩnh lại.

Phác Trí Mân sửa lại biểu cảm của mình, hơi cúi đầu đẩy cửa ra.

Cậu nhìn xung quanh, cụp mắt xuống nhỏ giọng gọi bọn họ:

- "Bố, mẹ."

Sau đó lại quay mắt nhìn về phía Phác Ngọc Băng:

- "Chị."

- "Hừ!"

Phác Ngọc Băng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lạnh như băng:

- "Đừng xa vậy làm gì, đi lại gần đây!"

Phác Trí Mân làm ra vẻ sợ hãi, chậm chạp đi tới.

Cậu theo quán tính nhìn Nguyệt Hạ Vân.

Nhưng Nguyệt Hạ Vân lại xoay đầu sang một bên, không nhìn cậu.

Nét mặt Phác Trí Mân mất mát, đang chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa.

Đột nhiên, Phác Ngọc Băng "xoạt" một tiếng đứng dậy, giương tay lên tát một cái trên mặt Phác Trí Mân.

Một tiếng "bốp" giòn vang, quanh quẩn trong phòng làm việc.

Phác Trí Mân bị đánh đến quay đầu đi, trên mặt đau rát, cậu vươn tay lên sờ một chút, trên mặt đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Cái tát này của Phác Ngọc Băng thật đủ ác độc.

Cô ta nhìn dáng vẻ Phác Trí Mân bị đánh đến choáng váng, còn cảm thấy chưa hết giận, giương tay lên muốn tát thêm nữa.

Phác Trí Mân nheo lại hai mắt, tay đặt bên người giật giật, muốn đánh lại.

Đúng lúc này, Phác Trí Thành vốn không nói gì đột nhiên lên tiếng:

- "Đủ rồi! Nói chuyện chính trước!"

- "Bố!"

Phác Ngọc Băng nhìn về phía Phác Trí Thành:

- "Con nhìn thấy cậu ta là thấy tức, nếu không bởi vì cậu ta con cũng không phải như thế này, vừa rồi có nhiều bạn bè gửi tin nhắn hỏi con vì sao lại có tin tức như vậy trên mạng."

Phác Trí Thành hơi nâng tay, ý bảo Phác Ngọc Băng đừng vội nóng nảy.

Ở trong nhà này, Phác Ngọc Băng nghe lời của Phác Trí Thành nhất.

Phác Trí Thành làm chủ của một nhà, vô cùng có uy tín,

Ông ta nhíu mày nhìn về phía Phác Trí Mân:

- "Trí Mân, con nói xem, video clip trên mạng là có chuyện gì xảy ra?"

Trong lòng Phác Trí Mân cảm thấy chua xót, vừa rồi ở bên ngoài lúc Phác Trí Thành bàn luận về mình còn nói tên đầy đủ "Phác Trí Mân" của cậu ra, bây giờ lại gọi cậu là "Trí Mân" rồi.

Cậu ngẩng đầu, dáng vẻ sắp khóc của mình thoạt nhìn có vẻ đáng thương, giọng nói nhỏ nhẹ:

- "Bố, con thật sự không biết video trên mạng là có chuyện gì."

Nói đến đây giọng nói của cậu có chút nghẹn ngào, cậu khịt khịt mũi, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Nhưng cậu vẫn cố nén nước mắt, oan ức giải thích với Phác Ngọc Băng:

- "Chị, chị tin em đi, làm sao em có thể làm ra chuyện như vậy được, làm sao em có thể hại chị, chúng ta là người một nhà mà."

Phác Ngọc Băng nghi ngờ nhìn Phác Trí Mân, muốn tìm ra dấu vết của sự dối trá trên mặt cậu.

Nhưng mà vẻ mặt thương tâm của Phác Trí Mân gần như không thể thấy được một manh mối nào.

Cô ta đành phải quay đầu nhìn về phía Phác Trí Thành.

Phác Trí Thành đang đánh giá Phác Trí Mân.

Ông ta cảm thấy, cậu con trai luôn không khiến người khác chú ý này dường như từ ngày gả vào nhà họ Điền đã không còn giống như trước nữa rồi.

Nhưng giờ phút này, cậu đứng trước mặt ông ta vẫn là bộ dạng xấu xí và yếu đuối như vậy.

Ngay cả khi Phác Ngọc Băng vừa tát cậu một cái, lúc cái tát giáng xuống, cậu không có động tác nào muốn né tránh cả, phản ứng của người bình thường đâu có chậm như thế?

Nghĩ vậy, Phác Trí Thành đã tin phân nửa lời Trí Mân vừa nói.

Nắm trong tay một cậu con trai ngốc, thật dễ dàng.

Phác Trí Thành thả lỏng dựa lưng vào ghế, nghiêm túc nói với Phác Trí Mân:

- "Đúng, chúng ta là người một nhà, cho nên cho dù làm gì đều phải nghĩ cho người nhà, bây giờ những người trên mạng hiểu lầm chị con, mà chuyện con phải làm chính là giải thích với bọn họ."

Hiểu lầm?

Phác Ngọc Băng vừa mắng cậu và Nguyệt Hạ Vân là kẻ ti tiện, mắng họ là chó, bọn họ cùng nhau ép cậu gả vào nhà họ Điền, đều là hiểu lầm sao?

Mọi người đều nói không gian trá thì không làm nên thương nghiệp, thật đúng là không sai, bản lĩnh đổi trắng thay đen của Phác Trí Thành thật sự rất giỏi.

Phác Trí Mân ra vẻ kinh ngạc trừng to hai mắt, lo lắng liếc mắt nhìn Phác Ngọc Băng một cái:

- "Em...em nhất định sẽ giải thích rõ ràng, chị không cần phải lo lắng."

Phác Ngọc Băng nhếch mép cười, trong mắt là vẻ khinh thường.

Thật sự còn nghe lời hơn cả chó.

Nguyệt Hạ Vân đứng một bên lại không lạc quan như bọn họ, bà ta khẽ nhíu mày, cảm thấy Phác Trí Mân có vẻ là lạ.

Phác Trí Thành tươi cười, giọng nói dịu lại:

- "Tiếp theo, chúng ta sẽ mở một buổi họp báo, đến lúc đó, bố mẹ bảo con nói thế nào, thì con nói như thế."

- "Vâng."

Phác Trí Mân nghe lời gật đầu.

Trong mắt Phác Trí Thành càng hiện lên vẻ hài lòng:

- "Được rồi, giờ không còn việc gì nữa, ở lại ăn cơm rồi đi."

Phác Trí Mân cúi đầu, giấu đi sự mỉa mai trong mắt:

- "Vâng."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net