Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Sau khi Phác Trí Mân kết thúc họp báo, cậu liền nghĩ tới "Trịnh Hạo Thạc", anh vẫn một mực không đến xem buổi họp báo của cậu.

Cậu mở máy tính lên mạng, thấy có vô vàn nhà truyền thông đưa bản tin mới, cũng có rất nhiều bài đăng facebook.

Đại đa số mọi người đều mắng cậu, cũng có một số nhà mạng thì để tâm hơn, họ phân tích kĩ lưỡng những câu trả lời của cậu.

- "Sớm đã đoán được cậu ta là kẻ dối trá rồi, những người trước kia nói cậu ta đáng thương, giờ còn có mặt mũi nói được nữa không?"

- "Thật đúng là to gan, chấp nhận phỏng vấn mà còn dám giả tạo."

- "Chỉ có mỗi tôi cảm thấy những lời người con trai này trả lời phóng viên rất ngầu thôi sao?"

-"Tôi nhận ra, từ đầu đến cuối cậu ta đều không hề thừa nhận rằng cậu ta đã cướp chồng chưa cưới của chị ruột mình."

Đọc hết những lời bình luận này, Phác Trí Mân không khỏi mím môi cười.

Cậu chính là đang cố ý trốn tránh không trả lời tới vấn đề đó, một khi thừa nhận rằng cậu cướp chồng chưa cưới của Phác Ngọc Băng, ai biết được sau đó Phác Ngọc Băng có vì chuyện này mà liều chết cũng không tha cho cậu hay không, rồi cô ta sẽ lại tìm cậu gây phiền phức?

Phác Trí Mân hiếm có hứng thú tiếp tục kéo xuống những bình luận dưới.

- "Vở kịch năm nay tính kéo dài drama ư? Hạt dưa của tôi không đủ ăn rồi, tôi phải đi mua chờ đợi tập sau."

Khi Phác Trí Mân nhìn thấy mặt mũi người nhà họ Phác cậu lại càng không có ý định sẽ thuận theo ý bọn họ như trước nữa, vậy nên, chuyện lần này vẫn chưa kết thúc được đâu.

Không lâu sau đó, những bình luận trên mạng liên quan đến cuộc phỏng vấn của Phác Trí Mân lập tức chuyển hết thành mắng chửi cậu.

Phác Trí Mân biết rõ, đây là Phác Ngọc Băng nhúng tay vào.

Cậu cũng không thèm để tâm tới hành động nhỏ mọn này của Phác Ngọc Băng.

Bản thân Phác Ngọc Băng vốn cũng chẳng trong sạch gì, đều sống cùng một nhà, muốn nắm bắt những chuyện xấu xa của Phác Ngọc Băng, thật quá đơn giản.

Hơn nữa cứ để người nhà họ Phác đắc ý một ngày đi, ngày mai cậu sẽ đem hết những tin xấu xa này của cô ta phát tán ra ngoài.

Cậu muốn để Phác Ngọc Băng làm cách nào cũng không rửa sạch được nhục nhã.

Xem bình luận một lúc, Phác Trí Mân mở sang email, thấy có thư chưa đọc.

Cậu mở ra xem, sau đó sững sờ.

Đó là thư mời phỏng vấn của truyền thông KM.

Cậu vào email, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, xác nhận lại rằng bản thân chưa hề gửi sơ yếu lí lịch cho bên truyền thông KM, trong lòng cực kỳ khó hiểu.

Đột nhiên, cậu nhớ tới lúc trước "Trịnh Hạo Thạc" đưa cậu đi ăn cùng với Mẫn Doãn Kì.

Cậu đưa mắt nhìn thời gian gửi email, là 9 giờ sáng, lúc đó cậu đang trả lời cuộc phỏng vấn.

Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn quyết định đi hỏi "Trịnh Hạo Thạc".

......

Trong phòng khách, Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện tử.

Thời Dũng đứng sau lưng anh nghe điện thoại, còn mở cả loa.

Trong điện thoại truyền tới giọng nói như đang phát điên của Mẫn Doãn Kì:

- "Tôi chỉ ra ngoài ăn cơm cùng cậu chủ nhà các cậu thôi mà trở về công ty, mấy tên đạo diễn đã muốn tạo phản rồi, cậu nói với cậu ta, nếu như cậu ta không quay lại tôi sẽ lên sân thượng nhảy lầu thật đấy."

Thời Dũng liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi chơi game một cái, bình tĩnh nói:

- "Cậu chủ rất bận."

Đương nhiên là Mẫn Doãn Kì không tin rồi:

- "Cậu ta bận cái rắm ấy! Cậu ta đang làm gì? Cậu mở video cho tôi nhìn cậu ta."

Lúc này, Điền Chính Quốc mới mở lời nói một câu:

- "Mở đi."

Khoé miệng Thời Dũng khẽ giật một cái, ý đồ của cậu chủ chính là chọc tức tổng giám đốc Mẫn.

Anh đành mở video, đồng thời mở camera sau.

Mẫn Doãn Kì vừa trông thấy Điền Chính Quốc đang ngồi chơi điện tử, cả người liền nhảy cẫng lên, cổ họng tức nghẹn:

- "Tôi ở công ty này sắp bị ông già nhà cậu trêu đùa đến chết mất rồi mà cậu còn ngồi đó mà ung dung chơi game sao?"

- "Ừm".

Điền Chính Quốc ừm một tiếng, nét mặt lơ đãng, nhận ra Phác Trí Mân đang từ trên lầu đi xuống.

Anh lập tức đưa ánh nhìn tới Thời Dũng, Thời Dũng hiểu ý liền tắt loa ngoài:

- "Giám đốc Mẫn tôi cúp máy trước nhé."

Mẫn Doãn Kì trong màn hình vừa rồi cũng nhìn thấy Phác Trí Mân đi xuống, anh ta giờ đang hiếu kỳ đến chết chuyện của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc, anh ta lập tức uy hiếp Thời Dũng:

- "Dám tắt máy tôi sẽ chết cho cậu xem!"

Thời Dũng biết rõ rằng cho dù anh có tắt máy Mẫn Doãn Kì cũng sẽ không đi chết thật, mà cho dù anh ta có phá lệ không tắt máy thì màn hình cũng sẽ tắt cả thôi.

Từ trên hành lang tầng hai, Phác Trí Mân nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc" đang ngồi trong phòng khách liền đi xuống tìm anh, khi đến gần cậu mới nhìn thấy Thời Dũng cũng ở đó.

Có điều, Thời Dũng cứ luôn mực cầm điện thoại gõ chữ, dáng vẻ rất chuyên tâm, cũng không nhìn sang bên này, vậy nên cậu mới yên tâm đi về phía của "Trịnh Hạo Thạc".

Cậu ngồi xuống, đối diện với "Trịnh Hạo Thạc":

- "Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh."

Điền Chính Quốc chỉ ngước mắt lên một chút, rồi ngay sau đó lại cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi:

- "Có chuyện gì?"

Cậu chần chừ nói:

- "Anh rất thân với anh Mẫn của truyền thông KM phải không?"

Động tác trên tay của Điền Chính Quốc ngừng lại một lát. Bởi vì dừng lại 2 giây này mà nhân vật trong trò chơi do anh bắt giữ bị kẻ địch tận dụng thời cơ giết chết.

Anh tiện tay ném điện thoại sang một bên, khẽ mỉm cười nhìn Phác Trí Mân:

- "Sao, để ý tới cậu ta rồi à?"

Phác Trí Mân chau mày:

- "Anh có thể nói chuyện tử tế chút được không?"

Điền Chính Quốc đưa hai tay ngả trên lưng sô pha, cả người dựa ra phía sau, nhìn có chút côn đồ:

- "Cậu ngồi xuống cạnh tôi trước đã."

- "Không nói thì thôi."

Phác Trí Mân đứng dậy định rời khỏi phòng khách.

Nhưng cậu vừa mới đi chưa được 2 bước, liền nghe thấy giọng trầm trầm của Điền Chính Quốc:

- "Gần đây cậu đang tìm việc, là vì chuyện thư mời phỏng vấn à."

Phác Trí Mân lập tức dừng bước, mặt đầy ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta:

- "Sao anh biết?"

- "Mẫn Doãn Kì có nói với tôi, công ty đang cần tuyển thêm nhân viên mới, cho nên trong số những sinh viên vừa mới tốt nghiệp cao học, sẽ chọn lấy vài người vào công ty."

Điền Chính Quốc nói xong, đưa hai tròng mắt đen láy nhìn cậu, quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt, rồi chau mày:

- "Lẽ nào cậu nhận được thư mời phóng vấn của bên công ty cậu ta rồi sao?"

Mặc dù nét mặt anh chẳng thay đổi tý sắc thái nào, nhưng Phác Trí Mân rõ ràng vẫn cảm nhận được biểu cảm "coi thường" bên trong câu nói của anh.

Cậu nhếch môi, ra vẻ không cười:

- "Tôi còn đang không thích đi đây này."

Nói rồi, không quay đầu, đi một mạch ra khỏi phòng khách.

Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn bóng lưng cậu biến mất khỏi cửa cầu thang, vẫn giữ tư thế bất động một lúc lâu.

Người con trai xấu xí này lấy đâu ra sức mạnh khiêu khích anh như thế hả?

Khi đã thân quen với Điền Chính Quốc, lại cảm nhận được bầu không khí đang ngừng lại, anh biết rõ cậu chủ dường như đang tức giận.

Anh suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu định tắt điện thoại, nhưng nhận ra Mẫn Doãn Kì không biết đã gác máy từ bao giờ.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách.

Điền Chính Quốc nhìn điện thoại, là Mẫn Doãn Kì gọi.

Điền Chính Quốc nghe máy, lạnh lùng nói:

- "Nếu như muốn đi nhảy lầu thì cứ trực tiếp đi đi, không cần thông báo cho tôi."

Ai ngờ, tên Mẫn Doãn Kì ở đầu dây bên kia dường như đang hả hê cười ma quái:

- "Hahahaha...cậu bình thường toàn bắt nạt tôi như thế, vậy mà lại chịu thua cậu vợ của cậu, người ta còn không muốn vào công ty kia kìa, giờ cậu chắc đang tức lắm phải không, hahahaha..."

- "Nghĩ đến sự tức giận bây giờ của cậu, tôi lại thấy cực kì sung sướng không nhịn được cười..."

Điền Chính Quốc mín môi, nói:

- "Trước khi vợ tôi vào làm ở truyền thông KM, tôi cũng sẽ không đến công ty."

Mẫn Doãn Kì lập tức ngoan ngoãn:

- "Tôi sai rồi."

Nhưng đáp lại anh ta, là tiếng gác máy.

Tại căn biệt thự nhà họ Phác.

Phác Ngọc Băng dựa lưng vào ghế sofa lướt nghịch điện thoại, cô dùng tiền để mua chuộc cho bài phỏng vấn của Phác Trí Mân lên trang đầu, thêm vào đó là thuê riêng một đội chỉ để đăng những bình luận mắng chửi Phác Trí Mân, ngay kể cả những trang mạng mà trước đây không tán thành quan điểm giờ cũng quay ngoắt đầu lại rồi.

Cô luôn cảm thấy chuyện trước đây mình bị bọn chó chụp trộm chắc chắn là có liên quan tới Phác Trí Mân.

Bây giờ nhìn Phác Trí Mân bị mắng chửi như thế chẳng cần nói cũng biết cô vui mừng thế nào.

Kể cả là có bị chụp trộm thì sao chứ, trong video chỉ là những chuyện mà bọn họ nói bằng miệng chứ chẳng có bằng chứng gì, còn Phác Trí Mân thì khác – đó là đứng trước phóng viên để thừa nhận rằng bản thân mình đang thổi phồng mọi chuyện lên.

Cái người con trai xấu xí đó mà cũng muốn đấu với cô sao?

Phác Ngọc Băng sau khi lên mạng một lát thì đi ngủ trong tâm trạng mãn nguyện.

Thế nhưng, cô ngủ tới nửa đêm thì liền xảy ra biến cố.

Một người bạn mà bình thường quan hệ rất tốt với cô gọi điện tới:

- "Ngọc Băng, vừa nãy có người đã tung một số ảnh và video của cậu lên mạng, được đưa lên trang nhất luôn rồi, như vậy là thế nào? Có phải cậu đắc tội với ai rồi không?"

Phác Ngọc Băng nghe thấy "ảnh và video" thì trong lòng liền có một dự cảm chẳng lành.

Cô bực dọc hất tóc lên, cầm điện thoại và lên mạng.

Trên mạng đang ào ào thảo luận về cô.

Các bức ảnh và video chẳng hay ho gì về cô đang được truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Tập đoàn nhà họ Phác tuy không là gì so với nhà họ Điền nhưng cũng được coi là một doanh nghiệp có chút tiếng tăm, tầng lớp trẻ tuổi trong gia đình khá giả giống như Phác Ngọc Băng cũng có không ít những cô gái chơi bời chác táng.

Nhìn vào thì có vẻ như những cô gái bình thường khác, nhưng thực ra bọn họ cũng chơi bời trai gái, thuốc lắc, rồi chuyện gì cũng có thể làm.

Phác Ngọc Băng tức giận bứt đầu bứt tai:

- "Sao có thể thế này?"

Có rất nhiều anh hùng bàn phím không tiếc lời mắng cô.

- "Đồ rẻ rách! Không biết xấu hổ!"

- "Thế này thì làm gì còn mặt mũi mà đi đâu."

Cô tức tới phát run người lên, càng đọc càng là những lời mắng chửi thậm tệ.

Đột nhiên, cô nghĩ tới Thẩm Sơ Hoàng.

Bây giờ đang là nửa đêm, Thẩm Sơ Hoàng nhất định chưa kịp xem những bức ảnh và video này.

Nếu như bị Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy thì bọn họ chắc chẳng còn gì.

Cô mặc đồ vào và đi gõ cửa phòng Phác Trí Thành:

- "Bố, bố nhanh nhanh giúp con gỡ những bài kia xuống."

Ở một nơi khác, Phác Trí Mân đang ôm máy tính nằm trên giường vừa xem video vừa nói chuyện với Thái Hanh.

Thái Hanh khi đi học là một học sinh nghịch ngợm, bây giờ là một minh tinh nên làm việc nhìn bề ngoài có vẻ thận trọng, nhưng bản chất thích gây chuyện vẫn không hề thay đổi.

Cậu hào hứng đọc những lời bình luận của cư dân mạng.

- "Tôi sớm đã cảm thấy Phác Ngọc Băng chẳng phải cái loại tốt đẹp gì, vậy mà vẫn còn có người nói giúp cho cô ta!"

- "Nhìn thì có vẻ con nhà gia giáo đấy, không ngờ lại là cái loại con gái thế này!"

- "Tôi đánh giá thế này, tại vì sao mà em trai cô ta lại gả và nhà họ Điền, chính là bởi vì nhà họ Điền biết Phác Ngọc Băng ở bên ngoài là kẻ sống buông thả, nghe nói em trai cô ta tuy không xinh nhưng người ta trong sạch, cô ta thì giống như cái xe bus tập thể thế này ai dám thèm chứ?"

Thái Hanh cũng cảm thấy lời bình luận bên trên có lý:

- "Trí Mân, tớ cảm thấy cái bạn này bình luận rất có lý, cậu nói xem liệu có phải nhà họ Điền sớm đã biết những chuyện chẳng ra gì này của Phác Ngọc Băng không?"

Từ nhỏ tới lớn, những lần nói chuyện của cậu và Phác Trí Thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng ông ấy thực sự rất yêu thương Phác Ngọc Băng.

Gỡ đi rồi thì sao chứ, những bức ảnh gây nhiều tranh cãi đó chắc đã được không ít cư dân mạng tải về, một truyền mười, mười truyền một trăm, chuyện này chắc chắn chẳng xóa được hẳn.

Cậu vừa mới vệ sinh cá nhân và thay đồ đi ra thì liền nhận được điện thoại của Thái Hanh.

Thái Hanh nói với vẻ vội vàng:

- "Những bức ảnh của chiếc xe bus đó đã được gỡ đi rồi, tớ phải tìm cách mua chuộc để đưa cô ta lên mới được!"

Thái Hanh đặt cho Phác Ngọc Băng biệt danh là "chiếc xe bus".

Phác Trí Mân thì ngăn lại:

- "Cậu đừng có nóng vội, Phác Ngọc Băng bây giờ chẳng ai là không biết nữa rồi, gần đây cậu đang có phim bên đài trung ương, tới lúc đó lượng người quan tâm tới cậu sẽ càng tăng lên, nếu như để mọi người biết cậu đi mua chuộc nhà mạng thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho cậu đâu."

Thái Hanh "Ừm" một tiếng với vẻ ấm ức, sau đó lại nói:

- "Bọn mình ra ngoài đi ăn đi, ngày mai tớ phải về đội quay rồi, để tớ tới đón cậu."

- "Được."

............

Khi Phác Trí Mân đi qua phòng sách của Điền Chính Quốc, tự nhiên cậy dừng chân lại.

Tối qua cậu không gặp Điền Chính Quốc, cậu cũng không biết "Trịnh Hạo Thạc" nói chuyện anh đang tức giận là thật hay là giả.

Đột nhiên, cánh cửa được người từ phía trong mở ra.

Phác Trí Mân phản xạ có điều kiện, cậu lùi về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của "Trịnh Hạo Thạc."

Cậu ngơ người ra vài giây, rồi hỏi:

- "Anh họ anh...anh ấy có trong đó không?"

- "Tìm anh ấy có việc à?"

Điền Chính Quốc đóng cửa lại, dựa người vào cánh cửa và nhìn cậu.

Sắc mặt anh có chút nhợt nhạt, cả người nhìn có vẻ mất hết tinh thần, nhưng đôi đồng tử đó vẫn đen nhánh và sâu hoắm.

Phác Trí Mân lắc đầu:

- "Không có việc gì."

Cậu nói xong liền quay người đi xuống lầu.

Đột nhiên, phía sau truyền tới tiếng như có vật gì đó vừa rơi xuống đất.

Phác Trí Mân quay đầu lại liền nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc" khi nãy còn đứng đó giờ đã ngã xuống đất.

Phác Trí Mân chạy quay lại, muốn đỡ anh dậy:

- "Trịnh Hạo Thạc, anh làm sao thế?"

Tuy cậu ghét anh nhưng cũng không thể tròn mắt nhìn anh có chuyện mà mặc kệ.

Nhìn gần cậu mới phát hiện ra sắc mặt anh trắng bệch cắt không còn giọt máu, đôi mắt lờ mờ nhắm lại, đôi lông mi dài đang run lên, cả người anh nhìn có vẻ không còn đáng ghét nữa.

Cậu đưa tay đặt lên trán anh, rất nóng.

"Trịnh Hạo Thạc" là một người cao gần một mét chín, cậu chẳng thể đỡ nổi anh, cậu chạy xuống tầng và kêu lớn:

- "Có người không, mau lên đây, Trịnh Hạo Thạc ngất xỉu rồi."

Lập tức có vệ sĩ chạy lên và đỡ Điền Chính Quốc vào trong phòng.

Cũng rất nhanh sau đó thì có bác sĩ tới khám bệnh cho anh.

Phác Trí Mân đứng bên cạnh nhìn họ bận rộn, cũng không nhìn thấy Điền Chính Quốc tới, cậu cảm thấy ở đây chẳng có việc gì cho cậu liền muốn rời đi.

Thời Dũng từ ngoài vội vàng bước vào, thấy Phác Trí Mân đang định rời đi liền lập tức ngăn lại:

- "Thiếu gia, cậu có thể ở lại chăm sóc cậu chủ một lát được không?"

Hai tiếng "cậu chủ" vang lên bên tai Phác Trí Mân có chút lạ lẫm nhưng cậu cũng không để ý nhiều.

- "Thế nhưng tôi còn có việc."

Phác Trí Mân nhìn đồng hồ, chắc Thái Hanh cũng sắp tới rồi.

- "Mẹ, đừng, con xin mẹ đấy..."

Điền Chính Quốc đang nằm trên giường đột nhiên lên tiếng mê sảng với giọng yếu ớt.

Phác Trí Mân quay đầu lại liền nhìn thấy nét mặt kinh ngạc và thất thần của anh, mặt hơi nhăn lại trông có vẻ mệt mỏi.

Cuối cùng cậu lại mềm lòng và gật đầu.

Trong căn biệt thự cũng không có người giúp việc nữ, những tên vệ sĩ này thì chỉ biết đánh đấm cũng chẳng chăm sóc tốt cho anh được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net