Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Phác Trí Mân vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía "Trịnh Hạo Thạc":

- "Anh mua hả?"

- "Đừng có mơ, là anh họ mua cho cậu đó."

Điền Chính Quốc lườm cậu một cái rồi tiếp tục dùng bữa.

Nếu là của Điền Chính Quốc mua thì cậu liền nhận vậy.

Phác Trí Mân phát hiện bên cạnh điện thoại còn có một chiếc sim, là số điện thoại cậu sử dụng trước đây.

Cậu liền bỏ sim vào máy rồi gọi điện cho Thái Hanh.

Chuông chờ mới vang một tiếng thì điện thoại đã nối.

Giọng nói của Thái Hanh vô cùng lo lắng:

- "Trí Mân, cậu có sao không hả? Vẫn ổn chứ?"

- "Mình không sao, cậu đã quay lại đoàn làm phim rồi chứ?"

Thái Hanh trước đây có nói qua, hôm nay cậu ấy sẽ trở lại đoàn làm phim.

- "Cậu xảy ra chuyện lớn như vậy mình còn về đoàn phim làm gì nữa, bây giờ mình ra cửa, chúng ta gặp mặt một chút đã."

Đầu máy bên chỗ Thái Hanh đã vang lên tiếng xột xoạt thu dọn đồ đạc rồi.

Phác Trí Mân cũng muốn nói với Thái Hanh chuyện xảy ra hôm qua liền đáp ứng:

- "Ừm, mình đang dùng cơm, chờ một lát sẽ ra ngoài."

- "Ra gì mà ra, mình tới tìm cậu."

Thái Hanh ngắt lời cậu, nói xong liền cúp điện thoại.

Cậu để điện thoại xuống, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy người đàn ông trước mắt đang chậm rãi dùng bữa.

Trước mặt cậu, anh luôn thể hiện ra sự phách lối và không kiêng kị gì của bản thân mình nhưng hành động của anh lại tương phản thể hiện ra sự trầm ổn và cẩn thận.

- "Chuyện tối qua..."

Phác Trí Mân ngừng một chút mới nói:

- "Cảm ơn anh."

- "Cám ơn việc gì?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cậu, con ngươi đen như mực tràn ra ý cười không dễ phát giác ra:

- "Cám ơn tôi vì lúc mấu chốt đã đẩy cậu ra?"

Phác Trí Mân mới kịp phản ứng hiểu ra lời anh nói, vẻ mặt liền lập tức đỏ ửng:

- "Anh có thể nói chuyện đứng đắn hơn được không!"

Chút lòng biết ơn hiếm hoi dành cho anh liền biến mất sạch sẽ.

Điền Chính Quốc đã ăn cháo xong, vừa lấy khăn lau tay, vừa nói:

- "Tùy tiện cảm ơn như vậy thật không có chút thành ý gì."

Phác Trí Mân suy nghĩ lại, cũng thấy thật sự hơi không thành ý:

- "Vậy tôi mời anh đi ăn?"

- "Đi ăn? Được thôi, vậy đến club lần trước tôi dẫn em đi vậy."

Giọng điệu Điền Chính Quốc vô cùng chân thành.

Club lần trước...

Phác Trí Mân mím môi, nếu cậu không nhớ sai, club đó là club giải trí cao cấp nhất của thành phố Thượng Hải, lấy thân phận lính mới vừa tốt nghiệp của cậu, đừng nói còn chưa tìm được việc, cho dù có việc thì dựa theo tiêu chuẩn công tử của "Trịnh Hạo Thạc" mà đến đó đãi một bàn, ít nhất phải dùng hết tiền lương nửa năm.

Cậu hoài nghi "Trịnh Hạo Thạc" đang cố ý.

Phác Trí Mân thẳng thắn nói:

- "Đổi nơi khác đi, chỗ đó ăn không nổi đâu."

"Trịnh Hạo Thạc" ngạc nhiên nhìn cậu:

- "Anh họ không đưa thẻ cho cậu sao?"

- "Tại sao anh ta phải đưa thẻ cho tôi?"

Phác Trí Mân cảm thấy cái người "Trịnh Hạo Thạc" này lúc nào cũng tỏ ra quái gở.

Một khắc sau, "Trịnh Hạo Thạc" lại lấy ra một tấm thẻ đen từ sau lưng vứt đến trước mặt cậu:

- "Anh họ đưa cho cậu đó, cậu cứ dùng thẻ này mà thanh toán."

Phác Trí Mân không lấy tấm thẻ đen, mà hâm mộ nói:

- "Điền Chính Quốc đối xử thật là tốt với anh đó."

Xưa nay Điền Chính Quốc không lộ diện trước mặt người khác, nghe đồn tính tình anh ta tàn bạo mà lại cực đoan nhưng anh ta lại cho "Trịnh Hạo Thạc" ở biệt thự của mình, còn đưa thẻ cho "Trịnh Hạo Thạc" dùng nữa còn giữa cậu và Phác Ngọc Băng lại giống như kẻ thù.

Điền Chính Quốc nghe vậy nhìn cậu một lúc:

- "Chỉ cần cậu bằng lòng 'bỏ công sức', không biết chừng anh ấy sẽ đối xử với cậu tốt hơn cả tôi nữa ấy chứ."

Ba chữ "bỏ công sức? Được anh cố ý nhấn mạnh.

Tên đàn ông vô sỉ kiêu ngạo!

Phác Trí Mân không để ý đến anh nữa, cuia đầu ăn hai miếng cháo rồi cầm lấy tấm thẻ đen nọ.

Dùng tiền của Điền Chính Quốc, mời "Trịnh Hạo Thạc" dùng cơm, không phải là chuyện gì xấu cả.

Vốn dĩ cậu muốn chân thành cảm ơn "Trịnh Hạo Thạc", ai biết anh lại cố ý chọn nơi đắt như vậy chứ, đừng trách cậu không có thành ý chút nào.

........

Khi Thái Hanh đến, Phác Trí Mân còn đang đấu tranh với cái cửa phòng cậu.

Thật kì lạ là cửa phòng cứ không mở ra được.

Vệ sĩ sau lưng bước lên nói với cậu:

- "Thiếu gia, cậu Thái Hanh đến rồi."

Phác Trí Mân đành xuống lầu gặp Thái Hanh trước.

Cậu vừa xuống, Thái Hanh liền nhào qua:

- "Cậu không sao thì tốt quá!"

Tối qua video mà chủ post kia đăng lên, thu hút rất nhiều sự chú ý, người quản lý của Thái Hanh cũng nhìn thấy còn đưa cho Thái Hanh xem.

Tối qua Thái Hanh tham gia một yến hội Thương nghiệp, người quản lý lo lắng sau việc này sẽ có phiền phức tìm đến liền bảo cậy cũng chụp ảnh cùng vài người ở đó rồi đăng lên mạng, để tránh đến lúc đó bị người ta đổ nước bẩn lên đầu mình.

Trong khi đăng hình lên mạng cậu mới phát hiện điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, sau đó nhận điện thoại của Mẫn Doãn Kì mới biết Phác Trí Mân cho rằng cậu có mặt ở club Đỏ nên đã qua đó tìm cậu.

Nghe lời Thái Hanh nói, Phác Trí Mân mới hiểu rõ, việc này có thể là do người khác lập bẫy cố ý để dụ cậu đến.

Người mà cậu đắc tội, cũng chỉ có Phác Ngọc Băng mà thôi.

Việc giữa cậu và Phác Ngọc Băng đã lan truyền ầm ầm trên mạng xã hội cho nên Phác Ngọc Băng chắc chắn biết được cậu có thể tùy lúc lên mạng mà Phác Ngọc Băng lại biết Thái Hanh là bạn thân của cậu.

Sự trả thù có lẽ đã khiến cô ta tốn không ít tâm tư.

Thái Hanh thấy cậu im lặng suy nghĩ liền hỏi cậu:

- "Sao vậy?"

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn Thái Hanh:

- "Có lẽ là do Phác Ngọc Băng làm ra, trước đây mình biết chị ta thường xuyên chơi đùa bên ngoài, cũng là hội viên của club nào đó nhưng không quá để tâm nên không biết club đó lại là club Đỏ."

Nếu cậu biết trước nơi Phác Ngọc Băng hay ghé chơi là club Đỏ, cậu chắc chắn sẽ không bị mắc lừa như vậy.

Thái Hanh dù tính tình năng nổ nhưng cậu ấy là người hiểu chuyện, sẽ không đến nơi kia tham gia tiệc tùng gì.

Thái Hanh cau mày, đang muốn mở miệng nói chuyện chợt nghe thấy chuông điện thoại thân quen vang lên.

Cậu cúi đầu lấy điện thoại mình ra mới phát hiện không phải là cuộc gọi đến của cậu.

Phác Trí Mân quơ quơ chiếc điện thoại trong tay:

- "Là của mình."

- "Cuối cùng thì cậu cũng đổi điện thoại mới rồi à?"

Thái Hanh trợn mắt, trước đây cậu luôn thúc giục Phác Trí Mân đổi điện thoại, Phác Trí Mân luôn bảo sợ Nguyệt Hạ Vân không vui nên cứ không đổi.

Đôi mắt Phác Trí Mân lóe sáng hiển nhiên đang rất vui, cậu áp vào tai Thái Hanh nói:

- "Là Điền Chính Quốc tặng."

Cậu cảm thấy đây là báo hiệu Điền Chính Quốc đang dần dần mở rộng trái tim tiếp nhận cậu cho nên cậu thấy rất vui vẻ.

Thái Hanh rõ ràng có việc muốn hỏi, Phác Trí Mân chỉ vào điện thoại:

- "Mình nghe máy trước."

Có điều khi có nhìn thấy dãy số điện thoại thì sắc mặt không được tốt cho lắm.

Giọng nói mềm mỏng của Nguyệt Hạ Vân vang lên:

- "Trí Mân, mẹ đã đặt chỗ ở nhà hàng Gia Trà, buổi trưa con tới đây ăn cơm với mẹ nhé."

Vô sự hiến ân cần, không phải trộm thì chính là cướp.

Phác Trí Mân cười nhẹ hỏi:

- "Chỉ hai mẹ con chúng ta?"

Nguyệt Hạ Vân chần chờ một chút mới nói

-  "Ây, đúng vậy, chỉ có hai mẹ con chúng ta dùng bữa thôi."

Lời của bà nửa chữ Phác Trí Mân cũng không tin!

Phác Trí Mân không đáp lại lập tức, Nguyệt Hạ Vân vội lên tiếng giải thích:

- "Trí Mân à, trước đây là do mẹ quá bận nên thời gian ăn một bữa cơm với con cũng không có, con đừng trách mẹ mà."

Nếu là trước đây, Nguyệt Hạ Vân mà hẹn Phác Trí Mân dùng bữa, có lẽ cậu đã vui đến muốn bay lên mây.

Bây giờ lại vịn cớ bận rộn, thật không có tâm chút nào.

Nguyệt Hạ Vân là bà chủ nhà, trong nhà có nhiều người làm như vậy bà ấy có thể bận rộn việc gì được chứ?

Cậu nhớ rõ, đã từng có lần cậu đã mua vé xem phim muốn cùng đi xem phim với Nguyệt Hạ Vân, vốn bà ấy đã đáp ứng sẽ đi với cậu nhưng đợi đến khi phim đã chiếu xong, cậu cũng không đợi được Nguyệt Hạ Vân đến.

Khi về nhà cậu mới biết, nguyên nhân là do Phác Ngọc Băng uống say ở bên ngoài, Nguyệt Hạ Vân vội đi đón Phác Ngọc Băng, tất nhiên là bỏ Phác Trí Mân lại một bên, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cậu khiến cậu đợi chờ đến khi phim đã chiếu xong.

Phác Trí Mân mở miệng, trong giọng nói có lẫn ý cười:

- "Được thôi, mẹ gửi địa chỉ cho tôi là được."

Cậu cúp máy, ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn cậu của Thái Hanh.

Phác Trí  kinh ngạc:

- "Sao vậy?"

- "Mẹ ruột của cậu lại hẹn cậu đi ăn sao? Cậu thật sự phải đi à?"

- "Đi chứ."

Phác Trí Mân kéo Thái Hanh ngồi xuống sofa, 1 giây trước khi Thẩm Lệ muốn nổi khùng mà bỏ đi thì cậu mới chậm rãi nói:

- "Tớ có dự định của chính mình, cậu có mang theo "viên gạch" mà tớ nhờ cậu mang đến không?"

- "Ở trong xe, ông đây đi lấy cho cậu."

Phác Trí Mân không mở được cửa phòng nên đồ đạc của cậu đều để bên trong, gọi người đến mở khóa cũng không biết phải đợi đến khi nào, cậu đành nhờ Thái Hanh lúc đến đây mang theo một viên gạch để cậu trực tiếp dùng nó phá cửa.

Thái Hanh vốn muốn giúp Phác Trí Mân ở lại phá cửa nhưng trong 2 năm nay cậu đang có xu thế nổi tiếng hơn, được một lúc thì người quản lý của cậu lại đến tìm.

Trước khi đi, Thái Hanh lưu luyến không rời nói:

- "Trí Mân à, lúc cậu phá cửa nhớ quay phim gửi cho tớ xem nhé."

Người hâm mộ của Thái Hanh có biết cậu như vậy không hả?

........

Phác Trí Mân cầm viên gạch đến cửa phòng mình, giơ tay đập xuống tay khóa cửa, tiếng động vang hơi lớn.

Điền Chính Quốc nghe tiếng đi tới liền trông thấy cậu đang đập cửa, anh ngơ người một chốc, lập tức đưa tay lên day day cái trán, nở nụ cười khẽ.

Người con trai này thật khiến người ta khó mà đề phòng cho được mà!

Anh bước qua, vô cùng chuẩn xác giữ chặt cổ tay của cậu, giọng nói khàn thấp:

- "Không có anh họ ở nhà, cậu có thể ngủ phòng anh ấy, còn việc phá hư cửa thì cậu có tính đền được không?"

Phác Trí Mân cũng cảm thấy việc phá cửa đúng là không đúng đắn, do dự mà nói:

- "Nhưng đồ đạc của tôi đều ở bên trong rồi."

- "Lúc hai người kết hôn, đã có rất nhiều người tặng đồ dùng đấy, tất cả đều được đặt trong phòng anh ấy."

Thật ra những thứ đó đều do thời gian gần đây anh bảo người mua để vào.

Phác Trí Mân không ngờ đến còn có việc như vậy nhưng cậu vẫn lắc đầu, vô cùng thẳng thắn nói:

- "Nhưng tôi không dám ngủ ở phòng anh ấy đâu."

Lời này nói ra có thể bị "Trịnh Hạo Thạc" chế giễu, nhưng không dám chính là không dám.

Điền Chính Quốc cũng không ngờ cậu sẽ nói ra lời như vậy, chẳng lẽ người luôn chống đối anh không phải là cậu hay sao?

- "Cho nên, vẫn là phá cửa đi, tôi tin anh ấy sẽ không đòi bồi thường cái cửa này đâu, anh ấy không nhỏ mọn vậy đâu."

Dù sao đã tặng điện thoại di động cho cậu, những việc xảy ra trên mạng cũng không thấy anh truy cứu gì, Phác Trí Mân cảm thấy anh ấy tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Đôi mắt Điền Chính Quốc lóe lên sự giật mình sau đó cũng không nói gì nữa.

Cậu nói anh là một người hào phóng, anh còn nói được gì nữa đây?

Đành giúp cậu phá cửa vậy.

Anh lấy đi viên gạch trong tay Phác Trí Mân, đập xuống hai ba cái liền phá được cửa.

Phác Trí Mân cảm thấy "Trịnh Hạo Thạc" không còn đáng ghét như trước nữa, cậu híp đôi mắt nói:

- "Cảm ơn."

Điền Chính Quốc không nói gì cũng không nhìn cậu liền xoay người bỏ đi, bóng lưng nhìn như có chút buồn bực?

Điền Chính Quốc không đi được bao lâu đã nhìn thấy vệ sĩ đi lên.

Mẫn Doãn Kì gửi tin nhắn ghi âm hơn 40 giây, Điền Chính Quốc nhấn nghe xong liền buông điện thoại xuống.

- "Lúc này gửi tin cho cậu sẽ không làm phiền cậu đâu nhỉ? Tối qua như thế nào rồi? Những đồ vật mà trước đây gửi cho cậu đã phát huy được tác dụng rồi đúng không? Tôi nói này, nếu..."

Điền Chính Quốc nghe đến đây liền ấn nút nguồn điện thoại khóa màn hình lại.

Đi đến phòng quần áo.

Phòng để quần áo rất rộng, một nửa là các loại quần áo cho nam size to hơn, nửa còn lại là quần áo size bé hơn và một số bộ quần áo khác.

Phác Trí Mân có lẽ vô cùng chán ghét anh, nếu cậu chú ý một chút sẽ phát hiện phòng anh ở là phòng ngủ chính, cũng sẽ phát hiện hai người "Trịnh Hạo Thạc" và "Điền Chính Quốc" chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc cả.

Cũng có thể nguyên nhân là do ấn tượng ban đầu khiến cậu cảm thấy "Điền Chính Quốc" tuyệt đối không phải là một người bình thường.

Điền Chính Quốc nhớ đến lúc ở phòng ăn, khi cậu nghe được điện thoại là do "Điền Chính Quốc" tặng thì đáy mắt cậu ánh lên sự rạng ngời.

Trong khoảng khắc ấy anh đã đố kỵ với chính mình.

........

Phác Trí Mân đóng cửa phòng rồi nằm lên giường.

Chiếc giường quen thuộc khiến cậu thấy an tâm, cậu nghỉ ngơi được một lúc rồi rửa mặt thay quần áo.

Đứng trước gương, cậu chần chừ một lát rồi quyết định không đóng vai xấu nữa, như vậy quá phiền phức mà cậu cũng không tính toán muốn dùng bữa với Nguyệt Hạ Vân.

Dù sao tối qua đã bị "Trịnh Hạo Thạc" phát hiện nhưng anh cũng không nói gì, vốn dĩ Điền Chính Quốc cũng chưa thấy qua cậu thì giả xấu ngoài việc gây phiền phức cho cậu cũng không còn tác dụng gì.

Có điều...

Cậu nghĩ đến việc "Trịnh Hạo Thạc" hôn cậu sáng nay, nhớ đến cái hôn đó liền khiến cậu mặt đỏ, tim đập nhanh.

Xốc lại tinh thần Phác Trí Mân mới ý thức được bản thân vậy mà lại đang nhớ đến cái hôn của "Trịnh Hạo Thạc", vẻ mặt cậu bỗng chốc trắng bêch.

"Trịnh Hạo Thạc" là em họ của Điền Chính Quốc, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Đợi đến lúc cậu thay xong quần áo bước ra, vẻ mặt vẫn vô cũng kém.

Trùng hợp, cậu lại gặp "Trịnh Hạo Thạc" ở đầu bậc thang.

Điền Chính Quốc thấy sắc mặt cậu kém như vậy liền hơi cau mày hỏi cậu:

- "Không thoải mái ở đâu?"

Anh vừa nói vừa vươn tay muốn chạm vào trán cậu.

Phác Trí Mân dường như hoảng sợ lập tức tránh xa anh, vội vàng hấp tấp mà nói:

- "Tôi không... không sao cả."

Nói xong liền chạy đi thật nhanh.

Điền Chính Quốc đứng tại chỗ, rũ mắt nhìn bàn tay còn vươn trong không khí, nửa ngày sau mới mặt mày ủ dột thu tay lại.

Anh bước đến tay vịn cầu thang, nhìn bóng lưng Phác Trí Mân đang chạy trối chết, vẻ mặt liền trĩu xuống nhưng rất nhanh anh lại thấy không yên lòng mà cất bước đi theo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net