Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Phác Trí Thành như sợ cậu đổi ý, nói ngay:

- "Lúc nào cũng cũng được, hôm nay bố rảnh."

- "Nhưng con thì không, ngày mai đi."

Phác Trí Mân thản nhiên nói, không chút sốt ruột.

Trước đây Phác Trí Mân ở nhà họ Phác luôn nhẫn nhịn chịu đựng, người nhà họ Phác từ lâu cũng quen với cậu như vậy bao gồm cả Phác Trí Thành.

Vừa nghe được giọng điệu qua loa của cậu, Phác Trí Thành liền không bình tĩnh:

- "Hiện con không đi làm thì bận cái gì?"

- "Bố nghĩ con đang nói cho qua à? Con thật sự có việc bận phải làm, giờ cứ thế đã, chờ lúc sau con gửi địa chỉ cho bố."

Sau khi dập máy, Phác Trí Mân cân nhắc giây lát rồi soạn một đoạn tin nhắn gửi cho Phác Trí Thành.

Phác Trí Thành nhận được tin nhắn của Phác Trí Mân, xem kỹ địa chỉ, không khỏi nhíu mày.

Trong ấn tượng của ông, Phác Trí Mân ngốc nghếch, quê mùa, không ngờ là nó lại sẽ chọn club Kim Hải.

Nghĩ đến giá cả ở club Kim Hải, ông bỗng thấy hơi xót ruột.

Kim Hải chính là nơi mà lần trước "Trịnh Hạo Thạc" dẫn Phác Trí Mân đến ăn cơm, bởi giá cực đắt nên Phác Trí Mân mới chọn chỗ này.

Còn một lý do nữa, vì Kim Hải là club cao cấp chính quy, đám Phác Trí Thành sẽ không dám làm bừa.

Mà giờ, điều cậu cần nhất là một vị luật sư nhưng cậu không có, và cũng không thuê nổi.

........

Gần đây mỗi tối Mẫn Doãn Kì đều gọi điện cho Điền Chính Quốc kể khổ, kể mình bị đám cổ đông trong công ty ức khiếp khổ đến mức nào.

Dạo này công ty đúng là nhiều việc, Điền Chính Quốc đến công ty một chuyến.

Mở xong hai cuộc họp, sắp xếp lên kế hoạch các dự án, rồi đi về.

Về đến biệt thự, đúng lúc giờ cơm trưa, anh vừa bước vào cửa, liền ngửi thấy mùi thơm đồ ăn trong bếp truyền ra.

Cậu đang nấu cơm?

Điền Chính Quốc tiện tay đưa áo vest cho vệ sĩ đứng sau xong bước nhanh hướng phòng bếp.

Trong bếp, Phác Trí Mân mang tạp dề quay lưng về phía anh, đang kiễng chân mở máy hút mùi.

Máy hút mùi được lắp hơi cao, cậu kiễng chân mà vẫn hơi khó, Điền Chính Quốc đi qua đó, duỗi tay qua đỉnh đầu cậu, mở giúp cậu.

Phác Trí Mân quay đầu, khuân mặt mộc ngước lên, bộ mái dày đã được tỉa mỏng hơn, tay phải cầm muôi xào, người mặc tạp dề đứng ở đó, khuân mặt cũng toát lên vẻ hiền dịu.

- "Anh về rồi! Cơm sắp xong rồi."

Phác Trí Mân có việc cần nhờ anh nên cười cực kỳ nịnh nọt.

Người muốn lấy lòng anh thì nhiều nhưng chỉ có lúc Phác Trí Mân lấy lòng anh là anh thấy vui.

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc, nhàn nhạt trả lời:

- "Ừm."

Nói rồi đút hai tay vào túi quần, đứng bên cạnh nhìn cậu nấu cơm, vẻ mặt thờ ơ nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Phác Trí Mân.

Nồi sôi phát tiếng "ùng ục", che đi tiếng thở của nhau.

Phác Trí Mân xào xong món ăn, khi quay đầu mới phát hiện ra "Trịnh Hạo Thạc" vẫn chưa đi.

- "Anh đứng đây làm gì?"

Chẳng lẽ ann thích ngửi mùi khói dầu.

Điền Chính Quốc xoay người đi ra ngoài:

- "Không có gì."

Chẳng là cũng thấy cậu khá thuận mắt nên nhìn thêm chút.

Trên bàn ăn, hai người đã ăn cơm xong, Phác Trí Mân tươi cười nhìn anh:

- "Anh và Điền Chính Quốc, đều có luật sư riêng đúng không?"

- "Ừm."

Điền Chính Quốc lấy khăn lau tay, vu vơ hỏi cậu:

- "Làm sao? Đụng vào kiện cáo?"

Phác Trí Mân lắc đầu:

- "Không có, kiểu luật sư hợp đồng kinh tế ấy, anh cho tôi mượn, giúp tôi một chút được không?

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt thờ ơ không chút cảm xúc nhưng Phác Trí Mân lại nhận thấy được sự bất mãn.

Anh không hài lòng cái gì?

Điền Chính Quốc vốn tưởng cậu chủ động lấy lòng anh, hẳn là cầu cạnh gì đó khó, kết quả chỉ là mượn luật sư một chút thôi.

Thật là hơi thất vọng.

- "Có thì có, nhưng mà..."

Điền Chính Quốc nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt lướt dạo trên người cậu.

Phác Trí Mân cúi đầu nhìn lại bản thân, quần áo trên người cậu không có gì sai đi? Hay anh muốn đề ra yêu cầu vô liêm sỉ.

Nghĩ tới đây, Phác Trí Mân mặt đầy cảnh giác nhìn anh, từ từ giơ tay ra che trước người.

Điền Chính Quốc mắt nhìn phản ứng của cậu mà thấy buồn cười, đành phải dùng tay che miệng ho nhẹ một tiếng che đi tiếng cười.

Khi thả tay, biểu tình trên mặt anh lại lạnh lùng:

- "Sau này cậu phải nấu cơm."

- "Sau này?"

Phác Trí Mân thử hỏi dò:

- "Làm bao lâu?"

- "Tùy tâm trạng của tôi."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, rũ mắt nhìn cậu, mắt to hơi híp lại, trông cà lơ cà phất.

Phác Trí Mân cắn răng đồng ý:

- "Được, chốt kèo!"

"Trịnh Hạo Thạc" cũng không có nghĩa vụ phải giúp cậu, yêu cầu của hắn cũng nằm trong giới hạn chấp nhận được của cậu, tính ra cũng không quá đáng.

Điền Chính Quốc cong môi cười, giọng điệu ra lệnh:

- "Giờ đi gọt hoa quả đi."

Không phải chỉ nói là nấu cơm sao? Giờ giọng điệu như này là coi cậu thành người giúp việc?

Tuy lòng đang xỉ vả anh nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi gọt hoa quả.

Phác Trí Mân sau khi gọt một đĩa hoa quả bưng lên thì rời đi.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra chụp đĩa hoa quả xong gửi cho Mẫn Doãn Kì.

Hình như Mẫn Doãn Kì lưu hắn ở chế độ quan tâm đặc biệt, 1 giây sau đã trả lời:

- "Hoa quả thôi mà, có gì hay ho cơ chứ!"

Điền Chính Quốc bình tĩnh trả lời:

- "Cậu ấy gọt cho tôi."

Mẫn Doãn Kì gửi lại một biểu cảm: [lạnh lùng.jpg].

Cảm nhận được sự ghen tị của Mẫn Doãn Kì, Điền Chính Quốc thỏa mãn bắt đầu ăn hoa quả.

........

Buổi chiều, Phác Trí Mân dẫn theo luật sư mượn được từ chỗ "Trịnh Hạo Thạc" đi club Kim Hải.

Cậu để mặt mộc, mặc chiếc áo sơ mi phối với quần bò, lưng đeo túi đi ra, có thể nói là ăn mặc cực kỳ phổ thông.

Club cao cấp như Kim Hải, không phải là nơi người bình thường có thể đến,nhưng Phác Trí Thành quan hệ rộng, chắc chắn có thể vào, cậu tính để Phác Trí Thành ra đón cậu.

Khi cậu dẫn luật sư đến cửa club Kim Hải, bảo vệ không ngăn cậu lại, thậm chí còn cười toe toét, cực kỳ nhiệt tình:

- "Chào mừng đến chơi."

Tác phong của club cao cấp quả nhiên không giống bình thường.

Phác Trí Mân trực tiếp đến phòng riêng chỗ Phác Trí Thành.

Phác Trí Thành cũng mang theo luật sư, ông ta không ngờ Phác Trí Mân cũng biết dẫn luật sư đến.

Dù sao theo ông ta thấy, Phác Trí Mân phản ứng vừa chậm vừa ngờ nghệch hơn người bình thường.

Phác Trí Mân ngồi xuống đối diện Phác Trí Thành

- "Bố."

Phác Trí Thành nhìn cậu cái liền phát hiện cậu khác so với thường ngày.

Hình như trở nên đẹp hơn?

Dù trong lòng ông nghi ngờ nhưng đang có người ngoài ở đây, ông cũng không tiện hỏi cậu có phải đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi không?

- "Ừm."

Phác Trí Thành dẹp mọi suy nghĩ, đáp lại một tiếng.

Ông liếc nhìn luật sư đứng sau cậu rồi ngầm ra hiệu mắt với luật sư của mình tùy cơ ứng biến.

Cứ cho luật sư Phác Trí Mân mang đến có thế nào đi chăng nữa cũng không chắc có thể nhìn ra được lỗ hổng trong hợp đồng, cậu cũng chẳng có tiền, thuê được luật sư giỏi cỡ nào cơ chứ?

Nhưng chờ đến khi xem hợp đồng, Phác Trí Thành mới nhận ra mình đã nghĩ sai.

Luật sư Phác Trí Mân đưa đến chẳng phải là bù nhìn mà còn cực kỳ cẩn thận, chuyên nghiệp.

Luật sư "Trịnh Hạo Thạc" cho cậu mượn tên là Phó Đình Tây, nhìn qua rất chững chạc, thận trọng.

Lúc nãy Phó Đình Tây cũng thấy được Phác Trí Thành coi thường mình nhưng cũng không tỏ vẻ gì.

Chờ đến lúc luật sư của ông lấy ra bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, ánh mắt nham hiểm của Phó Đình Tây liền tìm ra được vài lỗ hổng.

Phác Trí Thành cũng không hiểu cái này lắm nhưng luật sư của mình mặt đã trắng bệch, ông liền hiểu ra, luật sư mà Phác Trí Mân dẫn đến rất giỏi.

Ông vội vàng nói với Phác Trí Mân:

- "Trí Mân à, gần đây công ty chúng ta rất bận vì thế hợp đồng có lỗi sai cũng là chuyện thường mà."

Phó Đình Tây cười lạnh:

- "Phải không? Lỗi sai hợp đồng đơn giản như vậy, ngay cả thực tập sinh mới ra trường cũng không thể không nhìn ra, huống hồ là cố vấn luật sư đã có ba năm trong nghề của quý công ty."

Phác Trí Mân hơi kinh ngạc, sao anh ta có thể nhìn ra luật sư Phác Trí Thành dẫn đến đã có ít nhất ba năm trong nghề trở lên?

Mắt luật sư đều tinh thế sao?

Phác Trí Mân cũng không lộ vẻ ngạc nhiên trong lòng ra mặt, lại còn dịu dàng nói:

- "Bố, luật sư của bố nên thay rồi."

Phác Trí Thành quay đầu mắng luật sư của mình:

- "Anh làm ăn kiểu gì vậy, mỗi cái hợp đồng chuyển nhượng cũng làm không được, tôi cần anh để làm gì nữa!"

Luật sư của ông vội cúi đầu nhận sai:

- "Xin lỗi chủ tịch, là tôi làm sai, có thể là tôi lấy nhầm hợp đồng rồi."

Anh ta nói xong, từ trong túi công văn lấy ra một bản hợp đồng mới.

Phác Trí Thành lăn lội trên thương trường bao nhiêu năm, không thể không có chút bản lĩnh vì vậy ông ta đã sớm làm chuẩn bị.

Một bản hợp đồng có sai sót, một bản hợp đồng bình thường.

Phó Đình Tây nhận lấy bản hợp đồng mới cẩn thận nhìn sang hướng Phác Trí Mân gật đầu:

- "Không có vấn đề."

........

Sau khi làm xong đơn chuyển nhượng cổ phẩn, Phác Trí Mân gọi 2 suất trà chiều đóng gói mang đi.

Còn tiền gọi thêm? Đương nhiên là Phác Trí Thành trả tiền.

Rời khỏi club Kim Hải, Phác Trí Thành lấy ra một suất trà chiều đưa cho Phó Đình Tây, cười nói:

- "Luật sư Phó, hôm nay làm phiền anh."

- "Thiếu gia khách khí rồi."

Phó Đình Tây bình thường tuy không nhận mấy vụ án nhỏ như này nhưng dẫu sao anh cũng làm thuê cho Điền Chính Quốc, lại cùng anh là chỗ quen biết, vụ này của Phác Trí Mân cũng không phức tạp, anh tất nhiên là sẽ không từ chối.

Còn một nguyên nhân nữa, anh cũng muốn xem xem, thiếu gia trong truyền thuyết rốt cuộc xấu đến mức nào.

Tuy rằng ăn mặc không thể bình thường hơn nhưng với con mắt tinh tường của người đàn ông trưởng thành như anh, không những không thấy xấu, mà ngược lại còn rất đẹp.

Người đẹp ở nết không ở ngoài, đại ý chỉ những người như Phác Trí Mân.

Lúc cười rộ lên, liền khiến xung quanh bừng sáng.

- "Rất cảm ơn anh đã giúp tôi, anh hẳn là rất bận, vậy tôi xin mượn hoa hiến phật, mời anh bữa trà chiều."

Từ tác phong mạnh mẽ của anh có thể thấy, anh chắc chắn là một luật sư rất tài giỏi, càng là người giỏi giang thì càng được người ta coi trọng, vậy càng phải bận rộn.

Phó Đình Tây thấy mặt cậu tràn đầy thành ý, đưa tay ra nhận.

Anh có thể mang về cho Mẫn Doãn Kì ăn, tên kia như là đầu thai từ heo, cái gì cũng ăn được.

Phác Trí Mân chân trước vừa rời khỏi, Phác Trí Thành cùng luật sư của ông chân sau liền đi ra.

Phác Trí Thành thực ra rất tò mò, Phác Trí Mân tìm đâu ra luật sư giỏi như vậy, vội tiến lên gọi:

- " Vị này, xin dừng bước."

Phó Đình Tây sắc mặt nghiêm túc nhìn Phác Trí Thành:

- "Ông Phác có chuyện gì sao?"

Phác Trí Thành ra vẻ sĩ diện, ho nhẹ một tiếng hỏi:

- "Nếu không chê, chúng ta cùng nhau đi uống một ly cà phê?"

Phó Đình Tây cười cười:

- "Xin lỗi, không có thời gian."

Lão hồ ly này còn không thông minh bằng con trai ông ta, thời gian của anh còn quý hơn vàng, cứ tùy tiện người đến mời đi uống cà phê anh liền đi, thế chẳng phải anh bận chẳng xong nổi.

Ngược lại luật sư phía sau ông lúc này lại lễ phép lên tiếng hỏi:

- "Họ của vị đây là?"

Phó Đình Tây cong môi:

- "Họ Phó."

Sau đó nhấc chân rời đi.

Luật sư của Phác Trí Thành lẩm bẩm nói:

- "Họ Phó, Phó..."

Đột nhiên, vỗ tay một cái, ra vẻ tiếc hận:

- "Giới luật sư của thành phố Thượng Hải cũng chỉ to như vậy, luật sư có tiếng trong nghành anh ta đều biết, nham hiểm sắc bén như vậy, tất nhiên là Phó Đình Tây rồi!"

Người như Phó Đình Tây, Phác Trí Thành cũng từng nghe qua.

Mấy năm trước, vụ án thương mại chấn động thành Thượng Hải, do có dính líu rất rộng nên không ai dám nhận, cuối cùng là Phó Đình Tây tiếp nhận, tốn vài năm cuối cùng thắng án, một trận thành danh.

Luật sư giỏi như vậy, Phác Trí Mân chắc chắn không mời nổi.

Khẳng định là Điền Chính Quốc giúp nó!

Nghĩ đến khả năng này, những tăm tối vì chuyển nhượng đi 15% cổ phần trong lòng Phác Trí Thành quét bay sạch bách.

Điền Chính Quốc thế mà lại tốt với Phác Trí Mân như vậy? Vậy ông ta để Phác Trí Mân "tỉ tê bên gối", khả năng khiến hắn đầu tư tiền cho tập đoàn Phác Thị không phải là  rất cao sao?

........

Phó Đình Tây xách trà chiều đến tập đoàn truyền thông KM.

Anh trực tiếp đến phòng làm việc của tổng giám đốc tìm Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì dạo này bị nhốt trong công ty ngày ngày tăng ca, mệt như chó, nhìn người khác đi hóng gió, trong lòng anh không vui.

Anh cũng biết Phó Đinh Tây nay ra ngoài một chuyến, vừa thấy Phó Đình Tây đi vào liền đứng lên hỏi tội:

] "Anh đi lang thang ở đâu, thành thật khai báo, nếu không thì trừ lương!"

- "Lời cậu nói cũng được tính?"

Phó Đình Tây liếc Mẫn Doãn Kì một cái, không thèm để ý.

Mẫn Doãn Kì đẩy kính mắt, nằm bò ra bàn giả chết.

Phó Đình Tây nhưng là Tôn Đại Thần, người bình thường muốn mời cũng không mời được, Mẫn Doãn Kì làm sao dám trừ lương anh, cùng lắm cũng chỉ có Điền Chính Quốc dám trừ.

Phó Đình Tây lấy trà chiều mà Phác Trí Mân cho anh để lên bàn làm việc, mặt như ban ơn nói

-  "Ăn đi."

Mẫn Doãn Kì 1 giây sống lại, uống một ngụm liền nhíu mày:

- "Mua ở club Kim Hải?"

Club Kim Hải vốn là khách sạn, qua tay Điền Chính Quốc, đã tốn số tiền lớn để xây thành club xa xỉ.

Thời gian này Điền Chính Quốc cực kỳ lười biếng, luôn không đến công ty thế nên anh ngày nào cũng đến club Kim Hải ăn không trả tiền xả hận, ăn chán đến sắp buồn nôn, bỗng chốc mất hứng ăn uống.

Phó Đình Tây vẻ mặt bí hiểm:

- "Đây là thiếu gia cho tôi."

- "Phác Trí Mân?"

Mẫn Doãn Kì hơi ngạc nhiên:

- "Cậu ta hết việc, mua trà chiều cho anh, đệch, cậu ta dụ dỗ anh? Thế này thì quá đáng lắm rồi, anh với Điền Chính Quốc là anh em bao năm, vậy mà cậu ta muốn khiến các anh xích mích? Lòng dạ quá ác độc!"

Phó Đình Tây nhếch nhếch khóe miệng:

- "Cậu tốt nhất là tiến  vào showbiz đóng kịch đi, để Điền Chính Quốc cho cậu nổi tiếng luôn."

Lúc đầu Mẫn Doãn Kì cũng chỉ nói đùa thôi, anh từng gặp Phác Trí Mân, trực giác cho thấy cậu không phải là loại người đó.

- "Anh cũng gặp Phác Trí Mân rồi đấy, nhan sắc cũng chỉ vậy nhưng Điền Chính Quốc cứ như trúng bùa, rất để ý đến cậu ta."

Mẫn Doãn Kì cũng không có ác ý, cũng không có thành kiến với Phác Trí Mân, đơn giản là cảm thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc không thể hiểu nổi.

Phó Đình Tây suy tư chốc lát, bình luận một câu tự cho là đúng:

- "Khá xinh đẹp."

Rốt cuộc hai người này từng trải qua cái gì mà khiếu thẩm mỹ của cả hai đều biến thành thế này?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net