Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 27

nguyenlinhdan1999

Phác Trí Mân thấy vậy, đuôi mắt kéo lên, kích anh một câu:

- "Đến cốc cà phê cũng bưng không vững, thận không tốt à?"

Điền Chính Quốc nhếch môi, đặt cốc cà phê lên bàn trà, cũng không lau vết cà phê dính trên người, dáng vẻ thong dong nói:

- "Cậu thử một chút không phải sẽ biết sao?"

Phác Trí Mân nhìn lướt qua anh rồi quay người đi ra cửa, giọng nói mang chút kiêu căng vọng vào:

- "Anh mơ đi!"

Người xon trai này ăn phải gan hùm mật gấu hay sao?

Phác Trí Mân rời khỏi biệt thự, vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi.

Kẻ địch giống như một chiếc lò xo, ta yếu thì hắn mạnh!

Hùng hồn oán giận "Trịnh Hạo Thạc" vài câu, cậu có cảm giác bản thân thiên hạ vô địch rồi.

"Trịnh Hạo Thạc" cũng không đáng sợ đến thế!

Về sau cậu mà còn chịu anh uy hiếp, cậu chính là con chó!

........

Phác Trí Mân ngồi xe đến tập đoàn Phác Thị.

Khi cậu còn rất nhỏ từng cùng Phác Ngọc Băng đến Phác Thị một lần, sau này lớn lên, mỗi lần đi qua chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào thôi.

Nguyện vọng lớn nhất của cậu trước đây chính là Nguyệt Hạ Vân có thể nhìn cậu một chút, có thể quan tâm cậu một chút, chưa từng nghĩ sẽ vào Phác Thị, muốn có cổ phần.

Không ngờ rằng, vậy mà có một ngày, cậu lại được Phác Trí Thành mời đến Phác Thị làm việc.

Cậu hít sâu một hơi, hơi hất cằm, nhấc chân bước vào.

Ngày đầu tiên Phác Trí Mân đến, cũng không có thẻ nhân viên, vừa vào liền bị nhân viên lễ tân ngăn lại:

- "Xin hỏi cậu tìm ai?"

Phác Trí Mân quay đầu nhìn cô, mỉm cười, đôi mắt mèo sáng tựa vì sao:

- "Phác Trí Mân đến làm việc."

Họ Phác? Nhân viên lễ tân ngơ ngác nhìn.

- "Ôi ai đây?"

Tiếng Phác Ngọc Băng vang lên sau lưng.

Ngay sau đó, tiếng giày cao gót vang lên, "cộp cộp cộp", càng ngày càng gần.

Phác Ngọc Băng đi tới trước mặt cậu, khi nhìn rõ mặt cậu, cả người kinh hãi trừng to mắt, đến giọng nói cũng lạc đi:

- "Cậu, cậu là ai?"

- "Chị, em là Trí Mân, chị không nhận ra em sao?"

Tiếng Phác Trí Mân cực kì dịu dàng nhưng qua tai Phác Ngọc Băng lại lộ ra một loại cảm giác u ám lạ thường.

Phác Ngọc Băng vô thức lùi về sau 2 bước:

- "Tại sao cậu lại trở thành thế này?"

- "Em vốn dĩ lớn lên thế này, chị phải nhìn kĩ vào, em chính là em ruột của chị, nếu ngay cả chị cũng không nhận ra em, sau này đồn ra ngoài có lẽ sẽ bị người ta cười nhạo đó?"

Phác Trí Mân vừa nói, vừa lại gần Phác Ngọc Băng.

Phác Ngọc Băng còn chìm đắm trong cú sốc của việc Phác Trí Mân thay đổi dung mạo, Phác Trí Mân tiến lên một bước, cô liền bị động lùi lại một bước.

Hôm đó tại club Đỏ, những người kia không thành công, Phác Ngọc Băng đương nhiên cũng biết điều đó.

Nhưng cô không tin, cô rõ ràng đã bố trí thiên la địa võng, Phác Trí Mân làm sao có thể thoát ra được?

Vì thế cô bảo Nguyệt Hạ Vân hẹn Phác Trí Mân ra ngoài dùng bữa, cô muốn nhìn một chút, có phải Phác Trí Mân thật sự không sao hay không.

Mà mấy nhân viên lê tẫn xung quanh đang hóng chuyện, hóng đến ngơ ra rồi.

Nghe đồn cậu ba nhà họ Phác không phải vừa xấu vừa ngốc sao? Đây là đi nước ngoài phẫu thuật thẩm mĩ trở về sao?

Bình thường cô hai làm mưa làm gió ở công ty, dường như có chút sợ cậu ba?

Phác Ngọc Băng bừng tỉnh, nhịn xuống bực tức không cam, nghiến răng nói:

- "Em là em trai ruột của chị, chị thương em như thế, đến vị hôn phu cũng nhường cho em, làm sao lại không nhận ra em được chứ?"

Ồ, trước kia đề tài nóng trên mạng nói Phác Trí Mân cướp vị hôn phu của cô, bây giờ lại nói thành nhường cho Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân biết nghe lời, cười đáp:

- "Cảm ơn chị đã rộng lượng, giúp em được gả cho một người ưu tú như vậy."

- "Cậu...!"

Phác Ngọc Băng trước giờ đều dẫm Trí Mân dưới chân, giờ nhìn bộ dáng đắc ý trên mặt Phác Trí Mân, cô chỉ hận không thể lột da Phác Trí Mân ra.

Phác Trí Mân duỗi tay khoác lên vai Phác Ngọc Băng, dáng vẻ như hai chị em thân thiết, nụ cười trên mặt không thay đổi:

- "Chị, chúng ta đi trước đi, đừng để bố đợi lâu nữa."

Đây là ở công ty, ra vào đều có nhân viên, nếu 2 người cãi lộn, trái lại không dễ nhìn.

Phác Ngọc Băng lại không nói thêm gì, quay người đi về phía thang máy.

Thế nhưng, 2 người chưa đi xa, cô liền nghe thấy mấy nhân viên lễ tân phía sau bàn luận 2 người ai đẹp hơn.

- "Tôi cảm thấy cậu ba khá xinh, không phải là phẫu thuật thẩm mĩ chứ?"

- "Nhìn rất tự nhiên đó!"

- "Nếu không phải phẫu thuật thẩm mĩ thì cậu ba quá đẹp trai rồi!"

Phác Ngọc Băng nghe đến đây, tức đến nỗi hất cánh tay Phác Trí Mân ra, ánh mắt ghét bỏ như đang nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn vậy:

- "Đừng đụng tay vào người tôi!"

Phác Trí Mân vỗ vỗ cánh tay của mình, giống như bên trên có thứ gì đó bụi bặm, bẩn thỉu:

- "Ờ."

Cậu cảm thấy Phác Ngọc Băng rất buồn nôn, chơi bời vớ vẩn ở bên ngoài cũng thôi đi, vậy mà còn vượt quá giới hạn.

Phác Ngọc Băng thấy hành động của cậu liền cáu giận nhưng nghĩ tới lời Phác Trí Thành dặn dò, cô đành nhịn xuống.

........

Ra khỏi thang máy, 2 người cùng đi đến văn phòng của Phác Trí Thành.

Phác Trí Thành mặc dù không thích Phác Trí Mân nhưng vẫn tươi cười đón tiếp:

- "Trí Mân đến rồi à."

Phác Trí Thành ôn hòa với Phác Trí Mân như vậy, Phác Ngọc Băng đương nhiên không vui, cô pha trà giúp Phác Trí Thành, đặt mạnh xuống trước mặt ông, biểu thị bản thân không vừa lòng.

Phác Trí Mân thu hết vào trong mắt, cảm thấy có chút buồn cười, Phác Ngọc Băng vẫn rất dễ kích động.

- "Bố định sắp xếp cho con vị trí gì thế?"

Phác Trí Mân ngồi xuống trước mặt ông, vẻ mặt ôn hòa, rất dễ nói chuyện.

Không đợi Phác Trí Thành mở miệng, Phác Ngọc Băng cướp lời ông:

- "Tôi biết bộ phận thị trường thiếu một nhân viên điều tra nghiên cứu thị trường, tôi nghĩ Trí Mân là người sẽ rất vui vẻ tiếp nhận thử thách này, cậu làm cái này đi."

Phác Trí Mân liếc nhìn cô, lạnh nhạt nói:

- "Nhưng mà tôi không vui vẻ tiếp nhận thử thách, tôi muốn làm công việc nhẹ nhàng một chút."

Cậu học Học viện điện ảnh, về marketing các thứ, cậu đương nhiên không biết.

Nhưng cậu cực kì rõ là điều tra nghiên cứu thị trường nhất định là một việc rất vất vả.

- "Trí Mân còn trẻ, đúng là cần rèn luyện một chút, con thử một chút trước đi, nếu như không phù hợp, con lại đến nói với bố."

Lời Phác Trí Thành vẻ ngoài là nói với cậu, thực tế là đang quyết định cho cậu làm điều tra nghiên cứu thị trường.

Ông và Phác Ngọc Băng quá quen xoa trước đấm sau, Phác Trí Mân cực kì nghe lời.

Cái trò hề dễ hiểu này, Phác Trí Mân vừa nhìn đã hiểu rồi.

Mặt Phác Trí Mân tràn đầy cảm kích:

- "Nếu đã như vậy, cảm ơn sự yêu mến của bố dành cho con."

- "Ngọc Băng, con đưa Trí Mân đến bộ phận thị trường đi."

Phác Trí Thành nói xong liền cúi đầu xem giấy tờ.

Phác Ngọc Băng nghĩ đến những vất vả mà Phác Trí Mân sắp phải chịu, nhịn không được liền đắc ý, lại giả vờ bình tĩnh nói:

- "Đi theo tôi."

Trong lòng Phác Trí Mân khó hiểu, trước kia cậu ở nhà họ Phác rốt cuộc nhẫn nhịn chịu đựng như thế nào mà đến giờ họ vẫn cảm thấy và nghĩ là họ muốn thao túng cậu thế nào cũng được?

Để cậu đến bộ phận thị trường làm nhân viên điều tra nghiên cứu thị trường thấp bé nhất? Cậu chỉ là cảm ơn sự "yêu mến" mà Phác Trí Thành dành cho cậu, cậu có nói nhất định sẽ làm tốt sao?

Đến bộ phận thị trường, Phác Ngọc Băng trực tiếp đưa Phác Trí Mân đến phòng giám đốc.

Giám đốc bộ phận thị trường là một người đàn ông trung niên hói đầu, nhìn thấy Phác Ngọc Băng liền cười đến nhắm tịt hai mắt, trông rất ngán ngẩm.

- "Cô hai, cô đến đây có việc gì sao?"

Phác Ngọc Băng khoanh hai tay, dùng cằm hất về phía Phác Trí Mân:

- "Đây là nhân viên điều tra nghiên cứu thị trường mới đến của bộ phận thị trường, ông dẫn dắt cậu ta, nhớ chăm sóc cho tốt."

Miệng nói là chăm sóc nhưng biểu tình Phác Ngọc Băng nhìn Phác Trí Mân cực kì xa cách.

Giám đốc bộ phận thị trường cảm thấy đã nắm được điểm mấu chốt:

- "Tôi sẽ 'chăm sóc' cậu ấy thật tốt."

- "Ông làm việc, tôi rất yên tâm."

Phác Ngọc Băng nói xong, lườm Phác Trí Mân một cái, quay người rời đi.

Lời Phác Ngọc Băng khiến giám đốc càng chắc chắn, Phác Ngọc Băng nói "chăm sóc" chính là loại chăm sóc mà ông hiểu.

- "Cô hai đi thong thả!"

Giám đốc cười híp mắt tiễn Phác Ngọc Băng đi, quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Phác Trí Mân:

- "Tên gọi là gì?"

- "Phác Trí Mân."

Giám đốc quay về ngồi ở bàn làm việc trong phòng mình, giờ mới bắt đầu đánh giá Phác Trí Mân.

Vừa nhìn, suýt nữa tròng mắt ông cũng rơi trên người cậu rồi, ánh mắt không ngừng di chuyển trên người cậu:

- "Cậu họ Phác? Cậu và gia đình chủ tịch có quan hệ gì?"

Phác Trí Mân bị ông nhìn tới buồn nôn, lạnh lùng nói:

- "Có chút quan hệ."

Tên giám đốc vừa nhìn đã biết là một bao cỏ chỉ biết vuốt mông ngựa, cũng khó trách bao năm nay Phác Thị không phát triển được.

Có chút quan hệ, cũng có nghĩa quan hệ không quá thân thiết.

Giám đốc tự thấy đã làm rõ tình hình rồi, mặt cười đến hèn hạ:

- "Ừ, thế thì dễ làm rồi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu."

Ông cố ý nhấn mạnh chữ "làm", Phác Trí Mân thấy thật phản cảm.

Nhưng cậu cũng không nói nhiều, liền bị đưa đến ô bàn nhỏ dùng để làm việc.

Sau khi giới thiệu đơn giản, Phác Trí Mân vừa ngồi xuống liền cảm thấy đồng nghiệp xung quanh đang nhìn mình.

Đồng nghiệp mới xinh đẹp như vậy, lại được cô hai đưa tới, tất nhiên họ rất hiếu kì.

Phác Trí Mân p không để ý những thứ này, cậu cũng không dễ đối phó như vậy, ngồi xuống liền chụp tấm ảnh gửi cho Thái Hanh.

Phác Trí Mân: Mình bắt đầu làm việc ở Phác Thị rồi.

Kim Thái Hanh: Làm chức gì? Phó tổng à?

Phác Trí Mân: Nhân viên điều tra khảo sát thị trường.

Kim Thái Hanh: [biểu cảm ngạc nhiên. jpg], không bằng cậu đến làm trợ lí cho mình đi, mình sẽ trả cho cậu 16 tỷ/ năm.

Phốc ——

Phác Trí Mân suýt cười thành tiếng, trần đời có ai tuyển thư kí như Kim Thái Hanh vậy.

Có đồng nghiệp đến gọi cậu:

- "Phác Trí Mân, giám đốc bảo cậu đến phòng làm việc của ông ấy, ông ấy có việc muốn nói với cậu."

Phác Trí Mân cười nói:

- "Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Đồng nghiệp kia định nói lại thôi, nhìn cậu với ánh mắt: tự cầu phúc đi.

Phác Trí Mân ngược lại không sợ, giám đốc kia chính là một tên nịnh hót không có tài cán gì lại còn háo sắc.

Hơn nữa, cậu đã sớm có chuẩn bị.

........

Phác Trí Mân gõ cửa, bước vào phòng giám đốc.

- "Trí Mân, cậu lại đây xem, đây là tài liệu tôi vừa sửa lại, lát nữa cậu cầm đi mà xem."

Vừa bắt đầu đã gọi thân thiết như vậy sao?

- "Cảm ơn giám đốc."

Phác Trí Mân duỗi tay lấy giấy tờ

Giám đốc liền sờ lên tay cậu:

- "Đừng đi vội như thế, chúng ta nói chuyện công việc một chút."

Phác Trí Mân sắc mặt bất biến rút tay lại, tên giám đốc ấy bỗng kéo lấy bàn tay cậu:

- "Ngồi xuống bên cạnh tôi, chúng ta ngồi gần một chút mới dễ nói chuyện."

Sắc mặt Phác Trí Mân có chút lạnh:

- "Giám đốc, làm phiền buông tay tôi ra."

Tên giám đốc này cho rằng mình đã ám chỉ đủ cho Phác Trí Mân rồi nhưng ông không ngờ Phác Trí Mân vậy mà không biết đưa đẩy.

Sắc mặt ông trầm xuống, dùng lực kéo Phác Trí Mân về phía mình, tay còn lại khoác lấy eo cậu, vẻ mặt nóng nảy nói:

- "Lời của cô hai lúc trước cậu cũng nghe rồi, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ không làm khó cậu."

- "Hửm?"

Phác Trí Mân cười nhìn ông ta, một tay thò vào trong túi áo khoác.

Giám đốc cho rằng có hi vọng, sáp lại định hôn cậu, song ông ta chưa kịp sáp lại gần liền cảm thấy có chút ngứa, mắt mở to vô cùng, chỉ vào cậu nói một chữ "Cậu" liền ầm một tiếng ngã xuống đất.

Phác Trí Mân cất gậy chích điện phòng thân đi, lấy tài liệu, bước qua người giám đốc, nghênh ngang đi ra ngoài,

Trải qua chuyện ở club Đỏ, cậu đã nhớ đời rồi.

Đồng nghiệp bên ngoài thấy nhanh như vậy cậu đã đi ra, mặt ai cũng kinh ngạc.

Đối với ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Phác Trí Mân chỉ quay lại cười.

Cậu vừa ngồi xuống điện thoại liền reo lên.

Số điện thoại có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm.

Cậu vốn dĩ không định nghe nhưng nghĩ đến cái người mà ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp kia, vẫn là nghe máy đã:

- "Có chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc thấy ngữ khí của cậu có chút lạnh nhạt, đột nhiên có chút hối hận trước kia nhất thời cao hứng, nói ra mình dùng tên của em họ.

Chẳng qua, nếu như lúc đầu cậu đã biết anh là Điền Chính Quốc, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện thú vị sau này.

Ngữ khí của Điền Chính Quốc không khác gì thường ngày:

- "Ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

Động tác lật tài kiệu của Phác Trí Mân bỗng dừng lại, anh là đang cố ý gọi điện quan tâm tình hình ngày đầu tiên đi làm của cậu sao?

Phác Trí Mân gấp tài liệu lại, hỏi anh:

- "Anh gọi đến là để nói cái này?"

- "Đừng quên cậu còn nợ tôi một bữa ăn, chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay đi, tôi đến đón cậu tan làm."

Điền Chính Quốc nói xong, liền trực tiếp ngắt điện thoại, không cho cậu có cơ hội từ chối.

Phác Trí Mân có chút nghi ngờ nghĩ, buổi sáng cậu oán giận "Trịnh Hạo Thạc", theo lí mà nói thì anh sẽ tức giận, sau đó nghĩ biện pháp trừng trị cậu.

Kết quả, giọng điệu anh bình lặng như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy.

Điều này khiến cậu có chút hoang mang.

- "Có người không, giám đốc ngất xỉu rồi."

Phòng làm việc của giám đốc cách chỗ ngồi của Phác Trí Mân không xa, Phác Trí Mân nâng mắt nhìn, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa gọi người.

Phác Trí Mân hạ thấp đầu, giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.

Cuối cùng, giám đốc được đưa đến bệnh viện.

Phác Trí Mân sờ gậy chích điện phòng thân trong túi, thật sự rất tốt, trực tiếp giật tên hói kia vào bệnh viện.

Sau khi giám đốc vào bệnh viện, chiều vẫn chưa quay lại, coi như Phác Trí Mân bình an qua một ngày.

........

Lúc tan làm, Phác Trí Mân gặp Phác Ngọc Băng ở thang máy.

Phác Trí Mân nhìn tài liệu cả ngày, có chút mệt, không có tâm trạng đấu với Phác Ngọc Băng vì thế cậu lùi sang một bên, nhường người khác đi trước.

Phác Ngọc Băng cũng không vào thang máy, những người khác vừa đi, chỉ còn lại hai người.

2 người ai cũng không chủ động nói chuyện.

Sau khi vào thang máy, Phác Ngọc Băng quay đầu nhìn cậu một cái, vờ như tùy tiện hỏi:

- "Nhà họ Điền có tài xế đến đón cậu không? Nếu không có thì chờ chút nữa Sơ Hoàng đến đón tôi đi ăn, ngược lại có thể chở cậu một đoạn."

Phác Trí Mân nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn Phác Ngọc Băng.

Vậy mà Thẩm Sơ Hoàng và Phác Ngọc Băng lại làm lành rồi?

Cảm thấy Phác Trí Mân đang nhìn mình, Phác Ngọc Băng cực kì đắc ý hất hất cằm.

- "Không có."

Phác Trí Mân nói xong mới nhớ ra, "Trịnh Hạo Thạc" nói sẽ đến đón cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net