Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Phác Trí Mân bước chân vào, cố ý không đóng cửa còn nở nụ cười vô tội:

- "Giám đốc Tôn đã xuất viện rồi à? Hôm nay tôi còn định vào bệnh viện thăm giám đốc đấy."

Tôn chính Hoa - Giám đốc thị trường, đã kết hôn và có một con gái, vợ ông ta rất ghê gớm, trước đây vì Tôn Chính Hoa ở công ty léng phéng với đồng nghiệp nữ mà chị ta đuổi đến tận công ty để chỉnh đốn lại ông.

Từ lúc đó trở đi cả công ty đều biết Tôn Chính Hoa sợ vợ.

Hôm qua là ngày đầu tiên cậu đi làm thì đã đắc tội với giám đốc bộ phận, tất nhiên phải làm một số công tác chuẩn bị.

Tôn Chính Hoa vừa nhìn thấy Phác Trí Mân, cơ mặt co rúm lại, người con trai này nhìn qua nhỏ bé yếu ớt nhưng không ngờ cậu lại chẳng sợ gì hết.

Ông ở công ty đã hơn 10 năm, không thể nào bị một người con trai mới đến  ăn hiếp được!

Từ đáy mắt Tôn Chính Hoa hiện lên sự hung ác nham hiểm, bắt đầu lạnh lùng không mở lời và còn không đếm xỉa tới Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân tất nhiên cũng chẳng để ý, cậu trực tiếp đến trước mặt Phác Trí Thành:

-. "Bố tìm con có việc gì?"

Mặc dù trong tâm cậu hiểu rất rõ, cha con Phác Trí Thành vì không hài lòng với cậu mà mượn gió bẻ măng, thế nhưng cậu lại vờ như không biết.

Phác Trí Thành mặt lạnh tanh, nghiêm giọng:

- "Trí Mân, nếu con không hài lòng với công việc mà ta sắp xếp cho con, con có thể trực tiếp tìm và nói với ta, con trút giận lên người giám đốc Tôn là sao? Chuyện này mà truyền ra, người khác cho rằng con trai Phác Trí Thành ta ở công ty hống hách cỡ nào! Sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty!"

Phác Trí Mân cũng không ngắt lời để thanh minh cho bản thân mà cậu nghiêm túc nghe hết, giả bộ bất ngờ nói:

- "Xem ra hậu quả rất nghiêm trọng."

Phác Ngọc Băng hừ lạnh một tiếng:

- "Đã biết hậu quả nghiêm trọng, giờ cậu còn không xin lỗi giám đốc Tôn đi!"

Phác Trí Mân căn bản không quan tâm đến Phác Ngọc Băng mà quay đầu nhìn Phác Trí Thành, cậu nghiêm túc nói:

- "Bố, nói đến việc ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thì việc của chị đã xử lí xong chưa? Mấy hôm trước con thấy trên mạng có người nói, bọn họ lại thấy chị đến club Đỏ tham gia tiệc tùng."

Phác Ngọc Băng nghe thấy, mặt trắng bệch lên tiếng thanh minh:

-. "Bố, con..."

Phác Trí Mân ngắt lời cô, cười nói:

- "Con tất nhiên biết chị con không phải loại người như thế, chị con làm sao có thể đến club Đỏ? Con thấy chắc chắn đây là đối thủ cạnh tranh làm ăn cố ý tung tin đồn hãm hại chị thôi, tục ngữ có câu: Nuôi mà không dạy là lỗi của người cha, bọn họ nghĩ là bố không dạy dỗ chị tử tế, từ đó cho rằng Phác Thị là một tập đoàn không đàng hoàng."

Phác Trí Mân nói rất nghiêm túc, chính cậu suýt chút nữa cũng tin.

Những hình ảnh và video không đúng chuẩn mực của Phác Ngọc Băng hôm đó lên hotseach đã được Phác Trí Thành gỡ xuống.

Nhưng sau đó lại bị người nào đó tìm ra và đăng lên một ngày một đêm, Phác Trí Thành dùng hết các mối quan hệ nhưng vẫn không thể gỡ xuống, chỉ có thể chờ lượng tìm kiếm về Phác Ngọc Băng giảm bớt rồi mua chuộc các trang mạng bảo họ xóa những hình ảnh và video của Phác Ngọc Băng mà thôi.

Mấy ngày nay không dễ gì chuyện mới lắng xuống, Phác Trí Thành không ngờ được rằng Phác Ngọc Băng lại đến club Đỏ chơi bời!

Còn Phác Trí Mân thì thành công trong việc dời sự chú ý của Phác Trí Thành, mặc dù ông cũng muốn gây áp lực cho Phác Trí Mân nhưng với ông thì chuyện của Phác Ngọc Băng quan trọng hơn.

Phác Trí Thành lạnh lùng nói:

- "Tất cả ra ngoài đi"

Phác Trí Mân bước ra trước, Tôn Chính Hoa mặc dù không cam tâm nhưng cũng biết chủ tịch muốn xử lí việc gia đình nên chỉ đành nghe theo mà đi ra ngoài.

Ông vừa đi ra thì nhìn thấy Phác Trí Mân khoanh tay đứng ngoài cửa chưa đi.

Phác Trí Mân nhếch môi, ý cười không chạm đáy mắt, khuôn mặt trắng trẻo lộ vẻ lạnh lùng:

- "Giám đốc Tôn, chủ tịch nói tôi chút giận lên đầu ông, những lời này do ông nói ra sao?"

Tôn Chính Hoa nhìn dáng vẻ lạnh lùng quyến rũ của Phác Trí Mân thì thấy như có chiếc móc câu, câu lòng ông làm ông ngứa ngáy.

Ông không cao, đứng trước Phác Trí Mân cũng chẳng nhỉnh hơn, chỉ có thể hất cằm để thêm sức mạnh:

- "Đợi chủ tịch xử lí xong việc gia đình, cậu chờ đấy, cậu bây giờ cầu xin tôi, tôi có thể xin chủ tịch giúp cậu một đường lui.

Phác Trí Mân cười châm biếm, Tôn Chính Hoa cho là cậu sợ rồi muốn nịnh hắn, trong lòng đắc ý.

Lúc này, ông nhìn thấy Phác Trí Mân đột nhiên nhấc chân lên, trong lòng có dự cảm không lành, ngay lập tức ông lấy tay che háng và hét lên đau đớn:

- "A..."

Phác Trí Mân hừ lạnh một tiếng, rồi lấy khăn tay ra lau giày, nói:

- "Là ông tự nói tôi trút giận lên người ông, bây giờ ông được mãn nguyện rồi đấy."

Tôn Chính Hoa đau đến độ mặt trắng bệch, chỉ tay vào cậu mà nói không rõ ràng:

- "Cậu...tôi..."

Phác Trí Mân trước đây đã từng sống ở khu ổ chuột nửa năm, có những hôm trời tối cũng gặp phải những tên lưu manh, mặc dù lúc đó cậu đã hóa trang xấu đi, thế nhưng vẫn có những lúc bị quấy rối.

Vì vậy, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ sợ bị quấy rồi.

Đối với loại quấy rối công sở, người bình thường sẽ chọn cách im lặng, lẽ đương nhiên, Tôn Chính Hoa bị cậu "dạy dỗ" cũng không thể đi kể khắp nơi mà chỉ có thể bấm bụng chịu đựng.

Có điều, cậu chắc chắn, Tôn Chính Hoa sẽ không để cậu yên đâu.

........

Ở nơi khác, phòng chủ tịch.

Sau khi Phác Trí Mân và Tôn Chính Hoa ra ngoài, Phác Trí Thành đùng đùng tức giận nói với Phác Ngọc Băng:

-"Trước đây con đã nói những gì? Bảo con dạo này an phận chút đi, con còn đến club Đỏ! Trong mắt con còn có bố hay không?"

- "Bố!"

Phác Ngọc Băng không ngờ Phác Trí Mân sẽ "bật" lại cô, cô luống cuống nói:

- "Đó đều là bạn của con, gia đình đều có quyền có thế, nói không chừng chúng ta sẽ được nhờ! Nếu con cứ không tham gia tụ tập thì bọn họ có thể sẽ chẳng chơi với con nữa, như vậy chẳng phải con đã mất đi cơ hội rất lớn rồi "

- "Hừ! Bạn ư? Cái đám con gái chỉ ăn chơi thác loạn thì bạn bè gì? Con còn chưa đủ tai tiếng hay sao, bố mất mặt vì con chưa đủ sao? Việc quan trọng nhất với con bây giờ là giữ chặt Thẩm Sơ Hoàng!"

Phác Trí Thành lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nay, dày dặn kinh nghiệm, chuyện ở club Đỏ là ông hiểu quá rõ, tầm nhìn cũng xa hơn Phác Ngọc Băng.

Phác Ngọc Băng bị Phác Trí Thành mắng, khó chịu trong lòng nhưng cô biết Phác Trí Thành thương cô, vì vậy mới đem món nợ này đổ lên đầu Phác Trí Mân.

Mặc dù cô thấy mình không sai nhưng để Phác Trí Thành bớt giận, cô ngoan ngoãn nhận lỗi:

- "Bố, con biết con sai rồi, con sẽ giữ thật chặt Thẩm Sơ Hoàng."

Phác Trí Thành thở dài:

- "Haiz, được rồi, con đi làm đi."

........

Phác Trí Mân trở về văn phòng làm việc, phân tâm với đống tài liệu.

Cậu có số điện thọai của Điền Chính Quốc rồi, thế nhưng tối qua về cậu lại lưỡng lự cuối cùng cũng không dám gọi cho Điền Chính Quốc.

Bây giờ là 9 giờ rồi, bên Mỹ chắc là 8 giờ tối, chắc giờ này anh ấy vẫn chưa ngủ.

Hay là gửi tin nhắn?

[Tôi là Phác Trí Mân, anh ở Mỹ vẫn ổn chứ?]

Nói thế có hợp lí không nhỉ? Liệu có đường đột quá không?

Phác Trí Mân xóa xóa sửa sửa, cuối cùng gửi tin nhắn:

[Tôi là Phác Trí Mân, cảm ơn anh tặng tôi cái điện thoại, tôi rất thích.]

Sau khi Phác Trí Mân gửi tin nhắn đi thì thấp thỏm không yên chờ tin nhắn trả lời của Điền Chính Quốc.

Trước đây khi cậu nhắn tin cho Thẩm Sơ Hoàng cũng chưa từng hồi hộp như vậy.

Phòng bên truyền đến tiếng xì xào bàn tán của đồng nghiệp.

- "Tôi nghe nói Tôn Chính Hoa xin nghỉ để về nhà nghỉ ngơi."

- "Hai hôm nay ông ta sao ấy nhỉ? Ông ta trước đây chỉ mong ngày ngày ở công ty để giả vờ chuyên cần cơ mà!"

"...."

Phác Trí Mân đang nghe đến đoạn hay thì có thêm một đồng nghiệp nữa vào bàn tán.

Tiếng nói chuyện của họ cũng vì thế nhỏ dần đi.

Thế nhưng Phác Trí Mân vẫn nghe được vài chữ:

- "...Mân...làm...hôm qua..."

Phác Trí Mân đột nhiên hắt hơi một tiếng, lẽ nào họ đang nói đến mình?

........

Truyền thông KM.

Phòng họp yên tĩnh, Điền Chính Quốc ngồi ghế đầu, rũ mắt, mặt vô cảm lật bản báo cáo đánh giá trên tay.

Toàn bộ nhân viên quản lý cấp cao phía dưới đều ngồi ngay ngắn, không dám thở mạnh, dù sao thì vị ông chủ lớn sau màn này tính tình khó đoán hơn so với tổng giám đốc Mẫn.

Người ngoài đều cho rằng Mẫn Doãn Kì là ông chủ của Truyền thông KM, thật ra chỉ có nhân viên cấp cao của công ty mới biết, vị trước mặt đây mới là ông chủ của công ty, hành tung và thân phận cực kỳ bí ẩn, mỗi khi công ty có quyết sách quan trọng người này mới xuất hiện chủ trì hội nghị.

Điền Chính Quốc có một khoảng thời gian không đến công ty, việc lớn nhỏ trong công ty đều đến tay Mẫn Doãn Kì, phải quản lí công ty, còn phải tham dự các hoạt động, chắc chắn rất cực khổ.

Phác Trí Mân đến Phác Thị, anh vừa hay có thể đến công ty xử lí công việc.

Trong công ty thật là có mấy vị đạo diễn liên kết một vài nhân viên quản lí cấp cao muốn tạo phản thế nhưng như thế vẫn chưa được coi là chuyện lớn.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc xem xong báo cáo, trong đó có vài tập để ngay ngắn một bên, còn lại vài tập thì trực tiếp quăng ra giữa bàn họp.

Tất cả mọi người đều sốc.

Điền Chính Quốc ngước mắt, chậm rãi lướt nhìn đám người ở đây, nghiêm khắc nói:

- "Tất cả mọi người đều là nguyên lão của công ty, làm việc với nhau lâu như vậy, tôi cho mọi người một cơ hội cuối cùng, tự lấy đồ về, làm lại chỉnh tề rồi nộp lại cho tôi."

Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, Mẫn Doãn Kì theo sau và ôm theo đống văn kiện được anh xếp ngay ngắn mang đi.

Về đến phòng làm việc, Điền Chính Quốc nới lỏng cà vạt, ngồi trên ghế sau bàn làm việc, đưa tay day thái dương.

Mẫn Doãn Kì theo vào, đặt tập văn kiện trên tay xuống, nhăn mày nói:

- "Mấy lão già này có thể nghe lời như thế sao, ngoan ngoãn làm cho tốt rồi mang đến đây?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc trở nên lạnh lùng:

- "Người bị KM sa thải thì còn công ty nào trong nghành dám nhận?"

Anh nói nghe có vẻ ngạo mạn nhưng Mẫn Doãn Kì biết anh có cơ sở để ngạo mạn.

Mặc dù Mẫn Doãn Kì cũng cảm thấy Điền Chính Quốc tính khí khó ưa, còn hung hăng ngạo mạn nhưng thật ra cũng là người phúc hậu, mấy lão già kia lần này quá đáng thật sự.

- "Không có chuyện gì thì cậu đi làm việc đi."

Điền Chính Quốc vừa nói vừa kéo ngăn kéo dưới bàn lấy ra một chiếc điện thoại.

Khi ấn nút nguồn, màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn chưa đọc.

Như dự đoán, là tin nhắn của Phác Trí Mân:

[Tôi là Phác Trí Mân, cảm ơn anh tặng tôi cái điện thoại, tôi rất thích.]

Ánh mắt anh dừng ở 3 chữ "tôi rất thích " sau đó liền giương môi cười.

Mẫn Doãn Kì vẫn chưa ra ngoài, thấy Điền Chính Quốc cười với cái điện thoại, không khỏi tò mò:

- "Cậu tự nhiên cười ngây ngất với cái điện thoại làm gì? Cậu như thế này tôi sợ lắm."

Điền Chính Quốc tâm trạng tốt, thuận miệng nói:

- "Sợ mà còn chưa đi?"

Mẫn Doãn Kì vòng qua muốn xem anh đang nhìn cái gì, kết quả Điền Chính Quốc như có mắt trên đầu, lật bàn tay che đi chiếc điện thoại đang để trên bàn làm việc.

Được lắm, coi như Điền Chính Quốc lợi hại!

Sau khi Mẫn Doãn Kì ra ngoài, Điền Chính Quốc mới trả lời tin nhắn của Phác Trí Mân.

[Cậu thích là được rồi]

Chung quy "Điền Chính Quốc" không muốn gặp Phác Trí Mân, hình như không phù hợp với phong cách "Điền Chính Quốc" cho lắm?

[Thời Dũng mua đấy]

Vô tình quá!

Cuối cùng, Điền Chính Quốc chỉ gửi lại một chữ:

[Ừm]

Đặt điện thoại xuống, anh tựa vào ghế, con ngươi đen như mực hiếm thấy thoáng qua chút bực dọc.

Mẫn Doãn Kì đi rồi mà quay lại, đẩy cửa vào nói với anh:

- "Chính Quốc, đây là IP công ty đầu tư gần đây, tài liệu tôi để đây cho cậu, lát nữa cậu xem nhé."

- "Đợi đã."

Mẫn Doãn Kì đặt đồ xuống và ra ngoài, không ngờ bị Điền Chính Quốc gọi lại, anh ngỡ ngàng quay đầu lại:

- "Còn chuyện gì nữa sao?"

Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng để che đậy, đưa tay gõ lên bàn mấy cái, mặt không chút cảm xúc nói:

- "Cậu cảm thấy, tôi nên hay không nói với Phác Trí Mân tôi chính là Điền Chính Quốc?"

Nói xong, anh còn lạnh lùng thêm một câu:

- "Cậu dám cười, tôi sẽ khiến tiểu minh tinh của cậu không nhận được kịch bản nào nữa."

Mặc dù biết Điền Chính Quốc chỉ đe dọa mà thôi nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn cố nén cười.

Mẫn Doãn Kì nhịn cười mặt đỏ hết lên, nghiêm túc nói:

- "Được đấy, tốt nhất cậu nên lập tức nói cho cậu ấy ngay đi."

Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu Mẫn Doãn Kì đang trêu chọc anh.

Anh cầm lên tập văn kiện ném về phía Mẫn Doãn Kì:

- "Cậu cút ngay."

- "Được được được, tôi cút. Hahaha..."

Mẫn Doãn Kì không nhịn nữa mà cười rất hả hê.

Mẫn Doãn Kì cảm thấy cuộc đời này sống không uổng phí rồi, sinh thời lại gặp bộ dạng Điền Chính Quốc vì một người con trai mà không biết làm thế nào!

Anh muốn đi kể cho Phó Đình Tây thông tin thú vị này.

Điền Chính Quốc nhếch môi, lạnh lùng cầm ống đựng bút lên, chuẩn bị đập thì Mẫn Doãn Kì đã đi đến cửa.

- "A...."

Mẫn Doãn Kì hét lên, trong lòng Điền Chính Quốc thoải mái hơn chút.

Lập tức, anh lại nhíu mày, bây giờ trực tiếp nói với Phác Trí Mân anh là Điền Chính Quốc, rất rõ ràng không phải là lúc.

Anh cần một cơ hội.

........

Phác Trí Mân chờ nửa ngày, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Điền Chính Quốc.

Mặc dù chỉ có một chữ nhưng đối với Phác Trí Mân thì thế cũng tốt rồi.

Giờ ăn trưa có mấy người đồng nghiệp tìm cậu đi cùng.

- "Trí Mân, cùng đi ăn cơm nhé."

Ngọn lửa bát quái trong mắt các đồng nghiệp làm sao có thể qua được mắt Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân cảm thấy, có lẽ là chuyện cậu chấn chỉnh Tôn Chính Hoa bị họ biết hết rồi.

Cậu không biết bản thân còn ở Phác Thị bao lâu, thế là gật đầu cười:

- "Được."

Gần công ty không nhiều hàng ăn, mặc dù mọi người chọn bừa một hàng nhưng thật trùng hợp lại gặp hai bố con Phác Ngọc Băng.

Đều là cấp trên, nữ đồng nghiệp đi qua đó chào hỏi:

- "Chào chủ tịch, giám đốc Phác."

Phác Ngọc Băng là giám đốc dự án, tất nhiên cô chẳng có năng lực gì, người thực sự làm việc là cấp dưới của cô.

Phác Trí Mân không thể thể hiện khác người ngoài nên cũng đi qua đó chào hỏi.

- "Bố, chị."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net