Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Nguyệt Hạ Vân nghe thấy hai tiếng "anh dâu", sắc mặt càng trầm ngâm, lạnh lùng liếc nhìn Phác Trí Mân một cái.

Phác Trí Mân cắn môi, tên "Trịnh Hạo Thạc" này muốn hại chết cậu sao?

Nguyệt Hạ Vân kéo Phác Trí Mân đi vào phòng khách của biệt thự rồi lạnh lùng buông tay cậu ra.

Sắc mặt bà tái xanh nhìn Phác Trí Mân.

- "Người đàn ông lúc nãy sao lại gọi con là anh dâu? Là em trai của Điền Chính Quốc à?"

Phác Trí Mân gật đầu:

- "Vâng, là em họ."

"Bốp!"

Nguyệt Hạ Vân tát một bạt tay thật mạnh vào mặt cậu, lực rất mạnh, đánh xong Phác Trí Mân lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng.

- "Con có sĩ diện không vậy, ngày đầu tiên sau khi kết hôn lại dính lấy em họ của chồng mình, con muốn hại chết ai! Có muốn chết cũng đừng lôi nhà họ Phác theo!"

Phác Trí Mân cúi đầu, giơ tay sờ lên gương mặt đang đau buốt của mình, lạnh lùng ngước mắt nhìn Nguyệt Hạ Vân.

- "Sao mẹ không hỏi xem con có tự nguyện hay không?"

Lần nào cũng vậy, có chuyện gì cũng mắng cậu, dạy dỗ cậu trước tiên, không bao giờ chịu hỏi nguyên nhân.

- "Một kẻ phế vật bị hủy dung mạo lại vô sinh, một người đàn ông bình thường khỏe mạnh, nói ra thì người bình thường cũng biết phải chọn ai, tối hôm qua, không phải em đã qua đêm với người "em họ của chồng" mình đấy chứ?"

Một giọng nữ dịu dàng truyền đến từ cầu thang, nhẹ nhàng nhưng đầy sự ác ý.

Nguyệt Hạ Vân vừa nhìn thấy Phác Ngọc Băng đi xuống thì vội bước đến, quan tâm hỏi han:

- "Ngọc Băng, con đã khỏe hơn chút nào chưa?"

- "Mẹ, con khỏe hơn nhiều rồi."

Phác Ngọc Băng nở nụ cười dịu dàng với Nguyệt Hạ Vân, đi đến bên cạnh Phác Trí Mân.

- "Trí Mân, tuy chị hiểu được tâm trạng của em nhưng em cũng phải nghĩ cho nhà họ Phác, phải biết kiềm chế một chút."

Lúc nãy ở trên lầu, cô nhìn qua cửa sổ thấy cảnh Phác Trí Mân và một người đàn ông hôn nhau, cô không ngờ một người con trai thường ngày trông vừa ngốc vừa xấu xí như Phác Trí Mân lại có bản lĩnh dụ dỗ được đàn ông.

Cô nói xong thì xoay đầu nhìn sang Nguyệt Hạ Vân nói một cách nũng nịu:

- "Mẹ, mẹ nói xem có đúng không?"

Nguyệt Hạ Vân nở nụ cười.

- "Ngọc Băng nói thì đương nhiên là đúng."

Phác Trí Mân nắm chặt tay, mím môi không nói câu nào.

Người không biết sẽ cho rằng Phác Ngọc Băng và Nguyệt Hạ Vân mới là mẹ con ruột.

Nhưng nhiều năm qua, Nguyệt Hạ Vân đều một lòng muốn đứng vững trong nhà họ Phác nên không ngừng giở thủ đoạn nịnh bợ từng người trong nhà họ Phác, đứa con trai ruột như cậu ngược lại biến thành đứa con rơi.

Nguyệt Hạ Vân thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn sang Phác Trí Mân.

- "Trí Mân, dù con đã được gả vào nhà họ Điền nhưng phải biết giữ bổn phận, không được làm nhà họ Phác mất mặt."

Phác Trí Mân rũ mắt xuống, che giấu đi sự mỉa mai trong đáy mắt, dáng vẻ như đang chịu đựng, giọng điệu bình tĩnh cất tiếng nói:

- "Xem như hai người đã nhắc con nhớ ra. Nếu một ngày nào đó con không vui, lỡ làm ra một vài chuyện vượt quá giới hạn, không biết nhà họ Điền có vì tức giận mà đến nhà họ Phác cũng giải quyết luôn không."

Phác Ngọc Băng không ngờ một người con trai khờ khạo chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng như Phác Trí Mân lại nói ra những lời như vậy, cô nhíu mày lên tiếng:

- "Em có ý gì?"

- "Chính là ý mà chị nghe được đấy."

Phác Trí Mân ngẩng đầu, ngước mặt lên, đôi mắt không cảm xúc tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường.

Tưởng cậu sẽ còn giống như một người giúp việc để bọn họ mặc sức chửi mắng sao?

Trước kia là vì cậu vẫn còn hy vọng với người mẹ Nguyệt Hạ Vân này nhưng sau khi cậu bị ép phải gả đi thay cho chị hai thì một chút hy vọng sau cùng đã không còn nữa.

- "Mày!"

Phác Ngọc Băng đã quen với việc lên mặt với Phác Trí Mân, đây là lần đầu tiên Phác Trí Mân phản kháng lại cô.

Cô ta tức giận trừng mắt nhìn Phác Trí Mân, xoay đầu nhìn sang Nguyệt Hạ Vân.

- "Mẹ, con có lòng tốt khuyên Trí Mân nhưng nó lại nói thế kia!"

Nguyệt Hạ Vân đương nhiên nghe được sự uy hiếp trong lời nói cửa Phác Trí Mân nhưng nghĩ lại trước kia bất luận là chuyện gì Phác Trí Mân cũng nghe theo lời bà, giúp bà giải quyết mọi chuyện nên bà nghiêm nghị nói:

- "Trí Mân, xin lỗi chị hai đi."

Phác Trí Mân nhìn thẳng vào Nguyệt Hạ Vân, ánh mắt lạnh lùng:

- "Xin lỗi? Không thể nào."

Trong hồi ức của Nguyệt Hạ Vân, đứa con trai này lúc nhỏ thật sự rất đẹp, thông minh nhưng càng lớn thì càng xấu xí, ngớ ngẩn. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Phác Trí Mân để lộ ra ánh mắt sắc bén như vậy, kết quả, bà bị ánh mắt này làm cho toàn thân cảm thấy lạnh lẽo.

Bà nuốt nước bọt, xoay đầu nói nhỏ với Phác Ngọc Băng:

- "Ngọc Băng, hôm nay chúng ta bỏ qua đi, lỡ ép nó... "

Tuy Phác Ngọc Băng không cam tâm nhưng cũng phải bỏ qua.

Lỡ Phác Trí Mân thật sự làm ra chuyện vượt quá giới hạn nào đó, nhà họ Điền nổi giận sẽ làm liên lụy đến nhà họ Phác thì sao cô có thể sống một cuộc sống của thiên kim cành vàng lá ngọc được nữa!

Phác Trí Mân thấy bọn họ bất động vì lời nói của mình, cậu liền xoay người đi lên lầu thu dọn đồ đạc của mình.

Cậu sống ở nhà họ Phác hơn hai mươi năm nhưng đồ đạc lại ít như một người ăn nhờ ở đậu.

Lúc kéo hành lý đi xuống lầu, phòng khách không có một bóng người.

Phác Trí Mân đứng đó do dự một hồi, cuối cùng quyết định vòng qua cửa sau đi ra khỏi biệt thự nhà họ Phác.

Tuy không biết tại sao người "em họ" của Điền Chính Quốc lại có hứng thú với cậu nhưng cậu biết, cách xa anh một chút là không hề sai.

......

Điền Chính Quốc đứng đợi trước cửa biệt thự nhà họ Phác rất lâu vẫn không thấy Phác Trí Mân đi ra, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Nhớ đến thông tin mình nhìn thấy trong tài liệu hôm qua, anh lập tức nhíu mày, người con trai xấu xí kia liệu có bị người nhà họ Phác ức hiếp nữa không?

Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, anh liền không kiềm được mà giơ tay sờ vào bên mặt bị cậu tát, hừ lạnh một tiếng, cậu không giống như một người dễ dàng bị ức hiếp.

- "Chào anh, anh có muốn vào trong ngồi một chút không?"

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, Điền Chính Quốc xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ liền nhìn thấy một cô gái mặt mày xinh đẹp đứng bên cạnh xe.

Khi Phác Ngọc Băng nhìn thấy gương mặt của anh liền không kiềm được mà ngẩn ngơ.

Cô không ngờ người đàn ông lúc nãy hôn Phác Trí Mân trong xe lại đẹp trai và đầy khí chất như vậy.

Một người đàn ông xuất chúng như vậy sao lại nhìn trúng một cục đất vừa xấu xí vừa ngu ngốc như Phác Trí Mân?

Xem ra, quyết định đi ra thử vận may của cô là không hề sai.

Suy nghĩ của cô căn bản không giấu được Điền Chính Quốc.

Anh mỉm cười lạnh lùng.

- "Cô là ai?"

- "Tôi là chị của Trí Mân, tôi là Phác Ngọc Băng."

Cô không chút để tâm đến sự lạnh lùng của Điền Chính Quốc.

Phác Ngọc Băng?

Điền Chính Quốc nhớ ra, nhà họ Phác ngoài Phác Trí Mân ra thì người còn lại chính là vị hôn thê rẻ tiền của anh.

Dùng ánh mắt của người bình thường để nhìn thì cô thật sự xinh đẹp như hoa nhưng trong mắt anh lại cảm thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của Phác Trí Mân lại trông ưa nhìn hơn.

Anh không có kiên nhẫn để nói nhiều với cô, vẻ mặt không cảm xúc hỏi một câu:

- "Phác Trí Mân đâu?"

- "Nó...chắc nó vẫn còn đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc, nó bảo tôi xuống mời anh vào nhà ngồi."

Phác Ngọc Băng không muốn từ bỏ cơ hội này, họ hàng của nhà họ Điền gia cảnh đều không tệ huống hồ gì một người trông đẹp trai thế này.

Điền Chính Quốc nhìn thấu suy nghĩ của cô liền không kiềm được mà cười lạnh, Phác Trí Mân mà bảo anh vào trong?

Xem ra đã lén lút bỏ trốn rồi!

Đến một cái liếc nhìn anh cũng lười ban cho Phác Ngọc Băng, anh hạ kính xe xuống, trực tiếp lái xe đi.

Phác Ngọc Băng chưa từng bị đàn ông đối xử lạnh nhạt như vậy nên sắc mặt lập tức tái xanh.

......

Phác Trí Mân trực tiếp trở về căn nhà nhỏ mà cậu thuê.

Sau khi lên đại học, cậu vẫn luôn ở trong trường, sau khi thực tập tốt nghiệp xong thì ra ngoài thuê nhà ở.

Nếu không phải gần đây Nguyệt Hạ Vân vì muốn ép cậu gả cho nhà họ Điền nên luôn nhốt cậu ở nhà thì cậu chẳng muốn bước vào nhà họ Phác một bước nào.

Dù sao Điền Chính Quốc cũng không ở trong biệt thự cũng không muốn gặp cậu, vậy thì cậu có trở về hay không cũng chẳng sao nhỉ?

Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì cũng đã xế chiều, cậu định ra ngoài mua một chút đồ ăn.

Chỗ cậu ở là khu ổ chuột nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải, giao thông bất tiện, môi trường phức tạp.

Vừa quẹo vào một con hẻm, cậu liền nghe thấy một tiếng "đùng" cực lớn.

Hình như là tiếng súng?

Cậu ngẩng đầu thì nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe màu trắng giống như một con chó đang phát điên đang mất kiểm soát mà lao về phía cậu.

Câu lập tức nép sang một bên, khi chiếc xe lướt qua người cậu, cửa xe đột nhiên mở ra, một người đàn ông vóc dáng cao lớn nhảy từ trên xe xuống.

Anh ta ôm đầu lăn đến bên cạnh chân Phác Trí Mân.

Cậu đang định lùi về sau thì người đàn ông đó đột nhiên nhảy lên, cầm một thứ lạnh ngắt chĩa vào huyệt thái dương của cậu, giọng nói anh ta dễ nghe mang theo sự trưởng thành:

- "Đưa tôi rời khỏi đây, mau lên."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net