Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Có người khác ở đây, Phác Trí Thành muốn giữ thể diện liền thuận miệng nói với Phác Trí Mân một câu:

- "Cùng ăn đi con."

- "Vâng."

Phác Trí Mân nói xong, nhìn thấy nụ cười của Phác Trí Thành thay đổi, cậu nói tiếp:

- "Nhưng hôm nay không được ạ, con muốn ăn cơm cùng đồng nghiệp,hôm khác con cùng bố và chị ăn cơm nhé."

Phác Trí Thành và Phác Trí Mân không thân, ông cũng không thích cậu, tất nhiên cũng không muốn ăn cơm cùng.

Thấy Phác Trí Mân từ chối, sắc mặt ông nhẹ nhõm, cả người cũng dịu dàng hơn:

- "Được, vậy con đi đi."

Lúc này, Phác Ngọc Băng đột nhiên quay đầu cười gắp thức ăn cho Phác Trí Thành:

- "Bố, bố nếm thử món này đi, con thấy nhà hàng hôm nay làm đồ ăn ngon lắm."

Phác Trí Thành cười nói:

- "Con cũng tự ăn đi, dạo này gầy rồi đấy."

Đúng là cha con hoà thuận!

Phác Ngọc Băng nhìn Phác Trí Mân cười khinh thường, ánh mắt đó dường như nói rằng: Bố mẹ mày đều không thương mày đâu, kẻ đáng thương.

Không thể không nói, Phác Ngọc Băng chắc chắn đã đâm trúng nỗi đau của Phác Trí Mân.

Cậu cho rằng, từ trước đến nay, khi ở nhà họ Phác, hết lần này đến lần khác bị họ lợi dụng và vứt bỏ cậu, cậu đã luyện được một trái tim thép nhưng vẫn rất dễ tổn thương bởi cảnh cha con họ hòa thuận.

Cho đến lúc cùng đồng nghiệp tìm chỗ ngồi, sắc mặt Phác Trí Mân vẫn có chút không ổn.

Thời gian trước đây, cậu và Phác Ngọc Băng ồn ào trên mạng tới mức sôi sùng sục, những người đồng nghiệp này đều là những người trẻ, tất nhiên cũng lên mạng và biết chuyện này.

Chuyện vừa rồi, họ đã được chứng kiến, cũng cảm nhận được ít nhiều, Phác Trí Thành hình như không thích Phác Trí Mân cho lắm.

Trong đó có một người cầm thực đơn đưa tới trước mặt cậu:

- "Cậu xem đi, muốn ăn gì."

Phác Trí Mân cười, đẩy menu lại:

- "Tôi không kén ăn, mọi người chọn trước đi, hơn nữa, tôi cũng chưa đến đây bao giờ nên cũng không biết có món gì ngon."

Nghe cậu nói vậy, các đồng nghiệp khác cũng không khách khí mà bắt đầu chọn món.

Họ thấy Phác Trí Mân này cũng dễ gần, thế là có người hỏi:

- "Cậu có biết vì sao hôm nay Tôn Chính Hoa lại xin nghỉ không ? Hôm trước đã xảy ra chuyện gì trong phòng chủ tịch vậy?"

- "Tôi không biết, có phải trước đây ông ta đã làm không ít chuyện xấu không? Có thể là ông ta bị nghiệp quật."

Phác Trí Mân bịa ra như thật.

Những người khác cũng không để ý, đều phá lên cười sau đó bắt đầu vạch trần gốc gác Tôn Chính Hoa.

Phác Trí Mân thỉnh thoảng chêm vào một câu, không khí cũng trở nên hài hòa.

Đến khi có một câu phá vỡ đi sự hòa dịu ấy.

- "Trí Mân, cậu đã là thiếu gia nhà họ Điền, tại sao còn đến Phác Thị làm việc?"

Người hỏi thật ra không hề có ác ý gì nhưng vấn đề này quả thực không dễ trả lời.

Phác Trí Mân khựng lại, giọng nói có chút ngập ngừng:

- "Chuyện này..."

Có người chủ động giải vây giúp Phác Trí Mân:

- "Ây da, mau ăn thôi, không còn nhiều thời gian đâu, ăn xong còn về nghỉ ngơi nữa."

Thế là người hỏi kia cũng không hỏi lại nữa.

Thực ra mọi người trong công ty đều cảm thấy Phác Trí Mân không được nhà họ Điền chào đón.

Mà cậu chủ nhà họ Điền bị hủy dung không thể gặp người kia mặc dù là người thừa kế đệ nhất của Điền Thị nhưng tình hình sức khỏe của anh căn bản không phù hợp để tiếp quản Điền Thị, rất nhiều người đoán có thể phải thay người người thừa kế, chỉ là chưa có thông tin chính xác truyền ra mà thôi.

Bớt đi vầng sáng thừa kế Điền Thị, cậu chủ nhà họ Điền cũng chỉ là một người tàn phế mà thôi, còn Phác Trí Mân không được chào đón ở nhà họ Điền nên vẫn ra ngoài làm việc.

Đến làm việc thì không nói làm gì, đằng này còn làm một công việc vất vả như nhân viên nghiên cứu thị trường, vậy xem ra thật đáng thương.

Phác Trí Mân có chút ngỡ ngàng nhìn các đồng nghiệp không ngừng gắp thức ăn cho mình, ánh mắt họ nhìn cậu như là...đồng cảm.

Nghĩ lại, cậu đã hiểu chuyện đây là chuyện gì xảy ra.

Từ góc độ người ngoài cuộc nhìn vào, hình như rất đáng thương.

........

Điền Chính Quốc ở lại công ty một ngày.

Lúc tan làm, Mẫn Doãn Kì hớn hở chạy đến tìm anh:

- "Cùng đi uống rượu đi."

Điền Chính Quốc đến công ty, công việc của Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng đi rất nhiều, tâm trạng tốt nên muốn đi xõa.

- "Không đi"

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu mà từ chối.

Mẫn Doãn Kì liếc mắt coi thường:

- "Cậu về sớm như thế làm gì ? Rảnh rỗi cũng ở nhà, tan ca liền về nhà, hoạt động gì cũng không tham gia, cậu như thế là sống cuộc sống của người già đấy."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng buông một câu khiến cho Mẫn Doãn Kì ôm hận mà đi:

- "Người đã lập gia đình là như thế đấy."

Mẫn Doãn Kì nhếch môi:

- "Ha ha"

Lúc này, Phó Đình Tây vừa hay cũng đến.

Anh không hề biết Mẫn Doãn Kì vừa bị Điền Chính Quốc cho ăn bom, hỏi:

- " Có thể đi được chưa?"

- "Đi."

Mẫn Doãn Kì nói xong liền đi ra ngoài.

Phó Đình Tây nhìn Điền Chính Quốc:

- "Cậu không đi à?"

Mẫn Doãn Kì lạnh lùng thay Điền Chính Quốc đáp:

- "Người đã lập gia đình không sống về đêm."

Như dự đoán của Mẫn Doãn Kì, biểu cảm Phó Đình Tây kinh ngạc.

- "Đi thôi, hai chúng ta đi là được rồi, ai bảo chúng ta không lập gia đình."

Mẫn Doãn Kì để tay lên vai Phó Đình Tây, kéo anh đi.

Phó Đình Tây nhăn mày, kéo tay Mẫn Doãn Kì xuống, quay đầu, giọng nói có chút đồng tình:

- "Lập gia đình thì sao chứ, có cậu vợ cũng chỉ có thể nhìn."

Điền Chính Quốc cười nhạt:

- "Đừng mơ mà đến nhà tôi ăn cơm nữa."

Phó Đình Tây nghiêm mặt chuyển chủ đề nói

- "Chúc mừng người đã lập gia đình."

Mẫn Doãn Kì không chịu nổi giẫm chân Phó Đình Tây!

Tại sao không thể khá lên chút? Tại sao lần nào họ cũng chỉ có thể thất bại trước Điền Chính Quốc?

Phó Đình Tây dường như không cảm thấy đau, chân cũng không cong.

Mẫn Doãn Kì kéo anh ra ngoài:

- "Đừng ở đây mà mất mặt nữa."

Nói xong, lại quay đầu chọc Điền Chính Quốc:

- "Chúng tôi đi đây."

Điền Chính Quốc tâm trạng rất tốt, giọng anh trầm nhẹ nhưng vẫn thấy sự vui vẻ:

- "Các anh đi đi, cứ tính vào thẻ của tôi."

Có điều, khi Điền Chính Quốc lái xe về nhà, nhìn vào biệt thự trống rỗng, tâm trạng đang vui bỗng dưng tan biến.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Phác Trí Mân, không ai bắt máy mà chỉ nghe tiếng tổng đài tự động trả lời.

Anh gọi liền 2 lần, cũng không ai nhấc máy.

Cố tình không nghe hay xảy ra chuyện gì rồi ?

Điền Chính Quốc đứng giữa căn phòng lớn trống rỗng một lúc, đến khi các vệ sĩ bên cạnh không chịu nổi, hỏi anh:

- "Cậu chủ, xảy ra chuyện gì rồi?"

Cậu chủ vẻ mặt nghiêm túc, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Điền Chính Quốc không lên tiếng, cầm áo khoác đi ra ngoài, ra đến cửa, hình như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu căn dặn:

- "Nếu thiếu gia trở về thì gọi điện cho tôi."

Lẽ nào chuyện lớn là thiếu gia chưa về?

........

Còn Phác Trí Mân lúc này, bị mọi người kéo đi dạo phố.

Lúc tan làm cậu muốn về thẳng nhà.

Thế nhưng, hầu như mấy đồng nghiệp ăn cơm trưa cùng đều cảm thấy, một mình cậu về căn biệt thự trống không thật đáng thương liền kéo cậu cùng đi dạo phố.

Thật ra cậu cảm thấy, cậu không hề đáng thương, chỉ là về căn biệt thự trống không ấy, đó là một căn biệt thự phồn hoa, so với cái phòng nhỏ trước đây cậu thuê thì tốt hơn trăm nghìn lần.
Nhưng, sự nhiệt tình của các đồng nghiệp làm cậu khó xử, cậu đành phải cùng họ đi dạo.

Phác Trí Mân cứ nghĩ đến việc nấu cơm cho "Trịnh Hạo Thạc", suy cho cùng thì đó là việc cậu đã đồng ý với anh.

Nhưng từ lúc bắt đầu vào trung tâm mua sắm, Phác Trí Mân bị họ kéo đi thử hết thứ này thứ kia.

Khi trời sắp tối, Phác Trí Mân tìm cớ nói:

- "Mệt thật, tìm chỗ nghỉ chút đi."

Sau đó, họ liền tìm một chỗ uống nước.

Phác Trí Mân rút điện thoại ra, lúc này mới nhìn thấy 2 cuộc gọi nhỡ của "Trịnh Hạo Thạc".

Cậu cảm thấy bình thường sự kiên nhẫn của "Trịnh Hạo Thạc" khá kém, không ngờ lại gọi cho cậu 2 cuộc điện thoại, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra nét mặt không giấu nổi giận dữ sau khi gọi cuộc thứ 2 của anh.

Phác Trí Mân đứng dậy:

- "Xin lỗi, tôi có chút việc phải về trước, hôm nay rất cảm ơn tất các mọi người, hôm khác mời mọi người đi ăn nhé."

Ra khỏi trung tâm thương mại, cậu vừa đi về phía bến xe bus vừa gọi điện cho "Trịnh Hạo Thạc".

Điện thoại kêu được mấy tiếng thì có người nhấc máy.

- "Ở đâu?"

Giọng nói "Trịnh Hạo Thạc" vốn dĩ rất trầm, cứ lúc nào cảm xúc không đúng thì người nghe giọng anh sẽ thấy lộ ra vẻ âm trầm.

Phác Trí Mân cảm thấy lạnh gáy.

Cậu đưa tay sờ lên cổ, nói:

- "Đang ở ngoài, tôi về ngay, nếu đói thì tự tìm chút gì ăn trước đi!"

Anh hỏi lại lần nữa:

- "Tôi hỏi cậu đang ở đâu ?"

Giọng điệu tức giận mất kiên nhẫn không chút che dấu.

Phác Trí Mân quay đầu nhìn, nói tên trung tâm thương mại cho "Trịnh Hạo Thạc".

Từ sau khi "Trịnh Hạo Thạc" đứng trước mặt cậu vứt chiếc thẻ đen trông rất trâu bò kia đi thì cậu không dám tùy tiện chêu trọc vị thiếu gia giàu có này nữa.

Phác Trí Mân quay lại, đi tới cổng trung tâm thương mại đợi "Trịnh Hạo Thạc" đến.

Cậu đứng ở cổng trung tâm thương mại, đợi một lúc thì nhìn thấy xe của "Trịnh Hạo Thạc".

Cậu định đi tới thì phía sau có tiếng gọi:

- "Trí Mân, cậu vẫn chưa đi à?"

Phác Trí Mân cứng đờ người quay lại, nhìn thấy đứng phía sau là mấy người đồng nghiệp cùng cậu dạo phố.

- "Đúng vậy, tôi còn..."

Phác Trí Mân mới nói được một nửa thì bị "Trịnh Hạo Thạc"ngắt lời.

- "Phác Trí Mân, lên xe"

Điền Chính Quốc lái xe đến và dừng ở cạnh cậu, kéo cửa xe xuống lạnh lùng nhìn cậu.

Mấy người đồng nghiệp kia không ai bảo ai đều lộ ra biểu cảm rất kinh ngạc.

Phác Trí Mân cảm thấy "Xong rồi"!

Phác Trí Mân quay đầu nhìn "Trịnh Hạo Thạc", cười gượng nói:

- "Mặc dù tôi ít tuổi hơn cậu, nhưng dù thế nào, tôi vẫn là anh dâu của cậu."

Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, nhìn các đồng nghiệp ở phía sau Phác Trí Mân, nhíu mày, giọng không kiên nhẫn:

- "Lên xe"

Phác Trí Mân thấy anh bắt đầu bực mình, sợ anh lại gây chuyện, cậu đành quay đầu nói với những người phía sau:

- "Em chồng tôi tiện đường nên đến đón, tôi đi trước nhé.!"

Cậu không dám ở lại lâu, vội kéo cửa lên xe.

Khi "Trịnh Hạo Thạc" khởi động xe, Phác Trí Mân nhìn từ gương chiếu hậu, vẫn có thể nhìn thấy các đồng nghiệp túm tụm đang nói gì đó rất sôi nổi.

Phác Trí Mân thở dài, quay đầu nhìn "Trịnh Hạo Thạc":

- "Sao anh đến nhanh thế, anh bận việc gần đây à ?"

"Trịnh Hạo Thạc" không quan tâm đến cậu.

Phác Trí Mân quay đầu về phía cửa sổ, anh vẫn không muốn nói chuyện với cậu.

........

Về đến nhà, Phác Trí Mân liền vào bếp nấu cơm.

Mấy hôm nay, cậu đã lần mò ra khẩu vị của "Trịnh Hạo Thạc", anh là một người không cay không vui.

Hai người ăn cơm xong liền trở về phòng của mình.

Phác Trí Mân tắm xong, nằm trên giường gọi video với Kim Thái Hanh.

Thái Hanh mặc một bộ cổ trang, sau lưng là kiến trúc mô phỏng kiểu cổ đại.

Phác Trí Mân hỏi:

- "Bây giờ mà cậu vẫn ở đoàn phim à?"

- "Đúng vậy, tớ quay đêm."

Kim Thái Hanh chạy đến góc vắng người, khẽ nói với cậu:

- "Cậu biết hôm nay tớ khớp kịch với ai không ?"

- "Với ai ?"

Phác Trí Mân nghĩ tới điều gì đó rồi nói:

- "Không thể nào là Điền Tuấn Tú đấy chứ? Không phải anh ấy đã đi du học rồi sao ?"

- "Chính là anh ấy !"

Kim Thái Hanh kích động nói:

- "Hình như đạo diễn quen biết ảnh đế Điền, vì thế tạm thời mời anh ấy đến làm vai khách mời, tớ vừa hay cũng có cảnh diễn đối vai với anh ấy, bây giờ tớ hồi hộp tới mức toàn thân run rẩy, phải làm sao đây?"

Phác Trí Mân nhếch môi nói nhỏ:

- "Tớ cũng không biết, tớ cũng thấy hồi hộp."

Điền Tuấn Tú trong các đời ảnh đế là ảnh đế trẻ nhất, Phác Trí Mân hâm mộ anh 8 năm trời.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi:

- "Kim Thái Hanh, qua đây khớp kịch bản đi."

- "Tôi đến ngay."

Kim Thái Hanh đáp rồi nói với Phác Trí Mân:

- "Tớ đi đã, lát nữa giúp cậu tìm Điền Tuấn Tú xin chữ kí, ảnh thật có lẽ không chụp được, nhưng mình sẽ cố gắng."

Nói xong, cậu liền tắt video.

Thực ra cậu không suồng sã như Kim Thái Hanh.

........

Ngày hôm sau

Phác Trí Mân đến công ty, cảm thấy mấy người đồng nghiệp hôm qua nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

Cậu sớm đã dự liệu được cảnh này nên cũng chẳng quan tâm.

Tôn Chính Hoa bị Phác Trí Mân "dạy dỗ" đến sợ rồi, mấy ngày nay im như thóc không đến gây phiền phức cho Phác Trí Mân nữa.

Đến thứ sáu, ông ta mới dẫn một người đến tìm Phác Trí Mân:

- "Hôm nay 2 người đi điều tra thị trường, hôm nay là thứ sáu rồi, tuần sau gửi báo cáo cho tôi."

Ông ta dắt đến một người đàn ông to cao, trông rất giàuông.

Phác Trí Mân liếc anh ta một cái, trông rất lạ mắt.

Bộ phận thị trường đông nhân sự, Phác Trí Mân mới đến có vài ngày nên cũng không biết hết được từng người, vì vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều.

2 người rời công ty liền gọi xe.

Phác Trí Mân hỏi:

- "Công ty thanh toán chứ?"

- "Công ty thanh toán."

Người đàn ông dùng ánh mắt kì quặc nhìn cậu.

Trong lòng Phác Trí Mân cảnh giác, quay đầu nhìn ra cửa xe, bây giờ lái xe đến ngoại ô.

Lúc đi cậu đã xem qua tài liệu, sản phẩm xuất hàng lần này là một loại đồ gia dụng, nơi họ muốn đến chắc là các khu dân cư.

Lúc đó vừa hay đi qua một hiệu thuốc, Phác Trí Mân dụi mắt, dữ dằn cắn môi, nhéo nhéo lông mày, bộ dạng cực kì đau đớn:

- "Có thể dừng xe một chút được không ? Tôi muốn mua chút đồ."

Người đàn ông hỏi:

- "Cậu muốn mua gì?"

- "Thuốc giảm đau."

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn anh ta:

-"Bị đau bụng."

Người đàn ông nghĩ nhanh rồi nói:

- "Tôi đi với cậu."

- "Được"

- Phác Trí Mân biết, nếu từ chối yêu cầu của anh ta, anh ta sẽ tìm cách khác để không cho cậu xuống xe.

Bây giờ cậu có thể chắc chắn, đây là người đàn ông mà Tôn Chính Hoa tìm đến để trả thù cậu.

2 người xuống xe vào hiệu thuốc, nguời đàn ông theo kè kè phía sau cậu, Phác Trí Mân mua thuốc xong, chậm rì bước ra ngoài.

Lúc này, từ ngoài bước vào một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, dùng tay bịt miệng ho, lúc Phác Trí Mân đi qua, đột nhiên giơ tay bắt lấy cánh tay anh ta, bất ngờ nói:

- "Anh họ, sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông đeo khẩu trang dường như ngơ ra một lúc, đưa tay hất chiếc mũ lên, để lộ đôi mắt ấm áp quen thuộc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net