Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Điền Chính Quốc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thoáng lạnh nhìn Điền Chính Phong:

- "Ông tuổi cao rồi, sau này không cần phí sức lắm sức lực vì việc nhỏ như vậy."

Ý ngầm chính là, chuyện của anh không cần Điền Chính Phong quản.

Điền Chính Phong là người thông minh, nhìn xa trông rộng, nghe cái đã hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

Ông tức đến nỗi muốn đạp đổ hết đồ đạc nhưng đã cứng rắn nhịn xuống.

Lãnh Tuấn bước lên trước rót 1 ly nước cho ông:

- "Ngài uống cốc nước trước cho bớt giận, cậu chủ còn trẻ, sau này sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngài."

Điền Chính Phong than một tiếng:

- "Mong là vậy."

Đi ra khỏi quán trà, Điền Chính Quốc cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Phác Trí Mân.

Điện thoại vừa lấy ra lại đặt trở về.

Trái lại, anh có hơi chờ mong Phác Trí Mân sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

........

Phác Trí Mân suýt chút nữa đến muộn. Cậu đến phòng ăn được đặt riêng rồi ngồi xuống, rất nhạy bén mà cảm giác được mọi người đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt còn rất kì lạ.

Phác Trí Mân lấy điện thoại ra tự soi lại mặt mình một chút, trên mặt không có dính bẩn gì, trông rất bình thường.

Một cô đồng nghiệp ngồi đối diện thấy dáng vẻ cậu như vậy vô cùng tốt bụng chỉ vào điện thoại cậu.

Phác Trí Mân cuối cùng cũng hiểu, cười với cô ấy rồi mở điện thoại lên mạng.

Bình thường cậu có thói quen mỗi sáng thức dậy lên mạng xem tin tức giải trí, hôm nay vì ngủ quá giấc nên vẫn chưa xem được.

Tin đứng đầu trang tin giải trí thế mà lại liên quan đến cậu.

Cậu bấm vào trang tin, nhận ra trong đó là bức ảnh cậu và "Trịnh Hạo Thạc" ở ngoài nhà hàng hôm qua.

Phác Trí Mân lúc đầu rất kinh ngạc nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại.

"Trịnh Hạo Thạc" hung hăng càn quấy lại chẳng kiêng nể gì, bị người ta chụp được là chuyện sớm muộn.

Cậu trong sạch không sợ những lời lẽ xấu xa bẻ cong sự thật nhưng người nhà họ Điền mà đọc được tin này thì sẽ ra sao?

Nếu Điền Chính Quốc cũng đọc được rồi thì sao?

Đúng lúc này, Phác Trí Thành gọi đến:

- "Đến văn phòng bố một chuyến."

........

Lúc Phác Trí Mân đến, trong phòng làm việc của Phác Trí Thành chỉ có một người, mặt của Phác Ngọc Băng hôm qua bị đánh cho sưng cả lên, tất nhiên hôm nay không thể đi làm rồi.

Phác Trí Thành vừa thấy cậu, sắc mặt đã không tốt:

- "Con với Trịnh Hạo Thạc là chuyện gì vậy?"

Phác Trí Mân mím môi, ngữ khí như chẳng quan tâm:

- "Không có chuyện gì."

- "Không có chuyện gì? Thế đây là cái gì?"

Phác Trí Thành đặt mạnh điện điện thoại "bụp" một tiếng trước mặt cậu, bên trên lại là cậu và "Trịnh Hạo Thạc".

Phác Ngọc Băng cúi người, nắm hai tay lên bàn, đôi môi hồng hơi nhếch, gương mặt xinh đẹp nhìn có chút ngại ngùng mất tự nhiên, ngữ khí chậm rãi thong thả:

- "Vấn đề này bố nên đi hỏi Phác Ngọc Băng, ảnh là chị ấy chụp, chị ấy là người biết rõ nhất."

Trên đường đến văn phòng của Phác Trí Thành cậu đã nghĩ rất kĩ, ngoài Phác Ngọc Băng có gan lớn như thế dám chụp ảnh đưa cho truyền thông thì những người khác đều không dám động đến nhà họ Điền.

Huống hồ, người quen biết cậu và "Trịnh Hạo Thạc" rất ít.

- "Trí Mân, con trở nên không hiểu chuyện như vậy từ lúc nào? Hôm qua nó vì con mà chịu khổ như vậy, con bây giờ còn muốn vu oan cho nó!"

Phác Trí Thành tức giận đứng mạnh lên.

Phác Trí Thành hôm qua đã nói muốn cậu thuyết phục Điền Chính Quốc đầu tư cho Phác Thị, vốn dĩ cậu vẫn đang do dự có nên tìm Điền Chính Quốc thử một lần không nhưng lời của Phác Trí Thành đã khiến cậu hạ quyết tâm.

Phác Ngọc Băng hôm qua rõ ràng là đáng tội nhưng trong lời của Phác Trí Thành lại nói là chịu khổ vì Phác Trí Mân.

Rõ ràng biết chuyện nghỉ làm không lí do là có hiểu lầm, sau sự việc Phác Trí Thành chỉ thẳng tay dẹp qua một bên cho khỏi phiền, một lời xin lỗi hẳn hoi cũng không có!

Phác Trí Mân đương nhiên không thể giúp Phác Trí Thành.

Có điều, việc quân cơ không nề dối trá, xem xem ai chơi chết ai trước!

Cho dù trên người họ chảy cùng một dòng máu nhưng một khi hai người đã không còn sự ràng buộc về tình cảm thì sẽ không kiêng nể gì nhau nữa.

........

Cả một ngày, Phác Trí Mân đi đến đâu cũng nghe thấy có người bàn tán về việc này nhưng cậu vẫn mặc kệ, đám người đó muốn hỏi cũng không dám đến hỏi cậu.

Lúc tan làm, hot search liên quan đến cậu và "Trịnh Hạo Thạc" đã bị xóa đi nhưng trên các diễn đàn và trang mạng vẫn có người đang bàn tán.

Kim Thái Hanh cũng gọi cho cậu.

- "Lần sau cậu lên hot search có thể kéo cả tớ lên cùng được không, tớ thấy cậu với mức độ lộ mặt với độ nổi tiếng hiện giờ, lên hot search vài lần nữa là có thể debut được rồi đó."

Phác Trí Mân khóc không ra nước mắt:

- "Cậu tưởng tớ muốn lên hot search à?"

Kim Thái Hanh bỗng nghiêm túc nói:

- "Nói thật nhé, cái bức ảnh đó tớ xem rồi, tuy rằng bên ngoài có một lượng lớn thủy quân nói là do nhờ góc độ thôi, tớ đóng phim nhiều như vậy vừa nhìn là đã nhận ra, bức ảnh đó vốn dĩ không nhờ góc độ! Tớ đã biết ngay mà, cái người đàn ông tên gì mà "Trịnh Hạo Thạc" đó có mưu đồ xấu xa gì với cậu rồi, hai người có phải thật sự..."

- "Không có, không có cái gì hết!"

Phác Trí Mân vội vã phản bác:

- "Cậu mau mau quay xong phim của cậu đi, tớ tan làm trước đây, tạm biệt."

Tắt điện thoại, Phác Trí Mân thở phào một hơi, thu dọn đồ đạc tan làm.

Vừa ra khỏi cửa lớn Phác Thị, còn chưa kịp phản ứng gì, chẳng biết từ đâu một đám phóng viên xông ra.

- "Xin hỏi cho hỏi cậu Phác, tin đồn giữa cậu và em họ của chồng cậu là thật sao?"

- "Cậu ngoài dây dưa với em họ ra còn có người đàn ông khác bên ngoài không?"

"..." Có cái con mẹ nhà các người!

Cũng may Phác Trí Mân phản ứng cực nhanh, việc đầu tiên là che đi mặt của mình.

Cậu lại không thể ngờ tới sẽ bị phóng viên chặn lại.

Phác Trí Mân ở trong đám hỗn loạn móc ra khẩu trang đeo vào, lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nói:

- "Chuyện không căn cứ, không thể nói được, tôi còn không phải là người trong giới giải trí, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh."

Có phóng viên rất kỹ lưỡng mà nắm bắt từ ngữ quan trọng lời nói của cậu.

- "Cậu Phác, cậu vừa nói 'bây giờ vẫn chưa là người của giới giải trí', ý cậu là cậu sau này sẽ ra mắt, bước chân vào giới giải trí với tư cách nghệ sĩ?"

Dồn dập theo đó, những phóng viên khác cũng bắt đầu suy 1 ra 3:

- "Có tin đồn chồng cậu vì lí do cá nhân không thể tiếp tục thừa kế Điền Thị thế nên cậu vào giới giải trí là vì muốn tìm cho mình một đường ra?"

- "Trước kia mấy lần cậu lên hot search, thực ra là có đụng tay đụng chân..."

Phác Trí Mân bị phóng viên vây ở giữa, hoàn toàn không ra được.

Bỗng nhiên, một loạt những tiếng chân dồn dập vang lên, một tốp bảo vệ đi đến đuổi hết đám phóng viên kia đi.

Phác Trí Mân vẫn chưa kịp phản ứng xem đang xảy ra chuyện gì, Thẩm Sơ Hoàng bỗng từ đâu nhô người ra, kéo bàn tay cậu bước nhanh đến bãi đỗ xe.

Phác Trí Mân vừa nghĩ đến tay của anh từng động lên người Phác Ngọc Băng, trong lòng liền dâng lên một trận buồn nôn, mạnh mẽ giật khỏi tay anh.

Thẩm Sơ Hoàng ngây ra một lúc, sau đó kiên nhẫn nói với cậu:

- "Trí Mân, những phóng viên kia lúc nào cũng có thể đuổi đến đây, lên xe trước đã, anh đưa em đi trước."

Cậu không dám coi thường sức chiến đấu của phóng viên giải trí, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau.

Sau khi Thẩm Sơ Hoàng lái xe rời đi, Phác Trí Mân thấy không còn bóng dáng những phóng viên kia nữa liền lên tiếng:

- "Phiền anh dừng ở bên đường một chút, tôi xuống xe, chuyện hôm nay cảm ơn anh."

Thẩm Sơ Hoàng im lặng, cho xe dừng sát bên đường, Phác Trí Mân đưa tay mở cửa xe, thử mở 2 cái mới nhận ra cửa xe không mở được.

Cậu quay đầu nhìn về phía Thẩm Sơ Hoàng:

- "Cửa xe bị khóa rồi."

Thẩm Sơ Hoàng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có hơi là lạ:

- "Trí Mân, em chọn em họ của Điền Chính Quốc không bằng chọn anh cho an toàn."

Là ý mà cậu đang hiểu?

Thấy Phác Trí Mân không lên tiếng ngắt lời, ngữ khí của Thẩm Sơ Hoàng lại càng tự tin hơn:

- "Hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ở bên nhau chắc chắn sẽ vui vẻ hơn, quan trọng là anh sẽ không để người khác phát hiện ra chuyện của hai chúng ta."

- "Tôi và anh...ở bên nhau?"

Phác Trí Mân chỉ anh rồi lại chỉ vào mình.

Thẩm Sơ Hoàng gật đầu, lộ ra nụ cười mà anh cho là vô cùng hấp dẫn, giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt của Phác Trí Mân:

- "Em ở bên kẻ vô dụng Điền Chính Quốc kia quá vất vả, anh có thể hiểu cho chuyện giữa em và em họ anh ta, anh không trách em."

Quá vất vả?

Nói đến thật khéo léo, ý của anh không phải là nói cậu ở bên một tên một tên vô dụng không nhân đạo, không chịu được cô đơn nên đi tìm em họ của Điền Chính Quốc sao!

Kẻ bỉ ổi, mãi mãi sẽ nghĩ người khác cũng bỉ ổi như vậy!

Phác Trí Mân xoay đầu tránh đi tay của anh đang giơ về phía này, gương mặt chán ghét:

- "Ý của anh là...muốn tôi yêu đương vụng trộm với anh sau lưng Điền Chính Quốc?"

Thẩm Sơ Hoàng cũng đã đọc được tin tức đứng đầu trang chủ trên mạng kia rồi, anh cảm thấy Phác Trí Mân do không chịu được cô đơn mới thông đồng với em họ Điền Chính Quốc ở bên nhau.

Thẩm Sơ Hoàng cũng không để bụng cái tránh đi của Phác Trí Mân mà càng nói càng hăng say:

- "Điền Chính Quốc vốn dĩ không xứng với em, chúng ta mới là thật lòng yêu nhau."

- "Ai thật lòng yêu nhau với anh, thật lòng yêu anh là Phác Ngọc Băng, anh có mở xe hay không, không mở thì tôi sẽ gọi cảnh sát."

Phác Trí Mân ghé sát vào cửa xe, vô cùng cảnh giác mà nhìn Thẩm Sơ Hoàng.

Sao trước đây cậu không nhận ra Thẩm Sơ Hoàng lại quá đà như vậy?

Thái độ tránh né vội vàng với anh của Phác Trí Mân làm anh có chút lo lắng, hơi kích động mà sáp đến trước cậu:

- "Phác Ngọc Băng làm sao so được với em!"

Phác Trí Mân không phí lời với anh, thẳng tay cầm điện thoại báo cảnh sát.

Thẩm Sơ Hoàng cuối cùng vẫn muốn giữ mặt mũi, lùi ra một chút, mở cửa xe cho cậu.

Phác Trí Mân mở cửa xuống xe, quay đầu nhìn anh, giọng điệu xa cách:

- "Thẩm Sơ Hoàng, trước đây tôi thích anh thế nào anh cũng không chịu hiểu nhưng từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa, càng không giấu Điền Chính Quốc vụng trộm yêu anh."

Thẩm Sơ Hoàng càng nghe sắc mặt càng kém đi, Phác Trí Mâni quay người rời khỏi, không thèm nhìn anh thêm chút nào nữa.

Đi chưa bao xa lại có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu.

Cậu tưởng lại là Thẩm Sơ Hoàng, chân bước nhanh như gió cho đến khi từ trong xe vang lên một âm thanh quen thuộc.

- "Thiếu gia."

Phác Trí Mân kinh ngạc quay đầu:

- "Thời Dũng? Các anh trở về rồi?"

Thời Dũng với tư cách là trợ lí đặc biệt của Điền Chính Quốc, bình thường đều là Điền Chính Quốc đi đâu thì anh đi theo đó.

Sau khi Điền Chính Quốc ra nước ngoài cậu cũng chưa từng gặp Thời Dũng ở biệt thự nên đoán là Thời Dũng đã ra nước ngoài cùng Điền Chính Quốc rồi.

Thời Dũng xuống xe, kính cẩn trả lời một tiếng:

- "Vâng, cậu chủ phân phó cho tôi đến đây đón thiếu gia về nhà."

Phác Trí Mân không hiểu sao lại có hơi mong đợi được gặp mặt Điền Chính Quốc nhưng trong lòng cậu hiểu Điền Chính Quốc vẫn chỉ cho cậu thấy bóng lưng của mình.

Cho dù như vậy, Phác Trí Mân vẫn vui vẻ lên xe.

Lên xe rồi, cảm giác vui vẻ qua đi, cậu bình tĩnh lại, lại ngồi không yên được.

Điền Chính Quốc sao lại cứ phải về vào lúc mấu chốt như thế này?

Anh vừa về hay đã về từ lâu rồi? Anh có nhìn thấy tin về cậu và "Trịnh Hạo Thạc" hay không?

Nhỡ mà anh đọc được rồi, anh có...

Không, giả thiết này không hợp lí, dù anh không nhìn thấy , chắc chắn sẽ có người nói cho anh biết.

Cậu có thể khẳng định người ra mặt đè lại tin tức chính là người nhà họ Điền.

Người nhà họ Điền đều đã biết rồi, Trịnh Hạo Thạc chắc chắn cũng đã biết.

........

Ôm tâm trạng thấp thỏm không yên, chiếc xe đã dừng ở trước cửa biệt thự.

- "Thiếu gia, mời xuống xe."

Thời Dũng lên trước, giọng điệu kính cẩn mà mở cửa cho cậu.

Phác Trí Mân xuống xe, nhìn lên phòng làm việc của Điền Chính Quốc trên tầng 2, hỏi Thời Dũng:

- "Điền Chính Quốc đang ở phòng làm việc à?"

- "Thưa không, cậu chủ đang nghỉ ngơi."

Phác Trí Mân gật gật đầu, vừa vào cửa đã nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc" đang nhàn nhã ngồi uống cà phê trong phòng khách.

Trong lòng cậu tức giận nhưng vì Thời Dũng vẫn đang có mặt ở đây nên không tiện thể hiện ra, chỉ lạnh lùng trừng anh một cái rồi lên lầu vào trong phòng.

Phác Trí Mân vừa đi, Thời Dũng liền đến trước mặt Điền Chính Quốc, cung kính nói:

- "Cậu chủ, Thẩm Sơ Hoàng đã đi tìm thiếu gia."

Điền Chính Quốc nhạt nhạt nói:

- "Ồ? Tìm cậu ấy làm gì?"

Thời Dũng rất nhạy bén cảm thấy được trong ngữ khí lạnh nhạt kia bắt được một chút không bình thường.

Thời Dũng nhớ lại lúc đó thấy Thẩm Sơ Hoàng cùng Phác Trí Mân ghé sát nhau ở trong xe, hành động có hơi thân mật, anh đương nhiên không dám nói tiếp.

Thế là, anh chọn cách nói mình cho là vô cùng an toàn:

- "Hai người ở trong xe một lúc thiếu gia đã xuống xe rồi."

- "Một lúc là bao lâu?"

Điền Chính Quốc đặt cà phê đang cầm trong tay xuống bàn trà nhỏ, dựa ra đằng sau, vắt đôi chân dài lên nhau, cả người mang một vẻ cao quý mà biếng nhác.

Thời Dũng tim đập gấp vài nhịp:

- "Thì là một lúc, khoảng...gần 10 phút."

- "Ồ? Chỉ có 10 phút thôi? Mà anh đi đón người đi một tiếng mới về."

Ánh mắt của Điền Chính Quốc bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc lạnh.

Thời Dũng không dám nói nữa.

Điền Chính Quốc hơi nheo mắt không hỏi thêm nhiều nữa, dường như cũng không định tìm câu trả lời mình muốn nghe ở chỗ Thời Dũng.

........

Lúc Phác Trí Mân xuống lầu, trong phòng khách đã không còn bóng dáng của "Trịnh Hạo Thạc" nữa.

Cậu chạy đến hỏi vệ sĩ đang canh giữ ở cửa:

- "Em họ của cậu chủ các anh đi đâu rồi?"

Vệ sĩ vẻ mặt nghiêm nghị:

- "Cậu ấy ra ngoài rồi."

- "Ồ."

Phác Trí Mân gật đầu, vào phòng bếp nấu cơm.

"Trịnh Hạo Thạc" không ở nhà, cậu thấy không khí trong nhà trở nên trong lành hơn nhiều.

Điền Chính Quốc vừa trở về, trên đường vất vả, cậu quyết định làm chút gì đó thanh đạm cho anh.

Cơm chưa nấu xong Thời Dũng đã tiến vào:

- "Thiếu gia, tôi phải ra ngoài làm chút việc, phiền cậu chút nữa đưa cơm lên cho cậu chủ."

Phác Trí Mân hơi bồn chồn, trời sắp tối rồi, mấy người bọn họ lấy đâu ra mà nhiều việc phải làm vậy?

- "Được, tôi làm xong rồi mang lên."

Phác Trí Mân rất vui lòng làm chút việc cho Điền Chính Quốc.

Cậu đứng trước cửa gõ cửa, bên trong không có ai trả lời cậu liền đẩy cửa đi vào.

Cậu định đặt đồ xuống rồi đi ra nhưng không ngờ vừa xoay người đã nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net