Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Phác Trí Mân chau mày nhìn anh:

- "Không phải anh ra ngoài rồi sao?"

Điền Chính Quốc không ngờ Phác Trí Mân nhanh vậy mà đã nấu xong cơm mang lên, xuýt chút nữa thì bị lộ tẩy.

Anh bình tĩnh ung dung lên tiếng:

- "Ra ngoài rồi thì không được quay về?"

Phác Trí Mân trong lòng vẫn nhớ đến dòng tin tức trên mạng, không có tâm trạng tranh cãi với "Trịnh Hạo Thạc", cậu nghiêm túc:

- "Anh ra đây, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Ngữ khí của cậu có hơi nghiêm trọng, gương mặt kéo căng thật đúng là có khí thế, chỉ có điều đôi mắt mèo vừa to vừa trong sáng kia lúc chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, anh không chỉ không cảm thấy sự lạnh lùng của cậu mà lại thấy có chút mê người.

Anh đút 2 tay vào túi quần, chầm chậm đi theo cậu.

Lúc này nơi không có ai đi qua nhất chính là phòng ăn.

Phác Trí Mân đưa anh đến phòng ăn, âm thanh mềm mại mang theo chút lạnh lùng:

- "Trịnh Hạo Thạc, bởi vì anh mà bây giờ tôi trở thành mục tiêu công kích của bao nhiêu người, bây giờ anh hài lòng chưa?"

Cậu thật không hiểu "Trịnh Hạo Thạc" đang nghĩ cái gì. Nếu anh thật sự có hứng thú với cậu thì từ lúc cậu bị Phác Ngọc Băng tính kế vào club Đỏ rồi bị hạ thuốc sau đó anh đi cứu cậu về, hoàn toàn có thể chớp thời cơ mà ra tay với cậu nhưng anh không làm thế.

Ngày thường anh toàn là quấy rối trêu trọc cậu.

Cậu từng gặp qua rất nhiều thiếu gia quyền quý thành thạo với phụ nữ hay ngay cả với đàn ông cũng có, bọn họ sẽ không dành quá nhiều thời gian và sức lực cho một người, nhiều nhất là trêu đùa một thời gian, sau đó trực tiếp đi vào vấn đề chính luôn.

Chính bởi vì lần đó "Trịnh Hạo Thạc" hoàn toàn không làm gì cậu thế nên cậu mới cảm thấy "Trịnh Hạo Thạc" không có ý xấu với mình nhưng sau đó anh một lần rồi lại một lần cợt nhả cậu, quấy nhiễu làm phiền cậu.

- "Tôi cũng thế chứ, tôi cũng bị chửi nhiều lắm không phải sao?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, gương mặt như không có chuyện gì, lộ ra biểu cảm vô tội.

Thật là không biết xấu hổ.

Phác Trí Mân lạnh nhạt lườm anh:

- "Anh tưởng tôi không xem bình luận của đám người kia sao! Bọn họ làm gì mắng anh, đều là khen tỉ lệ cơ thể anh, cởi ra nhất định rất đẹp!"

Thật không hiểu nổi thành phần cư dân mạng đó, sao có thể bất công như vậy, muốn chửi thì chửi cả hai người được không!

Điền Chính Quốc nhíu mắt, thần sắc có hơi là lạ, lát sau lại nói với ngữ khí rất tự nhiên:

- "Mấy người này vậy mà cũng nhìn ra? Nhưng mà nếu cậu muốn nhìn tôi có thể cởi ra cho cậu nhìn."

- "Tôi không thèm, anh đừng có mà đổi chủ đề!"

Phác Trí Mân nhận ra "Trịnh Hạo Thạc" đang hoàn toàn đổi chủ đề.

"Trịnh Hạo Thạc" như không nghe thấy lời cậu nói, bước mấy bước đã ra khỏi phòng ăn, giọng điệu uể oải:

- "Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây."

Phác Trí Mân có hơi nhụt chí.

Buồn bực mà thở ra một hơi, cầm điện thoại nhắn tin cho Điền Chính Quốc:

[Tôi để cơm trên phòng cho anh rồi.]

Qua 10 giây, đầu bên kia trả lời lại một chữ:

["Ừm".]

Tâm trạng nặng nề, cậu cũng không ăn nhiều, gắp gắp vài cái, cảm thấy Điền Chính Quốc đã ăn xong rồi liền đi lên lầu.

Gõ cửa tiến vào, Điền Chính Quốc vẫn như trước kia hướng lưng về phía cậu.

Chiếc khay đồ ăn trên bàn làm việc đã được ăn hết, cậu nhớ lúc trước mình nấu cơm cho Điền Chính Quốc anh cũng đều ăn hết sạch sẽ như vậy.

Có lẽ đồ ăn cậu làm rất hợp với khẩu vị của anh.

Phác Trí Mân có hơi vui mừng hỏi anh:

- "Anh có muốn ăn chút hoa quả không? Hoặc là uống thêm gì đó?"

- "Không cần."

Điền Chính Quốc vẫn khàn khàn như trước, hoàn toàn không giống giọng của người trẻ.

Phác Trí Mân đứng một bên tay chân lúng túng, lòng thấp thỏm không biết nói gì.

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc cất tiếng hỏi cậu:

- "Cậu là thiếu gia của nhà họ Điền, giữ cho tốt bổn phận thì chúng ta có thể bình yên vô sự, nếu không thì..."

Câu nói này mang theo chút cảm xúc bên trong khiến giọng anh vốn dĩ đã khàn, nghe lại càng thấy u ám hơn, đặc biệt là câu cuối cố ý không nói hết, càng làm cho người ta có cảm giác sởn gai ốc.

Phác Trí Mân bất giác ôm lấy cánh tay mình, cắn cắn môi giải thích

- "Tôi thề, giữa tôi và Trịnh Hạo Thạc không có cái gì cả."

Cậu cảm thấy Điền Chính Quốc đã nói ra những lời này chắc chắn là vì đã đọc được tin tức.

- "Không liên quan đến Hạo Thạc, tôi đương nhiên tin nó."

Giọng Điền Chính Quốc rất rõ ràng mà trầm thấp hơn.

Vậy ý của câu này là cậu ở bên ngoài có dây dưa không rõ với người đàn ông khác?

Điền Chính Quốc rất rõ ràng là đang bênh vực! Cậu biết sẽ như vậy mà!

Điền Chính Quốc rất thương "Trịnh Hạo Thạc" thế nên đương nhiên sẽ không tin em họ của mình sẽ có hành động nào vượt quá giới hạn với cậu vợ của mình rồi chĩa mũi nhọn lên người cậu.

Phác Trí Mân hỏi anh:

- "Vậy tôi thì sao? Anh không tin tưởng tôi?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, nói:

- "Đến tướng mạo cũng là đang ngụy trang, tôi vì sao phải tin cậu?"

Phác Trí Mân không cách nào phản bác.

Nếu cậu bướng bỉnh ngạo nghễ một chút, hoàn toàn có thể không màng hậu quả mà nói lại anh một câu "Anh còn không dám dùng gương mặt thật của mình để gặp tôi, tôi tại sao lại không thể ngụy trang?"

Điền Chính Quốc và người nhà họ Phác không giống nhau, thái độ của anh đối với cậu từ đầu đã thẳng thắn rõ ràng thế nên cậu không thể lấy khuyết điểm để chọc vào vết thương của anh.

- "Không còn việc gì thì ra ngoài đi, sau này, tôi sẽ để Thời Dũng đưa đón cậu đi làm."

Điền Chính Quốc nói xong thì không lên tiếng nữa.

Phác Trí Mân mạnh mẽ ngẩng đầu lên, tâm tình có hơi phức tạp.

Sao cậu lại đang cảm thấy Điền Chính Quốc giống như sau khi cho cậu một cái tát xong thì thưởng cho cậu một trái ngọt để dỗ dành?

Chiêu này rất giống với "Trịnh Hạo Thạc".

"Trịnh Hạo Thạc" trước giờ cũng lúc đối xử với cậu lúc tốt lúc xấu.

Có lẽ vì thời gian dài sống chung nên tính tình hai người cũng vô cùng giống nhau.

Phác Trí Mân đi xong Điền Chính Quốc mới quay người, giơ tay ray ray huyệt thái dương của mình.

Phác Trí Mân hình như càng ngày càng ghét "Trịnh Hạo Thạc" rồi, để cậu ghét "Trịnh Hạo Thạc" thêm một chút, có hảo cảm với "Điền Chính Quốc" nhiều hơn một chút, đến lúc biết được thân phận của anh, chắc sẽ dễ chấp nhận hơn.

........

Tin tức trên mạng đã bị đè ép xuống như vậy.

Tuy rằng thỉnh thoảng có người nhắc đến nhưng cũng chẳng tạo ra ra sóng gió gì lớn lắm.

Yên ổn trên mạng rồi nhưng cuộc sống bên ngoài vẫn chưa dễ dàng yên ổn như vậy.

Bộ phận thị trường mà Phác Trí Mân công tác có nhiều nhân viên nữ, mỗi ngày tụ tập với nhau tám chuyện bát quái, tất nhiên sẽ nói đến chuyện của Phác Trí Mân.

Ngày hôm sau.

Phác Trí Mân đến công ty làm việc, nhân viên Phác Thị đều vô cùng kinh ngạc mà nhìn cậu.

Cậu đi xa vẫn nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bàn tán nho nhỏ.

- "Không ngờ hôm nay cậu ta còn mặt mũi để đi làm!"

- "Cậu chủ Điền đó chắc phải rộng lượng đến thế nào mới để cậu vợ cùng em họ ở cùng nhau mà lại không quan tâm chứ!"

- "Cô cũng đừng nói như vậy, nhỡ đâu người ta với em họ đó không có gì với nhau thì sao!"

- "Nói cũng đúng, nhà họ Điền sao có thể khoan nhượng mà để chuyện này xảy ra, nếu mà có chuyện thật thì Phác Trí Mân chắc chắn gánh không nổi!"

- "Xí, các cô ai cũng ngốc, chuyện này không có lửa thì làm sao có khói!"

Bọn họ truyền tới truyền lui cũng chỉ là vài suy đoán mà thôi.

Truyền thông KM, phòng làm việc tổng giám đốc.

Mẫn Doãn Kì đẩy cửa bước vào, nhìn về phía Điền Chính Quốc đang ngồi sau bàn làm việc, đẩy kính mắt, nghiêm túc mà đặt văn kiện lên bàn của anh, học giọng điệu của thư ký, nói đến ngăn nắp thứ tự:

- "Tổng giám đốc Điền, chỗ này đều cần ngài ký tên."

Chuyện nhỏ như đưa văn kiện này trước giờ đều là việc của thư ký mà mục đích Mẫn Doãn Kì đặc biệt chạy tới đây đã bị lộ rõ.

Chính bởi vì như vậy nên văn kiện vừa mới đặt xuống Điền Chính Quốc đã lạnh nhạt lên tiếng đuổi người:

- "Ra ngoài."

Mẫn Doãn Kì ở trước mặt Điền Chính Quốc trước giờ luôn không cần thể diện.

Mẫn Doãn Kì cầm lấy kính mắt, đuôi mắt nhấc lên, lộ ra vẻ ngỗ ngược của con cháu nhà quyền quý.

Mẫn Doãn Kì lắc đầu, gương mặt đồng tình, ngữ khí khéo léo:

- "Chính Quốc, tôi thật đồng cảm với anh, khó khăn lắm mới cưới được cậu vợ về, cậu vợ lại cắm sừng rồi ở bên "em họ", xin được phỏng vấn chút, tâm trạng của anh bây giờ ra sao?"

Điền Chính Quốc nhấc mắt nhìn anh, trong con ngươi như mực lóe ra ý sắc lạnh thấu xương:

- "Cậu muốn đi châu Phi để mở rộng nghiệp vụ?"

Mặt Mẫn Doãn Kì biến sắc, vội vã lắc đầu:

- "Không...không muốn đi!"

Anh không muốn đi châu Phi đâu!

- "Còn không mau cút?"

Điền Chính Quốc đen mặt, không muốn nghe anh nhắc đến chuyện này chút nào nhưng Mẫn Doãn Kì trước giờ vẫn luôn thích xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn hay nhỏ, anh bỉ ổi hỏi:

- "Nếu Phác Trí Mân thích "Trịnh Hạo Thạc", không giữ được như vậy với cậu nữa, đến lúc mà cậu ấy phát hiện ra cậu là "Điền Chính Quốc" thì..."

Điền Chính Quốc không nghĩ ngợi gì đã trực tiếp ngắt lời anh:

- "Không thể nào."

- "Không thể biết cậu là Điền Chính Quốc? Cậu thật sự nghĩ rằng cậu có thể thần thông quảng đại đến nỗi giấu cậu ấy cả đời?"

Trong lòng Mẫn Doãn Kì, Điền Chính Quốc là một người rất lợi hại nhưng không biết anh có thể lợi hại đến bao giờ.

- "Cậu ấy không phải loại người như vậy."

Điền Chính Quốc nói một câu không đầu không cuối nhưng đã khiến Mẫn Doãn Kì hiểu rõ ý tứ trong đó.

Anh khoa trương nhấc tay phẩy phẩy trước mũi mình, phun ra mấy câu:

- "Cậu mới sống cùng người ta bao lâu đã nói người ta không phải loại người đó, tôi hình như ngửi thấy mùi gì đó chua chua..."

Phó Đình Tây từ ngoài bước vào, vừa hay nghe được nửa câu cuối của Mẫn Doãn Kì, nghi hoặc hỏi:

- "Cái gì chua cơ?"

Mẫn Doãn Kì ý vị sâu xa nói:

- "Đằng nào cũng không phải là mùi từ trên người chúng ta, chúng ta là cẩu độc thân, mùi rất thơm mát."

Phó Đình Tây là một thẳng nam 24K, cả mặt mơ hồ không hiểu nổi lời Mẫn Doãn Kì có ý gì.

Mẫn Doãn Kì xấu xa mà phẫn nộ nói:

- "Mùi chua của tình yêu, thế mà cũng không hiểu, độc thân là đáng đời!"

Phó Đình Tây từ mấy năm trước đã bắt đầu tháng nào cũng bị mẹ gọi điện giục cưới, vô cùng nhạy cảm với mấy lời này.

Phó Đình Tây cười ha ha, đánh đúng trọng điểm, vừa nhanh vừa chính xác:

- "Thanh mai trúc mã giữ khư khư từ bé đến lớn, dâng lên đến miệng rồi còn chạy mất, cảm thấy thế nào?"

Mẫn Doãn Kì trầm mặt, lao đến Phó Đình Tây đánh một trận, miệng cãi:

- "Hôm nay tôi đi vào cũng không định sống sót mà đi ra!"

Mẫn Doãn Kì có một thanh mai trúc mã ở bên nhau từ bé, nghe nói sắp đưa đến miệng rồi, lại chạy mất.

Điền Chính Quốc nghĩ chắc là tiểu ngôi sao tên Kim Thái Hanh kia thì phải.

Có quan hệ tốt với Phác Trí Mân nên gần đây anh mới nhớ nổi cái tên này.

Không tiếc lăn lộn, đánh nhau, quát tháo, chẳng thiếu loại gì, đánh với Phó Đình Tây một lúc lâu, cuối cùng kết thúc khi Mẫn Doãn Kì đá Phó Đình Tây ngã sõng soài dưới đất.

Điền Chính Quốc sớm đã quen với tình cảnh này, chỉ đến lúc hai ngươi họ đánh xong mới nhấc mí mắt:

- "Thu dọn xong rồi hẵng ra ngoài."

Hai người chi đành hậm hực dọn dẹp rồi đi ra.

........

Phác Trí Mân trải qua cả một ngày toàn những tin đồn.

Thời gian này bọn họ nói chán rồi, đại khái cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Lúc tan làm, Thời Dũng gọi cho cậu nói đường hơi tắc chắc sẽ đón cậu muộn một chút.

Phác Trí Mân ra khỏi Phác Thị, chuẩn bị tìm chỗ nào đó đợi Thời Dũng.

- "Trí Mân."

Cậu quay đầu, nhận ra Nguyệt Hạ Vân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu.

Phác Trí Mân có chút ngỡ ngàng, lạnh nhạt hỏi:

- "Có chuyện gì?"

- "Mẹ chỉ muốn hỏi một chút, tin tức nói về chuyện giữa con và em họ Điền Chính Quốc là thật sao?"

Giọng điệu Nguyệt Hạ Vân có thêm chút thân thiết chẳng giống thường ngày.

Phác Trí Mân thấy Nguyệt Hạ Vân không đúng lắm, hoài nghi nhìn bà:

- "Mẹ làm sao vậy?"

Cho dù Nguyệt Hạ Vân không quan tâm cậu bao nhiêu nhưng cậu cũng không thể không để ý đến Nguyệt Hạ Vân.

Nguyệt Hạ Vân cười cười, vẻ dịu dàng nhìn rất dễ khiến người khác lơ là không phòng bị:

- "Không có gì, chỉ là đọc tin trên mạng, mấy người đó chửi con rất ghê gớm, có hơi lo cho con."

Bà nói đến đây dừng một chút, hơi than thở

- "Ban đầu là mẹ không tốt, nếu mẹ không để con vào nhà họ Điền cũng sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay, con cũng sẽ không giống như bây giờ."

Phác Trí Mân thấy Nguyệt Hạ Vân càng nói càng không chuẩn mực, sự nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu:

- "Mẹ muốn nói gì thì nói thẳng ra?"

Cậu không tin là Nguyệt Hạ Vân thật sự hối hận.

- "Con nói thật với mẹ, con với em họ của Điền Chính Quốc có phải thật sự yêu nhau rồi, lần đó mẹ nhìn thấy hai đứa ở trong xe..."

- "Sao tự nhiên mẹ quan tâm đến chuyện của con thế? Mẹ có mục đích gì?"

Phác Trí Mân thấy Nguyệt Hạ Vân cứ giữ cái vấn đề này không buông liền cảnh giác hơn.

- "Trí Mân, tuy rằng mẹ không đủ quan tâm con nhưng mẹ quan tâm con từ tận đáy lòng..."

Điện thoại Phác Trí Mân vang lên, là Thời Dũng gọi tới.

Phác Trí Mân nghe điện:

- "Tôi đang ở cửa, anh qua đây là được."

Điện thoại cậu vẫn chưa cất vào, Nguyệt Hạ Vân đã bắt lấy cánh tay cậu, giọng nói có phần vội vã:

- "Là ai đến đón con vậy?"

- "Là thuộc hạ của Điền Chính Quốc cử tới."

Phác Trí Mân thấy hành vi của Nguyệt Hạ Vân ngày càng lạ lùng.

Mấy lời cậu vừa nói với Nguyệt Hạ Vân còn có chút xúc động, giờ đã lạnh lẽo trở lại, nhìn gương mặt này của Nguyệt Hạ Vân chỉ cảm thấy mệt mỏi tê dại.

- "Con không biết mấy người Phác Ngọc Băng lại lợi dụng mẹ để làm gì con nhưng con tốt bụng nhắc nhở mẹ một câu, nghĩ cho bản thân mình nhiều một chút, đừng có dựa dẫm vào bố quá."

Phác Ngọc Băng sau này không thể hiếu thuận Nguyệt Hạ Vân, chỉ coi bà như người làm ấm giường cho bố cô nhưng đến giờ Nguyệt Hạ Vân vẫn không hiểu điều này.

Nguyệt Hạ Vân nghe xong như ngây ra một lát.

Phác Trí Mân ngồi vào trong xe, cách một tấm kính nhìn về phía Nguyệt Hạ Vân.

Nguyệt Hạ Vân vẫn đang dừng ở mấy lời mà Phác Trí Mân vừa nói, do cúi đầu nên thần sắc không rõ nhưng Phác Trí Mân có thể cảm nhận được sự chần chừ của bà.

Chần chừ cái gì chứ?

Vừa rồi Nguyệt Hạ Vân rõ ràng đang khách khí với Phác Trí Mân, mấy năm nay bà sống yên bình đầy đủ, khả năng thăm dò ý tứ qua lời nói sắc mặt vẫn không bằng Phác Trí Mân thế nên bà không hề biết vừa rồi mình đã bị bại lộ.

Phác Trí Mân nhận ra mục đích của bà cũng cẩn thật đặc biệt tránh khỏi những câu hỏi liên quan đến "Trịnh Hạo Thạc" của bà.

Bất kể bọn họ có thủ đoạn gì, còn bao nhiêu chiêu trò, cứ mang ra tất ra đây là được rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net