Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Trở về biệt thự, Phác Trí Mân lên mạng xem trước, xem có bùng nổ chủ để hoặc tin tức gì liên quan đến cậu không.

Cậu lướt một lúc cũng không thấy gì liền vào bếp nấu cơm.

Lúc ăn cơm tối, Điền Chính Quốc vẫn như trước không chịu lộ mặt, "Trịnh Hạo Thạc" cũng không biết chạy đi đâu rồi.

Giờ cậu mới phát hiện, hình như Điền Chính Quốc ở nhà thì "Trịnh Hạo Thạc" sẽ rất bận, thường không ở nhà ăn cơm.

Phác Trí Mân lắc đầu, thấy bản thân bị "Trịnh Hạo Thạc" chèn ép đến ngốc rồi, anh không ở nhà cậu lại còn cảm thấy không quen.

Ngày hôm sau.

Thời Dũng đúng giờ lái xe đến trước cửa đưa cậu đến Phác Thị.

Lúc trở về, từ xa Thời Dũng đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự.

Anh dừng xe, hỏi bảo vệ trước cửa:

- "Có người tới tìm cậu chủ?"

Bảo vệ gật đầu nói:

- "Vị phu nhân đó nói mình là mẹ của thiếu gia."

Vì tình hình của Điền Chính Quốc rất đặc biệt, biệt thự nhiều năm nay đã có nhiều bảo vệ, mấy năm nay anh vẫn không xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng thế nên hành tung bí mật, không có bạn trên danh nghĩa, người đến tìm anh rất ít. Dù có người đến cũng không dễ để có thể nhìn được anh.

Thời Dũng nghe vậy, nhấc chân bước vào đã nhìn thấy Nguyệt Hạ Vân đang ngồi trên sofa.

Anh đã giúp Điền Chính Quốc điều tra nên cũng coi như biết Nguyệt Hạ Vân.

Có điều vị Phác phu nhân này nhìn thùy mị hơn trong ảnh, có thể nhìn ra hồi trẻ vô cùng xinh đẹp.

Anh gọi một bảo vệ đến, nói:

- "Trước tiên mang trà lên cho bà Phác."

Anh nói xong liền lên phòng làm việc tìm Điền Chính Quốc.

2 ngày nay Điền Chính Quốc đều để Thời Dũng đưa Phác Trí Mân đi làm trước rồi mình mới đến KM, lúc này vẫn đang ở trong phòng làm việc.

Thời Dũng đẩy cửa bước vào, kính cẩn thông báo:

- "Cậu chủ, Phác phu nhân tới rồi."

- "Phác phu nhân nào?"

Điền Chính Quốc chẳng ngẩng đầu lên, rõ là chẳng kịp phản ứng xem "Phác phu nhân" là người nào.

- "Là mẹ của thiếu gia."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên như đang suy nghĩ, đại khái đoán xem mục đích Nguyệt Hạ Vân đến tìm anh là gì.

Đáy mắt lóe lên một tia hứng thú:

- "Để bà ấy lên."

........

Nguyệt Hạ Vân lên phòng làm việc của Điền Chính Quốc lại phát hiện anh ngồi hướng lưng về phía mình, hoàn toàn không lộ mặt.

Thời Dũng ở bên cạnh mở miệng:

- "Phác phu nhân có việc gì mời nói."

Nguyệt Hạ Vân hơi nắm góc áo hổ thẹn mà nói:

- "Cậu Điền, hôm nay tôi tới là muốn thay con trai tôi gửi lời xin lỗi cậu."

Bà nói xong muốn nhìn xem Điền Chính Quốc có phản ứng gì thì nhận ra anh không hề lên tiếng, bà lại nói tiếp:

- "Là tôi không dạy Trí Mân tốt để nó làm chuyện có lỗi với cậu, nó vốn là thay chị gái để gả vào nhà họ Điền, gia đình cậu không truy cứu đã rất rộng lượng rồi, không ngờ nó đã không cảm kích lại còn nhân lúc cậu không ở nhà dụ dỗ em họ của cậu ra ngoài làm ra loại chuyện như vậy..."

Chưa nói Điền Chính Quốc có cảm nghĩ gì mặt Thời Dũng đã đen xì, chết lặng.

Thiếu gia với cậu chủ dạo này không phải vẫn đang tốt sao? Có chuyện gì vậy?

Làm gì có bà mẹ ruột nào chạy đến trước mặt con rể tự trình bày cho con mình?

Điền Chính Quốc lúc trước đã biết được quan hệ gia đình nhà họ Phác rất phức tạp, Nguyệt Hạ Vân không yêu thương Phác Trí Mân, tâm trí đặt hết lên hai cha con Phác Ngọc Băng, hôm nay xem như đã được thật sự lĩnh hội rồi.

Anh đang muốn mở miệng nói, cửa phòng bỗng bị một người mạnh mẽ đẩy ra, đập vào tường, tạo ra tiếng "ầm" rất lớn.

Điền Chính Quốc nghe âm thanh này, mặt căng ra, không cần quay đầu cũng đoán ra được là ai.

Nguyệt Hạ Vân và Thời Dũng nghe vậy quay đầu đã thấy Phác Trí Mân rõ ràng đang đi làm ở công ty lại quay về, mặt lạnh như băng đứng ở cửa, ánh mắt lặng như âm hồn.

Phác Trí Mân nhìn vào ánh mắt Nguyệt Hạ Vân, âm u nói:

- "Mẹ giấu con đến cáo trạng trước chồng con, sao không gọi thêm con để cùng đối chất?"

- "Con...không phải con đang ở công ty sao?"

Mặt Nguyệt Hạ Vân phút chốc trắng bệch.

Thời gian này, bà rõ ràng cảm thấy Phác Trí Mân không nghe lời mình như ngày xưa nữa, có lúc Phác Trí Mân để lộ ánh mắt làm bà thấy sợ.

- "Nếu con không quay lại sao có thể nghe thấy nỗi lòng mẹ lo lắng cho con đây?"

Phác Trí Mân vừa nói vừa chầm chậm bước đến chỗ Nguyệt Hạ Vân.

Cậu đúng là đã đến công ty, nhiệm vụ hôm nay là đi điều tra thị trường, lúc ra ngoài thì nhận ra điện thoại quên ở nhà liền chạy về lấy.

Lúc đi ngang qua phòng làm việc Điền Chính Quốc cậu lại nghe được giọng của Nguyệt Hạ Vân.

- "Mẹ thay con xin lỗi chồng con?"

Phác Trí Mân cười giễu cợt, đáy mắt cười mang vẻ lạnh ngắt âm u:

- "Mẹ đúng là người mẹ tốt của con mà."

Nguyệt Hạ Vân không nhịn được mà lùi về sau 2 bước, không biết mò từ đâu ra một thứ:

- "Mẹ...mẹ có chứng cứ!"

Phác Trí Mân định thần nhìn lại mới nhận ra bà cầm một chiếc máy ghi âm.

Thì ra, Nguyệt Hạ Vân hôm qua tới tìm cậu là có mục đích này.

Thật là làm khó người yếu đuối như Nguyệt Hạ Vân rồi, thế mà dám đến tìm Điền Chính Quốc, không cần nghĩ nhiều cũng biết, đây nhất đình là Phác Ngọc Băng giấu Phác Trí Thành bảo Nguyệt Hạ Vân làm việc này.

Phác Trí Thành còn đang mong cậu giúp ông có được đầu tư của Điền Chính Quốc, nếu ông mà biết được chắc chắn sẽ không để Phác Ngọc Băng làm ra chuyện này.

Nguyệt Hạ Vân đã ấn nút mở, cả đoạn ghi âm không dài, trong đó có 2 câu quan trọng nhất

- "Nói rõ cho mẹ, con với em họ của Điền Chính Quốc có phải là thật sự ở bên nhau rồi không, lần đó mẹ nhìn thấy hai đứa ở trong xe..."

- "Liên quan gì đến bà? Cho dù tôi cùng với em họ anh ấy yêu nhau rồi thì có sao?"

Phác Trí Mân1 vẫn nhớ rõ lời mình nói lúc đó, hình như là "Sao tự nhiên bà lại quan tâm tôi thế? Bà có mục đích gì?"

Đoạn ghi âm ghép kém đến vậy cũng cầm tới vu khống cậu!

Phác Ngọc Băng trước đó vì chụp trộm cậu và "Trịnh Hạo Thạc", đem ảnh bán cho truyền thông đăng lên mạng, cuối cùng nhận ra cái tin tức đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến Phác Trí Mân thế nên chó cùng rứt giậu, mang thẳng chuyện này đến trước mặt Điền Chính Quốc.

- "Cậu Điền, cậu nghe xem, đây là Trí Mân tự mình thừa nhận! Nó làm ra việc này đều là do tôi dạy dỗ không tốt, tôi nguyện đem con về nhà dạy dỗ lại, cậu Điền cậu xem..."

Phác Trí Mân tức đến buồn cười nhưng lại không lên tiếng chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng của Điền Chính Quốc.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, âm thanh khàn khàn của người đàn ông mới vang lên:

- "Cậu ấy gả vào nhà tôi thì đã là người của Điền Chính Quốc tôi, người của tôi từ lúc nào cần người khác quản giáo vậy?"

- "Nhưng nó..."

Nguyệt Hạ Vân không ngờ Điền Chính Quốc sẽ có phản ứng này.

Lúc bà đến đây, Phác Ngọc Băng nói với bà, chỉ cầm lấy ra máy ghi âm chắc chắn sẽ làm Điền Chính Quốc tức giận, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ đuổi Phác Trí Mân đi.

Phác Trí Mân tuy rằng biết rõ Điền Chính Quốc sẽ không tin tưởng đoạn ghi âm giả này nhưng lời của anh làm lòng cậu bỗng nhiên ấm áp, giọng của cậu cũng bất giác dịu xuống:

- "Xin lỗi vì chuyện của tôi đã để người khác đến làm phiền anh rồi."

Điền Chính Quốc không lên tiếng nữa.

Phác Trí Mân mặt mang trào phúng nhìn Nguyệt Hạ Vân, quay người liền đi.

Nguyệt Hạ Vân vẫn không hiểu tột cùng là chuyện gì xảy ra thì Thời Dũng đã đến trước mặt bà:

- "Bà Phác, mời."

Thời Dũng hơi cúi đầu, giơ tay lên tư thế "Mời", rõ ràng là đuổi Nguyệt Hạ Vân đi.

Nguyệt Hạ Vân trước nay vẫn luôn nhu nhược, tự biết máy ghi âm cầm trên tay là giả, nhất thời thấy mất hết mặt mũi, cúi đầu đi ra ngoài.

Đến cửa, bà thấy Phác Trí Mân đang ôm hai tay, dựa vào cửa nhìn chằm chằm bà.

Nguyệt Hạ Vân do dự tiến lên:

- "Trí Mân, con..."

- "Không phiền đưa con đi một đoạn không?"

Trên mặt Phác Trí Mân là sự lạnh lùng xa cách.

Phác Trí Mân như vậy đối với Nguyệt Hạ Vân mà nói là rất xa lạ nhưng bà vẫn gật đầu.

........

Trong xe, Phác Trí Mân và Nguyệt Hạ Vân cũng ngồi ở ghế sau.

Phác Trí Mân lạnh mặt lên tiếng trước:

- "Là Phác Ngọc Băng bảo mẹ đến?"

Giọng điệu lạnh nhạt của Phác Trí Mân lộ ra một cảm giác áp bách, khiến chữ "Không" bên miệng Nguyệt Hạ Vân biến mất:

- "Là nó."

- "Tôi nhớ trước đây Phác Ngọc Băng từng nói ai giống chó nghe lời mà đến?"

Phác Trí Mân nhếch khóe môi, cười như ác ma.

Sắc mặt Nguyệt Hạ Vân trắng bệch, miệng vẫn nói đỡ cho Phác Ngọc Băng:

- "Nó chỉ là hồ đồ nhất thời thôi, bình thường vẫn đối xử với mẹ khá tốt, Trí Mân, mẹ thấy Điền Chính Quốc khá là tin tưởng con, các con sống với nhau chắc cũng rất tốt? Con đừng trêu chọc khiến chị con không vui, con nhường nhịn nó đi, gần đây nó vì chuyện của con mà tức đến cơm cũng ăn ít đi..."

Phác Trí Mân nắm chặt hai tay, đột nhiên gào to về phía bà:

- "Đủ rồi!"

Nguyệt Hạ Vân trước nay chưa từng bị Phác Trí Mân quát qua, trực tiếp sững sờ.

Đôi mắt Phác Trí Mân đỏ bừng, đáy mắt một giọt nước mắt cũng không rơi.

Từ lúc cậu sinh ra, đây lần đầu tiên trước mặt Nguyệt Hạ Vân cuồng loạn như thế.

- "Cho dù trước nay bà chưa từng coi tôi là con trai ruột nhưng ít nhất bà cũng nên coi tôi là một con người! Tôi có trái tim, tôi không phải là đồ vật mà bà thích làm gì cũng không đau lòng, tôi là người! Tôi có tình cảm tôi biết đau lòng khổ sở!"

- "Mẹ biết..."

Nguyệt Hạ Vân bị ngữ khí của Phác Trí Mân dọa sợ nhưng miệng vẫn nói:

- "Mẹ mấy năm nay ở nhà họ Phác cũng không dễ dàng, mẹ chỉ muốn con giúp mẹ một chút..."

- "Vậy những năm nay tôi sống được dễ dàng sao? Lúc tôi hiểu chuyện thì bà chưa từng mua cho tôi được một bộ quần áo nào, toàn phải mặc đồ thừa lại của anh, của người giúp việc, mỗi lần bà làm bánh, cắt hoa quả cho Phác Ngọc Băng, tôi toàn phải ăn đồ thừa lại của chị ta, ngay cả bây giờ, tôi bị ép gả cho Điền Chính Quốc, các người vẫn không chịu tha cho tôi."

Phác Trí Mânnhắm mắt lại, ngửa đầu lên, ép cho nước mắt chảy vào, hướng về phía tài xế quát to:

- "Dừng xe!"

Nguyệt Hạ Vân thấy cậu muốn xuống xe, vội vàng kéo cậu lại:

- "Trí Mân, con trước đừng xuống xe, con nghe mẹ nói..."

- "Cút!"

Phác Trí Mân dùng sức quăng tay bà ra:

- "Đừng động vào tôi!"

Cậu sợ bản thân nhìn Nguyệt Hạ Vân thêm cái nữa liền sẽ làm ra chuyện quá đáng với bà.

Ý hận và chán ghét trong đáy mắt Phác Trí Mân ép Nguyệt Hạ Vân phải buông tay lại không dám nói thêm gì.

........

Nơi Phác Trí Mân xuống xe cách Phác Thị không xa.

Phác Trí Mân đi bộ đến Phác Thị.

Thành phố Thượng Hải tuy là ở phía Đông nhưng bốn mùa rõ rệt, giờ nhiệt độ bên ngoài phòng chỉ có 4,5 độ C, gió thổi qua mặt đến phát đau nhưng nỗi đau này lại không bằng 1 phần 10 trong lòng cậu.

Cậu đi rất nhanh, gió thổi mạnh khiến cậu chỉ hô hấp thôi cũng có chút khó khăn, có ảo giác như nghẹt thở.

Đến Phác Thị, cậu đi thẳng đến văn phòng của Phác Ngọc Băng.

Mặt Phác Ngọc Băng đã giảm sưng đi gần hết lại đánh một lớp phần dày để che liền nhìn không ra khác thường.

Phác Ngọc Băng vừa ngẩng đầu liền thấy Phác Trí Mân, trong mắt lóe lên sự chán ghét:

- "Cậu đến đây làm gì?"

Nhưng rất nhanh, cô phát hiện ra sắc mặt Phác Trí Mân không đúng lắm.

Chờ cô kịp phản ứng, Phác Trí Mân cách bàn làm việc giơ tay nắm vạt áo cô, nhấc cô từ trên ghế lên.

- "Lợi dụng mẹ tôi để đối phó với tôi, cô lợi dụng đến quen tay rồi đúng không? Loại đàn bà như cô luôn sống trong sự tính toán thật đáng thương, cô cho rằng Điền Chính Quốc giống Thẩm Sơ Hoàng dễ hù dọa sao? Người đàn ông của Phác Trí Mân tôi, một đầu ngón tay cũng mạnh hơn anh ta! Có gì cứ hướng hết về tôi, đừng đi làm phiền Điền Chính Quốc, còn đi làm phiền Điền Chính Quốc nữa, chúng ta cứ chờ xem."

Cậu biết ơn sự tin tưởng của Điền Chính Quốc.

Cũng bởi vậy, trong lòng cậu ngược lại có chút tự trách.

Điền Chính Quốc vốn là người tính tình hướng nội, không thích gặp người ngoài, Phác Ngọc Băng lại còn dùng tâm cơ lên người anh, để Nguyệt Hạ Vân đến làm phiền anh.

Phác Trí Mân nói xong, dùng sức thả tay liền làm Phác Ngọc Băng ngã xuống về ghế.

Eo cô đụng vào vịn tay của ghế, cô đau đến quên cả kêu ra tiếng nhìn Phác Trí Mân trước mắt, cả người phát ra khí lạnh, cô nhất thời không nói ra tiếng.

Phác Trí Mân nhìn bộ dạng túng quẫn của Phác Ngọc Băng cười lạnh một tiếng liền đi ra ngoài.

Thẳng đến khi cửa đóng lại, Phác Ngọc Băng như mới phản ứng lại, thở ra một hơi.

Nghĩ đến lời Phác Trí Mân vừa nói, cô lập tức gọi điện cho Nguyệt Hạ Vân.

Nguyệt Hạ Vân vẫn luôn rất nhanh nhận cuộc gọi của Phác Ngọc Băng.

- "Ngọc Băng..."

Nguyệt Hạ Vân mới gọi tên Phác Ngọc Băng thôi liền bị Phác Ngọc Băng không kiên nhẫn ngắt lời:

- "Việc làm đến đâu rồi? Điền Chính Quốc có giận tím mặt không? Với cả, có thấy anh ta trông ra sao không?"

Cô để Nguyệt Hạ Vân đi tìm Điền Chính Quốc không chỉ muốn dùng ghi âm giả khơi mào lên cơn giận của Mạc Đình Kiên, cô còn muốn xác nhận Điền Chính Quốc có xấu thật hay không.

Dẫu sao Phác Trí Mân không từng chỉ một lần nói đỡ cho Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân giờ trở nên đẹp hơn, ánh mắt càng nên nhìn cao mới đúng, như thế nào mà có thể can tâm tình nguyện ở bên một tên khuyết tật cho nên cô mới nghi ngờ.

- "Điền Chính Quốc đối lưng với mẹ, mẹ chưa nhìn thấy mặt nó..."

Nguyệt Hạ Vân biết mình làm hỏng việc rồi, giọng nói cũng nhỏ xuống:

- "Còn về cái ghi âm kia, Điền Chính Quốc căn bản không tin, còn nói Trí Mân là người nhà họ Điền, không đến lượt mẹ quản."

Phác Ngọc Băng vừa nghe bà nói thế, cơn giận trong lòng sắp bao phủ cả người cô.

- "Một tên tàn phế cũng ăn nói kiêu căng như vậy, chờ sau này anh ta bị đá ra khỏi vị trí người thừa kế Điền Thị xem anh ta còn kiêu căng kiểu gì!"

Nguyệt Hạ Vân biết Phác Ngọc Băng nổi cáu rồi, trong lòng lại càng tự trách:

- "Ngọc Băng, xin lỗi..."

- "Được rồi được rồi, mẹ không phải luôn thế sao, làm cái gì cũng không nên thân!"

Tít.

Điện thoại bị cúp máy.

Nguyệt Hạ Vân nhìn điện thoại bị ngắt cuộc gọi trong tay, trong đầu bỗng hiện lên vẻ mặt đầy sự thù hận và chán ghét của Phác Trí Mân.

Bà hình như thật sự chả làm tốt được cái gì.

Nhưng, bà thật sự chỉ muốn sống tốt ở nhà họ Phác mà thôi, bà lấy lòng hai bố con Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng có gì sai sao?

Trí Mân là con trai ruột của bà, không thể thông cảm cho sự khó xử của bà sao?

........

Khi tan tầm, Thời Dũng lái xe đến cửa Phác Thị chờ rất lâu, thẳng đến khi người làm việc ở Phác Thị về gần hết rồi cũng không thấy Phác Trí Mân đi ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net