Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Phác Trí Mân vừa dứt lời, cả xe chìm vào một không khí tĩnh mịch kì lạ.

Cậu nhìn Thời Dũng đang lái xe phía trước, lại quay đầu nhìn "Trịnh Hạo Thạc", thấy anh đang không biết nghĩ cái gì mà nghĩ đến mất hồn, giơ tay lay anh một cái:

- "Anh vẫn chưa nói rốt cục anh họ của anh thích ăn cái gì!"

Điền Chính Quốc hoàn hồn, nhìn sâu vào mắt cậu, qua vài giây mới lên tiếng:

- "Anh ấy không kén ăn, cái gì cũng được."

Lời anh nói là thật, Phác Trí Mân rất giỏi, anh đã ăn cơm cậu nấu lâu như vậy, món nào cũng có hương vị rất ngon.

Phác Trí Mân cảm thấy anh nói cũng như không nói.

Sau đó, "Trịnh Hạo Thạc" cứ im lặng mãi, không mở miệng nói thêm gì nữa.

Cũng không biết đang nghĩ gì.

Việc đầu tiên Phác Trí Mân làm khi về nhà là tìm Điền Chính Quốc.

Cậu chạy đến trước cửa thư phòng gõ cửa, qua rất lâu vẫn không có người mở cửa.

Lúc xuống tầng, cậu gặp "Trịnh Hạo Thạc", hiếu kỳ hỏi anh:

- "Không phải các anh nói Điền Chính Quốc ở nhà sao? Tôi vừa gõ cửa thư phòng mãi không có người đáp lại."

Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của Phác Trí Mân:

- "Chắc là trở về phòng nghỉ ngơi rồi, sức khỏe của anh họ không được tốt, dễ bị mệt."

Một lời nói dối cần đến vô số lời nói dối khác để làm trọn vẹn.

Trước đây lừa Phác Trí Mân chỉ là thấy cậu thú vị, muốn trêu cậu một chút.

Cũng từng mơ hồ nghe được sự bảo vệ của cậu dành cho "Điền Chính Quốc" này.

Điền Chính Quốc sinh ra trong đại gia tộc thế gia có lịch sử hàng trăm năm, đã nghe qua rất nhiều chuyện, những lời vừa rồi của Phác Trí Mân là thật lòng hay là giả tạo anh vừa liếc mắt là đã có thể nhìn ra được.

Chính bởi vì nhìn ra được lời của Phác Trí Mân nói là thật lòng, tâm trạng của anh mới phức tạp đến nỗi anh cũng cảm thấy mơ hồ.

- "Ồ."

Phác Trí Mân gật đầu, đi xuống dưới tầng.

Điền Chính Quốc nhìn cậu đi vào bếp, có hơi phiền muộn mà gọi điện thoại cho Mẫn Doãn Kì:

- "Ra ngoài uống rượu!"

- "Tôi phải..."

Mẫn Doãn Kì mở miệng định từ chối,nhưng trước khi anh kịp nói gì, Điền Chính Quốc đã thẳng tay kết thúc cuộc gọi.

........

Club cao cấp Kim Hải.

Mẫn Doãn Kì đung đưa ly rượu tiến đến trước mặt Điền Chính Quốc một cách không tình nguyện:

- "Nói đi nào, là chuyện gì khiến cậu phiền lòng đến nỗi ban ngày ban mặt lôi tôi đi uống rượu?"

Điền Chính Quốc không nói, chỉ im lặng tự rót cho mình một ly rượu.

Mẫn Doãn Kì thấy anh như vậy, ý thức được chuyện có vẻ nghiêm trọng, cũng không cợt nhả nữa mà nghiem túc nói:

- "Cậu đằng nào cũng phải nói ra, là chuyện gì?"

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng quay đầu nhìn thẳng anh rồi.

Có điều, anh nhìn Mẫn Doãn Kì vài giây lại thay đổi tầm nhìn, nhàn nhạt nói:

- "Có nói cậu cũng không hiểu."

Thế anh còn tìm tôi uống rượu làm gì?

........

Phác Trí Mân nấu cơm xong, vệ sĩ nói với cậu Điền Chính Quốc và "Trịnh Hạo Thạc" ra ngoài với nhau rồi.

Cậu đành một mình ăn cơm.

Vừa cầm đũa lên thì điện thoại đổ chuông.

Cậu cầm lên xem, nhận ra là Nguyệt Hạ Vân gọi đến.

Cậu giơ một ngón tay ra, chạm nhẹ lên màn hình, cuối cùng vẫn là vuốt đến nút nghe màu xanh.

Phác Trí Mân mở to âm lượng, ngữ khí rất nhạt:

- "Alo?"

Đầu bên kia điện thoại phát ra một loạt những tạp âm rất chói tai:

- "Trí Mân, cứu mẹ..."

Phác Trí Mân nhìn lại số điện thoại, đúng là của Nguyệt Hạ Vân.

Nguyệt Hạ Vân ở đầu bên kia hét lên một tiếng, trong giọng còn có chút nức nở:

- "Trí Mân, trước kia là mẹ không đúng, nói gì đi nữa mẹ cũng là mẹ của con, con nhất định phải cứu mẹ..."

Không đợi Phác Trí Mân trả lời, điện thoại đã bị người khác cướp mất, lần này người cầm điện thoại là một người đàn ông.

- "Cậu là con trai của người phụ nữ này? Cậu nghe rõ đây, chuẩn bị đầy đủ 10 triệu USD cho bọn tôi, nếu không..."

Giọng của người đàn ông bỗng nhiên trở nên nham hiểm:

- "Bọn tôi sẽ giết bà ta!"

Phác Trí Mân kinh hãi, sau đó lập tức cực kỳ lạnh nhạt mà nói:

- "Tôi không có tiền, mấy người muốn tiền thì đến tìm Phác Trí Thành của Phác Thị ấy!"

Nguyệt Hạ Vân bị người ta bắt cóc?

10 triệu USD không phải là một con số nhỏ đâu.

Nếu như bọn bắt cóc tống tiền đã để ý Nguyệt Hạ Vân từ lâu, đáng lẽ bây giờ phải gọi cho Phác Trí Thành mới đúng, sao lại gọi cho cậu?

- "Hừ, cậu là thiếu gia của nhà họ Điền, cậu mà không có tiền sao? Đúng là trò đùa! Cho cậu 2 tiếng chuẩn bị, sau 2 tiếng tôi sẽ liên lạc lại với cậu, không được phép báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ giết bà ta!"

Người đàn ông nói rồi ngắt cuộc gọi.

Trước khi ngắt, Phác Trí Mân còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Nguyệt Hạ Vân.

Bàn tay cầm điện thoại của Phác Trí Mân bỗng nắm chặt, sắc mặt hơi biến đổi.

Cho dù Nguyệt Hạ Vân có quá đáng với cậu thế nào thì vẫn là mẹ ruột của cậu, cậu không thể giương mắt nhìn Nguyệt Hạ Vân xảy ra chuyện mà không lo.

Phác Trí Mân vừa cầm điện thoại gọi cho Phác Trí Thành, vừa đi ra ngoài.

Điện thoại mãi vẫn không có người nghe.

Lòng Phác Trí Mân sốt ruột, trực tiếp chạy xuống núi, gọi xe đến nhà họ Phác.

Phác Trí Mân sau khi trở về hình dáng thật đã không đến nhà họ Phác nữa, thế nên khi cậu đứng trước cửa đã bị người giúp việc giữ cửa chặn lại.

Người giúp việc hỏi cậu:

- "Cậu, cậu muốn tìm ai?"

Phác Trí Mân lạnh nhạt nhìn cô:

- "Tôi là Phác Trí Mân."

- "Cậu ba?"

Người giúp việc không dám tin nhưng nhìn kĩ lại, đúng là có nhìn ra người con trai trước mặt vài điểm giống bà chủ.

Người giúp việc không dám ngăn cậu.

Phác Trí Mân vừa đi vừa hỏi cô:

- "Bố tôi và Phác Ngọc Băng đâu?"

- "Ông chủ và cô hai đang dùng bữa."

Người giúp việc nói, lại nói thêm một câu:

- "Cậu ba, cậu đã dùng bữa chưa để tôi còn chuẩn bị?"

Phác Trí Mân nghe vậy, làm gì có tâm trạng để ý cô, lửa giận đốt lên bừng bừng.

Cho dù là gia đình bình thường bị mất một con chó cũng sẽ ra ngoài tìm, huống hồ, bây giờ Nguyệt Hạ Vân đang bị người ta bắt cóc!

Phác Trí Mân quen thuộc với nhà họ Phác, trực tiếp đi đến phòng ăn.

- "Bố, tôm hôm nay rất ngon, bố thử xem."

- "Là ngon hơn bình thường một chút..."

Lúc cậu tiến vào, Phác Ngọc Băng và Phác Trí Thành đang ung dung vui vẻ mà ăn cơm.

Phác Ngọc Băng nhìn thấy Phác Trí Mân đầu tiên, kinh ngạc mà nhìn cậu:

- "Bình thường mẹ mời cậu về nhà ăn cơm cậu còn không chịu về, hôm nay mẹ không có nhà mà cậu lại tự trở về rồi?"

Phác Trí Mân bước nhanh tới, giơ tay cầm bát cơm trước mặt Phác Ngọc Băng ném xuống đất:

- "Mẹ tôi bị người ta bắt cóc rồi mà cô vẫn có tâm trạng để ăn cơm sao!"

Phác Ngọc Băng mở to mắt, gương mặt càng kinh ngạc hơn:

- "Cái gì, mẹ bị người ta bắt cóc rồi?"

- "Bọn bắt cóc không gọi điện thoại cho cô?"

Phác Trí Mân nheo mắt nhìn về phía Phác Ngọc Băng.

- "Trước đó mẹ bảo hẹn bạn cùng đi làm thẩm mỹ, bảo tôi không cần đợi cơm bà, sao có thể bị bắt cóc?"

Phác Ngọc Băng bày ra biểu cảm không tin tưởng.

- "Có kẻ gọi điện tới cho tôi, nói đã bắt cóc mẹ, bảo tôi trong 2 tiếng phải chuẩn bị 7 triệu USD nếu không sẽ giết bà ấy!"

Trong ngữ khí của Phác Trí Mân hiện chút khẩn trương.

Phác Ngọc Băng nghe cậu nói, phản ứng đầu tiên không phải là lo cho Nguyệt Hạ Vân mà chau mày nói:

- "10 triệu USD? Nhiều quá vậy! Gần đây tiền vốn của công ty thiếu thốn, một chốc một lát sao có thể lấy ra nhiều tiện như vậy!"

Phác Trí Mân lạnh mặt:

- "Không lấy ra được thì nghĩ cách đi! Mẹ tôi làm trâu làm ngựa ở nhà họ Phác bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ không đáng để mấy người xoay sở 10 triệu USD giúp bà ấy sao?"

Phác Trí Mân nói có hơi khó nghe.

Nhưng trong lòng cậu đúng là nghĩ như vậy, Nguyệt Hạ Vân ở nhà họ Phác tuy được coi là sống cuộc sống của bà chủ giàu có nhưng so với những bà chủ nhà giàu khác, bà cũng được coi như là dễ nuôi.

Hơn nữa, Nguyệt Hạ Vân đều lo liệu thu xếp cuộc sống cho ba người bọn họ.

7 triệu USD tuy rằng không phải là một con số nhỏ nhưng Phác Trí Thành chắc chắn xoay sở được.

Nhưng Phác Trí Thành chưa chắc đã chịu bỏ ra.

Phác Ngọc Băng rõ ràng đã rất tức giận nhưng cứng rắn kiềm nén lại, nói:

- "Nếu như có tiền, chúng tôi tất nhiên chịu bỏ ra 10 triệu USD chứ nhưng vấn đề bây giờ là chúng tôi không có!"

- "Không có thì xoay sở đi!"

Phác Trí Mân lười tranh cãi với Phác Ngọc Băng, quay đầu nhìn về phía Phác Trí Thành, gọi ông một tiếng:

- "Bố!"

Phác Trí Thành nhíu chặt mày:

- "Nếu việc này là thật, cho dù thế nào bố cũng sẽ gom đủ 10 triệu USD tiền chuộc nhưng chỉ có thời gian 2 tiếng bố đi đâu xoay sở đây!"

Phác Trí Mân có hơi bất ngờ, không ngờ Phác Trí Thành lại đồng ý bỏ tiền.

- "Xoay sở được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu."

Phác Trí Mân nói xong, cúi đầu lướt danh bạ trong điện thoại.

Lúc này cậu mới nhớ ra, ngoài Kim Thái Hanh, cậu gần như không có người bạn nào.

Phác Trí Thành đã cầm điện thoại bắt đầu gọi.

Phác Trí Mân đi sang một bên, gọi cho Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghe điện thoại rất nhanh:

- "Có chuyện gì thế? Đã ăn cơm chưa?"

Phác Trí Mân hơi mím môi:

- "Thái Hanh, tớ muốn vay ít tiền."

- "Được thôi, cậu vay bao nhiêu?"

Kim Thái Hanh vẫn luôn hào phóng với cậu, chỉ cần cậu mở miệng, Kim Thái Hanh nhất định sẽ cho cậu vay.

Suy cho cùng, sự việc nghiêm trọng, Phác Trí Mân đành bất chấp nói:

- "Cậu có bao nhiêu?"

- "Chắc khoảng...1 triệu USD? Tớ không rõ lắm, tớ phải xem đã..."

Kim Thái Hanh nói rồi mở điện thoại tra tiền tiết kiệm của mình.

Đang làm dở, cậu bỗng ý thức được có gì không đúng, lên tiếng hỏi Phác Trí Mân:

- "Cậu cần nhiều tiền vậy để làm gì? Xảy ra chuyện gì thế?"

- "Mẹ tớ bị người ta bắt cóc rồi, cần 10 triệu USD."

- "Vậy cậu mau báo cảnh sát!"

- "Phải chuộc người về trước đã rồi tính sau."

Phác Trí Mân vẫn đang lo chuyện của Nguyệt Hạ Vân, sợ tên bắt cóc sẽ giết bà ấy.

Kim Thái Hanh thực ra rất muốn nói, cứ để bà mẹ không có trái tim kia của cậu chết là được rồi nhưng cậu quá hiểu Phác Trí Mân, chuyện này nếu Phác Trí Mân không biết thì thôi, cậu bây giờ đã biết rồi thì chắc chắn sẽ lo đến cuối cùng.

- "Được thôi, tớ chuyển tiền cho cậu."

- "Cảm ơn cậu."

Sau lưng Phác Trí Mân, Phác Ngọc Băng và Phác Trí Thành vẫn luôn chú ý động tĩnh của cậu.

Lúc nghe Phác Trí Mân nói "chuộc người về trước đã", trên mặt Phác Ngọc Băng lộ ra nụ cười đắc ý.

Cô ở bên cạnh Phác Trí Thành, nói nhỏ:

- "Con biết ngay Phác Trí Mân chắc chắn sẽ không mặc kệ mẹ mà."

Phác Trí Thành gật đầu, hai người hiểu ý cùng cười.

........

Thời gian 2 tiếng sắp qua rồi, mấy người mới xoay sở chưa đến 3 triệu USD, cách 7 triệu US còn khá xa.

Phác Trí Mân sốt ruột, đi đi lại lại.

Bỗng nhiên Phác Ngọc Băng mở miệng gọi cậu:

- "Phác Trí Mân, tôi nhớ trên tay cậu có tấm thẻ đen của nhà họ Điền!"

Phác Trí Mân lập tức quay đầu nhìn cô.

Phác Ngọc Băng tiếp tục nói:

- "Bây giờ mạng người là quan trọng nhất, có thể cứu mẹ sống sót trở về hay không đều dựa vào cậu hết, chúng tôi đã dốc toàn lực rồi."

Phác Trí Mân vừa nãy cũng quá gấp rồi, thế mà quên mất trong tay mình có một tấm thẻ đen!

- "Tôi lập tức về lấy!"

Phác Trí Mân không quan tâm nhiều đến vậy, bây giờ rất gấp, phải chuộc Nguyệt Hạ Vân về đã.

Phác Trí Thành lúc này lên tiếng:

- "Chúng ta cùng đưa con về lấy sau đó đến địa điểm giao dịch luôn."

Thời hạn 2 tiếng sắp đến tới nơi rồi, Phác Trí Mân vì muốn tranh thủ thời gian nên chấp nhận lời đề nghị của Phác Trí Thành.

Ba người rất nhanh đã đến biệt thự của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc và "Trịnh Hạo Thạc" đều chưa trở về, Phác Trí Mân lấy thẻ liền ra ngoài.

Cậu vừa đi vừa lấy điện thoại báo cảnh sát.

Trước đó cậu nhận được cuộc gọi của kẻ bắt cóc, quá lo lắng, đến chuyện báo cảnh sát cũng quên mất.

Phác Ngọc Băng thấy cậu gọi điện thoại, gương mặt căng thẳng hỏi:

- "Cô gọi điện cho ai? Hay là tên bắt cóc gọi cho cậu rồi?"

- "Báo cảnh sát."

10 triệu USD này không thể để cho kẻ bắt cóc lấy trắng.

Nguyệt Hạ Vân được cứu về cũng không thể để cho tên bắt cóc được hời.

Phác Ngọc Băng vừa nghe thấy cậu định báo cảnh sát, cả người lặng đi một lát sau đó mới nói:

- "Hay là đừng báo cảnh sát, chuộc mẹ về đã rồi tính sau, bà chắc chắn đã nhìn thấy hình dáng kẻ bắt cóc, đến lúc đó hẵng báo cảnh sát bắt người cũng được."

- "Không được, tôi phải báo."

Phác Trí Mân thái độ kiên quyết, Phác Ngọc Băng tim như bị treo ngược lên, trực tiếp cướp điện thoại của cậu ngắt cuộc gọi, lời nói mang sự chỉ trích:

- "Cậu vội vã báo cảnh sát như thế làm gì? Cậu muốn hại chết mẹ ruột của mình à? Nhỡ đâu bị kẻ bắt cóc biết được rồi giết hại mẹ thì sao? Tôi thừa nhận mẹ tốt với tôi hơn cậu nhưng cậu cũng không cần hại bà ấy như vậy! Dù thế nào đi chăng nữa bà ấy cũng là người mẹ đã sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu!"

Phác Ngọc Băng nói như lời nghiêm nghĩa chính, nói đến cậu cũng suýt nữa thì tin.

- "Im miệng!"

Phác Ngọc Băng tuy nói sự thật nhưng Phác Trí Mân nghe rất chướng tai.

Cái gì không quan tâm cũng được nhưng suy cho cùng bà là mẹ ruột của cậu.

Kẻ bắt cóc đã nói địa chỉ, sau đó nói:

- "Chỉ một mình cậu được phép đến, một khi phát hiện báo cảnh sát hoặc có người khác đi cùng, chúng tôi sẽ giết bà ta!"

Điện thoại đang mở lớn âm lượng, Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng cũng nghe thấy lời của kẻ bắt cóc.

Trong lòng Phác Trí Mân dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Cậu cảm giác kẻ bắt cóc từ đầu đến cuối chỉ nhằm vào cậu, thậm chí chẳng hề nhắc đến Phác Trí Thành.

Chỉ vì cậu là thiếu gia của nhà họ Điền, bọn chúng cho rằng cậu có nhiều tiền nên mới bắt Nguyệt Hạ Vân sao?

Mặc dù cách nói này nghe cũng hợp lý nhưng liên kết với hành vi của kẻ bắt cóc vẫn thấy có hơi quá miễn cưỡng.

Phác Ngọc Băng hỏi cậu đầu tiên:

- "Tại sao lại chỉ mình cậu được đi?"

- "Việc này không an toàn."

Phác Trí Thành nói:

- "Con lái xe của Phác Ngọc Băng đi đằng trước, chúng ta theo đằng sau con."

Trong chuyện cứu Nguyệt Hạ Vân, Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng thể hiện ra sự nhiệt tình và chính trực trước giờ chưa từng thấy.

Phác Trí Mân mặc dù có hơi kinh ngạc nhưng vẫn không hoài nghi gì, dù sao Nguyệt Hạ Vân 0 là người đã sống cùng bọn họ hai mươi mấy năm.

Phác Trí Thành nói xong lại hỏi Phác Trí Mân:

- "Con biết lái xe không?"

Phác Trí Mân giương môi, cười trào phúng:

- "Biết."

4 năm đại học, cậu tự mình nuôi bản thân mình, cũng nhận viết một số kịch bản kiếm sống, có những lúc kiếm được nhiều tiền, cũng có lúc kiếm được rất ít, trừ học phí và sinh hoạt phí ra, tiền để học và thi bằng lái xe ô tô là cậu tự mình tiết kiệm được.

........

Địa chỉ mà kẻ bắt cóc đưa cậu là một gara bỏ hoang ở ngoại ô, nghe tên đã thấy hoang vu.

Sau khi định vị liền soạn một đoạn tin nhắn, gửi địa chỉ của gara bỏ hoang đó cho Thái Hanh, bảo Thái Hanh báo cảnh sát giúp cậu.

Bây giờ cậu phải mau chóng đến đó, rất có thể người của tên bắt cóc sẽ theo dõi trên đường, thế nên cậu chỉ có thể nhờ Thái Hanh báo cảnh sát.

Sau khi tin nhắn được gửi, Phác Trí Mân liền xóa luôn đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net