Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Trong đêm tối, giọng nói của "Trịnh Hạo Thạc" có hơi khàn khàn, nghe như vậy lại có phần giống với giọng nói của Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân ngẩn ra, cảm thấy tối nay "Trịnh Hạo Thạc" đặc biệt khác thường.

Rõ ràng người bị bắt cóc là cậu, cậu ngủ được một lúc nên tâm trạng bây giờ đã bình tĩnh trở lại nhưng tâm trạng của "Trịnh Hạo Thạc" dường như rất tệ, trên người phủ một tầng hơi thở u ám.

Điều đó làm người ta không thể suy nghĩ ra, không tự chủ được trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Phác Trí Mân do dự một lát rồi vẫn xuống xe.

Cậu đi tới phía sau "Trịnh Hạo Thạc" khẽ hỏi anh:

- "Anh làm sao vậy?"

"Trịnh Hạo Thạc" không nói gì, bóp tắt điếu thuốc trong tay và xoay người lại.

Trong bóng đêm, cho dù Phác Trí Mân không nhìn thấy rõ mặt anh nhưng vẫn có thể cảm giác được áp lực nặng nề ép tới.

Người đàn ông đứng ở trước mặt cậu đột nhiên cúi đầu, chiếm lấy đôi môi cậu.

Anh hôn rất sâu với hơi thở nóng bỏng, nóng đến mức làm cho Phác Trí Mân khẽ run rẩy.

Ngay sau đó, cậu đột nhiên lấy lại tinh thần và giơ tay đặt ở trên ngực của "Trịnh Hạo Thạc", muốn đẩy anh ra.

Nhưng "Trịnh Hạo Thạc" không thả cậu ra như khi cậu giẫy giụa như trước kia.

Anh không những không thả cậu mà cánh tay ôm lấy thắt lưng cậu lại càng dùng sức siết chặt, làm cho cậu không thể động đậy được.

Sức lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, sức của Phác Trí Mân yếu hơn hẳn, Phác Trí Mân giãy giụa cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bị ép phải tiếp nhận nụ hôn càng lúc càng thô bạo của anh.

Mãi đến khi hơi thở của hai người càng lúc càng trở nên nặng nề "Trịnh Hạo Thạc" mới buông lỏng cậu ra.

Phác Trí Mân đã mềm như một vũng nước. Anh vừa buông lỏng, chân cậu mềm nhũn đã muốn trượt xuống đất. "Trịnh Hạo Thạc" hơi dùng lực lại bế cậu lên và nhét vào trong xe.

"Trịnh Hạo Thạc" lên xe từ một phía khác, khởi động ô tô nhưng không nói thêm một câu nào.

Một lát sau, Phác Trí Mân mới bình tĩnh trở lại được. Mặc dù trong lòng cậu tức giận về hành vi của "Trịnh Hạo Thạc" nhưng không có cách nào nổi giận được. Hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi trở về biệt thự.

Trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đều là vệ sĩ.

Phác Trí Mân hơi kinh ngạc:

- "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Dù sao cũng không có khả năng Điền Chính Quốc vì phát hiện ra không thấy cậu mà tập trung các vệ sĩ muốn tìm cậu chứ?

Lúc trước "Trịnh Hạo Thạc" còn sàm sỡ cậu lại giống như không nghe thấy lời cậu nói, trực tiếp bước vào trong biệt thự.

Phác Trí Mân đi theo phía sau "Trịnh Hạo Thạc", nhìn bóng lưng cao ngất của anh và phát hiện anh thật sự khó hiểu.

Sau khi cả hai đi vào trong, "Trịnh Hạo Thạc" liền lên thẳng trên tầng.

Phác Trí Mân trở lại trong biệt thự thì cảm thấy yên tâm hơn. Mà vừa yên tâm, cậu lại thấy đói bụng đến mức không chịu nổi.

Có vệ sĩ thấy cậu đi vào trong phòng bếp thì vội vàng đuổi theo nói:

- "Thiếu gia muốn ăn gì? Để tôi làm cậu."

- "Lấy đồ có sẵn thôi. Tôi tùy tiện ăn chút gì đó cũng được."

Bây giờ, cậu đã đói bụng đến mức có thể ăn được hai cái đầu trâu đấy chứ!

Cậu nói là tùy tiện ăn một chút nhưng vệ sĩ vẫn làm cho cậu cả một bàn ăn lớn.

Lúc này, cậu đã đói bụng đến hoa cả mắt, vừa cầm đũa lên liền ăn luôn.

Ăn được một nủa, cậu ngẩng đầu thì phát hiện ra "Trịnh Hạo Thạc" đã đi tới và ngồi xuống đối diện cậu.

Có vệ sĩ lập tức cầm bộ bát đũa tới cho anh.

Phác Trí Mân thấy thế bèn hỏi anh:

- "Anh còn chưa ăn cơm sao?"

"Trịnh Hạo Thạc" nói rất thản nhiên:

- "Không có thời gian ăn."

Đúng vậy, "Trịnh Hạo Thạc" đi cứu cậu đã tốn không ít thời gian, anh không có thời gian ăn cũng là bình thường.

"Trịnh Hạo Thạc" đã thay quần áo khác và tóc hơi ướt, chắc là anh vừa tắm xong.

Lúc này, Phác Trí Mân đã ăn no rồi nên để đũa xuống, mở miệng nói với vẻ hết sức trịnh trọng:

- "Cảm ơn anh...đã cứu tôi một lần nữa."

Tâm trạng của cậu có chút phức tạp.

Cho tới bây giờ, cậu đều muốn giữ khoảng cách với "Trịnh Hạo Thạc" nhưng anh đã nhiều lần giúp cậu, cứu cô, quan hệ giữa hai người đã sớm không thể nói rõ được rồi.

- "Lần sau cậu đừng có ngu ngốc như thế nữa."

"Trịnh Hạo Thạc" cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói không có bất kì cảm xúc nào.

Phác Trí Mân nghe vậy thì vẻ mặt buồn bã và cười tự giễu mình:

- "Đúng là tôi quá ngu ngốc."

- "Nhưng tôi có cách nào đâu? Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của tôi, tôi không thể không quan tâm tới bà ấy. Bà ấy có không tốt đi chăng nữa, tôi cũng chưa từng nghĩ bà ấy sẽ liên kết với người khác để lừa gạt tôi, còn..."

Phác Trí Mân nói đến phần sau thì đã có chút nghẹn ngào.

Cậu im lặng, quai hàm căng cứng với vẻ nhẫn nhịn.

"TTrịnh Hạo Thạc" ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chịu đựng quật cường của cậu, không biết nghĩ gì lại chậm rãi lên tiếng:

- "Không phải tất cả những người mẹ đều giống như bà ấy. Mẹ tôi rất tốt."

Phác Trí Mân kinh ngạc ngẩng đầu. "Trịnh Hạo Thạc" đang an ủi cậu sao?

Khi cậu cho rằng anh sẽ nói thêm gì đó, lại thấy anh đã cúi đầu và chậm rãi ăn tiếp như chưa từng nói qua những lời vừa rồi vậy.

........

Đêm nay, Phác Trí Mân liên tục gặp ác mộng.

Cậu rời khỏi giường từ rất sớm và làm bữa sáng nhưng chẳng muốn ăn. Cậu lại làm ổ ở trong sofa của phòng khách xem TV.

Cậu không vội vàng đi tìm người nhà họ Phác đối chất.

Bởi vì cậu biết, cho dù cậu tìm tới cửa thì Phác Ngọc Băng cũng sẽ không thừa nhận.

Điện thoại rung lên.

Phác Trí Mân liếc nhìn màn hình thì thấy là Kim Thái Hanh gọi tới.

Hôm qua cậu có gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh nhưng không nói tỉ mỉ về chuyện hôm qua, chỉ nói qua loa vài câu cho nên cậu ấy cũng không biết hôm qua cậu suýt nữa đã gặp phải chuyện không may.

Sở dĩ "Trịnh Hạo Thạc" đi cứu cậu vẫn là do Kim Thái Hanh gọi điện thoại cho Mẫn Doãn Kì.

- "Hôm nay cậu có muốn ra ngoài đi dạo phố một chút cho đỡ buồn không?' Mấy ngày nữa tớ sẽ phải đi các nơi trong cả nước để tuyên truyền về bộ phim mới, lại phải làm người bay trên bầu trời rồi."

Phác Trí Mân lập tức nhận lời:

- "Được."

Cậu trở về phòng thay quần áo và đi ra. Khi xuống tầng, cậu nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc".

- "Đi đâu vậy?"

"Trịnh Hạo Thạc" liếc nhìn thấy trên tay cậu cầm túi là biết cậu muốn ra ngoài.

- "Tôi đi dạo phố với bạn."

Cậu đặc biệt chủ động bổ sung thêm một câu:

- "Tôi đi dạo cùng Kim Thái Hanh, người mà anh đã gặp rồi đấy."

Sau khi nói xong những lời này, Phác Trí Mân lại cảm thấy việc mình cố ý giải thích với "Trịnh Hạo Thạc" có hơi kỳ lạ.

"Trịnh Hạo Thạc" đứng dậy và lấy chìa khóa xe ở bên cạnh nói:

- "Tôi đưa cậu đi."

Phác Trí Mân muốn nói không cần nhưng "Trịnh Hạo Thạc" giống như đọc được suy nghĩ của cậu, trước khi cậu mở miệng đã nói:

- "Anh họ dặn tôi, nếu tôi có thời gian rảnh thì đưa cậu đi."

Nhắc tới Điền Chính Quốc, mắt Phác Trí Mân không còn sáng lên như trước nữa.

Hôm qua lúc cậu gặp chuyện, người đi cứu cậu là "Trịnh Hạo Thạc". Khi cậu trở lại biệt thự cũng không gặp Điền Chính Quốc, thậm chí ngay cả một câu quan tâm cũng không có.

Cậu cho rằng trong thời gian qua mình đã biểu hiện đủ chân thành nhưng cho đến bây giờ Điền Chính Quốc vẫn không muốn gặp mặt cậu lần nào.

Không dính dáng gì đến nhau, không quan tâm nhau, mỗi người đều sống cuộc sống của mình.

Từ nhỏ cậu đã không được người khác để ý, bây giờ lại thêm một Điền Chính Quốc cũng không có gì ghê gớm cả.

Phác Trí Mân vừa nghĩ như thế thì trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu tiến lên 2 bước về phía "Trịnh Hạo Thạc" và hơi nghiêng đầu có vẻ tinh nghịch nói:

- "Cho dù là mệnh lệnh của anh họ anh nhưng anh hoàn toàn không nhất thiết phải đưa tôi đi. Nếu anh không có việc gì và bằng lòng đưa tôi đi, vậy đành phải làm phiền anh rồi."

"Trịnh Hạo Thạc" nghe Phác Trí Mân nói vậy thì trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Anh nhìn cậu với vẻ trầm ngâm nhưng chỉ thản nhiên nói:

- "Đi thôi."

Phác Trí Mân đi theo phía sau anh với vẻ mặt có chút phức tạp.

Mỗi người đều rất dễ dàng bị tình cảm chi phối. Bây giờ cậu nhìn "Trịnh Hạo Thạc" không thấy ghét nữa, trái lại còn biết ơn và sùng bái. Nếu anh không phải là em họ của Điền Chính Quốc, nếu như cậu không lấy Điền Chính Quốc...

Nhưng như vậy, vấn đề đã trở về điểm ban đầu.

Nếu cậu không lấy Điền Chính Quốc, với thân phận của cậu thì cả đời này cũng không thể gặp được "Trịnh Hạo Thạc".

Đây là một vấn đề khó giải, số phận chính là buồn cười như vậy lại làm cho người ta không thể làm gì được.

Hai người lên xe, "Trịnh Hạo Thạc" đột nhiên mở miệng hỏi cậu:

- "Cậu tính trả tấm thẻ đen này lại thế nào?"

Phác Trí Mân mỉm cười:

- "Đương nhiên là nghĩ cách rồi."

- "Cậu không sợ anh họ sẽ truy cứu chuyện này sao?"

"Trịnh Hạo Thạc" không bộc lộ biểu cảm gì, thử thăm dò cậu.

- "Nếu anh ta muốn truy cứu thì tối hôm qua đã tìm tới hỏi tội tôi rồi."

Vẻ tươi cười trên mặt Phác Trí Mân dần dần biến mất:

- "Anh ta rộng lượng như vậy, tôi đương nhiên càng phải trả cái tấm thẻ kia cho anh ta."

Ban đầu cậu cho rằng Điền Chính Quốc bảo cậu cất tấm thẻ đen này là một loại biểu thị thân phận của cậu.

Bây giờ xem ra, tất cả chỉ vì anh không quá để ý tới tấm thẻ đen này mà thôi.

Điền Chính Quốc nắm được từ mấu chốt trong lời nói của cậu: Trả lại cho anh ta.

Lúc đó, khi anh gọi điện thoại cho cậu và nói là "Điền Chính Quốc" mua, cậu mới vui vẻ nhận lấy.

Khi anh đưa tấm thẻ đen cho cậu, cậu không chỉ không nhận mà còn trả lại cho "Điền Chính Quốc". "Điền Chính Quốc bảo cậu cất tấm thẻ đen đi, cậu còn cầm quét qua một lần.

Trước đó, Điền Chính Quốc đưa đồ thì cậu đều vui vẻ nhận lấy.

Nhưng bây giờ, cậu muốn trả tấm trả thẻ đen lại cho Điền Chính Quốc.

Cuối cùng cậu đã mất đi kiên trì đối với "Điền Chính Quốc chưa từng gặp mặt" và định đặt chú tâm đến "Trịnh Hạo Thạc" sao?

Nhận thức này làm cho Điền Chính Quốc không vui nổi, vẻ mặt còn trầm xuống mấy phần.

........

Kim Thái Hanh quay phim kiếm được không ít tiền nhưng rất khó tiêu tiền.

Mỗi lần đi dạo phố, cậu ấy đều sẽ tốn vài trăm triệu, thỉnh thoảng còn hăng hái tiêu tốn tới tiền tỷ cũng có.

Cho dù quan niệm tiêu tiền của Phác Trí Mân không giống với Kim Thái Hanh nhưng cậu cảm thấy tự mình kiếm được tiền, muốn tiêu thế nào thì tiêu.

Hai người đi dạo gần một ngày, tới chập tối thì Phác Trí Mân kéo Kim Thái Hanh đi ăn bữa tối sớm rồi mới tách nhau ra.

Trở lại biệt thự, Phác Trí Mân vừa vào cửa đã nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc".

- "Anh ăn cơm xong rồi sao? Nếu chưa ăn thì tôi sẽ lập tức nấu cho anh."

Trong lòng cậu nhớ phải nấu cơm cho "Trịnh Hạo Thạc" nên mới cố ý chạy về.

Bây giờ cũng mới hơn 6 giờ tối.

"Trịnh Hạo Thạc" ngẩng đầu, trên mặt mơ hồ lộ ra bốn chữ "được chiều sinh lo".

Anh ho khẽ một tiếng để che giấu cảm xúc của mình, sau đó nói với vẻ vô cùng nghiêm túc:

- "Chưa ăn."

Cơ mặt của người vệ sĩ bên cạnh khẽ giật giật. Anh chắc chắn sẽ không nói cho thiếu gia biết, cậu chủ vừa mới ăn cơm ở Kim Hải về.

Phác Trí Mân nấu cơm xong thì để một phần thức ăn vào trong khay và bảo vệ sĩ đưa lên cho Điền Chính Quốc.

"Trịnh Hạo Thạc" còn chưa ăn cơm nên chắc Điền Chính Quốc cũng vậy.

Sau đó, cậu trở về phòng của mình.

Điền Chính Quốc ngồi ở trước bàn ăn và nhìn mấy món thức ăn đủ cả hương sắc vị trước mặt.

Anh lên tiếng hỏi vệ sĩ đang rót nước cho mình

- "Anh thấy cậu ấy có gì khác trước?"

Người vệ sĩ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi vô cùng ngay thẳng nói:

- "Trước đây, thiếu gia vừa về đều sẽ hỏi cậu chủ có ở nhà không nhưng hôm nay lại không hỏi."

"Cậu chủ" trong lời nói của vệ sĩ là chỉ "Điền Chính Quốc chưa gặp mặt".

Vệ sĩ nói xong lại cảm thấy mình nói chưa rõ nên giải thích thêm:

- "Cậu chủ mà tôi vừa nói không phải là cậu mà chính là "cậu chủ kia". Thiếu gia..."

Nói một lúc lâu, người vệ sĩ cảm thấy hình như mình càng nói càng phức tạp hơn.

- "Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài đi."

Điền Chính Quốc ngắt ngang lời vệ sĩ và giơ tay lên ra hiệu cho anh ra ngoài.

........

Hôm sau là thứ hai.

Phác Trí Mân dậy rất sớm.

Khi cậu xuống tầng thì thấy Thời Dũng đã chờ sẵn.

Phác Trí Mân nhìn quanh cũng không thấy "Trịnh Hạo Thạc". Cậu đi tới trước mặt Thời Dũng:

- "Trong thời gian này đã làm phiền anh nhiều rồi. Tôi ngồi xe của mình đi làm cũng được."

Cậu nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Anh không thấy phiền, có được không? Anh cảm thấy công việc thoải mái nhất chính là mỗi ngày đưa thiếu gia đi làm đấy!

Phác Trí Mân đi rồi, Điền Chính Quốc đứng ở đầu cầu thang tầng 2 nhìn thấy tất cả mọi chuyện, lúc này mới chậm rãi bước xuống.

- "Cậu chủ."

Thời Dũng cung kính cúi chào. Anh biết Điền Chính Quốc đã nghe thấy được chuyện vừa rồi nên cũng không giải thích nhiều.

Điền Chính Quốc liếc nhìn về phía cửa, cười như không cười:

- "Tùy cậu ấy."

Anh vốn cho rằng Phác Trí Mân đã phát hiện ra thân phận của mình. Nhưng không ngờ bây giờ cậu lại bắt đầu cố ý kéo dài khoảng cách với Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân lái xe đến Phác Thị.

Cậu xuống xe, đứng ở cửa Phác Thị, trên gương mặt chỉ còn cảm giác lạnh đến tận xương tủy, trong mắt là vẻ tự tin nhất định phải làm được.

Phác Trí Mân bước chân vào cửa. Các nhân viên đi ngang qua đều không tự chủ được nhìn câui thêm vài lần.

Bọn họ đều phát hiện ra hôm nay Phác Trí Mân hình như không giống với mọi khi. Cho dù vẫn là gương mặt đó, vẫn đẹp trai như vậy nhưng bọn họ lại cảm thấy có chỗ nào đó khác hẳn.

Có đồng nghiệp trong phòng thị trường có quen biết với Phác Trí Mân trước đó đi ngang qua và chào cậu:

- "Trí Mân, chào buổi sáng."

- "Chào buổi sáng."

Phác Trí Mân nghiêng đầu và cong môi cười với người vừa nói chuyện.

Đôi mắt mèo tuyệt đẹp cong lên thành hình trăng khuyết, đôi môi hồng thắm, làn da trắng nõn, các đường nét trên gương mặt tinh tế hoàn mỹ.

Người bên cạnh thấy vậy thì nhìn tới ngây người, qua vài giây mới mỉm cười giống như lúc này mới có phản ứng vậy.

Một đám người cùng vào thang máy, Phác Trí Mân nói chuyện phiếm với mọi người:

- "Cuối tuần vừa rồi của mọi người thế nào? Mọi người có ra ngoài làm gì không?"

- "Tôi dẫn con tới khu vui chơi."

- "Tôi đi hẹn hò với bạn trai."

- "Tôi thấy trên cổ cô toàn những vết đỏ còn tưởng là muỗi cắn chứ!"

- "Cô nói linh tinh gì đấy!"

Đám người cười cười nói nói nhưng Phác Trí Mân không tiếp lời nữa mà chỉ mỉm cười và ấn nút thang máy nhưng cửa thang máy mới khép lại đã mở ra.

Người bước vào chính là Phác Ngọc Băng.

Cô vừa bước vào thì tiếng cười nói bên trong đều dừng lại. Trong thang máy lập tức trở nên yên tĩnh.

Phác Trí Mân vào thang máy trước nên đứng ở trong góc phía sau đám người. Phác Ngọc Băng hất cằm đầy khí thế nhìn lướt qua đám người bên trong, cũng không chú ý tới cậu ngay.

Phác Trí Mân quan sát Phác Ngọc Băng, phát hiện chiếc áo khoác trên người cô chính là hàng mới của một thương hiệu lớn mà cậu mới nhìn thấy ở trung tâm thương mại hôm qua, giá phải lên tới 200 nghìn USD.

Phác Trí Mân cong môi cười và chậm rãi mở miệng nói:

- "Chị, buổi sáng tốt lành."

Lúc này, thang máy đang từ từ đi lên, bên trong vô cùng yên tĩnh nên dù giọng nói của Phác Trí Mân không lớn nhưng vang lên ở trong thang máy tự nhiên lại có cảm giác kỳ lạ.

Phác Ngọc Băng quay đầu lại với vẻ không dám tin. Khi nhìn thấy rõ ràng là Phác Trí Mân, sắc mặt cô lập tức biến đổi.

Phác Ngọc Băng giống như nhìn thấy quái vật đáng sợ nào đó, chân hơi lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào. Cô nắm lấy tay vịn trong thang máy, hai mắt trợn tròn nhìn Phác Trí Mân:

- "Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã..."

Ý thức được bây giờ đang ở trong thang máy, cô vội vàng ổn định lại tâm trí và giả vờ bình tĩnh nói:

- "Là Trí Mân à, hôm nay em tới sớm vậy."

Trong lúc Phác Trí Mân mở miệng nói chuyện, người đứng ở bên cạnh Phác Ngọc Băng đã chủ động lùi lại một chút.

Phác Trí Mân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Phác Thị, khẽ nói:

- "Đúng là sớm hơn chị một chút."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net