Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 47

nguyenlinhdan1999

Phác Ngọc Băng nhìn thấy Phác Trí Mân liền dựng tóc gáy, cả cơ thể đều trở nên cứng ngắc.

Để mình trông có vẻ bình tĩnh, cô nhếch khóe miệng lên muốn cười nhưng sự sợ hãi trong mắt lại thể hiện quá rõ ràng. Cứ như vậy, khuôn mặt nhìn vô cùng kì quái, cứ như bị động kinh.

Trong thang máy, mọi người cũng chú ý đến sự bất thường của Phác Ngọc Băng nhưng không ai nói gì.

Phác Trí Mân chậm rãi đi đến trước mặt Phác Ngọc Băng, một bên khoác tay cô, một bên sờ lên bề mặt áo, nói một cách cực kì hâm mộ:

- "Chị mới mua bộ quần áo này sao? Nhìn đẹp quá, chắc là đắt tiền lắm nhỉ?"

Nếu là bình thường, đương nhiên Phác Ngọc Băng sẽ khoe khoang bộ đồ này một chút nhưng trước mặt lại là Phác Trí Mân – người mà cô cho là đã chết thế nên cô hoàn toàn không có tâm trạng để khoe mẽ.

Huống hồ, bộ đồ mà cô đang mặc trên người chính là mua bằng tiền trong thẻ đen của Phác Trí Mân.

- "Không...cũng không đắt lắm."

Cánh tay mềm mại của Phác Trí Mân khoác lấy tay cô khiến cô có ảo giác như bị rắn độc quấn lên người, dường như chỉ cần nhúc nhích một chút cũng sẽ bị cắn chết.

- "Chắc là đối với chị thì không tính là đắt. Hôm qua em nhìn thấy bộ đồ kiểu này trong cửa hàng, giá gần 200 nghìn USD, còn phải đặt trước, người bình thường muốn mua cũng không mua được."

Phác Ngọc Băng đã đặt bộ quần áo này từ trước. Nói cách khác, cô đã sớm lên kế hoạch lừa gạt để lấy được thẻ đen của Phác Trí Mân.

Nhìn từ góc độ của người ngoài chỉ thấy Phác Trí Mân đang thân mật kéo tay Phác Ngọc Băng, hâm mộ quần áo mới của cô. Nhưng có lẽ chỉ có bản thân cô mới biết, mình đã bị Phác Trí Mân dọa sợ đến mức thở mạnh cũng không dám.

Phác Trí Mân rất hài lòng với phản ứng của Phác Ngọc Băng, đây mới là làm trái lương tâm nên mới có phản ứng như vậy.

Ting -----

Thang máy đã đến tầng lầu, cửa tự động mở ra.

Phác Ngọc Băng muốn ra ngoài nhưng lại không dám di chuyển vì Phác Trí Mân không hề buông tay ra.

Những người trong thang máy thấy Phác Ngọc Băng không nhúc nhích cũng không dám đi trước.

Phác Trí Mân làm vẻ kinh ngạc nói:

- "Chị đang suy nghĩ gì vậy? Sao còn chưa bước ra? Mọi người đang đợi chị đó!"

Cậu vừa nói vừa lôi kéo Phác Ngọc Băng đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài, cậu vẫn không quên nói với những người trong thang máy:

- "Hẹn gặp lại."

Đợi đến lúc vào phòng làm việc của Phác Ngọc Băng, Phác Trí Mân khóa trái cửa lại, lúc này cậu mới buông tay ra.

- "Hình như chị rất sợ em? Chị làm vậy khiến em khó xử lắm đấy! Người ngoài nhìn vào còn tưởng là em ăn hiếp chị."

Phác Trí Mân nói một câu, Phác Ngọc Băng liền lùi về sau một bước.

Phác Trí Mân cười lạnh, nắm lấy cổ áo Phác Thị, trong giọng nói có ý ngoan hiền:

- "Đừng sợ mà...từ trước tới nay em đều nghe lời chị như vậy, làm sao dám ăn hiếp chị chứ!"

Phác Ngọc Băng thấy Phác Trí Mân nói cả buổi nhưng lại không nhắc đến chuyện hôm qua, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cho rằng Phác Trí Mân cũng không biết chuyện đó là do cô làm.

Vừa nghĩ vậy, cô liền tự tin hơn hẳn.

Phác Ngọc Băng hất tay Phác Trí Mân ra, giả vờ nghi hoặc:

- "Phác Trí Mân, cậu uống lộn thuốc à? Mới sáng sớm lại nói với tôi mấy lời khó hiểu gì vậy?"

Cô vừa nói cậu về làm việc đi vừa đi đến phía sau bàn làm việc, ngồi xuống, bày ra dáng kiêu căng của quản lí:

- "Được rồi, bây giờ là giờ làm việc, cậu đi làm chuyện của cậu đi, có gì đợi tan ca rồi hãy nói."

Không ngoài dự đoán của Phác Trí Mân, Phác Ngọc Băng sẽ giả vờ như không có gì xảy ra.

- "Được rồi, vậy tan làm em sẽ tìm chị."

Phác Trí Mân tươi cười, xoay người bước ra khỏi cửa.

Cậu vừa bước ra ngoài, Phác Thị liền tức giận đến mức hung hăng ném tất cả văn kiện trên bàn xuống đất.

Phác Trí Mân hoàn hoàn không có chút tổn thương nào, vẫn sống và xuất hiện ở đây!

Vụ bắt cóc hôm thứ bảy là do cô và Phác Trí Thành nghĩ cách để lừa lấy thẻ đen của Phác Trí Mân.

Kế hoạch mà cô và Phác Trí Thành bàn bạc là lấy được thẻ đen rồi đưa hai kẻ bắt cóc kia rời khỏi thành phố Thượng Hải, đến lúc đó cho dù Phác Trí Mân biết chuyện cũng không có chứng cứ thì cậu cũng không làm gì được.

Nhưng Phác Ngọc Băng hận Phác Trí Mân thấu xương, đương nhiên sẽ không buông tha Phác Trí Mân dễ dàng như vậy.

Cô lén lút đưa thêm tiền cho hai kẻ cướp kia, để bọn họ đùa giỡn với Phác Trí Mân một chút, chơi chán rồi thì cứ việc giết chết.

Hai tên kia vốn là tội phạm truy nã, vừa liều mạng vừa độc ác. Sau đó Phác Ngọc Băng cũng không liên lạc lại với họ để hỏi thăm kết quả, cô sợ sẽ để lộ dấu vết. Hơn nữa cô luôn cho rằng Phác Trí Mân chắc chắn đã chết, không ngờ rằng bọn họ lại để thất bại.

Phác Trí Mân không giống như xưa nữa, một khi biết vụ bắt cóc này là do một tay cô bày ra, chắc chắn sẽ không buông tha cho cô!

Phác Trí Mân ra khỏi phòng làm việc của Phác Ngọc Băng liền đi tìm Phác Trí Thành.

Vụ bắt cóc hôm thứ bảy, chắc chắn là hai cha con cô bắt tay thực hiện, nếu không chỉ có một mình Phác Ngọc Băng thì không làm được.

Phác Trí Mân gõ cửa, bên trong truyền ra giọng của Phác Trí Thành:

- "Vào đi."

Cậu đẩy cửa đi vào, đúng lúc Phác Trí Thành ngẩng đầu lên.

Lúc ông nhìn thấy Phác Trí Mân, trong mắt có sự kinh ngạc nhưng không có sợ hãi.

Nói cách khác, những chuyện mà lúc sau hai tên cướp kia làm với cậu, Phác Trí Thành có lẽ cũng không biết.

Phác Trí Thành đứng dậy:

- "Trí Mân, con không sao chứ?"

- "Không sao ạ...mẹ của con có khỏe không?"

Phác Trí Mân không bộc lộ biểu cảm gì bước tới, tinh thần nhìn không ra có gì khác thường.

Phác Trí Thành thấy cậu không nhắc đến vụ bắt cóc, cho rằng cậu không biết, ông cười ôn hòa:

- "Mẹ con vẫn khỏe, trưa nay bà ấy sẽ mang cơm qua đây, con có muốn cùng ăn không?"

Phác Trí Mân gật đầu đồng ý:

- "Vâng ạ."

Giữa trưa, quả nhiên Nguyệt Hạ Vân đến Phác Thị đưa cơm cho Phác Trí Thành.

Lúc bà nhìn thấy Phác Trí Mân, sắc mặt khẽ thay đổi:

- "Trí Mân, con cũng ở đây à?"

- "Lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu, lúc nãy nghe bố nói hôm nay mẹ sẽ đưa cơm qua đây nên con đến ăn chực một bữa."

Lúc Phác Trí Mân nói chuyện lại nhìn chăm chú vào mắt Nguyệt Hạ Vân, dáng vẻ cười như không cười khiến người ta không đoán ra được trong lòng cậu đang nghĩ gì.

- "Cơm mẹ làm mùi vị cũng bình thường thôi mà!"

Nguyệt Hạ Vân một bên lấy cơm và đồ ăn ra, một bên quay đầu né tránh ánh mắt của Phác Trí Mân.

Thấy Nguyệt Hạ Vân tránh né rõ ràng như vậy, Phác Trí Mân liền chắc chắn, vụ bắt cóc hôm thứ bảy, Nguyệt Hạ Vân cũng biết.

Nếu không, vì sao bà phải chột dạ?

Cũng không phải nói là khổ sở gì, mà là cảm thấy có chút nhụt chí nản lòng.

Cậu bắt buộc phải thừa nhận rằng, trong suốt 23 năm qua, mẹ ruột của cậu chưa từng yêu thương cậu.

Trong lòng mẹ, một chút địa vị cho cậu cũng không có.

Nguyệt Hạ Vân có thể vì Phác Trí Thành làm bất cứ chuyện gì.

Phác Ngọc Băng nói không sai, cậu là một kẻ đáng thương đến mẹ ruột cũng không thèm yêu.

Phác Trí Mân cúi đầu, tiếng cười trầm thấp:

- "Không nếm qua cơm mẹ nấu nên cũng không nhớ mùi vị là ra sao nữa."

Nguyệt Hạ Vân nghe vậy sửng sốt, quay đầu liếc nhìn Phác Trí Thành.

Phác Trí Thành hướng tới bà ánh mắt an tâm , còn lắc lắc đầu.

Nguyệt Hạ Vân lúc này mới thoáng yên lòng.

Trải qua chuyện hôm thứ bảy, bà phát hiện Phác Trí Mân rất quan tâm bà, cho dù là thẻ đen nhiều tiền như vậy mà không hề chớp mắt lấy một cái liền giao ra.

Bà quan trọng đối với Phác Trí Mân như vậy, nếu sau này Phác Trí Thành có chuyện gì cần Phác Trí Mân làm, bà chắc chắn có thể giúp ông rồi.

Nếu có thể giúp được Phác Trí Thành, ông chắc chắn sẽ rất vui, càng đối xử với bà tốt hơn nữa.

Vừa nghĩ như vậy, Nguyệt Hạ Vân liền lộ ra ý cười, đưa tay gắp đồ ăn cho Phác Trí Mân, giọng điệu lấy lòng:

- "Vậy hôm nay con ăn nhiều một chút đi.

- "Cảm ơn."

Phác Trí Mân cười nhẹ nhìn Nguyệt Hạ Vân.

Mặc dù Phác Trí Mân nói cảm ơn nhưng Nguyệt Hạ Vân luôn cảm thấy nụ cười của cậu có ý nghĩa sâu xa khác, hình như đôi mắt mèo trong suốt kia đã biết hết mọi thứ.

Nguyệt Hạ Vân không tự chủ được rùng mình một cái, trong giây lát không giữ chắc, làm rơi đũa trong tay xuống đất.

Phác Trí Mân khom người giúp bà nhặt đũa lên:

- "Mẹ nên cầm đũa cho chắc, nếu lần sau còn làm rớt thì lúc đó chưa chắc có con ở bên cạnh giúp mẹ nhặt đũa."

Giọng cậu chậm rãi, dịu dàng nhưng Nguyệt Hạ Vân nghe vào tai lại cảm thấy dường như có ý nghĩa sâu xa nào đó.

Nguyệt Hạ Vân hơi nhíu mày, vẻ mặt lại hiện ra vẻ vui cười:

- "Chỉ vô tình thôi mà."

- "Vậy à?"

Phác Trí Mân không nói gì nở một nụ cười, đứng dậy:

- "Con ăn no rồi, con ra ngoài trước."

Thật ra từ nãy đến giờ cậu chưa hề chạm vào đũa.

Phác Trí Thành cau mày nhìn Phác Trí Mân đi ra ngoài, ông luôn cảm thấy Phác Trí Mân có điểm gì đó quái lạ.

........

Phác Trí Mân vừa ra khỏi phòng làm việc của Phác Trí Thành thì tất cả biểu cảm trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Vừa rồi cậu biết là Nguyệt Hạ Vân cố ý lấy lòng nhưng cậu không hề rung động chút nào.

Qua nhiều năm như vậy, bà đều muốn dối mình dối người như thế.

Những năm qua nếu Nguyệt Hạ Vân yêu thương cậu dù chỉ một chút thì cũng không đến nỗi không mua nổi cho cậu một bộ quần áo, càng sẽ không quỳ xuống cầu xin cậu gả cho một người vô sinh là Điền Chính Quốc thay cho Phác Ngọc Băng.

Vì chuyện bắt cóc lần này Nguyệt Hạ Vân nếm được ngon ngọt, biết được tầm quan trọng của mình ở trong lòng cậu nên mới muốn lấy lòng cậu chứ gì?

Nếu như trước đây thì có lẽ cậu đã tha thứ cho Nguyệt Hạ Vân.

Nhưng sau khi con người nản lòng thoái chí sẽ tỉnh táo hơn nhiều, dù Nguyệt Hạ Vân lấy lòng cũng không làm cậu mất cảnh giác.

Sau này, cậu sẽ không quan tâm đến Nguyệt Hạ Vân nữa.

Không ai từng bị tổn thương hết lần này đến lần khác mà còn có thể giả vờ bỏ qua như không có chuyện gì xảy ra như đem một trang giấy bỏ đi.

Phác Trí Mân đến chỗ không người, gửi tin tức cho kẻ chuyên săn tin mà lần trước Kim Thái Hanh giới thiệu cho cậu:

- "Loại khăn lông làm sạch phòng bếp do Phác Thị vừa nghiên cứu được làm từ chất liệu kém chất lượng chứa độc tố có hại cho sức khỏe con người."

Phác Thị chủ yếu sản xuất đồ gia dụng, 2 năm trước cũng từng bị phát hiện ra sản phẩm kém chất lượng, bị điều tra nhưng sau đó nhanh chóng bị che giấu.

Lúc đó cậu làm thực tập ở công ty, sau khi nhìn thấy tin tức này câuu từng đi thăm một công xưởng của Phác Thị thật sự có một vài vấn đề.

Người phóng viên mà Kim Thái Hanh giới thiệu cho cậu cũng coi như đáng tin cậy, so ra mà nói tương đối có đạo đức nghề nghiệp.

Mặc dù hắn ta là tay săn tin giải trí nhưng vẫn có thể đưa những thông tin này bán cho các nhà truyền thông khác.

Hắn trả lời cho cậu rất nhanh:

- "Cậu chắc chứ?"

- "Tôi chắc chắc nhưng anh phải tự mình đến nhà máy chụp ảnh, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh."

Là một người săn tin thì giỏi nhất là ngụy trang và chụp lén, việc này là sở trường của họ rồi.

- "Được, có thể!"

Bởi vì nhà họ Điền và Phác Thị có quan hệ thông gia nên tin tức về chuyện này cũng có giá trị nhất định cho nên người phóng viên kia đồng ý rất dứt khoát.

Phác Trí Mân cất điện thoại vào túi, đi đến khu làm việc.

Nửa đường gặp được Phác Ngọc Băng trở về sau khi ăn cơm ở ngoài.

Nguyệt Hạ Vân thường xuyên nấu cơm đưa đến công ty nhưng Phác Ngọc Băng chủ ý thích hưởng thụ, ngày ngày ăn cơm của Nguyệt Hạ Vân nấu đến phát chán, tất nhiên sẽ càng thích ra ngoài ăn cơm.

Phác Ngọc Băng vênh váo, tự đắc gọi cậu lại:

- "Không phải cậu muốn học việc từ tôi à? Lát nữa tôi họp, cậu cũng đến nghe một chút đi."

Lúc này Phác Ngọc Băng đã tỉnh táo lại, cô nghĩ rằng mình rất hiểu Phác Trí Mân, nếu Phác Trí Mân biết cô làm sự việc kia thì chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy, nhưng cô không chắc chắn nên muốn để Hạ Diệp Chi ở bên cạnh để quan sát một chút.

Phác Trí Mân cười đồng ý: " Được."
........

Phòng họp.

Phác Trí Mân ngồi bên cạnh Phác Ngọc Băng, thờ ơ nghe nội dung cuộc họp của họ.

Phác Ngọc Băng thấy khuôn mặt Phác Trí Mân đầy vẻ mờ mịt, càng đắc ý trong lòng.

Kẻ ngu đúng là kẻ ngu!

Phác Trí Mân không hề để tâm bây giờ Phác Ngọc Băng đắc ý cỡ nào bởi vì tất cả hạng mục của Phác Thị sẽ bị buộc ngừng lại nhanh thôi.

Khi cuộc họp kết thúc, Phác Ngọc Băng giữ Phác Trí Mân ở lại.

- "Ngay cả nội dung một cuộc họp đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng quay về phòng thị trường đi!"

Ánh mắt Phác Ngọc Băng khinh thường nhìn Phác Trí Mân, giọng nói không hề che giấu sự khinh bỉ.

- "Ồ, nói sau đi."

Phác Trí Mân nhẹ nhàng nhìn cô một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Phác Ngọc Băng ghét nhất chính là dáng vẻ không coi cô ra gì như lúc này của Phác Trí Mân.

Ánh mắt cô thâm độc nhìn bóng lưng Phác Trí Mân, cô không tin lần nào Phác Trí Mân cũng đều may mắn như vậy, một ngày nào đó nếu có cơ hội cô sẽ đạp Phác Trí Mân vào trong bùn!

Phác Trí Mân trở lại khu làm việc, lên mạng một lúc cũng không nhìn thấy tin tức liên quan đến Phác Thị.

Chẳng lẽ người phóng viên kia không chụp được gì? Hay là anh ta vẫn chưa đến nhà máy vật liệu của Phác Thị?

Nhưng không lâu sau Phác Trí Mân đã thấy được kết quả.

Công ty đột nhiên mở cuộc họp khẩn cấp khi sắp đến giờ tan làm.

Bầu không khí trong công ty cũng lập tức trở nên căng thẳng, khắp nơi đều là chuông điện thoại reo lên, một mảng rối ren.

Phác Trí Mân vừa đến phòng nội dung không bao lâu, cậu chỉ làm toàn những việc vặt hằng ngày nhưng cậu rất hòa thuận với đồng nghiệp hơn nữa có thân phận phức tạp nên hầu hết những đồng nghiệp kia đều xử sự khéo léo, không hề sai khiến cậu làm việc.

Cho nên, Phác Trí Mân là người rãnh rỗi nhất.

Cậu chậm rãi mở điện thoại lên mạng, đột nhiên nhìn thấy một tin tức đứng đầu là vạch trần một tấm màn đen trong một công ty nào đó.

[Sốc: Phóng viên đi sâu vào trong nhà máy của công ty hàng gia dụng và vạch trần tấm màn đen.
"Khi nhắc đến công ty sản xuất hàng gia dụng của thành phố Thượng Hải, mọi người đều sẽ lập tức nghĩ tới Phác Thị, hôm nay phóng viên của chúng tôi đã đích thân trải nghiệm thăm dò nhà máy thuộc Phác Thị và vạch trần tấm màn đen phía sau mà mọi người không biết... Phần lớn nguyên được thu mua từ phế thải ở bãi rác... Sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho cơ thể con người đang khỏe mạnh..."]

Phác Trí Mân đọc nhanh như gió lướt đến phần bình luận:

["Mười năm trước tất cả đồ gia dụng từ khăn lông, cây lau nhà v.v... Đều dùng sản phẩm của công ty này, nhưng 2 năm qua đã không dùng nữa, lý do thì mọi người từng sử dụng đều biết..."]

["Tôi vừa mua đồ trang trí của công ty này, có thể trả hàng được không?"]

["Mọi người còn nhớ nhân vật chính trong video khiếm nhã lần trước không? Dường như đó là con gái Tổng giám đốc công ty này, không thể dạy được đứa con gái không biết xấu hổ như vậy thì làm sao có thể mong đợi ông ta làm ra sản phẩm có lương tâm?"]

["+1, tôi cảm thấy phía trên nói đúng!"]

["+2..."]

["+số chứng minh nhân dân, từ lâu tôi đã đoán được công ty như vậy thì sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ bị đưa ra ánh sáng!"]

Sau bình luận nhắc đến video khiếm nhã của Phác Ngọc Băng có hơn 10 nghìn bình luận đồng ý, làn sóng tình tiết này thật sự đúng lúc, tăng thêm mâu thuẫn sâu hơn trong lòng người tiêu dùng đối với Phác Thị.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net