Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 48

nguyenlinhdan1999

Phác Trí Mân xem lại bình luận kia một lượt.

Nhờ vào công lao đấu qua đấu lại với Phác Ngọc Băng trong mấy tháng gần đây, cậu càng xem bình luận kia càng cảm thấy dường như có người cố ý đăng lên. Trong những bình thường phía dưới thậm chí còn có một phần là do mời thuỷ quân*.

* Thuỷ quân là những nick nhắm vào một thông tin, nội dung đặc biệt nào đó rồi đưa ra ý kiến và viết bình luận bằng ngôn ngữ mạng. Họ ngụy trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét và ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới.

Phác Trí Mân nghĩ đến Kim Thái Hanh.

Cậu chụp lại màn hình bình luận có hơn 10 nghìn chia sẻ này và gửi cho Kim Thái Hanh rồi hỏi cậu ấy:

- "Bình luận này là do cậu đăng à? Cậu còn tìm cả thuỷ quân nữa sao?"

Chỉ trong giây lát, Kim Thái Hanh đã nhắn tin lại:

- "Con mẹ nó! Cái này mà cậu cũng có thể nhìn ra được sao? Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết, có phải cậu đã cài đặt thứ gì kỳ quái ở trên điện thoại của tớ không hả?"

Phác Trí Mân bật cười và trả lời bằng 2 chữ ngắn gọn:

- "Trực giác."

- "Trực giác này của cậu đúng là thành thần rồi! Nhưng cậu muốn tìm người đưa Phác Thị ra ánh sáng, sao không dẫn tớ theo chứ? Tớ có thể tìm thuỷ quân để tạo thế giúp cậu mà!"

Tính cách thích gây chuyện của Kim Thái Hanh thật sự vẫn không thay đổi.

- "Tớ có thể giải quyết được nên cậu đừng xen vào chuyện này. Cậu là nhân vật của công chúng, cẩn thận kẻo người ta đào ra lại bôi nhọ cậu đấy."

Phác Trí Mân thật sự lo lắng cho Kim Thái Hanh. Nếu có người cố ý muốn bôi nhọ để chỉnh cậu ấy thì việc này đúng là tư liệu tốt để bôi đen rồi.

- "Không sao, tớ sẽ không bị đào ra đâu. Tớ đã làm công tác bí mật cực tốt. Thôi không nói nữa, tớ phải giấu tên vào Facebook tham gia náo nhiệt đây. Buổi tối, chúng ta đi một bữa để chúc mừng một chút chứ?"

Chúc mừng...một chút?

Phác Trí Mân bất đắc dĩ mỉm cười và rời khỏi giao diện chat.

Bên cạnh có đồng nghiệp nói với Phác Trí Mân:

- "Trí Mân, sắp họp rồi sao cậu còn ở đây thế?"

- "Tôi tới ngay đây."

Phác Trí Mân cất điện thoại vào trong túi và chậm rãi đi theo phía sau mọi người tới phòng họp.

Người tổ chức cuộc họp không phải là Phác Ngọc Băng mà là Phó giám đốc.

Phó giám đốc nghiêm túc nói:

- "Mọi người hãy liên hệ với các khách hàng hợp tác trong dự án của mình và trấn an bọn họ một chút đi. Có khách hàng nào muốn hủy hợp đồng thì mọi người cũng phải cố gắng giữ chặt một chút..."

Phác Trí Mân buồn chán nghịch tay áo của mình và không tập trung lắng nghe lắm.

Chuyện mờ ám trong nhà máy của Phác Thị bị phơi bày, hình tượng doanh nghiệp sẽ bị giảm xuống rất nhiều trước mặt công chúng, giống như năm đó có thương hiệu sữa bột nào đó bị phơi bày việc trộn lẫn chất gây hại cho cơ thể của trẻ sơ sinh, nặng thì phá sản, nhẹ thì từ trên đám mây ngã xuống và không gượng dậy nổi.

Phác Thị kinh doanh các vật dụng hàng ngày mà không phải là loại thực phẩm. Chỉ cần bọn họ có thể quan hệ xã hội thỏa đáng thì không đến mức bị phá sản, nhưng nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề.

Ở trong một thời đại phát triển nhanh chóng thế này, một nhóm người vì theo đuổi danh tiếng và lợi ích mà trở nên nóng nảy và bất chấp mọi thủ đoạn, những người chăm chỉ làm việc lại chỉ là số ít.

Phác Trí Mân đánh nước cờ này cũng có hơi nhẫn tâm nhưng nếu như nhà máy của Phác Thị không gặp phải vấn đề, đám săn ảnh kia có thể chụp được gì chứ?

Sau khi cuộc họp khẩn cấp kết thúc thì đã quá giờ về, gần như tất cả mọi người đều phải ở lại tăng ca.

Nhưng Phác Trí Mân không định ở lại tăng ca. Cậu cầm túi và đứng dậy rời đi. Khi sắp đến cửa thang máy, cậu quay đầu lại và đi về phía văn phòng của Phác Trí Thành.

Rất trùng hợp là cửa văn phòng đang khép hờ.

Bên trong truyền đến giọng nói đầy tức giận của Phác Ngọc Băng.

- "Hàng năm chúng ta đều đã cho đám truyền thông này bao nhiêu lợi ích, bọn họ làm việc như vậy sao? Bố, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Phác Thị có thể vì vậy mà bị phá sản không?"

Nghe được hai chữ "phá sản", Phác Trí Thành lớn tiếng quát cô:

- "Câm miệng! Bố đã sớm bảo con nên sống an phận một chút, đi ra ngoài chơi cũng phải khiêm tốn hơn. Bây giờ Phác Thị bị người ta nắm được nhược điểm lại lấy chuyện của con ra làm ầm ĩ. Đây rõ ràng là do có người cố ý không để cho Phác Thị được sống tốt!"

- "Con làm sao biết được sẽ bị người ta chụp hình và quay video chứ? Lúc đó con chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Hơn nữa, bố cũng không để ý tới những chuyện này của con. Bản thân bố không phải cũng ra ngoài tìm phụ nữ sao? Lần trước, con ra ngoài còn nhìn thấy bố ôm một cô gái nhỏ tuổi hơn con đi vào khách sạn đấy..."

Đại khái Phác Ngọc Băng quá sốt ruột, vừa bị Phác Trí Thành mắng thì cảm thấy mất cân bằng nên bắt đầu nói không lựa lời.

Chỉ nghe "bốp" một tiếng vang lên, tiếng nói của Phác Ngọc Băng chợt dừng lại.

Phác Trí Mân nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe nhỏ và nhìn thấy Phác Ngọc Băng che mặt, sau đó hét lên chói tai:

- "Bố đánh con sao?"

Phác Trí Thành dường như hơi hối hận nên giọng điệu đã dịu xuống rất nhiều:

- "Ngọc Băng..."

Phác Ngọc Băng lùi lại một bước:

- "Bố đừng gọi tên con làm gì nữa!"

Cô nói xong liền xoay người chạy ra ngoài.

Phác Trí Mân thấy thế vội xoay người rời đi.

Khi sắp tới cửa, cậu nghĩ đến chuyện lần trước có truyền thông đi thẳng đến cửa Phác Thị chặn người nên móc khẩu trang từ trong túi ra và đeo vào.

Mùa đông, cậu có thói quen luôn nhét khẩu trang ở trong túi, không ngờ vào thời điểm này lại có thể phát huy tác dụng.

Phác Trí Mân vừa đi ra liền bị các phóng viên vây quanh.

- "Xin hỏi cậu là nhân viên của Phác Thị sao? Cậu làm chức vụ gì trong Phác Thị vậy? Nhân viên các cậu có biết rõ về chuyện mờ ám trong nhà xưởng của Phác Thị không?"

- "Xin lỗi, tôi không thể trả lời."

Phác Trí Mân nói xong liền lơ đãng quay đầu và nhìn thấy Phác Ngọc Băng đi từ bên trong ra.

Phác Trí Mân nhất thời nảy ra một ý định và lên tiếng nói:

- "Giám đốc ban ngành của chúng tôi chắc hẳn có thể giải đáp được vấn đề của mọi người đấy."

Phóng viên nhìn theo ánh mắt của Phác Trí Mân và thấy Phác Ngọc Băng.

Cho dù dáng người của Phác Trí Mân rất chuẩn, đôi mắt lộ ra cũng rất đẹp, nhưng quần áo cậu mặc trên người rất bình thường, không hề giống như với nhân viên quản lý doanh nghiệp.

Mà Phác Ngọc Băng lại mặc trên người bộ quần áo với thương hiệu lớn, đã từng xuất hiện ở trên tuần lễ thời trang và từng thấy trên người các ngôi sao lớn trong giới giải trí. Vừa nhìn người có thể mặc quần áo đắt tiền như vậy cũng biết là có chức vụ không nhỏ trong công ty rồi.

Các phóng viên đều là người đặc biệt khôn khéo, bọn họ lập tức giống như ong vỡ tổ chen lấn nhau xông qua chặn Phác Ngọc Băng lại.

Phác Trí Mân cũng không đi xa mà tránh vào một góc không quá bắt mắt và nhìn Phác Ngọc Băng bị những phóng viên kia bao vây xung quanh.

- "Xin hỏi cô có chức vụ gì trong Phác Thị vậy? Cô có muốn nói gì về chuyện mờ ám trong nhà xưởng Phác Thị bị vạch trần không? Bên phía công ty tính tới lúc nào mới cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng vậy?"

Ban đầu, tất cả mọi người còn hỏi xoay quanh vấn đề nhà máy Phác Thị.

Cũng không biết là ai đột nhiên nhận ra Phác Ngọc Băng chính là nhân vật nữ chính trong video khiếm nhã kia, những câu hỏi được đặt ra đã bắt đầu thay đổi.

- "Xin hỏi cô có phải là nhân vật nữ chính trong video khiếm nhã trên Facebook kia không ?"

- "Sinh hoạt cá nhân của cô rối loạn như thế, sao vẫn có thể làm quản lý trong Phác Thị vậy?"

Rõ ràng phóng viên đưa ra câu hỏi này không biết Phác Ngọc Băng là con gái của Phác Trí Thành.

Dù sao bọn họ không phải là phóng viên giải trí nên chỉ biết chuyện đó và không quá quan tâm.

Ngược lại có phóng viên phản ứng khác nhanh đã lướt mạng kiểm tra về video trước đó.

Sau đó lại có phóng viên bắt đầu livestream trực tiếp ở cửa Phác Thị.

- "Chào mọi người, tôi là phóng viên của..., bây giờ tôi đang ở cửa tập đoàn Phác Thị. Mà người phụ nữ đang bị các phóng viên vây quanh phía sau tôi chính là một nhân viên quản lý trung cấp nào đó của tập đoàn Phác Thị. Theo những gì tôi nghe được, trong khoảng thời gian trước nhân viên quản lý này từng dính vào vụ bê bối của một video khiếm nhã, đối với một người như vậy..."

Phóng viên còn chưa nói hết lời đã bị Phác Ngọc Băng nhào tới và đánh rơi micro trong tay.

Lúc này Phác Ngọc Băng đã hoàn toàn không giữ hình tượng của mình nữa, gương mặt cô dữ tợn nói:

- "Các người đang nói linh tinh gì đấy? Đám phóng viên các người không thể nghiêm túc nói ra sự thật sao? Các người làm sao có thể đăng tin về những chuyện không có thật như vậy chứ?"

Các phóng viên khác tranh thủ lúc Phác Ngọc Băng gào hét om sòm mà chụp ảnh cô.

Ánh đèn chói mắt lóe lên khiến Phác Ngọc Băng 0 phải giơ tay che mặt, giọng nói có phần cuồng loạn:

- "Đừng chụp nữa. Tôi bảo các người đừng chụp nữa. Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Đuổi tất cả bọn họ ra ngoài cho tôi!"

Người phóng viên bị cô đánh rơi micro trước đó đã lại nhặt micro lên. Sau khi phát hiện còn có thể sử dụng được, cô kích động tiếp tục livestream:

- "Người vừa nãy đánh rơi micro của tôi chính là nhân viên quản lý của Phác Thị. Vừa rồi, tôi được biết cô chính là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị Phác Thị, tên là Phác Ngọc Băng..."

Đối với Phác Ngọc Băng làm bộ dạng trò hề, Phác Trí Mân lại không có hứng thú thưởng thức.

Cậu đến trạm xe buýt ngồi xe trở về biệt thự.

Vừa vào cửa, cậu liền quăng túi ra, mệt mỏi ngã xuống ở trên ghế sofa, uể oải không muốn cử động.

Hôm nay, cậu cũng không có làm gì, tại sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy nhỉ?

Có thể là tâm cậu mệt mỏi.

Cậu Facebook trên điện thoại ra, đúng lúc nhìn thấy "nhà máy thâm độc" "nhà máy thâm độc video không đứng đắn" hai chủ đề phổ biến này được đăng phía trước của bảng.

Bình luận bên trong vang lên một tiếng chửi mắng.

Thỉnh thoảng có mấy bình luận của Phác Thị cùng Phác Ngọc Băng giải thích nhưng cũng nhanh chóng bị chìm nghỉm.

Rất nhanh sau đó, Phác Trí Mân đã nhìn thấy Phác Ngọc Băng tại cổng nhà Phác Thị bị vây chặt bởi video.

Trong video, Phác Ngọc Băng hoàn toàn như một người điên.

Phía dưới video có bình luận hot xếp hạng nhất có nội dung là:

[" Sao tôi càng xem càng cảm giác cô ta giống bệnh tâm thần thứ thiệt vậy? Mặt khác, sau khi video khiếm nhã của cô ta tràn lan ra ngoài, làm sao cô ta còn mặt dày không biết xấu hổ mắng phóng viên nói là đặt điều, bịa chuyện không có thật?]

["Đồng ý chủ nhân quan điểm này, may mắn tôi không phải bạn cô ta, bệnh tâm thần giết người loại này đều không bị hình phạt gì sao?]

["Đúng là người đàn bà điên khùng!"]

["Ngoại hình cũng khá đấy, bao nhiêu tiền một đêm?"]

Phác Trí Mân để điện thoại xuống, lười nhác coi tiếp.

Trừ mấy người vệ sĩ ngoài cửa trông coi, cả tòa biệt thự đều là trống rỗng, cũng không biết Điền Chính Quốc cùng Trịnh Hạo Thạc có ở nhà không.

Phác Trí Mân nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho "Trịnh Hạo Thạc":

- "Cậu có về ăn cơm không?"

Nếu như "Trịnh Hạo Thạc"không về ăn cơm, cậu sẽ không nấu, dù sao có vệ sĩ nấu cơm rồi.

Điền Chính Quốc ở phía bên kia đúng lúc kết thúc một hội nghị dài 3 tiếng, có chút mệt mỏi.

Vừa trở lại văn phòng liền nhận được tin nhắn của Phác Trí Mân.

Anh đang muốn nghỉ ngơi liền nhìn thấy Mẫn Doãn Kì hào hứng đẩy cửa sải bước đi vào.

- "Chính Quốc, cậu nhìn cái này đi!"

Mẫn Doãn Kì đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rủ mắt xem, con ngươi hơi co lại, chỉ lược xem qua, ngữ khí lãnh đạm nói:

- "Nhà máy bên Phác Thị vốn đã có vấn đề, có người muốn đối phó Phác Thị, hoàn toàn có thể lấy cái này đối phó với Phác Thị, chỉ có điều bây giờ những xí nghiệp này đều không sạch sẽ cho nên thường sẽ không chọc tới, sẽ không ai ra một chiêu lớn như vậy đối phó với Phác Thị."

Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, nói:

- "Cậu nói chuyện này xảy ra, ông chủ Phác kia có phải là sẽ về nước không?"

- "Có khả năng."

Điền Chính Quốc không biết nghĩ đến cái gì, giọng nói đột nhiên nghiêm túc.

Mẫn Doãn Kì cũng không có chú ý tới chi tiết này, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi:

- "Chuyện này lộ ra ánh sáng quá đột nhiên, trước đây quả thực một chút phong phanh cũng không có, cậu nói chuyện này là ai làm?"

Ai làm?

Anh mắt Điền Chính Quốc lóe lên, nhìn mặt không có biểu hiện gì:

- "Không nói cho cậu biết"

Mẫn Doãn Kì trừng lớn mắt:

- "Chỉ cần nhìn vào tin tức, cậu có thể biết ai đã làm điều đó?"

Điền Chính Quốc không để ý tới Mẫn Doãn Kì, bật máy tính lên mạng đi xem tin tức có liên quan đến Phác Thị.

Mẫn Doãn Kì không cam lòng tiếp tục hỏi:

- "Vậy cậu tiết lộ ra một chút đi,có phải là đối thủ cạnh tranh trong nghề?".

- "Không phải"

Ngược lại lần này Điền Chính Quốc trả lời rất thẳng thắn.

Khắp nơi trên mạng đều đang mắng chửi Phác Thị, cũng không có gì mới.

Điền Chính Quốc xem mấy phút thì không xem nữa.

Lúc này anh mới nhớ tới, Phác Trí Mân trước đó có gửi tin nhắn.

Anh soạn một tin gửi cho Phác Trí Mân.

Mẫn Doãn Kì vẫn muốn hỏi gì đó Điền Chính Quốc đã cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.

Mẫn Doãn Kì vừa nãy cũng nhìn thấy Điền Chính Quốc có gửi tin nhắn nhưng mà không xem được nội dung.

Người mà Điền Chính Quốc gửi tin nhắn đương nhiên chỉ có Phác Trí Mân.

- "Cậu muốn về nhà ăn cơm hả? Tôi hôm nay không có lái xe tới nên không thể về, tôi đi chung xe với cậu về nhà cậu!"

Mẫn Doãn Kì nếm qua đò ăn Phác Trí Mân làm, đến giờ vẫn luôn nhớ thương, lại muốn đến nhà Điền Chính Quốc ăn chực.

Điền Chính Quốc quay đầu, lạnh nhạt từ chối

- "Không thuận đường, không đi".

- "Đừng lãnh đạm vô tình như vậy chứ, chỉ là qua nhà cậu ăn một bữa thôi, anh em mà!"

Điền Chính Quốc vẫn như cũ dứt khoát cự tuyệt:

- "Không phải".

Cuối cùng, Mẫn Doãn Kì vẫn là không không biết xấu hổ leo lên xe Điền Chính Quốc.

........

Phác Trí Mân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhìn tin nhắn "Trịnh Hạo Thạc" đã gửi cho cậu.

Phía trên chỉ có một chữ đơn giản đến cực điểm "Ừm".

Là một người không dư dả, Phác Trí Mân cảm thấy cậu cần phải thêm wechat của "Trịnh Hạo Thạc", cậu có chuyện tìm anh cũng có thể trực tiếp gửi wechat, không cần đến tiền.

Cậu tìm trong wechat điện thoại, vậy mà phát hiện không có Trịnh Hạo Thạc.

Người này cả wechat cũng không dùng.

Phác Trí Mân để điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Cậu vừa cắt gọn xong đồ ăn thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Hẳn là "Trịnh Hạo Thạc" về.

- "Mân Mân".

Giọng nói này...

Phác Trí Mân quay đầu đã nhìn thấy Mẫn Doãn Kì cười hì hì đi đến, trong tay còn cầm một cái cái hộp nhỏ tinh xảo.

Trên cái hộp in logo là một tiệm bánh gato Kim Thái Hanh thường xuyên ghé qua.

- "Ah, hôm nay không có lái xe đến công ty, không có cách nào về nhà, trên đường gặp Trịnh Hạo Thạc liền ngồi nhờ xe tới đây ở một đêm, vất vả cho cậu chuẩn bị thêm một khẩu phần ăn, mang cho cậu bánh gato coi như là một chút thành ý.

Không hổ là Tổng giám đốc công ty giải trí, câu này có thể nói là nước nhỏ giọt không bị rò rỉ..

Có điều, cậu bị Mẫn Doãn Kì gọi là "Mân Mân" vẫn có ít nhiều không quen.

- "Cảm ơn"

Mẫn Doãn Kì có vẻ ngoài làm người khác ưa thích, khách sáo như vậy Phác Trí Mân đương nhiên chỉ có thể cười, nhận lấy bánh gato.

Phác Trí Mân rất tinh quái chụp bánh gato cho gửi cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh tỏ vẻ lạnh lùng, ủ rũ:

- "Cậu đi mua bánh gato mà không rủ tớ đi cùng!!!"

- "Là Mẫn Doãn Kì mua đấy , hình như được mua tại cửa hàng nơi ai đó thường đến? Không biết ai đó có ngẫu nhiên gặp qua người nào đó không?".

" [ biểu tượng cầm đao.jpg]".

Phác Trí Mân không đùa cậu ấy nữa, nghĩ đến Kim Thái Hanh trước đó nói muốn cùng cậu chúc mừng một chút:

- "Có muốn tới dùng bữa không?

- "Không đi."

Mẫn Doãn Kì ở đây, Kim Thái Hanh không thể đến đây.

........

Lúc ăn cơm, đối với sự kiện nhà máy Phác Thị cứ canh cánh trong lòng, Mẫn Doãn Kì lại nhắc đến chuyện này.

Phác Trí Mân vùi đầu ăn cơm, không nói một tiếng, im lặng như gà.

Nói hồi lâu, Mẫn Doãn Kì mới nhớ tới Phác Trí Mân cũng là người nhà họ Phác.

Anh dứt khoát trực tiếp hỏi Phác Trí Mân:

- "Mân Mân, công ty nhà cậu thế nào rồi?"

Mân Mân?

Điền Chính Quốc hơi híp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Mẫn Doãn Kì:

- "Ăn no rồi thì biến".

Mẫn Doãn Kì một mặt không hiểu, mình đã chọc tới ông nội lúc nào đâu?

Phác Trí Mân ngược lại là đã thành thói quen, tính tình Điền Chính Quốc u ám bất định, cậu lắc đầu:

- "Không rõ lắm, tôi trong công ty dù sao cũng chỉ làm việc vặt".

Lời vừa nói xong, Điền Chính Quốc ngồi đối diện cậu đột nhiên quay đầu nhìn cậu một cái.

Con ngươi sâu thẳm mà bí ẩn như mực, còn lộ ra một tia thấy rõ.

Sao cậu lại cảm thấy, "Trịnh Hạo Thạc" tựa hồ nhìn ra cậu đang nói láo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net