Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Cô nghĩ đến chuyện Phác Trí Mân mới vừa làm với "Trịnh Hạo Thạc" ở đây, trong mắt hiện lên sự ghen tị:

- "Sao cậu vẫn dây dưa với "Trịnh Hạo Thạc" vậy? Cậu không biết mình là người đã có chồng à? Đáng đời cho cậu bị Điền Chính Quốc bỏ mặc, không ngó ngàng tới!"

Lời này của Phác Ngọc Băng chọc đúng vào nỗi đau của Phác Trí Mân.

Vẻ mặt Phác Trí Mân thoáng biến đổi liền đáp trả không còn yếu thế:

- "Cho dù anh ấy chẳng thèm ngó ngàng đến tôi thì tôi vẫn là thiếu gia nhà họ Điền. Còn chị thì sao? Nếu như Phác Thị phá sản, chị sẽ là gì?"

Gương mặt Phác Trí Mân trắng bệch, chỉ vào cậu nói với giọng the thé:

- "Cậu câm miệng lại cho tôi!"

Cho dù Phác Ngọc Băng được mọi người trong nhà nuông chiều đến mức coi trời bằng vung thì cô cũng biết mình có thể chơi bời không kiêng nể như vậy ở bên ngoài là vì sau lưng còn có Phác Thị.

Ở thành phố Thượng Hải, cho dù Phác Thị không phải là công ty lớn nhưng bởi vì tồn tại rất nhiều năm nên nền móng rất vững chắc, lại có rất nhiều công ty cũ hợp tác cố định, trong ngành cũng xem như có chút uy tín.

Năm đó ông cụ Phác - người sáng lập ra Phác Thị là người phúc hậu nên kết giao rất rộng, cho dù mấy chục năm trước ông đã ra nước ngoài dưỡng già nhưng phần lớn các công ty trong thành phố Thượng Hải vẫn sẽ cho Phác Trí Thành chút mặt mũi.

Phác Thị cũng có chút tài sản nhưng so với nhà họ Điền lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể tới.

Phác Ngọc Băng quen tiêu xài tất nhiên không dám tưởng tượng sau khi Phác Thị phá sản, cô sẽ phải sống thế nào.

- "Chị có thời gian ở đây tranh cãi với tôi thì còn sao không nghĩ cách xem nên giải quyết khủng hoảng của Phác Thị thế nào đi."

Phác Trí Mân biết mặc dù lần này Phác Thị sẽ bị tổn thất nặng nề nhưng không đến mức phá sản. Cậu nói vậy chỉ muốn dọa Phác Ngọc Băng mà thôi.

Phác Ngọc Băng vừa tranh cãi với Phác Trí Thành một trận nên tâm trạng vốn không tốt, nghe Phác Trí Mân nói thế liền trực tiếp mắng lớn:

- "Khi nào đến lượt kẻ đê tiện như cậu tới giáo huấn tôi chứ?"

Phác Trí Mân trái lại không hề tức giận chỉ hơi nghiêng đầu và cười khanh khách hỏi cô:

- "Chị ruột của tôi ơi, chị không biết trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu sao? Tôi là kẻ đê tiện thì chị là gì?"

- "Phác Trí Mân!"

Có thể nói Phác Ngọc Băng ngoại trừ kiêu ngạo hống hách thì chẳng có điểm nào tốt cả. Ngay cả cãi nhau cô cũng không cãi lại được cậu.

Phác Trí Mân bắt đầu thấy thông cảm cho Phác Trí Thành khi ông có cô con gái như Phác Ngọc Băng.

Cậu mới xoay người đi được mấy bước đã bị Phác Ngọc Băng xông tới kéo lại:

- "Cậu đứng lại đấy cho tôi!"

Phác Ngọc Băng mặc rất ít, bên trong chỉ có một chiếc váy liền sẻ ngực sâu, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác thoạt nhìn không rẻ, phía dưới là đôi tất mỏng và giày cao gót, trông rất gợi cảm.

Gió thổi qua làm vạt áo khoác của cô mở ra, lộ ra bộ ngực đã nổi da gà vì lạnh bên trong.

Phác Trí Mân liếc nhìn mà vô thức khép chiếc áo khoác trên người mình lại. Cậu thật sự rất phục nghị lực của Phác Ngọc Băng.

Thật ra Phác Ngọc Băng cũng rất lạnh nhưng cô không muốn thua kém về khí thế. Cô đi đôi giầy cao gót tới tám phân nên cao hơn Phác Trí Mân một chút nhưng cũng không quá rõ ràng.

Phác Ngọc Băng hất cằm ra lệnh với giọng điệu rất đương nhiên:

- "Đưa số điện thoại của Trịnh Hạo Thạc cho tôi."

Phác Trí Mân khẽ nhíu mày nhìn cô, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm:

- "Số điện thoại của ai cơ?"

Người con gái này vừa rồi còn mắng cậu là kẻ đê tiện, bây giờ lại vô cùng khí thế hỏi cậu số điện thoại của "Trịnh Hạo Thạc". Rốt cuộc là ai cho cô mặt mũi như vậy chứ?

- "Đương nhiên là của Trịnh Hạo Thạc rồi!"

Phác Ngọc Băng nhắc lại một lần nữa, giọng điệu đã có phần mất kiên nhẫn:

- "Bản thân cậu vô dụng, không thể làm cho Điền Chính Quốc ra mặt, tôi đương nhiên phải tự nghĩ cách thôi!"

Cho nên cách cô nghĩ là đi tìm "Trịnh Hạo Thạc" à?

Phác Trí Mân cười lạnh:

- "Chị tự đi tìm anh ta mà hỏi."

- "Thái độ của cậu như vậy là sao? Bản thân cậu vô tình vô nghĩa không giúp Phác Thị thì thôi, ngay cả số điện thoại cũng không cho à? Cậu đừng quên cậu cũng là người nhà họ Phác đấy!"

Phác Ngọc Băng nói lời này vô cùng khí thế, trên mặt không hề có chút cảm giác áy náy nào.

Nụ cười hiện rõ trên gương mặt Phác Trí Mân nhưng nét mặt lại càng lúc càng lạnh, giọng nói êm ái đã lạnh lùng tới mức khiếp người:

- "Tôi đương nhiên sẽ không quên mình là người nhà họ Phác."

Tất cả tai họa trong nửa đời này của cậu đều là vì cậu họ Phác, đều là do người họ này một tay gây ra cả.

- "Tôi làm sao có thể quên mình là người nhà họ Phác chứ!"

Giọng nói của Phác Trí Mân đã dịu đi một chút:

- "Chị muốn số điện thoại của Trịnh Hạo Thạc thì tôi không thể nói cho chị biết được nhưng tôi biết anh ta thường đi Kim Hải."

Số điện thoại là vấn đề riêng tư như vậy, cho dù cậu có ghét "Trịnh Hạo Thạc" cũng không thể dễ dàng nói cho Phác Ngọc Băng biết được.

Nhưng cậu có thể tiết lộ tin tức "Trịnh Hạo Thạc" thường đi Kim Hải cho cô biết.

Phác Ngọc Băng không chắc sẽ gặp được "Trịnh Hạo Thạc". Cho dù cô thật sự gặp được anh nhưng khả năng có thể thực hiện được lại quá thấp.

Nói trắng ra thì Phác Trí Mân muốn tạo chút rắc rối cho "Trịnh Hạo Thạc".

Ai bảo anh không biết xấu hổ như vậy!

........

Buổi tối, hết giờ làm, "Trịnh Hạo Thạc" không tới đón cậu nhưng Thời Dũng tới.

Khi chập tối trời bắt đầu mưa dầm, bầu trời tối sầm xuống.

Phác Trí Mân ngồi vào trong xe và nói:

- "Không phải tôi đã nói không cần qua đón tôi rồi sao?"

- "Là em họ của cậu chủ bảo tôi tới đón thiếu gia. Cậu ấy nói trời mưa không tiện lái xe."

Gần đây Thời Dũng hơi lo lắng. Anh không dám tới đón thiếu gia vì sợ mình lại nói gì sai trước mặt thiếu gia mà lộ ra manh mối sẽ không tiện ăn nói với cậu chủ.

Phác Trí Mân lộ vẻ nghi ngờ:

- "Anh nói là Trịnh Hạo Thạc sao?"

Lẽ nào trước đó "Trịnh Hạo Thạc" nói buổi tối sẽ đến đón cậu là vì biết tối hôm nay sẽ mưa à?

Thời Dũng phải mất một lúc mới kịp phản ứng và trả lời:

- "Vâng."

Phác Trí Mân thật ra là người rất mềm lòng, nghĩ đến chuyện chiều nay mình đã nói cho Phác Ngọc Băng biết tung tích của anh thì hơi chột dạ hỏi:

- "Anh ấy đang ở đâu?"

- "Cậu chủ có việc phải đi Kim Hải. Cậu chủ có nói buổi tối sẽ không về nhà ăn cơm."

Nếu như không phải cậu chủ có chuyện bận thì chắc hẳn đã đích thân tới đón thiếu gia rồi.

Trong lòng Phác Trí Mân chợt căng thẳng.

Không đến mức trùng hợp bị Phác Ngọc Băng gặp phải như vậy chứ?

Thời Dũng qua gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt Phác Trí Mân lo lắng thì cho rằng cậu quan tâm tới cậu chủ liền nói:

- "Cậu chủ chỉ đi xử lý một chút việc công thôi, sẽ không về nhà quá muộn đâu."

Phác Trí Mân không yên lòng khẽ gật đầu nhưng không chú ý tới cách xưng hô của Thời Dũng đối với "Trịnh Hạo Thạc".

Ngược lại, sau khi Thời Dũng kịp phản ứng đã kinh ngạc tới toát mồ hôi lạnh.

Khi hai người về đến nhà, trong biệt thự vắng vẻ.

Phác Trí Mân vừa vào cửa thì theo bản năng nhìn xung quanh, cũng không biết mình muốn tìm gì nữa.

Cậu hơi phiền não đi lên tầng thay quần áo khác rồi đi vào phòng bếp nấu cơm.

"Trịnh Hạo Thạc" không ở nhà, hành tung của Điền Chính Quốc giống như một câu đố hay một người tàng hình vậy. Cậu chỉ cần nấu cho một mình cậu ăn là được rồi.

Lúc ăn cơm, cũng không biết sợi gân nào của cậu không đúng mà cậu lại gọi điện thoại cho Nguyệt Hạ Vân, muốn thăm dò xem có phải Phác Ngọc Băng đến Kim Hải không.

- "Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

Phác Trí Mân cố gắng che giấu sự sốt ruột trong giọng nói của mình.

Giọng điệu Nguyệt Hạ Vân nghe xong có chút ngạc nhiên:

- "Mẹ chưa ăn, bây giờ đang chuẩn bị ăn. Bố con và chị con đang nói chuyện trong thư phòng nên mẹ còn đang chờ bọn họ."

- "À...vậy sao? Con chỉ hỏi thử mà thôi. Con ăn cơm trước đây, tạm biệt."

Phác Trí Mân cúp điện thoại và thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bên kia, cho dù Nguyệt Hạ Vân cảm thấy Phác Trí Mân gọi điện thoại về có hơi đột ngột nhưng nghĩ đến bây giờ cậu còn quan tâm tới mình như vậy, tâm trạng bà cũng tốt hơn.

Lúc này, đúng lúc Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng đi từ trên tầng xuống.

Bà vội vàng đi tới:

- "Hai bố con ông nhanh tới ăn cơm đi, thức ăn cũng sắp nguội mất rồi."

Phác Ngọc Băng liếc nhìn bà:

- "Con không ăn, con phải ra ngoài."

Lúc này Nguyệt Hạ Vân mới chú ý thấy Phác Ngọc Băng đã thay quần áo khác, còn trang điểm rất cẩn thận.

- "Con đi đâu vậy? Bây giờ cũng đã muộn rồi..."

- "Mẹ không cần quan tâm, con ra ngoài đương nhiên là để làm chuyện quan trọng rồi."

Phác Ngọc Băng liếc nhìn Nguyệt Hạ Vân rồi lấy gương ra soi, cảm thấy rất hài lòng về cách trang điểm của mình.

Phác Ngọc Băng không tin "Trịnh Hạo Thạc" có thể từ chối được người xinh đẹp, gợi cảm như cô.

Club cao cấp Kim Hải.

Điền Chính Quốc bước ra từ trong phòng riêng, lấy điện thoại gọi cho Thời Dũng.

- "Đã đón người được chưa?"

- "Đã đưa thiếu gia về đến biệt thự an toàn."

- "Ừ."

Điền Chính Quốc cúp điện thoại, định đến phòng vệ sinh nhưng khi xoay người bị một người phục vụ đang bưng cơm cari đụng vào người.

Sốt cari đổ hết lên quần áo Điền Chính Quốc.

Người phục vụ thấy vậy bị dọa bối rối, toàn thân run rẩy vội vàng xin lỗi:

- "Thật xin lỗi ngài, thật xin lỗi..."

Hai đầu lông mày Điền Chính Quốc đã nhíu chặt lại nhưng cũng không mắng người phục vụ, xoay người rời đi.

Là ông chủ đứng phía sau Kim Hải, Điền Chính Quốc cũng giữ lại một văn phòng ở đây, trước đây lúc chưa kết hôn, khi anh qua bên này xử lý công việc, có lúc quá muộn thì ở luôn tại đây.

Nhưng sau khi kết hôn, thông thường anh không ở lại chỗ này.

Trong phòng có đồ vệ sinh cá nhân và quần áo để thay sau khi tắm.

Anh vào phòng, cởi áo ra, xoay người đi đến tủ tìm quần áo.

Ánh mắt của anh rơi vào một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, đang định giơ tay lấy xuống nhưng cảm giác được có người sau lưng đang đến gần, động tác của anh hơi ngừng lại, đột nhiên quay đầu, lập tức giơ tay bóp cổ người sau lưng.

- "Ai?"

Cảm giác nhỏ bé mềm mại trong tay chứng minh người này là phụ nữ.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Trên người Phác Ngọc Băng chỉ mặc một cái đầm cúp ngực, ra trận trong trạng thái thả rông, trang điểm quyến rũ, dù bị anh hung hăng bóp cổ cũng cố nén không đổi sắc mặt, trái lại là ánh mắt quyến rũ nhìn anh:

- "Anh Trịnh, anh không biết con gái đều rất yếu đuối cần được thương hoa tiếc ngọc à? Dùng lực mạnh như vậy làm tôi sắp không thở nổi rồi..."

Cô nói xong nũng nịu hừ nhẹ một tiếng.

Phác Ngọc Băng có rất nhiều bạn giường, dạo chơi lâu dài giữa rất nhiều đàn ông nên tất nhiên rất biết cách quyến rũ người khác.

Nhưng đương nhiên cô dùng những cách dụ dỗ đàn ông khác trên người "Trịnh Hạo Thạc" đều không có tác dụng.

Bởi vì 15 phút sau cô bị "Trịnh Hạo Thạc" ném thẳng từ trong phòng ra ngoài, khuôn mặt anh đầy vẻ tối tăm chán ghét nhìn cô:

- "Đến đây bằng cách nào thì cút đi bằng cách đó."

Lần này Phác Ngọc Băng quyết tâm phải thắng lợi mới tới dụ dỗ "Trịnh Hạo Thạc" nên tất nhiên không bỏ qua dễ dàng như vậy, cô bò dậy tự dưới đất, vẫn muốn đến gần "Trịnh Hạo Thạc".

Nhưng "Trịnh Hạo Thạc" đã đề phòng từ sớm, nhẹ nhàng tránh qua bên cạnh một bước, Phác Ngọc Băng lập tức té xuống đất.

Điền Chính Quốc cầm lấy điện thoại ra gọi phòng bảo vệ:

- "Ở đây có một người đàn bà điên, các anh mau lên đây lôi cô ta ra ngoài."

Anh nói xong thì khép cửa phòng lại, nhanh chóng thay quần áo.

Dĩ nhiên Phác Ngọc Băng không cam lòng bị lôi ra ngoài như vậy, lúc bảo vệ tới cô vẫn luôn cố gắng giãy giụa:

- "Anh ấy là bạn trai của tôi, các anh thả tôi ra!"

Điền Chính Quốc đã thay quần áo xong đi ra, anh lạnh lùng nhìn về phía bảo vệ:

- "Sao người phụ nữ này vẫn còn ở đây? Một chuyện nhỏ như thế này cũng không làm được, Kim Hải cần thay bảo vệ rồi."

Mặc dù bảo vệ không biết Điền Chính Quốc là ông chủ đứng sau Kim Hải nhưng cũng biết người có thể đặt một căn phòng trong Kim Hải để ở lâu dài thì chắc chắc không phải người giàu thì sang, loại khách quý này có thể ý kiến với nhân viên quản lý của Kim Hải đuổi việc họ.

Bảo vệ cũng sẽ không mềm lòng, trực tiếp kéo Phác Ngọc Băng ra, trước khi đi còn không quên khom người kính cẩn xin lỗi Điền Chính Quốc:

- "Xin lỗi quý khách, đã để cho quý khách bị hoảng sợ."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, bảo vệ đang muốn lôi cô ra ngoài thì đột nhiên bị anh gọi lại:

- "Đưa cô ta đến đồn công an đi, báo là cô ta quấy rối tình dục."

Anh làm việc ở Kim Hải mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy có khách nam thẳng thắn nói một người phụ nữ quấy rối tình dục mình.

Hết lần này tới lần khác vị này khách nam tôn quý này còn nói như chuyện tất nhiên vậy.

- "Vâng...tôi hiểu rồi."

Từ trước đến nay Phác Ngọc Băng chưa từng bị đàn ông xem thường nhục nhã như vậy, cô không cam lòng kéo Phác Trí Mân xuống nước

- "Là Phác Trí Mân nói cho tôi biết là tối nay anh sẽ ở đây, cậu ta để cho tôi tới nơi này chặn anh lại, anh đối xử tốt với cậu ta như vậy nhưng cậu ta vẫn không coi anh ra gì..."

Bảo vệ vội vàng che miệng Phác Ngọc Băng lôi cô ra ngoài.

Sắc mặt Điền Chính Quốc lập tức tối tăm, anh hơi híp mắt, nói nhỏ:

- "Phác Trí Mân..."

Trở lại phòng riêng, Mẫn Doãn Kì nhìn thấy sắc mặt anh khó coi nên lên tiếng hỏi anh:

- "Đã xảy ra chuyện gì?"

Điền Chính Quốc nặng nề nói:

- "Nên thay đổi một số người trong club."

Người phục vụ đụng phải anh lúc trước chắc chắn được Phác Ngọc Băng bỏ tiền đút lót, còn Phác Ngọc Băng biết phòng của anh chắc cũng là nhờ dùng tiền mua được.

Nét đặc biệt của club Kim Hải chính là xem trọng sự riêng tư nhưng bây giờ nhìn lại, rất nhiều nhân viên trong club đã mất đi đạo đức nghề nghiệp, cần phải loại bỏ sạch sẽ loại người này.

Bữa tiệc kết thúc, Mẫn Doãn Kì phát hiện Điền Chính Quốc ngồi im không động đậy.

Không phải gần đây Điền Chính Quốc tan việc đều lập tức vội vàng nôn nóng về nhà ngay à?

Cho dù có chuyện khác phải làm cũng làm xong lập tức đi thẳng về nhà.

Mẫn Doãn Kì cảm thấy hơi buồn bực:

- "Sao cậu còn chưa đi?"

- "Anh đi trước đi, hôm nay tôi không về nhà."

Điền Chính Quốc nói xong, đứng dậy, cầm áo khoác đang ở trên ghế dựa rồi đi ra ngoài.

Mẫn Doãn Kì gãi đầu, lầm bầm lầu bầu suy đoán:

- "Đây là đang cãi nhau à?"

........

Sau khi cơm nước xong, Phác Trí Mân trở về phòng nằm dài trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Mặc dù đã xác nhận qua là tạm thời Phác Ngọc Băng không đến Kim Hải nhưng "Trịnh Hạo Thạc" không trở vể thì cậu vẫn không thể yên tâm hoàn toàn.

Cậu sẽ luôn không tự chủ được chú ý xem có tiếng động cơ xe hơi không nhưng mãi cho đến 12 giờ đêm cậu cũng không nghe thấy.

Nói cách khác, "Trịnh Hạo Thạc" vẫn chưa về.

Cậu buồn phiền cầm điện thoại ra định gọi điện thoại cho anh, ngón tay do dự, lướt qua lướt lại trên màn hình, cuối cùng vẫn không gọi đi.

Cậu nhớ tới dáng vẻ của "Trịnh Hạo Thạc", càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng hơi chua xót.

Mãi đến hơn nửa đêm cậu mới chịu không nổi mà ngủ quên.

Hôm sau.

Cả đêm Phác Trí Mân không ngủ ngon nhưng sáng sớm vẫn rất có tinh thần.

Cậu xuống lầu, vẫn không kìm được lòng mình hỏi vệ sĩ:

- "Tối qua Trịnh Hạo Thạc có về nhà không?"

Vệ sĩ lắc đầu:

- "Không có."

Trong lòng Phác Trí Mân hơi nặng nề hơn.

Trên đường đi làm, cậu vẫn lấy hết can đảm cầm lấy điện thoại ra gọi cho "Trịnh Hạo Thạc".

Chuông điện thoại vang lên vài tiếng thì "Trịnh Hạo Thạc" mới nghe máy.

- "Chuyện gì?"

Giọng nói của anh hơi khàn khàn có vẻ như vừa thức dậy.

Kết hợp với thời gian thức dậy của "Trịnh Hạo Thạc " lúc bình thường, Phác Trí Mân biết anh không có thói quen ngủ nướng.

- "Không, không có gì, tôi chỉ vô tình gọi nhầm, anh ngủ tiếp đi..."

Phác Trí Mân hoảng hốt, vội vàng cúp điện thoại.

Cậu cắn môi nghĩ, không phải là Phác Ngọc Băng thật sự đạt được mục đích chứ?

Nghĩ đến "Trịnh Hạo Thạc" có thể đã bị Phác Ngọc Băng dụ ngủ cùng, trong lòng Phác Trí Mân lập tức cảm thấy cực kì chán ghét, thậm chí còn cảm thấy hơi đáng tiếc.

Bên kia, Điền Chính Quốc cúp điện thoại, hơi cong môi nở nụ cười.

Không nhịn được nên gọi điện thoại cho anh sao?

Vậy thì để cho cậu được căng thẳng thêm một chút nữa.

Tâm tình Điền Chính Quốc rất tốt, gọi điện thoại nội bộ:

- "Đem cho tôi một ly nước ấm."

Tối qua anh ở Kim Hải,không mở hệ thống sưởi nên bị cảm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net