Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Điền Chính Quốc cũng giống như mọi khi, mặc một bộ âu phục phẳng phiu được thiết kế sẵn, sắc mặt âm u, hơi thở toát ra vẻ lạnh lẽo.

Hai tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm Phác Trí Mân, tuy anh chưa nói gì nhưng Phác Trí Mân đã cảm nhận được áp lực nặng nề từ anh.

Phác Trí Mân nhớ lại chuyện hôm qua mình đã làm với anh ở Kim Hải, vô thức lui về sau một bước, kéo vạt áo Trịnh Hạo Thạc nhỏ, hỏi nhỏ:

- "Cậu biết quán net có cửa sau không?"

Trịnh Hạo Thạc nhỏ cho rằng cậu sợ khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, thật ra cậu cũng sợ nhưng cậu không thể nào mất mặt như thế được.

Cậu nhóc ra vẻ bình tĩnh trấn an cậu:

- "Anh đừng sợ, người anh ấy tìm là tôi, sẽ không làm gì anh đâu."

Phác Trí Mân khóc không ra nước mắt, cậu cảm thấy người nói câu này phải là cậu mới đúng.

Trịnh Hạo Thạc nhỏ nói xong, bước lên che chở trước mặt Phác Trí Mân, ngẩng đầu nói lớn với Điền Chính Quốc:

- "Em sẽ trở về với anh, anh đừng đụng đến anh ấy."

Vừa nói xong, cậu liền thấy ánh mắt Điền Chính Quốc trở nên lạnh như băng.

Trịnh Hạo Thạc nhỏ rụt cổ một cái nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm, vẻ mặt không sợ hãi mà đứng chắn trước mặt Phác Trí Mân.

Nếu như không phải vì Trịnh Hạo Thạc nhỏ đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, Phác Trí Mân có lẽ sẽ thấy hơi cảm động.

Có điều sau khi Trịnh Hạo Thạc nhỏ nói xong, sắc mặt Điền Chính Quốc càng thêm âm trầm, nếu để Trịnh Hạo Thạc nhỏ nói tiếp, chắc chắn kết cục của cậu sẽ càng thảm hại hơn.

Phác Trí Mân kéo Trịnh Hạo Thạc nhỏ xoay người chạy thẳng vào trong quán net.

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng mà chạy theo cậu nhưng chạy được vài bước, cậu liền hỏi với giọng điệu nghi hoặc:

- "Anh chạy cái gì? Mặc dù anh họ tôi là một Đại Ma Vương nhưng anh ấy sẽ không ăn hiếp anh đâu."

Đại Ma Vương?

Phác Trí Mân cũng cảm thấy biệt danh này rất hợp.

Nhưng mà, Điền Chính Quốc không ăn hiếp cậu sao?

Haha, nói dối, cậu không tin!

-"Đừng nói nhảm nữa, cậu biết cửa sau của quán net không?"

Phác Trí Mân không kịp giải thích với cậu điều gì.

Trịnh Hạo Thạc nhỏ gật đầu:

- "Biết."

Tối hôm qua cậu đi vệ sinh có nhìn thấy cửa sau.

Có điều, lúc hai người chạy đến cửa sau thì bị vệ sĩ của Điền Chính Quốc chặn lại.

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:

- "Các anh muốn làm gì?"

Cậu không ngờ Điền Chính Quốc đã sắp xếp người chặn ở cửa sau.

Trịnh Hạo Thạc cực kì nổi giận:

- "Các anh mau thả chúng tôi đi!"

Vệ sĩ không chút nao núng:

- "Cậu chủ nhỏ, thiếu gia, xin đừng khiến chúng tôi khó xử."

- "Thiếu gia gì cơ?"

Vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc nhỏ ngơ ngác.

Vệ sĩ nhìn thoáng qua Phác Trí Mân, không nói gì.

Phác Trí Mân cũng biết hôm nay mình chắc chắn không thoát nổi Điền Chính Quốc, cậu vỗ vỗ bả vai Trịnh Hạo Thạc nhỏ:

- "Tôi chính là "cậu vợ xấu xí" của Điền Chính Quốc mà cậu vẫn hay nói."

Trịnh Hạo Thạc nhỏ mắt chữ O mồm chữ A không thể tin được những gì đang diễn ra.

........

Hai người Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mân thân cô thế cô, cuối cùng vẫn phải đi theo vệ sĩ.

Phác Trí Mân lại nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn kia, hai tay Điền Chính Quốc đặt trong túi quần, mặt không biểu cảm mà nhìn Phác Trí Mân, giọng nói lạnh tanh:

- "Không chạy nữa?"

Thật ra trong lòng Phác Trí Mân cũng hơi lo lắng nhưng dù thua cuộc cũng không thể yếu thế, cậu hất cằm lên, vẻ mặt không sợ hãi mà nhìn anh:

- "Chưa ăn, chạy không nổi."

Trịnh Hạo Thạc còn đang đắm chìm trong tin tức mang tính oanh tạc "Phác Trí Mân là vợ của Điền Chính Quốc", vẫn chưa kịp phản ứng.

Điền Chính Quốc không nói nhiều, trực tiếp mở cửa xe, đẩy Phác Trí Mân vào.

Ngay sau đó, anh quay đầu liếc sang Trịnh Hạo Thạc vẫn còn trong trạng thái mơ màng:

- "Một lát nữa anh sẽ tính sổ với em."

Trịnh Hạo Thạc run rẩy, nhanh chóng chui vào trong xe.

........

Trong xe, Phác Trí Mân ngồi dựa vào trong góc, nhàm chán nghịch điện thoại.

Tuy cậu hơi chột dạ nhưng vẫn muốn giả vờ ra vẻ không sao.

Dù sao thì, so với chuyện mà Điền Chính Quốc đã làm, những việc cậu làm đều không đáng kể.

Điền Chính Quốc đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Giọng nói của anh vừa lạnh vừa trầm:

- "Có muốn nói gì không?"

- "Không có gì để nói."

Phác Trí Mân để điện thoại di động xuống, ngước mắt hỏi anh:

- "Còn anh?"

- "Không phải cậu đã biết rồi sao?"

Giọng điệu Điền Chính Quốc bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Dường như anh không hề áy náy chút nào đối với chuyện anh lừa gạt Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân tức giận đến mức bật cười:

- "Cũng đúng nhỉ, anh bỏ ra gần 10 triệu USD mua về món đồ chơi này, muốn chơi với tôi như thế nào là quyền của anh."

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, trong giọng nói ẩn chứa sự khó chịu:

- "Phác Trí Mân."

Anh không thích giọng điệu tự giễu này của Phác Trí Mân.

- "Sao hả? Anh làm thì được, còn tôi nói thì không được?"

Phác Trí Mân không chịu yếu thế trừng mắt lại, đuôi mắt bén nhọn, có chút kiêu căng.

Châm chọc khiêu khích, miệng lưỡi sắc bén!

Điền Chính Quốc nhìn cậu, hai mắt híp lại, lời nói mang theo sự uy hiếp:

- "Cậu nói lại lần nữa xem."

- "Tôi nói anh làm thì được...ưm..."

Phác Trí Mân còn chưa nói xong đã bị Điền Chính Quốc chặn môi.

Tên khốn kiếp.

Phác Trí Mân dùng cả tay chân để giãy dụa mà vẫn vô ích, Điền Chính Quốc ôm cậu vào lòng thật chặt, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Ở đâu ra một kẻ bắt nạt như vậy?

Lừa gạt cậu thê thảm như vậy, bây giờ lại còn quang minh chính đại mà làm chuyện thân mật với cậu.

Chuyện tốt gì Điền Chính Quốc cũng chiếm hết, ở đâu ra mà hời như vậy!

Phác Trí Mân hung hăng cắn môi anh một cái, Điền Chính Quốc bị đau nhẹ, "hít hà" một tiếng, tay liền buông lỏng ra.

Đúng lúc ô tô đã dừng lại, Phác Trí Mân đẩy anh ra liền mở cửa chạy xuống xe, nhanh chóng chạy vào trong biệt thự.

Điền Chính Quốc xuống sau, vươn tay ra quẹt môi một cái, mắt vừa nhìn xuống đã thấy trên đó dính vết máu.

Thời Dũng đứng bên cạnh yên lặng đưa khăn tay cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhận lấy lau vết máu trên môi, chậm rãi bước vào biệt thự.

Trịnh Hạo Thạc đi phía sau anh, miễn cưỡng theo vào biệt thự.

Nhìn Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế sofa, cậu cũng định ngồi xuống theo, lại nghe thấy giọng nói không có tình cảm của Điền Chính Quốc vang lên:

- "Anh cho em ngồi chưa?"

Trịnh Hạo Thạc rùng mình một cái, lập tức đứng thẳng người, vâng lời răm rắp.

Cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất người anh họ Điền Chính Quốc này.

Phác Trí Mân cũng không trở về phòng mà trốn ở cầu thang tầng 2, im lặng nhìn chằm chằm xuống phòng khách.

Nhìn Trịnh Hạo Thạc câm như hến đứng yên đó, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, Phác Trí Mân không khỏi than thở, nếu như Điền Chính Quốc sống trong thế giới động vật, nhất định anh là Chúa tể sơn lâm, Vua của muôn loài.

- "Anh em biết chuyện em về nước chưa?"

Cô của Điền Chính Quốc 18 tuổi đã sinh ra Điền Tuấn Tú, sau đó đến 34 tuổi mới sinh tiếp Trịnh Hạo Thạc, không giống với những đứa trẻ lớn như bọn họ, cả nhà cô đều cực kỳ nuông chiều Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc tính tình năng động nhanh nhẹn, thường trốn nhà đi chơi, cả nhà cô cũng đã quen từ lâu.

Nhưng nếu cô biết lần này Trịnh Hạo Thạc chạy đến thành phố Thượng Hải, chắc chắn cô sẽ gọi điện cho anh, nhóc con mới 14 tuổi, một mình vượt biển chạy về nước, bọn họ đương nhiên cũng sẽ lo lắng.

Cô đến bây giờ vẫn chưa gọi điện cho anh, chắc chắn là 0 chưa biết chuyện Trịnh Hạo Thạc trở về.

Mà anh trai Trịnh Hạo Thạc – Điền Tuấn Tú hiện giờ lại ở thành phố Thượng Hải.

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu:

- "Anh ấy không biết."

Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng, nếu không phải Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mân dây dưa một chỗ, có lẽ anh sẽ khen Trịnh Hạo Thạc một câu can đảm.

- "Em và Phác Trí Mân rốt cuộc là có chuyện gì?"

Thảo nào mấy ngày nay hành động của Phác Trí Mân hơi khác lạ, hóa ra là vì đã biết thân phận của anh.

Tuy anh cũng từng nghĩ tới chuyện này nhưng không ngờ là vì cậu đã gặp Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc lắp bắp hỏi:

- "Anh ấy thật sự là vợ anh?"

- "Nếu không thì sao?"

Điền Chính Quốc hơi liếc mắt, cười như không cười nhìn cậu.

Trịnh Hạo Thạc tức giận nói:

- "Vợ anh không phải là người xấu xí à?"

- "Anh cho em nói lại lần nữa?"

Giọng điệu Điền Chính Quốc không thay đổi, dù không giận nhưng vẫn uy nghi đáng sợ.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không dám lặp lại, chỉ dám thành thật mà kể lại kĩ càng chuyện mấy ngày gần đây cho Điền Chính Quốc.

Cuối cùng, cậu còn nhấn mạnh khen ngợi tay nghề làm bếp của Phác Trí Mân:

- "Phác Trí Mân nấu ăn rất ngon."

Điền Chính Quốc hung dữ mà liếc cậu một cái:

- "Em gọi cậu ấy là gì?"

Trịnh Hạo Thạc bị anh ức hiếp, mở miệng một cách yếu ớt:

- "Anh...anh dâu."

Phác Trí Mân trốn ở cầu thang tầng 2 nhìn, thấy dáng vẻ Trịnh Hạo Thạc sợ hãi như vậy không hiểu sao cảm thấy hơi quen mắt.

Hình như đôi khi cậu ở trước mặt Điền Chính Quốc cũng là dáng vẻ này.

........

Điền Chính Quốc bảo Thời Dũng sắp xếp một căn phòng cho Trịnh Hạo Thạc, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Phác Trí Mân kéo vali hành lý đi từ trên lầu xuống.

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại vài giây trên vali của cậu, lập tức lạnh lùng nói:

- "Làm gì vậy?"

- "Anh đoán xem?"

Hiện giờ cậu không thể chung sống hòa thuận dưới một mái nhà với Điền Chính Quốc được.

- "Giúp thiếu gia dọn hành lý đến phòng ngủ chính đi."

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân nhưng lời nói lại là sai bảo vệ sĩ.

Vệ sĩ nhanh chóng bước lên cầm lấy vali hành lý của Phác Trí Mân, khiêng thẳng lên phòng ngủ chính của Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân đương nhiên là không kịp ngăn cản họ.

Phác Trí Mân cắn môi, quay đầu lớn tiếng nói với Điền Chính Quốc:

- "Điền Chính Quốc, anh đừng quá đáng."

Giọng điệu Điền Chính Quốc ung dung:

- "Hai vợ chồng ở chung một phòng, có vấn đề gì sao?"

Phác Trí Mân cảm thấy trình độ vô sỉ của Điền Chính Quốc tuyệt đối không hề thấp hơn người nhà họ Phác.

Cậu nói không lại Điền Chính Quốc, không muốn lý sự với anh, nhấc chân muốn đi ra ngoài nhưng còn chưa đi được đến cửa đã bị vệ sĩ ngăn lại.

Cậu quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc:

- "Anh có ý gì?"

Điền Chính Quốc không lập tức trả lời cậu, anh đứng dậy, chậm rãi sửa lại tay áo mình, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói:

- "Cậu cho rằng cửa nhà họ Điền, cậu muốn vào là vào, muốn ra là ra sao?"

Sắc mặt Phác Trí Mân khẽ thay đổi.

Bên ngoài đều tung tin vịt nói Điền Chính Quốc là một người đàn ông vừa bị hủy dung nhan vừa vô sinh nhưng sự thật là anh vô cùng khỏe mạnh, người biết rõ sự thật chắc chắn phải là người vô cùng thân cận với anh.

Mà bây giờ Phác Trí Mân cũng biết sự thật cho nên anh sẽ không dễ dàng để cậu đi.

Điền Chính Quốc thấy sắc mặt Phác Trí Mân thay đổi, biết là cậu đã hiểu hàm ý trong lời nói của anh.

Anh chậm rãi ung dung bước đến trước mặt Phác Trí Mân, khóe môi cong lên nhưng nụ cười lại thật lạnh lùng:

- "Người có quan hệ với Điền Chính Quốc tôi không thể dễ dàng thoát thân như vậy, huống hồ cậu còn là vợ tôi, không cần suy nghĩ dư thừa, cũng không cần làm chuyện vô ích. Cho dù có chết, cậu cũng chỉ có thể chôn bên cạnh tôi."

Phác Trí Mân gả vào nhà họ Điền gần 3 tháng, nhìn thấy đều là một "Trịnh Hạo Thạc" kiêu ngạo ngông cuồng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Điền Chính Quốc lộ ra ánh mắt nguy hiểm mà đầy tính xâm lược như mãnh thú thế này.

Ánh mắt này không phải một công tử nhà giàu đơn giản có thể có được, mà giống như của ác quỷ hiện ra từ bóng tối.

Cậu nghĩ đến đánh giá của Trịnh Hạo Thạc đối với Điền Chính Quốc là Đại Ma Vương.

Điền Chính Quốc hài lòng nhìn vẻ mặt của Phác Trí Mân, đè thấp giọng nói làm lộ ra một sự dịu dàng khiến người khác khiếp sợ:

- "Không nên lộ ra ánh mắt sợ hãi như vậy, chỉ cần cậu nghe lời một chút, tôi sẽ đối xử tốt với cậu."

Là cậu đang sợ sao?

Phác Trí Mân sờ lòng bàn tay mình mới phát hiện tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu lại nhớ đến lúc ở trong phòng trọ, cậu lấy viên đạn mà không có thuốc tê cho Điền Chính Quốc, ấy vậy mà từ đầu đến cuối anh vẫn không nói tiếng nào, cũng không ngất đi.

Cậu đáng lẽ phải nghĩ ra, một người đàn ông có nghị lực như vậy, sao có thể chỉ là một công tử nhà giàu độc đoán ngông cuồng, tâm tư của anh nhất định thâm trầm hơn so với bất kì ai, anh chắc chắn là ma quỷ từ dưới vực sâu bò lên.

Phác Trí Mân há hốc miệng, phát hiện mình không phát ra được lời nào.

Điền Chính Quốc sờ sờ đầu cậu, động tác dịu dàng đến kì dị:

- "Cậu còn chưa xem qua căn phòng của chúng ta, để tôi dẫn cậu đi xem."

Phác Trí Mân hơi giãy dụa, có điều Điền Chính Quốc cũng không quan tâm, mạnh mẽ lôi kéo cậu đi lên phòng ngủ chính.

Anh dẫn cậu đi vào phòng quần áo.

Phác Trí Mân đi vào liền ngơ ngẩn cả người.

Trong phòng quần áo, hơn một nửa không gian đều treo quần áo của cậu, tất cả đều theo phong cách mới mẻ, cái gì cũng có.

Nhiều quần áo như vậy, cho dù mỗi ngày cậu mặc một bộ, mấy tháng sau cũng không sợ trùng lặp.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, chú ý đến những biến đổi trên gương mặt cậu.

Mẫn Doãn Kì đã từng nói, không có người nào không thích những thứ này.

Thấy Phác Trí Mân lộ vẻ kinh ngạc, Điền Chính Quốc lên tiếng:

- "Đây đều là tôi cho người may theo số đo của cậu"

Phác Trí Mân xoay người nhìn anh, bên trong đôi mắt mèo xinh đẹp là vẻ lạnh lùng:

- "Xem ra ngài Điền rất hiểu đạo lý "Tát một cái, thưởng một quả táo", cách hay!"

Loại người như Điền Chính Quốc này, trong từ điển của anh đại khái không có mấy chữ như xin lỗi hay nhận lỗi, anh chỉ muốn khống chế, nắm trong tay quyền chủ động tuyệt đối.

Thân phận thật của anh vốn là Phác Trí Mân biết trước, trong tay cậu nắm quyền chủ động, còn chưa kịp sử dụng cho tốt đã bị Điền Chính Quốc nhìn thấu, tìm được cậu và Trịnh Hạo Thạc.

Điền Chính Quốc nở nụ cười:

- "Cậu có thể xem việc này như tình thú nhỏ giữa vợ chồng, phù hợp hơn."

Tình thú nhỏ cái quỷ gì?

Phác Trí Mân vẻ mặt cứng ngắc đi ra ngoài, không muốn nói chuyện với anh.

Cậu mà liếc nhìn Điền Chính Quốc nhiều hơn nữa thì sẽ không nhịn được mà xé nát khuôn mặt kia mất, cách tốt nhất là không nhìn anh nữa.

Sau khi ra ngoài, cậu trở lại căn phòng mình ở lúc trước, phát hiện giường trong phòng đã biến mất.

Cậu quay người chạy ra hành lang, nhoài người ra lan can mà nhìn, liền nhìn thấy vệ sĩ đang mang giường ra phòng khách.

Đầu óc Điền Chính Quốc nhất định là có vấn đề!

Vì để cậu quay lại phòng ngủ chính mà dọn luôn giường của cậu đi mất.

Trịnh Hạo Thạc không biết từ đâu bước ra, cậu nhóc đi đến cạnh cậu, bắt chước cậu nhoài người ra khỏi lan can, nhìn theo tầm mắt cậu:

- "Anh họ đối xử với anh thật tốt!"

- "Haha."

Vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc thành thật:

- "Nếu như là tôi, anh họ sẽ không cho người ném giường đi, mà là trực tiếp đá văng tôi đi."

Phác Trí Mân cũng không cảm thấy an ủi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu nhóc:

- "Cậu thực sự là em họ anh ta ư?"

- "Đúng vậy, bố tôi với bố anh ấy là anh em ruột."

Trịnh Hạo Thạc buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net