Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

- "Được rồi, mau đến trường đi, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mà lại báo đến muộn cũng không được hay cho lắm."

Phác Trí Mân nói xong, lại giống như nghĩ đến chuyện gì đó dặn dò cậu nhóc:

- "Không nên gây chuyện."

- "Tôi gây chuyện lúc nào vậy?"

Trịnh Hạo Thạc vẻ mặt bất mãn.

Cậu nhóc gây chuyện còn chưa đủ?

Nhưng Phác Trí Mân cũng không nhiều lời với cậu nhóc, chỉ khuyên cậu nhóc mau đi.

Trịnh Hạo Thạc nhét tiền vào trong túi của mình sau đó nghiêm mặt lại, do dự mở miệng:

- "Tôi có câu này muốn nói với anh."

- "Nói cái gì?"

Phác Trí Mân hiếm khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như thế, cũng có chút ngạc nhiên đứng lên.

- "Nếu như có thể, anh vẫn nên cố gắng ly hôn với anh họ tôi, anh ấy không phải là người tốt."

Trịnh Hạo Thạc nói xong lại bổ sung:

- "Tôi nói thật lòng đấy, không phải vì muốn anh làm người yêu tôi mới nói như vậy đâu.''

Nếu như Trịnh Hạo Thạc không nói câu tiếp theo, Phác Trí Mân suýt chút nữa đã tin rồi.

Cậu trừng mắt liếc Trịnh Hạo Thạc:

- "Trẻ con đừng nói linh tinh, nếu cậu không đi tôi sẽ gọi điện thoại cho anh họ cậu."

- "Được rồi, tôi đi trước."

Cậu nhóc đi được mấy bước lại nghiêm túc quay đầu về phía cậu nói:

- "Tôi nói nghiêm túc đấy."

Phác Trí Mân lấy điện thoại di động ra, cậu nhóc nhún vai, lập tức bỏ chạy không còn dấu vết.

Trịnh Hạo Thạc tính vẫn trẻ con, rất nhiều chuyện cậu nhóc không hiểu, nhưng có một điểm cậu nhóc nói không sai, Điền Chính Quốc quả thực không phải người tốt đẹp gì.

........

Lúc Phác Trí Mân trở về lại gặp Phác Ngọc Băng.

Phác Ngọc Băng thấy Phác Trí Mân sắc mặt liền không tốt.

Nhưng, lúc cô nhìn quần áo trên người Phác Trí Mân, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Khoảng thời gian gần đây, Phác Trí Mân làm ở Phác Thị chỉ ăn mặc rất giản dị, không giống thiếu gia một gia đình giàu có chút nào.

Hôm nay cậu mặc bộ quần áo này, mặc dù thoạt nhìn bình thường không có gì lạ nhưng là thương hiệu sản xuất lớn, vải cắt và may đều là loại tốt nhất.

Ai mua quần áo cho cậu? Trịnh Hạo Thạc?

Phác Ngọc Băng khoanh tay, hất cằm mắt liếc nhìn cậu:

- "Nghe bố tôi nói, cậu không thể khuyên giải lay động được Điền Chính Quốc giúp Phác Thị?"

- "Đúng vậy, anh ấy đâu phải loại người tôi có thể khuyên giải lay động được như vậy, hay là chị đi thử xem?"

Phác Trí Mân cuối tuần này bởi vì chuyện của Điền Chính Quốc, tâm trạng vẫn không tốt lắm, không có sức diễn kịch với Phác Ngọc Băng.

- "Tôi đi thì tôi sẽ đi, cậu nghĩ tôi không dám đi sao?"

Phác Ngọc Băng hừ lạnh một tiếng, đắc chí rời đi.

Phác Trí Mân cảm thấy Kim Thái Hanh nói một chút cũng không sai, Phác Ngọc Băng đúng là giai đoạn cuối của bệnh công chúa rồi, hết cách xoay chuyển.

Đầu tiên Phác Ngọc Băng muốn đi quyến rũ "Trịnh Hạo Thạc", sau đó thất bại, bây giờ lại muốn đi quyến rũ "Điền Chính Quốc", mặc dù Phác Trí Mân biết hai người này là cùng một người nhưng đối với Phác Thị mà nói lại là hai người.

Cô thật sự cho rằng đàn ông trên thế giới này đều phải vây quanh cô sao?

Tự tin có thể khiến cho tất cả đàn ông đều bị sức hấp dẫn của cô thu phục?

Hết cách rồi.

Phác Trí Mân cười nhạo một tiếng, muốn quyến rũ "Điền Chính Quốc"? E rằng Phác Ngọc Băng muốn gặp mặt anh cũng không được.

........

Truyền thông KM.

Điền Chính Quốc đến công ty, vừa mới bước vào phòng làm việc của mình, Mẫn Doãn Kì phía sau liền theo vào.

- "Nghe nói, tối thứ bảy cậu dặn ban đêm đưa quần áo cho cậu đến Kim Hải?"

Mẫn Doãn Kì cười gian xảo, một bộ dạng như nhìn thấu tất cả.

Anh không nhắc tới chuyện tối hôm thứ bảy còn đỡ, vừa nhắc tới, vẻ mặt Điền Chính Quốc cũng theo đó mà trầm xuống.

- "Nhàn rỗi quá?"

Điền Chính Quốc từ giữa một đống tài liệu ngẩng đầu lên.

Mẫn Doãn Kì có dự cảm không lành:

- "Tàm tạm."

Gần đây lúc Điền Chính Quốc bắt đầu đến công ty xử lý công việc, anh là tổng giám đốc trên danh nghĩa cũng nhàn rỗi không ít.

Điền Chính Quốc dự định không để ý đến anh nữa, anh mở máy tính ra, phía dưới hiện ra một cái tin.

Tiêu đề rất gây chú ý:

[Người có ảnh hưởng lớn trong giới giải trí đêm hôm dắt hai cô gái vào câu lạc bộ cao cấp qua đêm.]

Điền Chính Quốc di chuyển con chuột, nhấp vào tin này xem nội dung bên trong.

Anh đọc lướt qua mười dòng sau khi xem xong, nhếch môi nói:

- "Cậu nhanh quá cũng không tốt."

- "Cái gì vậy?"

Mẫn Doãn Kì vẻ mặt không hiểu tiến tới, liền thấy cái tiêu đề rất lớn, phía dưới còn chèn thêm ảnh, đúng là anh có dẫn theo hai cô gái ở Kim Hải trong ảnh.

Rõ ràng là buổi tối, nhưng tay săn ảnh chụp lén cũng khiến bức ảnh trở nên vô cùng rõ nét, hai cô gái kia mỗi người một bên đứng bên cạnh anh, theo góc chụp trong tấm ảnh, tư thế kia có thể nói là vô cùng thân mật.

- "Mấy bài viết vớ vẩn, đây là sau hôm tối thứ bảy, tôi dẫn theo hai nhân viên Kim Hải ra ngoài giúp tôi cầm giúp một ít đồ, lúc đó một người trong đó cầm đồ không vững, tôi giúp cô ấy một chút!"

Mẫn Doãn Kì tức giận đến mức muốn bùng nổ.

- "À."

Điền Chính Quốc cũng không nhắc nhở anh cái tin tức này có thể bị Kim Thái Hanh nhìn thấy.

Lúc Mẫn Doãn Kì chửi xong, đột nhiên nhớ tới việc này, chửi thể mấy câu, liền lấy điện thoại di dộng ra gọi cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đầu dây bên kia nhận điện thoại rất nhanh, trong lòng Mẫn Doãn Kì có chút phấn khởi, Kim Thái Hanh từ trước đến nay vẫn nhận điện thoại của anh nhanh như vậy.

Nhưng, vừa nghe điện thoại, Kim Thái Hanh liền trực tiếp mắng một trận:

- "Đồ rác rưởi không biết xấu hổ còn gọi cho tôi làm gì? Muốn khoe khoang người anh khỏe có thể chơi đùa với hai người sao? Chúc anh sớm ngày sức tàn mà chết! Cút xa một chút! Đừng gọi cho tôi nữa, đồ ghê tởm!"

Nói xong, cậu liền "rầm" một tiếng cúp điện thoại.

- "Kim Thái Hanh, em tiếp tục mắng à? Em cúp điện thoại anh xem là có bản lĩnh gì?"

Mẫn Doãn Kì có chút nóng nảy, Kim Thái Hanh giống như không nghe điện thoại của anh, nghe điện thoại cũng không có thái độ tốt, lần này nghe hình như là giận không ít.

Chỉ là, anh lại tiếp tục gọi, Kim Thái Hanh cũng không nghe.

- "Thuê báo quý khách đang gọi hiện đang bận."

- "Thuê báo quý khách đang gọi hiện đã tắt máy."

- "Thuê báo quý khách đang gọi hiện không có tín hiệu."

Lại chặn anh rồi!

Anh mất bao nhiêu sức lực mới khiến cho Kim Thái Hanh bỏ chặn anh, bây giờ vì một tin kia mà phá hỏng, anh lại bị cho vào danh sách đen rồi?

Mẫn Doãn Kì cũng không cười nhạo Điền Chính Quốc nữa, đi ra ngoài dặn dò thư ký:

- "Bảo phòng PR tổ chức cuộc họp."

Nếu như để cho anh biết ai làm ra tin tức này, anh sẽ giết người đó.

........

Phác Trí Mân đột nhiên nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh.

Gần đây Kim Thái Hanh ở bên ngoài làm truyền thông cho bộ phim mới, mỗi ngày đều rất mệt, hai người cũng không hay liên lạc lắm.

Kim Thái Hanh đột nhiên liên lạc với cậu, cậu còn tưởng Kim Thái Hanh đã về rồi.

Kết quả, cậu vừa nghe điện thoại liền nghe thấy giọng như phát điên của Kim Thái Hanh:

- "Mẫn Doãn Kì là một tên rác rưởi, đồ xấu xa, đồ cầm thú, lăng nhăng!"

Phác Trí Mân sờ sờ cái lỗ tai vừa bị chấn động đến tê dại của mình, vẻ mặt mịt mù:

- "Mẫn Doãn Kì đã làm gì?"

- "Cậu không thấy tin tức sao? Anh ta dẫn theo hai cô gái đi vào Kim Hải, cả một đêm không ra, tính tình anh ta như vậy, dẫn theo hai cô gái có thể làm gì chứ?"

Phác Trí Mân vừa nghe, vừa di chuyển con chuột mở mạng ra xem tin tức đứng đầu giới giải trí, quả nhiên thấy tấm ảnh Mẫn Doãn Kì dẫn theo hai cô gái vào Kim Hải biển hiệu còn treo bên trên, độ hot vẫn đang không ngừng tăng vọt.

Phác Trí Mân cũng nhận ra, bức ảnh này chụp ở Kim Hải, trong hình anh ta và hai cô gái kia thoạt nhìn tư thế rất thân mật.

Phác Trí Mân không tiếp xúc nhiều với Mẫn Doãn Kì nên cũng không hiểu rõ tính của anh.

Nhưng trên mạng có tin đồn, Mẫn Doãn Kì là một playboy chính hiệu, thay bạn gái như thay áo, cả đống bạn gái scandal, nhưng chủ yếu đều là một đống hình vu vơ, chẳng có chút chính xác gì.

Cho nên, tới bây giờ, Mẫn Doãn Kì cũng chỉ là có rất nhiều scandal, nhưng lại chưa từng thừa nhận ai là bạn gái chính quy của mình.

Vì anh giúp Điền Chính Quốc cùng nhau lừa Phác Trí Mân, lại vì quan hệ của anh với Kim Thái Hanh rất phức tạp, Phác Trí Mân cũng chả có ấn tượng gì tốt với Mẫn Doãn Kì.

Mặc dù như thế, Phác Trí Mân cũng chưa từng thấy Kim Thái Hanh mắng Mẫn Doãn Kì.

Cậu nhìn xuống ảnh chụp, phân tích cẩn thận cho Kim Thái Hanh nghe:

- "Tấm này chụp ở cổng Kim Hải, còn chụp vào lúc đêm hôm khuya khoắt, việc này chứng minh có người đã sớm để mắt tới Mẫn Doãn Kì, anh ấy là cá sấu lớn trong ngành giải trí, truyền thông bình thường sẽ không dám tùy ý viết tin tức hay đắc tội anh ấy đâu."

- "Cho dù là thế thì có thể chứng minh cái gì?"

Giọng của Kim Thái Hanh đã bình tĩnh trở lại:

- "Thật sự là anh ấy dắt theo hai cô gái đi chơi với nhau cả đêm chưa về."

Phác Trí Mân thấy Kim Thái Hanh nói rất có lý.

Cậu không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì nhưng câu biết, hai người này không bỏ được nhau.

Nếu không thì, mỗi lần gặp cậu, Mẫn Doãn Kì sẽ không đứng bên cạnh nghe ngóng tin tức của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng sẽ không bởi vì tin này mà gọi điện cho cậu rồi mắng anh.

........

Tin của Mẫn Doãn Kì vừa ra, một đám thích nhiều chuyện trên mạng lại trở nên sôi nổi.

Phong cách bình luận phía dưới Facebook của anh vô cùng quái lạ.

- "Tổng giám đốc Mẫn của chúng ta đã chơi song phi ư?"

- "Anh có bản lĩnh chơi thì thừa nhận một người bạn gái chính thức đi?"

- "Không sợ bị bệnh à?"

- "Boss Mẫn, làm sao để vào truyền thông KM?"

- "Kỳ lạ, lần này lại không phải ngôi sao nữ ư?"

- "Tất cả mọi người đều chạy tới đây xem trò vui à? Mấy chế quên mất chuyện nhà máy Phác Thị à? Tiện thể dẫn theo chủ đề một tí nha: #Tấm màn đen ở nhà máy Phác Thị."

Dưới bình luận này có rất nhiều trả lời.

- "Tui thấy có lý á."

- "Cho nên, đại soái Mẫn luôn giúp người đội nồi chịu tội?"

- "Nếu thật thế á, Phác Thị đúng là quá hèn!"

- "Tổng giám đốc Mẫn thật đáng thương."

Phác Trí Mân lướt xong những bình luận này, lại đi xem bảng chủ đề một chút, chủ đề liên quan tới tấm màn đen ở nhà máy Phác Thị đã không còn ở đây.

Cậu chụp ảnh màn hình bình luận gửi cho Kim Thái Hanh, gửi thêm tin nhắn khuyên cậu ấy:

- "Nếu như cậu thật sự để ý, đừng ngại nghe Mẫn Doãn Kì giải thích một chút."

Mặc dù cậu không hiểu Mẫn Doãn Kì lắm nhưng cậu hiểu rõ Kim Thái Hanh.

Cậu quen Kim Thái Hanh từ lúc lên cấp 3, đến bây giờ đã 6 năm rồi.

Trong 6 năm này, cả trai lẫn gái theo đuổi Kim Thái Hanh nhiều như cá diếc sang sông, nhiều tới mức không đếm hết, trong đó không thiếu những người tốt, có gia cảnh tốt, thân sĩ chất lượng.

Nhưng Kim Thái Hanh lại vững như kiềng ba chân, chưa từng bị người nào làm rung động.

Trước kia, Phác Trí Mân không hiểu lắm nhưng sau này thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Mẫn Doãn Kì dần dần cũng hiểu ra.

- "Nghe giải thích cái gì, tên đàn ông cặn bã."

Mặc dù Kim Thái Hanh vẫn mắng Mẫn Doãn Kì nhưng giọng điệu đã êm ái hơn nhiều.

........

Lúc tan việc, Thời Dũng lại tới đón Phác Trí Mân.

Trịnh Hạo Thạc cũng ở trên xe, có lẽ anh đi đón cậu nhóc trước, tiện đường nên tới đón cậu.

- "Anh Trí Mân."

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cậu, chỉ kêu một tiếng, lại chui đầu vào trong cặp của mình, lật qua lật lại tìm gì đó.

Cậu vừa mở vở ra, vừa mở máy tính trên điện thoại, đang tính cái gì đấy.

- "Nhóc đang làm gì đấy?"

Phác Trí Mân có chút tò mò quay đầu lại xem thì phát hiện cuốn vở cậu nhóc cầm là sách bài tập của học sinh cấp 1.

Trịnh Hạo Thạc liền vội nhét vở vào cặp sách, thần thần bí bí lại gần, nói bên tai cậu:

- "Anh đừng nói cho anh họ tôi."

- "Nói chuyện gì cho anh họ cậu?"

Phác Trí Mân hỏi:

- "Cậu cầm sách bài tập cấp 1 làm gì?"

- "Tôi kiếm tiền đó, tôi giúp bọn nhóc làm bài tập, một cuốn được 10 USD."

Còn có con đường kiếm tiền kiểu này à.

Phác Trí Mân tốn 3 giây để tiếp thu tin này, cậu hỏi:

- "Cậu rất thiếu tiền sao?"

- "Anh họ cắt xén tiền tiêu vặt của tôi rồi, tôi cũng không có tiền đi chơi game."

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc lại tràn đầy đau lòng.

Sau đó, cậu nhóc hơi nghi ngờ hỏi cậu:

- "Rốt cuộc giữa anh và anh họ đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù tôi biết hai người cãi nhau nhưng tôi cũng không hiểu hai người có chuyện gì hết, với lại tôi luôn cảm thấy hình như anh họ rất thù hằn tôi. Mặc dù trước kia anh ấy có nghiêm khắc với tôi nhưng cũng sẽ không trừ hết tiền tiêu vặt như thế."

Haha, đây còn không phải vì Trịnh Hạo Thạc xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của Điền Chính Quốc, vạch trần âm mưu của anh sao?

Nói đến thì câuh còn phải cảm ơn Trịnh Hạo Thạc, nếu không thì tới bây giờ cậu còn có thể bị lừa tới mức chẳng hay biết gì.

Nhưng mà, loại chuyện của người lớn như này, không cần nói cho cậu nhóc nghe.

Cậu vỗ vai cậu nhóc:

- "Nếu thiếu tiền có thể tìm tôi..."

Trịnh Hạo Thạc xua tay, vẻ mặt ghét bỏ:

- "Anh còn chưa có kiếm được bao nhiêu."

Phác Trí Mân liếc mắt nhìn một chồng sách bài tập thật dày trong cặp, khoảng chừng 10 cuốn, nói cách khác thì, một ngày cậu nhóc có thể kiếm được hơn 100 USD?

Nếu so sánh với nhau, thật sự cậu không kiếm được nhiều như cậu.

- "Học sinh cấp 1 bây giờ đều có nhiều tiền thế hả?"

Giúp viết bài tập 1 lần là có thể cho hơn 10 USD.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu:

- "Đằng sau trường của tôi là trường cấp 1 quý tộc."

Nghèo khổ hạn chế trí tưởng tượng của cậu!

........

Vừa trở về, Trịnh Hạo Thạc đã chạy vào phòng của mình, bắt đầu kế hoạch kiếm tiền của cậu.

Phác Trí Mân trở về phòng viết bản thảo, đứa nhóc mới lớn như Trịnh Hạo Thạc đều có thể nghĩ ra cách kiếm nhiều tiền như thế thì cậu cũng không thể vứt bỏ nghề chính của bản thân được.

Gần đây, cậu đang viết một kịch bản, Kim Thái Hanh đợi cậu viết xong sẽ giúp cậu liên hệ đạo diễn và công ty, xem xem có ai mua kịch bản của cậu hay không.

Tóm lại, ở Phác Thị không phải kế hoạch lâu dài.

Viết một lát thì cậu không có cảm xúc nữa nên đứng dậy ra khỏi cửa phòng đi đi lại lại.

Không biết Điền Chính Quốc đã trở về từ lúc nào, bây giờ anh đang nói chuyện với Mẫn Doãn Kì trong phòng khách.

Phác Trí Mân không thích nghe lén người khác nói chuyện, xoay người tính trở về phòng lại không cẩn thận nghe được hai chữ "Phác Thị".

Cậu lùi lại, lặng lẽ tới gần hơn, chỉ nghe thấy Mẫn Doãn Kì tức giận nói:

- "Người nhà họ Phác đều bị điên à? Lúc này không đi giải quyết rắc rối lại đi mua chuộc truyền thông kéo tôi xuống nước hòng dời đi sự chú ý của quần chúng, để cho tôi thành bia đỡ đạn của bọn họ! Đầu óc có lỗ à! Cậu đừng cản tôi, tôi muốn giết chết bọn họ!"

- "À."

Điền Chính Quốc thản nhiên lên tiếng, nói ra một câu đầy sâu kín:

- "Vợ của tôi cũng họ Phác."

Chút cảm xúc kích động của Mẫn Doãn Kì  lập tức giảm đi không ít, anh hắng giọng nói:

- "Người nhà họ Phác ngoại trừ Phác Trí Mân ra đầu đều có lỗ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net