Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Trịnh Hạo Thạc có chút kinh ngạc:

- "Mọi người đều biết anh tôi sao?"

Cậu nhóc biết Điền Tuấn Tú là diễn viên, nhưng cậu nhóc cũng không ngờ Điền Tuấn Tú ở trong nước lại nổi tiếng như vậy.

- "Tất nhiên là biết rồi, ngài Điền Tuấn Tú là tiền bối trong giới, người diễn xuất tốt, chủ yếu có nhiều fan!"

Kim Thái Hanh nói xong liền lấy điện thoại ra:

- "Ngài Điền Tuấn Tú, có thể cùng nhau chụp một tấm không?"

- "Tất nhiên là được rồi."

Điền Tuấn Tú vẻ mặt dịu dàng cười:

- "Nhưng chuyện hôm nay cậu phải giữ bí mật cho tôi."

- "Chắc chắn rồi!"

Lúc Kim Thái Hanh mở máy ảnh trên điện thoại ra liền kéo Phác Trí Mân qua:

- "Cùng chụp đi."

-. "Không cần, hai người chụp đi."

Phác Trí Mân không hâm mộ, chỉ là đơn thuần rất thích phim Điền Tuấn Tú đóng mà thôi.

Chuyện chụp hình chung này, cậu cũng không hứng thú lắm.

Điền Tuấn Tú cười nhìn cậu, giọng dịu dàng:

- "Cậu Phác coi như là xả thân giúp quân tử đi mà."

Thái độ Điền Tuấn Tú rất dịu dàng, Phác Trí Mân cũng không từ chối nữa liền đứng vào cùng nhau chụp chung tấm ảnh.

Ba người đứng chung một chỗ, Trịnh Hạo Thạc chụp ảnh cho họ.

Điền Tuấn Tú đứng ở giữa, Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân đứng ở hai bên của anh.

Chụp ảnh xong Kim Thái Hanh liền nhận điện thoại, là quản lý của cậu gọi, cậu không nhận trực tiếp tắt máy, quay đầu nói với Phác Trí Mân:

- "Quản lý gọi cho tớ, tớ phải đi trước."

Phác Trí Mân gật đầu:

- "Cậu mau đi đi."

- "Tôi đi trước, hẹn gặp lại tiền bối."

Kim Thái Hanh vẫy vẫy tay với Điền Tuấn Tú, xoay người liền hớn hở chạy ra khỏi nhà hàng.

Phác Trí Mân quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc và Điền Tuấn Tú, lúc này mới phát hiện dáng vẻ hai người quả thật có chút giống nhau.

Có lẽ bởi vì có quan hệ ruột thịt, Phác Trí Mân lại thấy dáng vẻ Điền Tuấn Tú và Điền Chính Quốc cũng rất giống.

Cậu nhớ tới bữa ăn lần đó ở Kim Hải, Điền Tuấn Tú cùng Mẫn Doãn Kì đã qua chào hỏi, thấy Điền Chính Quốc ở đó cũng không nói chuyện với anh, có lẽ cũng biết chuyện giữa cậu và Điền Chính Quốc.

Nhưng anh là anh họ Điền Chính Quốc, giúp Điền Chính Quốc giấu diếm cũng là điều bình thường.

Để lừa dối cậu, Điền Chính Quốc đúng là hao tổn tâm sức.

Phác Trí Mân không nhịn được khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười lộ vẻ giễu cợt.

Đeièn Tuấn Tú giống như nhìn ra suy nghĩ của cậu, vẻ mặt lại thu lại, vô cùng chân thành mở miệng nói:

- "Giúp Điền Chính Quốc lừa dối cậu, tôi rất xin lỗi."

Phác Trí Mân mím môi nói:

- "Ngài Điền không cần nói như vậy, lập trường mọi người khác nhau mà thôi."

Ngài Điền?

Điền Tuấn Tú bất đắc dĩ cười cười, nói:

- "Bây giờ hai người định trở về sao? Tôi lái xe đưa hai người về."

Phác Trí Mân nghi ngờ thoáng nhìn qua Trịnh Hạo Thạc, Điền Chính Quốc quản giáo cậu nhóc nghiêm khắc như vậy, theo lý mà nói, cậu nhóc nhìn thấy anh họ ruột mình, sẽ phải trực tiếp đi cùng anh ruột thôi.

Thế nhưng, nghe ngữ khí của Điền Tuấn Tú, cậu nhóc vẫn phải về chỗ Điền Chính Quốc.

Nhìn ra sự nghi ngờ của Phác Trí Mân, Điền Tuấn Tú giải thích:

- "Tôi bận đi công tác, không có thời gian chăm sóc Hạo Thạc, ngược lại ở chỗ Điền Chính Quốc cũng tốt hơn một chút."

........

Điền Tuấn Tú lái xe đưa Phác Trí Mân và Trịnh Hạo Thạc về biệt thự.

Phác Trí Mân và Trịnh Hạo Thạc đi phía trước, Điền Tuấn Tú đi theo phía sau họ, rớt lại phía sau nửa bước.

Phác Trí Mân vừa vào cửa, đúng lúc Điền Chính Quốc từ trên tầng đi xuống.

Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phác Trí Mân, vẻ mặt anh rất tự nhiên, nhưng lúc thấy Điền Tuấn Tú sau lưng cậu, anh nheo mắt lại, vẻ mặt khó lường.

- "Chính Quốc."

Điền Tuấn Tú lên trước giải thích:

- "Ăn ở bên ngoài, gặp hai người họ nên tiện thể đưa về."

- "Ừ."

Điền Chính Quốc lên tiếng, ngồi xuống ghế sofa, dặn dò bảo vệ:

- "Rót trà."

Phác Trí Mân thấy hai người ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ có việc cần nói, cậu liền kéo Trịnh Hạo Thạc lên tầng.

Trịnh Hạo Thạc vừa trở về phòng, liền bắt đầu làm bài tập, nhưng không phải là viết bài của cậu nhóc, mà là viết bài tập của học sinh tiểu học.

Trẻ con kiếm tiền thật đúng là rất liều mạng.

Phác Trí Mân về đến phòng, rửa mặt xong đi ra, nhận được tin Kim Thái Hanh gửi cho cậu.

[Cậu và Điền Chính Quốc rốt cuộc đã làm chưa? Anh ta có được không?]

[Tôi nghĩ anh ấy không giống như tin đồn, phương diện kia chắc là được thôi!]

Phác Trí Mân bất đắc dĩ cười cười, trả lời:

[Đi ngủ sớm một chút, đừng nói những lời linh tinh như vậy.]

Kim Thái Hanh không những không nghe lời cậu đi ngủ, ngược lại còn gửi ghi âm cho cậu.

Phác Trí Mân mở ra nghe.

- "Tớ không nói linh tinh, tớ nói đều là chuyện nghiêm túc, mặc dù cách làm của Điền Chính Quốc có chút quá đáng, thế nhưng cậu cũng phải giữ lấy anh ta trước, nếu không bị con tiện nhân Phác Ngọc Băng kia biết "Trịnh Hạo Thạc" chính là Điền Chính Quốc, cậu nghĩ chị ta có vồ lấy không?"

Kim Thái Hanh nói nhưng thật ra là đang nhắc nhở Phác Trí Mân.

Phác Ngọc Băng đang chủ định tấn công sang "Trịnh Hạo Thạc", nếu để cho cô biết "Trịnh Hạo Thạc" chính là Điền Chính Quốc, cô chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định.

- "Chị ta vồ lấy thì sao, Điền Chính Quốc chắc chắn còn chẳng thèm liếc chị ta một cái."

"Trịnh Hạo Thạc" trước kia cậu không dám nói như vậy nhưng bây giờ anh là Điền Chính Quốc, lại càng không thể nào để ý đến Phác Ngọc Băng.

Cậu vừa mới gửi giọng nói này đi, chợt nghe thấy giọng của Điền Chính Quốc đứng cạnh cửa truyền đến:

- "Vậy sao? Hiểu rõ tôi như vậy."

Phác Trí Mân cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, trong đầu một mảng hỗn loạn.

Anh vào phòng lúc nào?

Anh nghe được nội dung cuộc nói chuyện của cậu và Kim Thái Hanh rồi?

Leng keng ——

Giây phút tin của Kim Thái Hanh đến, Phác Trí Mân ấn nút khóa màn hình không vội xem tin nhắn mới.

- "Anh vào phòng nào vậy?"

- "Cần nghe đều nghe thấy rồi."

Điền Chính Quốc cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, nhưng câu trả lời của anh cũng đủ nói rõ anh cái gì cũng nghe thấy hết rồi.

Phác Trí Mân không che được sự xấu hổ trên mặt, Điền Chính Quốc ngoéo môi một cái, trong giọng nói mang theo niềm vui mờ nhạt:

- "Tôi đi tắm, câuk trước tiên nên tự mình nghĩ cho kĩ đi."

- "Nghĩ gì?"

- "Nghĩ xem, đoạt tôi như thế nào."

........

Bởi vì Điền Chính Quốc ngầm ra tay giúp đỡ, Phác Thị đã tiêu hủy hết trước khi các nguyên liệu đen bị thấm độc, bắt đầu vận hành bình thường, chủ động tìm tới các cửa đầu tư bỏ vốn hợp tác, nhiều đếm không hết.

Phác Trí Thành cho rằng Phác Thị phải vươn đến một chất lượng cao hơn, mỗi ngày đều bận rộn xã giao, rất vui vẻ, thậm chí còn muốn dẫn theo Phác Trí Mân đi ra ngoài để gặp những đối tác đó.

Phác Trí Mân trực tiếp từ chối:

- "Không cần, bố nên dẫn theo chị đi đi, Điền Chính Quốc không thích con tham gia tiệc tùng."

Bây giờ có chuyện, cậu liền lấy Điền Chính Quốc làm cái cớ, vẫn rất hiệu quả.

Cậu và Phác Trí Thành cách nghĩ không giống nhau, cậu hiểu Điền Chính Quốc, mặc dù anh giúp Phác Thị, nhưng cậu luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái không đơn giản như vậy.

- "Cũng được."

Phác Trí Thành gật đầu, hỏi cậu:

- "Khi nào Chính Quốc có thời gian, con dẫn nó về nhà họ Phác ăn một bữa cơm."

Đến cả "Chính Quốc"cũng gọi rồi, cái này là muốn nịnh bợ đứa con rể này?

Mặc dù cậu sẽ không dẫn Chính Quốc về nhà họ Phác, nhưng ngoài miệng còn đáp:

- "Vâng."

Trên đường trở về, Phác Trí Mân bảo tài xế dừng xe, cậu xuống xe mua đồ.

Khu vực hàng tiêu dùng trong siêu thị, toàn bộ đều dán nhãn hiệu Phác Thị.

Phác Trí Mân đi đến, chợt nghe thấy có người nói:

- "Phác Thị sao không sụp đổ, còn có mặt dày đem đồ đặt lên kệ hàng để bán?"

- "Không phải là có người đứng sau rất giỏi sao, sản phẩm xảy ra vấn đề liền dựa vào quan hệ áp chế tin tức, thật khiến người ta ghê tởm."

Phác Trí Mân đứng trước kệ một lúc, tiện tay mua ít đồ liền đi ra ngoài.

Câuu biết Điền Chính Quốc đã tính toán rồi.

Trong chuyện "Nhà máy bị phơi bày" của Phác Thị lần này, ngoại trừ lời xin lỗi ngoài miệng không có nhiều thành ý ra, cũng không gặp phải bất cứ hình phạt nào nghiêm khắc.

Không chỉ có như vậy, Phác Thị còn đem tất cả các tin tức tiêu cực ép xuống, cứ như vậy sẽ khiến dân chúng càng thêm bất mãn.

Người xưa có câu: "Con đê ngàn dặm sạt vì tổ kiến." (Những chuyện nhỏ sẽ gây ra chuyện lớn)

Huống chi xí nghiệp của Phác Thị còn bị bóc phốt.

Phác Trí Mân có linh cảm, đây không phải là Phác Thị vượt qua cửa ải khó khăn mà là sự bắt đầu của những tai họa.

Cho dù có bắt được nhiều nhà đầu tư hợp tác, nhưng cuối cùng, khi hàng hóa được đưa ra thị trường, không người tiêu dùng nào chịu bỏ tiền thì tất cả đều toi công.

Trong thời đại này, nơi mạng lưới thông tin phát triển nhanh như gió, không thể coi thường sự ảnh hưởng của nó được.

Một khi Phác Thị muốn ra hành động lớn thì sẽ có người lật lại bài phốt của Phác Thị ngay, tiếp đó sẽ cùng với người đời sau tẩy chay.

Thị trường lớn như thế, đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, phạm vi lựa chọn của người tiêu dùng quá lớn, Phác Thị vốn không tính là gì cả.

Sau khi hiểu được mục đích của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân càng nghĩ càng thấy cả người phát lạnh.

Bề ngoài, Điền Chính Quốc là đang giúp Phác Thị, nhưng mục đích thật sự của anh chính là đưa Phác Thị vào chỗ chết.

........

Ô tô dừng trước cửa biệt thự, Phác Trí Mân mở cửa xe nhảy xuống ngay lập tức.

Trời đã vào đông, khí trời càng ngày càng lạnh.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Phác Trí Mân hơi rùng mình, vẻ mặt cũng trắng hơn một chút.

Cậu đi vào phòng khách, không thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc.

Vệ sĩ bên cạnh rất tinh mắt, đi tới nói:

- "Thiếu gia, cậu chủ ở thư phòng."

Phác Trí Mân nghe thế, lập tức đi đến thư phòng của Điền Chính Quốc.

Thoạt nhìn anh cũng vừa về, còn chưa kịp cởi áo khoác trên người ra, đang giơ tay lựa từng cuốn từng cuốn sách.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu, thấy Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc nhẹ cong môi, vờ như đang cười lại vừa như không.

- "Cậu về rồi."

Anh nói xong, lại quay đầu về giá sách, tiếp tục tìm.

Phác Trí Mân đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, cầm chặt cánh tay anh, kéo anh đối mặt với mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, nói từng câu từng chữ:

- "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Phác Thị đắc tội anh chỗ nào?"

Điền Chính Quốc thu cánh tay về, thò tay bao lấy bàn tay của cậu:

- "Lạnh thế!"

Anh nắm lấy đôi tay của Phác Trí Mân bỏ vào trong lòng bàn tay mình, bao lại.

Bàn tay của anh dày rộng mà ấm áp, ấm tới nỗi làm cho cậu không hề có ý rút tay về.

Người 0hư Điền Chính Quốc khi thái độ đã buông xuống, dùng ngôn ngữ dịu dàng để làm rung động một người thật quá dễ dàng.

Phác Trí Mân hơi giật mình, lập tức tỉnh táo lại, cậu rút tay mình ra, lặp lại câu hỏi trước đó một lần nữa:

- "Phác Thị đắc tội anh chỗ nào?"

- "Đây là cậu đang hưng sư vấn tội sao?" (Chỉ người tức giận tới cửa chất vấn.)

Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm vào đôi tay trống không của mình hai giây, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên lạnh lùng.

- "Anh biết ý tôi hỏi là gì mà!"

Điền Chính Quốc xoay người ngồi xuống ghế, thờ ơ nói:

- "Để paparazzi đi đến nhà máy của Phác Thị chụp 'tấm màn đen' đó, tôi nghĩ là cậu không có tình cảm với Phác Thị."

Phác Trí Mân sửng sốt nhìn anh, thậm chí ngay cả chuyện này anh cũng biết sao?

Dường như Điền Chính Quốc rất vừa lòng với vẻ mặt này của cậu, đôi mắt đen như mực nhìn cậu thật chăm chú, sóng ngầm đang phấp phỏng ở đấy làm người ta khó thấy rõ cảm xúc bên trong.

Qua hồi lâu, câui mới nghe thấy tiếng nói hơi âm u của anh:

- "Chuyện của cậu, chỉ cần tôi muốn thì chẳng có chuyện gì mà tôi không biết cả."

Ý của anh là, ở trước mặt anh, cậu hoàn toàn bị nhìn thấu.

Cậu làm chuyện gì anh cũng có thể biết được, dễ như chơi.

Anh lại đang uy hiếp cậu.

- "Thú vị chứ? Nhìn chằm chằm vào mỗi hành động của tôi khiến anh có cảm giác thành công sao?"

Giọng nói của Phác Trí Mân hơi gay gắt.

Cậu cảm thấy có lẽ Điền Chính Quốc thật là một kẻ điên! Bất cứ lúc nào cũng quan sát tới từng hành động, cử chỉ của cậu, làm cậu cảm thấy mình như một con thú cưng bị quan sát, nuôi dưỡng.

- "Là tôi đang quan tâm cậu."

Đối với cảm xúc dữ dội của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc như không nhận thấy được, nói tiếp:

- "Nếu không thì, lúc cậu bị Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng lừa đi cứu cậu cô rồi bị bắt cóc, sao tôi có thể chạy tới cứu đây?"

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Phác Trí Mân vẫn bị khiếp sợ tới mức trợn to hai mắt.

Quả nhiên anh biết tất cả mọi chuyện.

Ở trước mặt anh, cậu hoàn toàn không có bí mật.

Có lẽ anh chẳng có ác ý gì với cậu, nhưng khát vọng khống chế của anh quá mạnh mẽ.

- "Đừng lộ ra ánh mắt như thế, tôi không thích."

Điền Chính Quốc bỗng dưng đứng dậy, thò tay che khuất ánh mắt cậu, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, giọng nói trầm thấp mang theo sự đậm đà của rượu lâu năm:

- "Chỉ cần cậu ngoan là được rồi."

Môi của anh cũng ấm như tay của anh vậy, nhưng Phác Trí Mân lại run bần bật.

Điền Chính Quốc ôm cậu vào trong ngực, bàn tay sờ xuyên qua mái tóc của cậu, giọng khàn khàn thân mật:

- "Đừng sợ, tôi sẽ không đối phó cậu như bọn họ, cậu là người cùng tôi chung sống cả đời, tôi thương cậu còn không hết..."

Thân thể của cậu cứng ngắc, không dám động, Điền Chính Quốc thế này làm cho tế bào toàn thân của cậu đều kêu gào muốn thoát khỏi.

Qua một lúc lâu, Phác Trí Mân mới tìm lại được tiếng nói của mình:

- "Phác Thị..."

- "Phác Thị không sao cả, không phải còn cụ Phác sao?"

Điền Chính Quốc buông cậu ra, giúp cậu vén tóc mái tản loạn trước trán:

- "Đi ăn cơm nào."

Cụ Phác?

Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc dắt xuống tầng, bị động đi theo, suy nghĩ cũng đã bay thật xa.

Liên quan tới nguyên nhân nhà họ Phác đột nhiên kết thông gia với nhà họ Điền, ông cụ Phác cũng là một nhân vật mấu chốt.

Sau khi cụ Phác đi nước ngoài dưỡng lão năm đó cũng không trở về nữa.

Phác Trí Mân đã không gặp cụ Phác gần 20 năm rồi, nếu không có người nhắc tới, cậu cũng sắp không nhớ rõ mình còn có ông nội.

Điền Chính Quốc mới vừa nhắc tới cụ Phác, vậy mục đích của anh là gì?

Phác Trí Mân nghĩ thông chuyện này, bỗng dưng dừng bước lại, nhìn Điền Chính Quốc, nói:

- "Anh muốn lợi dụng chuyện của Phá Thị để ông nội tôi về nước?"

Điền Chính Quốc xoay đầu nhìn cậu, trong mắt lộ ra một chút khen ngợi:

- "Thật thông minh."

-"Sao anh lại muốn ông nội tôi về nước? Anh có mục đích gì?"

Chẳng lẽ sau lưng chuyện hai nhà đính hôn, còn có chuyện khác không muốn người biết?

Mà chuyện này lại rất quan trọng với Điền Chính Quốc?

Sau vụ án bắt cóc năm đó, Điền Chính Quốc liền ẩn giấu thân phận, không còn lộ mặt trước người khác, nguyên nhân là gì?

Chuyện cậu chưa rõ nhiều, đầu óc Phác Trí Mân càng loạn thêm.

Trong nhà ăn.

Trịnh Hạo Thạc đã ngồi ở đó, nhưng bởi vì Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân còn chưa tới cho nên cậu cũng chưa được ăn trước.

Nhìn thấy hai người nắm tay bước tới, cậu bĩu môi, lẩm bẩm một câu:

- "Hoa nhài cắm bãi phân trâu."

Điền Chính Quốc kéo ghế cho cậu, cũng không ngẩng đầu lên đã nói:

- "Trịnh Hạo Thạc, thầy giáo nói là cậu học không kịp, anh tìm cho cậu một trường luyện thi được không."

- "Không cần."

Vẻ mặt Trịnh Hạo Thạc thay đổi ngay, rất không có khí khái nói:

- "Hai người thật sự là trời sinh một cặp."

Tiểu nhân nham hiểm!

Bảo cậu tới trường luyện thi, còn không bằng bảo cậu đi chết đi!

Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ trừng mắt liếc anh một cái, quay đầu cười tủm tỉm, gắp thức ăn cho Phác Trí Mân:

- "Anh Trí Mân, anh ăn món này đi."

- "Cảm ơn."

Phác Trí Mân nâng bát, nhận đồ ăn cậu gắp cho, tự cảm thấy cậu và Trịnh Hạo Thạc là hai người đồng bệnh tương liên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net