Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 61

nguyenlinhdan1999

Ăn cơm xong, Phác Trí Mân liền lôi kéo Trịnh Hạo Thạc vào trong phòng của cậu.

Sau khi vào phòng, cậu còn ra vẻ cực kì thần bí mà đóng cửa lại.

Trịnh Hạo Thạc nghi ngờ hỏi:

- "Anh làm cái gì thế hả? Vừa nãy lúc anh kéo tôi đi lên, ánh mắt của anh họ đã kiểu sắp giết tôi đến nơi rồi. Bây giờ anh còn đóng cửa vào thì chắc lát nữa anh ấy sẽ ném thẳng tôi ra ngoài luôn đấy!"

- "Không đâu."

Tuy rằng Điền Chính Quốc luôn tỏ ra hung dữ với Trịnh Hạo Thạc nhưng anh lại cho phép cậu được ở lại đây. Điều này chứng tỏ anh vẫn khá là thích Trịnh Hạo Thạc.

- "Đến lúc anh ấy ném tôi ra ngoài thật thì anh phải giúp tôi đấy."

Trịnh Hạo Thạc nhún vai, nhảy lên ngồi trên bàn đọc sách rồi hỏi:

- "Anh nói xem có chuyện gì nào. Cứ thần thần bí bí như thế là sao hả? Hay là anh đã nghĩ kĩ lại rồi, muốn ly hôn với anh ấy rồi sao?"

- "Đứa bé như cậu sao cứ há miệng, ngâm miệng là ly hôn ly hôn thế?"

Phác Trí Mân vươn tay gõ lên đầu cậu mấy cái.

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa đầu, cố tình hét lên:

- "Ai da, đau quá!"

Phác Trí Mân không có tâm trạng nói đùa với cậu:

- "Tính cách của anh họ cậu vẫn luôn như thế này à?"

Khi Điền Chính Quốc vẫn còn là "Trịnh Hạo Thạc", tuy rằng cũng có thể cảm nhận được tính cách của anh không được tốt, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng, quái gở như bây giờ.

Mà từ sau khi anh trở lại là Điền Chính Quốc thì càng ngày càng khiến người khác khó đoán, tính thích kiểm soát cũng càng ngày càng mạnh.

Anh biết được mọi chuyện cậu làm nhưng lại không hề nói gì. Bây giờ khi đã trở lại là Điền Chính Quốc anh lại càng không hề kiêng nể gì hết, làm gì cũng càng thêm ngang ngược.

- "Anh ấy vẫn luôn như vậy đấy. Nham hiểm chết đi được!"

Trịnh Hạo Thạc như thể mới nhớ ra chuyện đáng sợ nào đó, rụt rụt cổ nói:

- "Thực sự, tôi khuyên anh cứ ly hôn với anh ấy luôn đi. Anh thấy anh trai tôi thế nào?"

Phác Trí Mân dở khóc dở cười:

- "Không phải lúc trước cậu muốn tôi làm người yêu của cậu sao?"

- "Tôi cảm thấy có lẽ anh sẽ không thích tôi. Người dịu dàng như anh trai tôi mới thích hợp với anh. Anh ấy chắc chắn sẽ đối xử với anh tốt hơn Điền Chính Quốc. Chứ anh họ tôi hung dữ lắm đó."

Trịnh Hạo Thạc nói rồi còn cố tình làm mặt quỷ.

Phác Trí Mân không nhịn được, có ý trêu chọc cậu nhóc:

- "Cậu có biết cả nước có bao nhiêu người muốn gả cho anh trai cậu không? Cho dù anh cậu có muốn cưới tôi thật thì người đã một đời chồng như tôi cũng không xứng với anh ấy."

- "Anh tốt như thế này, làm gì có chỗ nào không xứng với anh ấy chứ."

Trịnh Hạo Thạc nói rất tùy ý nhưng từng chữ lại vô cùng chân thành.

Phác Trí Mân hơi ngây ra, cậu tốt đến như vậy sao?

Thấy Phác Trí Mân không nói gì, Trịnh Hạo Thạc cũng thấy hơi ngượng ngùng. Cậu nhóc gãi gãi đầu, giải thích:

- "Lúc trước chẳng phải tôi đã chạy tới ở trong phòng của anh sao. Hôm anh đi ấy tôi cứ nghĩ anh sẽ gọi người tới tẩn cho tôi một trận. Ai dè anh lại còn làm cơm cho tôi ăn."

Phác Trí Mân quyết định đập tan cái ảo tưởng này của cậu nhóc:

- "Bởi vì cậu nói cậu tên Trịnh Hạo Thạc nên tôi mới không gọi người tới đánh cậu."

- "Cho dù tôi không phải Trịnh Hạo Thạc thì anh cũng sẽ không để người khác đánh tôi đâu."

- "Sao cậu biết được chứ?"

- "Anh không cần biết việc này."

Trịnh Hạo Thạc đẩy cậu ra ngoài cửa:

- "Anh mau đi ra đi, tôi còn phải đi làm bài tập đây."

Rầm.

Cửa phòng ở sau lưng đóng sầm lại.

Phác Trí Mân quay đầu lại, trên mặt không giấu được nụ cười.

Đúng là một thằng quỷ nhỏ chẳng hiểu gì hết.

Lúc cậu trở về phòng, Điền Chính Quốc đang nằm trên đầu giường xem tài liệu, nghe thấy cậu mở cửa đi vào cũng không ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Đêm nay anh lại đi ngủ sớm như thế à.

Phác Trí Mân cũng không bắt chuyện với anh mà đi thẳng vào trong nhà tắm.

Đến khi cậu ra ngoài, trên tay Điền Chính Quốc đã không còn giấy tờ tài liệu gì nữa. Anh dựa người lên gối, ánh mắt chăm chú nhìn Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân cúi đầu nhìn lại áo ngủ kiểu dáng bảo thủ che kín người của mình, sau đó chầm chậm đi tới bên giường, lật chăn ra nằm xuống.

Cậu vừa nhắm mắt đã cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người Điền Chính Quốc đột nhiên tới gần.

Vừa mở mắt ra, cậu liền nhìn thấy Điền Chính Quốc không biết đã xoay người nghiêng qua từ lúc nào, dáng vẻ như đang chuẩn bị hôn cậu.

Khi Phác Trí Mân còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại, Điền Chính Quốc đã hôn xuống, sau đó cả người đè lên cậu.

Hơi thở lạnh lẽo của riêng anh che lấp toàn bộ Phác Trí Mân khiến cậu có chút không thở nổi, trong đầu trống rỗng không nghĩ được bất cứ thứ gì.

Điền Chính Quốc hôn xuống cổ cậu, sau đó cầm tay cậu ấn xuống nơi không thể nói rõ của cơ thể mình. Anh khàn giọng nói:

- "Hôm đó ở Kim Hải đã nghiêm túc học như thế, vậy hôm nay ôn tập lại một chút đi."

Phác Trí Mân nhớ lại chuyện ở Kim Hải hôm đó, lập tức ngượng chín mặt. Khuôn mặt cậu trong nháy mắt đã đỏ bừng, giãy dụa muốn rút tay ra nhưng lại không có tác dụng.

Cậu vừa tức vừa cuống, lập tức bùng nổ:

- "Ôn cái mẹ gì!"

- "Ở trên giường không được chửi bậy."

Điền Chính Quốc thở dốc, khẽ hôn lên môi cậu:

- "Nhưng một lát nữa cậu có thể kêu lớn một chút."

Phác Trí Mân biết rõ sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay.

Nhưng trong lòng cậu vẫn rất bài xích.

Sau khi nghe thấy ấy nói như vậy, cả người cậu lập tức cứng đờ ra như tảng đá.

Điền Chính Quốc cảm nhận được sự thay đổi của cậu, hơi khó chịu, có vẻ như sắp nổi giận.

Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói:

- "Không làm cũng được, nhưng cậu phải giúp tôi lấy ra."

Anh là dao thớt mà cậu chỉ là thịt cá.

Điền Chính Quốc đã nói như vậy chứng tỏ anh đã khoan nhượng cho cậu rồi. Cậu không dám từ chối một lần nữa.

Cậu cố lờ đi cảm giác xấu hổ trong lòng, để anh ấn chặt tay, để anh dẫn dắt mà giúp anh giải quyết.

Không biết phải qua bao lâu, đến khi Phác Trí Mân cảm giác bàn tay đã tê dại như thể không còn là của mình nữa thì mới thấy thứ trong tay mình giật lên một cái, trên tay lại có cảm giác quen thuộc vì bị thứ chất lỏng sền sệt nóng bỏng kia dính đầy.

Điền Chính Quốc rút khăn giấy giúp cậu lau tay.

Phác Trí Mân ngượng ngùng xoay đầu qua một bên, không nhìn thứ đồ kia.

Đột nhiên giọng nói của Điền Chính Quốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

- "Còn chê tôi thời gian ngắn?"

Phác Trí Mân lại đỏ bừng mặt, hất tay anh ra rồi chạy vọt vào nhà tắm.

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của cậu, cười thầm.

Hôm sau.

Khi Phác Trí Mân đi xuống dưới lầu, trong phòng khách chỉ có Trịnh Hạo Thạc đang gật gù trên sofa còn Điền Chính Quốc thì không thấy đâu.

Phác Trí Mân đi qua vỗ lên vai Trịnh Hạo Thạc gọi:

- "Tối qua cậu không ngủ sao?"

- "3 giờ mới ngủ. Nhận nhiều việc quá."

Trịnh Hạo Thạc hơi hé mắt nhìn một cái, nói hết câu lại tiếp tục nhắm mắt lại, trực tiếp ngả người xuống sofa ngủ.

- "Anh họ cậu đâu rồi?"

- "Không biết. Chắc là đi ra ngoài rồi."

Phác Trí Mân nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Điền Chính Quốc không có ở đây thì tốt.

Sau khi ăn sáng cậu liền đi tới công ty nhà họ Phác.

Vừa tới công ty đã được thông báo đi họp.

Vốn là cuộc họp của lãnh đạo công ty nhưng Phác Trí Thành lại chỉ đích danh cậu tới tham gia, cậu đành phải đi theo ông.

Đúng như những gì Phác Trí Mân đoán, sản phẩm của công ty bị người tiêu dùng tẩy chay, lượng tiêu thụ giảm mạnh, đến bây giờ đã có đối tác muốn rút vốn rồi.

Đột nhiên có người đề xuất ý kiến:

- "Người hiện đại thường thích học theo người khác. Nếu như có thể mời được minh tinh nổi tiếng tới làm người đại diện cho sản phẩm thì nhất định sẽ giải quyết được cục diện khó khăn trước mắt này."

- "Tìm ai chứ?"

- "Ví dụ như Điền Tuấn Tú. Cậu ấy là ảnh đế trẻ nhất trong làng giải trí, fan của cậu ấy cực kì đông đảo. Nếu như có thể mời được cậu ấy về làm người đại diện cho sản phẩm của chúng ta thì vấn đề trước mắt này nhất định sẽ được giải quyết."

Phác Trí Mân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người đưa ra đề nghị này, sau đó nhếch môi cười nhạt.

Mời Điền Tuấn Tú làm đại diện nhãn hàng chẳng khác nào người si nói mộng!

Sau khi cuộc họp kết thúc, Phác Trí Thành quay đầu lại, hiền từ nói với Phác Trí Mân:

- "Trí Mân, con đến văn phòng của bố một chút nhé."

- "Vâng."

Phác Trí Mân đại khái cũng đoán được Phác Trí Thành tìm cậu tới để làm gì rồi.

Vừa rồi trong cuộc họp, khi vị lãnh đạo kia đề nghị mời Điền Tuấn Tú tới làm người đại diện cho nhãn hàng của công ty, mắt Phác Trí Thành cũng sáng rỡ lên rồi.

Rất rõ ràng, Phác Trí Thành rất có hứng thú với đề nghị này.

Phác Trí Mân vừa đi ra khỏi phòng họp đã bị Phác Ngọc Băng chặn lại.

- "Chị có chuyện gì sao?"

Mùi nước hoa trên người Phác Ngọc Băng quá nồng nặc, Phác Trí Mân ngửi không quen liền lùi lại nửa bước.

Tuy rằng vẻ mặt Phác Trí Mân không hề thay đổi nhưng Phác Ngọc Băng vẫn cực kì nhạy cảm mà cảm nhận được Phác Trí Mân ghét bỏ cô.

Trong nháy mắt vẻ mặt của cô liền sầm xuống, đanh giọng nói:

- "Phác Trí Mân, cậy đừng tưởng rằng cậu có thể thuyết phục được Điền Chính Quốc giúp đỡ công ty nhà họ Phác vượt qua được khó khăn lần này, được bố coi trọng thì cậu có thể đắc ý. Đừng có quên những chuyện này là ai làm cho cậu!"

Thời gian gần đây cô ở trong công ty không hề có cảm giác tồn tại nào.

Đám nhân viên đó đều chạy đi nịnh nọt Phác Trí Mân. Phác Trí Thành cũng có ý định lơ cô đi, khiến cho giám đốc bộ phận dự án như cô trở thành một người dư thừa ăn bám.

Chuyện này khiến cô có cảm giác cực kì nguy hiểm.

- "Chị cho sao?"

Phác Trí Mân mỉm cười, chậm rãi nói:

- "Hôn ước năm đó với nhà họ Điền là do ông nội quyết định, mà sinh mạng của tôi là được bố mẹ ban cho. Tôi có được như ngày hôm nay đều phải cảm ơn họ. Bởi vậy tôi nhất định sẽ nhớ thật kỹ, là ai đã ban cho tôi những thứ này."

- "Phác Trí Mân!"

Phác Ngọc Băng bị cậu nói đến tức điên, mặt mũi cũng trở nên nhăn nhó.

Từ bé đến lớn Phác Trí Mân đều chỉ là một thứ đồ đi kèm của cô mà thôi.

Ban đầu khi cô nói với Nguyệt Hạ Vân gả Phác Trí Mân tới nhà họ Điền là vì cô nghĩ Phác Trí Mân sẽ bị tên quái vật Điền Chính Quốc kia vui đùa cho tới chết.

Cô không hề nghĩ tới sẽ có một ngày Phác Trí Mân có thể cưỡi lên đầu cô như thế này.

Chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng không công bằng.

Một người vừa xấu vừa quê mùa như vậy mà bây giờ lại leo lên đầu cô chiếm hết nổi bật.

Cục tức này cô không nhịn được. Phác Trí Mân nhất định phải chết.

- "Dạo này có vẻ chị rất nóng nảy đấy nhỉ. Về nhà phải nói với mẹ hầm cho chị chút canh bổ để hạ hỏa đi."

Phác Trí Mân nói xong hơi đẩy cô sang một bên:

- "Bố còn đang đợi tôi trong văn phòng. Tôi đi trước nhé!"

Phác Ngọc Băng uất ức nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Phác Trí Mân nắm chặt hai tay, khóe môi bị cắn đến mức chảy máu cũng không phát hiện ra.

Trong văn phòng của Phác Trí Thành.

- "Bố tìm con có chuyện gì?"

Tuy đã đoán được ý nghĩ của ông nhưng Phác Trí Mân vẫn tỏ ra vẻ không biết gì hết.

Phác Trí Thành trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói:

- "Trí Mân, lần này công ty có thể vượt qua khó khăn cũng là nhờ có sự giúp sức của con. Bố rất cảm ơn con."

- "Bố đã nói rồi, con cũng mang họ Phác, đều là người một nhà cả. Đây đều là chuyện con nên làm, nói gì tới cảm ơn chứ."

Phác Trí Mân hạ mắt xuống che đi tia nhìn lạnh lẽo trong mắt.

Phác Trí Thành cũng không phải là người ngốc. Ông biết rõ trước kia đã đối xử không tốt với Phác Trí Mân nên sợ rằng trong lòng cậu hận ông, không dám quá lỗ mãng.

Nhưng tính cách của một người được dưỡng thành từ khi còn nhỏ. Tuy rằng ông ít khi quan tâm tới Phác Trí Mân nhưng từ thái độ của cậu với Nguyệt Hạ Vân là biết, cậu cũng là một người dễ mềm lòng.

Nhưng tiếc rằng ông lại quên mất, trái tim của một người được làm bằng thịt, người dễ mềm lòng đến đâu đi nữa một khi bị ép tới đường cùng thì trái tim cũng sẽ trở nên sắt đá vô tình.

Phác Trí Mân nói những lời này cực kì chân thành. Phác Trí Thành nghe xong vẻ mặt cũng được an ủi phần nào:

- "Trí Mân từ sau khi gả đi thì ngày càng hiểu chuyện rồi. Vừa rồi trong cuộc họp, con thấy đề nghị của mọi người thế nào?"

Cuối cùng cũng vào vấnđề rồi đây.

- "Con cảm thấy đề nghị này cũng không tệ nhưng tỉ lệ thành công lại quá thấp. Điền Tuấn Tú là ảnh đế hàng đầu trong vòng giải trí, lịch trình của anh ta chắc chắn đã được xếp kín rồi. Đừng nói là doanh nghiệp của chúng ta, cho dù là hợp đồng đại diện và quảng cáo tầm cỡ quốc tế anh ta cũng không rảnh mà nhận đâu."

Hơn nữa dù là diễn viên, nghệ sĩ bình thường cũng sẽ không đồng ý làm đại diện cho một nhãn hàng có ảnh hưởng tiêu cực. Bởi điều này sẽ dẫn tới người đó cũng gặp phải sự phản cảm của khán giả.

Càng đừng nói tới Điền Tuấn Tú.

Về điểm này, Phác Trí Thành cũng hiểu rất rõ.

Chỉ có điều, theo như ông thấy thì tuy rằng nhà họ Phác có lẽ không đủ tư cách khiến Điền Tuấn Tú tự hạ thấp thân phận tới làm người đại diện, nhưng nhà họ Điền thì có thể.

Nếu như Phác Trí Mân đi cầu xin người nhà họ Điền, để người bên đó gây áp lực cho Điền Tuấn Tú thì một diễn viên chỉ biết dựa vào đóng phim để kiếm cơm như hắn sao có thể chống lại được chứ?

Ông gõ bàn tính lách cách cả lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ ăn chắc.

Phác Trí Thành đi tới bên cạnh Phác Trí Mân, vươn tay vỗ vai cậu:

- "Chính bởi vì nhiệm vụ này giao cho người khác thì sẽ rất khó thành công nên bố mới quyết định giao nó cho con. Bố tin tưởng vào năng lực của con!"

- "Việc này..."

Phác Trí Mân tỏ ra khó xử:

- "Con chưa chắc đã có thể hoàn thành được nhiệm vụ này đâu. Dù sao thì..."

- "Ầy, trước hết không nên nói những lời xui xẻo như vậy. Cho dù con không làm được thì chẳng phải vẫn còn Điền Chính Quốc đó sao?"

Lời phía sau Phác Trí Thành cũng không nói rõ ra nữa.

Phác Trí Mânngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt hiểu rõ, đáp lời:

- "Con sẽ cố gắng..."

Cố gắng mới lạ đấy.

Phác Trí Thành phát hiện ra giá trị lợi dụng của cậu nên mới tìm mọi cách để tận dụng cho hết đây mà.

Ông căn bản không nghĩ tới, cậu vừa mới giúp ông "cầu xin" Điền Chính Quốc giúp nhà họ Phác vượt qua khó khăn bây giờ lại đến xin anh giúp đỡ tiếp sẽ khiến anh thấy phiền, từ đó làm quan hệ của hai người xấu đi.

Trong mắt ông chỉ có lợi ích của bản thân mà thôi.

Đi ra khỏi văn phòng của Phác Trí Thành, Phác Trí Mân lại nhìn thấy Phác Ngọc Băng.

Phác Ngọc Băng hừ một tiếng, chen qua cậu đi vào bên trong.

Trước khi Phác Trí Mân đi xa, cậu nghe thấy giọng nói đầy bất mãn của Phác Ngọc Băng:

- "Việc này con cũng có thể làm được mà! Chẳng phải chỉ là tìm Điền Tuấn Tú tới làm người đại diện thôi sao, cứ trực tiếp đi tìm người bắt anh ta đến đây là được rồi còn gì..."

Phác Trí Mân cảm thấy Phác Ngọc Băng đúng là đã ngu đến hết thuốc chữa rồi.

Cho dù Điền Tuấn Tú không phải là anh họ của Điền Chính Quốc thì với thân phận trong giới giải trí đó, làm sao có thể dễ dàng bắt anh tới như vậy được chứ.

Giá trị bản thân của Điền Tuấn Tú cũng sắp sánh bằng cả tập đoàn nhà họ Phác rồi đó.

........

Dạo gần đây Kim Thái Hanh không nhận công việc mới, ở nhà nghỉ ngơi.

Phác Trí Mân tan ca, vừa ra khỏi công ty liền nhìn thấy xe của Thái Hanh.

Màu đỏ tươi cực kì chói mắt, hệt như tính cách của cậu ấy vậy, nhiệt tình như lửa.

Phác Trí Mân quan sát tứ phía một lượt, không phát hiện ra người nào khả nghi là paparazzi mới nhấc chân đi về phía xe của Thái Hanh.

Cậu kéo cửa xe ngồi lên ghế phụ lái:

- "Sao cậu không gọi điện cho tớ trước chứ? Lái xe tới cổng công ty như vậy mà để đám paparazzi kia chụp được thì phải làm sao?"

Nhờ phúc của nhà họ Điền, bây giờ cậu cũng đã trở thành người nổi tiếng một nửa rồi. Bôi nhọ tẩy trắng gì cũng có, hình tượng cũng không được tốt đẹp cho lắm. Nếu như bị chụp được cảnh cậu và Thái Hanh ở cạnh nhau chắc chắn sẽ bị không ít tòa soạn cố ý giật tít đăng lên thành tin hot.

Sự nghiệp giải trí của Kim Thái Hanh bây giờ chỉ vừa mới đi lên, sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cho cậu ấy.

Kim Thái Hanh bỏ kính râm xuống, đôi mắt đỏ hoe dọa Phác Trí Mân giật nảy mình.

- "Sao thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

- "Công ty của bọn tớ bán tớ cho KM rồi!"

Kim Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- "Vứt cho ít tiền liền quỳ xuống gọi bố. Tiên sư cái công ty rác rưởi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net