Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Lúc này Phác Trí Mân mới để ý, Điền Chính Quốc một tay khác cầm một tuýp mỡ.

Hóa ra là để bôi thuốc cho cậu.

Phác Trí Mân ngồi thẳng người, hơi rúc người về phía sau, lên tiếng nói:

- "Để tôi tự bôi."

Điền Chính Quốc đi đến trước mặt cậu, ấn trán cậu, thật đúng là không có chút nể tình nào, cậu rất sợ anh không phân biệt nặng nhẹ.

- "Ngồi cẩn thận."

Điền Chính Quốc hình như không có nghe thấy lời của cậu, lạnh lùng liếc Phác Trí Mân một chút cậu liền không mở miệng nữa.

Ngón tay anh thoa thuốc, động tác xoa nhẹ chỗ phần trán bị sưng lên của cậu, nhẹ nhàng chậm rãi xoa, có hơi đau nhưng cũng không dừng động tác.

Sắc mặt Điền Chính Quốc cũng dịu đi một chút, giọng nói nặng nề nhưng cũng không còn lạnh lẽo.

- "Sau này không cho phép cùng Kim Thái Hanh tới quán bar."

Ngày hôm nay gây chuyện với những người kia, Điền Chính Quốc không biết, nhưng anh biết giới giải trí thâm sâu thế nào, rất nhiều người vì vị trí cao đều rất đáng sợ, chọc phải sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể nói trước được.

May là người con trai ngu ngốc này còn biết gọi điện thoại cho anh.

Chuyện Mẫn Doãn Kì mua hợp đồng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng biết, trước khi điện thoại Phác Trí Mân bị cúp, anh có nghe thấy tiếng La Doanh.

Lúc đó đầu óc của anh thay đổi, liền đoán được Phác Trí Mân có thể sẽ đi cùng Kim Thái Hanh, mà Mẫn Doãn Kì lại hiểu Kim Thái Hanh rõ nhất, anh liền trực tiếp gọi điện thoại cho Mẫn Doãn Kì.

Vì thế, Mẫn Doãn Kì sẽ đến quán bar trước anh một bước.

Phác Trí Mân cau mày, cậu không thích giọng điệu như vậy của Điền Chính Quốc:

- "Chuyện ngày hôm nay là tai nạn."

Điền Chính Quốc thoa đều thuốc mỡ, anh chậm rãi đưa tay về, một bên dùng khăn giấy lau tay, một bên hững hờ mở miệng:

- "Tai nạn xe cộ, cướp, chuyện như vậy, có cái nào không bất ngờ?"

Chuyện như vậy sao có thể đánh đồng với việc cướp, tai nạn xe cộ chứ?

Phác Trí Mân nhất thời có chút nghẹn lời.

Điền Chính Quốc cũng không đợi cậu lên tiếng, ngửi mùi rượu trên người cậu, lạnh lùng nói:

- "Đi tắm."

........

Ngày hôm sau.

Phác Trí Mân rời giường, quay về phía gương nhìn cục sưng trên trán mình, thuốc Điền Chính Quốc bôi cho cậu phát huy tác dụng, cục sưng đã tiêu tan không ít, nhưng vẫn có chút xanh tím, nhìn qua hơi đáng sợ.

Xem ra hôm nay có thể không cần hoá trang rồi.

Khi đi xuống dưới lầu, cậu phát hiện bữa sáng đã được làm xong được đặt trên bàn ăn.

Điền Chính Quốc cùng Trịnh Hạo Thạc ngồi ở trước bàn ăn chờ cậu.

Trịnh Hạo Thạc ân cần kéo cái ghế bên cạnh ra:

- "Chào buổi sáng anh Trí Mân."

Ở chung với Trịnh Hạo Thạc càng lâu, Phác Trí Mân cảm thấy cậu nhóc là một đứa trẻ tốt, thỉnh thoảng có chút ngượng ngùng.

Cậu đang muốn đi đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc liền nghe tiếng của Điền Chính Quốc từ bên kia truyền đến.

Quay đầu nhìn lại, cậu phát hiện Điền Chính Quốc cũng kéo cái ghế bên cạnh ra.

Ý tứ của Điền Chính Quốc quá rõ ràng chính là muốn Phác Trí Mân ngồi bên cạnh anh.

Phác Trí Mân giật giật khóe miệng, mới sáng sớm Điền Chính Quốc đi so đo với một cậu nhóc, anh uống lộn thuốc sao?

Nhìn khuôn mặt cười hì hì của Trịnh Hạo Thạc, lại nhìn khuôn mặt không hề cảm xúc của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân không chút do dự, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

Phác Trí Mân vừa ngồi xuống liền cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt hẳn lên.

Cậu cùng Trịnh Hạo Thạc không hẹn mà cùng nhìn một chút, sau đó nhao nhao vùi đầu ăn điểm tâm.

Tính tình Điền Chính Quốc đúng là quá cổ quái.

........

Ăn xong bữa sáng, Điền Chính Quốc ngồi xe đi trước, Phác Trí Mân cùng Trịnh Hạo Thạc đi xe khác.

Đến cửa Phác Thị, Phác Trí Mân xuống xe, tài xế liền lái ô tô rời đi, cậu xoay người đang định đi vào bên trong tòa nhà thì liền nghe thấy một âm thanh xa lạ của một cô gái từ phía sau:

- "Cậu Phác."

Phác Trí Mân quay đầu đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc âu phục đứng ở sau lưng câu.

- "Xin chào, cô là... "

Phác Trí Mân xác định mình không quen biết người trước mặt.

Cô gái tóc chải cẩn thận tỉ mỉ khiến cô ấy trông có chút nghiêm túc:

- "Tôi là người đại diện của Điền Tuấn Tú."

Tuy rằng Phác Trí Mân chưa từng thấy cô ấy, nhưng hai chữ Hứa Quân thì cậu biết.

Cậu là fan của Điền Tuấn Tú, tình cờ nhìn thấy tin tức của Điền Tuấn Tú đều sẽ vào xem một chút.

Hứa Quân là người đại diện vàng trong giới giải trí, Điền Tuấn Tú chính là một tay cô ấy đưa vào giới, khôn khéo lão luyện, công chúng đánh giá rất cao cô ấy.

Hứa Quân thấy cậu biểu lộ trên mặt, cô liền đoán được Phác Trí Mân cũng biết mình, cô ấy cũng không vòng vo, nói thẳng:

- "Tuấn Tú tìm cậu có chút việc."

- "Điền Tuấn Tú?"

Hứa Quân gật gật đầu:

- "Ừ, cậu đi theo tôi."

Hứa Quân dẫn Phác Trí Mân tới một chiếc xe ô tô sang trọng.

Cửa xe mở ra cậu đã nhìn thấy Điền Tuấn Tú.

Trên mặt anh là ý cười ôn hòa:

- "Có chút việc muốn hỏi cậu nhưng sẽ không mất quá nhiều thời gian của cậu đâu."

- "Được, có chuyện gì anh cứ nói."

Tiếng tăm của Điền Tuấn Tú quá lớn, nếu cứ ở cửa xe nói chuyện cũng không tiện, Phác Trí Mân liền lên xe.

Chờ cậu ngồi xuống, Điền Tuấn Tú lên tiếng hỏi cậu:

- "Phác Ngọc Băng là chị gái cậu sao?"

- "Đúng thế."

Phác Trí Mân hơi kinh ngạc:

- "Chị ấy có vấn đề gì sao?"

Điền Tuấn Tú không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại:

- "Công ty nhà cậu xảy ra chút vấn đề cho nên muốn tìm tôi để làm đại diện cho sản phẩm sao?"

Phác Trí Mân cau mày:

- "Sao anh biết?"

Ngữ khí của anh vô cùng ôn hòa, dáng vẻ rất dễ nói chuyện:

- "Cậu chỉ cần trả lời, có đúng là như vậy không?"

- "Đúng vậy."

Phác Trí Mân mơ hồ đoán được có thể là Phác Ngọc Băng lại đi làm chuyện ngu xuẩn gì đó nên Điền Tuấn Tú mới có thể biết chuyện này.

Cậu mím mím môi, giải thích:

- "Chuyện này chỉ là trong công ty có người đề nghị mà thôi, tôi biết anh sẽ không..."

Vẫn chăm chú nghe cậu nói chuyện, đúng lúc này Điền Tuấn Tú cắt ngang:

- "Nếu như cậu muốn tôi làm đại diện cho sản phẩm của Phác Thị, tôi có thể thử một lần."

Thử một lần?

Trên mặt Phác Trí Mântràn ngập vẻ khiếp sợ, đây là Điền Tuấn Tú có ý gì?

Cái gọi là nếu như cậu muốn anh là đại diện sản phẩm của Phác Thị anh có thể thử một lần?

Ý là nếu như cậu lên tiếng muốn anh giúp đỡ Phác Thị, anh sẽ đồng ý ra tay giúp đỡ.

Rất nhanh chóng, Phác Trí Mân đã nghĩ thông, Điền Tuấn Tú nói như vậy, rất có khả năng là vì cậu có liên quan đến Điền Chính Quốc.

- "Anh không cần làm vậy, Phác Thị rơi vào loại cục diện như ngày hôm nay, vốn cũng là ác giả ác báo, huống hồ điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới tiếng tăm của anh."

Cậu cảm kích lòng tốt của Điền Tuấn Tú nhưng cũng không muốn kéo anh xuống nước.

Điền Tuấn Tú đột nhiên nở nụ cười, dáng vẻ ôn nhu như ngọc, rất dễ dàng khiến người khác hạ thấp đề phòng.

Anh bình tĩnh nhìn Phác Trí Mân:

- "Không phải là bởi vì Chính Quốc, hôm nay là tôi vì cậu mà tới, nếu như cậu cần, tôi có thể giúp cậu, đối với tôi tiếng tăm cũng không quan trọng như vậy."

Ý cười trong mắt anh chưa mất, ánh mắt lại hết sức chăm chú như là đang nhìn Phác Trí Mân, hoặc biểu lộ coi Phác Trí Mân đang nhìn người khác.

Mặc kệ anh đang nhìn ai, chỉ cần câu nói này của anh đủ khiến người khác phải tò mò.

Phác Trí Mân giật mình, vội vàng từ chối:

- "Cảm ơn ý tốt của anh cả nhưng thật sự không cần đâu, bây giờ tôi phải đi làm, nếu không sẽ muộn mất."

Cậu nói xong nói một tiếng tạm biệt với Hứa Quân rồi mở cửa xe, vội vã xuống xe rời đi.

Điền Tuấn Tú nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Phác Trí Mân qua cửa kính xe, ý cười trong mắt dần nhạt đi.

Anh biết gần đây Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đang có mâu thuẫn vì chuyện Điền Chính Quốc lừa cậu ấy.

Nhưng mà lúc nãy cậu cũng gọi anh là "anh cả" như Điền Chính Quốc để kéo giãn khoảng cách với anh.

........

Phác Trí Mân đi vào Phác Thị, trong lòng vẫn còn hơi nghi hoặc.

Sao Điền Tuấn Tú lại nói với cậu những lời kỳ lạ như vậy?

Trước đó ánh mắt anh nhìn cậu cũng giống như đang nhìn xuyên thấu cậu vậy.

Phác Trí Mân nghĩ hơi tập trung nên cũng không chú ý tới Phác Ngọc Băng từ phía đối diện đi qua.

Cho đến khi cô lên tiếng mới thu hút sự chú ý của Phác Trí Mân.

- "Phác Trí Mân, nhiệm vụ bố giao cho cậu, cậu làm thế nào rồi?"

Phác Ngọc Băng vẫn luôn có dáng vẻ cao ngạo đó khi ở trước mặt cậu, cằm hất lên rất cao, không lúc nào là không muốn đè đầu Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nghĩ đến lời Điền Tuấn Tú từng nói trước đó, trong cặp mắt đang nheo lại lóe lên một thâm sâu:

- "Chẳng thế nào cả, nếu như chị thích thì tự chị đi xin lệnh của bố, nhiệm vụ này nên giao cho chị thì hơn."

Đây căn bản chính là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được, Phác Trí Mân bị Phác Trí Thành cưỡng ép giao cho.

Hiếm khi Phác Ngọc Băng không nổi cáu, ngược lại còn vén tóc của mình, trong giọng nói có vẻ tự tin:

- "Tôi đi thì tôi đi, đừng tưởng việc cậu không làm được thì người khác cũng không làm được."

Phác Trí Mân cảm thấy câu nói này cũng rất thích hợp với Phác Ngọc Băng.

- "Ồ, vậy thì chúc chị may mắn."

Phác Trí Mân nói với giọng điệu chẳng thèm quan tâm, ngay lập tức đã chọc giận Phác Ngọc Băng.

Nhưng mà Phác Trí Mân đã không cho Phác Ngọc Băng cơ hội tức giận, cậu lập tức nhấc chân bỏ đi.

........

Sau khi Phác Ngọc Băng tiếp nhận nhiệm vụ thuyết phục Điền Tuấn Tú làm người đại diện sản phẩm cho Phác Thị thì cơ bản là không có lộ diện ở công ty.

Phác Trí Mân cũng chẳng để tâm gì nhiều.

Đối với câu nói Điền Tuấn Tú đã nói với cậu hôm, tuy trong lòng cậu vẫn có nghi hoặc nhưng cũng không để tâm.

Cậu biết rất rõ, cậu sẽ không nghĩ Điền Tuấn Tú lại nảy sinh tình cảm mờ ám gì với cậu chỉ trong mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi như vậy.

Trong giới giải trí những người đẹp nổi tiếng yêu mến Điền Tuấn Tú nhiều không kể hết.

Phác Trí Mân nghĩ so với họ thì quả thực là mình bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Hôm nay, Phác Trí Mân vừa đến công ty thì bị Phác Trí Thành gọi đến phòng làm việc.

Phác Trí Thành có vẻ vui mừng:

- "Trí Mân, con qua đây, bố có chuyện muốn nói với con."

- "Bố có chuyện gì vậy?"

Phác Trí Mân nhất thời không đoán được có chuyện gì có thể khiến Phác Trí Thành vui như vậy.

- "Về chuyện để Điền Tuấn Tú làm người đại điện sản phẩm cho công ty chúng ta, chị gái con đã đàm phán xong rồi, gần đây chị con đã mệt lắm rồi, cho nên bố quyết định những việc sau đó đều giao cho con làm."

Phác Trí Thành khó giấu được sự vui vẻ:

- "Con làm việc thì bố yên tâm!"

Phác Trí Mân nhíu mày, nghĩ đây quả thực là chuyện không thể nào:

- "Điền Tuấn Tú đồng ý sẽ làm người đại diện sản phẩm cho công ty chúng ta?"

Ngoài việc Điền Tuấn Tú chủ động hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không ra, với địa vị của Điền Tuấn Tú trong giới giải trí, cho dù anh thật sự muốn làm người đại diện giúp Phác Thị thì người quản lý và công ty của anh cũng sẽ không đồng ý.

Càng huống chi công ty ký hợp đồng với anh là truyền thông KM.

Mẫn Doãn Kì là ông chủ của truyền thông KM, anh không thể nào để cấp dưới giúp Điền Tuấn Tú nhận công việc phát ngôn mất hình tượng này được.

- "Đúng, đây đều là công lao của chị gái con, con nhất định phải đàm phán tốt với người của bên Điền Tuấn Tú."

- "Con biết rồi."

Phác Trí Mân chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì nữa.

........

Về đến nhà, Phác Trí Mân liền đi thẳng đến phòng sách tìm Điền Chính Quốc.

Chắc chắn anh biết vài chuyện về Điền Tuấn Tú.

Điền Chính Quốc cũng vừa mới về, lúc Phác Trí Mân đẩy cửa đi vào thì anh vừa nghe xong một cuộc điện thoại.

Anh quay người lại nhìn thấy Phác Trí Mân liền lên tiếng nói:

- "Về rồi à."

- "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Phác Trí Mân đi thẳng đến trước mặt anh.

Điền Chính Quốc nghe vậy liền gật đầu rất nhẹ, ra hiệu cho Phác Trí Mân hỏi thẳng.

- "Anh biết Điền Tuấn Tú đã nhận lời làm người đại diện sản phẩm cho Phác Thị đúng không?"

Phác Trí Mân cũng không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề.

Điền Chính Quốc hơi ngây người, vẻ mặt cũng không ngạc nhiên lắm:

- "Không biết."

- "Chuyện này là thế nào? Sao Mẫn Doãn Kì lại để Điền Tuấn Tú nhận làm người phát ngôn cho Phác Thị chứ? Nếu anh ấy thật sự nhận việc này thì sẽ ảnh hưởng đến công việc diễn xuất và danh tiếng của anh ấy!"

Phác Trí Mân cảm thấy tiếc cho Điền Tuấn Tú nên giọng điệu cũng trở nên hơi dồn dập.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, bỗng nheo hai mắt lại nhìn cậu:

- "Cậu là fan trung thành của anh ấy hay sao mà quan tâm đến chuyện của anh ấy tới như vậy?"

Phác Trí Mân chẳng buồn để ý đến vẻ kỳ quái trong giọng nói của anh, cậu nói:

- "Tôi đúng là fan của anh ấy, nhưng mà anh ấy cũng là anh họ của anh, anh không quan tâm đến chuyện này sao?"

- "Anh ấy là anh, tôi là em thì quản được gì chứ?"

Điền Chính Quốc nói xong liền quay người ngồi xuống trước bàn làm việc, dáng vẻ như không để ý đến cậu nữa.

Phác Trí Mân cảm thấy Điền Chính Quốc đúng là một quái nhân.

Nhìn anh có vẻ rất thân với Điền Tuấn Tú, nhưng Điền Tuấn Tú gặp phải chuyện thế này mà anh cũng không quan tâm.

Điền Chính Quốc cũng có lúc tốt lúc xấu đối với cậu.

Thôi vậy, cậu cũng chẳng muốn đoán tâm tư của Điền đại thiếu gia làm gì, cho dù cậu muốn đoán thì cũng không đoán trúng.

........

Phác Trí Mân phụ trách công việc liên hệ với người đại diện Điền Tuấn Tú, Phác Trí Thành liền cho cậu đặc quyền, bảo cậu có thể không cần lo việc của công ty trước khi làm xong.

Buổi sáng Phác Trí Mân vừa đến công ty, lấy được phương thức liên lạc với người quản lý của Điền Tuấn Tú liền ra ngoài.

Phác Trí Mân từng gặp Hứa Quân một lần, cậu cảm thấy Hứa Quân là một người nghiêm túc.

Cậu thử gọi điện thoại cho Hứa Quân, chuông điện thoại vừa vang lên đã được nghe máy.

- "Xin chào, tôi là quản lý của diễn viên Điền Tuấn Tú, Hứa Quân."

Phác Trí Mân chậm rãi lên tiếng:

- "Tôi là Phác Trí Mân."

- "Là cậu Phác."

Không ngờ Hứa Quân cũng có ấn tượng với cậu.

Phác Trí Mân nói thẳng mục đích gọi điện:

- "Tôi nghe nói bên cô đã nhận làm người đại diện sản phẩm cho Phác Thị?"

- "Về chuyện này thì cô Phác có thể trực tiếp nói với Tuấn Tú, bây giờ tôi đang ở bên ngoài, tôi gửi địa chỉ nhà anh ấy cho cậu, cậu trực tiếp qua đó đi."

Hứa Quân hoàn toàn không cho Phác Trí Mân cơ hội nói chuyện, cô ấy nói xong liền tự ngắt điện thoại.

Không đến một phút sau cô ấy đã gửi địa chỉ nơi ở của Điền Tuấn Tú cho Phác Trí Mân.

Địa chỉ cô ấy gửi cho Phác Trí Mân là khu chung cư cao cấp nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải, có rất nhiều nghệ sĩ và giới thượng lưu sống ở đó.

Phía sau địa chỉ, Hứa Quân còn cho cả số điện thoại của Điền Tuấn Tú, bảo câuh qua đó thì trực tiếp gọi điện thoại cho Điền Tuấn Tú.

Dù sao thì người bình thường cũng không vào được khu căn hộ cao cấp như vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net