Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Sắc mặt của Điền Chính Quốc cũng âm trầm giống như giọng điệu của anh. Ánh mắt anh nhìn Phác Trí Mân lạnh lùng đến mức không có một chút ấm áp nào, trong mắt là sự chán ghét hiếm thấy, giống như chỉ mong sao cậu mau chóng rời đây.

Từ lúc nhận được điện thoại của Mẫn Doãn Kì đến giờ, trong lòng Phác Trí Mân luôn thấp thỏm không yên.

Nỗi lo lắng và bất an không nói rõ được bao trùm lấy cậu, cho đến khi nhìn thấy Điền Chính Quốc còn sống sờ sờ đứng trước mặt cậu, nói chuyện với cậu thì Phác Trí Mân mới yên tâm một chút.

- "Anh tưởng là tôi muốn đến tìm anh à?"

Phác Trí Mân nhếch môi cười, không chịu yếu thế.

Gần như ngay lập tức, Điền Chính Quốc liền lên tiếng đuổi cậu:

- "Vậy còn không đi?"

Phác Trí Mân mím môi không nói thêm gì nữa, quay người đi ngay.

Mẫn Doãn Kì nói gì mà Điền Chính Quốc và cậu thân thiết, thân con khỉ ấy!

Điền Chính Quốc chính là một đại ma vương tính khí thất thường, có quỷ mới biết khi nào câj lại đắc tội với anh.

Phác Trí Mân đi đến cạnh cửa, vặn nắm tay cửa nhưng lại phát hiện ra cửa không hề nhúc nhích.

Cậu thử lại mấy lần nhưng cửa vẫn bất động như cũ.

Có người ở bên ngoài đã khóa trái cửa!

Người gọi điện thoại cho cậu là Mẫn Doãn Kì, người đóng cửa sau khi cậu vào cũng là Mẫn Doãn Kì.

Nhưng dáng vẻ của Điền Chính Quốc ngoài sắc mặt hơi kém ra thì không giống như có chuyện gì, anh vẫn muốn đuổi cậu đi.

Vậy, Mẫn Doãn Kì nhốt cậu và Điền Chính Quốc lại với nhau làm gì?

Mẫn Doãn Kì không đáng tin cậy nữa, ở trước mặt Điền Chính Quốc thì cũng sợ hãi giống như cậu.

Cậu quay người đi tìm Điền Chính Quốc thì nhìn thấy anh ngồi trên giường với vẻ mặt âm trầm, khuôn mặt trước đó còn nhợt nhạt giờ lại bắt đầu có khuynh hướng đỏ lên.

- "Lại quay lại làm gì?"

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, cực kỳ không nhẫn nại.

Nhưng mà lúc anh nhìn thấy cậu, cặp mắt đó lại trái ngược với giọng điệu lạnh lùng của anh.

Trong đó là phân vân, nhẫn nại cùng với cuồng nhiệt.

Phác Trí Mân không khỏi lùi lại một bước, cậu siết chặt tay, nói với giọng không quá chắc chắn:

- "Có phải anh bị chuốc thuốc rồi không?"

Lúc nãy khi anh ra khỏi phòng tắm, trên người tỏa khí lạnh như vậy, rõ ràng là đã dùng nước lạnh để tắm.

Mà sau khi cậu vào trong Mẫn Doãn Kì liền khóa trái cửa lại.

Phác Trí Mân cũng không phải trẻ con, mặc dù cậu chưa từng thấy, chưa từng trải nghiệm qua nhưng cậu có nghe nói, tìm hiểu, chưa từng yêu cũng như viết kịch bản, tất nhiên là nghĩ theo phương diện này.

- "Cho cậu cơ hội cuối cùng, đi ngay lập tức."

Điền Chính Quốc không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, cũng không phủ nhận, điều đó chứng tỏ là Phác Trí Mân đã đoán đúng.

Đầu óc Phác Trí Mân rối như tơ vò, từ đầu cậu đã không nên tin lời quỷ quyệt của Mẫn Doãn Kì.

Người không đáng tin sẽ luôn làm những chuyện không đáng tin!

Phác Trí Mân nới với vẻ mặt không biểu cảm:

- "Cửa bị khóa trái rồi."

Điền Chính Quốc dường như cũng hơi ngây người, suy nghĩ một chút anh biết ngay là do Mẫn Doãn Kì.

Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Mẫn Doãn Kì, nhưng mà Mẫn Doãn Kì đã làm chuyện này rồi thì sao còn có thể nghe điện thoại của anh được.

Cho nên điện thoại không được kết nối, vang lên tiếng nhắc nhở được cài đặt sẵn:

- "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin..."

Bịch!

Điền Chính Quốc lập tức ném điện thoại đi, rõ ràng là anh đang tức giận.

Phác Trí Mân thò tay ra lần điện thoại của mình nhưng phát hiện ra trong túi áo trống rỗng, có lẽ điện thoại của cậu để ở nhà chứ không mang ra ngoài.

- "Tôi...tôi ra ngoài."

Cậu nói xong liền nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Cậu ngồi trên ghế sofa, từng phút từng giây đều trôi qua vô cùng chậm chạp.

Trong phòng ngủ không có động tĩnh truyền ra, Phác Trí Mân không nén được sự tò mò trong lòng, rón rén bước chân đẩy cửa đi vào thì lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.

Điền Chính Quốc lại đi tắm nước lạnh?

Thật ra anh hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một người để giải quyết.

Nhưng anh không làm như vậy.

Trước đó ánh mắt anh nhìn cậu giống như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống cậu vậy, nhưng anh cũng không có ý định muốn làm gì cậu, anh thà tắm nước lạnh cũng không đụng vào cậu.

Người thông minh như Điền Chính Quốc nhất định đã nhìn ra cậu không đồng ý, cho nên không cưỡng ép cậu.

Phác Trí Mân đột nhiên nhớ đến một đoạn trong cuốn sách từng đọc: Có lúc tôi nghĩ tình yêu chẳng qua là ân huệ nhỏ. Tôi tưởng rằng tôi có thể sống một mình cả đời, tôi vẫn rung động.

Đúng là Điền Chính Quốc từng lừa cậu, anh cũng giỏi tính toán, âm trầm mạnh mẽ, có ham muốn khống chế cao.

Nhưng những điều này cũng không thể xóa đi những điều tốt mà anh dành cho cậu.

Cậu rất dễ rung động.

Phác Trí Mân giơ tay lên, chần chừ một lúc mới lấy dũng khí mở cửa phòng tắm đi vào.

Trong phòng tắm không bật đèn nhưng ánh đèn của phòng ngủ lọt vào, cậu nhìn thấy rõ bóng dáng của Điền Chính Quốc.

Anh đứng dưới vòi sen quay lưng về phía cậu, không động đậy, cơ thể dường như hơi cứng đờ.

Lúc sau giọng nói khàn khàn của anh truyền đến:

- "Phác Trí Mân, cậu đang làm gì vậy?"

- "Tôi là vợ của anh, tôi đi vào trong phòng tắm lúc như thế này thì anh nghĩ là tôi đang làm gì?"

Phác Trí Mân chậm rãi đi về phía anh, giọng nói mềm mại vang lên trong phòng tắm tối mờ, cực kỳ khiến người ta suy nghĩ xa xôi.

Cậu đi đến phía sau Điền Chính Quốc, nước trong vòi sen chảy ra bắn lên người cậu khiến cậu rùng mình một cái.

Điền Chính Quốc dường như đột nhiên hồi tỉnh lại, tắt vòi sen đi, rút áo choàng tắm choàng lên người, kéo Phác Trí Mân đi ra ngoài.

Phác Trí Mân đi theo anh ra ngoài mà tim đập thình thịch.

Kết quả là anh đẩy thẳng cậu ra khỏi phòng ngủ.

Phác Trí Mân kinh ngạc nhìn anh, không dám tin Điền Chính Quốc lại cũng có thể không hề động lòng như vậy.

Không phải là trước đó anh rất muốn cùng cậu sao?

Phác Trí Mân cắn môi, thò tay ra ôm lấy anh:

- "Điền Chính Quốc, anh thật sự muốn đuổi tôi đi?"

Cậu cảm nhận được cơ thể của anh hơi run lên một chút liền gồng cứng lên. Hai người áp sát nhau, cậu còn cảm nhận được cơ thể của anh lập tức có phản ứng.

Anh vẫn không nói nhưng cũng không đẩy cậu ra.

Phác Trí Mân hơi luống cuống, cắn răng nhẹ nhàng hôn lên cổ anh một cái:

- "Đã đưa đến tận cửa rồi còn không muốn?"

Cậu hôn xong liền rụt người đi nhưng lập tức bị Điền Chính Quốc đổi khách thành chủ ôm lấy eo, một giây sau môi của anh đã áp xuống, mang theo hơi thở nóng bỏng giống như muốn nuốt chửng cậu vậy, nụ hôn vừa gấp gáp vừa mạnh bạo.

Hôn một lúc rồi hai người cùng ngã xuống giường.

Phác Trí Mân bị anh hôn đến mức quay cuồng đầu óc, nhưng lúc này Điền Chính Quốc đột nhiên đứng thẳng người nhìn cậu:

- "Phác Trí Mân, nhìn tôi."

Phác Trí Mân đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên nhìn anh, trong cặp mắt đẹp đẽ tràn ngập vẻ mê hoặc.

- "Nhớ lời tôi từng nói không? Đã in dấu ấn của Điền Chính Quốc tôi thì cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay tôi."

Trên trán Điền Chính Quốc nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, cả người căng cứng giống như một sợi dây đàn kéo căng, nhưng lúc nói ra câu này ngữ khí của anh lại vô cùng bình tĩnh.

Phác Trí Mân chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng:

- "Không phải là không thoát được rồi..."

Câu cuối chưa nói ra hết đã biến mất trong nụ hôn của Điền Chính Quốc.

Tất cả mọi nhẫn nại và sức tự khống chế đều hoàn toàn sụp đổ trong thời khắc này, Điền Chính Quốc gấp gáp cởi bỏ quần áo trên người cậu, nhẫn nại và kiên trì hôn từ cổ cậu xuống.

Cách hôn của Điền Chính Quốc quá là giày vò người khác, Phác Trí Mân không nhịn được liền giơ tay đẩy anh ra.

Điền Chính Quốc nhấc bàn tay to lớn lên giữ chặt lấy hai tay của cậu, kéo hai cánh tay thon thả của cậu lên, ấn giữ trên đỉnh đầu cậu.

Cả người Phác Trí Mân hoàn toàn hiển hiện trước mắt anh.

Cậu nghiêng đầu đi, không dám nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, bờ vai co rúm lại, mơ hồ có ý rút lui.

Điền Chính Quốc phát hiện thấy cậu có ý rút lui, anh có chút ác ý cúi đầu cắn vào ngực cậu một cái.

Anh dùng sức không quá mạnh nên Phác Trí Mân không cảm thấy đau, ngược lại còn thấy hơi ngứa.

Cậu không nhịn được rên lên một tiếng, nhưng lúc này Điền Chính Quốc lại trầm giọng cười một tiếng.

Phác Trí Mân thẹn quá hóa giận, đỏ mặt nói to:

-  "Muốn làm thì nhanh lên!"

- "Còn chưa bắt đầu mà đã muốn nhanh rồi?"

Giọng nói của Điền Chính Quốc khản đặc khác thường. Anh hôn lên vành tai cậu, hơi nóng phả ra men theo tai cậu thấm vào từng tế bào, giống như truyền điện, cảm giác tê dại rơi vào tận đáy lòng.

Ánh đèn trong phòng ngủ sáng rõ, làn da trắng nõn trên người Phác Trí Mân đã nhuốm màu đỏ hồng, cơ thể cũng dần dần nóng lên, tỏa ra mùi hương hấp dẫn, ấm áp mê người.

Yết hầu của Điền Chính Quốc lên xuống, điều khiển bàn tay còn lại trượt theo eo của cậu đi xuống, ngón tay dài nhẹ nhàng tiến vào...

- "A..."

Nơi chưa từng bị người khác chạm vào, gặp phải sự xâm lăng của dị vật khiến Phác Trí Mân kinh hoàng thét lên một tiếng, nhưng âm cuối lại chuyển biến thành mềm nhũn giống như có thể chảy nước vậy.

Hơi thở của Điền Chính Quốc càng lúc càng nặng nề, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi nhưng động tác ở tay lại không trở nên nóng vội mất kiên nhẫn vì ham muốn sắp bùng nổ.

Ngược lại anh còn vô cùng kiên nhẫn giày vò cậu, thi thoảng còn lên tiếng hỏi một câu:

- "Là chỗ này sao?"

- "Thoải mái không?"

- "Muốn sâu thêm một chút nữa không?"

Trán Phác Trí Mân đã đẫm mồ hôi, mái tóc đen nhánh xõa ra rối loạn trên gối, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng, trong cặp mắt to tròn hoàn toàn mơ màng. Cậu đã cố hết sức cắn chặt môi nhưng thi thoảng vẫn lọt ra vài tiếng nũng nịu.

Âm thanh khẽ như tiếng mèo kêu nhưng lại kìm hãm đến mức khiến người khác muốn phá vỡ.

Điền Chính Quốc hôn lên môi cậu ngấu nghiến, chùng lưng xuống.

........

Phác Trí Mân cảm thấy mình giống như chìm xuống suối nước nóng, càng lúc càng nóng, nhịp thở cũng càng lúc càng khó khăn.

Cậu muốn vùng vẫy nhưng Điền Chính Quốc không cho cậu cơ hội.

Anh ấn chặt cậu ở trong lòng, một tay vuốt ve chỗ hõm lưng của cậu, một tay kia vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, giọng nói khàn đặc đáng sợ:

- "Thả lỏng một chút..."

Anh cố ý nói nhẹ nhàng, giọng nói có một sức lôi cuốn mê người khó nói ra được.

Phác Trí Mân không tự chủ được cũng thả lỏng cơ thể.

Điền Chính Quốc thuận thế siết chặt eo cậu, tham lam tiến vào trong.

Lúc kết thúc, Phác Trí Mân hai mắt mơ màng, toàn thân từ trên xuống dưới đều là mồ hôi, ướt đẫm giống như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.

Điền Chính Quốc nằm úp trên người cậu một lúc lâu không có động tĩnh, Phác Trí Mân chậm rãi hồi tỉnh, cảm nhận được hai người đang áp sát vào nhau không một kẽ hở, màu sắc đỏ hồng đã biến mất trên người cậu trong thoáng chốc lại nhanh chóng trở lại.

Phác Trí Mân giơ tay ra đẩy anh ra:

- "Anh xuống đi."

Vừa lên tiếng mới phát hiện giọng của mình khàn đặc đến mức căn bản không phát ra được âm thanh rõ ràng, có giọng mũi và sự ám muội rõ ràng.

Lúc này cổ họng của cậu cũng vô cùng khó chịu.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng động đậy, nhưng không phải anh động đậy cơ thể mà là...

Phác Trí Mân lập tức đỏ bừng mặt, trong giọng nói khàn đặc còn có ý cầu xin:

- "Không được, không thể nữa..."

- "Thêm lần nữa."

Điền Chính Quốc cử động, sáp lại hôn cậu.

Đương nhiên Phác Trí Mân không đồng ý nhưng Điền Chính Quốc bá đạo mạnh mẽ, cậu hoàn toàn không cự tuyệt được.

Nhưng mà lần này Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hơn trước một chút.

Đáng tiếc là sự nhẹ nhàng này chỉ tồn tại trong giây lát, không bao lâu sau động tác của anh không còn biết nặng nhẹ nữa, giống như một con sói đói lâu ngày, lúc đối mặt với thức ăn liền không nhịn được mà ăn ngấu ăn nghiến.

........

Trong phòng tắm.

Phác Trí Mân toàn thân vô lực để mặc cho Điền Chính Quốc xử lý, cậu thực sự không có sức lực, chỉ có thể nheo mắt nhìn anh một cái.

Thêm một lần sao?

Lời nói quỷ quyệt những lúc như thế này đúng là không thể tin được, đặc biệt là với người có tâm tư sâu tựa biển như Điền Chính Quốc.

Nhìn người vừa nói muốn tắm cho mình lại bắt đầu không an phận động tay động chân, Phác Trí Mân gạt tay anh ra:

- "Anh ra ngoài, tôi tự tắm."

- "Chắc chưa?"

Điền Chính Quốc nhìn cậu, trong cặp mắt đen láy có ý cười thoảng qua thể hiện tâm trạng vui vẻ của anh, khí tức âm trầm trên người giảm đi không ít, hiển nhiên là tươi sáng, rạng rỡ hơn hẳn.

Đẹp thì ghê gớm lắm sao?

Phác Trí Mân nghiêng đầu đi:

- "Chắc chắn."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền mỉm cười nói:

- "Vậy thì anh ra ngoài đây?"

Phác Trí Mân bực bội nói:

- "Cút mau!"

Điền Chính Quốc đứng dậy, buông Phác Trí Mân ra.

Anh còn chưa nhấc chân ra ngoài thì cơ thể mềm oặt của Phác Trí Mân đang dựa vào Điền Chính Quốc đã mềm nhũn trượt luôn vào bồn tắm.

Điền Chính Quốc nhanh tay nhanh mắt đưa tay kéo cậu ra ngoài.

........

Đợi đến khi hai người tắm xong trở lại giường thì trời đã sắp sáng.

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh dậy, Phác Trí Mân vẫn còn ngủ rất say.

Hơi nóng trong chăn khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu hơi đỏ lên, hàng mi dài rủ bóng dưới mắt, ngoãn ngoãn và yên lặng, anh có thể ví cậu như mèo tam thể.

Đột nhiên trong phòng khách vang lên tiếng "cạch" khẽ khàng.

Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi lóe lên, kéo góc chăn đắp lên cho Phác Trí Mân, đứng dậy xuống giường khoác áo choàng tắm, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Mẫn Doãn Kì mở cửa đi vào, trong lòng có chút không chắc chắn khi thấy trong phòng khách yên tĩnh, ngăn nắp. Rốt cuộc tối hôm qua hay người này có thành hay không?

Điền Chính Quốc xoay tay đóng cửa phòng lại, tiến lên mấy bước liền chạm mặt với Mẫn Doãn Kì đang đi qua bên này.

Mẫn Doãn Kì nhìn thấy Điền Chính Quốc liền hơi ngẩn người:

- "Sớm như vậy cậu đã dậy rồi?"

Chẳng lẽ tối qua không làm việc? Nếu không thì sao lại dậy sớm vậy?

Điền Chính Quốc vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn anh:

- "Cậu còn dám đến?"

Lúc này Mẫn Doãn Kì tinh mắt nhìn thấy vết đỏ không bình thường trên cổ Điền Chính Quốc, nhìn có vẻ giống như dấu vết bị thứ gì đó cào vào.

Mẫn Doãn Kì cười gian:

- "Sao tôi lại không dám đến, tôi nghĩ bây giờ cậu nên đặc biệt cảm kích tôi!"

- "Ha."

Điền Chính Quốc cười gằn một tiếng, đang muốn nói thì nghe thấy sau lưng có động tĩnh.

Anh lắng tai nghe một chút, động tĩnh rất khẽ đó lại không còn nữa.

Điền Chính Quốc hơi trầm ngâm, nhìn Mẫn Doãn Kì nói:

- "Cảm kích cậu chuốc thuốc tôi?"

- "Đó không phải là tôi chuốc. Tôi còn lâu mới là loại người đó."

Mẫn Doãn Kì vội vàng phủ nhận.

Tối qua ly rượu đó là người khác đưa cho Mẫn Doãn Kì, gần đây cũng không biết Mẫn Doãn Kì nổi điên gì lại nói muốn cai rượu, Điền Chính Quốc liền uống giúp anh.

Kết quả là vừa uống đã có vấn đề.

Mặc dù Mẫn Doãn Kì không dám nói anh hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Điền Chính Quốc nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn Điền Chính Quốc có tình cảm với Phác Trí Mân.

Cho nên anh quyết định đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp gọi Phác Trí Mân đến.

End.

Này coi như là quà 2/9 nha! Vì chưa có kinh nghiệm viết H nên mình giữ theo truyện gốc nha, lần sau mình sẽ cố gắng hơn ak! Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net