Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Lúc ăn cơm trưa, Phác Trí Mân vừa bước ra tòa cao ốc Phác Thị đã nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng dựa vào xe cách đấy không xa.

Anh mặc một bộ vest màu đen phẳng phiu, áo sơ mi phía trong không có thắt cà vạt, hai nút chỗ cổ áo được cởi ra, cả người hiện rõ vẻ phóng túng.

Phác Trí Mân dừng bước theo bản năng.

Điền Chính Quốc nhìn về phía cậu, anh chỉnh lại thân thể đứng đắn chút, không làm động tác dư thừa nào, cũng chẳng mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú về phía cậu thôi.

Ý của anh là bảo cậu nhanh lên một chút.

Môi câum hơi mấp máy, cũng hơi hất cằm lên, đi về phía anh.

Sau khi lại gần, cậu vòng tay, giữa hai hàng lông mày có vẻ bừa bãi:

- "Ông chủ Điền tìm tôi có chuyện gì?"

Mặc dù giọng nói của cậu rất thờ ơ, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên caquj đứng đối diện với anh sau khi "Trịnh Hạo Thạc" trở về làm Điền Chính Quốc.

Lúc đối mặt với anh, cậu vẫn hay có chút sợ hãi, đó chính là sợ sệt - tính trời sinh của con người khi đối mặt với kẻ mạnh.

Điền Chính Quốc nghe thế, hơi nhíu mày:

- "Em gọi tôi là gì?"

- "Tổng giám đốc của truyền thông KM."

Trong mắt Trí Mân có ý cười lạnh lùng:

- "Cảm ơn ngài lúc trước đã nể mặt gửi thư phỏng vấn cho tôi."

Đôi mắt anh hơi híp lại, vẻ mặt thản nhiên chẳng có cảm xúc rõ ràng nào, chỉ là tiếng nói hơi trầm xuống, lộ ra một chút không vui:

- "Ai nói với em?"

- "Ai nói với tôi thì có liên quan gì?"

Vẻ mặt Phác Trí Mân lạnh xuống, nhíu mày:

- "Nếu lúc trước anh chọn giấu diếm, nên chấp nhận sẽ có một ngày bị phát hiện."

Điền Chính Quốc nghe cậu nói thế cũng không có dấu hiệu tức giận, thong dong nói:

- "Cho nên em muốn thế nào?"

Dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của anh làm cho Phác Trí Mân nghẹn họng, không nói nên lời.

Cậu có thể thế nào?

Cho dù Điền Chính Quốc giấu diếm lừa gạt thì cậu cũng chẳng thể làm gì anh.

Nhưng mà, trong lòng cậu cứ có một vách tường cản trở, không cách nào giả vờ như không có chuyện gì mà ở chung với anh được.

Chuyện tối qua có lẽ do cậu hơi kích động, nhưng cậu cũng không hối hận.

Phác Trí Mân mấp máy môi, xoay người rời đi.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu mấy giây, hờ hững đi theo.

Hai người, một trước một sau, bước vào nhà hàng.

Phác Trí Mân ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống theo.

Cậu tức giận nói

- "Anh đi theo tới đây làm gì?"

Trong mắt anh lộ ra chút nghiêm túc:

- "Em còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, em muốn làm gì tôi?"

- "Tôi có thể làm gì anh?"

- "Em muốn sao cũng được."

Phác Trí Mân sắp bị anh quấn cho choáng váng, tuổi của hai người cộng lại cũng khoảng năm mươi, lại ở đây vòng tới vòng lui như hai đứa con nít.

- "Tôi muốn anh cách tôi xa một chút."

Bây giờ cậu cứ thấy anh là phiền.

Giờ phút này, ngồi trước mặt anh, cậu thấy bản thân thật ngu xuẩn.

Từ đầu tới cuối, tất cả của cậu đều bị anh nắm giữ trong lòng bàn tay.

Mỗi cử chỉ, hành động, tất cả của cậu, Điền Chính Quốc đều rõ trong lòng bàn tay.

Mà chuyện của Điền Chính Quốc, cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Lúc trước, khi anh còn là "Trịnh Hạo Thạc", dù trong lòng cậu có chút rung động, nhưng bởi vì quan hệ của hai người là anh dâu và em chồng nên mới có thể sống bình thản.

Nhưng sau khi anh trở về làm Điền Chính Quốc, những rung động trong lòng mọc rễ nảy mầm mọc ra cành lá um tùm, sau khi quan hệ của hai người trở nên quang minh chính đại, cậu liền bắt đầu muốn quan hệ của hai người trở nên cân bằng.

- "Ồ."

Điền Chính Quốc thản nhiên đáp một tiếng, nói:

- "Chuyện này anh không làm được."

- "Anh..."

Phác Trí Mân suy nghĩ một lát, thử hỏi:

- "Tại sao anh cần phải ép ông nội tôi về nước?"

Điền Chính Quốc bỗng dưng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt thâm thúy và âm u.

Cậu bị anh nhìn tới mức hai tay không nhịn được đưa tay ra sờ ly nước trước mặt.

Đúng lúc này, đôi môi mỏng của anh khẽ mở:

- "Em đoán xem."

Phác Trí Mân hơi sửng sốt, lập tức cong môi cười một tiếng, đôi mắt sáng ngời hơi cong lên, dường như chẳng để ý đến câu trả lời đấy chút nào cả:

- "Ồ."

Ý của những từ đó chính là anh không muốn nói với cậu.

Điền Chính Quốc sẽ đối tốt với cậu có thể là vì cậu là vợ của anh, cũng có thể là bởi vì anh cũng có chú hứng thú với cậu, hay cũng có thể là vì cậu là người nhà họ Phác.

Vào giờ phút này, cậu bỗng hiểu được, sở dĩ anh sẽ thực hiện ước hẹn "đính hôn với Phác Ngọc Băng" cũng chỉ vì cô là người nhà họ Phác.

Cũng không phải nhà họ Điển không quan tâm anh cưới loại người nào, mà là anh không quan tâm, chỉ cần là người nhà họ Phá, dù là Phác Ngọc Băng hay là Phác Trí Mân anh đều không thèm để ý.

Chút chán nản bỗng dưng xuất hiện làm cậu không muốn ăn nữa.

Lúc món ăn được dọn lên, cậu chỉ ăn vài miếng là buông đũa xuống.

Điền Chính Quốc nhìn cậu một cái, gắp đồ ăn cho cậu, tiếng nói trầm thấp và bình tĩnh vang lên:

- "Tối hôm qua vất vả rồi, ăn nhiều một chút."

Mặt Phác Trí Mân đột nhiên ửng đỏ:

- "Không muốn ăn, không thấy ngon miệng!"

- "Vì không nghỉ ngơi tốt sao?"

Điền Chính Quốc hỏi rất nghiêm túc:

- "Vậy buổi chiều về nhà nghỉ ngơi, dù sao em đi làm ở Phác Thị cũng chẳng vui vẻ gì."

Phác Trí Mân hơi ngẩn ra.

Hiếm có ai quan tâm cậu có vui hay không.

Lúc anh đối tốt với cậu là tốt thật.

Người ta hay nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng Phác Trí Mân cảm thấy, loại người giống như Điền Chính Quốc, một khi đã dùng tâm tư để đối tốt với một người nào đó, thì đối với người đó cũng là độc thủng ruột thủng gan.

........

Hai người ăn xong cơm, ra ngoài liền gặp phải Phác Ngọc Băng.

Chỉ có thể nói là oan gia ngõ hẹp.

Nụ cười của Phác Ngọc Băng đầy ý tứ sâu xa:

- "Quan hệ của Trí Mân và ngài Trịnh Hạo Thạc đây thật đúng là thân thiết nha, không có việc gì là đến tìm Trí Mân ăn cơm chung, em rể tôi có biết không nhỉ?"

Điền Chính Quốc hơi híp mắt lại, nói một câu làm người ta kinh ngạc:

- "Chuyện thế này tất nhiên không thể để anh họ biết được."

Phác Trí Mân rất bình tĩnh đưa tay nhéo mu bàn tay anh một cái, nhắc anh không nên nói lung tung.

Vẻ mặt anh chẳng thay đổi, trở tay bắt lấy tay cậu:

- "Anh dâu, em đi trước, tối nay em đến đón anh."

Phác Trí Mân chẳng nói lời nào, nhưng trên mặt đã viết rõ hai chữ "Cút mau".

Nhưng Điền Chính Quốc nói xong cũng không đi ngay.

Cậu còn đang định hỏi anh sao còn chưa đi thì Điền Chính Quốc bỗng dưng cúi đầu nhích lại gần cậu:

- "Anh dâu không định hôn tạm biệt em à?"

Anh nói xong liền hôn Phác Trí Mân trước mặt Phác Ngọc Băng, nở nụ cười rồi xoay người rời đi.

Nụ cười kia lọt vào mắt Trí Mân lại thấy nó rất gợi đòn.

Mặc dù cuộc sống riêng tư của Phác Ngọc Băng rất loạn, nhưng sao cũng không nghĩ tới Phác Trí Mân và "Trịnh Hạo Thạc" lại không kiêng dè gì như thế, cũng không tránh né gì trước mặt người khác.

- "Phác Trí Mân, cậu thật đúng là..."

Cô nhất thời có chút nghèo từ ngữ, qua mấy giây sau mới nói:

- "Không biết xấu hổ!"

Hôm nay Phác Trí Mân mang một đôi dày hơi cao một chút, cho dù Phác Ngọc Băng đi giày cao gót thì vẫn thấp hơn cậu một khúc, về khí thế cũng kém hơn cậu.

Phác Trí Mân rũ mí mắt nhìn cô, giọng thản nhiên:

- "Không bằng chị."

Truyền thông KM.

Điền Chính Quốc trở lại văn phòng, gọi điện thoại theo đường dây nội bộ căn dặn thư ký:

- "Bảo tổng giám đốc Mẫn qua đây."

Ở trong công ty, Điền Chính Quốc có thang máy riêng của mình nên có thể đi thẳng từ bãi đỗ xe lên trên. Người trong công ty, ngoại trừ thư ký thì cũng chỉ có lãnh đạo cấp cao mới có thể gặp được anh.

Lãnh đạo cấp cao biết anh là ông chủ lớn phía sau truyền thông KM nhưng lại không biết anh chính là Điền Chính Quốc.

Chỉ có 3 người Điền Tuấn Tú, Phó Đình Tây và Mẫn Doãn Kì biết anh là Điền Chính Quốc, còn biết anh là ông chủ phía sau truyền thông KM.

Sáng sớm, khi Phác Trí Mân rời khỏi Kim Hải, chắc hẳn đã nhìn thấy Mẫn Doãn Kì và Phó Đình Tây.

Bởi vì nghề nghiệp, Phó Đình Tây là một người hết sức cẩn thận.

Như vậy người không giữ được miệng chính là Mẫn Doãn Kì.

Một lát sau, thư ký gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc trả lời:

- "Thư ký của tổng giám đốc Mẫn nói anh ấy tạm thời đi công tác, lúc này đã ở sân bay rồi..."

Cho dù chỉ ở trong điện thoại, đầu điện thoại bên kia im lặng cũng làm cho thư ký cảm thấy rất áp lực. Càng nói tới đoạn sau, giọng cô đã nhỏ tới mức không nghe được tiếng nữa.

- "Hừ."

Cô vừa dứt lời đã nghe Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng bèn không nhịn được mà rùng mình một cái.

- "Tôi biết rồi. Cô bảo người gọi Kim Thái Hanh lên đây."

Điền Chính Quốc để điện thoại xuống và chờ Kim Thái Hanh lên.

Khuyết điểm làm sai liền chạy trốn của Mẫn Doãn Kì thật đúng là mãi vẫn không chịu sửa.

Không bao lâu, Kim Thái Hanh đã lên tới nơi.

Khi Kim Thái Hanh gõ cửa, trong lòng còn cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi có người nói ông chủ của truyền thông KM tìm cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là Mẫn Doãn Kì mượn chức vụ tìm mình nên cậu trực tiếp từ chối.

Thư ký lại nhắc nhở cậu:

- "Là ông chủ lớn của KM chứ không phải tổng giám đốc Mẫn."

Làm cho quá, hóa ra Mẫn Doãn Kì cũng chỉ là một người làm công thôi à?

- "Vào đi."

Bên trong vọng ra giọng nói nặng nề lại có chút quen tai.

Kim Thái Hanh nghi ngờ đẩy cửa đi vào trong. Khi cậu thấy rõ gương mặt của Điền Chính Quốc lập tức trợn tròn mắt.

- "Điền...Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc trầm giọng nói:

- "Cậu Thái Hanh."

Kim Thái Hanh không quen Điền Chính Quốc nhưng qua lời kể của Phác Trí Mân cũng cảm thấy anh là người đáng sợ.

Không ngờ người này lại là ông chủ lớn của mình!

Cho dù vẻ mặt của anh bình thường nhưng không hiểu sao Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy hơi chột dạ. Cậu cúi chào Điền Chính Quốc theo một góc vuông 90 độ, lớn tiếng nói:

- "Chào tổng giám đốc!"

Trong giọng nói của cậu tự động lộ vẻ lấy lòng, không cần nói cũng rõ.

Điền Chính Quốc nhướng mày. Cậu bạn của Phác Trí Mân có tính cách khác cậu một trời một vực.

Phác Trí Mân sợ anh nhưng gần như chưa từng lộ vẻ lấy lòng anh như vậy, cậu hình như càng nóng lòng muốn chống đối lại anh hơn.

Điền Chính Quốc thản nhiên nói:

- "Tôi tìm cậu tới đây là có chuyện muốn nhờ cậu."

Kim Thái Hanh vừa mừng vừa lo. Hạ Diệp Chi nói người này không dễ chọc, nhưng không phải bây giờ tính tình rất tốt sao?

- "Chỉ cần tôi có thể làm được, cho dù là 10 chuyện cũng không thành vấn đề gì."

Điền Chính Quốc dường như rất hài lòng về câu trả lời của cậu, vẻ mặt vô cùng hiền hòa:

- "Tôi không liên lạc được với Mẫn Doãn Kì, cậu gọi điện thoại hỏi giúp tôi xem cậu ta đang ở đâu."

Chỉ vậy thôi sao?

Kim Thái Hanh còn tưởng là chuyện gì lớn chứ!

Cho dù mấy năm nay cậu không liên lạc với Mẫn Doãn Kì, nhưng vẫn có cách liên lạc với anh.

Không có cách nào, tên đê tiện Mẫn Doãn Kì kia luôn có thể nhúng tay vào mọi chỗ.

Hơi một tý lại chuyển khoản cho cậu, tạo một nick phụ làm fan cuồng trong facebook của cậu. Khi bộ phim mới của cậu vừa ra, anh liền bao trọn vé,...

Kim Thái Hanh gọi vào số điện thoại gần đây anh hay gọi cho cậu thì thấy đã tắt máy.

Sau đó, cậu gọi vào số trước đây của anh, đó là số anh dùng khi còn là học sinh, nhưng từ lúc xảy ra chuyện kia hai người chưa từng liên lạc lại.

Cậu cũng không xác định được anh còn dùng nó nữa không.

Kim Thái Hanh bấm điện thoại gọi đi, mới thấy bên kia đổ một tiếng chuông đã nghe giọng nói kích động của Mẫn Doãn Kì vang lên:

- "Kim Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh coi như không nghe ra sự kích động trong giọng nói của anh, hỏi:

- "Mẫn Doãn Kì, anh đang ở đâu?"

- "Anh ở sân bay!"

Trong phút chốc, Mẫn Doãn Kì đột nhiên hỏi:

- "Kim Thái Hanh, em xảy ra chuyện gì à?"

Mấy năm nay, Kim Thái Hanh gần như không chủ động liên lạc với anh nên anh theo bản năng cho rằng cậu nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

- "Không có việc gì. Ông chủ lớn nói anh ấy không tìm được anh, bảo tôi liên lạc với anh giúp."

Kim Thái Hanh nói xong liền nói với Điền Chính Quốc:

- "Anh ta nói anh ta đang ở sân bay."

Cũng không biết những lời này của cậu có vấn đề gì mà Mẫn Doãn Kì ở đầu kia mắng một tiếng:

- "Chết tiệt!"

Sau đó, điện thoại của Điền Chính Quốc lại đổ chuông.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhưng không vội vàng nghe điện thoại, nhìn về phía Kim Thái Hanh nói:

- "Cảm ơn cậu, cậu đi làm việc trước đi."

Kim Thái Hanh đi tới gần cửa, đột nhiên nghe Điền Chính Quốc nói:

- "Tôi đã xem qua bộ phim của cậu rồi. Trong nhóm người mới được công ty ký hợp đồng, cậu là người có tiềm năng nhất."

Điền Chính Quốc làm việc cẩn thận chu đáo, đối với công việc cũng vô cùng nghiêm túc. Trước đây, khi Mẫn Doãn Kì muốn đưa Kim Thái Hanh vào ký hợp đồng với KM, anh đã xem qua một đoạn phim do cậu đóng.

Công việc không phải là trò đùa, anh luôn ngăn chặn việc xử trí theo tình cảm.

Kim Thái Hanh quả thật rất có năng lực.

Kim Thái Hanh hơi kích động khi được Điền Chính Quốc khen ngợi:

- "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa!"

Kim Thái Hanh đi không bao lâu thì Mẫn Doãn Kì đã trở lại.

Anh đẩy cửa xông vào, chỉ thấy trên trán đầy mồ hôi, dáng vẻ vô cùng chật vật. Vừa nhìn cũng biết anh đã chạy tới đây.

Mẫn Doãn Kì chạy thẳng đến trước bàn làm việc:

- "Kim Thái Hanh đâu?"

- "Đi rồi."

Mẫn Doãn Kì nhận được câu trả lời trái lại càng sốt ruột hơn:

- "Cậu ấy đi đâu vậy? Cậu làm gì cậu ấy rồi?"

- "Tôi có thể làm gì cậu ấy? Tôi chỉ bảo cậu ấy gọi điện thoại cho cậu rồi cho cậu ấy đi thôi."

Điền Chính Quốc vẫn ung dung nói, giọng điệu rất vô tội.

- "Chết tiệt! Cậu lừa tôi!"

Mẫn Doãn Kì lập tức ngồi phịch xuống ghế:

- "Mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết!"

Anh quen biết với Điền Chính Quốc đã lâu nên biết anh nhẫn tâm tới mức nào. Bởi vậy, vừa nghe anh tìm Kim Thái Hanh, anh liền sợ đến mức chạy thẳng về.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc vô cảm nhìn anh:

- "Chúng ta thẳng thắn với nhau đi."

Cuối cùng ở dưới sự uy hiếp của Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kì vẫn vội vàng nói ra chuyện lúc sáng.

Anh cho rằng Điền Chính Quốc sẽ muốn đánh mình một trận, tuy anh không làm vậy nhưng kết quả cuối cùng cũng không tốt hơn bị đánh là bao nhiêu.

- "Sang năm anh không cần nghỉ ngơi nữa, cố gắng làm việc đi."

Điền Chính Quốc nói xong dường như còn sợ anh không đủ thảm, lạnh lùng chọc anh một câu:

- "Dù sao Thái Hanh là nghệ sĩ đang nổi, cũng không thể nào yêu đương với anh được, người độc thân phải cố gắng làm việc thôi."

Mẫn Doãn Kì cắn răng:

- "Tôi cắt đứt quan hệ với cậu!"

Điền Chính Quốc không hề tức giận, thậm chí trên mặt còn thoáng có ý cười:

- "Kim Thái Hanh còn chưa có người quản lý mới."

Mẫn Doãn Kì hoảng sợ trong giây lát, sau đó nén giận nói:

- "Tôi...tôi bằng lòng cố gắng làm việc!"

- "Vậy tôi giao Kim Thái Hanh lại cho cậu."

Trên mặt Điền Chính Quốc càng lộ rõ ý cười.

Mẫn Doãn Kì nói nhỏ một câu:

- "Hừ! Lão xảo quyệt!"

........

Phác Thị dùng hệ thống khủng hoảng quan hệ xã hội để xử lý chuyện của Điebè Tuấn Tú.

Nhưng bởi vì danh tiếng của Điền Tuấn Tú quá lớn, số lượng fan hâm mộ quá nhiều, lần này hệ thống khủng hoảng quan hệ xã hội căn bản không có tác dụng.

Phác Thị không chống đỡ nổi áp lực lớn như vậy.

Mấy năm qua, chuyện Phác Thị xuống dốc đã rõ như ban ngày.

Sau khi Phác Thị trải qua chuyện này, những quan hệ do ông cụ Phác tạo ra trước đây cũng không còn nể mặt ông nữa.

Hạ Diệp Chi tìm một cơ hội nói chuyện với Phác Trí Thành:

- "Bố, hay bố gọi ông nội về nước đi!"

End.

Nhân dịp sn tui nên tui lên chap tiếp nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net