Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 69

nguyenlinhdan1999

Phác Trí Thành nghe Phác Trí Mân nói vậy thì lập tức trầm ngâm suy nghĩ.

Một lát sau, ông lắc đầu:

- "Không được."

Năm đó, khi ông cụ Phác ra nước ngoài đã bảo ông cố gắng kinh doanh Phác Thị cho tốt. Nếu không có gì bất ngờ, ông cụ Phác có thể sẽ sống cả quãng đời còn lại ở nước ngoài.

- "Bố, tình hình bây giờ đã rất không lạc quan rồi. Hình tượng thương hiệu quan trọng với một doanh nghiệp thế nào, hẳn bố còn biết rõ hơn con. Trong thời gian này, mỗi chuyện xảy ra đều tạo thành đả kích không nhỏ đối với Phác Thị..."

Phác Trí Mân còn chưa nói hết lời, Phác Trí Thành lại đột nhiên ngắt lời cậu:

- "Con và Điền Chính Quốc chung sống thế nào?"

- "Trí Mân và Điền Chính Quốc chung sống thế nào thì con không biết, nhưng sống chung với Trịnh Hạo Thạc ngược lại cũng không tệ. Hôm nay hai người còn cùng nhau ăn cơm, âu yếm thân thiết ngay trước mặt mọi người đấy."

Phác Ngọc Băng nói xong liền cười quay đầu nhìn về phía Phác Trí Mân:

- "Tôi nói có đúng không?"

Phác Trí Mân không nhìn Phác Ngọc Băng, chỉ quay đầu nói với Phác Trí Thành:

- "Điền Chính Quốc thờ ơ với con, chuyện cũng chỉ có vậy thôi."

Cậu không biết tại sao mình phải nói dối giúp Điền Chính Quốc.

Phác Trí Thành nghiêm mặt nhíu mày:

- "Trí Mân, Điền Chính Quốc là chồng của con, sao con..."

Phác Trí Mân biết Phác Trí Thành lại đang có ý với Điền Chính Quốc, cậu đã nghe những lời như vậy đến mức thấy phiền rồi.

Cậu ngắt lời Phác Trí Thành, giọng điệu kiên quyết:

- "Bố muốn Điền Chính Quốc giúp bố như lần trước sao? Không thể được đâu. Nếu Phác Thị tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta thu mua thôi. Ngược lại, con thấy không bằng nhân lúc bây giờ cổ phần của Phác Thị vẫn còn được giá thì nên bán đi."

Phác Trí Thành nghe vậy liền biến sắc:

- "Phác Trí Mân, con điên rồi!"

- "Sợ rằng không phải một mình con có ý định bán cổ phần đâu. Chỉ sợ những người khác nắm giữ cổ phần trong công ty cũng có suy nghĩ giống như con rồi. So với để cổ phần Phác Thị thối nát trong tay, còn không bằng tìm một người mua hào phóng."

Phác Trí Mân nói lời này có thể tương đương với trực tiếp treo một lưỡi kiếm sắc bén ở trên đỉnh đầu Phác Trí Thành.

Phác Trí Thành trừng mắt, gương mặt dữ tợn chỉ vào Phác Trí Mân nói:

- "Con dám!"

- "Con có gì mà không dám chứ? Cổ phần trong tay con là hợp pháp, dĩ nhiên có thể tự ý mua bán!"

Phác Trí Thành nghe cậu nói vậy thì tức giận, một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

- "Bố cứ suy nghĩ thật kĩ đi."

Phác Trí Mân nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Cậu vừa đi ra thì điện thoại đổ chuông.

Trên điện thoại hiện ra một số lạ trong thành phố Thượng Hải.

Phác Trí Mân nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông trung tuổi:

- "Xin hỏi, cậu là anh của Trịnh Hạo Thạc sao?"

Phác Trí Mân hơi sửng sốt:

- "Đúng vậy, tôi là anh của thằng bé."

- "Chuyện là thế này, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp của Trịnh Hạo Thạc. Hôm nay, em ấy có gây ra chút chuyện trong trường học, mời gia đình qua trường một lát để giúp chúng tôi giải quyết."

Phác Trí Mân quan tâm hỏi:

- "Thằng bé bị làm sao vậy?"

- "Em Trịnh Hạo Thạc không sao, em ấy..."

Chủ nhiệm lớp dừng lại một lát nói:

- "Em ấy đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với một bạn học khác. Bản thân em ấy không sao, nhưng bạn học bị em ấy đánh có hơi nghiêm trọng."

Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm:

- "Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay."

........

Phác Trí Mân ra khỏi Phác Thị, vẫy một chiếc xe bên đường. Khi lên xe, cậu gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc.

Nhưng có thể Điền Chính Quốc đang bận nên không nghe máy.

Trường của Trịnh Hạo Thạc cách Phác Thị không xa, chỉ mười mấy phút là đến nơi.

Phác Trí Mân gặp được chủ nhiệm lớp của Trịnh Hạo Thạc đầu tiên.

Cậu khẽ gật đầu:

- "Chào thầy."

- "Chào cậu."

Chủ nhiệm lớp khẽ gật đầu. Ở trong lớp, Trịnh Hạo Thạc đã xem như là đứa trẻ dễ nhìn, nhưng không ngờ người anh cũng đẹp như vậy. Quả nhiên là gen tốt của gia đình.

Phác Trí Mân thấy chủ nhiệm lớp cứ nhìn cậu chằm chằm thì lên tiếng hỏi:

- "Thầy có thể nói sơ qua tình hình cho tôi được biết không?"

- "Chuyện là thế này, tôi nghe nói em Trịnh Hạo Thạc và những bạn học khác xảy ra tranh cãi, tính tình trẻ con lại không tốt, động tí là đánh nhau. Chỉ có điều em Trịnh Hạo Thạc đánh đối phương quá nghiêm trọng, gia đình nên dạy dỗ một chút."

Phác Trí Mân nhíu mày. Cậu không thích giọng điệu nói chuyện của người thầy giáo này.

Cậu nghiêm giọng nói:

- "Thầy giáo, bây giờ thầy còn chưa biết tình hình thật sự thế nào lại bảo tôi dạy dỗ lại Trịnh Hạo Thạc sao? Thầy làm vậy có phải không được công bằng hay không?"

Khi Phác Trí Mân cười sẽ khiến đôi mắt mèo tuyệt đẹp cong lên, nhưng khi cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người khác lại có thể làm người khác có cảm giác ớn lạnh.

Chủ nhiệm lớp vội vàng giải thích:

- "Tôi không có ý này. Tôi chỉ cảm thấy em Trịnh Hạo Thạc ra tay quá nặng..."

- "Tôi hiểu rồi, nhưng tôi muốn gặp em trai tôi trước đã."

Chủ nhiệm lớp khẽ gật đầu:

- "Em ấy đang ở văn phòng của tôi. Chúng ta đi qua đó luôn đi."

Phác Trí Mân gặp được Trịnh Hạo Thạc ở trong phòng làm việc.

Trên mặt cậu nhóc đầy màu sắc, mái tóc xoăn rối bời, quần áo trên người cũng bị xé rách, thật chẳng khác nào con chó lang thang bị người ta nhặt từ trong đống rác ra.

Cậu nhóc đứng thẳng lưng ở đó với vẻ mặt quật cường, gương mặt bướng bỉnh, thoạt nhìn có chút lúng túng.

Có thể do ở cùng một chỗ với Điền Chính Quốc nên gương mặt không cảm xúc cũng miễn cưỡng có chút uy hiếp, nhưng vẫn kém anh rất xa.

Cậu nhóc vừa nhìn thấy Phác Trí Mân thì vẻ mặt kiêu ngạo lập tức vỡ vụn, trong nháy mắt trở nên tội nghiệp nhìn Phác Trí Mân:

- "Anh Trí Mân."

Phác Trí Mân nhìn dáng vẻ cậu nhóc như vậy lại thấy hơi đau lòng.

Cậu đi tới, khẽ xoa mái tóc xoăn của cậu:

- "Em có bị thương ở đâu không?"

- "Không."

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, sau đó thì thầm chỉ đủ cho hai người có thể nghe được:

- "Chỉ bị rách quần áo, bọn chúng tương đối thảm hơn."

Bọn chúng?

Phác Trí Mân quay đầu, lúc này mới nhìn thấy còn có hai học sinh khác cũng ở trong văn phòng.

Nhưng vết thương trên mặt hai đứa trẻ còn nhiều hơn Trịnh Hạo Thạc. Cả hai đều đang ngồi, chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc đứng.

Trịnh Hạo Thạc không phải là đứa trẻ không nói đạo lý, càng không thể nào tùy tiện đánh người. Cũng chỉ vì hai học sinh kia bị thương nặng hơn nên có thể ngồi mà cậu lại phải đứng sao?

Phác Trí Mân quay đầu nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm:

- "Không phải nói hai em ấy bị thương rất nặng sao? Vì sao còn không đưa hai em ấy tới bệnh viện?"

- "Đây là ý của gia đình hai em ấy."

Giọng điệu của chủ nhiệm lớp cũng có chút lúng túng.

Trường Trịnh Hạo Thạc đang học không phải là trường quý tộc, hoàn cảnh trong nhà các học sinh đều bình thường. Khi gặp phải chuyện con mình bị đánh mà hai phụ huynh làm như vậy, còn không phải là muốn lừa một khoản tiền sao?

Phác Trí Mân cong môi cười giễu cợt.

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi:

- "Con trai của tôi ở đâu?"

Vừa dứt lời đã thấy một người phụ nữ béo mập đẩy cửa bước vào, mắt nhìn về phía một cậu học sinh. Cô lau nước mắt rồi nhào tới:

- "Sao con trai bảo bối của tôi lại bị người ta đánh thành thế này chứ!"

Cô lớn tiếng khóc. Phác Trí Mân bịt lỗ tai của mình và liếc nhìn chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp đi tới khuyên nhủ:

- "Cô tạm thời đừng khóc, chúng ta tìm hiểu rõ ràng chuyện này đã."

- "Tìm hiểu rõ ràng? Chuyện này còn cần phải tìm hiểu rõ ràng thế nào nữa? Bộ dạng con trai của tôi đã như vậy, họ đương nhiên phải bồi thường tiền thuốc men rồi!"

Người phụ nữ béo mập lớn tiếng nói.

Phác Trí Mân nghe vậy liền lên tiếng:

- "Chúng tôi có thể trả tiền thuốc men, nhưng bây giờ phải tìm hiểu rõ ràng đã. Hạo Thạc, em nói xem vì sao cậu lại đánh nhau."

Trịnh Hạo Thạc không trả lời ngay mà cúi thấp đầu xuống.

Phác Trí Mân vô cùng kinh ngạc:

- "Sao vậy?"

Gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Hạo Thạc chỉ đờ ra, không nói lời nào.

Lúc này người phụ nữ béo mập kia cũng không khóc nữa, giọng điệu khó chịu nói:

- "Còn có thể có nguyên nhân gì chứ? Chỉ vì nó khốn kiếp thôi. Nào có ai có thể đánh bạn học cùng lớp thành như vậy được? Cậu xem thử con trai bảo bối đáng thương của tôi này."

Phác Trí Mân nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ béo mập kia:

- "Cô nói chuyện tử tế một chút đi."

- "Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu mắng tôi à?"

Người phụ nữ béo mập lao tới trước mặt Phác Trí Mân với dáng vẻ hung hăng như ước gì có thể nhảy dựng lên tát cậu.

Chủ nhiệm lớp thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo cô lại:

- "Mẹ của Đào Binh à, cô bình tĩnh một chút đi."

Một trong hai cậu con trai đánh nhau với Trịnh Hạo Thạc tên là Đào Binh. Người phụ nữ béo mập này chính là mẹ của cậu ta.

Mẹ vô lý như thế thì con trai có thể tốt được đến đâu cơ chứ?

Không phải Phác Trí Mân có thành kiến, nhưng gần như phần lớn trẻ con đều sẽ bị lời nói và việc làm của bố mẹ ảnh hưởng.

- "Tôi bình tĩnh à? Thầy xem thử con trai của tôi đi!"

Người phụ nữ béo mập vùng ra khỏi tay của thầy giáo, kéo Đào Binh đến trước mặt và chỉ vào vết thương trên mặt cậu nhóc nói:

- "Nếu con trai thầy bị thương thành như vậy, thầy có thể bình tĩnh được sao?"

Người phụ nữ béo mập nắm cánh tay Đào Binh rất mạnh. Phác Trí Mân nhìn thấy rõ ràng cậu nhóc đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng không lên tiếng.

Đối mặt với người phụ nữ trung tuổi hung hăng như vậy, rất rõ ràng chủ nhiệm lớp không chống đỡ nổi. Ông ta lùi lại hai bước, đẩy gọng kính đeo ở trên sống mũi nói:

- "Tôi...Tôi còn chưa kết hôn..."

Người phụ nữ béo mập "A" một tiếng:

- "Nhìn thầy cũng hơn 30 tuổi rồi mà? Không ngờ thầy còn chưa kết hôn à?"

Chủ nhiệm lớp nghe vậy thì vẻ mặt cũng không tốt lắm, hắng giọng nói:

- "Nếu Trịnh Hạo Thạc không muốn nói, vậy Đào Binh nói lại tình hình lúc đó đi."

Đào Binh nghe được tên của mình liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhướng mày nhìn lại. Đào Binh run lên, cúi đầu ấp úng nói:

- "Bọn em chỉ đùa Trịnh Hạo Thạc vài câu, cậu ấy liền ra tay đánh bọn em."

- "Đùa à?"

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn Đào Binh, môi cong lên và trực tiếp dọa:

- "Cậu nói thế là đùa à? Cậu có tin lần sau lại nói nữa tôi vẫn đánh cậu không hả?"

Trịnh Hạo Thạc nói xong dường như cảm thấy chưa hết giận, lại cắn răng nói thêm một câu:

- "Đánh cho cậu liệt nửa người luôn!"

Vẻ mặt Phác Trí Mân thoáng biến đổi, lạnh lùng quát:

- "Trịnh Hạo Thạc!"

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn Phác Trí Mân nhưng vẫn cứng đầu nói:

- "Anh Trí Mân, chuyện này tôi không sai, nếu cậu ta còn dám nói nữa, tôi thật sự dám đánh cậu ta tiếp. Dù sao anh họ cũng sẽ giải quyết tốt hậu quả cho tôi."

Gương mặt Phác Trí Mân lạnh xuống:

- "Im miệng!"

Cho dù bình thường gương mặt Phác Trí Mân không lạnh lùng như Điền Chính Quốc, nhưng khi cậu nổi giận vẫn rất đáng sợ.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu không nói gì nhưng xoay đầu đi không nhìn Phác Trí Mân, rõ ràng là không phục.

Vì ở đây có nhiều người nên không phải là lúc dạy dỗ Trịnh Hạo Thạc.

Khi có người tìm tới cửa gây sự, cậu tất nhiên không thể để dễ bắt nạt được.

Nhưng suy nghĩ của Trịnh Hạo Thạc như vậy là có vấn đề. Cậu nhóc mới 14 tuổi mà mở miệng ra là đòi đánh đòi giết, thậm chí còn nói Điền Chính Quốc sẽ giải quyết hậu quả cho cậu nữa.

Suy nghĩ như vậy tuyệt đối là không được!

Bên kia, có lẽ Đào Binh cảm giác Phác Trí Mân có thể kiểm soát được Trịnh Hạo Thạc nên lá gan cũng to ra.

Cậu ta hừ một tiếng, thình lình nói:

- "Những lời tôi nói đều là sự thật. Năm đó, chỗ bà Điền bị bắt cóc chính là xưởng cũ cách nhà tôi không xa. Có người nhìn thấy bà ấy bị người ta luân phiên cưỡng hiếp tới chết còn gì! Chỉ có điều người biết chuyện này đều bị nhà họ Điền cho tiền bịt miệng nên không ai dám nói ra thôi! Chúng tôi nói bà ấy thì có liên quan gì đến cậu! Mẹ nó, cậu lại vì chút chuyện nhỏ này mà đánh nhau với chúng tôi... A!"

Đào Binh còn chưa nói hết đã lại đau đớn hét lên một tiếng.

Phác Trí Mân vừa nghe thấy hai từ "bà Điền" liền khiếp sợ, trong giây lát cũng không chú ý tới phản ứng của Trịnh Hạo Thạc.

Chờ tới khi cậu nhìn lại, Trịnh Hạo Thạc đã nắm lấy áo của Đào Binh, vung nắm đấm đánh vào trên mặt cậu ta và hung hăng nói:

- "Mẹ nó, tôi đã từng nói cậu còn nói một lần, tôi lại đánh cậu một một lần..."

- "Trịnh Hạo Thạc, dừng tay!"

Phác Trí Mân vội vàng đi tới kéo cậu nhóc ra.

Cho dù Trịnh Hạo Thạc còn là một thiếu niên đang trong thời kỳ trưởng thành nhưng bình thường thích vận động nên sức lực cũng không nhỏ làm Phác Trí Mân không kéo được cậu ra.

Phác Trí Mân thả cậu nhóc ra, bình tĩnh nói:

- "Cậu đánh đi, anh họ cậu sắp tới rồi đấy."

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy, quả nhiên dừng lại.

Mẹ Đào Binh chạy tới ôm lấy Đào Binh, khóc tới nước mắt nước mũi giàn dụa nói:

- "Tôi đã nói thằng nhóc này là một tên khốn kiếp mà!"

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền định xông lên nhưng Phác Trí Mân đã vội vàng kéo cậu nhóc lại.

Cậu rút từ trong ví ra một tập tiền, trực tiếp ném lên trên sofa:

- "Đây là tiền thuốc men cho Đào Binh."

Đào Binh có thể cử động, trên người chỉ có chút vết thương ngoài da, rách da chảy máu cũng không tổn thương đến xương cốt. Ít tiền thuốc men là như vậy là đủ rồi.

Mẹ của Đào Binh đương nhiên không nghe theo:

- "Chỉ có chút tiền như vậy, cậu tính bố thí cho ăn mày à?"

Phác Trí Mân không muốn nói nhiều với người phụ nữ ấy, lạnh lùng nói:

- "Nếu như không thỏa mãn thì có thể đi kiện chúng tôi luôn đi."

Người phụ nữ béo mập rõ ràng khiếp sợ, nhưng vẫn cố phô trương thanh thế nói:

- "Cậu tưởng tôi không dám sao?"

- "Vậy tôi sẽ chờ."

Phác Trí Mân nói xong liền kéo Trịnh Hạo Thạc đi ra ngoài, không quay đầu lại nhìn lấy một cái.

........

Gần trường có phòng khám bệnh. Phác Trí Mân kéo Trịnh Hạo Thạc ra khỏi cổng trường liền trực tiếp dẫn cậu nhóc tới đó.

Mấy vết thương nhỏ trên mặt cậu đều được dán băng dán vết thương.

Sau khi dán xong, Trịnh Hạo Thạc quay đầu hỏi Phác Trí Mân:

- "Anh, anh có mang theo gương không?"

- "Làm gì?"

Phác Trí Mân nói vậy nhưng vẫn lấy chiếc gương của mình ra khỏi túi, đưa cho cậu nhóc.

Trịnh Hạo Thạc cầm gương soi trái soi phải một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu kết luận:

- "Trông tôi thế này còn rất ngầu đấy!"

Phác Trí Mân dở khóc dở cười liếc nhìn cậu nhóc rồi đứng dậy:

- "Đi thôi."

Trịnh Hạo Thạc đuổi theo phía sau, nhét cái gương nhỏ vào trong túi của Phác Trí Mân và hỏi cậu:

- "Anh nói anh họ tôi cũng tới à? Anh ấy tới lúc nào? Anh ấy đang ở đâu vậy?"

Phác Trí Mân khoanh tay đi về phía trước, mắt nhìn thẳng nói:

- "Anh ấy tạm thời sẽ không tới."

Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm.

- "Tên Đào Binh kia nói phu nhân nhà họ Điền..."

Phác Trí Mân mím môi, im lặng vài giây mới nói tiếp:

- "Là mẹ của Điền Chính Quốc à?"

Năm đó khi chuyện này xảy ra thì Phác Trí Mân mới 6 7 tuổi. Cho dù bà chủ nhà họ Điền bị bắt cóc là vụ án lớn nhưng không liên quan gì với một bé trai như cậu. Khi đó chuyện khiến cậu thấy buồn phiền nhất đại khái chính là bao giờ Nguyệt Hạ Vân sẽ mua cho cậu một bộ đồ mới.

Cậu mơ hồ nghe người giúp việc trong nhà bàn luận qua nhưng không thấy nhắc tới chuyện này.

Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu, giọng điệu hơi sa sút:

- "Vâng."

Trong giây lát cả hai người đều không nói gì.

Dù chuyện này đã qua nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Phác Trí Mân nghe thấy người khác nhắc tới, còn là với cách này nữa.

Nếu chuyện này là thật...

Đột nhiên, điện thoại của Phác Trí Mân đổ chuông.

Cậu lấy ra nhìn mới phát hiện là Điền Chính Quốc gọi tới.

Trịnh Hạo Thạc cũng nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, sắc mặt thoáng biến đổi:

- "Anh tuyệt đối đừng nói chuyện này cho anh họ nghe. Tôi nghe nói, tình cảm giữa anh họ và bố mẹ tôi rất tốt đấy!"

Bố của Trịnh Hạo Thạc là em trai của bố Điền Chính Quốc. Bố của anh chính là chú của cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net