Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Phác Trí Mân hơi ngây người một lát mới sực tỉnh. Chủ nhân của giọng nói này là "Trịnh Hạo Thạc".

- "Sao anh còn chưa đi nữa?"

Đáp lời cậu là tiếng cúp điện thoại.

Cậu nhìn di động bị cúp máy, buồn bực ôm đầu ngồi xổm xuống.

Vì sao tất cả mọi người đều muốn làm khó cậu vậy?

Nguyệt Hạ Vân và Phác Trí Thành đẻ cậu ra nhưng lại chưa bao giờ yêu thương cậu.

Cậu bị ép gả vào nhà họ Điền, Điền Chính Quốc chán ghét đến mức chẳng thèm gặp cậu.

Cậu không muốn tự chuốc phiền phức, vậy mà "Trịnh Hạo Thạc" lại cứ đến quấn lấy cậu.

Nhưng nếu không quan tâm đến "Trịnh Hạo Thạc" thì có khi nào anh ta sẽ thật sự đi nói với Điền Chính Quốc là cậu quyến rũ anh ta không?

Nghĩ đến khả năng này, Phác Trí Mân hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

Mặc dù cậu từng dùng chuyện này để uy hiếp Nguyệt Hạ Vân và Phác Ngọc Băng, nhưng nếu "Trịnh Hạo Thạc" thật sự đi nói bậy bạ, nhà họ Điền chắc chắn sẽ chẳng quan tâm thật hay giả mà hi sinh cậu đầu tiên để bảo vệ danh tiếng của nhà họ Điền.

...

Phác Trí Mân không hề đi mua những món ăn "Trịnh Hạo Thạc" dặn mà đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn về.

Cậu mở cửa bước vào là nhìn thấy thân hình cao to của "Trịnh Hạo Thạc" đang cuộn mình trên chiếc sofa đơn nhỏ của cậu.

Người đàn ông đẹp trai nghiêng đầu dựa vào lưng ghế sofa, hai chân dài bắt chéo nhau, giữ tư thế tự do thoải mái. Nếu không phải sắc mặt anh hơi trắng bệch thì từ vẻ mặt thong dong bình tĩnh của anh, gần như không thể nhận ra anh là người vừa bị súng bắn bị thương.

Dù thế, nhìn anh và căn phòng nhỏ bé đơn sơ này của cậu vẫn chẳng hề ăn khớp với nhau.

Dù sao cũng là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, nhà thế gia đại tộc, cho dù phẩm chất có tệ một chút nhưng sự cao quý tao nhã trên người anh vẫn không cách nào che giấu được.

Cậu đặt đồ ăn trên tay xuống, cúi người thay giày.

Khí chất lạnh lùng đột nhiên ập tới gần.

Cậu ngẩng phắt đầu thì nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào ghế sofa ban nãy đã đi đến trước mặt cậu tự bao giờ, anh đang cúi đầu liếc nhìn đồ ăn cậu đem về.

Điền Chính Quốc nhìn rõ đồ ăn cậu đưa về rồi thì nhướn mày nhìn cậu.

- "Đây là đồ ăn em mua về sao?"

Phác Trí Mân đã thay xong giày, xoay người cầm đồ ăn, giọng nói hờ hững:

- "Mua đồ ăn nấu sẵn đắt quá, tôi nghèo."

Điền Chính Quốc săm soi quần áo trên người cậu, xem ra quả đúng là đồ hạ giá cũ kĩ.

Cậu vợ mới cưới này của anh cũng thật là quá bủn xỉn đấy.

Phác Trí Mân cũng không quan tâm đến suy nghĩ của anh, cầm thức ăn đến nhà bếp.

...

Một tiếng sau, Phác Trí Mân bưng đồ ăn đã nấu xong lên.

Điền Chính Quốc buông điện thoại xuống, liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt anh dừng trên món ăn cậu nấu.

Món ăn bày biện rất đẹp, nhìn có vẻ thanh đạm, đồ ăn rất phù hợp với người bệnh.

Phác Trí Mân xới cơm đặt xuống trước mặt anh rồi chẳng thèm quan tâm đến anh nữa.

Vô tình liếc mắt nhìn, cậu phát hiện ra sau khi ăn mấy miếng, mặt "Trịnh Hạo Thạc" đột nhiên sa sầm, sắc mặt hơi u ám.

Phác Trí Mân đánh thột một cái.

Sao thế nhỉ?

Cậu nấu ăn thôi mà cũng có thể làm mất lòng cậu ấm này hay sao?

Điền Chính Quốc sa sầm buông đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Bước chân vững vàng, chẳng hề yếu ớt chút nào.

Động tác và cơm của Phác Trí Mân hơi ngập ngừng nhưng vẫn không đi theo.

Bên ngoài cửa.

Điền Chính Quốc buồn bực móc bao thuốc lá trong túi áo nhưng móc mãi mới nhớ ra mình không có thuốc lá.

Hương vị quen thuộc ban nãy khiến anh nhớ về mẹ mình.

Mặc dù sinh ra trong gia đình danh giá nhưng người mẹ dịu dàng tao nhã của anh lại dịu dàng hiền hậu, thích nấu nướng.

Chỉ là, đến cuối cùng lại...

Nhớ đến căn phòng dưới đất ẩm ướt và bẩn thỉu kia, anh siết chặt nắm tay đấm lên tường vang lên một tiếng "Bụp".

Ngay cả Phác Trí Mân đang ngồi trong phòng ăn cơm mà cũng nghe thấy tiếng động này.

Phác Trí Mân do dự một lát rồi vẫn thấy không yên tâm lắm, buông bát đũa xuống mở cửa ra ngoài:

- "Sao thế? xảy ra chuyện gì vậy?"

Phác Trí Mân liếc mắt nhìn người đang đắm mình trong sương mù, cả người toát ra sự u ám.

Liếc nhìn mu bàn tay hơi rướm máu của anh, cậu ngạc nhiên trợn trừng mắt:

- "Anh..."

Đồ ăn cậu nấu đâu có bỏ thứ gì kì quặc vào đâu, sao lại khiến anh nghĩ quẩn chạy ra ngoài này tự hành hạ mình như thế?

Điền Chính Quốc chẳng buồn để ý đến cậu, nhấc chân định bỏ đi thì điện thoại anh lại vang lên.

Anh chỉ liếc mắt thấy số điện thoại lạ trên di động là thẳng thừng tắt máy.

Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn Phác Trí Mân:

- "Đi vào đi."

Giọng anh vừa trầm thấp, lạnh lùng vừa mang theo sự kiềm chế cảm xúc, lại có phần tàn ác.

Phác Trí Mân rất nhạy cảm cảm nhận được "Trịnh Hạo Thạc" lúc này hơi đáng sợ. Cậu lặng lẽ lui vào trong phòng, một tay vịn lấy cánh cửa khép hờ, do dự không biết có nên nhốt người đàn ông kia bên ngoài cửa luôn không.

Điền Chính Quốc không chú ý đến sự do dự của cậu bởi điện thoại của anh lại vang lên lần nữa.

Lần này, số điện thoại trên màn hình không phải là số lạ nữa mà hiển thị hai chữ "Thời Dũng".

Anh không hề do dự mà nghe điện thoại, cũng không kiêng dè Phác Trí Mân đang ở đó mà mở miệng nói:

- "Ông ta tìm tôi có chuyện gì?"

Thời Dũng ở đầu dây bên kia lời ít ý nhiều, nói:

- "Bảo anh đưa chàng dâu của ông ấy về nhà ăn cơm tối nay."

- "Hừ!"

Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng:

- "Sau này cậu có thể không cần quan tâm đến điện thoại của ông ta nữa."

Thời Dũng cũng nghĩ như thế:

- "Ừ, dù sao ông ấy cũng không trả lương cho tôi."

Cúp điện thoại rồi, Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn thấy Phác Trí Mân vẫn đang lưỡng lự đứng trước cửa.

- "Nghe lén tôi nói chuyện điện thoại sao?"

Phác Trí Mân vội vàng lắc đầu:

- "Không hề."

Cậu cảm thấy tốt nhất đừng có chọc vào "Trịnh Hạo Thạc" lúc này.

- "Vậy sao còn không đi vào?"

Điền Chính Quốc nói xong thì đi về phía trước một bước, cúi đầu nhìn cậu, giọng nói hơi mập mờ:

- "Hay là, em nghĩ kỹ rồi, đồng ý bỏ anh họ tôi để theo tôi?"

Phác Trí Mân nghe anh nói câu này liền xoay người đóng cửa không chút do dự.

Điền Chính Quốc nhìn cánh cửa bị đóng lại một cách vô tình, ánh mắt chẳng hề dao động.

Hai ngày nay anh ở lại đây chẳng qua là vì muốn tìm xem người đuổi theo anh hôm đó có ở đây hay không mà thôi.

Nếu người đó đã không ở đây thì anh cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục nấn ná ở nhà Phác Trí Mân nữa.

Cậu vợ mới cưới này cũng khá thông minh, cũng lương thiện, trước mắt sẽ không muốn làm chuyện gì cản trở anh vì vậy anh tính tạm thời không quan tâm đến cậu.

...

Đầu ngõ, Điền Chính Quốc chỉ liếc mắt đã trông thấy người đang đứng đợi là Thời Dũng.

Thời Dũng vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc đã sải bước đi qua, khuôn mặt cương nghị mang theo chút lo lắng khó nhận ra:

- "Cậu chủ, sức khỏe anh thế nào rồi?"

Điền Chính Quốc phất tay, đẩy cánh tay giơ ra định dìu anh của Thời Dũng:

- "Không sao."

Thời Dũng mở cửa xe giúp anh. Anh ngồi vào xe, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, giọng nói hờ hững không chút cảm xúc:

- "Thời Dũng, hai ngày nay ông ta đều gọi điện cho cậu à?"

Thời Dũng biết người mà Điền Chính Quốc nói đến là ai. Anh gật đầu đáp:

- "Ông Điền nói, anh cho số điện thoại ông ấy vào danh sách đen rồi, ông ấy đổi số điện thoại khác gọi cho anh mà anh không nghe máy, ông ấy đành phải gọi cho tôi."

- "Ừ."

Dù sao thì cũng chẳng phải là lần đầu tiên nữa.

- "Ban nãy trước khi anh đến, ông Điền gọi điện thoại nói nếu anh không đưa thiếu gia về nhà ăn cơm thì ông ấy sẽ tự gọi điện cho thiếu gia."

Người bố tốt đẹp của anh, muốn gọi điện cho người con trai Phác Trí Mân kia, bảo cậu đến nhà họ Điền ăn cơm ư?

Thời Dũng đợi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng của Điền Chính Quốc:

- "Kệ ông ta."

...

Phác Trí Mân vào nhà ăn cơm, đang định rửa bát thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Số điện thoại gọi đến là một số lạ.

Chuông reo hồi lâu mà vẫn không cúp máy, hẳn không phải là điện thoại quấy rối.

- "Chào ông, tôi là Phác Trí Mân."

- "Tôi là bố của Điền Chính Quốc, Điền Chính Phong."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net