Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 70

nguyenlinhdan1999

Phác Trí Mân khẽ gật đầu:

- "Anh biết rồi."

Cậu hít sâu một hơi mới nghe máy.

Câu đầu tiên Điền Chính Quốc nói là:

- "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lời này nghe giống như đang bảo cậu không có việc gì thì không gọi điện thoại cho anh vậy.

Phác Trí Mân suy nghĩ một lát cũng thấy đúng.

Bình thường cậu không có việc gì sẽ không gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc.

- "Không có chuyện gì."

Phác Trí Mân nói xong lại tính đổi chủ đề hỏi:

- "Anh đang bận công việc sao?"

Điền Chính Quốc cũng không phải là người dễ bị gạt như vậy, anh không tin Phác Trí Mân, nói:

- "Không có chuyện gì mà em gọi điện thoại cho tôi à?"

Phác Trí Mân hỏi ngược lại:

- "Ý của anh là tôi không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh à?"

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, Điền Chính Quốc mới nói đầy ẩn ý:

- "Em gọi điện thoại tới điều tra sao?"

Trong giây lát Phác Trí Mân không kịp phản ứng:

- "Điều tra cái gì?"

- "Không có gì. Khi không có việc gì em có thể gọi điện thoại cho tôi nhiều hơn."

- "Phụt..."

Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh nghe trộm hai người nói điện thoại liền không nhịn được mà phì cười.

Phác Trí Mân quay đầu trừng mắt với Trịnh Hạo Thạc. Mặc dù ánh mắt cậu chẳng có sức uy hiếp gì nhưng cậu nhóc vẫn hết sức phối hợp làm một động tác kéo khóa ở bên miệng.

Điền Chính Quốc nghe được giọng của Trịnh Hạo Thạc:

- "Em đang ở cùng với Hạo Thạc à?"

Phác Trí Mân hơi hoảng tránh nói:

- "Đúng vậy, hôm nay tôi nghỉ làm sớm nên tính đón Trịnh Hạo Thạc cùng về."

- "Em nghỉ làm sớm, Hạo Thạc cũng có thể nghỉ học sớm sao?"

Hình như là không thể.

Trịnh Hạo Thạc ghét bỏ nhìn Phác Trí Mân, vẻ mặt thản nhiên nói dối trước điện thoại:

- "Tiết cuối của bọn em là tiết thể dục, không học cũng không sao cả."

May là Điền Chính Quốc không hỏi thêm gì nữa:

- "Tôi sẽ bảo Thời Dũng đến đón hai người về nhà."

- "Không cần đâu. Tôi sẽ tự đón xe đến đó."

Khi Phác Trí Mân kịp phản ứng thì lời này đã nói ra khỏi miệng rồi.

Ý của Điền Chính Quốc rõ ràng là bảo Thời Dũng tới đón cậu và Trịnh Hạo Thạc về nhà, mà ý của cậu lại muốn đến KM tìm anh.

Điền Chính Quốc chợt dừng lại một lát sau đó nói với giọng điệu không cho phép người khác được phản đối:

- "Cứ để cậu ấy tới đón đi."

........

Thời Dũng nhanh chóng lái xe qua đón.

Anh lái xe vào bãi đỗ xe và quét thẻ dẫn theo Phác Trí Mân và Trịnh Hạo Thạc vào thang máy riêng của Tổng giám đốc.

Trước đây Phác Trí Mân đi làm ở bên ngoài đều là công ty nhỏ, cũng không có loại thang máy riêng này. Bởi vì tòa nhà văn phòng của Phác Thị được xây dựng từ rất sớm nên cũng không có thang máy riêng.

Lần đầu tiên đi loại thang máy này, Phác Trí Mân vẫn cảm thấy rất mới mẻ.

- "Cậu chủ, thiếu gia tới rồi."

Thời Dũng dẫn hai người đến cửa văn phòng của Điền Chính Quốc liền rời đi.

Phác Trí Mân đẩy cửa đi vào trong, thấy Điền Chính Quốc ngồi ở sau bàn làm việc.

Anh đóng tập tài liệu trong tay lại và chuẩn bị đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Phác Trí Mân, khóe miệng anh hơi cong lên nhưng không dễ nhận ra:

- "Tới rồi à!"

- "Vâng."

Phác Trí Mân trả lời có chút không tự nhiên, sau đó tự mình đi tới ghế sofa bên cạnh và ngồi xuống.

Ngược lại, Trịnh Hạo Thạc cảm giác văn phòng của anh mới lạ nên hết nhìn đây lại sờ kia.

Điền Chính Quốc đi tới phía sau Phác Trí Mân, hai tay chống ở trên lưng ghế, cúi người nghiêng đầu nhìn mặt cậu, hỏi:

- "Muốn uống gì không?"

- "Không muốn uống gì cả! Bao giờ anh xong việc?"

Điền Chính Quốc giơ tay lên nhìn đồng hồ nói:

- "Sắp rồi."

Vốn còn có một cuộc họp nhưng nếu Phác Trí Mân vội về thì anh có thể hoãn lại.

Đúng lúc này, thư ký tới gõ cửa:

- "Tổng giám đốc, tôi đã sửa xong tài liệu cho cuộc họp lúc 4h30' rồi."

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn anh:

- "Anh còn phải họp à?"

Khi cậu ngẩng đầu nhìn anh, anh nhìn thấy trong mắt cậu đều là ảnh ngược của mình.

Giọng nói của Điền Chính Quốc không khỏi dịu xuống:

- "Không phải là cuộc họp quá quan trọng."

Phác Trí Mân cũng cảm giác được giọng nói của anh có phần dịu dàng không giống với mọi khi, trái tim rất kém cỏi của cậu lại không nhịn được mà đập mạnh vài cái. Cậu dịch người sang bên cạnh:

- "Anh có việc thì cứ đi làm đi. Tôi chờ anh một lát cũng được."

Rõ ràng là cậu đang xấu hổ.

Nhưng dáng vẻ của cậu khi nói chờ anh thật ngoan ngoãn.

Anh chợt có cảm giác muốn hôn cậu.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc thấy cậu đúng lúc cũng cầm một quyển sách gì đó và nhìn lại bên này.

Điền Chính Quốc giơ tay lên, ra hiệu cậu xoay qua chỗ khác.

Trịnh Hạo Thạc trợn trừng mắt và bất đắc dĩ quay lưng lại, giả vờ tiếp tục nghiên cứu sách trên giá sách.

Phác Trí Mân không nhìn thấy động tác của Điền Chính Quốc, cảm giác anh còn chưa đi nên cậu không khỏi quay đầu giục:

- "Anh mau đi đi."

Cậu vừa dứt lời, đôi môi của Điền Chính Quốc đột nhiên đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn quá đột ngột khiến cho Phác Trí Mân không thể tránh né được.

Điền Chính Quốc hôn xong còn hôn phớt lên trên môi cậu cô thêm một cái nữa:

- "Sẽ về nhanh thôi."

Phác Trí Mân làm gì còn tâm trạng chú ý nghe xem anh nói gì chứ! Cậu quay đầu nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, thấy cậu nhóc vẫn quay lưng đọc sách mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng đóng cửa mới lặng lẽ quay đầu nhìn, sau đó có tật giật mình mà lật ngược quyển sách đang cầm trong tay lại, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

Con mẹ nó! Không ngờ anh họ cũng có tình cảm của con người, còn biết hôn môi nữa kìa!

Đáng lẽ vừa rồi cậu phải chụp một tấm ảnh cho bố mẹ xem mới đúng!

Bố mẹ vẫn nói với cậu là rất lo lắng, sợ cả đời anh họ sẽ phải cô đơn không tìm được đối tượng!

........

Điền Chính Quốc nói rất nhanh sẽ trở lại thì đúng là nhanh thật.

Từ khi anh ra ngoài đến khi về tới nơi chỉ tốn 10 phút mà thôi.

Ba người cùng đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc:

- "Em đánh nhau với người khác à?"

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi:

- "Đúng vậy."

Cho dù cậu nhóc không thể để cho Điền Chính Quốc biết nguyên nhân đánh nhau, nhưng trên mặt cậu dán mấy miếng dán vết thương lớn như vậy, Điền Chính Quốc cũng không đến mức lâu như vậy mới nhìn thấy chứ?

Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được câu nói "Có người thương thì chẳng còn tính người" nghĩa là gì.

Câu này đại khái chính là nói về người như anh họ của cậu vậy.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc không hề thay đổi:

- "Cho nên Phác Trí Mân mới phải tới trường học của cậu à?"

- "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn phải gọi điện thoại cho anh..."

Từ cuối cùng nghẹn lại ở trong cổ họng, Trịnh Hạo Thạc nói ra cũng không phải, mà không nói ra cũng không phải.

Sau đó, cậu co người trong thang máy, cố gắng giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Sao lại nói ra rồi?

Phác Trí Mân lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc. Cứ vào thời điểm mấu chốt thì giống như xe tuột xích, cậu cũng không giúp được cậu nhóc nữa rồi!

Điền Chính Quốc cười một tiếng không rõ có ý gì. Trịnh Hạo Thạc run rẩy, trốn ra phía sau lưng Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân cúi đầu nhìn mũi giày của mình, giả vờ như mình không biết gì cả.

Khi ra khỏi thang máy, Điền Chính Quốc đi phía trước, Phác Trí Mân và Trịnh Hạo Thạc đi theo sau.

Phác Trí Mân cảm thấy mình và Trịnh Hạo Thạc giống như hai đứa trẻ mắc lỗi sợ bị người lớn mắng, mà Điền Chính Quốc chính là người lớn kia.

Cậu cũng kinh ngạc trước ví dụ của bản thân mình.

Phác Trí Mân xoay người, lặng lẽ rút cánh tay của mình đang bị Trịnh Hạo Thạc lôi kéo:

- "Hạo Thạc, cậu tự bảo trọng nhé."

Khi lên xe, Phác Trí Mân vẫn quyết định giúp Trịnh Hạo Thạc một tay, chủ động ngồi ở ghế sau với Điền Chính Quốc.

Chỉ là cậu ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc được 3 giây liền hối hận.

Bởi vì người đàn ông không biết xấu hổ kia vừa lên xe đã nắm tay cậu, còn sờ mặt cậu nữa.

Ở phía trước còn có Thời Dũng và Trịnh Hạo Thạc đang ngồi, mặt mũi của cậu để ở đâu đây?

Khi cậu hất cánh tay từ bên cạnh thò qua đến lần thứ N, người đàn ông không biết xấu hổ kia còn cười ra một tiếng:

- "Hôm nay em ngoan quá nên tôi muốn chạm một cái mà thôi."

Phác Trí Mân cười như không cười nhìn anh:

- "Tôi là mèo hay sao mà thấy ngoan là muốn chạm một cái chứ?"

- "Dĩ nhiên không phải rồi."

Điền Chính Quốc véo nhẹ một cái vào tay của cậu rồi mới nói:

- "Chạm một cái cũng không đủ."

Khóe miệng Phác Trí Mân khẽ giật giật vài cái, quay đầu nhìn hai người ngồi ở trước mặt.

Cậu phát hiện Thời Dũng và Trịnh Hạo Thạc đều ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng bả vai của hai người họ đều đang run rẩy - họ đang cười!

Phác Trí Mân tức giận đến mức trực tiếp đạp Điền Chính Quốc một cái.

Không phải là quá đau.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng biết mình không nên chọc cậu nữa.

........

Khi chiếc xe dừng lại ở cửa biệt thự, Phác Trí Mân là người đầu tiên nhảy xuống xe, bước đi như bay vào biệt thự giống như phía sau có ma đuổi.

Trịnh Hạo Thạc theo sát cậu.

Nhưng phía sau nhanh chóng vang lên giọng nói giống như Diêm Vương đòi mạng cậu vậy:

- "Trịnh Hạo Thạc, em tới phòng làm việc chờ anh."

Trịnh Hạo Thạc dừng lại, quay đầu cười lấy lòng nhìn về phía Điền Chính Quốc:

- "Anh họ à, lần sau em chắc chắn sẽ không đánh nhau nữa. Em biết em sai rồi."

- "Ừ."

Điền Chính Quốc đáp một tiếng nhưng từ chối cho ý kiến, cũng không nói cậu có thể không cần đi tới phòng làm việc.

Cho nên, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng vẫn phải đi tới phòng sách.

Cậu lo lắng không yên, đợi trong phòng sách một lúc mới thấy Điền Chính Quốc bước vào.

- "Nói đi, sao em lại đánh nhau?"

Điền Chính Quốc đi thẳng tới và ngồi xuống đối diện Trịnh Hạo Thạc, giọng điệu cực kì bình thản.

Bình thường thoạt nhìn Điền Chính Quốc rất lãnh đạm, nhưng người quen biết anh vẫn có thể dễ dàng cảm giác được cảm xúc của anh thay đổi.

-  "Em chỉ tranh cãi với bạn học cùng lớp một chút rồi đánh nhau thôi."

Trịnh Hạo Thạc nói xong lại nghiêm túc nói tiếp:

- "Anh họ, em thật sự biết sai rồi. Sau này em sẽ không tùy tiện đánh nhau với bạn học nữa."

Cậu thành thật bảo đảm và nhận sai cũng không làm cho Điền Chính Quốc ngừng hỏi:

- "Anh hỏi vì sao em đánh nhau?"

Điền Chính Quốc mất bình tĩnh nhìn Trịnh Hạo Thạc, trong đôi mắt đen láy bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng bên trong có lại có phần hiểu rõ.

Đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình không thể giấu được anh điều gì.

Nhưng cậu biết rõ ràng, nếu như Điền Chính Quốc nghe được lời này thì nhất định sẽ đau lòng.

Trịnh Hạo Thạc không nói, Điền Chính Quốc cũng không giục cậu.

Khi còn bé Trịnh Hạo Thạc đã ở cùng Điền Chính Quốc trong thời gian rất dài, khi đó cậu cũng rất giỏi gây chuyện. Bình thường đều là anh đi dọn cục diện rối rắm cho cậu.

Nhưng cậu chưa bao giờ chủ động nhận sai.

Mà hôm nay không chỉ cậu chủ động nhận sai, ngay cả Phác Trí Mân cũng ngậm miệng không muốn nhắc tới chuyện này.

Phác Trí Mân có chút ngoan cố, cậu hẳn sẽ rất nghiêm túc về chuyện trẻ con đánh nhau như vậy, cho nên không thể không nói với anh câu nào.

Ban đầu cậu gọi điện thoại cho anh có thể là muốn thông báo với anh về chuyện Trịnh Hạo Thạc đánh nhau ở trường học.

Nhưng sau đó, cậu lại không nhắc tới một từ.

Điều này rất kỳ lạ.

- "Cậu không nói à?"

Điền Chính Quốc chờ một lúc thấy cậu vẫn không chịu mở miệng, anh không chút hoang mang nói:

- "Vậy anh sẽ gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm lớp của em."

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên ngẩng đầu:

- "Đừng!"

Nếu Điền Chính Quốc gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm lớp của cậu, thầy ấy định sẽ nói. Mà chuyện như vậy bị người khác nói ra còn không bằng để cậu nói.

Trịnh Hạo Thạc cắn răng nói:

- "Họ nói chuyện cô bị...giết."

Cậu nói tới gần cuối, giọng điệu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Trịnh Hạo Thạc còn nhỏ nhưng cũng hiểu nhiều về đạo lí đối nhân xử thế.

Cậu vừa dứt lời, trong phòng lại rơi vào một sự im lặng làm cho người ta thấy khó thở.

Trịnh Hạo Thạc siết chặt nắm tay nhưng không dám mở miệng nói gì, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc.

Một lát sau, cậu nghe thấy giọng của Điền Chính Quốc hơi khàn khàn:

- "Đi ra ngoài đi."

- "Anh họ..."

Lúc này Trịnh Hạo Thạc mới ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Nhưng Điền Chính Quốc đã đứng dậy, quay lưng về phía cậu và đi tới chỗ bàn làm việc.

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn anh mà cảm thấy không mấy yên lòng, xoay người ra ngoài.

Phác Trí Mân đúng lúc vừa thay quần áo xong, cậu đi từ trong phòng ra và chuẩn bị xuống tầng.

Khi đi ngang qua phòng sách của Điền Chính Quốc, cậu thấy Trịnh Hạo Thạc từ bên trong đi ra.

Phác Trí Mân vội vàng đi tới:

- "Anh họ em tìm cậu à?"

Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu, do dự một lát nói:

- "Tôi đã nói cho anh ấy biết rồi."

Phác Trí Mân ngẩn người vài giây mới nói:

- "Vậy anh ấy..."

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu.

Phác Trí Mân liếc nhìn cửa phòng sách bị đóng chặt, hơi do dự gõ cửa hỏi:

- "Chính Quốc, tối nay anh muốn ăn gì?"

Người bên trong không trả lời cậu.

Trịnh Hạo Thạc lo lắng nói:

- "Trước đây mẹ em từng nói, sau khi cô gặp chuyện không may, anh họ đã tự giam mình ở trong phòng không gặp bất kỳ ai trong suốt một thời gian dài."

Phác Trí Mân lại nghĩ tới chuyện khác.

Phản ứng của Điền Chính Quốc như thế là rất không bình thường. Nói cách khác, chuyện Đào Binh nói ra là sự thật sao?

Cho dù cậu không biết chuyện đó nhưng cũng đã nghe qua về mẹ của Điền Chính Quốc.

Mẹ anh sinh ra trong gia đình có dòng dõi Nho học, bà xinh đẹp lại rất tài hoa, còn nổi tiếng hơn rất nhiều người trong giới thượng lưu ở thành phố Thượng Hải.

Cuối cùng, bà gả vào nhà họ Điền.

Người phụ nữ sống như một truyền thuyết ấy cuối cùng lại thật sự bị người ta sỉ nhục đến chết sao?

Phác Trí Mân cảm giác cổ họng khô khốc và hỏi một cách khó nhọc:

- "Sau đó thì sao?"

- "Sau đó à?"

Trịnh Hạo Thạc gãi đầu xấu hổ nói:

- "Mẹ em nói bởi vì khi đó em mới sinh ra, anh họ không để ý tới những người khác nhưng thích trêu chọc em. Khi còn bé, em ở cùng với anh họ còn nhiều hơn ở cùng với bố mẹ nữa."

Phác Trí Mân thật sự không ngờ còn có chuyện như vậy.

Nhưng từ cách qua lại giữa Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc thường ngày, cậu có thể cảm giác được quan hệ của hai người rất thân thiết.

Điền Chính Quốc là một người thâm trầm, lúc lừa gạt cậu lại mở miệng nói mình là "Trịnh Hạo Thạc" cũng đủ để chứng minh Trịnh Hạo Thạc là một người rất quan trọng với anh.

Phác Trí Mân lại liếc nhìn cửa phòng sách đóng chặt nhưng không gõ cửa nữa mà xoay người tới nhà bếp dưới tầng.

Điền Chính Quốc có khẩu vị hơi nặng nên Phác Trí Mân cố ý làm vài món ăn vừa cay vừa mặn.

Sau khi làm xong, cậu liền đi lên tầng, gõ cửa phòng sách:

- "Tôi nấu cơm xong rồi, anh xuống ăn đi."

Cậu chờ rất lâu cũng không có ai trả lời.

Vào lúc Phác Trí Mân cho rằng Điền Chính Quốc sẽ không đáp lại, bên trong lại vang lên giọng nói khàn khàn mà lạnh lùng của anh:

- "Đừng tới làm phiền tôi."

Phác Trí Mân hơi ngẩn người ra.

Bất kể là "Trịnh Hạo Thạc" ban đầu thờ ơ với cậu hay Điền Chính Quốc sau này, anh cũng chưa từng nói với cậu bằng giọng điệu như vậy.

Nhưng tâm trạng của Điền Chính Quốc đang không tốt nên cậu không để ý.

Phác Trí Mân tốt tính lại tiếp tục hỏi:

- "Vậy tôi mang cơm lên cho anh nhé?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net