Truyen30h.Net

Kookmin Cau Vo Thay The

Điền Chính Quốc nghe vậy buông cậu ra.

Anh lùi lại nửa bước nhìn cậu:

- "Nhưng bọn họ đáng chết."

- "Anh trăm phương ngàn kế tìm cách ép ông nội trở về cũng là vì muốn giết ông nội sao?"

Đáy lòng Phác Trí Mân rét lạnh, cả người cũng lạnh lẽo.

Cậu vốn cố chấp cho rằng trong lòng Điền Chính Quốc mình cũng có chút địa vị, thế nhưng Điền Chính Quốc như vậy đã phủ định mọi suy nghĩ của cậu.

- "Không có."

Giọng điệu Điền Chính Quốc nhẹ nhàng:

- "Đương nhiên anh sẽ không xuống tay với ông nội của em, ông ấy cũng không tham gia vào vụ án đó, chẳng qua là người bị nhà họ Điền mua chuộc mà thôi."

- "Vậy anh ép ông ấy về đây rốt cuộc là muốn làm gì?"

Phác Trí Mân hơi không hiểu nổi Điền Chính Quốc nhưng cậu đã mơ hồ hiểu được một chuyện.

Năm đó mẹ của Điền Chính Quốc bị những người kia làm nhục đến chết, mà bố của Đào Binh lại biết được chuyện đó, rất có khả năng là trong lúc vô tình, ông ấy cũng tham dự vào.

Trên đời này không có phân biệt đúng sai, Phác Trí Mân cũng không muốn đánh giá tất cả việc làm của Điền Chính Quốc.

Nhưng, cậu vẫn cảm thấy có chút đau lòng thay anh.

Có một người mẹ xuất sắc như vậy, nếu mẹ anh vẫn còn, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ không như bây giờ.

Anh nhất định sẽ là một nhân vật trên tạp chí tài chính kinh tế, một người khiến cho tất cả đàn ông phải kính nể, tất cả phụ nữ phải phát cuồng vì anh.

Nhưng mà, bởi vì chuyện của mẹ anh, tất cả những chuyện mà anh làm nửa đời trước đều chỉ để tìm được chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc.

Sống trong hận thù và dằn vặt như vậy, cho dù thân phận của anh có cao quý hơn nữa, quyền thế trong tay có lớn lao hơn nữa, anh cũng không thấy vui vẻ cho đến khi tìm ra sự thật.

- "Vì sao người nhà họ Điền muốn ông ấy ra nước ngoài? Bởi vì ông ấy ở trong nước sẽ khiến cho vài người cảm thấy bất an."

Điền Chính Quốc dừng một chút, tiếp tục nói:

- "Một khi ông ấy về nước, chắc chắn sẽ có vài người không thể ngồi yên."

Không biết Điền Chính Quốc nghĩ tới chuyện gì, khẽ cong môi lộ ra nụ cười.

Chỉ là, nụ cười kia không chạm đến đáy mắt, mang theo sát khí lạnh như băng.

Nhưng điều khiến Phác Trí Mân sởn cả gai ốc không phải là nụ cười này, mà là lời nói của Điền Chính Quốc.

- "Anh nói "vài người" là chỉ người nhà họ Điền?"

Phác Trí Mân cảm thấy chắc là mình đã đoán sai rồi.

Thế nhưng, nụ cười càng sâu hơn của Điền Chính Quốc đã nói cho cậu biết, Điền Chính Quốc đang nói rất nghiêm túc.

Phác Trí Mân đột nhiên nghĩ tới tất cả những hành động lúc trước của Phác Ngọc Băng, tuy vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ nhưng không hề nghi ngờ chất vấn.

........

Hôm sau.

Phác Trí Mân thức dậy, theo thói quen lấy điện thoại di động ra lên mạng, phát hiện tất cả các trang web lớn và mạng xã hội đều bị càn quét bởi sự kiện ông cụ Phác về nước.

Có tin tức tài chính và kinh tế, cũng có tin tức giải trí.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã vô cùng náo nhiệt.

15 năm trước, ông cụ Phác ở thành phố Thượng Hải cũng có thể xem là một người nổi tiếng, giao tiếp rất rộng, có nhiều người quyền thế hơn ông vẫn phải chịu qua lại với ông.

Nhưng mà, lúc Phác Thị đang phát triển lớn mạnh, ông cụ Phác lại đột nhiên đi nước ngoài.

Một lần rời đi là 15 năm, bây giờ lại đột nhiên trở về khiến giới truyền thông chú ý cũng không có gì lạ.

Nhưng có thể khiến nhiều nhà truyền thông tranh nhau đưa tin như vậy có hơi phô trương quá.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh cũng tỉnh lại.

Tối hôm qua anh ôm Phác Trí Mân ngủ, sau khi Phác Trí Mân vừa tỉnh liền đẩy tay anh ra, nhích sang bên kia giường, bây giờ trong ngực anh trống không.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc lộ ra sự khó chịu, một lần nữa ôm Phác Trí Mân vào trong lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu cậu, ánh mắt lơ đãng liếc qua điện thoại của cậu, nhạt giọng nói:

- "Anh cho người làm đó, em thấy sao?"

Trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo không dễ phát hiện, giống như một đứa trẻ cảm thấy chuyện tự thú là rất giỏi giang, đang chờ được khen ngợi.

Phác Trí Mân dở khóc dở cười:

- "Anh để cho báo chí đăng tin làm nghiêm trọng chuyện của ông nội như vậy làm gì?"

Cậu không được thông minh như Điền Chính Quốc, đôi khi sẽ không theo kịp suy nghĩ của anh.

- "Không có gì, chỉ là để những người nên biết cũng biết được tin ông cụ Phác đã trở về."

Điền Chính Quốc nói xong, đột nhiên giật lấy điện thoại trong tay cậu, giọng nói mờ ám:

- "Chúng ta có thể làm vài chuyện có ý nghĩa một chút."

Phác Trí Mân nghe ra sự khác thường trong giọng nói của anh nhưng đã muộn.

Tay cậu bị Điền Chính Quốc ép phải đặt vào chỗ kia của anh, nhiệt độ nóng bỏng đến mức gần như muốn thiêu cháy cả tay cậu.

- "Em muốn dậy đi làm."

Gương mặt Phác Trí Mân thoáng cái đỏ bừng.

Buổi tối tắt đèn nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó.

Bây giờ trời đã sáng, trong phòng sáng trưng, mặt cậu cũng không thể dày được như mặt của anh.

- "Ừ, chúng ta nhanh nhanh một chút, nếu không sẽ muộn."

- "Không...ưm..."

........

Sự thật chứng minh, cho dù bình thường nhìn anh có vẻ đứng đắn nghiêm túc, nhưng khi lên trên giường lại không biết xấu hổ.

Đợi đến sau khi hai người xong xuôi, cách giờ làm cũng không xa.

Hai người hiếm thấy rời giường rửa mặt cùng lúc.

Phác Trí Mân chỉnh trang ở trước gương, Điền Chính Quốc đầy hứng thú đứng một bên nhìn cậu.

Cậu không nhịn được thúc giục anh: 0

- "Anh xong rồi thì đi trước đi."

Điền Chính Quốc cong môi, trong giọng nói có vài phần nghiêm túc ôn nhu hiếm thấy:

- "Em không cần làm gì cũng đã đủ đẹp rồi".

Anh khen dáng vẻ của cậu, cực kỳ nghiêm túc.

Phác Trí Mân nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn anh:

- "Lần đầu tiên anh thấy em, anh còn nói là em quá xấu."

- "Thì xấu thật mà."

Điền Chính Quốc thẳng thắn.

Cậu đột nhiên cảm thấy không hiểu vì sao Điền Chính Quốc ăn nói như vậy mà cậu cũng có thể gả cho anh, anh đã quá may mắn.

- "Có điều..."

Điền Chính Quốc mở miệng nói:

- "Xấu như vậy anh vẫn hôn mà? Nếu là Thẩm Sơ Hoàng, anh ta có thể không?"

Phác Trí Mân phản bác:

- "Bởi vì khẩu vị của anh mặn."

- "Dù khẩu vị của anh có mặn hơn nữa, cũng không phải người xấu xí nào cũng lọt được vào mắt anh."

Giọng điệu Điền Chính Quốc nghe có chút tự mãn.

Phác Trí Mân nghe vậy chợt rung động trong lòng.

Người đàn ông lạnh lùng như anh một khi nói lời đường mật cũng chẳng kém cạnh ai.

........

Lúc hai người cùng xuống tầng, Trịnh Hạo Thạc đang đeo cặp đứng trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc nhìn họ.

Cậu nhóc lắc đầu nói:

- "Hai người dạo này thật sự là càng ngày càng quá đáng, vốn là anh Trí Mân ngủ nướng, bây giờ là cả hai người đều cùng nhau ngủ nướng?"

Phác Trí Mân chột dạ cười cười, không nói gì cả.

Điền Chính Quốc lạnh lùng liếc Trịnh Hạo Thạc, anh nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- "Thời tiết càng ngày càng lạnh, tất cả mọi người đều muốn nằm trên giường, chuyện này không có gì là lạ cả."

Phác Trí Mân đến công ty, phát hiện hôm nay Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng đều không đi làm.

Buổi trưa, Phác Trí Mân nhận được điện thoại của Nguyệt Hạ Vân.

- "Trí Mân, ông nội con về nước, trưa nay con về nhà ăn cơm đi."

Phác Trí Mân đồng ý:

- "Vâng."

Cậu đối với ông cụ Phác không có ấn tượng gì, trong trí nhớ của cậu ông cụ Phác là một người hiền lành, so với những người nhà họ Phác khác, ông cụ Phác cũng xem như đối xử với cậu không tệ.

Nhưng lúc đó, bởi vì ông cụ Phác bận rộn chuyện công việc, còn có hai anh em Phác Ngọc Băng, ông cụ cũng không chú ý nhiều đến Phác Trí Mân.

Cậu cất điện thoại, đi ra trước cổng lớn Phác Thị đã nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Anh dựa ở bên cạnh xe, dáng người cao ngất thon dài.

- "Sao anh lại đến đây?"

Phác Trí Mân đi chậm tới.

- "Người nhà họ Phác gọi điện thoại cho em, kêu em về nhà ăn cơm?"

- "Ừ."

- "Tôi đi cùng em."

Điền Chính Quốc nói xong, mở cửa xe ra, dẫn cậu vào trong xe.

Ngồi trong xe, Phác Trí Mân thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn phía trước không chớp mắt, chăm chú lái xe nhưng lại giống như có mọc thêm con mắt trên đỉnh đầu, đột nhiên mở miệng hỏi cậu:

- "Nhìn anh gì vậy?"

- "Không có gì..."

Phác Trí Mân cuống quýt quay đầu đi.

Cậu cảm thấy Điền Chính Quốc là một người rất giỏi giang.

Sau khi ông cụ Phác về nước, người nhà họ Phác có khả năng sẽ gọi điện thoại kêu Phác Trí Mân trở về ăn cơm gặp mặt, nhưng không nhất định phải là trưa nay, hơn nữa cho dù đoán được, không phải vẫn nên gọi điện thoại xác nhận một chút sao?

Mà Điền Chính Quốc đi xe thẳng đến công ty, không chút dự, anh vốn không nghĩ đến chuyện suy đoán của mình có thể sai sót.

Anh là một người vô cùng tự tin.

........

Hai người rất nhanh đã đến nhà họ Phác.

Bảo vệ và người làm vừa nhìn thấy Phác Trí Mân liền tranh nhau thưa:

- "Cậu Ba."

Phác Trí Mân dẫn Điền Chính Quốc đi vào trong.

Trong phòng khách vắng vẻ không có ai, phòng bếp bên kia vang lên tiếng nói.

- "Trí Mân! Con về rồi!"

Nguyệt Hạ Vân từ phòng bếp đi tới, vừa thấy Phác Trí Mân, bà cười đến mức híp mắt lại.

Phác Trí Mân không mặn không nhạt thưa một tiếng:

- "Mẹ."

Sau khi Nguyệt Hạ Vân đi vào, nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng sau lưng Phác Trí Mân, sắc mặt liền thay đổi.

Bà liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, hiếm thấy mà mạnh mẽ lôi kéo Phác Trí Mân qua một bên:

- "Phác Trí Mân, con dẫn nó về đây làm cái gì? Con đang làm loạn sao? Con với nó..."

Nguyệt Hạ Vân dường như cảm thấy câu nói kế tiếp khó có thể thốt ra, dừng một chút mới nói:

- "Cho dù con với nó không phải quan hệ bình thường cũng không nên không kiêng dè gì mà dẫn nó về nhà được! Nếu Điền Chính Quốc mà biết chuyện này thì làm sao!"

Nếu Điền Chính Quốc biết thì làm sao bây giờ?

Không biết, dù sao thì chính anh ấy muốn đến mà.

- "Có thể làm sao? Biết thì biết thôi!"

Vẻ mặt Phác Trí Mân ung dung.

Nguyệt Hạ Vân đến bây giờ còn tưởng Điền Chính Quốc chính là "Trịnh Hạo Thạc", mà Phác Trí Mân lại dẫn anh cùng về, đương nhiên cho rằng Phác Trí Mân và "Trịnh Hạo Thạc" là quan hệ không đàng hoàng.

Có điều, thái độ của Nguyệt Hạ Vân rõ ràng không giống lúc trước.

Lúc trước mỗi lần bà nhìn thấy Phác Trí Mân và "Trịnh Hạo Thạc"ở cùng nhau đều răn dạy cậu, còn bây giờ mặc dù bên trong giọng điệu của bà hơi có vẻ không ủng hộ, nhưng cũng chỉ là sợ bị Điền Chính Quốc biết mà thôi.

Thái độ thay đổi như thế này thật đúng là có ý nghĩ sâu xa.

Phác Trí Mân không định ở đây dưa vấn đề này với Nguyệt Hạ Vân, hỏi:

- "Ông nội đâu?"

Cậu và Điền Chính Quốc đều muốn gặp ông cụ Phác.

- "Trong phòng làm việc trên lầu đấy, để mẹ dẫn con lên."

Nguyệt Hạ Vân nói xong, đi về phía trên lầu.

Chưa đi được hai bước, bà quay đầu nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc" vẫn đi theo sau lưng Phác Trí Mân, sắc mặt hơi đổi:

- "Trí Mân, con..."

Phác Trí Mân giống như không hiểu ý của Nguyệt Hạ Vân, đã biết còn cố hỏi:

- "Sao vậy ạ?"

Nguyệt Hạ Vân hiếm thấy mà cố chấp nói:

- "Ngài Trịnh ở lại phòng khách uống trà nhé, Trí Mân chỉ đi gặp ông nội nó thôi, sẽ xuống ngay."

- "Không sao, con đi cùng cậu ấy."

Điền Chính Quốc ung dung nói.

Anh nhanh chóng kéo tay Phác Trí Mân đi thẳng lên lầu.

Căn nhà của nhà họ Phác là do ông cụ Phác trước đây mua đất tự xây nên phòng trên tầng 2 rất nhiều.

Điền Chính Quốc hỏi cậu:

- "Phòng làm việc của ông nội ở đó sao?"

Mấy năm nay mặc dù ông cụ Phac định cư ở nước ngoài, nhưng phòng làm việc của ông vẫn được giữ nguyên, cách một khoảng thời gian sẽ có người làm quét dọn.

- "Chính là ở chỗ này."

Phác Trí Mân dẫn Điền Chính Quốc đến cửa phòng sách, cậu và Điền Chính Quốc liếc nhìn nhau một cái, đưa tay gõ cửa.

Trong phòng rất nhanh đã truyền ra một giọng nói già nua nhưng vẫn rất có uy lực:

- "Vào đi."

Hạ Diệp Chi đẩy cửa vào, liếc mắt liền nhìn thấy ông cụ Hạ đang đứng trước giá sách, cầm một quyển sách trong tay lật xem.

Ông cụ Phác tên là Phác Chính Tu - một trong những người ra khơi buôn bán sớm nhất ở thế kỷ trước.

Có lòng can đảm, có học thức, nhưng không có đầu óc kinh doanh.

Có thể thấy, mấy năm nay ông cụ được chăm sóc rất tốt, tuy tóc đã trở nên thưa thớt, nhưng nhìn sơ lược vẫn rất chỉnh tề, đeo kính lão, mặc áo sơ mi và áo vest, cả người nhìn qua nho nhã như một giáo sư đại học lớn tuổi.

Phác Trí Mân không có ấn tượng gì với Phác Chính Tu, lúc này nhìn ông ấy đứng trước mặt, cuối cùng đối với "ông nội" đã có chút hiểu biết sơ sơ.

Cậu ấp úng gọi một tiếng:

- "Ông nội."

Nghe thấy giọng cậu, Phác Chính Tu lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu.

Tuy ông đã 70 tuổi, nhưng đôi mắt vẫn như cũ vô cùng minh mẫn.

Ánh mắt ông nhìn Phác Trí Mân vốn hơi lạ lẫm, dường như nhanh chóng suy nghĩ một chút, lên tiếng:

- "Là bé Ba? Trí Mân?"

Tiếng "bé Ba" này không hiểu sao nghe có chút thân thiết.

Phác Trí Mân gật đầu nhẹ:

- "Là con."

- "Lúc ông đi, con mới lớn đến chừng này."

Phác Chính Tu nói xong, giơ tay đo độ cao ngang bàn:

- "Chớp mắt con đã lớn như vậy rồi."

Ông lướt qua bàn học đi về phía Phác Trí Mân, giọng điệu hơi xúc động.

Lúc này, ông mới chú ý đến Điền Chính Quốc đứng sau lưng Phác Trí Mân.

Tròng mắt Phác Chính Tu mạnh mẽ co rụt lại, sắc mặt khẽ thay đổi.

Điền Chính Quốc đi về phía trước một bước, cách Phác Chính Tu gần hơn chút, khiến cho Phác Chính Tu có thể nhìn thấy mặt anh một cách rõ ràng, nói một cách sâu xa:

- "Ông Phác, đã lâu không gặp."

Sắc mặt Phác Chính Tu thay đổi nhiều lần, cuối cùng bình tĩnh lại, hỏi một cách nghi ngờ:

- "Cậu là...Điền Chính Quốc?"

- "Là tôi."

Điền Chính Quốc cong môi, nhưng trên mặt lại không có chút vui vẻ nào.

Bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên căng thẳng.

Phác Trí Mân thật không ngờ Phác Chính Tu vậy mà lại biết Điền Chính Quốc.

- "Cậu..."

Phác Chính Tu đang định nói cái gì, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của người giúp việc:

- "Ông ơi, đến giờ ăn rồi."

- "Đi ăn trước đã."

Phác Chính Tu liếc nhìn Điền Chính Quốc, quay người đi ra cửa.

Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc, cùng anh đi ở phía sau, hỏi anh:

- "Anh và ông nội trước đây từng gặp nhau sao? Ông ấy nhận ra anh."

Điền Chính Quốc cũng không phủ nhận, ngược lại đáp vô cùng dứt khoát:

- "Ừ."

........

Khi Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đến phòng ăn, ba người khác trong nhà họ Phác đã ngồi xuống bàn.

Phác Ngọc Băng thấy Phác Trí Mân vậy mà gióng trống khua chiêng đưa "Trịnh Hạo Thạc " về nhà họ Phác, cười lạnh một tiếng, nói:

- "Trí Mân, hôm nay người một nhà chúng ta ăn cơm, cậu đưa một người ngoài về đây làm gì?"

Tuy vẻ ngoài của "Trịnh Hạo Thạc" không tệ, nhưng không đủ hấp dẫn đối với cô, bây giờ cô đang mê mẩn Điền Tuấn Tú, cảm thấy Điền Tuấn Tú thân phận địa vị đều cao hơn "Trịnh Hạo Thạc" một bậc, đương nhiên chẳng thèm đặt "Trịnh Hạo Thạc" vào mắt.

Phác Trí Mân chưa kịp nói gì, Phác Chính Tu đã ngẩng đầu lạnh lùng liếc Phác Ngọc Băng một cái.

Tuy Phác Chính Tu cũng thương yêu anh em Phác Ngọc Băng, nhưng cũng không như Phác Trí Thành ngốc nghếch mà cưng chiều họ, ông khá nghiêm khắc.

Phác Ngọc Băng cũng hơi sợ ông, vội vàng cúi đầu xuống không lên tiếng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net